[Allisagi] Mỗi Ngày Một Thân Xác
°1°
Đỗn lỳ tg🌙
Lại là anh đây🎉🤗
Đỗn lỳ tg🌙
Chỉ hiện lên và nói...
Đỗn lỳ tg🌙
Kiểu này là đang trong tình trạng Isagi trong thân xác Nagi😋💃
Đỗn lỳ tg🌙
Còn kiểu này là Nagi trong thân xác Isagj
Đỗn lỳ tg🌙
Đel dài dòng nữa
Âm thanh báo thức vang lên. Không phải tiếng chuông tít tít quen thuộc trên điện thoại cá nhân, mà là một giai điệu du dương, cổ điển phát ra từ chiếc loa đắt tiền đặt ở góc phòng.
Isagi Yoichi chớp chớp mắt, cố gắng xua đi cơn ngái ngủ. Cậu đưa tay lên dụi mắt, nhưng cảm giác đầu tiên chạm vào má không phải là sự quen thuộc. Bàn tay này... dài hơn, các khớp xương rõ ràng hơn, và đặc biệt là dán rất nhiều băng cá nhân ở ngón tay.
Isagi Yoichi
Gì thế này...
Isagi cất tiếng. Giọng nói cất lên trầm hơn bình thường, lại còn có chút lười biếng, ngái ngủ đến mức nghe như sắp thở ra hơi cuối cùng.
Cậu giật mình ngồi phắt dậy. Căn phòng ngủ không phải là ký túc xá đông đúc của Blue Lock với những chiếc giường tầng chất hẹp, mà là một không gian rộng lớn, sang trọng với gam màu xám xịn xịn. Isagi hoảng hốt chạy xộc vào nhà vệ sinh, ngước nhìn lên chiếc gương lớn dát vàng.
Mái tóc màu xám khói rủ xuống. Đôi mắt màu xám nhạt đờ đẫn đầy vẻ mệt mỏi.
Nagi(Isagi)
Nagi Seishiro?!
Isagi thốt lên, suýt thì ngã ngửa ra sàn gạch hoa cương.
Cậu vỗ vỗ vào má mình—à không, má của Nagi. Cảm giác đau là thật! Cậu cuống quýt cúi xuống nhìn chiều cao của mình. Tầm mắt cao hơn hẳn bình thường, cái lưng thì tự động còng xuống theo thói quen sinh học của chủ nhân cái xác.
Đúng lúc Isagi đang hoảng loạn tột độ thì cửa phòng vệ sinh bật mở.
Mikage Reo
Nagi~ Tỉnh ngủ chưa con chó của bố? Hôm nay có buổi kiểm tra thể lực lúc tám giờ đấy, cẩn thận kẻo lại bị Ego phạt chạy—
Mikage Reo bước vào, trên tay cầm sẵn một ly nước cam và chiếc khăn mặt. Nhưng bước chân cậu ta khựng lại ngay lập tức khi thấy "Nagi" đang đứng thẳng lưng một cách khác thường, hai tay ôm chặt lấy đầu, khuôn mặt biểu cảm phong phú đến mức chưa bao giờ xuất hiện trên cơ thể của thiên tài lười biếng kia.
Mikage Reo
Nagi? Cậu... sao thế?
Reo nhướng mày, ánh mắt nghi hoặc tiến lại gần.
Mikage Reo
Mới sáng ra đã bị ma nhập à? Sao tự nhiên đứng thẳng thế? Lưng cậu đâu?
Isagi giật bắn mình. Cậu nhớ lại quy tắc ngầm
Isagi Yoichi
"Nagi bình thường sẽ làm gì?"
Ngay lập tức, Isagi thả chóp lưng xuống, buông lơi hai tay, cố gắng thả lỏng toàn bộ cơ mặt để tạo ra vẻ mặt "đời là hư vô" chuẩn thương hiệu Nagi Seishiro.
Nagi(Isagi)
Phiền phức quá... Reo...
Isagi cố bắt chước tông giọng thì thào, chậm rãi của Nagi.
Nagi(Isagi)
Tớ... tớ buồn ngủ.
Reo thở dài một hơi, sự nghi ngờ nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nụ cười chiều chuộng quen thuộc. Reo tiến tới, tự tay quàng chiếc khăn lau mặt lên cổ "Nagi", thở dài
Mikage Reo
Thôi nào, biết là phiền rồi. Lại đây tớ cõng ra sofa ăn sáng. Hôm nay tớ bảo bếp làm món bít tết cậu thích đấy.
Nói rồi, Reo tự nhiên xoay lưng lại, hạ thấp trọng tâm chờ đợi.
Isagi đứng hình mất ba giây. Cậu nhìn tấm lưng rộng của Reo, rồi nhìn lại đôi chân dài ngoằng của mình.
Isagi Yoichi
"Chờ đã... Nagi cao tận 1m90, Reo cõng Nagi kiểu gì?! Mà quan trọng hơn, mình là Isagi Yoichi! Làm sao mình có thể leo lên lưng một đứa con trai khác tự nhiên như thế được?!"
Mikage Reo
Sao thế? Nhanh lên không nguội hết bít tết bây giờ.
Reo quay đầu lại thúc giục.
Nagi(Isagi)
Không... Không cần đâu Reo
"Nagi"xua tay rối rít, giọng nói lỡ tông cao lên một chút vì ngượng.
Nagi(Isagi)
Tớ... tớ tự đi được!
Reo nheo mắt lại. Cậu quay hẳn người lại, tiến một bước sát rạt vào Isagi. Khoảng cách gần đến mức Isagi có thể nhìn thấy rõ sự nghi vấn trong mắt thiếu gia nhà Mikage. Reo giơ tay lên, đặt mu bàn tay lên trán "Nagi" để đo nhiệt độ.
Reo lầm bầm, ánh mắt xoáy sâu vào "Nagi".
Mikage Reo
Nagi Seishiro mà từ chối để tớ cõng? Cậu hôm nay lạ thật đấy nhé. Có phải lại lén chơi game cả đêm rồi giấu tớ cái gì không? Hay lén chơi game đói qua nên nuốt luôn cả máy chơi bây giờ mới chập mạch vậy à?
Isagi nuốt nước bọt ừng ực. Mới buổi sáng ngày đầu tiên dính cái lời nguyền quái đản này mà cậu đã sắp gục ngã trước sự quan tâm "quá mức" của Reo rồi!
°2°
Trải qua một bữa sáng đầy gượng gạo dưới ánh nhìn dò xét gắt gao của Reo, Isagi cuối cùng cũng thành công lọt lưới đến được phòng tập thể lực.
Cái giá phải trả là vô cùng đắt: cậu phải chịu đựng cảnh Reo xúc từng thìa thức ăn đút tận miệng, rồi còn phải vờ như bản thân là một cỗ máy ngốn calo không xương sống. Sống trong thân xác của thiên tài lười biếng thật sự chẳng dễ dàng chút nào!
Một giọng nói lanh lảnh, tràn đầy năng lượng vang lên. Isagi vừa bước qua cửa phòng gym đã thấy Chigiri Hyoma đang đứng vẩy tay. Ngay bên cạnh, Bachira Meguru đang tung tăng nhảy tưng tưng trên bóng yoga, còn Itoshi Rin thì đang gập bụng ở góc phòng với gương mặt đốm sát khí quen thuộc.
Bachira Meguru
Nagi! Reo! Bên này!
Isagi Yoichi
T"ốt rồi, chỉ cần giữ đúng phong cách của Nagi là mình sẽ an toàn trôi qua ngày hôm nay!"
Isagi tự xóc lại tinh thần, cố gắng rụt cổ, thõng vai xuống để trông thật "Nagi".
Bachira Meguru
Yo, Nagi! Sáng nay trông mày dài ngoằng ra thêm đấy à?
Bachira từ trên quả bóng nhảy tót xuống, lao về phía "Nagi". Nhưng thay vì lao vào ôm như mọi khi, chú ong vàng đột ngột khựng lại, mũi hít hít không khí xung quanh "Nagi".
Isagi Yoichi
"Cái quái gì thế? Bachira có khứu giác của chó săn từ bao giờ vậy?!"
Bachira Meguru
Hừm... Nagi hôm nay có mùi lạ lắm nha
Bachira nheo mắt, áp sát mặt vào ngực "Nagi".
Chigiri Hyoma
Mùi của Isagi?
Chigiri đi tới, khoanh tay châm biếm một câu.
Isagi suýt nữa thì nghẹn nước bọt mà chết. Cậu vội vàng lùi lại một bước, giơ bàn tay to lớn của Nagi lên che mặt, cố hạ tông giọng xuống mức thều thào nhất có thể
Nagi(Isagi)
Mấy người... phiền quá đấy. Mới sáng ra... tớ buồn ngủ...
Mikage Reo
Thấy chưa? Tớ đã bảo hôm nay nó lạ lắm rồi mà!
Reo từ đằng sau bước lên, thở dài thõng tay.
Mikage Reo
Sáng nay nó còn tự đi bộ, lại còn từ chối để tớ cõng. Có khi nào Nagi bị mộng du xuyên đêm nên dây thần kinh lười biếng bị đứt mất một sợi không?
Trong góc phòng, Rin dừng động tác gập bụng. Hắn lạnh lùng đứng dậy, lấy khăn lau mồ hôi trên cổ rồi liếc nhìn "Nagi" bằng đôi mắt xanh lục bảo sắc lẹm
Itoshi Rin
Đã ngu ngốc còn lắm chuyện. Không tập thì biến ra ngoài, đừng làm vướng mắt.
Isagi trong lòng thầm khóc rỗng nước mắt.
Isagi Yoichi
"Rin ơi là Rin, bình thường cậu khẩu xà tâm phật lắm mà, hôm nay mồm mép độc địa thế! Cơ mà... chờ đã!"
Isagi Yoichi
"Nếu mình đang ở trong xác Nagi, vậy cái xác thật của mình – Isagi Yoichi – hiện tại đang ở đâu?!"
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng tập lại mở ra lần nữa.
Isagi(Nagi)
Oa... Mọi người đông đủ thế...
Giọng nói nhẹ nhàng, có phần hơi rụt rè vang lên. Toàn bộ phòng tập quay lại.
Đó là thân xác của Isagi Yoichi! Nhưng cách đi đứng thì... ngơ ngơ ngác ngác, đôi mắt xanh lam vốn luôn rực rỡ sắc bén giờ đây dại ra, hai tay buông thõng, lưng còng xuống đúng một góc 45 độ.
Là Nagi! Linh hồn của Nagi đang ở trong thân xác của Isagi!
Nagi (trong xác Isagi) lững thững đi vào, nhìn thấy Isagi (trong xác Nagi) liền chớp chớp mắt. Nagi nghiêng đầu, thản nhiên cất tiếng bằng chất giọng Isagi nhưng điệu bộ thì tỉnh bơ
Isagi(Nagi)
Ơ... Tôi kìa. Sao tôi lại đang đứng ở kia nhìn tôi thế nhỉ?
Tiếng la thất thanh của Reo suýt nữa thì làm nổ tung trần nhà thể thao.
°3°
Tiếng la của Reo làm cả phòng tập chìm vào tĩnh lặng.
Mikage Reo
Isagi, cậu vừa nói cái quái gì thế?!
Reo tóm lấy vai "Isagi" (Nagi) rồi lại quay sang nhìn "Nagi" (Isagi) với vẻ mặt không thể tin nổi.
Mikage Reo
Hai người...nghe bài ngáo ngơ cùng lúc đấy à?
Isagi trong thân xác của Nagi hoảng đến mức mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Cậu vội vàng bước tới, dùng thân hình đồ sộ 1m90 của Nagi che khuất lấy "Isagi", cố gắng chữa cháy bằng giọng điệu mệt mỏi nhất có thể
Nagi(Isagi)
Reo... Isagi đang đùa đấy. Đang... bắt chước tớ thôi. Phiền phức thật...
Nói rồi, "Nagi" nghiến răng, lén thụi nhẹ một cú vào hông của "Isagi", mắt ra hiệu điên đảo
Isagi Yoichi
"Cầu xin cậu đấy Nagi, ngậm cái miệng lại và làm ơn diễn cho giống tớ chút đi!"
"Isagi" (Nagi) bị chọt một cái thì ơ hơ một tiếng. Cậu ta cúi xuống nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn hơn hẳn bình thường của mình, rồi lại ngước lên nhìn gương mặt đẹp trai nhưng đang nhăn nhúm của chính mình trong thân xác Isagi.
"Isagi" chớp mắt, gật gù như vừa ngộ ra lý thuyết vũ trụ.
Isagi(Nagi)
Ra là Isagi đang ở trong tớ, còn tớ thì ở trong Isagi. Thú vị nhỉ... Nhưng mà cái xác này thấp quá, tầm mắt lùn tịt à.
"Nagi" không kiềm chế được mà phăng ngay một câu chửi thề bằng giọng thều thào.
Chigiri nheo mắt nhìn hai kẻ đang thầm thì trước mặt, khoanh tay phán một câu xanh rờn
Chigiri Hyoma
Mấy đứa này hôm nay ăn nhầm củ đống à? Thoại nghe như phim viễn tưởng thế?
Rin bước tới, ánh mắt lạnh như tiền xoáy thẳng vào "Isagi". Hắn vươn tay tóm lấy cổ áo của "Isagi", gằn giọng
Itoshi Rin
Ăn nói vớ vẩn cái gì đấy? Mới sáng ra đã giở trò chú ý à, đồ quái vật lùn?
"Isagi" (Nagi) bị tóm cổ áo nhưng mặt vẫn đờ ra không chút phản ứng. Với bản tính của Nagi, bị đe dọa thế này chỉ làm cậu ta thấy... muốn đi ngủ hơn. Cậu ta buông lơi hai tay, đầu gục xuống vai Rin
Isagi(Nagi)
Buồn ngủ quá... Buông ra đi đồ lông mi dài...
Rin đứng hình. Mạch máu trên thái dương hắn nổi phồng lên. Bình thường Isagi Yoichi mà bị hắn túm áo là sẽ trợn mắt chửi lại hoặc nhìn hắn bằng đôi mắt rực lửa chiến đấu, làm sao có cái kiểu nhõng nhẽo lười biếng như một con mèo mướp thế này được?!
Đúng lúc tình hình chuẩn bị bùng nổ thành một trận ẩu đả, cửa phòng tập lại bật mở.
Michael Kaiser
Guten Morgen~ Mấy con hề Blue Lock sáng ra đã ồn ào thế?
Michael Kaiser bước vào với dáng vẻ ta đây là nhất, tay cầm chai nước thể thao, Ness lẽo đẽo đi ngay đằng sau như một chú người phục vụ mẫu mực. Kaiser lướt ánh mắt kiêu ngạo qua một lượt, rồi dừng lại trên người "Isagi".
Michael Kaiser
Sao thế, 'Yoichi' của tôi?
Kaiser tiến lại gần, ngón tay thon dài gạt tay Rin ra khỏi cổ áo "Isagi", nụ cười nhếch môi thương hiệu xuất hiện.
Michael Kaiser
Mới sáng ra đã bị tên lông mi dài này bắt nạt à? Muốn ván game buổi sáng không mà trông tàn đời thế?
"Nagi" (Isagi) nhìn thấy Kaiser thì mắt sáng lên như vớ được cọc. Đúng rồi! Kaiser đâu có biết tính cách sâu xa của Nagi hay Isagi, tên hoàng đế tự sát này chỉ thích gây sự thôi!
"Nagi" cất tiếng, cố gắng giữ giọng đều đều.
Nagi(Isagi)
Cậu dẫn... Isagi đi giùm cái. Cậu ấy... buồn ngủ lắm rồi.
Kaiser nhướng mày nhìn "Nagi", rồi lại nhìn "Isagi". Hắn chắp hai tay sau lưng, cúi xuống ghé sát mặt vào "Isagi"
Michael Kaiser
Chà, Yoichi hôm nay ngoan ngoãn lạ nha? Không xù lông chửi tôi là 'tên hề' nữa à?
"Isagi" (Nagi) ngước lên, nhìn cái bản mặt hoa mỹ của Kaiser rồi ngáp dài một cái rõ to
Isagi(Nagi)
Anh là ai thế... Tóc giống cái bắp cải thế... Cho tôi mượn lưng ngủ nhờ chút đi...
Nói xong, trước sự bàng hoàng của toàn bộ những người có mặt trong phòng, "Isagi" gục hẳn đầu vào vai Kaiser, hai tay tự động ôm lấy eo tên tiền đạo người Đức, chợp mắt luôn tại chỗ!
Ness ở đằng sau suýt nữa thì đứt mạch máu não
Alexis Ness
NÀY! Cái đồ Yoichi bẩn thỉu kia, mi làm cái gì với ngài Kaiser đấy?!
Còn Kaiser? Vị "Hoàng đế" ranh mãnh mọi khi giờ đây đứng cứng đờ như đá, hai tay giơ giữa không trung, khuôn mặt điển trai bắt đầu ửng đỏ một vệt rõ rệt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play