Năm Tháng Có Em
Chap 1
Năm ấy...
Lục Cảnh Dương 7 tuổi.
Hạ An Nhi 7 tuổi.
Sau khi chồng mất, dì Lan không còn người thân nên xin vào làm giúp việc cho nhà họ Lục.
Quản gia thương hoàn cảnh hai mẹ con nên xin phép chủ nhà cho họ ở trong căn nhà nhỏ phía sau biệt thự.
Ngày đầu tiên bước vào nhà họ Lục.
An Nhi mặc chiếc váy đã cũ.
Ôm một con gấu bông sờn màu.
Luôn cúi đầu.
Lục Cảnh Dương nhìn cô rất lâu.
Rồi bật cười.
"Này."
"Bánh bao nhỏ."
An Nhi ngơ ngác.
"Em không phải bánh bao."
Lục Cảnh Dương
Em tên là gì?
Lục Cảnh Dương
Anh gọi em là Bánh Bao Nhỏ nhé
Lục Cảnh Dương
Không sao..
Lục Cảnh Dương
Ý kiến của em... Không được chấp nhận
An Nhi giận dỗi quay lưng bỏ đi.
Lục Cảnh Dương
Này Bánh Bao Nhỏ! Chờ anh!
An Nhi dừng lại, ôm chặt gấu bông.
Hạ An Nhi
Em tên Hạ An Nhi
Hạ An Nhi
Không phải Bánh Bao Nhỏ
Hạ An Nhi
Vậy sao anh cứ gọi?
Lục Cảnh Dương
// Cảnh Dương nhún vai // Vì anh thích.
Hạ An Nhi
// An Nhi bĩu môi // Đồ Đáng Ghét
Nói xong cô chạy về phía mẹ
Cảnh Dương nhìn theo đó rồi bật cười
Đúng lúc đó, Quản gia bước đến.
Quản Gia
Thiếu gia, cậu đừng trêu con bé nữa.
Quản Gia
Nó mới đến, còn lạ chỗ.
Lục Cảnh Dương
// Cảnh Dương chống cằm // Ai bảo trêu?
Quản Gia
Thế cậu đang làm gì?
Cậu bé nhìn về phía căn bếp có bóng dáng cô bé nhỏ nhắn đang phụ giúp mẹ
Lục Cảnh Dương
" Nhà mình có thêm một người chơi rồi "
An Nhi ngồi trước hiên nhà, lặng lẽ ngắm bầu trời.
Cô nhớ bố, nhớ ngôi nhà cũ nên lén khóc.
Cảnh Dương cầm hộp sữa bước tới
Anh đặt hộp sữa xuống bên cạnh
Lục Cảnh Dương
Anh cũng không thấy
Nói xong quay lưng bỏ đi.
An Nhi nhìn theo bóng lưng cậu.
Rồi nhìn hộp sữa còn lạnh trên tay.
Lần đầu tiên từ khi đến nhà họ Lục...
Cô mỉm cười.
Chap 2
Ánh nắng sớm len qua ô cửa sổ nhỏ.
Dì Lan đứng sau lưng con gái, nhẹ nhàng chải mái tóc dài rồi tết thành hai bím gọn gàng.
Dì Lan - Mẹ Cô
Đứng yên nào con gái, lúc nào cũng ngọ nguậy
Hạ An Nhi
// An Nhi chu môi // Tại mẹ chải lâu quá...
Dì Lan bật cười, cài lên tóc cô chiếc kẹp hình bông cúc đã cũ.
Dì Lan - Mẹ Cô
Xong rồi. Hôm nay con gái của mẹ xinh lắm
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên một giọng nói đầy quen thuộc.
Lục Cảnh Dương
Bánh Bao Nhỏ! Em còn ngủ à!
Hạ An Nhi
Anh lại gọi vậy nữa rồi
Dì Lan nghe giọng nói ấy liền mỉm cười
Dì Lan - Mẹ Cô
Là thiếu gia Cảnh Dương đấy. Mau đi thôi, đừng để cậu ấy đợi
An Nhi vừa mở cửa.
Lục Cảnh Dương đã chống tay lên khung cửa, cười tinh nghịch.
Hạ An Nhi
Em đang chải tóc
Anh nhìn 2 bím tóc của cô rồi gật gù
Lục Cảnh Dương
Giống 2 cái bánh bao
Tiếng hét của cô vang vọng khắp hành lang.
Còn cậu thiếu niên đã chạy xuống cầu thang.
Lục Cảnh Dương
Nhanh lên! Muộn học rồi!
Lục Cảnh Dương
Này Bánh Bao Nhỏ
Hạ An Nhi
//An Nhi bĩu môi // Em đi nhanh mà
Lục Cảnh Dương
Nhanh kiểu rùa bò
Cảnh Dương bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán cô.
Lục Cảnh Dương
Nhanh lên đến trường học thôi
An Nhi ôm cặp, lườm cậu một cái.
Những người bán hàng ven đường nhìn thấy đều bật cười.
"Lại là hai đứa nhỏ nhà họ Lục."
Một bà cụ bán xôi cười hiền.
"Ngày nào cũng cãi nhau mà chẳng thấy giận nhau bao giờ."
Cảnh Dương dừng lại trước cổng trường, chờ An Nhi chạy đến.
Cậu tiện tay nhận lấy chiếc cặp trên vai cô.
Hạ An Nhi
Anh vừa bắt nạt em xong mà
Lục Cảnh Dương
Bắt nạt là một chuyện..
Lục Cảnh Dương
Còn cầm cặp cho Bánh Bao Nhỏ... Là một chuyện khác
Chap 3
Đến với lớp học mới,cô giáo giới thiệu An Nhi với mọi người và được xếp ngồi cùng với Cảnh Dương vì An Nhi chỉ quen mình anh
Hạ An Nhi
// Nhút Nhát // Chào mọi người.. Mình tên là Hạ An Nhi
Cô Giáo
Em xuống ngồi chỗ bạn nam kia nhé.
Lục Cảnh Dương
Không Được.
Cô Giáo
Cảnh Dương, em sao vậy?
Lục Cảnh Dương
Bạn ấy có quen em
Cô Giáo
Thế em muốn bạn ấy ngồi chung với em đúng không? // Trêu //
Cô Giáo
Nếu em không trả lời thì An Nhi sẽ ngồi cùng bạn khác nhé.
Lục Cảnh Dương
Không.. Em muốn
Cô Giáo
Muốn gì? nói to rõ lên
Lục Cảnh Dương
An Nhi ngồi cạnh em
Cô Giáo
Được rồi. An Nhi, em ngồi cùng Cảnh Dương nhé
Giờ ra chơi, một vài bạn tò mò hỏi về An Nhi. Có bạn vô tình buột miệng hỏi: "Nghe nói mẹ cậu làm giúp việc ở nhà Cảnh Dương đúng không?" khiến An Nhi ngượng ngùng cúi đầu
Cảnh Dương lập tức chen vào, giải tán đám đông.
Lục Cảnh Dương
Cút hết về chỗ // Tức Giận //
Bình thường Cảnh Dương toàn trêu chọc An Nhi, khiến cô có chút bất ngờ vì lần đầu thấy anh tức giận
Lục Cảnh Dương
Anh làm vậy là đang giúp em đấy
Lục Cảnh Dương
Em không thấy sao
Lục Cảnh Dương
Giúp bọn xấu xa kia tránh xa em.
Hạ An Nhi
Anh làm vậy thì em sẽ không có bạn mất
Lục Cảnh Dương
Hừ.. Không được làm bạn với chúng nó.
An Nhi lục lọi mọi ngăn trong chiếc cặp nhỏ của mình mà không nhìn thấy chiếc thước đâu. Anh chú ý thấy, thì liền để chiếc thước của mình bên phía bàn Em
Hạ An Nhi
Anh cho em mượn à
Lục Cảnh Dương
Anh bỏ lộn qua đấy, trả đây.
Hạ An Nhi
Em kẻ xong em trả cho // cười hí hửng //
Lục Cảnh Dương
// Môi Khẽ Cong //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play