Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BeteSosa] Motlancuoi

1

bé vy anime
bé vy anime
Hê sờ lô hê sờ li li mọi người nhé.
bé vy anime
bé vy anime
Fic mới.
bé vy anime
bé vy anime
Mọi người.
bé vy anime
bé vy anime
Đọc!!
bé vy anime
bé vy anime
Và.
bé vy anime
bé vy anime
Không gửi chính quyền!!
bé vy anime
bé vy anime
Ok???
-
-
-
-
-
Có nhiều người nói, trường học là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp nhất của thanh xuân.
Nhưng với trường trung học phổ thông An Dương, câu nói ấy chỉ đúng với một số ít học sinh.
Còn số nhiều học sinh còn lại.
Đó là những lời đồn, những lời nhục mạ, những trận đánh nhau sứt đầu mẻ trán sau giờ học, những ánh mắt miệt thị, và những cái tên nhắc đến cũng đủ khiến người khác chùn bước.
Trong số những cái tên ấy. Bùi Thiện Khải luôn đứng đầu.
Nếu hỏi học sinh An Dương rằng ai là người nổi tiếng nhất trường. Có lẽ mười người thì đã hết chín người sẽ trả lời là "Khải."
Không phải vì học giỏi.
Không phải vì đẹp trai.
Cũng chẳng phải gì gia đình giàu có, quyền lực.
Mà vì, Khải là người chẳng ai muốn dây vào. Suốt hai năm cấp ba, tên Khải xuất hiện trên bảng kiểm điểm nhiều hơn cả bảng vàng thành tích.
Đánh nhau, trốn học, đi học muộn, hút thuốc, leo tường, cãi giáo viên, đình chỉ. Tất cả đều là những điều học sinh bình thường luôn né tránh. Nhưng Khải đều làm đủ.
Thầy cô nhiều lần muốn đuổi học, nhưng cuối cùng vẫn để Khải tiếp tục ở lại học. Không ai biết lý do, cũng chẳng có ai muốn hỏi.
Điều duy nhất mọi người biết là, đừng chọc Khải. Càng đừng nhìn Khải bằng ánh mắt thách thức. Bởi chẳng ai đoán được cậu sẽ nổi nóng vào lúc nào. Có người bảo Khải giống chó điên. Có người bảo giống một cơn bão. Cũng có người nói, Khải chẳng khác gì một quả bom. Không biết khi nào sẽ phát nổ.
Nhưng ít ai biết. Đằng sau cái vẻ bất cần ấy. Khải chưa từng biết thế nào là một bữa cơm gia đình.
Cha cậu quanh năm vắng mặt. Mẹ cũng hiếm khi về nhà. Căn biệt thự rộng lớn chỉ có quản gia và người giúp việc. Tiền thì chẳng thiếu. Nhưng hơi ấm, chưa từng tồn tại.
Không ai dạy Khải cách yêu thương.Không ai hỏi hôm nay cậu có mệt không. Cũng chẳng có ai chờ cậu về ăn cơm. Lớn lên trong sự lạnh nhạt. Khải dần học được một điều. Muốn người khác nghe lời, thì phải khiến họ sợ. Và cậu đã làm như vậy suốt nhiều năm.
-
Nhưng ở một góc khác của ngôi trường ấy, lại có một cái tên được nhắc theo cách hoàn toàn trái ngược.
Đó là Trịnh Minh Hoàng.
Nếu Khải là người khiến giáo viên đau đầu nhất, thì Hoàng là người khiến giáo viên yêu quý nhất.
Hoàng học lớp 11A2, điểm số luôn thuộc top đầu. Chưa từng vi phạm nội quy.
Lễ phép, hiền lành, ít nói, mỗi lần phát biểu đều ngắn gọn, mỗi lần kiểm tra đều nằm trong top.
Nhưng Hoàng cũng chẳng có một cuộc sống dễ dàng, đầy màu sắc.
Mỗi sáng, Hoàng đều đạp chiếc xe đạp cũ đã dùng suốt nhiều năm để đi học.
Tan học, Hoàng chưa bao giờ tụ tập hay là vui chơi. Mà là ghé tiệm thuốc, hoặc siêu thị rồi về nhà nấu cơm.
Bởi trong ngôi nhà nhỏ của Hoàng, vẫn còn có một người bà đang đợi cậu về.
Cha mẹ cậu mất ngay từ khi cậu còn rất nhỏ. Người nuôi cậu lớn, chính là bà ngoại.
Cậu luôn phải cố gắng từng ngày, từng giây từng phút vì những đồng tiền.
Mỗi học bổng đối với cậu nó rất quan trọng, đó là số tiền thuốc của bạn, số tiền ăn mỗi ngày hay là số tiền điện nước cuối tháng.
-
Hai con người, hai cuộc đời. Một người sinh ra trong nhung lụa nhưng thiếu tình thương. Một người lớn lên trong nghèo khó nhưng chưa từng thiếu yêu thương. Một người dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện. Một người luôn cố nhẫn nhịn. Khải giống lửa. Hoàng giống nước.
-
-
-
Buổi sáng đầu tuần, sân trường An Dương đông nghịt học sinh. Tiếng cười nói vang khắp hành lang.
Hoàng bước qua cổng trường vẫn như mọi ngày. Tay cầm một hộp milo, vai đeo chiếc balo đã cũ.
Vừa vào lớp và ngồi xuống chỗ ngồi, đã có người tiến lại cạnh Hoàng.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Bạn Hoàng ớiiiii.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Làm xong bài lý chưa cho mình mượn chép với.
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
Làm rồi.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Cho mượn nhá.
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
Um//lấy từ trong cặp ra bài tập Lý rồi đưa cho Đăng.//
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Cảm ơn Hoàng nhá.
Cuộc trò chuyện rất ngắn, đúng như con người cậu. Ở đâu có Hoàng, ở đó có bình yên.
Nhưng ở một dãy hành lang khác, lớp 11A1 vẫn còn rất ồn ào. Tiếng cười, tiếng đùa giỡn xen lẫn tiếng kéo ghế vang khắp phòng.
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Khải chưa tới nữa hả?
Đỗ Tuấn Anh
Đỗ Tuấn Anh
Chắc vậy rồi chứ sao nữa.
Đỗ Tuấn Anh
Đỗ Tuấn Anh
Có khi đợi tới giờ ra chơi nó mới vào đấy.
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Có khi nó nghỉ học luôn á ba.
Mọi người nghe vậy thì cười ầm lên. Không ai thấy lạ, việc Khải đi học đúng giờ mới lạ.
Đúng lúc ấy, cánh cửa lớp được đẩy ra. Một cậu con trai cao lớn bước vào, quần ảo chỉnh tề nhưng trên gương mặt chẳng một gợn sóng.
Khải đi thẳng xuống bàn cuối cạnh cửa sổ, không bận tâm đến những người xung quanh.
Khải đeo tai nghe, gục đầu xuống bàn và chưa đầy một phút sau đã nhắm chặt mắt.
Đỗ Tuấn Anh
Đỗ Tuấn Anh
Ê sao nay nó đi sớm vậy, không trễ luôn á?//nói nhỏ với mấy đứa xung quanh.//
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Chắc nay đổi xíu ý mà.
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Việt Anh
Thôi im đi, nó nghe được thì lại toang.
Đỗ Tuấn Anh
Đỗ Tuấn Anh
Ừ.
Tiếng chuông báo vào tiết một vang lên.
Giáo viên bước vào, mọi người nhanh chóng vào chỗ ngồi, giảm bớt tiếng ồn. Lớp đứng dậy chào cô nhưng chỉ có một nam sinh vẫn đang gục đầu xuống bàn ngủ.
Giáo viên nhìn thấy và vẻ mặt có một chút bất ngờ vì Khải đi học đúng giờ.
Ai cũng nhìn thấy vẻ mặt của giáo viên khác một chút, và ai cũng hiểu đó là gì.
Mọi người cũng ngồi xuống và bắt đầu một tiết học như bình thường.
________________________
bé vy anime
bé vy anime
Cắt.
bé vy anime
bé vy anime
Chap đầu như vậy thôi nhé.
bé vy anime
bé vy anime
Ahihi.
bé vy anime
bé vy anime
định ra fic này vào giờ âm rồi mà thôi.

2

Giáo viên Toán bước vào lớp của Hoàng.
Giáo viên bước vào thì khá hài lòng vì lớp học sạch sẽ và mọi người trong lớp đều mặc đồng phục chỉnh tề và đều giữ một sự yên lặng nhất định.
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Cả lớp mở sách trang mười hai.
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Hoàng.
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
Dạ?
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Lên bảng làm câu số 1.
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
Vâng.
Hoàng cầm phấn, bước lên bục giảng. Bàn tay thoăn thoắt viết ra những con số, nét chữ của Hoàng rất đẹp. Chỉ chưa mất ba phút, Hoàng đã giải xong bài tập.
Giáo viên nhìn thấy kết quả và cách giải thì gật đồng hài lòng.
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Bài đúng rồi. Các em nhìn theo cách giải của bạn nhé.
Phía dưới lớp, có vài tiếng nói phát ra mang theo vẻ trầm trồ.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
M: Top một của khối có khác ha.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
B: nhìn mà nể thật.
Hoàng bước về chỗ, người bạn cùng bàn chống cằm nhìn Hoàng.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Ê.
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
Hả?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Mày học dữ quá. Bài gì cũng đúng, cách giải thì hay.
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
Không học thì lấy gì ăn.
Cả hai cùng bật cười. Nhưng câu nói ấy là sự thật.
Trong khi lớp 11A2 đang chăm chú học, lắng nghe giáo viên giảng bài.
Thì lớp 11A2 lại là một bầu không khí khác.
Giáo viên yêu cầu mở sách không ai nghe, hỏi thì cũng chả ai đáp.
Giáo viên mệt mỏi thở dài.
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Khải.
Bùi Thiện Khải
Bùi Thiện Khải
//Vẫn gục đầu xuống bàn, không đáp.//
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Khải!!!
Bùi Thiện Khải
Bùi Thiện Khải
//Ngước lên.//
Bùi Thiện Khải
Bùi Thiện Khải
Dạ cô?
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
Tập trung nghe giảng.
Bùi Thiện Khải
Bùi Thiện Khải
Vâng.
Khải chỉ trả lời cho có thôi, không tập trung nghe giảng mà một lát sau lại gục đầu xuống bàn.
Giáo viên thấy vậy thì chỉ bất lực, quay lên viết bảng.
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
//Quay xuống bàn của Khải.//
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Khải.
Bùi Thiện Khải
Bùi Thiện Khải
Gì.
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Chiều nay ra sân sau không?
Bùi Thiện Khải
Bùi Thiện Khải
Chuyện gì?
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Thằng Minh trường kia nó hẹn ra đấy.
Bùi Thiện Khải
Bùi Thiện Khải
Đông không?
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Chắc khoảng chục đứa.
Bùi Thiện Khải
Bùi Thiện Khải
Ít vậy.
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Vậy là mày đi đúng không?
Bùi Thiện Khải
Bùi Thiện Khải
Ừ.
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Tuấn Anh
//Quay lên trên.//
Tờ.
Ua.
Tua.
Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, cả lớp 11A1 như vừa được tháo xích. Có đứa lao ra cửa trước cả giáo viên, có đứa liền gục đầu xuống bàn, có đứa thì nhanh chóng chạy xuống căn tin.
Còn bên 11A2 không như 11A1. Có người thì đi ra khỏi lớp từ từ, có người thì chỉ lấy thêm vài tập đề ra ôn, có người thì đang học thuộc công thức, hoàn toàn trái ngược với 11A1.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Hoàng, đi với tao không?
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
Căn tin à?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Ừ.
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
Đi.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Có tiền không?
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
Làm gì?
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Bao tao.
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
Không.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Mày giàu mà.
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
Mười lăm nghìn.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Tao tưởng mày học giỏi thì phải giàu.
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
Tao học giỏi chứ có đào được vàng đâu.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
//Cười ồ lên.//
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Tao đùa đấy, tao có tiền mà.
Trần Đại Phong
Trần Đại Phong
Ê chúng mày, bài này làm sao?//quay xuống, tay cầm một tờ đề toán.//
Trần Đại Phong
Trần Đại Phong
Bài số 8 á.
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
//Tiến lại, nhìn đề bài.//
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
Câu này mày cần đổi dấu.
Trần Đại Phong
Trần Đại Phong
//Ngơ ngác.//
Trần Đại Phong
Trần Đại Phong
Dễ vậy cơ à?
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
Ừ.
Trần Đại Phong
Trần Đại Phong
Đjt mẹ.
Trần Đại Phong
Trần Đại Phong
Bài này tao giải nãy giờ 2 tiếng chưa được, mày nhìn một cái là làm được.
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
Tại mày ẩu, không để ý.
Trần Đại Phong
Trần Đại Phong
Nói nhẹ thôi.
Trần Đại Phong
Trần Đại Phong
Tao tổn thương.
Hoàng Anh Tài
Hoàng Anh Tài
Má mày mà cũng biết tổn thương.//quay xung chung với Phong.//
Trần Đại Phong
Trần Đại Phong
Tao cũng là con người, cũng biết tổn thương mà trời.
Hoàng Anh Tài
Hoàng Anh Tài
Dị ó hỏ.
Hoàng Anh Tài
Hoàng Anh Tài
Ê mà Hoàng.
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
Hả?
Hoàng Anh Tài
Hoàng Anh Tài
Mày có người yêu chưa, kể bọn tao nghe coi.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Ừ kể bọn tao nghe đi.
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
Chưa.
Hoàng Anh Tài
Hoàng Anh Tài
Thế thích ai chưa?
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
Chưa.
Hoàng Anh Tài
Hoàng Anh Tài
Thích học hả?
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
Ừ.
Hoàng Anh Tài
Hoàng Anh Tài
Thằng mọt sách.
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
Mọt sách đỡ hơn mọt game.
Hoàng Anh Tài
Hoàng Anh Tài
Đèo mẹ, ai cho mày công kích tao vậy hả??
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Hoàng nay biết đùa rồi mọi người ạ.
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
//Cười.//
Hiếm lắm mới thấy Hoàng cười thành tiếng.
Mọi người thấy Hoàng cười như trời vừa hửng nắng sau mưa.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Mà hai thằng bây đi căn tin không?
Hoàng Anh Tài
Hoàng Anh Tài
Đi chứ.
Trần Đại Phong
Trần Đại Phong
Hên là vừa xong bài đấy, đi.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Vậy đi thôi, không căn tin hết chỗ.
Cả bốn thằng chen chúc đi xuống cầu thang.
Vừa đi vừa cãi nhau xem nên ăn gì.
______________________
bé vy anime
bé vy anime
Cắt.
bé vy anime
bé vy anime
Cafe của chị Nhật Kim Anh với 2 vị là nấm linh chi và đông trùng hạ thảo. Chất cà phê thì đậm đà sánh kẹo, hậu vị thì không bị chua. Mua sáu hộp thì được tặng một cốc giữ nhiệt cafe laura của ca Sĩ Nhật Kim Anh với 2 vị là nấm linh chi và đông trùng hạ thảo. Chất cà phê thì đậm đà sánh kẹo, hậu vị thì không bị chua. Mua 6 hộp thì được tặng một cốc giữ nhiệt. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ làm ngay 1 ly cà phê laura của chị nhật kim anh nha laura cà phê của chị nhật kim anh có 2 vị đó là nấm linh dương và đông trùng hạ thảo đổ vào 1 chút nước nóng khuấy đều lên, cà phê thì đậm đà sánh kẹo thơm lừng luôn ý hậu vị không có bị chua nha mà mua 6 hộp ấy thì còn được tặng ngay 1 cái bình giữ nhiệt nữa vừa ngon vừa khỏe hèn chỉ ai cũng mê.

3

Bốn thằng đi xuống may mắn vẫn có bàn để ngồi. Một người ở lại giữ chỗ và ba người còn lại thì đi mua.
Hoàng Anh Tài
Hoàng Anh Tài
Đèo mẹ xúc xích của tao sao mày lấy.//vừa mua đồ ăn quay lại bàn.//
Trần Đại Phong
Trần Đại Phong
Ủa?
Hoàng Anh Tài
Hoàng Anh Tài
Cây đó tao mua đấy, cây đấy của tao.
Trần Đại Phong
Trần Đại Phong
Mày có ghi tên chưa?
Hoàng Anh Tài
Hoàng Anh Tài
Cái đéo?
Trần Đại Phong
Trần Đại Phong
Có luật nào cấm tao ăn không?
Hoàng Anh Tài
Hoàng Anh Tài
Mày trả đây cho tao!!!
Hai thằng nói xong thì giựt qua giựt lại cây xúc xích.
Cây xúc xích rơi xuống đất.
Cả hai nhìn cây xúc xích rồi nhìn nhau im lặng.
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
//Thở dài.//
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
Có cây xúc xích à, bọn mày mua thêm đi.
Hoàng Anh Tài
Hoàng Anh Tài
Nó đền cho tao.
Trần Đại Phong
Trần Đại Phong
Ủa ai biểu mày không giữ kỹ.
Hoàng Anh Tài
Hoàng Anh Tài
Mày giật trước.
Trần Đại Phong
Trần Đại Phong
Mày để vậy sao biết của ai.
Hoàng Anh Tài
Hoàng Anh Tài
Ê! Mày muốn đánh nhau hay gì? Rõ ràng là của tao.
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
//Liếc mắt nhìn cả hai.//
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
Bĩnh tĩnh, đấy chỉ là một cây xúc xích thôi mà?
Trần Đại Phong
Trần Đại Phong
Không, nó là lòng tự trọng đó Hoàng.
Hoàng Anh Tài
Hoàng Anh Tài
Đúng, nó là một cây xúc xích nhưng là danh dự c-....
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
Vậy hai thằng bây ra sân sau quyết đấu vì cái lòng tự trọng đó đi.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
//Nghe thấy thì bật cười.//
Hoàng Anh Tài
Hoàng Anh Tài
Mày thay đổi rồi Hoàng ơi.
Trần Đại Phong
Trần Đại Phong
Tao nhớ hồi năm ngoái mày đâu biết đùa.
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
Có à?
Trần Đại Phong
Trần Đại Phong
Có.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Hồi đó nói chuyện với mày giống như đang nói chuyện với giáo viên.=)))
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Giờ đỡ hơn.
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
Chắc là do ở với bọn mày nhiều quá.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Học cái tốt không học lại học mấy cái tào lao từ bọn tao à?
Trong lúc bốn thằng đang cười đùa với nhau, thì đúng lúc ấy có một nam sinh cầm ly nước đi ngang.
Có lẽ vì quá vội nên vô tình va vào bàn.
Ly nước trượt khỏi tay.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Nam sinh kia: Ô mai gót....
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Nam sinh kia: //Đưa tay cuống cuồng giữ lại.//
Hoàng đưa tay ra, kịp thời đỡ lấy.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Nam sinh kia: Xin..xin lỗi anh, em không cố ý ạ.
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
Không sao đâu.//đưa ly nước cho nam sinh kia.//
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
Lần sau đi chậm chú ý hơn một chút.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
Nam sinh kia: Dạ..//Nhận lấy ly nước rồi cúi đầu chạy mất.//
Hoàng Anh Tài
Hoàng Anh Tài
Sao mày điềm tĩnh dữ vậy Hoàng?
Trần Đại Phong
Trần Đại Phong
Hoàng ơi mày đúng là người hiền nhất tao từng gặp đấy.
Hoàng Anh Tài
Hoàng Anh Tài
Hiền quá thì dễ bắt nạt.
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
Ừ.
Trần Hải Đăng
Trần Hải Đăng
Nhưng chắc chẳng ai rảnh bắt nạt thằng Hoàng đâu.
Hoàng cũng chỉ cười, không đáp.
Cậu cũng từng nghĩ như vậy, rằng chỉ cần mình sống tử tế, không gây chuyện thì sẽ chẳng có ai vô cớ kiếm chuyện với mình.
_____________________
bé vy anime
bé vy anime
Cắt.
bé vy anime
bé vy anime
Một lần cuối để biết ta còn cần nhau.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play