Đảo Mộng Mơ [Quang HungxNegav]
1; Biển sâu
Mít su bi shi
Hyhy, lại là tui, Mitzumi đâyy
Mít su bi shi
Chào mừng đến với [HungAn] "Đảo mộng mơ" nhá các bạng iu
Mít su bi shi
Ấp ủ lâu rùi, giờ lên fic👉👈
Mít su bi shi
Anyway, khum nói nhìu nữa, vào truyện thuii.
(Fic rất phi logic, ai không thích có thể bỏ qua nhé)
Âm thanh ly rượu va vào nhau đầy thanh lịch, dòng rượu đắt tiền sóng sánh trong ly thủy tinh, ánh lên thứ của quý người thường không bao giờ với được.
Hội trường lỗng lẫy đầy xa hoa, ánh đèn lấp lánh cùng tiếng xôn xao vang khắp hội trường như đang điểm xuyến cho một đêm đầy ác mộng trên con tàu này...
Trên biển khơi, con tàu mang số hiệu 1207 đang lênh đênh trên đại dương. Chiếc tàu lớn nhất Châu Á, có thể nói sánh vai với Titanic đang mang trong mình một hội trường của những quý tộc danh giá khắp trái đất.
Họ đang băng qua vùng biển Đại Tây Dương rộng lớn để chuẩn bị cho một dự án toàn cầu, dự định có thể làm rúng động cả 6 châu lục.
Và trên khoang tàu đó, Lê Quang Hùng, chủ tịch của công ty đứng đầu về kĩ thuật, máy móc cũng được mời tham dự vào buổi tiệc này.
Anh mặc một bộ vest kín đáo, bước từng bước vững chắc lên bục phát biểu, kéo chiếc mic lại gần rồi dõng dạc nói.
Lê Quang Hùng
Kính chào toàn thể quý vị đến với buổi tiệc ngày hôm nay!
Tiếng vỗ tay vang lên rần rần, ai ai cũng đều hướng mắt nhìn về phía anh. Quang Hùng chỉnh lại cổ áo một chút rồi tiếp tục lời dẫn.
Lê Quang Hùng
Tôi là Lê Quang Hùng, cổ đông chính của dự án lần này.
Lê Quang Hùng
Như quý vị đã biết, con tàu số hiệu 1207 này đang băng qua Đại Tây Dương để đi đến Hoa Kỳ.
Lê Quang Hùng
Tại đó, chúng ta sẽ mở một cuộc họp thảo luận về công nghệ mà tôi sắp đưa ra thế giới.
Lê Quang Hùng
Không để quý vị đợi lâu, tôi xin giới thiệu sơ lược về cỗ máy này.
Tấm màn giữa sân khấu được kéo xuống, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía nó. Quang Hùng cất cao giọng khiến không khí trong hội trường sôi sục hẳn lên.
Lê Quang Hùng
Cỗ máy này tên là-!
Bữa tiệc kết thúc, các vị khách quý lần lượt quay về khoang tàu của mình. Quang Hùng ở lại kiểm kê sổ sách đến tận 11 giờ đêm, anh gõ bút lên mặt bàn, miệng nở nụ cười không thể nào tươi hơn.
Lê Quang Hùng
*Dự án này mà được nhiều người đổ tiền vào, chắc chắn cái tên mình sẽ vang danh khắp toàn cầu!*
Lê Quang Hùng
*Các đại gia sẽ thi nhau xông vào mua khi chúng mới chỉ được bán ra thị trường!*
Lê Quang Hùng
*Hùng ơi! Mày thông minh quá!!*
Nhìn lên đồng hồ treo tường, anh nhận thấy vẫn khá sớm. Quang Hùng cẩn thận cất hết tài liệu vào két sắt rồi bước ra phía boong tàu.
Gió đêm thổi quần quật vào người anh, chiếc áo khoác dày cũng không ngăn được cơn gió lạnh của biển cả mà làm thân anh tê rần.
Quang Hùng nhẹ lấy một ly cocktail đắt tiền rồi bỏ chút bạc hà vào. Ngay lập tức, ly rượu dậy mùi bạc hà thơm ngát.
Anh nhấp rượu trên môi rồi nhìn ra phía biển khơi. Sóng đêm nay khá lớn, vùng biển sâu đen đặc cùng đại dương vô tận khiến anh chẳng nhìn thấy gì nữa.
Lê Quang Hùng
*Tốt nhất là nên về ngủ, ở đây lạnh quá*
Ngay khi anh vừa mới quay lưng đi, 1 tiếng ầm lớn vang lên, cả con tàu đột ngột nghiêng về một phía. Quang Hùng hoảng loạn bám lấy thành tàu, cố gắng trụ vững.
Lê Quang Hùng
C-cái quái gì vậy!?
Anh sợ hãi rút điện thoại ra, lại thêm một tiếng ầm lớn. Con tàu nghiêng gần 45 độ, chiếc điện thoại trên tay anh cũng theo toán tính rớt thẳng xuống biển.
Lê Quang Hùng
*Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!!?*
Tiếng còi vang lên khắp con tàu, theo đó là giọng của thuyền trưởng phát qua loa phóng thanh.
Đa nhân vật
Thuyền trưởng: BỌN KHỦNG BỐ ĐÃ GIÀNH QUYỀN LÁI CON TÀU. YÊU CẦU MỌI NGƯỜI SƠ TÁN ĐẾN KHOANG THUYỀN CỨU HỘ!
Đa nhân vật
Thuyền trưởng: XIN NHẮC LẠI! Con tàu đã va vào đá lớn. Nguy cơ sẽ chìm trong 10 phút nữa! Yêu cầu-
Tiếng xoẹt nhỏ vang qua loa phát thanh rồi tắt ngúm. Quang Hùng còn chưa kịp hoàn hồn đã bị chiếc ghế trên boong tàu húc ngã.
Lê Quang Hùng
Aiss! //bám lên thanh thuyền//
Đôi chân chơi vơi giữa khoảng không, anh hướng mắt nhìn qua mạn tàu, mong rằng sẽ có người nhìn thấy mà đến cứu. Nhưng đáp lại anh là bóng đêm sâu hun hút, chẳng có một ai ngay lúc này
Đôi tay anh dần mỏi nhừ, cơ mặt anh gồng lên, cố quơ chân để đáp vào bệ đỡ nào đó.
Lê Quang Hùng
//thở hồng hộc// *Có cửa kính ngay phía kia, mình phải đạp vào nó để leo lên*
Lê Quang Hùng
//mím môi// *Cố lên, sắp với tới rồi!*
Ngay trong khoảng khắc đó, tay anh trượt ra, chân cũng chưa kịp chạm đến đã rơi xuống. Nước biển lạnh cóng ùa vào người, Quang Hùng hoảng loạn tìm chỗ bám víu. Nhưng đôi tay mỏi nhừ cùng nước biển lạnh đến tê dại làm anh chẳng còn chút sức lực nào.
Lê Quang Hùng
*Mình! Mình phải...-*
Mi mắt anh khép lại, biển sâu dần nhấn chìm anh xuống. Phút giây đó, Quang Hùng nghĩ rằng..
2; Đảo Hoang
Sóng vỗ vào bờ cát trắng, những chú chim thi nhau hót đón ngày mới. Quang Hùng khẽ động đậy, cơn nhói từ đầu truyền đến làm anh tỉnh giấc.
Lê Quang Hùng
"M-Mình còn sống sao?"
Cả người anh rệu rã, tay chân mềm ra vì ngấm nước quá lâu. Quang Hùng đảo mắt nhìn quanh rồi lại ngẩn ngơ trước những gì mình thấy.
Lê Quang Hùng
Đ-đây là đâu?
Bãi cát vàng trắng mịn, cảnh vật hoang sơ như chưa từng có ai chạm chân đến. Khu rừng trước mặt đầy cỏ cây, chốc chốc lại nghe thấy tiếng thú gầm lên.
Lê Quang Hùng
M-mình dạt vào đâu thế này!!?
Trong cơn hoảng loạn, đầu anh bật ra một đáp án hợp lý nhất cho trường hợp này.
Lê Quang Hùng
Đảo hoang sao..?
Quang Hùng ngồi dưới gốc cây dừa, trong đầu cố sắp xếp lại những chuyện vừa xảy ra.
Lê Quang Hùng
//vuốt cằm// Vậy là bọn khủng bố đã đánh chiếm tàu và va vào đá lớn dưới biển...
Lê Quang Hùng
Mình tuột tay rớt xuống, và rồi dạt vào hòn đảo này!?
Anh nhìn quanh một lần nữa, xung quanh cũng chỉ có mấy chú chim đang kiếm ăn giữa bãi cát và tiếng sóng vỗ vào bờ không điểm dừng.
Quang Hùng mệt mỏi xoa đầu, nhưng anh ngay lập tức khựng lại vì cảm thấy đầu ngón tay mình hơi ướt.
Lê Quang Hùng
//nhìn tay// M-máu?
Lê Quang Hùng
Khi dạt vào bờ đầu mình lỡ va phải cái gì hả ta!?
Lê Quang Hùng
Tch..giờ phải kiếm cách băng bó trước đã!
Sau khi nhúng tay xuống biển rửa vết máu. Quang Hùng ngồi ngay bãi cát, lập cho mình một kế hoạch sắp tới ngay đảo hoang này.
Lê Quang Hùng
Có vài chiếc vali trôi dạt vào đây, mình phải đi xem thử có đồ ăn thức uống gì không trước đã.
Lê Quang Hùng
Sau đó phải kiếm cách báo hiệu cho tàu, thuyền, máy bay gì đó thấy mình. Trước mắt thì cứ vậy đi.
Quang Hùng đứng dậy, đi đến mấy chiếc vali lớn bé chổng vó trên bãi cát. Anh cố gắng kéo từng cái đến bóng râm ngay gốc dừa, nhưng chỉ mới được hai chiếc vali, tay anh đã nhức nhối hết cả lên.
Lê Quang Hùng
//tay run run// Nhức thật chứ...
Lê Quang Hùng
Có bao giờ mình phải làm mấy việc cực nhọc như này đâu?
Anh ngồi xuống nghỉ ngơi, trong đầu không ngừng suy nghĩ cuộc sống trước đây của mình.
Đa nhân vật
//bắt tay// Rất vui khi được hợp tác cùng ngài
Lê Quang Hùng
//gật đầu// Tôi cũng vậy.
Dấu mộc đỏ đóng xuống hợp đồng trăm tỷ, mặt anh không biến sắc mà thảnh thơi rời khỏi đó trên chiếc xe giá trị gấp mấy lần hợp đồng đó.
Giúp việc
//cúi đầu// Ngài mới về
Áo khoác trên vai được giúp việc treo lên, đôi giày anh đang đi cũng có người giữ lại mà cởi ra dễ dàng.
Giúp việc
Nước nóng chúng tôi đã chuẩn bị, ngài muốn tắm luôn không ạ?
Ngâm mình trong bồn tắm, Quang Hùng thoải mái ngửa đầu ra thư giãn, bên cạnh còn có một chút bánh thượng hạng do giúp việc để sẵn.
Lê Quang Hùng
*Thoải mái quá..*
Lê Quang Hùng
*Thế này mới gọi là sống chứ!*
Quay lại hiện tại, Quang Hùng đang nhìn chăm chăm vào hai bàn tay đỏ ửng của mình. Anh chỉ biết thở dài cho số phận trớ trêu.
Lê Quang Hùng
//gục mặt// Mình còn chưa có bồ, tiền chưa kịp xài...
Lê Quang Hùng
Sao ông trời có thể nhẫn tâm quăng con ra đảo như vậy chứ!!
3; Tìm vật tư
Dưới cái nắng oi bức của mùa hè, Quang Hùng người đẫm mồ hôi mở từng chiếc vali ra.
Tổng cộng có 5 chiếc vali cùng một số thứ khác cũng dạt vào bờ. Anh lặng lẽ phân loại từng món đồ rồi kiểm kê lại.
Lê Quang Hùng
5 bộ đồ nam, 2 bộ đồ nữ.
Lê Quang Hùng
Tầm chục lon thức ăn đóng hộp và nước suối..
Lê Quang Hùng
Có vẻ thức ăn trên tàu đã dạt vào đây.
Cúi xuống nhặt con dao nhỏ lên, anh ngắm nghía một chút rồi suy nghĩ.
Lê Quang Hùng
Sao trên tàu có dao được nhỉ, rõ ràng an ninh kiểm tra kĩ từng người một rồi mà?
Lê Quang Hùng
//khựng lại// Khoan đã...
Nhớ đến âm thanh hoảng loạn của thuyền trưởng qua loa phát thanh, anh tặc lưỡi rồi gật đầu.
Lê Quang Hùng
Chắc là của đám khủng bố, thôi thì cũng tốt cho mình đi.
Sau khi kéo đống đồ đến gốc cây dừa, trời cũng đã dần sập tối. Tiếng thú hoang trong khu rừng kêu vang cả một vùng trời.
Lê Quang Hùng
*Chắc phải dựng tạm cái nhà lá thôi..*
Quang Hùng mon men đến cây dứa gần đó, dùng con dao mới nhặt chặt đi mấy tán lá lớn để lót sàn, sẵn tiện anh cũng lụm vài khúc gỗ rồi dựng lên thành một túp lều nhỏ.
Lê Quang Hùng
//giựt giựt con mắt// *Sao không như mình thấy trên tivi nhỉ?*
Căn lều anh nghiêng chỗ này, méo chỗ kia. Đám lá xếp lót đất cũng không bằng phẳng. Anh mệt mỏi thở dài, lấy chút đồ hộp rồi khui ra.
Lê Quang Hùng
//cầm lon đồ hộp// Thứ này..thực sự ăn được không vậy?
Là một hỗn hợp của thịt và khoai tây, thêm chút nước sốt sệt sệt đậm màu, Anh nhăn mặt để nó sang một bên.
Lê Quang Hùng
Mình thèm thịt Kobe quá..
Lê Quang Hùng
Cả cua hoàng đế nữa, chai rượu nho ngàn năm tuổi mình còn chưa đụng đến.
Lê Quang Hùng
//cắn chặt răng// *Mình, mệt quá..*
Anh gục mặt xuống hai đầu gối, cả ngày hôm nay anh làm quần quật dưới cái nắng gắt. Chân tay nếu biết nói có lẽ đã gào lên thảm thiết xin anh nghỉ ngơi.
Lê Quang Hùng
*Điện thoại cũng không có, bây giờ mình cũng chẳng biết phải làm gì..*
Màn đêm đen bao phủ lấy bầu trời, khung cảnh xung quanh anh tối mịt chẳng có lấy chút ánh sáng. Chỉ có tiếng sóng vỗ đều đều, tiếng chim tu hú gáy như đang khóc than cho số phận anh.
Lê Quang Hùng
Cả người rệu rã rồi...
Lê Quang Hùng
Thôi thì vào trong lều nằm vậy.
Đặt lưng xuống lớp lá mỏng, lại cộm thêm ít đá vùi dưới cát khiến cả người anh tê rần. Quang Hùng cố gắng nhắm mắt lại, mặc cho người anh đang run lên vì gió biển.
Lê Quang Hùng
*Ngày mai mình phải kiếm cách liên lạc với con người*
Lê Quang Hùng
*Không thể ở cái đảo hoang này quá lâu được!*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play