Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Ta Là Người Thức Tỉnh Kẻ Thù Của Nhân Loại X Đường Hầm Đen ] Kẻ Ngoại Lai

• Chương I: Chuyến tàu và làn sương

[ ... ] : gọi điện thoại || ... ||: tiếng thông báo • ... • : tiếng động ‘ ... ’ : nói nhỏ “ ... ” : suy nghĩ /... / : hành động
- chương i -
__________________________
Màn đêm u ám yên ắng đến khó chịu, đôi khi những tiếng côn trùng rì rầm cứ mãi vang vọng bên tai.
• Vù vù! •
Thân ảnh của một cậu thanh niên trẻ cứ thoát ẩn thoát hiện một cách thoăn thoắt qua từng hàng cây rậm rạp. Hành động tiêu diệt nhóm phục sinh của Giang Hàn chỉ để lại những vệt tàn ảnh mờ nhạt, khó thể thấy được.
Sau những tiếng thét vang chói tai kia cuối cùng chỉ để lại một mảnh rừng tịch mịch.
Trên thân cậu hiện một màu huyết sắc chói mắt, khuôn mặt ấy vẫn lạnh lùng cùng đôi mắt xanh trong trẻo tựa mặt hồ tĩnh lặng.
Trước cậu mắt là một chiếc hộp gỗ đã hiện đến con số một ngàn, một phần của thứ thành quả mà bản thân cậu vừa rồi đã phải miệt mài săn giết phục sinh giả.
• Loong coong..! •
Bỗng - Tiếng chuông chói tai vọng vào trong màng nhĩ của Giang Hàn. Trước khi để cậu kịp dùng kiếm đâm xuống chiếc hộp gỗ kia hay định hình lại thì thị giác giờ chỉ còn một khoảng không đen kịt.
Tiếng chuông ấy cứ như một khúc hát cứ ngân vang trong tâm trí cậu.
Ý thức dần mờ dần cảm giác như thể bị nuốt chửng mà không thể phản kháng gì, giống như người thực vật có ý thực lại không thể cử động.
Thật khó chịu!
• Két két •
Tiếng kim loại ma sát ‘ken két’ lọt vào tai Giang Hàn, ý thức dường như đã quay trở về.
Mày cậu khẽ nhíu nhẹ, cuối cùng thì cơ thể đã có khả năng phản ứng lại với kích thích, không còn rơi vào trạng thái mất ý thức như trước đấy.
• Tình tính tinh tinh..! •
Sau âm thanh thông báo kia thì Giang Hàn đã có thể mở mắt ra, cậu nhìn không gian lạ lẫm này.
Âm thanh thông báo vẫn tiếp tục vang lên.
|| Kính thưa các hành khách ||
|| Chuyến tàu cuối cùng đã đến ga cuối ||
|| Ga cuối khách sạn tự do ||
|| Xin mang theo hành lý cá nhân và xuống tàu theo thứ tự ||
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Sau loạt tiếng thông báo ấy, cậu có thể thấy được vẻ mặt hoang mang vừa choàng tỉnh của những người xung quanh.
Giang Hàn
Giang Hàn
“Đây rốt cuộc là chỗ nào? còn những người đó nữa.” / Nhìn mấy người trên toa tàu. /
Giang Hàn
Giang Hàn
“Cơ thể đã trở lên sạch sẽ.”
Giang Hàn
Giang Hàn
“Sức mạnh thì lại bị giảm đi nửa..”
Cậu nhìn xuống cơ thể đã trở lên sạch sẽ, tinh tươm mà có phần cảnh giác nhưng không biểu thị ra mặt.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
“Tôi ngủ thiếp đi à?”
Tiêu Nhất Bạch đưa tay lên cằm quan sát xung quanh, khi thấy bóng dáng mục tiêu biến mất thì anh có phần hoang mang, cảnh giác hơn.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
“Người đó đâu rồi?”
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
“Ga cuối không phải là di động sao..?”
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
“Sao 20 phút đã đến rồi.” / Kéo tay áo phải lên để xem đồng hồ. /
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
“ Có lẽ hắn còn có đồng bọn.”
Ánh mắt Giang Hàn chuyển sang dò xét những người lạ mặt xung quanh, nó khó thể phát hiện nhưng vẫn có người nhận ra sự dò xét ấy.
Đó là Tiêu Nhất Bạch - Trực giác của anh luôn rất nhạy. Chính nó đã cho anh biết rằng đang có người đang quan sát mình, tuy thời gian rất ngắn nhưng vẫn có thể cảm nhận được chút.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
“Có người đang quan sát mình.” / Cảnh giác nhìn quanh toa tàu. /
Đôi mắt đen kia nhanh chóng lướt qua những người xung quanh, bỗng nó dừng lại ở bóng hình của cậu thanh niên.
Người đó trông rất trẻ với mái tóc trắng highlight xanh dương dài, thoạt nhìn như một thiếu niên bình thường nhưng khí chất lại đặc biệt đem đến cảm giác áp bức.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
“Người này cho tôi cảm giác nguy hiểm, còn có cả sự áp bức đó nữa.”
Cậu cũng phát giác được ánh nhìn cảnh giác của anh hướng về phía mình nên cũng nhìn lại, thấy cậu nhìn mình anh chuyển dời tầm mắt sang chỗ khác.
Giang Hàn
Giang Hàn
“Người đó đang quan sát mình, có lẽ do cảm nhận được sự dò xét ban nãy.” / Nhìn Tiêu Nhất Bạch. /
Giang Hàn
Giang Hàn
“Trực giác cũng nhạy bén thật.”
- Hệ thống thông báo này bị lỗi rồi?
Giọng nói của vị nam nhân tóc bạc xen xanh lục vang lên khiến cậu chú ý, trước khi để người kia nói thêm thì đã có giọng nói khác phản bác lại.
- Tôi thấy chưa chắc.
- Có thể là trò đùa hoặc lỗi trong công việc.
- Tôi nghe nói mấy năm trước có ga tàu điện ngầm màn hình lớn còn phát ra..
Người nam nhân thân hình phát tướng kia ngập ngừng không nói tiếp, khuôn mặt anh ta cũng trở lên rất đê tiện.
- Phát ra cái gì?
Một chàng trai khác khi thấy câu nói lấp lửng kia cũng tò mò, anh ta lên tiếng hỏi.
- Không thể nói, tóm lại là rất không phù hợp.
Sau những lời nói của người đàn ông mũm mĩm kia, chàng trai đấy trông như đã hiểu mà cười trừ.
Những tiếng cười như đã hiểu ý nghĩa của những người đàn ông trên toa tàu vang lên, trên khuôn mặt là một bộ dáng hiểu biết ngoại trừ cậu, Tiêu Nhất Bạch và người phát biểu đầu tiên kia.
Giang Hàn
Giang Hàn
“Ồn ào thật.”
Giang Hàn cảm nhận được có điều gì đó rất kì lạ ở trên chiếc tàu điện ngậm này, nhưng lại không thể nói rõ được.
Như bị một thứ gì đó đè ném lại suy nghĩ.
• Ahh-! •
Tiếng thét của trẻ con kêu lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
- Anh đừng nói bậy!
- Làm con tôi sợ, tôi không tha cho anh đâu!
Giọng nói có phần cáu gắt của người phụ nữ vang lên, tay cô vẫn đặt sau lưng đứa con nhỏ bé bỏng của mình để trấn an cậu nhóc.
- Các anh nhìn phía đó kìa!
Cô gái tóc hồng chỉ tay về phía bên kia toa tàu, nơi mà làn sương mù đen kịt đang dần nuốt chửng xong toa kia mà tiến tới đây.
Làn da cậu trở lên sần sùi, cảm giác bất an khi cơ thể đưa ra cảnh báo về làn sương ấy khiến cậu cảnh giác.
Giang Hàn
Giang Hàn
“Mình phải rời khỏi đây.”
Giang Hàn đứng dậy tiến đến cánh cửa tàu đang mở toang kia, mặc kệ những ánh mắt cùng sự ngăn cản của người khác.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
“Làn sương mù này cho tôi cảm giác hồi hộp.”
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
“Nơi này không thể tiếp tục ở lại, ra ngoài vẫn hơn.”
Tiêu Nhất Bạch nhìn hành động dứt khoát của Giang Hàn cũng đứng dậy đi theo sau cậu, dù sao khi nhìn làn sương ấy anh đã có cảm giác bất an muốn rời đi.
- Ơ này, đây là chuyến cuối.
- Chờ chút đã, nếu tàu chạy hai người không lên được đâu.
Cô gái trẻ tóc trắng lên tiếng khuyên ngăn nhưng không thành công, cô nàng có hơi bất lực mà đưa tay lên trán.
- Đúng là cứng đầu thật..
Mọi người vẫn tiếp tục bàn luận về làn sương kì lạ đang tiến dần đến kia, có người thì cảm thấy bất an muốn ra ngoài có người lại phản đối.
Hai luồng ý kiến trái chiều vẫn tiếp tục tranh luận với nhau.
Người đàn ông mũm mĩm phát biểu trước đó lo lắng nhìn làn sương, sau khi nhìn bóng hình của Tiêu Nhất Bạch bên ngoài thì quyết định rời khỏi tàu.
Mọi người còn lại trên tàu sau khi suy xét cũng quyết định đi ra khỏi tàu.
Dù sao ra ngoài vẫn tốt hơn ở cái không gian chật hẹp này, đã thế cái làn sương kì lạ kia cũng trông quá nguy hiểm!
...
Giang Hàn đưa tay vào trong túi áo khoác, cậu có thể cảm nhận được một chiếc thẻ lạ đột nhiên xuất hiện trong túi áo.
Giang Hàn
Giang Hàn
“Một chiếc thẻ?”
Cậu lấy chiếc thẻ ra xem, trước mắt cậu là một chiếc thẻ có ngoại hình kì quái, đáng sợ. Tông màu chủ đạo của nó là đỏ, đen và ở trung tâm có một hình mặt cười đem đến cảm giác bất an khi nhìn vào.
NovelToon
Giang Hàn
Giang Hàn
“Trông nó giống thẻ tàu điện ngầm nhưng.. xấu quá.”
Tiêu Nhất Bạch đi tới gần, anh cũng chú ý đến chiếc thẻ tàu điện ngầm quái dị trên tay cậu.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Chiếc thẻ trên tay cậu?
Giang Hàn
Giang Hàn
Là thẻ tàu điện ngầm.
Giang Hàn
Giang Hàn
/ Cất thẻ tàu điện ngầm lại vào trong túi. /
Anh cũng thấy chiếc thẻ tàu điện ngầm của mình ra xem, tuy có giật mình nhưng cũng cất lại vào túi áo khoác.
- Hai vị tiểu ca đợi tôi với!
Người đàn ông mũm mĩm chạy nhanh đến chỗ hai người đang đứng, sau đó hắn chống hai tay xuống đùi để tạm nghỉ ngơi chút.
__________________________
Triêu Dư
Triêu Dư
Lâu rồi mới viết truyện lại
Triêu Dư
Triêu Dư
Do không có truyện mới hợp gu để đọc nên đành phải tự viết
Triêu Dư
Triêu Dư
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
15:45 30/07

• Chương II: Khách sạn kì lạ

- chương ii -
__________________________
Trang Tất Phàm đi theo sau hai người, Giang Hàn và Tiêu Nhất Bạch cũng giảm tốc độ lại vẫn tiếp tục đi tiếp.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Có gì chúng ta cùng đi.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Anh không cùng họ đợi tàu chạy mà theo lên đây làm gì? / Chậm rãi đi tiếp, quay sang nhìn Trang Tất Phàm đang đi bên cạnh. /
Hắn nghe thấy câu hỏi của anh liền trả lời ngay, giọng nói có phần nghiêm túc hơn.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi cảm thấy chiếc tàu này trong thời gian ngắn sẽ không chạy.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Và ở trong tàu điện ngầm còn có cảm giác tanh tanh.
Giang Hàn
Giang Hàn
“Người này trực giác cũng tốt đấy chứ.”
Giang Hàn từ nãy giờ vẫn nghe cuộc trò chuyện của họ, cậu cũng muốn từ đó lấy thêm thông tin.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Chỉ có vậy sao?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Chuyến tàu này lâu không khởi hành, không có sóng còn không có đèn.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Làn sương mù đột ngột đó.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Ngoài những người chúng ta ra mấy người khác đều biến mất..
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Thế này còn chưa đủ?
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
“Lập luận khá tốt, anh ta nhìn vầy nhưng lại tinh mắt đấy.”
Giang Hàn lấy chiếc thẻ tàu điện ngầm kì dị kia ra, chiếc thẻ một thân đen tuyền cùng hình mặt cười kì kì quái quái.
Trang Tất Phàm thấy chiếc thẻ kì dị trên tay cậu mà không khỏi giật mình lùi lại, hắn ngập ngừng hỏi.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Cậu em này.. Chiếc thẻ trên tay cậu là sao vậy?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Đây không phải là thẻ tàu điện ngầm sao..? / Hắn cũng bất ngờ nhìn chiếc thẻ tàu điện ngầm quái dị mà mình vừa lấy ra. /
Tiêu Nhất Bạch thì rất bình thản dù sao hồi nãy anh cũng đã thấy cậu lấy nó ra, bản thân anh cũng có một cái.
Giang Hàn
Giang Hàn
Cũng chỉ là chiếc thẻ tàu điện ngầm có ngoại hình đặc biệt chút.
Giang Hàn
Giang Hàn
/ Đưa thẻ ra quét. /
• Tít! •
Âm thanh vang lên bên tai ba người, cậu tiếp tục đi tiếp.
Giang Hàn
Giang Hàn
Vẫn dùng được.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
“Cái này là ngoại hình đặc biệt chút?” / Anh nhìn chiếc thẻ tàu điện ngầm của mình, ngước đầu lên nhìn cậu trai trẻ vừa bình thản nhận xét kia. /
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
“Đặc biệt chút của cậu đã làm tôi sợ hết hồn đấy!”
Anh cũng quẹt thẻ đi theo sau cậu, hắn cũng làm theo hai người và cất bước theo sau.
Hắn vẫn tiếp tục nói, trong giọng điệu mang theo chút cảm thán về tấm thẻ.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Đây thực sự là thẻ tàu điện ngầm.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Nhưng tại sao nó lại thành ra thế này.
- Này mọi người!
Giọng nói từ phía sau vang lên khiến cả ba chú ý đến.
Người thanh niên tóc bạc xen xanh lục trước đó đi tới, phía sau anh ta là những người trên toa tàu.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tình hình hiện tại không rõ ràng. / Đi tới chỗ ba người. /
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tôi đề nghị đừng hành động một mình.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Theo đoàn lớn thì tốt hơn.
Những người khác cũng đi theo sau Tôn Sáng mà tiến tới.
- C..Cái gì vậy?
Giọng nói hoang mang của một người khác lại vang lên tiếp, cậu thấy thế thì quyết định dừng lại và dựa lưng vào tường tạm nghỉ ngơi.
Giang Hàn
Giang Hàn
“Theo cái tình hình này thì còn lúc nữa họ mới định đi tiếp.”
Giang Hàn
Giang Hàn
“Tình hình trên kia chưa rõ.”
Giang Hàn
Giang Hàn
“Tôi cũng chẳng muốn làm vật tế thần mà cứ phải mạo hiểm đi đầu tiên.”
Giang Hàn
Giang Hàn
“Vẫn nên ở lại rồi đi cùng họ thì hơn.”
Bên phía những người khác, họ hoảng sợ nhìn chiếc thẻ quái dị trên tay Trịnh Thiên Tường.
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Cái này là gì vậy-?
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Tại sao lại trong túi tôi.
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
/ Lấy chiếc thẻ tàu điện ngầm của mình ra. /
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
Bằng Thụy-! Tôi cũng có cái này, cái gì vậy..
Điền Giai Ngọc
Điền Giai Ngọc
/ Cô hoang mang nhìn sang Bằng Thụy. /
Bằng Thụy
Bằng Thụy
Cái này tôi cũng không biết. / Gãi đầu, trên tay cũng lấy ra chiếc thẻ tàu ngoại hình y hệt giống cô /
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Có vẻ tất cả chúng ta đều có cái này. / Nhìn chiếc thẻ trong tay mình. /
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Vậy thẻ tàu điện ngầm của chúng ta đâu rồi.
Nghe thấy câu hỏi đó, Trang Tất Phàm liền trả lời cho họ.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Xin nhắc nhở, đây là thẻ tàu điện ngầm đó.
Giang Hàn
Giang Hàn
“Vẫn chưa định đi nữa à.” / Cậu khoanh tay nhìn nhóm người đang hoảng loạn kia. /
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
“Định ở đây đến bao giờ đây.” / Đứng cạnh chỗ Giang Hàn nghỉ ngơi. /
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Tại sao thẻ tàu điện ngầm lại thành thế này? / Gãi đầu khó hiểu nhìn chiếc thẻ. /
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Chắc chắn là lúc chúng ta bất tỉnh.
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Ai đó đã thay thế thẻ tàu điện ngầm của chúng ta, rốt cuộc ai đang trêu đùa vậy.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
“Cái lý do đó cũng nói ra được, tại hạ thực bái phục huynh đài.”
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Thôi được, ra khỏi ga rồi nói tiếp. / Đưa thẻ ra quẹt rồi đi. /
Mấy người khác nghe vậy cũng không nói gì tiếp mà đi theo sau Tôn Sáng.
Cả ba người thì dẫn đầu đi trước nhóm người kia.
Khi tất cả vừa ra khỏi ga tàu trước mắt họ là một khung cảnh kì lạ, bên ngoài chỉ có một mảng sương mù đen kịt bao quanh khó thấy rõ bên ngoài.
Rõ ràng là ban ngày mà giờ đây chỉ có một màu đen, ở đây không có gì ngoài màn sương cùng chút ánh sáng nhỏ ở phía trước. Họ chỉ có thể thấy bóng dáng của một kiến trúc khá lớn nhưng không thể thấy rõ, chỉ có thể biết là nó trông giống một toà nhà.
Giang Hàn
Giang Hàn
“Hiện tại vẫn an toàn nhưng mình có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang quan sát mình.”
Giang Hàn
Giang Hàn
“Nó đến từ màn sương kia.” / Nhìn vòng sương mù đang bắt đầu dần thu hẹp khó nhận ra. /
• Cạch! •
Trong lúc mọi người vẫn còn hoang mang, tiếng cửa ga tàu điện ngầm đóng lại vang lên rõ ràng vào tai họ.
Nó như biết ý đồ, không để cho ai kịp suy nghĩ mà hành động trước và nhốt họ lại trong chính không gian này.
Giang Hàn
Giang Hàn
“Có vẻ nó muốn mình tiến tới chỗ khách sạn kia.” / Cậu nhìn về phía toà kiến trúc duy nhất không bị sương mù bao quanh. /
Mọi người vẫn bàn luận việc nên đi đâu thì một người đàn ông mặc vest đen lên tiếng cắt ngang.
“Quân trắng” đi trước
“Quân trắng” đi trước
Tôi thực sự có việc gấp.
“Quân trắng” đi trước
“Quân trắng” đi trước
Ai muốn đi thì theo tôi.
Người đàn ông đó nhìn đám người ở phía sau, không một ai nói gì chỉ im lặng cúi mặt xuống. Anh ta thấy không ai muốn đi cùng mình cũng không ép buộc, quyết định một mình đi vào màn sương kia luôn.
“Quân trắng” đi trước
“Quân trắng” đi trước
Vậy mà không có ai.
“Quân trắng” đi trước
“Quân trắng” đi trước
Thế tôi đi trước nhé.
Anh ta bước vào màn sương, bóng dáng cũng dần dần biến mất.
Giang Hàn
Giang Hàn
“Nên nói anh ta dũng cảm hay ngu ngốc đây.” / Khoanh tay nhìn người đàn ông kia. /
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tiểu ca, anh nghĩ sao? / Quay sang nhìn Tiêu Nhất Bạch. /
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Anh có phát hiện không?
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Chỉ có xung quanh khách sạn này mới không có sương mù.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Và vòng sương mù này đang từ từ thu lại.
Trong khi mọi người cứ ngập ngừng chưa quyết định xong thì bóng dáng của cậu đã biến mất.
Khi mọi người tiến đến gần khách sạn, ở trước cửa có thấy bóng dáng của một cậu trai trẻ đang đứng đợi ở đó.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
“Cậu ta vậy mà ở đây.”
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Ôi cậu em, thì ra cậu ở đây à.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Bảo sao tôi chẳng thấy cậu đâu cả.
Giang Hàn
Giang Hàn
Các người chậm quá.
Tiêu Nhất Bạch tiến tới chỗ cửa khách sạn và mở cửa ra, anh không bước vào mà đứng sang phải.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Mời các vị. / Lịch sự đưa tay về phía cửa đang mở. /
Trang Tất Phàm cùng không kém cạnh mà đứng ở phía còn lại của cánh cửa, cậu thì đứng ngoài cuộc xem màn trình diễn của hai người.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Sao? Chúng tôi đã mở cửa rồi còn muốn chúng tôi đi trước à.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Muốn hưởng thành quả? Đâu có chuyện tốt như vậy. / Bật cười khinh thường nhìn đám người nhát gan đằng sau. /
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
/ Nhìn Trang Tất Phàm mà đánh giá. /
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
“Tên này tuy thô lỗ nhưng tư duy khá rõ ràng.”
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
“Cũng là một tay sai không tệ.”
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
“Mà hắn cũng chẳng làm gì.”
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
“Chỉ dựa vào việc đi theo hai tụi tôi đầu tiên và vài câu nói đã được người khác mặc định cùng phe với tôi.”
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
“Thành công hưởng lời từ việc tôi mở cửa.”
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
“Thật là thông minh.”
Giang Hàn
Giang Hàn
“Gã này đúng là biết tùy cơ ứng biến, từ mọi việc đã khiến người khác nghĩ bản thân cũng phe với người kia.”
Trang Tất Phàm sau khi làm bộ làm tịch xong thì gãi đầu nhìn Tiêu Nhất Bạch bên cạnh, dù sao uy phong trước đó cũng nhờ anh mà ra vẻ.
Đổng Đình
Đổng Đình
Đàn ông chân chính các anh vào trước sao lại không được?
Đổng Đình
Đổng Đình
Không lẽ còn để tôi một người phụ nữ đi trước?
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Anh kia cũng là một người đàn ông chân chính.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Sao lại không đi trước? / Nhìn Lý Minh Tùng vẫn đang ngơ ngác. /
Người mẹ trẻ lên tiếng, trong giọng nói của cô mang theo sự tức giận.
Đổng Đình
Đổng Đình
Anh nói gì thế!
Đổng Đình
Đổng Đình
Anh ấy có vợ con làm sao mạo hiểm được.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Thôi thôi, đừng nói nữa..
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Không sao, tôi vào.
Tôn Sáng hít thở sâu một hơi, anh cuối cùng mới bước vào bên trong.
Anh bật đèn pin điện thoại lên soi, đưa tới đâu nơi đó lại sáng rõ một chút hiện rõ không gian xung quanh hơn.
Khi nhìn xung quanh anh bỗng giật mình, đôi mắt mở to như đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng nào đấy. Giang Hàn cũng chú ý đến sắc mặt thay đổi bất ngờ của anh ta, cậu không nói không rằng mà bước vào xem.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Hiện tại có vẻ không nguy hiểm.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Mọi người vào đi.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/ Quay sang nhìn Đổng Đình. / Cô này..
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tốt nhất là che mắt con lại.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Bên trái có chút... / ngập ngừng không nói tiếp. /
Trong lúc mọi người không chú ý thì Giang Hàn đã ở bên trong, cậu nhìn sang bên trái thì thấy một cảnh tượng kì dị, người đàn ông đi vào trước đó giờ đang ngồi ở chiếc bàn tròn.
Anh ta một tay giơ lên còn tay kia thì buông thõng xuống, chiếc đầu vốn có giờ đây không còn yên vị trên thân.
__________________________
Triêu Dư
Triêu Dư
Tuần này 2 chương coi như là hoàn thành khối lượng cho tuần này
Triêu Dư
Triêu Dư
Thường thì cứ 1 tuần 2 chương

• Chương III: Casket Hotel (1)

[ ... ] : gọi điện thoại || ... || : tiếng thông báo • ... • : tiếng động ‘ ... ’ : nói nhỏ “ ... ” : suy nghĩ /... / : hành động --〖 ... 〗: thêm bầu không khí -- 「 ... 」: chú thích nhỏ
__________________________
-- 「 Cập nhập chút thông tin mới nào! Nếu đã đọc chương đầu thì mọi người sẽ rất dễ nhận ra thời điểm mà Giang Hàn trước khi bị kéo vào. 」
-- 「 Cái đó thì không nói, về lần này thì tác giả sẽ cung cấp thông tin về sức mạnh hiện có. Giang Hàn từ nhị cảnh xuống còn nhất cảnh, về thể chất thì gấp 3 lần người thường còn năng lực vẫn dùng được nhưng bị hạn chế. 」
-- 「 Khi nào có thêm thông tin hay lưu ý mới sẽ được cập nhật trong chính chương đó luôn. 」
- chương iii -
__________________________
Người mẹ trẻ nghe thấy giọng điệu ngập ngừng, khuôn mặt đã hơi tái đi của Tôn Sáng có phần hoảng sợ. Cô chẳng biết anh đã thấy gì nhưng chắc chắn là không phải điều tốt, ánh mắt mọi người đều hướng về Tôn Sáng đang thăm dò ở trong.
Đổng Đình
Đổng Đình
Sao.. Bên trái có gì?
Chàng trai trẻ tóc xám lên tiếng cắt cuộc nói chuyện, cậu ta giờ chỉ lo lắng nhìn màn sương đang dần thu hẹp khoảng cách kia.
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Tạm thời đừng quan tâm có gì.
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Chỉ cần không nguy hiểm là được.
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Nhanh vào đi, sương mù ngày càng gần rồi. / Chạy vào trong khách sạn. /
Nghe thấy lời nhắc mọi người cũng đồng loạt quay đầu lại nhìn, khi nhìn thấy màn sương đó chỉ cách họ tầm mấy mét mà hoảng loạn chạy vào theo sau.
Hai người - Trang Tất Phàm và Tiêu Nhất Bạch cũng chạy vào sau đó.
• Cạch! •
Tiếng cánh cửa tự động đóng lại vang lên một cách chói tai vào màng nhĩ họ.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Chết tiệt! Sao cửa lại đóng rồi.
Trang Tất Phàm không kiềm chế được sự hoảng sợ trong mắt mình, hắn chạy về phía cánh cửa và dùng hết sức để kéo ra. Nó thì như tảng đá ngàn cân, dùng sức đến mấy cũng không dịch chuyển dù chỉ một chút.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Đ*t! Cửa này kéo cũng không mở được. / Kéo tay nắm cửa, chân thì đạp. /
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Giờ thì phải làm sao đây? / Toát mồ hôi, quay đầu lại nhìn mọi người ở phía sau. /
Đa phần mọi người đều sững lại chưa kịp phản ứng, mắt họ mở to nhìn cách cửa đóng chặt kia.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Có vẻ hiện tại chúng ta ra không được.
Chưa để tất cả định hình tình huống kia thì ánh đèn lại chớp tắt rồi sáng lại, nó cứ liên tục lặp lại khiến tinh thần mọi người lại tồi tệ hơn.
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Đây... Đây lại là tình huống gì nữa? / Hoảng sợ nhìn xung quanh. /
Cô gái trẻ tóc đen búi tóc kia lên đột nhiên hoảng loạn mà ngã xuống sàn, đồng tử cô co lại bên chứa đầy sự sợ hãi. Khuôn mặt cô thì tái đi có thể thấy rõ, động tác vẫn lùi về phía sau.
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Sao thế?
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Tĩnh Nghĩ, em sao thế? / Tiến tới, lo lắng nhìn cô đang lùi lại. /
Cô như thể không nghe thấy anh nói gì, cơ bắp tuy đã căng cứng nhưng vẫn lùi về phía sau như phản xạ có điều kiện. Trên trán cô lấm tấm mồ hôi li ti, cơ thể run rẩy, bỗng đột nhiên cô thét lên như không thể kiềm lại được.
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
AHH-! / Sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mặt. /
Tiêu Nhất Bạch nhìn theo hướng ánh mắt cô nhìn, sắc mặt anh có phần tối sầm lại nhưng không hiện thêm cảm xúc gì.
Cô gái tóc hồng cũng ngẩng đầu nhìn khung cảnh ở sảnh, sắc mặt cô cũng tái lại như cô bạn của mình.
• Ahh-! •
Đôi chân cô hơi lùi lại rồi ngã ra phía sau, người bạn trai thấy thế cũng nhanh tay đỡ cô.
Cặp vợ chồng bên cạnh cũng hoảng sợ, người mẹ theo bản năng dù sợ hãi nhưng vẫn chuyển sang đi che mắt đứa con nhỏ của mình.
NovelToon
〖 Hình ảnh đã được che mờ-ing 〗
〖 Tác giả quá chu đáo. 〗
Mọi người thấy vậy đa phần đều hoảng hốt, sắc mặt cũng đã tái nhợt.
Tôn Sáng thì quan sát sắc mặt của từng người, y quay đầu lại nhìn ba người còn lại.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
/ Im lặng quan sát cảnh tượng quái dị trước mặt, tay đặt lên cằm. /
Giang Hàn
Giang Hàn
| Người từ nãy đến giờ tàng hình, cậu lạnh nhạt khoanh tay đứng nhìn mọi người như kẻ ngoài cuộc. |
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Người này sao lại không sợ chút nào?” / Nhìn Tiêu Nhất Bạch đang yên lặng. /
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Tôi là lính, từng làm nhiệm vụ bí mật. Dù nhìn cũng thấy giật mình.”
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Tên này vậy mà bình tĩnh đến vậy còn có cả cậu trai kia nữa.” /Nhìn anh xong lại nhìn cậu./
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Người kia thì như nhìn x*c chó, người này lại như chứng kiến chuyện thường ngày.”
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Họ đúng là không bình thường tí nào.”
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
“Cậu ta vậy mà rất bình thản nhìn cái x*c.” / Chú ý đến Giang Hàn đang vô cảm nhìn cảnh tượng trong sảnh. /
• Bịch! •
Trang Tất Phàm đột nhiên quỳ xuống, âm thanh đó làm cắt ngang suy nghĩ của Tôn Sáng.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Anh ấy đã dùng mạng sống cảnh báo chúng ta.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Anh ấy là người vĩ đại, xin nhận của tôi một lạy! / Cúi thấp đầu xuống, chấp hai tay lại. /
Nhìn cái trò hề của gã không khỏi khiến anh hiếm hoi thể hiện chút cảm xúc, đó là một sự bất lực khó nói thành lời.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
“Tên này đang làm cái trò hề gì vậy..” / Bất lực đưa tay lên trán. /
Giang Hàn thấy thế cũng chú ý đến gã mũm mĩm này.
Giang Hàn
Giang Hàn
“Ha.. Đúng là biết làm trò.”
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Thôi thôi, ý tứ là được rồi.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Vấn đề là anh ấy rõ ràng gặp nạn ở ngoài.. Thi th* sao lại ở sảng?
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Cứ để anh ấy ở đây, sao không đưa anh ấy ra ngoài?
Đổng Đình
Đổng Đình
Dù sao cũng có trẻ con, anh nghĩ cách đi. / Vẫn đưa tay che mắt đứa con nhỏ của mình. /
Đổng Đình
Đổng Đình
Không thể cứ che như này mãi.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
/ Đưa tay gãi đầu, không biết nên xử lý ra sao. /
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Tên kia, bên đó có khăn trải bàn. / Chỉ tay về chỗ chiếc khăn. /
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Lấy hai cái đắp lên là được. / Đưa tay xuống. /
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Ây da, tôi ngu quá.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Cảm ơn, cảm ơn. / Chạy đi lấy khăn trải bàn. /
Tôn Sáng
Tôn Sáng
/ Đi cùng Lý Minh Tùng. /
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Được rồi, thế này tốt rồi.
Gã sau đó nhìn hành động sau đó của Lý Minh Tùng mà không khỏi cáu bẳn.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Anh não bị hỏng à!
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Hắn bảo đắp thi th* chứ không phải đắp đứa trẻ!
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
/ Nhìn xuống đứa con tội nghiệp của mình giờ đây đang bị chùm kín. /
NovelToon
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Ây da, tôi ngu quá. / Lại ngơ ngác gãi đầu tiếp. /
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Haha..
Đổng Đình
Đổng Đình
Còn biết cười, không nhanh đem cái này đắp lên kia. / Hơi tức giận nhìn ông chồng cứ ngơ ngơ của mình. /
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Ồ, đúng đúng.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
“Hoảng loạn đến thế này, không suy nghĩ gì.”
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
“Tên này sợ hết hồn và mất khả năng phán đoán rồi.”
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
“Ngoài tôi và kẻ từng là lính lẫn cậu nhóc và gã mập kia.”
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
“Những người khác đa phần đều như vậy.”
Tôn Sáng đi tới chỗ chiếc bàn tròn sạch sẽ bên cạnh sảnh, nơi trông có vẻ khá ổn áp hiện tại.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Đến đây, mọi người ngồi đây đi.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Nghỉ ngơi một chút.
Tất cả đều không nói gì, nghe theo lời đề nghị của Tôn Sáng mà bước tới và ngồi xuống ghế sofa.
...
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Giờ vì tạm thời ra không được.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Mọi người hiện đều là kiến trên một sợi dây.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tôi luôn chủ trương đoàn kết, giúp đỡ. Người anh em này cũng đồng ý.
Cậu nghe vậy không khỏi cảm thán trong lòng.
Giang Hàn
Giang Hàn
“Đến lúc hoạn nạn tự thân mà cứu, sống chết mặc bay?”
Giang Hàn
Giang Hàn
“Kẻ dị loại thì bị trừ khử, đúng là xã hội tương thân tương ái.”
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Chi bằng chúng ta hãy giới thiệu bản thân.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Hiểu nhau nhiều hơn, đồng lòng nhiều hơn.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Để tôi nói trước, tôi tên Tôn Sáng.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Lái xe trong đơn vị, là cựu binh.
Trương Uy
Trương Uy
Trương Uy, kế toán công ty.
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường, sinh viên năm ba.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Tôi tên Lý Minh Tùng.
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Đây là vợ tôi, Đổng Đình. / Đưa tay về phía cô. /
Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
Chúng tôi đưa con đi du lịch, ở nhà làm ăn.
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Tôi tên Tống Chí Minh.
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Đây là bạn gái tôi Trương Tĩnh Nghị. / Nhìn về phía cô bạn gái của mình. /
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Còn đây là bạn thân cô ấy Điền Giai Ngọc. / Nhìn sang cô gái đang ngất, đầu dựa vào vai anh bạn trai của mình. /
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
/ Nhìn chàng trai bên cạnh mình. / Đây là bạn trai của Giai Ngọc, Bằng Thụy.
Tống Chí Minh
Tống Chí Minh
Cũng là anh em tốt của tôi.
Giang Hàn
Giang Hàn
“Cái mối quan hệ gì đây?” / Trong lòng một cái bộ dáng suy tư. /
Trang Tất Phàm một bụng rối rắm lên tiếng.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi nói này anh em, các anh thật là rối.
Trương Tĩnh Nghị
Trương Tĩnh Nghị
Anh nói cái gì? Chúng tôi rối chỗ nào!
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi- / Bị người khác cắt ngang. /
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Thôi thôi, nói ít thôi. / Mở lời khuyên ngăn. /
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Tôi tên Trang Tất Phàm.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Là họa sĩ lang thang.
Đa số mọi người khi nghe thấy thì sắc mặt liền có sự thay đổi dễ nhận ra, gã thấy thế có hơi tức giận.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Này! Các người có biểu cảm gì đấy.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Hơn 20 năm trước chưa từng có từ này.
Trương Uy
Trương Uy
Dù không có từ này.
Trương Uy
Trương Uy
Nhưng tên anh cũng quá.. quá bình thường đi.
Trang Tất Phàm
Trang Tất Phàm
Thế sao! Đa số đời người đều bình thường. / Tức giận chống một bên tay. /
Y thấy bầu không khí có phần tệ đi liền mở lời hòa hoãn.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Cô ấy không có ý gì đâu.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Tên gì đều là tự do cá nhân.
Tôn Sáng
Tôn Sáng
Anh em, còn anh? / Nhìn sang Tiêu Nhất Bạch. /
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch, tương tự hắn.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
Làm điêu khắc.
Sau đó mọi người chuyển sang mình người luôn yên lặng từ đầu đến giờ, hiện vẫn chưa giới thiệu.
Giang Hàn
Giang Hàn
Giang Hàn, là một học viên.
Tiêu Nhất Bạch
Tiêu Nhất Bạch
“Học viên sao? Học viện cậu ta đang theo chắc cũng không tầm thường.”
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Nhìn còn trẻ vậy mà đã là một học viên.”
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Tâm lý rất tốt. Lẽ nào là học viên quân sự, an ninh?”
Tôn Sáng
Tôn Sáng
“Nhưng mà cũng không thể bình tĩnh như thế đâu nhỉ.”
__________________________
Triêu Dư
Triêu Dư
Hehe, sorry.
Triêu Dư
Triêu Dư
Tính định chiều viết xong đăng luôn nhưng giờ mới xong kịp.
Triêu Dư
Triêu Dư
Coi như bữa khuya đi, thứ bảy có tiếp vì nay không kịp chương mới.
Triêu Dư
Triêu Dư
Tôi không định ship ai với Giang Hàn đâu.
Triêu Dư
Triêu Dư
Non couple nhưng tôi sẽ cho ít hint Tôn Tiêu nếu được.
Triêu Dư
Triêu Dư
Cmt và like đi chứ vắng quá.
Triêu Dư
Triêu Dư
Không có độc giả thì chuyển sang đi nấu hàng otp tự ăn một mình quá.
Triêu Dư
Triêu Dư
08/08 sẽ có truyện mới, cũng về đường hầm đen nhưng kết hợp với một bộ chưa ai từng viết.
Triêu Dư
Triêu Dư
Ý tưởng sẽ mới lạ hơn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play