Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lạc Vào Khói Sương,Tình Như Sắc Ý.

C1 Cơ Duyên Của Ta,Khi Gặp Gỡ Nàng Ấy Giữa Trời Tây Bắc.

Mùa đông năm ấy,tuyết phủ trắng cả thảo nguyên.Đoàn người của Vương gia Hàm Thuyên vừa kết thúc chuyến tuần tra biên cảnh,đang men theo con đường núi trở về kinh thành.
NovelToon
Tiếng vó ngựa giẫm lên lớp tuyết dày nghe lạo xạo,bỗng một thị vệ lên tiếng...
Văn Dương(Thị Vệ)
Văn Dương(Thị Vệ)
Vương gia,phía trước...hình như có người.
Hàm Thuyên kéo nhẹ dây cương thấy xa xa,giữa nền tuyết trắng có một bóng người gầy gò đang quỳ bên vách đá.
Trên người chỉ khoác một chiếc áo vải mỏng đã sờn cũ.Đôi tay đỏ bừng vì rét,trước mặt là một giỏ thảo dược bị hất tung.
Nàng vẫn lặng lẽ lần mò từng cành thuốc một,dù tuyết vẫn không ngừng rơi...
Văn Dương(Thị Vệ)
Văn Dương(Thị Vệ)
//nhỏ giọng// Hình như...cô nương ấy không nhìn thấy thì phải.
Vũ Hàm Thuyên
Vũ Hàm Thuyên
Ừ.
Hàm Thuyên gật nhẹ rồi phi xuống ngựa,từng bước chân đến gần nàng.
Đúng lúc ấy-cô gái vô tình chạm phải một hòn đá,cả người ngã chúi xuống nền tuyết.Giỏ thuốc lại đổ thêm lần nữa.
Nàng khựng lại vài giây.Rồi bình tĩnh chống tay đứng dậy,không khóc chẳng than,chỉ tiếp tục đưa tay tìm kiếm.
Hàm Thuyên khẽ cúi xuống,nhặt từng cành thuốc bỏ lại vào giỏ.
Vũ Hàm Thuyên
Vũ Hàm Thuyên
//nhẹ giọng// Không sao chứ?
Ngọc Hà Thanh
Ngọc Hà Thanh
//giật mình,giọng đầy cảnh giác//...Ai đó?
Vũ Hàm Thuyên
Vũ Hàm Thuyên
Cô nương yên tâm,ta không phải người xấu đâu.
Vũ Hàm Thuyên
Vũ Hàm Thuyên
Chỉ là đi ngang qua đây...tình cờ thấy cô nương gặp chút khó,nên mới tiện giúp thôi.
Ngọc Hà Thanh
Ngọc Hà Thanh
Tạ...công tử.
Vũ Hàm Thuyên
Vũ Hàm Thuyên
Không có gì.
Ngọc Hà Thanh
Ngọc Hà Thanh
Ta...không có nhìn thấy,vô dụng không giúp ích được gì.
Ngọc Hà Thanh
Ngọc Hà Thanh
Công tử nên sớm rời khỏi đây,đỡ tránh phiền toái.
Vũ Hàm Thuyên
Vũ Hàm Thuyên
//nhướn mày// Ai nói không giúp ích được gì?
Ngọc Hà Thanh
Ngọc Hà Thanh
Ý công tử...là sao?
Vũ Hàm Thuyên
Vũ Hàm Thuyên
Đám dược liệu này,ta mua hết.
Vũ Hàm Thuyên
Vũ Hàm Thuyên
Đúng lúc mẫu thân ta đang cần thay thuốc rồi.
Ngọc Hà Thanh
Ngọc Hà Thanh
Nhưng nó...dơ rồi.
Vũ Hàm Thuyên
Vũ Hàm Thuyên
Không sao,rửa kỹ là ổn.
Vũ Hàm Thuyên
Vũ Hàm Thuyên
Ta mua,cô nương không muốn bán?
Ngọc Hà Thanh
Ngọc Hà Thanh
Không...không có.
Ngọc Hà Thanh
Ngọc Hà Thanh
Thân phận công tử cao quý,sao ta có thể chối từ...?
Vũ Hàm Thuyên
Vũ Hàm Thuyên
Sao cô nương biết?
Ngọc Hà Thanh
Ngọc Hà Thanh
Nghe qua giọng nói và cách đối đáp,ta đoán vậy.
Vũ Hàm Thuyên
Vũ Hàm Thuyên
//nhếch môi// Vậy quả nhiên...cô nương có tầm nhìn không tệ.
Vũ Hàm Thuyên
Vũ Hàm Thuyên
Cô nương có người nhà không? Ta đưa về?
Ngọc Hà Thanh
Ngọc Hà Thanh
//bấu chặt vạt áo,run giọng// Người nhà ta đều đã qua đời...
Ngọc Hà Thanh
Ngọc Hà Thanh
Ta thì bị mù.Không có thân thích nữa rồi. Cũng chẳng biết đi đâu.
Ngọc Hà Thanh
Ngọc Hà Thanh
Không có chỗ tá túc...
Vũ Hàm Thuyên
Vũ Hàm Thuyên
Vậy thì đúng lúc lắm.
Ngọc Hà Thanh
Ngọc Hà Thanh
H -hả?
Vũ Hàm Thuyên
Vũ Hàm Thuyên
Ta đang cần một tỳ nữ,nếu cô nương không chê có thể xem chỗ ta như chỗ tạm tá túc.
Ngọc Hà Thanh
Ngọc Hà Thanh
Vậy được sao...?
Vũ Hàm Thuyên
Vũ Hàm Thuyên
Được chứ sao không. Lên ngựa đi.
Vũ Hàm Thuyên
Vũ Hàm Thuyên
Ta đỡ cô nương.
Ngọc Hà Thanh
Ngọc Hà Thanh
Được.
Đúng lúc ấy,tiếng sói tru vang lên. Cô theo quáng tính ôm chặt nàng trong lòng.
Vũ Hàm Thuyên
Vũ Hàm Thuyên
Không sao...
Ngọc Hà Thanh
Ngọc Hà Thanh
Sói...ta sợ...
Vũ Hàm Thuyên
Vũ Hàm Thuyên
Có ta,không sao đâu.
Mấy con sói đói từ sau rừng cây chậm rãi bước ra,thị vệ lập tức rút kiếm.
Văn Dương(Thị Vệ)
Văn Dương(Thị Vệ)
Vương Gia cẩn thận!
Hàm Thuyên mặt lạnh như tiền,một tay đặt Hà Thanh vào chỗ an toàn rồi rút vỏ kiếm ra tiến đến chỗ lũ sói hung hăng ấy.
Ánh kiếm lóe lên giữa trời tuyết,khiến lũ sói lùi lại.
Hàm Thuyên lao lên dùng vũ lực mạnh mẽ giết con đầu đàn.
Grừ! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Lũ sói còn lại hoảng sợ mà bỏ chạy,máu chảy từng giọt trên tuyết.
Cô thở ra một hơi dài,lấy vải lau sạch máu trên kiếm rồi đút vào vỏ.
Vũ Hàm Thuyên
Vũ Hàm Thuyên
Xong rồi.
Ngọc Hà Thanh
Ngọc Hà Thanh
//ngơ ngác lùi lại// Chúng...chúng thật sự đi rồi sao?
Vũ Hàm Thuyên
Vũ Hàm Thuyên
//vỗ ngực// Yên tâm đi,chúng đi hết rồi.
Vũ Hàm Thuyên
Vũ Hàm Thuyên
Sẽ không thể làm hại cô nương.
Ngọc Hà Thanh
Ngọc Hà Thanh
Đa tạ công tử.
Vũ Hàm Thuyên
Vũ Hàm Thuyên
Không có gì.Ta bảo vệ tỳ nữ của mình là chuyện thường tình thôi mà.
Ngọc Hà Thanh
Ngọc Hà Thanh
//ngượng ngùng// Vâng...
Vũ Hàm Thuyên
Vũ Hàm Thuyên
Ta tên Vũ Hàm Thuyên.
Vũ Hàm Thuyên
Vũ Hàm Thuyên
Còn cô nương tên gì vậy?
Ngọc Hà Thanh
Ngọc Hà Thanh
//ấp úng// Hà Thanh...
Vũ Hàm Thuyên
Vũ Hàm Thuyên
//cười nhẹ// Tên như người.
Ngọc Hà Thanh
Ngọc Hà Thanh
Ý là?
Vũ Hàm Thuyên
Vũ Hàm Thuyên
Đẹp như tên.
Ngọc Hà Thanh
Ngọc Hà Thanh
Công tử,người nói đùa rồi.
Vũ Hàm Thuyên
Vũ Hàm Thuyên
Không nói đùa,là nói thật.
Ngọc Hà Thanh
Ngọc Hà Thanh
//bấu nhẹ tay áo//"Kẻ mù như ta,có gì mà đẹp chứ? Xem ra...là công tử thấy ta đáng thương nên tìm cách trấn an tâm ta rồi."
Ngọc Hà Thanh
Ngọc Hà Thanh
"Đúng.Trên đời này,nếu còn người tốt như công tử..."
Ngọc Hà Thanh
Ngọc Hà Thanh
"Ta vẫn nên tìm cách trả ân thật tốt."
Vũ Hàm Thuyên
Vũ Hàm Thuyên
//nghiên đầu,hạ giọng// Nghĩ gì thế?
Ngọc Hà Thanh
Ngọc Hà Thanh
//đỏ mặt// Không...có gì.
Vũ Hàm Thuyên
Vũ Hàm Thuyên
//bế nàng lên,thì thầm// Vậy về thôi.
Ngọc Hà Thanh
Ngọc Hà Thanh
Như vậy...thật không tiện lắm...
Vũ Hàm Thuyên
Vũ Hàm Thuyên
Tiện không quan trọng,quan trọng sợ chậm mất tiến độ của đoàn ta.
Vũ Hàm Thuyên
Vũ Hàm Thuyên
Cứ để ta làm đi.
Ngọc Hà Thanh
Ngọc Hà Thanh
//cúi đầu gật nhẹ// Được...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play