Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nữ Đế Kiêu Ngạo Hạ Mình,Cầu Nàng Cưới Lại.

C1 Vừa Xuyên Qua Đã Thành Phế Hậu?!

"Hoàng hậu làm càn! Mau quỳ xuống tiếp chỉ!"
Tiếng quát lạnh như sấm nổ vang khắp Phượng Nghi Cung...
Vu Tử Ân còn chưa kịp mở mắt,một cơn đau đầu dữ dội đã ập đến.
Vu Tử Ân
Vu Tử Ân
//ôm đầu đau,khẽ cau mày//" Làm càn? Nói ai vậy?"
Nàng vừa hé mắt.Đập vào mắt là mái cung điện nguy nga,rèm châu màu vàng nhạt và hàng chục cung nữ,thái giám đang quỳ rạp dưới đất.
Trước mặt nàng.Một vị thái giám tóc hoa râm đang cầm thánh chỉ,vẻ mặt lạnh lùng...
Thái Giám
Thái Giám
Còn không quỳ?
Vu Tử Ân
Vu Tử Ân
//khóe môi giật nhẹ,ngơ ngác nhìn quanh// Quỳ hả? Không đùa chứ. (Là đoàn phim nào vậy? Cũng chân thật quá rồi...)
Ngay giây sau,một lượng lớn kí ức xa lạ tràn vào đầu.
Vu Tử Ân
Vu Tử Ân
//trợn tròn mắt không tin được//" Mình...vậy mà xuyên rồi?Còn xuyên vào nhân vật pháo hôi không hơn không kém trong cuốn tiểu thuyết cổ đại vừa đọc tối qua?"
Vu Tử Ân
Vu Tử Ân
"Haizz...Nhân vật này... là hoàng hậu-Vu Tử Ân,người đã đem lòng yêu nữ đế - Hàn Thiên Ngạo suốt nhiều năm rồi,cũng vì ghen tuông vì cố níu giữ trái tim bé hạ mà làm đủ chuyện ngu ngốc. Kết cục bị phế,còn bị giam vào lãnh cung,cuối cùng chết cô độc trong một trận hỏa hoạn lớn."
Vu Tử Ân
Vu Tử Ân
//đỡ trán//" Xui thật đấy,vừa xuyên qua...đã gặp cảnh này rồi."
Đúng lúc ấy-thái giám mở thánh chỉ,cất cao giọng.
Thái Giám
Thái Giám
[Phụng thiên thừa vận,hoàng đế chiếu viết... Hoàng hậu Vu thị lòng dạ hẹp hòi,đức hạnh không xứng nhiều lần làm càn,gây rối hậu cung...]
Thái Giám
Thái Giám
[Từ hôm nay,trẫm quyết phế bỏ ngôi vị Hoàng hậu,giáng làm thứ dân.Rời khỏi Phượng Nghi Cung trước giờ Dậu... Khâm thử.]
Cả đại điện im phăng phắc.Ai cũng chờ xem vị hoàng hậu nổi tiếng si tình sẽ khóc lóc cầu xin thế nào. Theo nguyên tác,nàng sẽ quỳ dưới mưa suốt ba ngày ba đêm.Đập đầu đến chảy máu,chỉ để cầu nữ đế đổi ý.
Thế nhưng,Tử Ân chớp mắt.Rồi hỏi rất nghiêm túc.
Vu Tử Ân
Vu Tử Ân
Cho hỏi...có phát tiền trợ cấp cho ta khi phải sống ngoài cung không?
Thái Giám
Thái Giám
??
Vu Tử Ân
Vu Tử Ân
//hạ giọng// Này! Nghe ta nói không đó.
Thái Giám
Thái Giám
//sững sờ// Hoàng hậu...vừa nói gì cơ...? Ta nghe chưa rõ.
Vu Tử Ân
Vu Tử Ân
Ây da...lão đúng là mắt mờ tai kém mà,được rồi.Để ta nhắc lại cho.
Vu Tử Ân
Vu Tử Ân
Ý của ta là...nếu ta đã bị giáng làm thứ dân,của hồi môn của ta mang theo được chứ?
Vu Tử Ân
Vu Tử Ân
Cửa hàng ngoài cung vẫn là của ta chứ? Trang viên thì sao?
Vu Tử Ân
Vu Tử Ân
Khế đất? Ngân phiếu?
Thái Giám
Thái Giám
//há hốc miệng//" Đây...có đúng là vị hoàng hậu sống chết cũng không chịu rời bệ hạ nửa bước nữa không vậy?"
Ông thoáng không được tự nhiên mà lật lại thánh chỉ,khẽ ho khan một tiếng.
Thái Giám
Thái Giám
Những thứ thuộc về hoàng hậu...à không,Vu cô nương- bệ hạ ghi là,cô nương có thể mang đi hết.
Vu Tử Ân
Vu Tử Ân
//cười rạng rỡ// Vậy phiền công công một lát.
Thái Giám
Thái Giám
H - hả? Gì chứ...
Vu Tử Ân
Vu Tử Ân
//quay đầu hạ giọng nói với tỳ nữ// Mang hết bạc,đồ đáng tiền! Thuốc và sách,cả mấy chậu lan ngoài sân nữa cho ta! Nhất định đồ của ta,không được để lại thứ gì.
Tỳ nữ
Tỳ nữ
//ấp úng//Vâng...cô nương.
Cả Phượng Nghi Cung chết lặng.Đúng lúc ấy,một giọng nói lạnh lẽo vang lên ngoài điện.
Hàn Thiên Ngạo
Hàn Thiên Ngạo
Vu Tử Ân! Ngươi không định cầu xin trẫm sao?!
Vu Tử Ân ngẩng đầu nhìn người vừa bước vào,chính là nữ đế Hàn Thiên Ngạo dung mạo tuyệt sắc,ánh mắt lạnh như băng.Khí thế khiến cả đại điện không ai dám ngẩng đầu...
Cô nhìn nàng vài giây,rồi cúi người hành lễ như thường nhưng là lần cuối gặp rồi.
Về sau...sẽ không còn gặp lại nữa.
Vu Tử Ân
Vu Tử Ân
Đa tạ bệ hạ ban ân.
Hàn Thiên Ngạo
Hàn Thiên Ngạo
Ban Ân? Ngươi nói cái gì vậy?
Vu Tử Ân
Vu Tử Ân
Nói thật.Bệ hạ đáng lẽ phải vui chứ.
Vu Tử Ân
Vu Tử Ân
Khi không có ai bám lấy bệ hạ nữa...
Vu Tử Ân
Vu Tử Ân
Một cái đuôi phiền phức,mà người phiền chán.
Thiên Ngạo siết chặt tay lại,nghiến nhẹ răng.Rồi lại nheo mắt nhìn mấy nô tỳ bê đồ lên cỗ xe ngựa kia.
Hàn Thiên Ngạo
Hàn Thiên Ngạo
Ngươi định đi đã đành...
Hàn Thiên Ngạo
Hàn Thiên Ngạo
Còn muốn...đem hết đồ của trẫm đi sao?
Vu Tử Ân
Vu Tử Ân
Không chỉ có đồ của thần nữ. Tất cả.
Hàn Thiên Ngạo
Hàn Thiên Ngạo
Tất cả?
Vu Tử Ân
Vu Tử Ân
Phải.Không có gì lưu luyến,không cần để lại.
Hàn Thiên Ngạo
Hàn Thiên Ngạo
Ngươi!
Vu Tử Ân
Vu Tử Ân
Dù sao cũng đa tạ người...
Vu Tử Ân
Vu Tử Ân
Vì đã trả tự do cho,thần nữ hứa sẽ sống thật tốt.
Vu Tử Ân
Vu Tử Ân
Chúc bệ hạ... sớm gặp được người mình yêu.
Vu Tử Ân
Vu Tử Ân
Từ biệt từ đây,cầu không gặp lại nữa.
Nói xong,Vu Tử Ân ôm chiếc rương bạc, vui vẻ bước ra khỏi Phượng Nghi Cung.Để lại Hàn Thiên Ngạo đứng yên tại chỗ.
Hàn Thiên Ngạo
Hàn Thiên Ngạo
//cố với tay,khẽ thấp giọng//Ngươi...đừng...
Lần đầu tiên trong đời,Thiên Ngạo cảm thấy,có thứ gì đó vừa rời khỏi tay mình...
NovelToon
Mất quyền kiểm soát,vô cùng khó chịu,lòng cô tựa như gai đâm thật đau vậy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play