Âm Thầm Bảo Vệ Em [ Kiện Thiên Phú × Kiện Bản Năng × Nguyên Thủy Nhân ]
Chap 1
//...// hành động
**...** suy nghĩ
"..." trò chuyện
Bầu trời Tu Chân Giới phủ một màu xanh thẳm. Giữa dãy Thanh Huyền Sơn, một bóng người đang cầm xẻng, miệng ngậm cỏ, vừa đào vừa lẩm bẩm.
Kiện Bàn Hiệp
**Nghe nói dưới đây là mộ của một vị lão tổ... Nếu tìm được bảo vật thì vài ngày tới khỏi lo tìm đồ ăn** // đào //
Đó là Kiện Bàn Hiệp - một thiếu niên nổi tiếng khắp Tu Chân Giới.
Không phải vì thiên phú, cũng chẳng phải vì tu vi.
Mà vì... nơi nào có rắc rối, nơi đó chắc chắn có hắn.
Hắn leo tường các tông môn để hái linh quả.
Lén xuống bếp tiên trộm gà nướng.
Ngủ quên ngay giữa đại điện khi người khác đang luận đạo.
Đặc biệt, hắn cực kỳ thích đào mộ tổ của các đại tông môn.
Dù bị phạt bao nhiêu lần, hắn vẫn chứng nào tật nấy.
Kiện Bàn Hiệp
**Hừ...chắc có bảo vật gì nên mới giấu sâu như thế này**
Kiện Bàn Hiệp
//tiếp tục đào//
Kiện Bàn Hiệp
"Ể, hình như trúng rồi"
Kiện Bàn Hiệp
//lau lớp đất //
Bên dưới là một viên tinh thạch đen tuyền, phủ đầy những hoa văn cổ xưa.
Kiện Bàn Hiệp
"Cái viên này là gì nhỉ, chắc bán được nhiều tiền lắm"
Kiện Bàn Hiệp đang ngắm thì 1 luồng sáng chói mắt hiện lên
Toàn bộ ngọn núi rung chuyển.
Linh khí trong thiên địa điên cuồng hội tụ.
Không gian như bị xé thành hai nửa.
Kiện Bàn Hiệp chỉ kịp hét lên một tiếng rồi hoàn toàn mất ý thức.
Trước mặt là một khoảng không trắng xóa
Đối diện cậu là một người
Từng đường nét trên gương mặt
Ánh mắt người kia lạnh đến đáng sợ
Không hề mang theo chút cảm xúc
Kiện Bàn Hiệp trợn tròn mắt
Kiện Bản Năng
"N...Ngươi là ai"
Kiện Thiên Phú
"Ta là ngươi"
Kiện Bản Năng
" ngươi nghĩ ta là đồ ngốc à?"
Kiện Thiên Phú
" Ta là Thiên Phú của ngươi"
Kiện Bản Năng
// ngơ ngác //
Kiện Bản Năng
" Ngươi là Thiên Phú của ta "
Kiện Bản Năng
// chỉ vào người đối diện //
Kiện Bản Năng
" Vậy ta là gì?"
Kiện Thiên Phú
// nhìn cậu //
Kiện Thiên Phú
" Ngươi là Bản Năng "
Kiện Bản Năng
" Ta không tin "
Kiện Thiên Phú
" Sự thật trước mắt, ngươi không tin thì tùy ngươi"
Kiện Thiên Phú
" Chẳng liên quan gì đến ta "
Vừa nói xong, không gian trắng bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt.
Một giọng nói cổ xưa vang vọng
người bí ẩn
" Kẻ chạm vào Thần Tách Hồn "
người bí ẩn
" Thiên Phú và Bản Năng từ nay tách biệt "
người bí ẩn
" Hai mà một "
người bí ẩn
" một mà hai "
Giọng nói biến mất, không gian cũng tan vỡ
Bên ngoài, tiếng sấm vừa dứt, trong hố đất, hai người cùng mở mắt
Kiện Bản Năng
" Vậy lúc nãy không phải là mơ sao "
Tà áo tung bay theo gió, khí tức sâu lắng
Kiện Bản Năng
" Ngươi là Kiện Thiên Phú đúng không "
Kiện Bản Năng
" Sao ngươi lại đeo mặt nạ vậy "
Kiện Bản Năng
" Sao ngươi lại cao hơn ta vậy "
Kiện Bản Năng
" Nếu ngươi là Thiên Phú vậy ta là gì "
Kiện Thiên Phú
" Bản Năng "
Kiện Bản Năng
" Thôi được "
Rất nhanh, cậu đã chấp nhận sự thực này
Kiện Bản Năng
" Thiên Phú..."
Kiện Thiên Phú
// im lặng //
Kiện Bản Năng
" Thèm gà nướng "
Kiện Bản Năng
" Ta muốn ăn "
Kiện Thiên Phú
" Ăn xong rồi làm gì? "
Kiện Bản Năng
" Ăn xong ta đi ngủ "
Kiện Bản Năng
" Ngủ dậy rồi đi tìm mộ để đào "
Khóe mắt Thiên Phú khẽ giật. Từ lúc có ý thức, hắn đã hiểu mình tồn tại là để bảo vệ người trước mặt... và... thu dọn những hậu quả mà người này gây ra
Tin tức chấn động toàn bộ Tu Chân Giới
Mộ tổ Thanh Vân Tông bị đào!
Linh dược trong Dược Vương Cốc mất sạch!
Hàn trăm Linh thú của Vạn Thú Sơn mất tích
Các tông môn đồng loạt treo thưởng 10 vạn linh thạch để tìm ra kẻ gây án
Ở một khu rừng cách đó hàng trăm dặm
Kiện Bàn Hiệp – Bản Năng đang ôm một con gà nướng, ăn ngon lành
Kiện Bản Năng
" M...ngon thật "
Cậu hoàn toàn không biết, phía sau thân cây có một bóng người đứng lặng. Thiên Phú nhìn cậu, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như cũ. Đúng lúc ấy, hơn mười cường giả đột ngột xuất hiện.
Cường giả Thanh Vân Tông
" Kiện Bàn Hiệp "
Cường giả Thanh Vân Tông
" Hôm nay ngươi đừng hòng chạy "
Kiện Bản Năng
// ngơ ngác ngẩng đầu lên //
Kiện Bản Năng
" Các ngươi tìm ta làm gì? "
Cường giả Thanh Vân Tông
" Ngươi còn dám hỏi... Bảo vật trong mộ tổ của Tông môn bọn ta đâu "
Kiện Bản Năng
// bật cười //
Kiện Bản Năng
" À cái đó hả "
Kiện Bản Năng
" Ta bán rồi "
Kiện Bản Năng
" Mấy món đó cũng được nhiều tiền lắm "
Kiện Bản Năng
" Các ngươi đừng giận..."
Kiện Bản Năng
" H...hay để ta chia cho các ngươi một nửa linh thạch mà ta bán được nha..."
Kiện Bản Năng
" Với lại... cái mộ đó ta cũng lấp lại rồi "
Cường giả Thanh Vân Tông
"..."
Mặt của tất cả cường giả Thanh Vân Tông đều tái đi
Cường giả Thanh Vân Tông
" N...Ngươi..."
Cường giả Thanh Vân Tông
" Giết hắn "
Ngay khi hơn mười người chuẩn bị xuất thủ, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua. Bóng đen lặng lẽ xuất hiện trước mặt Bản Năng, không ai nhìn rõ hắn đến bằng cách nào. Chỉ thấy hắn đứng đó, bình thản chắn giữa Bản Năng và toàn bộ cường giả. Thiên Phú không quay đầu, chỉ khẽ nói
Kiện Thiên Phú
" Đứng sau ta "
Kiện Bản Năng
// nghiên đầu nhìn Thiên Phú //
Kiện Bản Năng
" Ngươi định đánh nhau với họ à..."
Kiện Thiên Phú
// gật đầu //
Kiện Bản Năng
" Vậy đánh xong dẫn ta đi ăn nhé "
Phía dưới chiếc mặt nạ ấy, khóe môi Thiên Phú khẽ cong lên
Kiện Thiên Phú
" Ngươi thích ăn món nào thì ta sẽ mua cho ngươi "
Đó là lời hứa đầu tiên...Cũng là khởi đầu cho một mối liên kết mà cả hai đều chưa hề nhận ra...
chap 2
//...// hành động
**...** suy nghĩ
"..." trò chuyện
Cường giả Thanh Vân Tông
" Hừ, một thằng nhóc còn hôi sữa mà muốn làm anh hùng à "
Thiên Phú không làm gì, chỉ đứng đó, tỏa ra uy áp khiến bọn họ phải lùi lại
Cường giả Thanh Vân Tông
" Cái..."
Kiện Thiên Phú
" Một là cút "
Kiện Thiên Phú
" Còn 2..."
Hắn chưa nói xong nhưng ai cũng hiểu nếu không đi ngay thì sẽ ở lại đây mãi mãi
Bóng dáng hơn mười cường giả nhanh chóng biến mất khỏi khu rừng, không ai dám quay đầu lại.
Kiện Bàn Hiệp – Bản Năng mới thò đầu từ phía sau lưng Thiên Phú
Kiện Bản Năng
" Họ đi hết rồi "
Kiện Thiên Phú
// gật đầu //
Bản Năng lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
Kiện Bản Năng
" Vậy tốt rồi "
Cậu ngồi phịch xuống đất, lấy từ trong túi trữ vật ra một con gà nướng vẫn còn nóng hổi
Kiện Bản Năng
" May mà lúc nãy không hoảng loạn mà làm rơi "
Kiện Thiên Phú
// nhìn cậu //
Kiện Thiên Phú
Bản Năng mặc trường bào trắng pha xanh đơn giản, mái tóc trắng pha xanh nhạt buộc hờ sau lưng, vài sợi tóc rũ trước trán. Đôi mắt xanh dương trong veo lúc nào cũng mang theo ý cười.
Khuôn mặt thanh tú khiến ai nhìn cũng có thiện cảm
Cậu chưa bao giờ yên ổn...
Kiện Bản Năng
" Ngươi nhìn gì? "
Kiện Thiên Phú
" Không gì..."
Kiện Bản Năng
" Ngươi ăn không "
Kiện Bản Năng
" Cùng 1 người mà, khách sáo làm gì "
Kiện Thiên Phú
" Ta không đói "
Kiện Bản Năng
" Vậy thôi... ta ăn một mình "
Bản năng vui vẻ ngồi trên tảng đá ăn một mình
Thiên Phú vẫn đứng đó, chiếc mặt nạ che kín dung mạo. Mái tóc trắng bạc khẽ lay động trong gió, đôi mắt xanh dương bình tĩnh như mặt hồ. Sau lưng hắn luôn đeo Kiện Bàn màu lam. Từ khi xuất hiện đến nay, chiếc Kiện Bàn ấy chưa từng thật sự được sử dụng
Bởi...Chưa ai đủ tư cách để hắn rút Kiện Bàn ra
Bản năng nằm dài trên bãi cỏ
Kiện Thiên Phú
" Vậy ngủ đi "
Kiện Bản Năng
" Không ngủ được, ta mới thức mà"
Kiện Bản Năng
// ngồi bật dậy //
Kiện Bản Năng
" Hay ta dẫn ngươi đi đào mộ nha "
Kiện Thiên Phú
// nhìn cậu //
Kiện Bản Năng
" Tại sao? "
Kiện Thiên Phú
" Ngươi vừa đào hôm qua "
Kiện Bản Năng
" Hôm qua là hôm qua "
Kiện Bản Năng
" Nhưng hôm nay là hôm nay
Kiện Bản Năng
" Ta nghe nói Vô Cực Tông giàu lắm "
Kiện Bản Năng
" Chắc cổ mộ sẽ có nhiều bảo vật "
Kiện Thiên Phú
// thở dài //
Kiện Thiên Phú
** Quả nhiên ngươi chỉ nhớ mấy chuyện này **
Kiện Bản Năng
" Thiên Phú ngươi có nghe ta nói gì không "
Kiện Thiên Phú
" Vậy ngươi định đi? "
Kiện Bản Năng
" Đúng rồi "
Kiện Bản Năng
" Nếu không thì ở 1 chỗ hoài "
Kiện Bản Năng
" Chán lắm "
Thiên Phú không nói thêm, hắn biết, có khuyên cũng vô ích.
Ở tận cùng Ma vực, một tòa cung điện khổng lồ lơ lửng giữa biển ma khí
Trên cánh cổng đen khắc ba chữ đỏ như máu
Nơi đây là thánh địa của Ma đạo, cũng là nơi không ai dám tự ý đặt chân đến
Trong đại điện, một nam nhân mặc hồng y đang ngồi trên bảo tọa.
Ánh mắt lạnh nhạt, khí thế bá đạo khiến cả không gian như ngưng đọng
Đồng thời, cũng là anh trai của Kiện Bàn Hiệp
thuộc hạ
" Có tin tức của hai vị công tử "
thuộc hạ
" Kiện Bàn Hiệp - Bản Năng... lại đi đào mộ "
thuộc hạ
" Lần... lần này là mộ tổ của Vô Cực Tông..."
thuộc hạ
" Còn...còn Thiên Phú... thì vẫn âm thầm xử lí mọi chuyện "
Tà Kiện Tiên
// bật cười //
Tà Kiện Tiên
" Quả nhiên hai tên nhóc này... "
Tà Kiện Tiên
" Vẫn không thay đổi "
thuộc hạ
" Có... có cần thuộc hạ gọi người tới giúp họ không..."
Tà Kiện Tiên
" không cần "
Tà Kiện Tiên
" Nếu Thiên Phú còn ở đó thì không ai động được vào Bản Năng "
Tà Kiện Tiên
"Nếu thật sự có ngày Thiên Phú không bảo vệ nổi..."
Tà Kiện Tiên
"Thì ta sẽ đích thân ra tay"
Hai bóng người đang ngồi đối diện nhau
Một người khoác hoàng bào
Bàn cờ trước mặt dường như chứa cả tinh không
Hắc Bào khẽ đặt một quân cờ xuống
Hắc Bào
" Cuối cùng cũng xuất hiện "
Hoàng Bào
" Một người là Thiên Phú"
Hoàng Bào
" Một người là bản năng"
Hoàng Bào
" Vạn giới từ hôm nay..."
Hoàng Bào
" Sẽ không còn bình yên ..."
Chỉ vài hơi thở đã thiếp đi, cuộn tròn trên cành cây
Thiên Phú vẫn đứng dưới gốc cây
Một cơn gió thổi qua, tấm chăn trên người Bản Năng sắp rơi xuống
Thiên Phú nhẹ nhàng giơ tay, chăn lại trở về vị trí cũ.
Sau lưng hắn, chiếc Kiện Bàn cổ màu lam khẽ phát ra ánh sáng dịu nhẹ
Đôi mắt xanh dương sau chiếc mặt nạ lặng lẽ nhìn người đang ngủ say
Từ khoảnh khắc hai người bị tách khỏi cùng một cơ thể, Thiên Phú đã tự hứa với bản thân. Chỉ cần hắn còn tồn tại, sẽ không để bất kỳ ai chạm đến Bản Năng
Chap 3
//...// hành động
**...** suy nghĩ
"..." trò chuyện
Ánh nắng ban mai xuyên qua những tán cổ thụ
Kiện Bàn Hiệp – Bản Năng vươn vai ngáp dài
Kiện Bản Năng
" Ngủ ngon thật "
Cậu mở mắt, việc đầu tiên không phải kiểm tra xung quanh
Thiên Phú đứng dưới gốc cây, lặng lẽ nhìn cậu
Kiện Thiên Phú
" Xuống đi "
Kiện Bản Năng
// nhảy xuống //
Kiện Bản Năng
" Ta muốn ăn bánh, muốn ăn gà nướng "
Thiên Phú đưa cho hắn một túi giấy còn nóng
Kiện Bản Năng
// ngơ ngác //
Kiện Bản Năng
" Ngươi mua từ lúc nào vậy ? "
Kiện Thiên Phú
" Vừa rồi "
Kiện Bản Năng
" Ngươi có tiền? "
Bản Năng cũng chẳng hỏi đổi bằng gì, vui vẻ ôm túi bánh ăn ngon lành
Kiện Bản Năng
" Ngon quá "
Thiên Phú chỉ đứng bên cạnh nhìn
Trong lòng hắn cũng cảm thấy bình yên hơn...
Bản Năng chống cằm suy nghĩ
Kiện Bản Năng
** Hôm nay đi đâu nhỉ **
Kiện Thiên Phú
" Không được đi đào mộ"
Kiện Bản Năng
" Ta chưa nói mà "
Kiện Thiên Phú
" Ngươi đang nghĩ "
Kiện Bản Năng
" Ngươi biết đọc suy nghĩ hả "
Kiện Bản Năng
" Vậy sao ngươi biết "
Kiện Thiên Phú
" Bởi ngươi chỉ nghĩ đến ba chuyện "
Kiện Bản Năng
" Ba chuyện gì "
Kiện Bản Năng
// bĩu môi //
Kiện Bản Năng
" Ngươi hiểu ta thật..."
Kiện Thiên Phú
// quay mặt đi //
Hai người đi dọc theo một con đường nhỏ, phía trước là một thành trấn đông đúc.
Tiếng rao bán vang lên khắp nơi.
Bản Năng lập tức sáng mắt
Kiện Bản Năng
" Có đồ ăn kìa "
Thiên Phú không đuổi theo, chỉ lặng lẽ đi phía sau
Một đứa bé va phải Bản Năng
Kiện Bản Năng
// xoa đầu đứa bé //
Kiện Bản Năng
" Không sao "
Kiện Bản Năng
" Ngươi đói không "
Đứa bé
// ngơ ngác nhìn cậu //
Kiện Bản Năng
// lấy túi bánh ra //
Kiện Bản Năng
" Cái này... "
Kiện Bản Năng
" Cho ngươi "
Đứa bé
" Cảm...cảm ơn Huynh "
Đứa bé liên tục cảm ơn rồi chạy mất
Thiên Phú đứng phía sau nhìn tất cả, người ngoài chỉ thấy Bản Năng là một kẻ gây họa
Có thể đi quậy phá, đào mộ,...
Nhưng lại sẵn sàng giúp những người khó khăn
Cậu chưa từng vô cớ hại người vô tội
Đó mới là Kiện Bàn Hiệp mà Hắn biết
Một luồng kiếm khí từ trên trời chém xuống
Đệ tử chính đạo
" Ma đầu!! "
Đệ tử chính đạo
" Ngươi đừng hòng chạy "
Hơn hai mươi đệ tử chính đạo bao vây Bản Năng
Kiện Bản Năng
// ngơ ngác //
Kiện Bản Năng
" Các ngươi nhận nhầm người rồi "
Đệ tử chính đạo
" Không nhầm "
Đệ tử chính đạo
" Chính ngươi là kẻ đã đào mộ tổ của các tông môn "
Kiện Bản Năng
" Chuyện đó thì có "
Ngay lúc tất cả lao tới, một bóng người xuất hiện trước mặt Bản Năng
Trường bào xanh trắng khẽ lay động
Sau lưng, Kiện Bàn cổ màu lam phát ra từng tia sáng
Thiên Phú chậm rãi đặt tay lên Kiện Bàn,
Trong khoảnh khắc ấy, không gian như đông cứng.
Toàn bộ kiếm trong tay các đệ tử đồng loạt rung lên dữ dội
Chỉ bằng khí tức, kiếm của tất cả đều gãy thành từng mảnh
Không một ai nhìn thấy Thiên Phú ra tay, hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ. Đôi mắt xanh dương sau chiếc mặt nạ bình tĩnh nhìn mọi người.
Chỉ hai chữ, nhưng khiến toàn thân các cường giả run rẩy
Không một ai dám tiến thêm nửa bước
Ở phía xa, trên lầu của một tửu lâu
Một nam nhân mặc trường bào trắng lặng lẽ quan sát
Mái tóc đen trắng nhẹ tung bay trong gió
Đôi mắt bình tĩnh nhìn xuống tình hình trong trấn
Nguyên Thủy Nhân
" Quả nhiên..."
Nguyên Thủy Nhân
" Kiện Bàn Hiệp vẫn như vậy "
Nguyên Thủy Nhân
"Chỉ cần Bản Năng gặp nguy hiểm"
Nguyên Thủy Nhân
"Hắn sẽ lập tức xuất hiện"
Nguyên Thủy Nhân không xuống gặp hai người, chỉ lặng lẽ biến mất.
Bản Năng sẽ không xảy ra chuyện
Nhưng ở một nơi sâu trong Vạn Giới
Một đôi mắt vô hình đã mở ra
Như đang nhìn chằm chằm vào Kiện Bàn Hiệp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play