[Nguyên Thụy] Một Vạn Lần Rung Động
Chương 1
Vì là thanh xuân, nên dù bình thường cũng là ký ức độc nhất
Chẳng có gì dễ làm người ta xao xuyến hơn là cái thở dốc và giọt mồ hôi lăn trên cổ một chàng trai ngay bên cạnh mình sau trận đấu
Trương Hàm Thụy cũng không ngoại lệ
Trong khoảng thanh xuân mà cậu ngỡ chỉ toàn học hành, cậu đã gặp được anh
Nhịp tim của con người thường dao động khoảng 60 đến 100 lần mỗi phút
Trương Hàm Thụy nhớ rất rõ, đã có 3 lần tim cậu đập vượt quá chỉ số bình thường
Lần đầu là ngày cậu gặp Trương Quế Nguyên
Lần thứ hai là ngày cậu bắt đầu thích Trương Quế Nguyên
Lần thứ ba đêm sinh nhật anh, khi cậu lén hôn anh một cái
Nhưng đã có người nhìn thấy
Trương Hàm Thụy hôn xong thì chạy, nhưng bị bắt ngay tại trận
Trương Quế Nguyên mặt đỏ bừng vì men rượu, nghiêng người lười nhác tựa vào bàn, cười cợt nhìn cô
“Chưa kịp phản ứng, hôn lại lần nữa nhé?”
Thầm yêu là cuộc hỗn loạn chỉ của riêng một người
Là trái tim vốn yên bình nay lại vang lên những nhịp đập chấn động
Là bất kể lúc nào cũng muốn nhìn thấy bóng dáng người ấy
Là tiếc nuối của thanh xuân
Trương Hàm Thụy đã từng nghĩ như vậy
Và cậu đã viết câu này vào sổ nháp của mình
Sau đó, tình cờ lật lại, cậu phát hiện từ “tiếc nuối” đã bị thay bằng “tươi đẹp”, cuối trang còn viết thêm một câu
“Núi có cây, cây có cành, lòng yêu Hàm Thụy, cậu chẳng hay” - Quế
Mymeo
Đây là lần đầu tiên tớ viết truyện
Mymeo
Nên có gì sai sót mong các cậu bỏ qua cho tớ😔🐧😖😭🥀❤️👉👈
Chương 2
Kỳ nghỉ Quốc Khánh kết thúc, học sinh nhanh chóng thu lại tâm trạng tiếc nuối để quay về với lớp học, bao gồm cả Trương Hàm Thụy. Suốt cả ngày hôm đó, cậu dán mắt vào bảng đen, chăm chú nghe giảng, ghi chép cẩn thận, ra dáng kiểu nhất quyết không bỏ sót 1 điểm kiến thức nào
Tả Kỳ Hàm thấy thế thì xót xa lắc đầu liên tục
Tả Kỳ Hàm
Khổ thân thằng bé hong, đến muộn cả tháng, giờ chỉ có thể cắm đầu học bù thôi
Cậu ấy nhiều lần định trò chuyện với Trương Hàm Thụy, nhưng giờ học thì bị thầy cô để ý, còn giờ nghỉ thì đối phương lại vùi đầu ghi chép, sửa bài sai, chẳng có tí thời gian nào để ý đến người khác
Tả Kỳ Hàm đành chịu, cố gắng nhịn đến tận khi tan học buổi tối mới nhanh chóng thu dọn sách vở rồi rủ
Trương Hàm Thụy liếc mắt về dãy bàn cuối lớp, thấy thiếu niên ngồi ở đó không biết đã đi từ bao giờ, lúc này mới thở phào, gật đầu
Trương Hàm Thuỵ
Ừ, đợi mình một chút, mình thì dọn sách vở đã
Hai người sóng vai đi ra khỏi tòa nhà dạy học, Tả Kỳ Hàm thân mật khoác tay Trương Hàm Thụy
Tả Kỳ Hàm
Tiểu bảo bối, cậu dùng loại kem chống nắng gì thế?
Câu hỏi trời ơi đất hỡi khiến Trương Hàm Thụy nghe mà mơ mơ hồ hồ
Tả Kỳ Hàm chọt chọt vào cánh tay cậu rồi nhìn lại tay mình
Tả Kỳ Hàm
Cậu trắng thế, còn tớ bôi biết bao nhiêu chống nắng mà vẫn đen thui nè😔😭
Trương Hàm Thụy bật cười khẽ
Trương Hàm Thuỵ
Mình ít khi dùng kem chống nắng lắm
Tả Kỳ Hàm làm ra vẻ không thể chấp nhận nổi
Tả Kỳ Hàm
Không thể nào! Cạnh tranh từ trong bụng mẹ à?😔
Gió từ bên hông thổi tới, tóc hai người bay lòa xòa, cuối cùng dính cả lên mặt, nhột nhột vướng víu
Tả Kỳ Hàm thấy ngứa, bèn lấy tay gạt tóc đi, động tác vừa tùy tiện vừa thô lỗ
Tả Kỳ Hàm
Tiểu bảo bối, giờ mình là bạn bè rồi đúng không?😖
Trương Hàm Thụy không biết trả lời thế nào
Người ta gọi mình “bảo bối” ngọt xớt thế kia, giờ mà bảo không phải bạn bè thì chẳng phải quá mất mặt người ta sao?
Tả Kỳ Hàm lập tức hỏi tới
Tả Kỳ Hàm
Vậy nói thật cho mình biết nha
Tả Kỳ Hàm
Cậu với Trương Quế Nguyên đã xảy ra chuyện gì vậy?
Trương Hàm Thụy ngẩn người
Trương Hàm Thuỵ
Sao lại hỏi vậy?
Có lẽ là do tay đổ mồ hôi, Tả Kỳ Hàm buồn tay Trương Hàm Thụy ra
Tả Kỳ Hàm
Biểu hiện của cậu hôm nay nói cho mình biết chắc chắn giữa hai người có gì đó mờ ám!
Trương Hàm Thụy không biết nên phản ứng thế nào. Đúng lúc cậu đang cố vắt óc nghĩ cách trả lời, thì điện thoại của Tả Kỳ Hàm đổ chuông
Hình như là bạn gọi rủ đi chơi, Trương Hàm Thụy không chú ý lắm, cứ thế sóng vai cùng cậu bạn đi trên đường trong sân trường, từng mảng bóng cây lấp loáng ánh trăng rơi xuống dưới chân, còn suy nghĩ của cậu thì dần trôi xa…
Chương 3
Ngày hôm qua, cũng là ngày cuối của kỳ nghỉ Quốc Khánh
Trương Hàm Thụy tan học thêm về thì trời đã tối, mặt trời lặn từ lâu, cả bầu trời không còn chút ánh cam nào, bóng tối dần phủ kín, không gian mù mờ u ám. Đèn đường hai bên phố lần lượt bật sáng, chiếu rọi cả con ngõ nhỏ
Cậu đeo cặp bước đi về nhà, dọc đường nhận được cuộc gọi từ mẹ, bảo mua thêm xì dầu, Thế là cậu phải rẽ vào siêu thị gần đó. Vừa thanh toán xong liền có điện thoại gọi đến, lần này là từ bạn thân Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ê, không phải tớ nói chứ, mẹ cậu coi cậu đâu phải con người luôn ấy. Cận kề kỳ thi rồi mới cho đi học, sao mà kịp theo kịp tiến độ lớp người ta chứ?
Trần Tuấn Minh
Thụy Thụy à, chuyện thi cử học hành thì cố gắng hết sức là được, cậu phải chăm lo cho sức khỏe của mình nữa biết chưa
Trương Hàm Thụy xách chai xì dầu, đứng trước tủ kem của siêu thị, ngập ngừng vài giây rồi cuối cùng cũng không mở tủ, quay người rời đi. Cậu vừa đi vừa trả lời
Trương Hàm Thuỵ
Không sao đâu, trước và sau khi đến Trùng Khánh, mình đều đi học thêm cả tháng liền, chắc thi không vấn đề gì đâu
Trần Tuấn Minh
Thật ra mình không quá lo điểm của cậu, mình lo tinh thần với chuyện hòa nhập bạn bè hơn..
Trương Hàm Thụy và Trần Tuấn Minh quen nhau từ tiểu học, học cùng trường từ nhỏ đến giờ, còn từng hứa sẽ thi cùng một trường đại học. Chỉ là, kế hoạch thì luôn không theo kịp thực tế
Vì mẹ cậu có bầu, định chuyển hộ khẩu của em bé về Trùng Khánh, cả nhà quyết định chuyển từ Nam Du về đây. Đúng dịp Nhất Trung Trùng Khánh tuyển sinh đặc biệt đợt cuối, Trương Hàm Thụy với điểm 865 lọt vào danh sách học sinh ưu tú
Dù cậu có không tình nguyện đến mấy, cũng không thể thay đổi được gì. Mẹ cậu từ xưa nay không bao giờ hỏi ý kiến cậu cả, luôn là ‘báo cho biết’ chứ không phải ‘hỏi để làm’. Do sức khỏe mẹ không tốt, cậu ở lại Nam Du thêm một tháng, mãi đến sau kỳ nghỉ Quốc khánh mới chuyển trường. Trong thời gian đó, mẹ lo cậu tụt lại kiến thức nên sắp lịch học thêm kín mít, bắt cậu phải đạt điểm cao nhất trong kỳ kiểm tra đầu tiên ở Nhất Trung Trùng Khánh
Trương Hàm Thụy hiểu nỗi lo của Trần Tuấn Minh, cười trêu lại
Trương Hàm Thuỵ
Sao cậu nói chuyện y chang mẹ mình thế?
Trương Hàm Thuỵ
Mấy hôm nay mình lo chuyển nhà nên chưa nhắn tin cho cậu, ở Trùng Khánh mình ổn lắm, chỉ hơi nóng xíu thôi
Trần Tuấn Minh nghe cậu nói năng vui vẻ thì cũng không nhắc lại chuyện cũ nữa
Trần Tuấn Minh
Thế thì đúng rồi, Trùng Khánh nổi tiếng là “tứ đại lò bát quái” mà, đâu như Nam Du mình còn được nhận gió thu mát mẻ
Trương Hàm Thụy đá hòn đá nhỏ bên chân vừa đi vừa nói
Trương Hàm Thuỵ
Cậu không nói thì mình còn không thấy, Trùng Khánh hôm nay 37 độ đấy
Trần Tuấn Minh
Nhắc tới mùa thu, tự nhiên tớ nhớ ra một chuyện
Trương Hàm Thuỵ
Chuyện gì vậy?
Trần Tuấn Minh
Dù cậu chuyển đến Trùng Khánh, nhưng sách giáo khoa tụi mình chắc cũng không khác nhiều. Sau này nếu tớ có bài nào không hiểu thì hỏi cậu nha?
Lời nói có chút xa cách, nhưng Trương Hàm Thụy hiểu rất rõ “hỏi” ở đây là “hỏi” kiểu gì.
Trương Hàm Thuỵ
Xác định là hỏi thật không? Với cả cái này thì liên quan gì đến mùa thu?
Trần Tuấn Minh
Thì… gửi đáp án cho tớ với nhé~
Một lúc sau, cậu không trả lời. Đầu dây bên kia cũng không nói gì thêm, chỉ còn lác đác tiếng rao bán từ loa phát thanh và tiếng còi xe vọng lại, mơ hồ trong không khí đêm hè oi bức
Vừa định gọi cậu, Trần Tuấn Minh đã nghe thấy giọng nói thong thả của Trương Hàm Thụy truyền đến
Trương Hàm Thuỵ
Tuấn Minh, tớ không ở bên cạnh thì cậu phải học cách trưởng thành đi chứ. Trước kia có tớ ở bên, cậu suốt ngày lười biếng không chịu động não, toàn chép đáp án, thế thì làm sao thi đậu đại học được…
Lời của Trương Hàm Thụy còn chưa nói xong, Trần Tuấn Minh đã ngáp một cái, sợ cậu nói tiếp nên vội vã ném lại một câu
Trần Tuấn Minh
Tớ còn có việc, vậy nha Đường Tăng Trương!”
Trương Hàm Thụy nhìn thời lượng cuộc gọi hiển thị trên màn hình, bất đắc dĩ bật cười.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play