Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lỡ Hẹn [Hoonjames]

CHAP 1: GIỚI THIỆU

.
LƯU Ý: xuất thân của các nhân vật có thể không giống so với đời thực, các tình tiết trong truyện là do tác giả tự biên tự diễn. Và đây là lần đầu mà mình viết truyện nếu có sai sót mong mọi người nhắc nhở ạ!
Giới thiệu nhân vật
Kim Châu Huân: 24 tuổi. Cậu là Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Kim Thị. Cậu còn mang một phong thái chỉn chu và điềm tĩnh đến mức xa cách. Cậu thường được người ta ví như một ngọn núi tuyết trên đỉnh cao - rực rỡ, hoàn hảo, nhưng lại lạnh lẽo và không ai có thể chạm tới.
Mạnh Tiến: 24 tuổi. Mạnh Tiến là một chàng trai ấm áp, chu đáo và dịu dàng. Gia đình của anh nhiều thế hệ làm bác sĩ và sở hữu một hệ thống bệnh viện danh giá. Mạnh Tiến biết cư xử hoàn hảo trong mọi hoàn cảnh, cử chỉ nhẹ nhàng, ăn nói chừng mực và luôn tôn trọng không gian riêng tư của người khác.
An Kiến Hạo: 23 tuổi. Hắn là Đại thiếu gia của Tập đoàn Tài chính & Bất động sản An Thị. Ở độ tuổi 23 hắn vẫn giữ nguyên tính ngông nghênh và bất trị của một thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ, nhưng nếu ai nghĩ hắn ta chỉ là một kẻ han vui và không có đầu óc thì nhầm to.Kiếm Hạo không chỉ sở hữu một bộ óc nhạy bén và tư duy sắc lẹm mà hắn còn không thèm chen chân vào tập đoàn gia đình mà tự tay gây dựng sự nghiệp theo một cách chẳng giống ai.
Nghiêm Sơn Hoàng: 23 tuổi. Thiếu gia gia tộc họ Nghiêm - thế gia có truyền thống lâu đời, kín tiếng nhưng nắm giữ nhiều bất động sản và cổ phần chiến lược. Sơn Hoàng mang một vẻ ngoài cao ráo, ánh mắt sắc lạnh và cực kì tinh tế nhưng tên này hình như không có cảm xúc với tình yêu thì phải. Mỗi khi có cô gái nào tiến đến gần xin bắt chuyện hắn sẵn sàng tạt cho người ta một "gáo nước lạnh" về những mộng tưởng của họ nhưng không vì thế mà người thích hắn vơi đi ngược lại còn nhiều không đếm xuể.
Triệu Vũ Phàm:26 tuổi. Là một nhân viên văn phòng và hiện tại đã có gia đình riêng. Mang một vẻ ngoài đáng yêu, dịu dàng và có phần hơi ngơ ngác trước những toan tính của người khác nhưng cực kỳ có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Anh mang một nụ cười rất ấm áp giống như một ngọn đèn vàng giữa một thành phố xa hoa ngợp trời.
END CHAP 1

CHAP 2

.
Huân: cậu Phàm:anh
Chap1
Huân và Phàm là thanh mai từ khi còn nhỏ, do hai gia đình khá thân thiết nên hai đứa trẻ thường chơi cùng nhau và có thể nói là giống như anh em trong nhà.
Vào một buổi chiều mùa hè năm anh 10 tuổi...
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Huân đi chơi với anh điiii // kéo áo cậu//
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Anh im lặng coi! // cau mày//
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Đi chơi với anh đii
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Không!
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Mấy cái đề toán đó có gì hay mà em làm hoài vậy?
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Anh thì biết cái gì // hất tay anh ra//
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Em không đi thì anh đi với người khác vậy//quay người bỏ đi//
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
?!
Cậu đang ngồi giải đề thì quay phắt người lại rồi nắm chặt lấy tay anh.
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
KHOAN ĐÃ!! // kéo anh lại//
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
A!//giật mình//
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Em làm gì vậy??
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Anh đi với ai?!
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Anh đi với ai em hỏi làm gì??
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Trả lời em!
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Anh đi kiếm Hoàng với Tiến thôii
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Em không đi với anh thì anh đi với người khác thôi..//ủ rũ //
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
...
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Thôi
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Em đi với anh.. đừng đi kiếm bọn nó nữa
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Thật hả! //cười tươi//
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
ừm..// mặt hơi đỏ//
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Vậy chúng ta ra công viên chơi đi! //kéo tay cậu chạy đi//
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Từ từ thôi..
.
Hai đứa trẻ cứ thế đi chơi đến tối muộn rồi mới chịu về..
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Muộn rồi chúng ta về thôi //kéo tay anh//
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Còn sớm mà..
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Chơi tí nữa đi..//phồng má//
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Haiz...//thở dài//
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Sao anh cứng đầu thế?
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
9h rồi mà còn sớm hả?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
//rưng rưng //
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Em mắng anh à..?
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
??
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
E-em không có!
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Anh đừng có khóc đó! Em không biết dỗ đâu..
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Huhu...em mắng anh...huhu..
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
?!
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Nè đừng có khóc mà!!
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Huhu...
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Hay anh về đi em mua pudding cho?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Hả? //ngừng khóc//
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Thật không??
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Thật *chịu im lặng rồi..*
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Vậy về thôi! //cười//
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Ừm..// nắm tay anh//
Đang trên đường về thì bỗng một chiếc xe dừng lại ở trước mặt hai người..
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
???
?
?
Này cậu bé
?
?
Bố mẹ của hai đứa nhờ chú đến đón hai đứa về mau đi thôi
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
???
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Ông điên à?
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Bố mẹ tôi mà phải thuê cái xe xấu như vậy đến chở tôi à?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Này!// nói khẽ//
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Sao em lại nói chuyện với người lớn kiểu đó??
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Hắn ta là bắt cóc đấy! Anh ngốc vừa thôi// kéo tay anh định đi//
?
?
*má.. cái thằng này có vẻ thông minh nhỉ*
?
?
Này sao lại đi thế //giữ tay anh lại//
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
??
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Ông làm gì đấy?!
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Bỏ tay anh ấy r-
Đột nhiên một lực mạnh tác động lên sau đầu cậu khiến cậu ngất đi..
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
?!
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Huân!! em có sao không?!//chạy tới chỗ cậu//
??
??
Cái thằng này mày gào cái gì?! //nhấc bổng anh lên//
??
??
Có việc bắt cóc đứa con nít cũng làm không xong mày làm ăn kiểu gì thế?!
?
?
Ai biết được cái thằng nhóc con này thông minh thế chứ
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
NÀY!! HAI NGƯỜI LÀM GÌ ĐẤY!! //vùng vẫy//
??
??
Thôi bắt thằng nhóc này được rồi kệ thằng kia đi//bịt miệng anh lại//
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
ư...ưm...//ngất đi//
END CHAP 2

CHAP 3

.
.
CHAP 2
.
.
Hồi lâu sau..
Cậu tỉnh dậy..
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
..?
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Anh Phàm...
mẹ Huân
mẹ Huân
May quá con tỉnh rồi! //mừng rỡ//
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Mẹ..?
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Anh Phàm đâu rồi?! //bật dậy//
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
A...//đau nhói//
mẹ Huân
mẹ Huân
Con cẩn thận! //đỡ cậu nằm xuống //
mẹ Huân
mẹ Huân
Lúc nãy mẹ nghe tin con bị người ta đánh ngất trên đường làm mẹ lo chết đi được..
mẹ Huân
mẹ Huân
Thằng bé Phàm bị bắt đi rồi hiện tại gia đình của nó và cảnh sát đang đi tìm con không cần lo đâu// xoa đầu cậu//
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Sao mà con không lo được chứ!
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Con đã không bảo vệ được anh ấy.. con đã để họ bắt anh ấy đi mất.. ngay trước mắt con..
cạch//tiếng mở cửa//
bố Huân
bố Huân
Con không cần lo đâu //bước vào//
bố Huân
bố Huân
Thằng bé sẽ sớm được tìm thấy thôi, camera ở gần đó đã chụp lại được biển số xe của bọn chúng rồi// ngồi xuống cạnh cậu//
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Bố..
bố Huân
bố Huân
//mỉm cười // con cứ nghỉ ngơi đi việc tìm kiếm đã có cảnh sát lo liệu rồi
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
...//cúi đầu//
.
.
.
1 tháng sau...
Việc tìm kiếm vẫn không có tiến triển..
Cảnh sát đã bắt được hai tên đã bắt cóc anh còn hiện tại anh ở đâu thì bọn chúng đã khai rằng không biết vì bọn chúng chỉ được giao nhiệm vụ đi bắt anh và đưa đến một nhà kho..
Sau đó vụ việc dần bị lãng quên..
2 năm
3 năm
4 năm
5 năm
....
Rồi đến năm cậu 24 tuổi..
Lúc bấy giờ cậu đã trở thành một người chững chạc, mang một vẻ ngoài điềm tĩnh và lạnh lùng khiến người ta chỉ cần nhìn cũng thấy khó thở..
Cậu đang Điều hành Tập đoàn Kim Thị. Ở độ tuổi này cậu đã dần làm quen với nhưng buổi tiệc xa hoa, nhưng ly rượu vang đắt tiền và nhưng lời tâng bốc hoa mỹ..
Thế nhưng, vào nhưng đêm muộn khi trở về căn hộ penthouses trống trải nhìn xuống thành phố rực rỡ đèn hoa, Châu Huân lại thấy trắng tay. Suốt ngần ấy năm trôi qua, cậu đã học được cách điều hành cả một đế chế, nhưng lại chẳng thể học được cách quên đi một người...
Bờ vai rộng lớn ở độ tuổi 24 đủ sức gánh vác cả Kim Thị, nhưng lại chẳng còn cơ hội để chở che cho người cậu yêu nhất vào năm cậu 8 tuổi...
Vào một đêm mưa tầm tã...
Cậu đang trú mưa tại một tiệm cafe nhỏ ở ven đường..
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
...//nhìn đồng hồ//
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Đã hơn 10h tối rồi..//hơi cau mày//
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Biết thế mình nên lái chiếc Bentley đi thì hơn rồi..không biết tự nhiên lại muốn đi bộ làm gì cơ chứ
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Chẳng lẽ lại phải dầm mưa về....
...
...
ờm...//ấp úng //
...
...
anh gì đó ơi..
...
...
Anh có gọi gì không ạ? em thấy anh cứ đứng ở đây được một lúc rồi đấy ạ..
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Không
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Tôi đang trú mưa thôi..tôi không mang ô nên tôi đứng đây một lát
...
...
À vâng vậy anh có thể vào trong ngồi đợi tạnh mưa rồi về cũng được ạ..
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Không cần
...
...
V-vâng* người gì mà lạnh lùng vậy trời*
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
*Biết thế mình đã không đuổi tên tài xế kia đi rồi*
(lí do tài xế của Chu Huân bị đuổi: hắn đã lắm mồm mà hỏi cậu bé trên bàn làm việc của cậu là ai và cậu im lặng nhưng hắn vẫn tiếp tục hỏi thế là cậu đuổi việc hắn vì hắn nói nhiều)
Lúc này đột nhiên có một giọng nói vang lên từ bên cạnh cậu..
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Em đang đứng trú mưa hả? //cầm ô đi tới//
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
//quay lại//?!
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
*Sao lại giống đến vậy..?*
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Này? Em có nghe anh nói không?? //phẩy phẩy tay trước mặt cậu//
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Anh Phàm....
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
H-hả?? sao em biết tên anh??
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Anh không nhớ em sao?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Chúng ta từng gặp nhau à..?
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
*Anh ấy sao vậy..? Hay là mình nhận nhầm rồi.. *
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Này..? Chúng ta từng gặp nhau sao?
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
À..không chắc em nhận nhầm thôi..*cũng chừng ấy năm rồi..chắc mình nhầm thiệt rồi*
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Em không có ô nhỉ? Trời mưa như này còn lâu mới tạnh ấy..em có muốn về cùng không?
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Được sao..?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Tất nhiên rồi..
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Nếu nhà em xa thì có thể đến ở nhờ nhà anh cũng được
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Anh không sợ em là người xấu à..?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Nhìn em không giống người xấu lắm//mỉm cười //
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Với lại giúp người khác là việc tốt mà
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
...
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Vậy cho em ở nhà anh được không? Đi bộ từ đây đến nhà em thì xa lắm..
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Được thôi//vui vẻ//
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Để em cầm ô cho..// đưa tay ra//
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
À..ừm..
Bây giờ cậu đã cao hơn anh tận một cái đầu...
Trong mắt cậu anh bây giờ chả khác gì một con mèo con..
..
..
Một lúc sau hai người đã đến nhà anh..
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
//mở cửa//
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
//theo sau//
con của Phàm
con của Phàm
Aaa...bố về rồi //nhào tới//
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Ừm bố về rồi//dang tay ra//
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
//sững lại//
Vợ Phàm
Vợ Phàm
Anh về r- //bất ngờ //
Vợ Phàm
Vợ Phàm
À..kia là ai vậy?
con của Phàm
con của Phàm
Bố ơi? Chú kia là ai vậy..?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
À chú này trú mưa nhờ một đêm thôi
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Mưa to quá nên chú ấy không về nhà được //xoa đầu con//
Vợ Phàm
Vợ Phàm
Được rồi vậy anh vào nhà đi
Vợ Phàm
Vợ Phàm
À.. cả cậu cũng vào đi..
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
V-vâng..//bước vào//
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
*Anh ấy có vợ rồi còn có con luôn rồi..*
con của Phàm
con của Phàm
Bố ăn cơm chưa?? //nắm tay anh//
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Bố ăn rồi //cười//
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
À..
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
??
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
*Quên mất còn có em ấy nữa..* À..để anh dẫn em lên phòng nhé..?//nhìn cậu//
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
//gật đầu //
.
.
3h sáng..
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
//không ngủ được //
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Anh Phàm....anh có gia đình riêng rồi sao..??//lẩm nhẩm một mình //
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
//ngồi dậy//
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Nhưng mà sao cái nhà gì mà chật chội thế...?Còn chẳng bằng căn penthouses của mình....
...
..
.
Sáng hôm sau..
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Sao em dậy sớm thế..?
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Lạ..
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Không ngủ được..
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
À..vậy em ăn sáng cùng gia đình anh luôn nhé?
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Thôi..em về đây
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
H-hả..? Về luôn á hả
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Anh muốn em ở lại à?
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
À à không có..chỉ là em chưa ăn sáng mà đã đi rồi..//ấp úng //
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Em đã ở nhờ một hôm rồi không nên làm phiền gia đình anh nữa..//rời đi//
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
ờ..ờm
Triệu Vũ Phàm
Triệu Vũ Phàm
Vậy em đi đi..
Kim Châu Huân
Kim Châu Huân
Vâng..
END CHAP 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play