Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chaelisa - Vạn Sự Tùy Duyên

Chương 1. Mở Đầu

Tại thành phố Sydney, một đứa trẻ được vài tháng tuổi bị bỏ lại ở trước cổng nhà thờ. Hôm ấy là một ngày tuyết rơi dày đặc, đứa trẻ nằm trong túi vải nhỏ cất tiếng khóc giữa mùa đông lạnh giá.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ôi trời, đứa trẻ này, sao lại bị bỏ ở đây!
Người đàn ông bế đứa trẻ trên tay, ông ta nhìn vào tờ giấy nhỏ được đặt ngay ngắn bên trong chiếc khăn quấn nó
Nội dung tờ giấy: Xin hãy nhận nuôi đứa trẻ này giúp tôi. Tôi vẫn chưa đủ khả năng làm mẹ.
Ông bế đứa trẻ đáng thương đó về nhà mình.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mình ơi, anh về rồi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Anh về rồi, anh đi làm có mệt không anh?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Anh không mệt đâu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Con ai thế kia?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
À, đứa nhỏ này là anh nhặt được ngoài cổng nhà thờ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hả?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ờm, anh đi làm về, đi ngang nhà thờ thì nghe tiếng đứa bé khóc, anh không nỡ để nó ở ngoài nên nhặt về
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lỡ có chuyện gì...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
*đưa tờ giấy* dù gì thì nó cũng không có gia đình, mình nhặt nó về nuôi nha em? Anh biết chuyện không thể có con làm em buồn, anh chỉ là muốn có thêm một thành viên trong nhà, chúng ta sẽ cùng nuôi đứa trẻ này được không em?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Em biết anh có lòng tốt và cũng biết chuyện buồn của gia đình ta. Em sẽ cùng em nuôi nấng đứa trẻ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
*mừng rỡ* C...cảm ơn em, cảm ơn em
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
*cười nhẹ + bế đứa trẻ* Để xem, là con gái sao?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Anh chưa đặt tên cho con bé. Anh thấy chúng ta cùng nghĩ ra cái tên sẽ hay hơn
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vì anh họ Park nên chúng ta sẽ đặt là Park Chaeyoung nha?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cái tên ý nghĩa quá *cười với người đối diện*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Dạ
Cả hai ông bà cùng nuôi lớn đứa trẻ ấy. Khi đứa trẻ được 3 tuổi, nó bắt đầu học mầm non, vì sự nhút nhát, lại chậm nói nên nó thường xuyên bị trêu chọc, bắt nạt Năm 12 tuổi, Park Chaeyoung bắt đầu vào giai đoạn dậy thì, là giai đoạn mà nhan sắc của cô bắt đầu nảy nở. Chính vì nhan sắc của mình, cô đã khiến biết bao gã trai phải quay đầu nhìn, khiến bao nữ nhân vây quanh. Năm 16 tuổi, Chaeyoung đỗ vào Westminster School nhờ vào học bổng. Suốt ba năm học ở London, cô đã không ngừng trau dồi kiến thức và kỹ năng của mình.

Chương 2. Cuộc Sống Ở London

Trường THPT Westminster - London
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Bạn học Park!
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Bạn là...?
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Mình là Kim Jennie, chào cậu
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Chào cậu, bạn học Kim. Sao cậu biết tôi?
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Bạn học Park nổi tiếng của trường mình mà. Mình không biết mới lạ. Cơ mà...mình có thể ngồi cạnh được không?
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Tự nhiên *để balo xuống sàn*
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
*ngồi cạnh cô* Từ nay, mình là bạn cùng bạn của cậu nha
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Ừ, cũng được
____
Giờ ăn trưa
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Chaeyoung, tụi mình ngồi chung đi
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Ok
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Mình gọi vậy nha, Chaeyoung? Cậu gọi mình là Jennie hoặc Nini cũng được á
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Ok, cậu cứ gọi mình là Chaeng. Mà cậu là người Hàn hả?
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Ừm, đúng rồi. Ba mình đi công tác ở Anh nên mình chuyển sang đây học để thuận tiện cho ba mình. Nhưng cậu cũng là người Hàn mà, đúng không?
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Không phải, mình là người Úc. Ba mẹ mình nhận nuôi mình từ nhỏ và mình mang họ của ba là họ Park
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Vậy hả, ở Úc có gì vui không Chaeng?
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Có Kangaroo á. Tập võ với Kangaroo cũng vui
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Cậu khéo đùa
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
*cười* Hay cậu muốn thấy nhện không? Loại siêu to ấy
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Mình sợ nhện lắm!
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Vậy thì ở Úc không có gì vui cho cậu chơi rồi
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Vậy mỗi kì nghỉ, cậu làm gì?
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Mùa đông thì mình ở nhà đắp chăn ngủ. Mùa hè thì mình ngủ
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Cậu!!! Nghiêm túc một chút đi!!!
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Mình nói thật mà, mùa hè của thế giới là mùa đông của Úc , mùa đông của thế giới là mùa hè của Úc
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Úc sản sinh ra người như cậu thì mình cũng nể
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Không có gì, cậu quá khen.
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Đầu ngày mình tưởng cậu trầm tính lắm?
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Mình á? Mình không trầm tính đâu. Cậu cứ thoải mái đi
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Chaeng
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Hả? *ăn*
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Cậu ở đây một mình hả?
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Ừ, đúng rồi Mình ở kí túc xá
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Vậy hả? Mình cũng muốn dọn vào kí túc xá. Cậu review cho mình đi
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Ok, đợi ăn xong, mình review cho
____
Tan học
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
/Ông Kim/ - Jennie, về thôi con
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
Dạ~
Kim Jennie - Em
Kim Jennie - Em
*quay sang cô* Tạm biệt Chaeyoung nha, mai gặp lại
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Bye bye~~
Xe ông Kim vừa khuất khỏi cổng trường thì một chiếc xe sang trọng từ sau tiến lại. Một người đàn ông trông có vẻ mạnh khỏe, to lớn bước xuống xe. Anh ta vòng qua cửa sau, mở cửa cho người bên trong.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
/Vệ sĩ/ - Luật sư, mời Ngài ạ
    Park Hyun Woo
Park Hyun Woo
Cảm ơn anh
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Ba!
    Park Hyun Woo
Park Hyun Woo
Con gái *ôm cô*
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
*ôm ông Park* Ba~ Con nhớ ba quá à!
    Park Hyun Woo
Park Hyun Woo
Ba cũng nhớ con gái của ba
    Lee Hye Rin
Lee Hye Rin
*chen vào giữa ông và cô* Cho mẹ ôm chung với
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Con nhớ hai người
Họ ôm nhau một lúc không lâu rồi cô rời cái ôm của họ
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Sao hôm nay ba mẹ đến thăm con bất ngờ vậy?
    Lee Hye Rin
Lee Hye Rin
Ba mẹ muốn đến đây để xem con học hành thế nào ấy mà. Thế nào rồi, con gái? Học ở Anh vui chứ?
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Dạ cũng vui. Năm nay con đã lên lớp 12 rồi. Con vừa gặp được bạn mới, cậu ấy là người Hàn
    Park Hyun Woo
Park Hyun Woo
Vậy à? Con học hành vẫn tốt như vậy, ba mẹ thấy yên tâm rồi
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Dạ~ Nhưng mà ba mẹ nè, con có chuyện này muốn hỏi ý kiến của ba mẹ
    Lee Hye Rin
Lee Hye Rin
Chuyện gì vậy con?
    Park Hyun Woo
Park Hyun Woo
Hay mình lên xe rồi nói ha?
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Dạ~
Thấy gia đình ba người tiến về phía chiếc xe, vệ sĩ liền mở cửa phía sau
    Park Hyun Woo
Park Hyun Woo
Con với mẹ ngồi chung đi, ba ngồi phía trên
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Dạ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
/Vệ sĩ/ - *mở cửa xe* Mời bà chủ, cô chủ lên xe
    Lee Hye Rin
Lee Hye Rin
Cảm ơn anh
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Cháu cảm ơn
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
/Vệ sĩ/ - *mở cửa trên* Mời Ngài, Luật sư
    Park Hyun Woo
Park Hyun Woo
Cảm ơn anh
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
/Vệ sĩ/ - Chúng ta sẽ đi đâu ạ?
    Lee Hye Rin
Lee Hye Rin
Anh lái xe đến nhà hàng nào ổn một chút nhé!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
/Vệ sĩ/ - Dạ. Tôi bắt đầu chạy xe ạ *đạp chân ga*
    Lee Hye Rin
Lee Hye Rin
Chuyện con muốn nói với ba mẹ là chuyện gì vậy con? *quay sang cô*
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Con muốn sang Hàn để học Đại học, được không ạ?
    Park Hyun Woo
Park Hyun Woo
Tại sao con lại muốn sang Hàn?
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Vì đó là quê hương của ba mà, con muốn ba được ở Hàn. Chúng ta có thể về thăm ông bà nội được không ạ?
    Park Hyun Woo
Park Hyun Woo
Chaeyoung, con biết tại sao gia đình sống ở Úc mà. Đột nhiên con muốn về Hàn, làm ba có chút khó hiểu.
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Tuần trước, ông nội điện cho con. Ông nói là ông muốn ba thừa kế Park thị.
    Lee Hye Rin
Lee Hye Rin
Ba con đã từ bỏ chuyện kinh doanh để làm luật sư. Ông nội con cấm cản và đã cãi nhau với ba con. Sau đó, ba mẹ đã bỏ sang Úc.
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Con biết, nhưng nếu ba muốn, con sẽ thay ba làm điều đó.
    Park Hyun Woo
Park Hyun Woo
Chaeyoung? Tại sao con cố chấp vậy hả?
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Đây là ý của ông nội, con không dám làm trái ý của ông
    Lee Hye Rin
Lee Hye Rin
Thôi, hai ba con bình tĩnh lại một chút đi. Chaeyoung, chuyện quản lý Park thị, khi nào con đủ chững chạc thì hãy tính tới nha con?
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Con hiểu rồi ạ.

Chương 3. Trở Về Hàn Quốc

Kết thúc bữa ăn tối, cô quay về ký túc xá, còn ông bà Park thì trở về khách sạn.
    Park Hyun Woo
Park Hyun Woo
Em có nghĩ...Chaeyoung nhà mình sẽ làm được không?
    Lee Hye Rin
Lee Hye Rin
Em tin con, em tin quyết định của ba anh là đúng
    Park Hyun Woo
Park Hyun Woo
Anh cũng hy vọng. Hay mình để con bé về Hàn sau khi học xong Đại học ở Anh? Anh không phủ nhận năng lực của con bé, nhưng con bé chưa đủ kiến thức kinh doanh và kinh nghiệm trên thương trường nên anh có phần lo lắng.
    Lee Hye Rin
Lee Hye Rin
Mình hỏi ý ba xem sao đi anh.
    Park Hyun Woo
Park Hyun Woo
Hè này gia đình mình về Hàn một chuyến đi em, anh sẽ hỏi chuyện đó
    Lee Hye Rin
Lee Hye Rin
Dạ
____
Thời gian nhanh chóng trôi qua, cô đã tốt nghiệp cấp 3 với tấm bằng loại Giỏi. Không kém gì cô, Kim Jennie cũng tốt nghiệp với tấm bằng loại Giỏi. Cả hai sẽ trở thành bạn Đại học trong 4 năm tới. Họ đều chọn học ở Oxford sau một cuộc thi tuyển chọn sinh viên ưu tú vài Đại học. Vì muốn quản lý Park thị, cô quyết định đi theo ngành Kinh tế & Quản lý. Còn em chọn theo đuổi đam mê Y khoa của mình. Hai con người, hai định hướng và cùng một lò đào tạo.
Trong khoảng thời gian nghỉ hè, gia đình cô quyết định trở về Hàn thăm ông bà nội một chuyến. Trong khi đó, Jennie quyết định đi du lịch khắp Châu Âu tận hưởng kì nghỉ.
Lời của tác giả: Trong truyện Vạn sự tùy duyên này, mình sẽ đánh số và giải thích ở cuối chương một vài chỗ cho các bạn hiểu
Park Gia [1]
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
/Quản gia/ - Ông chủ, gia đình cậu Út đã về rồi ạ.
    Park Min Jae
Park Min Jae
Thật sao?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
/Quản gia/ - Dạ. Ông chủ có gì căn dặn không ạ?
    Park Min Jae
Park Min Jae
Mau, mau gọi bếp nấu đồ ăn cho gia đình cậu Út
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
/Quản gia/ - Dạ, tôi xin phép
Vị Quản gia trông đứng tuổi đã đón tiếp gia đình cô vào phòng khách. Ngồi đợi khoảng 5 phút thì có tiếng của một người đàn ông vang lên
Park Kang Jun - Bác Hai
Park Kang Jun - Bác Hai
Chú Út về hồi nào đấy?
    Park Hyun Woo
Park Hyun Woo
Em chào anh Hai, gia đình em vừa về đến
Park Kang Jun - Bác Hai
Park Kang Jun - Bác Hai
Sao không gọi tôi ra đón chú?
    Park Hyun Woo
Park Hyun Woo
Dạ, việc đưa đón có vệ sĩ và quản gia lo rồi ạ, không cần anh Hai bận tâm
Park Kang Jun - Bác Hai
Park Kang Jun - Bác Hai
Vợ con anh không biết nói tiếng Hàn à?
    Lee Hye Rin
Lee Hye Rin
*khều cô*
    Lee Hye Rin
Lee Hye Rin
Xin lỗi anh Hai, nãy giờ anh với chồng em nói chuyện, em và con không dám xen vào, làm mất hòa khí thì lại khiến anh khó chịu
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Cháu chào Bác Hai, lâu rồi không gặp lại Bác, trông Bác có vẻ phong độ hơn trước rồi ạ.
Park Kang Jun - Bác Hai
Park Kang Jun - Bác Hai
Xem ra, anh chị cũng biết dạy dỗ đứa con hoang này quá nhỉ!
    Park Hyun Woo
Park Hyun Woo
Con em nuôi từ nhỏ, Chaeyoung có ba, có mẹ, sao mà có thể gọi là con hoang được hả anh?
Park Kang Jun - Bác Hai
Park Kang Jun - Bác Hai
Chẳng phải gia đình chú không thể có con nên mới nhặt cái thứ dơ bẩn này về nuôi rồi chiếm gia sản nhà họ Park này à?
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Dạ, dơ bẩn hay không thì cũng mang họ Park rồi ạ. Cháu được công nhận trên giấy tờ là con nuôi của ba mẹ, là cháu nội của dòng họ Park rồi ạ.
Park Kang Jun - Bác Hai
Park Kang Jun - Bác Hai
Anh chị nuôi nó tốn mấy cân gạo để nó nói chuyện với tôi như thế?
    Park Min Jae
Park Min Jae
Em mày nuôi cháu tao tốn gạo sao bằng tao nuôi mày?
Park Jae Seo
Park Jae Seo
*Đi xuống cùng ông*
Park Kang Jun - Bác Hai
Park Kang Jun - Bác Hai
B...ba
    Park Hyun Woo
Park Hyun Woo
Con chào ba, con chào mẹ
    Lee Hye Rin
Lee Hye Rin
Con chào ba, con chào mẹ
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Thưa ông bà nội cháu mới về
Park Jae Seo
Park Jae Seo
Chaeyoung lớn thế rồi hả cháu?
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Dạ
Park Jae Seo
Park Jae Seo
Bà nghe nói cháu đậu vào Oxford sao? Cháu học ngành gì?
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Dạ, để kế nghiệp ông nội, cháu học Kinh tế & Quản lý ạ
Park Jae Seo
Park Jae Seo
*cười* Thế thì tốt quá cháu!
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Dạ
    Park Min Jae
Park Min Jae
*nhìn Bác Hai* em mày vừa về là mày lại kiếm chuyện với nó, bao nhiêu năm trời rồi, mày vẫn còn cái tính gia trưởng, ăn hiếp người trong gia đình! Tao đúng là bất hạnh khi đẻ ra đứa con như mày!
    Park Hyun Woo
Park Hyun Woo
Ba bớt giận, anh Hai chỉ là đang nói chuyện với con một chút, dạy dỗ Chaeyoung nhà con đôi câu. Anh Hai không có ác ý, ba đừng mắng anh ấy rồi tổn hại đến sức khỏe.
    Park Min Jae
Park Min Jae
Con bênh nó đến bao giờ? Con thấy không, vì ai mà con phải sống xa cái nhà này hả con?
    Park Hyun Woo
Park Hyun Woo
Ba à, đó là lựa chọn của con, không ai ép buộc con hết
Park Kang Jun - Bác Hai
Park Kang Jun - Bác Hai
Ba thấy chưa, nó lúc nào cũng nịnh nọt ba vài câu thì ba xiêu lòng, còn con thì sao? Con dốc lòng chăm sóc, phục vụ ba, làm quản lý cho ba ở công ty nhưng ba chưa từng trọng dụng con. Tại sao ba lại thiên vị như vậy?
    Park Min Jae
Park Min Jae
Mày câm ngay cho tao! Mày đòi ra riêng, đòi mở công ty riêng, tao cho phép. Cuối cùng thì sao? Mày phá sản, để lại một đống nợ cho Park thị giải quyết. Tao phải lấy danh Park thị ra để trả nợ cho mày. Chưa kể, con vợ của mày có giống ai không? Cờ bạc, đỏ đen, nó thiếu nợ người ta, người ta đòi đánh nó, nó cũng xin tao với mẹ mày trả nợ cho, cuối cùng thì bây giờ nó theo thằng khác, nó bỏ mày đi. Mày nghĩ mày xứng đáng ở trong dòng họ Park này không?
Park Jae Seo
Park Jae Seo
Thôi, ông đừng có mắng con nặng lời như thế nữa, nó biết sai rồi. Mình thương con thì mình giúp đỡ cho nó. Dù gì cũng là con mình đẻ ra mà.
    Park Min Jae
Park Min Jae
Hừ! Tôi dạy con thì bà bênh, bây giờ nó hư rồi, tôi biết đổ lỗi cho ai đây!
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Ông nội, ông đừng nóng giận quá, tim mạch của ông không chịu nổi việc này đâu ạ
    Park Min Jae
Park Min Jae
Lúc nào cũng là Chaeyoung thương ông nhất!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
/Quản gia/ - *cúi đầu* Mời ông bà chủ, cậu Hai, cậu Út, cô Út, cô chủ vào ăn cơm ạ
Park Jae Seo
Park Jae Seo
Gia đình mình vào ăn cơm đi con
Park Chaeyoung - Cô
Park Chaeyoung - Cô
Dạ, để con đỡ bà nội nha
Park Jae Seo
Park Jae Seo
Cảm ơn cháu
........
[1]: Park Gia: nơi ở của ông bà nội và Bác Hai. Sau này tác giả còn dùng cụm Park Thự để diễn tả nơi ở của gia đình cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play