[Viper × Doran] - NẾU NGÀY ẤY KHÔNG BUÔNG TAY
HỒI ỨC GRIFFIN – NƠI MỌI THỨ BẮT ĐẦU
Năm 2019, nhà chung của Griffin chìm trong ánh sáng xanh cô độc từ màn hình máy tính giữa đêm muộn.
Cả đội vừa trải qua một ngày đấu tập thất bại nặng nề trước các đối thủ lớn.
Căn phòng im lìm đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng quạt gió kêu rì rào và tiếng rê chuột lạch cạch đầy mệt mỏi từ góc phòng.
Doran vẫn ngồi thẫn thờ trước màn hình đầy những chỉ số thua trận, ánh mắt vô thần đầy áp lực.
Trong khi đó, Viper lặng lẽ quan sát từng biểu cảm bất an của người đồng đội mới gia nhập từ phía sau.
Viper
Hyeon-joon à, trễ lắm rồi, sao cậu vẫn còn ngồi xem lại clip ván đấu chiều nay thế?
Doran
Tớ lại làm hỏng việc rồi, Do-hyeon.
Doran
Ban huấn luyện vừa bảo nếu tớ cứ đánh chới với thế này thì sẽ kéo cả đội đi xuống.
Viper
Đừng suy nghĩ lung tung nữa.
Viper
Ván đó lỗi lớn là do tớ không đẩy đường dưới nhanh để di chuyển lên hỗ trợ cậu kịp thời, không phải hoàn toàn tại cậu.
Doran
(Cúi gầm mặt xuống bàn phím)
Doran
Cậu không cần cố gắng an ủi tớ đâu.
Doran
Tớ tự biết năng lực mình tới đâu mà.
Doran
Tớ chỉ sợ mình trở thành gánh nặng cho mọi người thôi.
Viper
(Xoay ghế lại nhìn thẳng Doran)
Viper
Tớ không rảnh để đi an ủi cậu.
Viper
Ban huấn luyện chọn cậu vì cậu có thực lực, và tớ phối hợp với cậu vì tớ tin điều đó.
Viper
Mặc kệ dư luận nói gì đi.
Viper
(Đứng dậy đặt hộp sữa chuối nóng xuống bàn, vỗ mạnh vào vai Doran)
Viper
Muốn không làm gánh nặng thì uống hết hộp sữa này rồi vào làm một trận rank với tớ.
Viper
Tớ sẽ lên đường trên bọc lót cho cậu.
Doran
(Ngước mắt lên gật đầu)
Doran
Được, làm lại một ván nữa.
Doran
Nhất định ván này tớ sẽ đánh tốt hơn!
NHỮNG TIN NHẮN NỬA ĐÊM
Nhiều tháng trôi qua tại nhà chung Griffin, thói quen tâm sự trực tiếp giữa Viper và Doran dần chuyển thành những tin nhắn riêng tư khi đêm về.
Sau mỗi trận đấu căng thẳng, dù nằm chung một phòng hay khác giường, họ vẫn chọn cách nhìn vào màn hình điện thoại để trút bỏ gánh nặng.
Ánh sáng xanh nhẹ từ thiết bị di động trở thành cầu nối duy nhất giúp Doran giải tỏa những nỗi lo mơ hồ, còn Viper vẫn luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc, điềm tĩnh giữa sóng gió.
Doran
(Nằm quay mặt vào tường, bấm điện thoại)
Doran
Do-hyeon à, cậu đã ngủ chưa?
Doran
Tớ vẫn trằn trọc mãi không ngủ được.
Viper
(Nhìn màn hình điện thoại sáng lên)
Viper
Lại đang nghĩ về ván đấu thứ hai chiều nay đúng không?
Doran
Lẽ ra tớ không nên cố chấp băng trụ ở đường trên.
Doran
Nếu tớ giữ bình tĩnh hơn thì đội mình đã không mất lợi thế.
Viper
Đừng tự dằn vặt mình nữa.
Viper
Lúc đó góc nhìn đường dưới của tớ cũng bị khuất nên không thể kêu gọi rút lui kịp.
Viper
Giải mùa hè chỉ mới bắt đầu thôi mà.
Doran
(Nhìn dòng tin nhắn rồi khẽ mỉm cười)
Doran
Cậu lúc nào cũng tỉnh táo và lý trí nhỉ?
Doran
Nhiều lúc tớ tự hỏi, có điều gì trên đời này làm cậu dao động được không?
Viper
(Ngập ngừng một lúc mới gõ tiếp)
Viper
Những lúc thấy cậu ngồi thẫn thờ một mình ở phòng tập, tớ thực sự không thể tập trung vào trận đấu của mình được.
Doran
(Sựng người lại, tim đập nhanh hơn)
Doran
Cảm ơn cậu vì đã luôn đứng về phía tớ.
Doran
Có cậu ở đây, tớ mới cảm thấy mình thực sự thuộc về nơi này.
Viper
(Tắt màn hình điện thoại, quay sang phía giường Doran)
Viper
Đừng nói mấy lời khách sáo đó nữa.
Viper
Mau ngủ đi, ngày mai thắng trận tớ sẽ bao cậu ăn tối.
Doran
(Trùm chăn kín đầu, mỉm cười)
Doran
Được rồi, chúc cậu ngủ ngon!
NGÃ RẼ THƯỢNG HẢI – NGƯỜI ĐI, NGƯỜI Ở LẠI
Mùa thu năm 2020, đội hình Griffin chính thức tan rã sau một mùa giải đầy biến động.
Những con đường riêng bắt đầu mở ra trước mắt hai người.
Viper nhận được lời mời hấp dẫn từ đội tuyển EDG tại giải đấu LPL Trung Quốc và quyết định vươn ra biển lớn.
Trong khi đó, Doran chọn ở lại Hàn Quốc để tiếp tục sự nghiệp tại LCK.
Buổi tối cuối cùng trước khi Viper bay sang Thượng Hải, không khí giữa hai người chìm trong sự ngột ngạt của chia ly.
Doran
(Cúi đầu nhìn hai bàn tay đan vào nhau)
Doran
Do-hyeon à, sang bên đó một mình... cậu chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho bản thân chứ?
Viper
(Xếp chiếc áo đấu Griffin cũ vào vali)
Viper
Cậu mới là người tớ lo lắng nhất đấy, nhớ ăn uống đúng giờ và đừng thức quá khuya.
Doran
(Nén giọt nước mắt, cố mỉm cười)
Doran
Tớ lớn rồi mà, đâu cần cậu phải nhắc hoài.
Doran
Cậu sang LPL nhất định phải giành chức vô địch đấy nhé!
Viper
(Dừng tay, ngước lên nhìn thẳng mắt Doran)
Viper
Không có tớ ở bên bọc lót nữa, cậu có tự tin thi đấu tốt không?
Doran
(Giọng nghẹn ngào, run run)
Doran
Tớ... tớ sẽ cố gắng.
Doran
Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy tớ không còn là đứa trẻ luôn cần cậu bảo vệ nữa.
Viper
(Đứng dậy tiến lại gần, kéo Doran vào một cái ôm chặt)
Viper
Nếu mệt mỏi hay áp lực, cứ gọi cho tớ bất cứ lúc nào.
Viper
Khoảng cách địa lý không thay đổi được gì đâu.
Doran
(Vỗ nhẹ lưng Viper, gật đầu liên tục)
Doran
Sang bên đó thượng lộ bình an nhé, Do-hyeon.
Viper
(Khẽ buông ra, mỉm cười nhẹ)
Viper
Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau trên đỉnh cao.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play