Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lời Nói Yêu Muộn

1 lời tỏ tình đêm máu

cơm mưa tầm tã trút xuống mặt đường nhựa nóng hổi của chiều hè
mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào cánh mũi Hà Sở Dương, tiếng la hét lấn át cả tiếng còi xe cấp cứu đang hú in ỏi ở phía xa
Hà Sở Dương
Hà Sở Dương
/gào lên trong tuyệt vọng / Mặc Cẩn, Mặc Cẩn cậu mau tỉnh lại đi, đừng có ngủ mà!!
trước mặt cậu là , Tô Mặc Cẩn nằm trên một vũng m.á.u tươi đỏ thẩm
bộ đồ trắng tinh của anh giờ đây đã bị nhuộm thành một màu đỏ chói mắt
anh ấy vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy Sở Dương - tư thế của một người đã đem mình ra làm lá chắn trước chiếc xe tải mất lái lao tới
Tô Mặc Cẩn
Tô Mặc Cẩn
/thều thào, khóe miệng rỉ m.á.u/ Sở...Dương
Hà Sở Dương
Hà Sở Dương
/tay run rẩy ôm lấy mặt Mặc Cẩn/ tớ... tớ đây , tớ đây
Hà Sở Dương
Hà Sở Dương
cậu sẽ không sao đâu xe... xe cấp cứu sắp đến...rồi
Hà Sở Dương
Hà Sở Dương
là tớ đã hại cậu ... giá như mà tớ...tớ không rủ cậu đi chơi thì cậu sẽ không thành ra thế này
Tô Mặc Cẩn cố gắng giơ bàn tay vấy m.á.u lên vuốt nhẹ gò má đang đầm đìa nước mắt của Sở Dương
ánh mắt trầm lặng vốn có của anh lúc này đong đầy sự nuối tiếc và thâm tình chưa thổ lộ
Tô Mặc Cẩn
Tô Mặc Cẩn
/mỉm cười nhẹ nhàng/ cậu đừng... đừng khóc ... vốn không phải lỗi ...của cậu...
Hà Sở Dương
Hà Sở Dương
Mặc Cẩn...
Tô Mặc Cẩn
Tô Mặc Cẩn
/dùng chút sức lực cuối cùng + thì thầm/ tôi ...tôi yêu cậu
bàn tay vấy m.á.u buông thõng xuống mặt đường lạnh lẽo
đôi mắt Tô Mặc Cẩn dần khép lại
Hà Sở Dương
Hà Sở Dương
/tiếng gào thét xé lòng/ TÔ MẶC CẨN!!!
toàn bộ thế giới của Hà Sở Dương sụp đổ thành từng mảnh vỡ ngàn mảnh
tim cậu đau nhói như bị hàng ngàn lưỡi dao đám thấu
là do cậu, chính vì cách vô tư, nông nổi của cậu đã kéo một To Mặc Cẩn trầm tính, ngoan ngoãn vào bi kịch này
Tô Mặc Cẩn
Tô Mặc Cẩn
tiếng còi xe cấp cứu nhỏ dần, tầm nhìn của Sở Dương tối sầm lại, cậu ngất đi trong sự dằn xé va chạm đau khổ tột cùng
_____
Hà Hân Ninh
Hà Hân Ninh
/đập cửa rầm rầm / anh hai sắp trễ giờ tập trung lớp 10 rồi anh tới giờ nào mới chịu dậy
Hà Sở Dương bật dậy trên giường, thở dốc hớp lấy từng ngụm không khí, mồ hôi ướt đẫm lưng áo
Hà Sở Dương
Hà Sở Dương
/bàng hoàng nhìn quanh / đây là
cậu vội vàng nhìn vào tờ lịch treo trên tường ngày x tháng x năm 20xx là ngày nhập học cấp ba
Hà Sở Dương
Hà Sở Dương
đây là phòng mình năm 15 tuổi

2 . quay về

Hà Sở Dương đẫn đờ đứng trước tấm gương lớn trong phòng ngủ, trong gương là khuôn mặt trẻ trung của năm 15 tuổi
cảm giác ấm áp của ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ hoàn toàn đối lập với cơn mưa lạnh lẽo và vũng m.á.u đỏ thẩm trong kí ức
Hà Sở Dương
Hà Sở Dương
/run rẩy chạm vào mặt/ không lẽ mình quay về quá khứ năm 15 tuổi rồi sao?!
cánh cửa phòng bật mở, Hà Hân Ninh chống tay ngang hông, mắt tròn xoe nhìn anh trai
Hà Hân Ninh
Hà Hân Ninh
anh , anh đứng tự sướng trước gương đấy à
Hà Hân Ninh
Hà Hân Ninh
tự sướng xong thì ra ngoài mẹ làm đồ ăn xong rồi kìa
Hà Sở Dương ngơ ngác nhìn em gái
ở kiếp trước, sau khi Tô Mặc Cẩn gặp tai nạn, cậu rơi vào trầm cảm nặng
gia đình lúc nào cũng chìm vào không khí u uất. đã lâu lắm cậu mới thấy ánh mắt trong trẻo và nụ cười tinh nghịch này của Hân Ninh
Hà Sở Dương
Hà Sở Dương
/nghẹn ngào/ Hân...Hân Ninh
Hà Hân Ninh
Hà Hân Ninh
/giật mình lùi lại/ này... sao tự nhiên mắt anh đỏ ngầu thế ?
Hà Hân Ninh
Hà Hân Ninh
đừng nói là khai giảng lớp 10 nên cảm động phát khóc đấy nhé
Hà Hân Ninh
Hà Hân Ninh
vậy thì ghê lắm
Hà Sở Dương vội gạt đi những giọt nước mắt chực trào, lắc đầu gượng cười
Lâm nhược Vân
Lâm nhược Vân
cả nhà mau vào ăn sáng rồi đi học đi làm nhanh lên không thì trễ đó
Hà Quốc Phong
Hà Quốc Phong
mới lên lớp 10 phải tập trung học hành, đừng có mãi chpiw như hồi cấp 2 nghe chưa
Hà Sở Dương nhìn khung cảnh gia đình đầm ấm trước mắt, sống mũi cay xè
cảm giác tội lỗi trong lòng cậu lại bùng lên mãnh liệt
gia đình hạnh phúc, còn Tô Mặc Cẩn ... lúc này Mặc Cẩn đang ở đâu ?
cậu ấy chỉ có một mình cùng với người mẹ tần tảo
Hà Sở Dương
Hà Sở Dương
/tự trách trong lòng/ là tại mình ... nếu kiếp này mình không xuất hiện trong đời cậu ấy thì sao
Lâm nhược Vân
Lâm nhược Vân
Sở Dương? con làm sao thế ? không ăn đi
Hà Sở Dương
Hà Sở Dương
/chộp lấy cái bánh mì/ con... con ăn xong rồi! con đến trường đây ạ
Hà Sở Dương ôm cặp chạy vụt ra khỏi nhà, cậu phải đến trường ngay lập tức, cậu phải tận mắt nhìn thấy Tô Mặc Cẩn còn sống

3. ánh mắt xa lạ

Hà Sở Dương chạy như bán sống bán chet trên con đường dẫn đến ngôi trường THPT vui vẻ ( tg nghĩ ra đó)
tim cậu đập lien hồi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực
Tần Bách
Tần Bách
/chạy xe đạp từ phía sau tới/ ê! HÀ SỞ DƯƠNG
Tần Bách
Tần Bách
làm cái gì mà chạy bán sống bán chet đấ? chưa trễ giờ mà
Tần Bách -- người bạn thân ngay sát vách nhà cậu
Tần Bách phanh xe đạp lại bên cạnh Sở Dương
Sở Dương dừng lại thở dốc nhìn Tần Bách
Hà Sở Dương
Hà Sở Dương
Tần ... Tần Bách
Tần Bách
Tần Bách
sao thế ông tướng ? mới sáng ra mà nhìn tớ như nhìn ma vậy
Hà Sở Dương
Hà Sở Dương
có đâuu
Tần Bách
Tần Bách
mau lên xe tớ chở đi nè!
Sở Dương nhảy lên yên sau xe Tần Bách. gió buổi sáng lướt qua tai nhưng tâm trí cậu chỉ ngập tràn hình bóng của Tô Mặc Cẩn
và lời nói cuối cùng của anh ' tôi yêu cậu ' cùng đôi mắt khép lại trong vũng m.á.u cứ xoáy sâu vào tâm trí khiến cậu nghẹt thở
đến cửa lớp 10A1 , Sở Dương khựng lại. tay nắm chặt lấy dây đeo cặp, chân run run không dám bước qua bậc cửa
Tần Bách
Tần Bách
này cậu định làm tượng ở cửa hay gì
Tần Bách
Tần Bách
mau vào chọn chỗ ngồi nhanh không người khác giành mất bây giờ
Sở Dương chầm chậm ngẩng đầu lên. ánh mắt cậu đảo qua dãy bàn học trong lớp và rồi, tim cậu như ngừng đập
ở góc bàn cạnh cửa sổ dãy cuối, một thiếu niên da trắng, sống mũi cao thẳng đang lặng lẽ cuối đầu đọc sách
ánh nắng buổi sáng chiếu qua tán cây bên ngoài, hắt mái tóc đen mềm mại của anh, đó là Tô Mặc Cẩn - một Tô Mặc Cẩn nguyên vẹn không một vết trầy xước, và lành lặng
Hà Sở Dương
Hà Sở Dương
/thì thầm nhỏ đến mức không ai nghe/ Mặc... Mặc Cẩn
nước mắt Sở Dương chực trào ra, cậu muốn lao đến ôm chầm lấy anh, muốn nói hàng ngàn lời xin lỗi
nhưng khi cậu vô thức bước tới gần, Tô Mặc Cẩn dường như cảm nhận được ánh mắt kiên định ấy nên đã ngẩng đầu lên
anh nhìn cậu được một cái...
Tô Mặc Cẩn
Tô Mặc Cẩn
/chớp mắt nhìn cậu một cái rồi cuối xuống đọc sách tiếp/
Hà Sở Dương
Hà Sở Dương
/khựng lại tại chỗ/ ???
anh tạt cho cậu một gáo nước lạnh
Hà Sở Dương
Hà Sở Dương
" ờ ha lúc này mình và cậu ấy chưa qyen biết nhau"
Hà Sở Dương
Hà Sở Dương
/cắn chặt môi / "tốt rồi...cậu ấy vẫn còn sống khỏe mạnh là tốt rồi"
Hà Sở Dương
Hà Sở Dương
"nhưng tớ... tớ có nên lại gần câuj nữa được không?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play