Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Điều Cấm Kị | - ( EXSH )

#1: Tất bật. ( 1 )

T/giả dốt Toán Lý Anh.
T/giả dốt Toán Lý Anh.
Đầu tiên là cho tui xin lỗi 1 bạn đặt đơn Song Chi. Tui không thiên vị đâu, tại tui khó lựa otp, tui khó quyết đoán nên tui mới hỏi bạn thôi à. Đây không phải one shot từng otp nên tui không chọn cả hai được. Tui cũng nhận ra là tui hỏi sai và bạn đặt trước mà tui lại phân vân giữa đơn của bạn và bạn đặt sau khác. Nếu bạn có buồn hay gì cho tui xin lỗi nhiều nhé. Đơn Maisaa của bạn tui vẫn viết nhén.
T/giả dốt Toán Lý Anh.
T/giả dốt Toán Lý Anh.
Vì có một số thay đổi nên otp tui cũng sẽ thay đổi tí nha, tui đổi 1 số otp theo ý tui á. Đơn của các bà thì vẫn giữ ah. 🤍
T/giả dốt Toán Lý Anh.
T/giả dốt Toán Lý Anh.
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
T/giả dốt Toán Lý Anh.
T/giả dốt Toán Lý Anh.
Not support
________________________________
Vào rạng sáng ngày Halloween tại một ngoại ô xa xôi của nước Mỹ, không khí se lạnh mang theo mùi lá úa lan tỏa khắp nơi. Mọi nhà đều được trang hoàng lộng lẫy với những bộ xương giả cười toe toét, mạng nhện giả treo lủng lẳng, và lồng đèn ma quái lập lòe. Mọi thứ được chuẩn bị đủ cả.
Dù là ngày lễ yêu thích, nhưng nhịp sống bận rộn của công việc và học hành khiến khu vực hơi vắng vẻ.
Trong một ngôi nhà hai tầng, một nhóm bạn đang tụ họp ở phòng khách, không khí rộn ràng xen lẫn tiếng cười đùa.
Nguyễn Diệu Huyền - sinh viên năm tư, đang ngồi vắt chéo chân trên sofa, tay cầm tách cà phê nóng hổi. Bên cạnh Diệu Huyền là Phương Mỹ Chi - người yêu của cô, cũng là sinh viên năm tư. Ngồi sát Mỹ Chi là Nguyễn Lê Diễm Hằng - sinh viên năm tư - là bạn bè thân thiết của cả hai.
Ngồi đối diện 3 người họ còn có Hồ Võ Thanh Thảo - một nghệ sĩ guitar tự do, từng là đàn chị chung trường với Diễm Hằng - nay đã là người yêu của cô. Thảo ôm cây đàn mộc mạc, gảy nhẹ vài nốt nhạc vui tươi.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Nè mấy đứa, nếu không nghĩ ra ý tưởng hóa trang gì cho hay ho thì tối nay đừng hòng đi xin kẹo nhé !
Diễm Hằng xua tay, với lấy bịch bánh gạo trên bàn.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị cứ từ từ đi Thảo. Còn sớm chán mà.
?
?
Ta da ! Ăn đi, còn tươi, chị mới gọt xong đấy.
Bất chợt, một giọng nữ dịu dàng vang lên. Trần Thùy Dương - bạn thời cấp 3 của Thanh Thảo, bước ra từ phía bếp với đĩa trái cây tươi rói. Táo, chuối, dâu tây, xoài,... Được cắt rất đẹp mắt. Thùy Dương đặt đĩa xuống bàn.
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Ăn đi rồi cảm nhận.
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Chị đi rửa tay cái đã, tay dính nước trái cây... nhớp nháp quá !
Thấy món ngon được dâng tận miệng, Mỹ Chi và Diệu Huyền reo lên oai oái, rồi đồng thanh khen ngợi theo một cách hơi mỉa mai.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ôi chị Dương tuyệt vời quá ! Em yêu chị nhất !
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Như này bảo sao người yêu chiều thế ! Em cảm ơn chị gái yêu dấuuuu !
Cả hai lao vào ăn ngấu nghiến, miệng nhai nhồm nhoàm như bị bỏ đói cả tuần. Thanh Thảo và Diễm Hằng nhìn nhau, bật cười khúc khích, rồi cũng với tay lấy vài miếng ăn.
Ngôi nhà này là " nhà chung " của chị em họ, vì sống ở Mỹ nên ít khi về với gia đình. Xui xẻo thay, gian bếp trong nhà lại thiếu vòi rửa. Thùy Dương như mọi lần, phải lết bộ đến nhà vệ sinh.
Cô đứng trước cửa, gọi to:
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Dung ơi Dung ! Giải quyết xong chưa em ?
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Nhanh lên đó ! Chị còn phải rửa tay, tay dơ quá đây thây !
Ở bên trong, Bùi Thùy Dung - sinh viên năm tư - thành viên không thể thiếu của nhóm đang đau bụng, ngồi trên toilet với vẻ mặt nhăn nhó đau đớn. Cô vọng ra với giọng yếu ớt.
Bùi Thùy Dung
Bùi Thùy Dung
Đợi em xíu chị ơi ! Em đang cố đây...
Bùi Thùy Dung
Bùi Thùy Dung
Tào tháo rượt em quá huhuh...
Thùy Dương bất lực lắc đầu vì Thùy Dung đã " chiếm đóng " nhà vệ sinh một tiếng rưỡi rồi. Cô đành lấy khăn giấy lau tạm tay, giọng lẩm bẩm.
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
' Thôi bỏ vậy, chứ chờ nữa chắc tay chị mọc nấm luôn. '
Quay lại phòng khách, cả nhóm đã nghe rõ mồn một câu than vãn của Thùy Dung. Diệu Huyền bật cười ha hả, cô ngưỡng đầu nhìn nhà vệ sinh, nói to trêu chọc.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Ồi ồi Dung ơi ! Mày biết mày bị tào tháo rượt gần hai tiếng rồi không ??? Kỷ lục Guinness luôn đấy !
Thanh Thảo cũng cười phá lên, tay đập " bịch bịch " vào đùi. Diễm Hằng thì quay mặt đi nhưng vai run bần bật, cô đang cố nhịn cười, trong khi Mỹ Chi đang suýt nghẹn vì đang ăn.
Thùy Dương cũng chen vào cuộc vui.
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Đấy !
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Ai bảo tối qua ăn sầu riêng với uống rượu nho ? Giờ chịu hậu quả đi !
Từ trong nhà vệ sinh, mặt Thùy Dung đỏ bừng vì ngại, định bụng sau khi xong sẽ chửi từng người một. Cô hít sâu một hơi rồi hét lên.
Bùi Thùy Dung
Bùi Thùy Dung
MẤY NGƯỜI IM HẾT CHO TÔIII !!!
Cả phòng khách vang lên trận cười rôm rả, ai nấy đều ôm bụng mà cười ngặt nghẽo, chỉ trừ Thùy Dung là vẫn đang chiến đấu trong sự đau khổ lẫn nhục nhã. Thanh Thảo lau nước mắt vì cười quá đà, rồi quay sang hỏi tiếp:
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Thôi, thế mấy đứa nghĩ ra ý tưởng hóa trang chưa ? Chị háo hức lắm rồi đây !
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Không có ai nôn nóng như chị đến mức đánh thức mọi người dậy từ tờ mờ sáng để bàn về chuyện này hết á !!!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Không có ai nôn nóng như chị đến mức đánh thức mọi người dậy từ tờ mờ sáng để bàn về chuyện này hết á !!!
Diệu Huyền và Mỹ Chi đều quay ngoắt sang, đồng thanh một mạch như thi Rap Việt. Thanh Thảo bị làm cho giật mình, rồi cười nhẹ.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Vui ghê aha !
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Đồng thanh luôn kìa, câu nói cũng giống nhau, hai đứa như một cặp trời sinh ấy !
Diệu Huyền và Mỹ Chi sững lại, quay sang nhìn nhau, thoáng chốc gò má cả hai đã ửng hồng. Diễm Hằng cười khúc khích, đẩy vai Mỹ Chi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Thôi đi chị. Hai đứa này dễ ngại với nhau lắm, chọc vừa thôi !
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Mày im coi Hằng !!!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mày im coi Hằng !!!
Nhưng lập tức, Diệu Huyền và Mỹ Chi lại cùng đồng thanh làm Diễm Hằng với Thanh Thảo bày ra bộ mặt đùa cợt, cười ngất. Thùy Dương đứng dựa vào lưng ghế sofa, cô đang lướt điện thoại nhưng vẫn nghe thấy cuộc nói chuyện, thế là bất giác phì cười.
...
Sau một lúc, tiếng mở cửa nhà vệ sinh vang lên lạch cạch. Thùy Dung cuối cùng cũng bước ra, gương mặt tối sầm nhưng nhẹ nhõm hẳn. Thùy Dương và Thanh Thảo cùng nhìn sang.
Trần Thùy Dương
Trần Thùy Dương
Sao rồi Dung ? Đỡ hơn chưa ?
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Em sắp phá kỷ lục người đi vệ sinh lâu nhất rồi đấy !
Thanh Thảo cười trêu.
Nhưng Thùy Dung không phản ứng, cô không nhìn ai, chỉ xoa xoa bụng rồi chăm chú cúi xuống. Trên tay cô là một tấm thiệp mời màu đỏ, dán sticker quả táo lấp lánh. Cô ngắm nghía, lật qua lật lại các mặt rồi hỏi.
Bùi Thùy Dung
Bùi Thùy Dung
Cái này là của ai vậy ạ ? Sao nhà mình lại để trong đây ?
Không khí đột ngột chuyển sang tò mò. Cả hội chú ý đến ngay. Thùy Dương lại gần, cầm lấy tấm thiệp và mở ra, lấy thư rồi đọc to:
" Tối nay - đêm Halloween, hãy đến trước bìa rừng ở khu phố bên cạnh. Đừng đến một mình, hãy chắc chắn rằng đoàn của bạn đủ 29 người. Trân trọng. "
Khi đọc xong, Thùy Dương khẽ cau mày: 29 người là sao ? Ở đây họ chỉ có 6 người cơ mà ? Diệu Huyền nghe được, cô đảo mắt rồi chỉ vào Thùy Dung.
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Gì chứ ? Nghĩ sao chúng ta phải đến đó ? Chắc là trò đùa do mày làm đúng không Dung ?
Thùy Dung giãy nảy.
Bùi Thùy Dung
Bùi Thùy Dung
Không ! Không phải tao !
Bùi Thùy Dung
Bùi Thùy Dung
Ban nãy đi vệ sinh xong, tao đang rửa tay thì thấy nó dính trên gương. Tao tưởng bọn mày hoặc chị Thảo hay chị Dương giở trò !
Bùi Thùy Dung
Bùi Thùy Dung
Với cả tao đau bụng muốn chết đi sống lại, hơi đâu làm mấy trò kì quặc này ???
Không khí chìm vào im lặng khi nghe Thùy Dung trình bày. Diệu Huyền cứng họng, quay mặt đi suy nghĩ. Thanh Thảo đặt cây đàn xuống, nhìn chằm chằm vào tấm thiệp. Diễm Hằng và Mỹ Chi thì xì xào to nhỏ.
Bùi Thùy Dung
Bùi Thùy Dung
Nhưng trừ chúng ta ra, thì 23 người còn lại là ai ? Chúng ta có cần thiết phải đến đó không ?...
Một mảnh ký ức hiện lên trong đầu Thanh Thảo, cô reo lên.
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Không lẽ... Còn có những người đó ?
_ END _

#2: Tất bật. ( 2 )

T/giả dốt Toán Lý Anh.
T/giả dốt Toán Lý Anh.
Not support
_______________________
?
?
Lần này cẩn thận đ-
?
?
TRÁI THỨ NĂM RỒI CON VÔ DỤNG NÀY !!!!
Cách đó khá xa, ở một căn nhà khác.
Tiếng chửi rủa vang vọng giữa sân vườn. Trần Hoàng Phương Lan - nhân viên bán tạp hóa, bước ra cùng dải ruy băng trắng. Cô đang chỉ trích Ngô Lan Hương - bạn thời đại học - đang làm nhân viên sửa xe.
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Khắc bí chứ đâu phải khắc giấy mà làm nhẹ hều vậy ???
Dưới chân Lan Hương vương vãi những mảnh vỏ bí ngô bấy nhầy, cô đã mệt lã nhưng vẫn gân cổ cãi.
Ngô Lan Hương
Ngô Lan Hương
Sao mày biết tao làm nhẹ ??? Mày làm như dễ lắm á !
Ngô Lan Hương
Ngô Lan Hương
Có giỏi thì làm hộ tao luôn đi, thách !
Phương Lan như muốn bốc hỏa.
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Tao còn đang bận bịu trang trí nhà cửa với người yêu nên mới nhờ mày sang giúp ! Mày làm hỏng hết cái này đến cái khác còn cãi ???!!!
Lan Hương cũng không nhịn, cô quát lên.
Ngô Lan Hương
Ngô Lan Hương
Rồi ai mượn mày nhờ tao ??? Lúc đầu tao đã nói tao không biết khắc rồi !
Ngô Lan Hương
Ngô Lan Hương
Giờ khắc không được thì chửi tao như con !
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Mày nhìn nhà người ta hay lên mạng tìm cách đi chứ ? Mắc mớ- !
Hai cô nàng đang cãi nhau hăng hái, sát khí bừng bừng, suýt thì lao vào ẩu đả. Nhưng may mắn, Đào Di Quân - người yêu của Phương Lan - là giảng viên Tiếng Trung - xuất hiện kịp thời để bịt miệng Phương Lan lại.
Vốn dĩ Di Quân đang ngồi trên thang để treo giỏ kẹo thì bỗng thấy có xung đột, nên đánh liều nhảy tọt xuống đây ngăn cản.
Phương Lan ngước lên, nhìn Di Quân một cái sắc lẹm, ú ớ điều gì đó không rõ - như muốn chửi luôn cả người yêu. Di Quân hơi rén nhưng vẫn cười xòa, nhìn về phía Lan Hương.
Đào Di Quân
Đào Di Quân
Xin lỗi em nhé, em cứ làm tiếp đi. Chị kéo Lan đi nói chuyện chút.
Lan Hương hậm hực, lè lưỡi với Phương Lan.
Ngô Lan Hương
Ngô Lan Hương
Vâng. Không sao ạ !
Ngô Lan Hương
Ngô Lan Hương
Chị mau kéo con " Sư Tử Hà Đông " của chị đi đi. Em sắp điên vì nó rồi !
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Mậy- !
Đào Di Quân
Đào Di Quân
Được được, phiền em quá...
Phương Lan định vùng ra nhưng bị Di Quân ghì chặt hơn rồi bị kéo đi.
Lan Hương quay lại với công việc, cô quyết tâm phải đủ kiên nhẫn và làm tỉ mỉ hơn để Phương Lan sáng mắt ra.
_____
Một hồi lâu, Lan Hương sau nhiều lần điêu khắc, cuối cùng cũng tạo được hai con mắt tinh quái, đẹp đẽ cho trái bí ngô. Cô thở phào và vỗ ngực tự hào về kiệt tác của mình.
Ngô Lan Hương
Ngô Lan Hương
Xuất sắc ! Trời ơi đỉnh ghê hôn !
Ngô Lan Hương
Ngô Lan Hương
Bị chửi nhưng vẫn làm tốt đấy thôi !
Cô cười phì, quẹt dao chuẩn bị khắc đến khuôn miệng, nhưng vô tình để dao ghim vào đầu ngón tay.
Ngô Lan Hương
Ngô Lan Hương
Á Aaa mẹ ơi ! Đau quá...
Con dao rơi xuống nền cỏ, Lan Hương nhìn ngón tay đang rỉ máu, hoảng hốt nên đành mút luôn. Rồi Lan Hương nhìn tới trái bí, mắt cô tròn xoe: Trong hốc mắt của bí ngô, có một tấm thiệp màu đen dán sticker trái bí đang được cuộn tròn.
Bất chấp cơn đau ở tay, Lan Hương rút nó ra, tò mò mở thư và đọc.
Nhưng tiếng Phương Lan từ trên cao vọng xuống, cô lại tiếp tục la mắng Lan Hương.
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Con Hương ! Làm gì mà cứng đờ ra đó vậy ???
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Mày mà chưa xong là tao đánh mày không ra hình người đâu !
Lan Hương siết chặt tấm thiệp đến nổi tay hiện gân xanh, gắt lên.
Ngô Lan Hương
Ngô Lan Hương
Biết rồi !!! Lãi nhãi quài vậy con quỷ !!??
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Mày bảo ai con quỷ hả ??? Nói lại coi ? Tao xuống đánh mày giờ !
Phương Lan cau mày, bực bội bước nhanh xuống bậc thang. Cô đi đến chỗ Lan Hương ngồi, rồi đôi mắt cô cũng nhìn đến lá thư trên tay người bạn.
" Mảnh ghép chính là manh mối. Nhớ kĩ đấy. "
Lan Hương quay đầu, khó hiểu bảo:
Ngô Lan Hương
Ngô Lan Hương
Cái này mày làm để trêu tao à ? Trò đùa của mày lộ liễu vậy ?
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Đùa cái đầu mày ! Tào lao !
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Tao mà viết chữ nắn nót thế à ? Tao có rảnh đâu mà ghi ? Tao đang ngồi trên cao mà ?
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Mày tìm thấy nó ở đâu ? Sao nhìn lạ vậy ? Thấy ớn !
Ngô Lan Hương
Ngô Lan Hương
Ở trong mắt của trái bí ngô tao vừa khắc.
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Ừ-
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Hả ??? Má-
. BỘP .
Phương Lan đánh một cú vào đầu Lan Hương, nghe rõ rành rành tiếng đánh trong không gian. Lan Hương kêu lên, ôm đầu mà chửi.
Ngô Lan Hương
Ngô Lan Hương
Quỷ cái nhà mày ! Tao làm gì mà đánh tao ????
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Mày nói chuyện hoang đường thế có bố tao tin !!
Ngô Lan Hương
Ngô Lan Hương
Tao nói thật ! Không tin thì thôi ! Bạo lực vãi ra.
Di Quân vừa trang trí xong, cô nhận thấy có điều lạ, vội vàng chạy xuống và đến bên cạnh.
Đào Di Quân
Đào Di Quân
Có chuyện gì à hai đứa ? Cãi nhau vụ gì nữa ?
Trần Hoàng Phương Lan
Trần Hoàng Phương Lan
Chị tự hỏi con Hương ấy !
Phương Lan quát, rồi nhanh chóng leo lên thang tiếp tục làm việc. Di Quân còn đang ngơ ngác, thì được Lan Hương giải thích và đưa cho tấm thiệp kèm bức thư ngắn ngủi bên trong.
Ngô Lan Hương
Ngô Lan Hương
Em thề luôn đấy ! Nói mà con Lan không nghe, còn đánh em.
Đào Di Quân
Đào Di Quân
... Đúng là kì lạ.
_ END _
T/giả dốt Toán Lý Anh.
T/giả dốt Toán Lý Anh.
Tui thắc mắc là sao khong qua fic mới mà qua fic cũ tui dị. =)))) lạ...

#3: Tất bật. ( 3 )

T/giả dốt Toán Lý Anh.
T/giả dốt Toán Lý Anh.
Not support
T/giả dốt Toán Lý Anh.
T/giả dốt Toán Lý Anh.
Biết fic eim flop rồi nhưng like đều chô eim mụt tí.. 💔
______________________
Ở một thành phố náo nhiệt hơn, không khí Halloween đã sôi động từ sáng. Trong một căn Penthouse: Khương Hoàn Mỹ - giáo viên mầm non và Phí Quỳnh Anh - kế toán, đang ngồi bên bàn ăn, đấu đá chí chóe để gắp thức ăn cho Vũ Thị Ngân Mỹ - một kiến trúc sư kiêm luôn người yêu của cả hai.
Hoàn Mỹ gắp một miếng cá lên:
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Món cá này chị Mỹ thích nhất, em đặc biệt tập nấu cả tuần trời đấy !
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Phải cho chị ấy ăn món cá của em trước !
Phí Quỳnh Anh
Phí Quỳnh Anh
Một tuần mà cứ như một tháng không bằng !
Quỳnh Anh đẩy đũa của Hoàn Mỹ sang một bên.
Phí Quỳnh Anh
Phí Quỳnh Anh
Em nấu chắc gì Mỹ đã thấy ngon ? Chị với Mỹ chơi chung từ nhỏ, chị hiểu rõ Mỹ nhất !
Phí Quỳnh Anh
Phí Quỳnh Anh
Phải cho Mỹ ăn sườn xào chua ngọt của chị !
Ngân Mỹ ngồi chính giữa, vẫn còn đang ngáy ngủ, mắt lim dim, chẳng có vẻ gì là quan tâm đến " cuộc chiến " của hai cô người yêu.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Nói đi chị Mỹ ! Ăn món của ai trước ???
Phí Quỳnh Anh
Phí Quỳnh Anh
Mỹ nói đi ! Mỹ ăn món của ai ???
Hoàn Mỹ và Quỳnh Anh cùng gọi to. Ngân Mỹ bị tiếng hét làm cho bừng tỉnh, ngáp ngắn ngáp dài.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chị muốn uống sữa tươi...
Nghe câu trả lời trật lất, không đâu vào đâu của Ngân Mỹ, Hoàn Mỹ và Quỳnh Anh chết lặng. Hai người im bặt, vỗ lưng nhau rồi ngồi xuống ăn trong im lặng.
Ngân Mỹ khi thấy đã yên bình, cô dụi mắt rồi đứng dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Nhưng Ngân Mỹ vừa đi khỏi, Hoàn Mỹ - Quỳnh Anh lại tóe lửa với nhau.
Phí Quỳnh Anh
Phí Quỳnh Anh
Này nhá ! Do Mỹ chưa tỉnh táo thôi, chứ Mỹ mà chọn là chọn món của chị !
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Ai mà biết được ! Lỡ chị Mỹ chọn món của em thì chị tính sao ???
Sát khí đều đặn bao trùm không gian mà họ đang ngồi. Đúng lúc ấy thì cửa nhà mở tung.
?
?
Chị về rồi mấy đứa ơi !
Giọng nói vừa cất lên là của Bùi Thái Bảo Châu - một họa sĩ có chút tiếng tăm. Bước đi sau lưng Bảo Châu là Trần Phương Ly - CEO của một công ty lớn trong thành phố, cũng là người yêu Bảo Châu. Cả hai xách những túi đồ lớn, chắc hẳn đã mua sắm không ít.
Vừa vào đã thấy Hoàn Mỹ và Quỳnh Anh như chó với mèo, Bảo Châu bật cười còn Phương Ly thì ngán ngẩm.
Phương Ly và Bảo Châu dắt tay nhau đến bên bàn ăn, cùng lấy đồ ra cho Quỳnh Anh và Hoàn Mỹ xem xét: hai chiếc mũ phù thủy, những cuộn vải nhiều màu, một dải băng trắng, mắt xác sống giả, lông thú giả,.... Tất cả những thứ này đều là chuẩn bị cho buổi hóa trang Halloween.
Quỳnh Anh ngó xem, chỉ trỏ vào túi đồ.
Phí Quỳnh Anh
Phí Quỳnh Anh
Ủa hai chị mua cái này làm gì ?
Bảo Châu lấy chiếc mũ ra, đi đến choàng tay qua cổ Quỳnh Anh, nháy mắt.
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Hôm nay là Halloween mà, nên định cho em và Ngân Mỹ hóa trang thành phù thủy. Thấy được không ?
Quỳnh Anh mở to mắt nhận ra, rồi phút chốc cười tủm tỉm, gật đầu lia lịa.
Phí Quỳnh Anh
Phí Quỳnh Anh
Được, được lắm ! Hay quá chị !
Quỳnh Anh thì niềm nở, gắp thức ăn nhưng tâm trí cứ nghĩ đến mình và Ngân Mỹ sẽ hóa trang cùng nhau. Về phần Hoàn Mỹ, mặt cô đã tối, giờ càng tối hơn, bí xị hỏi.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Còn em thì sao ?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Hai người kia có đồ đôi, em thì bị cho ra rìa à ???
Phương Ly vừa sắp xếp đồ vừa thay người yêu đáp lời.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Yên tâm, ai cũng có phần hết.
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Chị với Châu may trang phục phù thủy cho Quỳnh Anh với Ngân Mỹ. Còn em với Ngân Mỹ sẽ là người sói, chịu không ?
Hoàn Mỹ nghe vậy thì yên tâm, cô vui vẻ hơn hẳn, tâm trạng lúc này cũng i chang Quỳnh Anh.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Em chịu chứ, hì hì !
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Hai chị lựa đồ chắc mệt lắm, ngồi ăn với tụi em cho có sức rồi làm !
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Có vậy thôi mà thay đổi ghê nhỉ ?
Trần Phương Ly
Trần Phương Ly
Bọn chị ăn ngoài rồi, không cần mời đâu.
Bảo Châu và Phương Ly nhìn nhau, bắt đầu ngồi bịch xuống sàn để vào công cuộc may vá. Bảo Châu nhanh nhẹn lấy kim chỉ và vải màu, đôi tay thoăn thoắt xỏ từng đường trông rất chuyên nghiệp. Còn Phương Ly thì tỉ mỉ, cẩn thận hơn nhưng cũng chuyên môn lắm.
Vừa hay, Lâm Bảo Ngọc - một ca sĩ nổi tiếng, bước xuống cầu thang. Là người lớn tuổi nhất trong nhà. Cô vươn vai một cách sảng khoái, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ.
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
Mới sáng ra mà rộn ràng quá ta !
Lâm Bảo Ngọc
Lâm Bảo Ngọc
Châu với Ly đang khâu gì vậy ? Chị nhập hội với !
Bảo Châu và Phương Ly nhiệt tình mời Bảo Ngọc làm chung, tận ba người làm thì năng suất sẽ nhanh và tốt hơn nhiều.
___
Ngân Mỹ vừa ra khỏi nhà vệ sinh, thấy tất cả đông đủ thì cười khờ chào đón với gương mặt mịn màng và nụ cười tỏa nắng.
Lúc đó, Bảo Châu vừa hoàn thành xong chiếc áo choàng khoác bên ngoài, đẹp đến mức khiến cô vui suýt thì nhảy cẫng lên. Phương Ly và Bảo Ngọc quay sang, không khỏi trầm trồ với tốc độ làm việc như thần này. Phương Ly với tay đưa túi đồ chuyền sang, cho Bảo Châu dễ dàng tìm vật liệu.
Bảo Châu thò tay vào túi, định lấy một ít vải để làm phần giày, nhưng khi rút ra, cô lại nhận được một tấm thiệp màu trắng có đính hình trăng khuyết trên đó.
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Ơ sao lại có cái này ?
Bảo Châu ngẩn ngơ. Quỳnh Anh đang ăn, quay lại hỏi.
Phí Quỳnh Anh
Phí Quỳnh Anh
Hai chị mua nhầm à ?
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Không. Lúc kiểm rõ ràng là không có.
Điều này khiến mọi người để ý đến. Bảo Châu lấy lá thư ra, chỉ có một câu đầy ẩn ý và khó hiểu.
" Trò chơi vui nhất khi không ai biết thân phận thật sự của nhau. "
_ END _

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play