[Đn Naruto]Đợi Người Giữa Thế Giới Trắng.
Chương 1:Kẻ không tồn tại
Đó là thứ duy nhất tồn tại trong ký ức của những đứa trẻ sinh ra giữa thời đại này.
Chúng học cách cầm kunai.
Chúng học cách giết người.
Và khi vừa hiểu được cái gọi là gia đình.
Chúng cũng đồng thời hiểu được cái chết.
Tiếng nổ vang vọng khắp khu rừng.
Những thân cây cổ thụ bị xé nát bởi các nhẫn thuật khổng lồ.
Ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng từng khoảng rừng.
Tiếng la hét vang lên không ngớt.
Khung cảnh hỗn loạn đến mức ngay cả những người trưởng thành cũng khó lòng giữ được bình tĩnh.
Nhưng đây là chiến trường. Nơi không có chỗ cho sự sợ hãi.
Một thiếu niên tóc đen đang quan sát toàn bộ trận chiến. Đôi mắt đỏ như máu xoay chậm.
Một dấu câu ngọc xuất hiện bên trong đồng tử.
Cậu nhìn thấy từng chuyển động trên chiến trường.
Nhìn thấy đồng tộc ngã xuống.
Nhìn thấy Senju bị hạ gục.
Đôi tay Madara siết chặt.
Lại thêm một thi thể nữa.
Chiến tranh chưa từng công bằng.
Ít nhất cha cậu vẫn luôn nói như vậy.
Hashirama vừa đỡ một tộc nhân bị thương lui về sau.
Trên gương mặt non trẻ đã dính đầy bụi đất. Cậu nhìn chiến trường trước mặt mà trong lòng dâng lên 1 cảm giác nặng nề quen thuộc.
Hashirama chưa từng hiểu.
Người của Uchiha cũng chết.
Tất cả đều mất đi người thân.
Vậy chiến thắng có ý nghĩa gì?
Một tiếng nổ cực lớn vang lên.
Ngọn lửa và nước va chạm.
Sóng xung kích quét qua khu rừng. Hashirama phải dùng tay che mặt.
Cậu nhìn thấy một thiếu niên Uchiha bị đè dưới thân cây đổ.
Tuổi tác không khác mình là bao hoặc có lẽ còn nhỏ hơn.
Trong khoảnh khắc ấy cậu không còn nhìn thấy kẻ địch.
Chỉ nhìn thấy một đứa trẻ.
Nhưng một thanh kunai từ phía sau lao tới khiến cậu phải lập tức né tránh.
Chiến trường không cho phép ai suy nghĩ quá lâu.
Mặt trời dần ngả về tây. Cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc.
Không phải vì chiến thắng.
Mà bởi đã chết quá nhiều người.
Buổi chiều. Bầu trời nhuộm màu cam nhạt.
Dòng sông vẫn yên bình như mọi khi.
Hashirama ngồi trên một tảng đá.
Chân đung đưa trên mặt nước.
Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên.
Senju Hashirama
Cậu tới rồi Madara.
Hashirama cười. Madara ngồi xuống bên cạnh.
Uchiha Madara
Tôi cứ nghĩ hôm nay cậu sẽ không đến.
Senju Hashirama
Tôi cũng nghĩ thế.
Hashirama nhặt một viên đá rồi ném xuống sông.
Mặt nước gợn lên từng vòng sóng.
Senju Hashirama
Cậu có từng nghĩ tới việc chấm dứt chiến tranh không?
Madara im lặng còn Hashirama tiếp tục nói về ước mơ của mình.
Senju Hashirama
Tôi muốn tạo ra một nơi mà trẻ con không phải chiến đấu.
Uchiha Madara
Nghe thật ngu ngốc.
Senju Hashirama
Nhưng cậu vẫn đang nghe tôi nói mà.
Senju Hashirama
Vậy tức là cậu cũng từng nghĩ tới.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Trong khoảnh khắc ấy. Khung cảnh yên bình đến mức khó tin rằng chỉ vài giờ trước nơi này vẫn là thời đại đẫm máu nhất lịch sử.
Không dấu hiệu báo trước. Không khí phía trước Hashirama đột nhiên méo mó.
Giống như mặt nước bị ném vào một viên đá vô hình.
Hashirama lập tức đứng bật dậy.
Madara cũng nhảy lùi lại.
Cả hai đồng thời thủ thế. Nhưng thứ xuất hiện lại không phải nhẫn thuật.
Mà là một con người. Một người mặc y phục đen.
Mái tóc dài màu đen rũ xuống sau lưng.
Điều kỳ dị nhất nằm ở khuôn mặt.
Không bất kỳ hoa văn nào.
Tựa như khuôn mặt được phủ bằng sứ trắng.
Hắn đứng đó. Ngay trước mặt Hashirama.
Nhưng cũng không giống người sống. Hashirama chưa từng nhìn thấy thứ gì như vậy.
Uchiha Madara
Ngươi là ai?
Im lặng, người kia không đáp.
Hay một thứ gì đó không có khái niệm cảm xúc. Madara rút kunai.
Vẫn không có âm thanh nào.
Hashirama quan sát kỹ hơn.
Người này không hề nhìn mình.
Hay đúng hơn. Không thể xác định hắn đang nhìn gì.
Bởi chiếc mặt nạ kia chẳng có lấy một khe hở. Giống như thế giới bên ngoài hoàn toàn bị ngăn cách.
Hashirama thử vẫy tay trước mặt hắn. Không phản ứng.
Madara dịch chuyển sang bên trái. Không phản ứng.
Tiếng chim hót vang lên. Không phản ứng.
Nhưng hắn cũng không phải tượng đá.
Mái tóc vẫn lay động theo gió. Quần áo vẫn chuyển động.
Nhưng lại giống như không tồn tại.
Senju Hashirama
Thật kỳ quái...
Hashirama lẩm bẩm còn Madara bước tới gần hơn.
Lần đầu tiên. Kẻ đeo mặt nạ cử động.
Hắn ngẩng đầu. Chỉ đơn giản như vậy.
Thế nhưng cả Hashirama lẫn Madara đều vô thức căng thẳng. Bởi trong khoảnh khắc ấy họ cảm thấy mình đang đứng trước thứ gì đó hoàn toàn xa lạ.
Không giống bất kỳ sinh vật nào họ từng gặp. Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi đột nhiên. Không gian phía sau kẻ đeo mặt nạ bắt đầu nứt ra.
Những đường đen xuất hiện giữa không trung. Âm thầm mở rộng.
Chỉ là một khoảng tối vô tận.
Hashirama mở to mắt, Madara lập tức thủ thế.
Nhưng kẻ đeo mặt nạ lại quay người.
Chậm rãi bước về phía khoảng không đen ấy. Không hề nhìn hai người thêm lần nào.
Không hề có ý định giải thích. Không hề để tâm đến sự tồn tại của họ.
Giống như cuộc gặp gỡ này chẳng có ý nghĩa gì.
Bước cuối cùng hạ xuống. Thân ảnh màu đen chìm vào bóng tối.
Vết nứt khép lại. Không gian trở về bình thường tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Gió tiếp tục thổi. Mặt nước tiếp tục chảy.
Hashirama đứng ngẩn người, Madara vẫn nhìn về nơi đó.
Rất lâu sau Hashirama mới lên tiếng.
Senju Hashirama
Cậu nghĩ đó là gì?
Lần đầu tiên. Madara không biết phải trả lời thế nào.
Bởi cậu có cảm giác. Thứ vừa xuất hiện trước mặt họ.
Không thuộc về thế giới này.
Chương 2:
Đêm hôm đó, Hashirama không ngủ được.
Tiếng côn trùng vang lên đều đều bên ngoài doanh địa Senju, hòa cùng ánh đèn dầu lập lòe trong căn lều nhỏ. Cậu nằm ngửa trên tấm đệm mỏng, đôi mắt mở lớn nhìn lên trần nhà. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của chiếc mặt nạ trắng.
Trắng đến mức khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Hashirama xoay người sang một bên, rồi lại xoay người lần nữa. Nhưng dù cố thế nào, cậu vẫn không thể quên được cảm giác lúc ấy. Không phải sợ hãi, mà là khó hiểu. Giống như cậu vừa nhìn thấy một thứ vốn không nên tồn tại.
Hashirama ngồi bật dậy, đưa tay vò mái tóc vốn đã rối tung.
Senju Hashirama
Rốt cuộc đó là cái gì chứ...
Bên ngoài lều, một bóng người đứng lặng dưới ánh trăng.
Đó là Senju Butsuma, tộc trưởng Senju và cũng là cha của Hashirama. Ông nhìn về phía căn lều của con trai mình, đôi mắt hơi nheo lại. Ông biết Hashirama đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng không hỏi.
Trong thời đại này, trẻ con trưởng thành rất sớm. Có những chuyện chúng phải tự học cách đối mặt.
Ở phía bên kia khu rừng, trong doanh địa Uchiha, Madara cũng chưa ngủ. Cậu ngồi trên một cành cây cao, ánh trăng bạc phủ xuống khuôn mặt non trẻ. Đôi Sharingan đã mở từ lúc nào. Madara lặng lẽ nhìn lên bầu trời.
Thứ đó đã xé mở không gian.
Cậu chắc chắn mình không nhìn nhầm.
Trên đời này thật sự tồn tại loại nhẫn thuật như vậy sao?
Nếu là nhẫn thuật, ít nhất cậu phải cảm nhận được chakra. Nhưng khi kẻ kia xuất hiện, Madara gần như không cảm nhận được bất cứ thứ gì. Không chakra. Không sát khí. Không cảm xúc.
Giống như một khoảng trống.
Một thứ không thuộc về thế giới của ninja.
Gió thổi qua, làm những chiếc lá khẽ rung động. Madara siết chặt bàn tay. Không phải sợ hãi, mà là khó chịu. Cậu ghét những thứ mình không hiểu.
Những ngày sau đó, chiến tranh vẫn tiếp diễn như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mọi thứ vẫn vận hành theo vòng tuần hoàn quen thuộc.
Hashirama và Madara vẫn bí mật gặp nhau bên dòng sông. Chỉ là lần này, trong những cuộc trò chuyện của hai người, thỉnh thoảng lại xuất hiện chủ đề về chiếc mặt nạ trắng.
Senju Hashirama
Cậu nghĩ hắn là người của gia tộc nào?
Uchiha Madara
Không biết. Tôi chưa từng thấy biểu tượng nào trên quần áo hắn.
Uchiha Madara
Cũng chưa từng nghe nói về ai như vậy.
Hashirama chống cằm suy nghĩ.
Senju Hashirama
Liệu hắn có phải con người không ta?
Madara nhìn cậu như nhìn một kẻ ngốc.
Uchiha Madara
Đừng nói những thứ vô nghĩa.
Senju Hashirama
Nhưng thật sự rất kỳ lạ mà~
Hashirama ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Senju Hashirama
Nếu là ninja, ít nhất hắn cũng phải có mục đích gì đó?
Bởi cậu cũng nghĩ như vậy.
Trên đời này, tất cả mọi người đều hành động vì một lý do nào đó.
Nhưng người kia...Không giống bất kỳ ai.
Một tuần sau, hai người lại gặp nhau bên dòng sông.
Buổi chiều hôm ấy yên bình đến lạ.
Không có chiến tranh. Không có nhiệm vụ. Không có tiếng nổ.
Hashirama ngồi bên bờ sông, tiện tay nhặt những viên đá nhỏ rồi ném xuống mặt nước. Madara ngồi cạnh cậu, không nói gì.
Một viên đá khác rơi xuống dòng sông.
Cả hai từ từ quay đầu nhìn sang phía đối diện.
Ở bên kia bờ sông, có một người đang đứng.
Và chiếc mặt nạ trắng vô diện quen thuộc.
Hashirama lập tức đứng bật dậy.
Chương 3:
Lần này, không gian không hề nứt ra. Không có bất kỳ dấu hiệu xuất hiện kỳ lạ nào. Hắn đơn giản đứng đó, như thể vốn dĩ đã luôn tồn tại từ trước.
Kẻ đeo mặt nạ cúi người, nhặt lên một viên đá rồi ném xuống mặt nước.
Một vòng sóng nhẹ nhàng lan rộng.
Hashirama và Madara nhìn nhau.
Bầu không khí bỗng trở nên vô cùng kỳ quái.
Bởi hành động ấy trông chẳng khác gì một đứa trẻ đang chơi bên sông. Nhưng khi được thực hiện bởi người mang chiếc mặt nạ trắng kia, nó lại khiến người ta cảm thấy khó hiểu đến mức không biết phải phản ứng thế nào.
Hashirama lấy hết can đảm bước tới mép nước.
Người kia không nhìn cậu.
Hắn lại cúi xuống nhặt một viên đá khác.
Uchiha Madara
Ngươi đang làm gì?
Kẻ đeo mặt nạ vẫn im lặng.
Hắn cứ đứng đó, hết viên đá này đến viên đá khác.
Như thể chỉ đơn giản đang giết thời gian.
Hashirama bỗng cảm thấy buồn cười.
Senju Hashirama
Tôi nghĩ hắn không ghét chúng ta.
Uchiha Madara
Cậu dựa vào đâu mà nói vậy?
Hashirama chỉ về phía người kia.
Senju Hashirama
Nếu ghét thì đã không đứng đây ném đá cùng chúng ta rồi.
Madara nhất thời không biết phải phản bác thế nào.
Bởi lần đầu tiên, trong sự tồn tại kỳ quái ấy, họ nhìn thấy một thứ gần giống với hành vi của con người.
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả dòng sông.
Kẻ đeo mặt nạ cuối cùng cũng ngừng lại.
Hoặc có lẽ không nhìn gì cả.
Một lúc sau, không gian phía sau hắn bắt đầu vỡ ra. Những vết nứt đen quen thuộc chậm rãi xuất hiện.
Hashirama vô thức bước lên một bước.
Hashirama hít sâu một hơi.
Senju Hashirama
Có thể ngày mai ngươi lại đến không?
Chỉ có sự im lặng kéo dài.
Rồi kẻ đeo mặt nạ bước vào khoảng tối phía sau mình.
Không còn để lại bất kỳ dấu vết nào.
Hashirama đứng nhìn thật lâu.
Trong khi đó, Madara khoanh tay suy nghĩ.
Lần đầu tiên, cả hai đều có chung một cảm giác.
Có lẽ... thứ kia không hề xuất hiện vì bất kỳ mục đích nào.
Nó chỉ đơn giản là tồn tại.
Một sự tồn tại lặng lẽ đứng ngoài mọi cuộc chiến của thế gian.
Tác giả
Spoil một chút cho mọi người về mối quan hệ của kẻ đeo mặt nạ sau này nè.
Senju Butsuma
Không thân lắm.
Uchiha Tajima
Không thân lắm.
Tác giả
Đấy là sau này chứ không hẳn là tương lai nhé.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play