[AllSakura/AllHaruka_wind Breaker] Chưa Nghĩ Được Tên
Chap 1
Những đám mây đen phủ kín cả khoảng trời, từng cơn gió lạnh mang theo mùi đất ẩm báo hiệu một trận mưa lớn sắp đến
Trong căn nhà nhỏ nằm cuối con phố, bầu không khí nặng nề đến khó thở
Một cậu bé khoảng bảy tuổi lặng lẽ đứng trước cửa phòng khách
Mái tóc của cậu chia thành hai màu đen và trắng như được nhuộm bởi hai thái cực đối lập
Ngay từ khi sinh ra, ngoại hình ấy đã khiến cậu trở thành cái gai trong mắt rất nhiều người
Ở trường, những đứa trẻ gọi cậu là kẻ quái dị và bạo lực học đường cậu
Ngoài đường, người ta chỉ trỏ rồi bàn tán
Nơi đáng lẽ phải là chốn bình yên nhất...
Lại là nơi cậu chưa từng cảm nhận được tình yêu thương
Trong mắt bố mẹ, em trai luôn là niềm tự hào
Chỉ là một đứa trẻ khiến họ ghét bỏ
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên giữa căn phòng
Chiếc bình hoa quý của mẹ nằm vỡ vụn trên nền gạch
Em trai đứng bên cạnh, gương mặt tái mét
Ánh mắt bà dừng lại trên người cậu
Ánh mắt ấy đã thay cho mọi kết luận
???(mẹ sakura)
Lại là mày//tức//
Cậu nhìn cái người được coi là mẹ rồi khẽ nói
Sakura haruka(7 tuổi)
...Không phải
???(mẹ sakura)
Đến lúc này rồi mà mày vẫn còn chối? //cau mày//
Sakura haruka(7 tuổi)
Tôi không làm!
Cậu biết chỉ cần em trai mở miệng thì mọi chuyện sẽ kết thúc
Nghe mẹ kể xong ông khẽ liếc cậu một cái
Lần này cũng giống như mọi lần
Sakura haruka(7 tuổi)
Tôi không làm
Vì cậu biết cho dù có giải thích bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng chẳng có ai tin
Ông nhặt chiếc ba lô cũ của cậu đặt lên cạnh ghế
???(bố sakura)
Nếu mày đã không muốn nhận lỗi...
???(bố sakura)
Vậy thì đừng sống trong căn nhà này nữa
Sakura haruka(7 tuổi)
Tôi nói là tôi không có làm
???(mẹ sakura)
Đủ rồi//quay lưng//
???(mẹ sakura)
Tao không muốn nghe thêm nữa
???(mẹ sakura)
Ông giải quyết nốt đi
Ngoài cửa mưa càng ngày càng to
???(bố sakura)
Nếu mày cho rằng mình đúng...
???(bố sakura)
Thì tự chịu tránh nhiệm với lựa chọn của mình
Cậu cúi xuống nhìn chiếc ba lô
Cậu chậm rãi bước ra ngoài
Dù có nói thêm bao nhiêu lần kết quả cũng không thay đổi
Ngăn cách cậu với nơi từng được gọi là "nhà"
Cậu ôm chiếc ba lô đi dọc con phố
Mưa thấm ướt mái tóc hai màu
Cho đến khi tìm được một mái hiên cũ
Cậu ngồi xuống co người lại
Đôi mắt vô hồn nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt
Những âm thanh quen thuộc lại vang lên
"Mày nên chết đi cho đỡ chật đất"
Đó không còn là những lời nói nữa
Mà là thứ đã khắc sâu trong trái tim cậu
Cậu không còn tin người nào nữa
Một chiếc ô bất ngờ che đi cơn mưa phía trước
Một cô gái khoảng mười lăm tuổi đang đứng trước mặt
Mái tóc đen dài được xõa ra
Đôi mắt dịu dàng nhìn cậu
nv nữ
Sao em lại ngồi đây một mình thế?
Thấy cậu không đáp, cô gái lại nhẹ giọng
nv nữ
Em không về nhà sao?
Sakura haruka(7 tuổi)
Tôi bị đuổi
Giọng nói bình thản đến mức không mang theo chút cảm xúc nào
Sau vài giây im lặng, cô mới hỏi
nv nữ
Vậy... em có muốn đến nhà chị trú mưa không?
Sakura haruka(7 tuổi)
...Tại sao?
Sakura haruka(7 tuổi)
Tại sao lại giúp tôi?
Sakura haruka(7 tuổi)
Chúng ta đâu quen nhau
nv nữ
Không phải mọi sự giúp đỡ đều cần lý do
Amei Yui
Tên chị là Amei Yui
Amei Yui
Em có thể gọi chị là Mei
Sakura haruka(7 tuổi)
Tên...
Sakura haruka(7 tuổi)
Tên của chị... tôi biết rồi
Sakura haruka(7 tuổi)
Còn tôi
Sakura haruka(7 tuổi)
Sakura Haruka
Mei hiểu ý, liền bước chậm lại để hai người cùng đi dưới một chiếc ô
Cậu không nói thêm lời nào
Đi theo cô không phải vì tin tưởng
Cậu đã chẳng còn nơi nào để trở về
Tác giả
xin lỗi vì đã hơn 1 tuần rồi tui chưa ra chap mơi
Tác giả
tại tui thấy bộ cũ nó không được hay nên tui viết bộ mới
Tác giả
và đồng thời tui cũng sẽ drop luôn bộ đó
Tác giả
và chúc mọi ng có 1 ngày vui vẻ
Chap 2
Dưới chiếc ô trắng nhỏ, hai bóng người lặng lẽ bước đi giữa con phố vắng
Cậu chỉ cúi đầu, đôi mắt dị sắc lặng lẽ nhìn mặt đường còn đọng đầy nước mưa
Cô chỉ thỉnh thoảng khẽ quay đầu nhìn cậu bé đang bước sau mình nửa bước
Người con gái đi phía trước cũng không cố bắt chuyện
Hai người dừng trước một căn nhà hai tầng được sơn màu trắng kem
Ánh mắt cậu chậm rãi lướt qua từng ô cửa sổ, khu vườn nhỏ trước sân rồi nhìn sang chiếc xích đu đặt dưới gốc cây anh đào
Không có lấy một tiếng động
Sau khi bước vào nhà, cậu vẫn đứng nguyên ở cửa
Chỉ lặng lẽ quan sát khắp căn phòng khách
Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng
Sakura haruka(7 tuổi)
...Bố mẹ chị đâu?
Cô đang cất ô quay đầu lại
Amei Yui
Bố mẹ chị đang đi công tác ở nước ngoài rồi
Amei Yui
Hiện giờ chị sống một mình
Sakura haruka(7 tuổi)
...Ra vậy
Cô nhìn bộ quần áo ướt sũng của cậu rồi khẽ thở dài
Nếu cứ mặc như vậy sẽ cảm lạnh mất
Cô mở tủ lấy một chiếc khăn bông mềm cùng một bộ quần áo trẻ em được gấp gọn
Amei Yui
Đi tắm nước ấm nhé
Cậu nhìn bộ quần áo trên tay cô
Sakura haruka(7 tuổi)
Tôi tự tắm
Cô dẫn cậu đến trước cửa phòng tắm
Amei Yui
Nước nóng chị đã mở sẵn
Amei Yui
Nếu cần gì thì gọi chị
Chỉ nhận lấy khăn và quần áo rồi bước vào
Cánh cửa nhanh chóng khóa lại
Cô nhìn cánh cửa rồi khẽ cười
Amei Yui
Đúng là một đứa trẻ rất cảnh giác...
Cô bắt đầu chuẩn bị bữa tối
Tiếng dao thớt, tiếng dầu ăn sôi lách tách nhanh chóng vang lên trong căn bếp
Mùi cơm nóng cùng món canh rau lan tỏa khắp căn nhà
Mái tóc hai màu vẫn còn hơi ướt
Bộ quần áo trên người vừa vặn ngoài dự đoán
Cậu chậm rãi bước đến gần cô
Amei Yui
//quay đầu nhìn cậu//
Sakura haruka(7 tuổi)
...Quần áo
Sakura haruka(7 tuổi)
Chị lấy ở đâu?
Amei Yui
Con trai nhà hàng xóm từng sang đây chơi rồi ngủ lại
Amei Yui
Bộ quần áo này là của thằng bé để quên
Amei Yui
Chị thấy nó cũng vừa với em nên lấy cho em mặc
Sakura haruka(7 tuổi)
Tôi hiểu rồi
Bữa tối nhanh chóng được dọn lên bàn
Cô chú ý cách cầm thìa của cậu
Amei Yui
Nè ai chỉ em cách cầm cái thìa vậy?
Sakura haruka(7 tuổi)
Không ai chỉ...
Không khí yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng bát đũa chạm nhau
Sakura haruka(7 tuổi)
Ăn xong
Sakura haruka(7 tuổi)
...Tôi sẽ đi
Sakura haruka(7 tuổi)
Tôi không thể ở đây
Amei Yui
Em còn chỗ nào để về sao?
Amei Yui
Hay em định ngủ ngoài đường?
Amei Yui
Nếu em chưa có nơi nào để đi...
Amei Yui
Chỉ là... chị không muốn nhìn thấy một đứa trẻ phải lang thang giữa trời mưa
Sakura haruka(7 tuổi)
...Làm phiền
Amei Yui
Chào mừng em đến nhà
Cậu chủ động bưng bát đĩa vào bếp
Sakura haruka(7 tuổi)
Tôi làm được
Thuần thục rửa từng chiếc bát
Động tác không hề vụng về như một đứa trẻ bảy tuổi
Cô đứng bên cạnh lau khô rồi cất vào tủ
Cô không hỏi vì sao cậu biết làm những việc này
Nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả
Cô mở cánh cửa của một căn phòng nhỏ
Amei Yui
Nếu thiếu gì cứ nói với chị
Trên bệ cửa sổ còn đặt một chậu cây nhỏ
Sakura haruka(7 tuổi)
Cảm ơn
Cô lấy điện thoại gọi cho mẹ
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc
nv nữ
Amei? Có chuyện gì sao?
Amei Yui
Con muốn hỏi một chuyện
Amei Yui
Nếu... nhà mình có thêm một em trai...
Amei Yui
Mẹ có đồng ý không?
nv nữ
Mẹ từng mong có một cậu con trai từ lâu rồi
nv nữ
Chỉ là bố con bảo một mình con cũng đủ làm cả nhà bận rộn
Amei Yui
Vậy để con hỏi ý kiến thằng bé trước
nv nữ
Mẹ và bố sẽ cố gắng sắp xếp công việc để về nước sớm
nv nữ
Nếu thằng bé đồng ý...
nv nữ
Nhà mình sẽ cùng chăm sóc nó
Amei Yui
Vâng, mẹ cũng ngủ ngon
Cô hạ chiếc điện thoại xuống
Cô quay đầu nhìn về phía căn phòng nơi cậu đang nghỉ
Ánh đèn trong phòng đã tắt
Trong đầu không ngừng hiện lên câu nói của cô
Không có ai nói với cậu những lời như vậy
Vẫn chưa thể tin tưởng bất kỳ ai
Chap 3
Trong vài giây đầu tiên, cậu chỉ lặng lẽ nhìn lên trần nhà
Đây không phải căn phòng cũ
Cũng không phải căn phòng kho chật hẹp và ẩm thấp mà cậu từng phải ngủ
Mọi thứ xung quanh đều rất yên tĩnh
Tấm chăn vẫn còn vương mùi hương của nước xả vải
Cậu gấp chăn gọn gàng như một thói quen đã hình thành từ lâu
Sau khi thay quần áo và vệ sinh cá nhân, cậu bước xuống tầng dưới
Mùi thức ăn thơm phức đã lan đến
Cô đang bày từng món ăn lên bàn
Nghe thấy tiếng bước chân, cô quay đầu lại
Sakura haruka(7 tuổi)
...Chào
Amei Yui
Em dậy sớm thật đó
Sakura haruka(7 tuổi)
...Quen rồi
Bữa sáng hôm nay rất đơn giản gồm
Động tác ăn uống rất từ tốn
Không hề giống một đứa trẻ bảy tuổi
Amei Yui
...làm em trai chị không?
Động tác của cậu khựng lại
Đôi mắt dị sắc nhìn thẳng vào cô
Sakura haruka(7 tuổi)
Cô...
Sakura haruka(7 tuổi)
...đùa?
Sakura haruka(7 tuổi)
Tôi...
Sakura haruka(7 tuổi)
...chưa biết
Sakura haruka(7 tuổi)
Cho tôi thời gian
Hai người tiếp tục ăn trong yên lặng
Cậu chủ động mang bát đĩa vào bếp
Sakura haruka(7 tuổi)
Tôi làm được
Mở vòi nướcThuần thục rửa từng chiếc bát
Cô nhìn đôi bàn tay nhỏ bé ấy
Trong lòng bỗng thấy nhói lên
Lẽ ra không nên thành thạo việc nhà đến như vậy
Mei lấy khăn lau khô rồi cất từng chiếc bát lên kệ
Sakura haruka(7 tuổi)
Tôi không thích
Sakura haruka(7 tuổi)
...Được
Cô rót một cốc nước ấm đặt trước mặt cậu
Sakura haruka(7 tuổi)
...Cảm ơn
Sau khi uống hết cốc nước
Cậu bắt đầu đi quanh căn nhà
Cậu quan sát từng căn phòng
Như đang ghi nhớ mọi lối đi
Đến khi dừng trước một cánh cửa gỗ
Hàng nghìn cuốn sách hiện ra trước mắt
Ánh mắt dị sắc của cậu khẽ dao động
Lần đầu tiên kể từ khi gặp cô...
Biểu cảm trên gương mặt cậu thay đổi
Đầu ngón tay khẽ lướt qua gáy từng cuốn sách
Ngay cả những cuốn sách bằng tiếng Anh cũng được xếp ngay ngắn ở góc khuất không xa
Sau đó lặng lẽ ngồi xuống cạnh cửa sổ
Từng trang sách được lật qua với tốc độ đáng kinh ngạc
Ba tiếng đồng hồ trôi qua
Đến khi ngẩng đầu nhìn đồng hồ
Không có lấy một tiếng động
Cho đến khi mở cánh cửa thư viện
Ánh mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay
Xung quanh cậu là một chồng sách đã đọc xong
Lặng lẽ lấy điện thoại ra
Sakura haruka(7 tuổi)
//nghe thấy//
Cậu nghe rất rõ tiếng màn trập
Cũng không tỏ ra khó chịu
Điều đó chẳng đáng để bận tâm
Mùi thức ăn từ nhà bếp cũng lan đến tận phòng sách
Amei Yui
Đến giờ ăn trưa rồi
Sakura haruka(7 tuổi)
...Được
Lần này cô không ngăn cậu nữa
Cô chỉ lặng lẽ đứng cạnh giúp cậu
Cậu lại trở về phòng sách
Đến khi ánh nắng chiều dần tắt
Cậu mới đặt cuốn sách cuối cùng lên kệ
Amei Yui
Hôm nay chị đưa em đi mua quần áo nhé
Cậu nhìn bộ quần áo trên người
Sakura haruka(7 tuổi)
Tôi vẫn mặc được
Amei Yui
Nhưng cũng đâu thể mặc mãi một bộ được
Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay áo cậu
Hai người cùng bước vào màn đêm
Ánh đèn thành phố dần sáng rực
Tác giả
chúc mn ngủ ngon ^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play