Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đợi. ○Leicody|Jaysonlei×CodyNamVo○

1

Nhớ Aza.
Nhớ Aza.
Ây ya..
#Anhvaem.
.
Gió lay động từng tán lá ngoài sân vườn, nó thổi bay mái tóc đang rũ xuống khuôn mặt xinh đẹp của Võ Đình Nam.
Anh ngồi trước hiên nhà, gió cuối buổi xế tà thổi qua từng tia nắng cuối chiều.
Ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt đang ngẩn ngơ nhìn gió thổi những tán cây của Đình Nam.
Bỗng nhiên, Thịnh bước tới, trong tay là một ly nước .
○Lê Hồ Phước Thịnh|Jaysonlei○
○Lê Hồ Phước Thịnh|Jaysonlei○
Anh cứ ngồi đây nhìn gì thế ?
○Lê Hồ Phước Thịnh|Jaysonlei○
○Lê Hồ Phước Thịnh|Jaysonlei○
Chán à ? Hay em chở đi 'giải ngố'
○Võ Đình Nam|CodyNamVo○
○Võ Đình Nam|CodyNamVo○
Nhìn gì á ? Anh chả biết.
Anh vươn tay cố bắt những tia nắng trong vô định.
Thịnh nắm lấy tay của Đình Nam,kéo anh đi.
○Lê Hồ Phước Thịnh|Jaysonlei○
○Lê Hồ Phước Thịnh|Jaysonlei○
Đi ! Em chở đi chơi ! Ngồi một hồi thành ngố thật mất.
Nam mặc kệ cho Thịnh kéo đi.
.
Thịnh chở Nam trên chiếc xe đạp, xe lướt qua từng ngôi nhà rồi đi đến những cánh đồng bát ngát.
Màu vàng của lúa, phủ lên màu xanh của nước.
Má Nam đỏ bừng vì ngại.
Được người mình thương chở ai chả rung động chứ ?..
Thịnh cười nói hồn nhiên, nhưng Nam chẳng nghe lọt tai, chỉ có bóng lưng rộng lớn trong mắt, và màu vàng của trời khi hoàng hôn xuống.
Nắng chiếu lên hai bóng hình trên chiếc xe đạp .
○Võ Đình Nam|CodyNamVo○
○Võ Đình Nam|CodyNamVo○
"Không biết..Thịnh có thích mình không nhỉ.."
○Võ Đình Nam|CodyNamVo○
○Võ Đình Nam|CodyNamVo○
"Aa.. Nam ơi. Ngốc ghê."
○Võ Đình Nam|CodyNamVo○
○Võ Đình Nam|CodyNamVo○
"Thịnh giỏi như thế, rồi sẽ lên thành phố, sao lại phải ở lại đây với một giáo viên ở quê như mình chứ.."
○Võ Đình Nam|CodyNamVo○
○Võ Đình Nam|CodyNamVo○
"Không sao. Chỉ cần có Thịnh cười nói hạnh phúc là được, cần gì phải là tình yêu."
○Võ Đình Nam|CodyNamVo○
○Võ Đình Nam|CodyNamVo○
"Tình anh em cũng.. không tệ. Còn hơn là chẳng còn Thịnh ở bên.."
°°°
Nhớ Aza.
Nhớ Aza.
Đủ dịu chưa các nàng ơi ?
Nhớ Aza.
Nhớ Aza.
Nhớ bình luận nhiều vô !!

2

#Demxuongchiconhaita
.
Trời tối.
Thịnh và Nam đã yên vị ở ngôi nhà nhỏ của hai người.
Ánh đèn vàng lấp ló trong màn đêm tối đen .
Thịnh ngồi trong phòng, tiếng lật sách vang khẽ giữa đêm.
Nam ngồi ở ngoài, trên tay là quyển sổ cũ.
Nam chăm chú ghi lên cuốn sổ.
"Hai tháng nữa là ngày thi đại học của Thịnh."
"Chúc em thi tốt, đỗ vào được trường mà em mong muốn, chẳng phải vướng bận nơi quê này."
"Chẳng biết Thịnh nhà mình sẽ đỗ trường gì nhỉ ? Chắc sẽ giỏi lắm."
"Anh thật sự rất yêu Thịnh. Mỗi lần anh bật khóc vì mệt, em ôm anh vào lòng, chẳng lời an ủi, chẳng vỗ về, chỉ để anh khóc thật lớn trong vòng tay ấm áp mà có lẽ cả đời này anh chẳng thể quên."
"Hôm nay, trời hoàng hôn thật đẹp mà vẫn chẳng bằng em. Thịnh khi lớn sẽ thế nào nhỉ ? Chắc sẽ đẹp lắm, nhưng lúc đó anh chẳng còn có thể với tới được em nữa. "
"Nay em chở anh đi chơi, tiếng 'cót két' của chiếc xe đạp cũ vẫn chẳng thể lấn át đi trái tim đang đập của anh."
"Nhớ ngày hồi nhỏ, ba mẹ anh ly hôn, chỉ còn anh ở lại căn nhà từng là mái ấm của một gia đình ba người, giờ chỉ còn anh ở lại, may mắn, anh gặp được em, gặp được cậu nhóc lem luốc đang ngủ gật ở gốc cây cổ thụ lớn của làng."
"Lúc đó, em ốm thật, có chút xíu."
"Biết rằng anh chỉ có tiền ba mẹ gửi, lớn hơn một chút anh lại bỏ con đường đại học để ở lại đây chăm sóc em, người con trai của đời anh."
"Anh từng nghĩ mình đến đây là hết, chẳng còn ba mẹ ở bên, học cũng chẳng giỏi giang để có thể lên thành phố học."
"Thà ở lại đây với Thịnh còn hơn."
Nam gập cuốn sổ lại, miệng nở nụ cười nhẹ.
.
.
Sáng sớm, ánh nắng len lỏi vào từng ngóc ngách của căn nhà nhỏ .
Căn nhà đã chẳng còn ai.
Nam đã đến trường mầm non, còn Thịnh đã quay lại cuộc sống cấp ba của mình.
Căn nhà trống trải hai bóng hình vừa cười đùa hôm qua nay đã mỗi người một hướng.
°°°
Nhớ Aza.
Nhớ Aza.
Đoạn anh Nam viết sổ hơi chiếm spotlight. có bị chán hongg

3

Nhớ Aza.
Nhớ Aza.
NovelToon
Nhớ Aza.
Nhớ Aza.
10 chap nhé nàng iêu..
#Nucuoicuaem.
.
Nam chăm sóc cho những đứa trẻ, chúng cười đùa, đôi lúc lại kéo gấu áo Nam vào cuộc vui.
Anh cười.
Một cô bé nhỏ bước từng bước nhỏ tới, cô bé mặc quần áo giản đơn, tóc ngắn đến gần ngang đôi vai bé nhỏ.
○Đa nhân vật○
○Đa nhân vật○
Anh Nam ơi, anh cười kiểu gì đẹp thế ạ ?
Một câu hỏi thơ ngây của đứa trẻ, Nam vươn tay xoa đầu cô bé.
○Võ Đình Nam|CodyNamVo○
○Võ Đình Nam|CodyNamVo○
Em cười cũng xinh lắm.
○Đa nhân vật○
○Đa nhân vật○
Không có ! Anh Nam cười như hoa hướng dương ngoài sân ấy . Đẹp cực kìi
○Võ Đình Nam|CodyNamVo○
○Võ Đình Nam|CodyNamVo○
"Nụ cười đẹp nhất là của Thịnh.."
○Đa nhân vật○
○Đa nhân vật○
Anh ơi .?
○Võ Đình Nam|CodyNamVo○
○Võ Đình Nam|CodyNamVo○
À. Anh đây, mẹ đón kìa ta về thôi.
Nam cầm vào bàn tay bé nhỏ của cô bé, dắt ra cửa lớp, cô bé vẫy mạnh tay, cười thật tươi rồi leo lên chiếc xe rời đi.
Lần lượt, lũ trẻ về hết, Nam ở lại lớp học trống, đèn tắt hết, chỉ còn ánh nắng cuối chiều len lỏi vào lớp học trống vắng. Nam ngồi trên ghế, gục mặt xuống bàn, ngủ một giấc, vì trưa nay mải dỗ mấy bé ngủ.
Tiếng thở đều đều vang khẽ.
|Giấc mơ của Nam|
Pav:VoDinhNam.
Tôi thấy một bãi cỏ vô tận, trên vùng đất hoang vắng đó chỉ có Thịnh và tôi. Thịnh mặc đồng phục học sinh, đang dựa lưng vào gốc cây cổ thụ.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, thấy một Phước Thịnh đang gẩy từng dây đàn guitar có chút cũ kĩ.
Âm thanh nhẹ nhàng vang trong vùng đất rộng lớn .
Tôi đứng đó, thấy một Phước Thịnh đang đánh đàn, đang nhắm mắt cảm nhận từng nốt nhạc, ngón tay có chút lúng túng vì không được dạy chuyên nghiệp nhưng lại hay hơn mọi bản nhạc hoàn hảo ngoài kia.
Ít nhất đối với tôi, em ấy luôn hồn nhiên và dịu dàng như vậy, khiến tôi cảm thấy ..
Có lẽ đời này tôi chẳng thể rung động với ai ngoài em.
°°°
Nhớ Aza.
Nhớ Aza.
Thông báo : Kết SE nhé.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play