Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hẹn Ước Tuổi Thanh Xuân

Chương 1

Đầu tháng sáu, thành phố đón cơn mưa đầu hạ bằng bầu trời xám đục và những con đường phủ kín hơi nước.
Lâm Dực đứng trước một quán cà phê cũ nằm nép mình trong con hẻm nhỏ. Tấm biển gỗ đã bạc màu, những ô cửa kính loang lổ đủ sắc màu như được ai đó kiên nhẫn tô vẽ suốt nhiều năm.
Cậu cúi xuống xem lại bản thiết kế trong tay.
"Moon Glass."
Đó là dự án cải tạo đầu tiên cậu được giao phụ trách với vai trò kiến trúc sư chính.
Tiếng chuông cửa khẽ vang.
"Mời vào."
Giọng nói trầm ấm kéo Lâm Dực ngẩng đầu.
Sau quầy pha chế là một người đàn ông mặc chiếc tạp dề màu be, tay còn cầm cọ vẽ. Ánh nắng hiếm hoi len qua cửa kính, rơi lên mái tóc đen mềm và đôi mắt dịu như mặt hồ sau mưa.
"Tôi là Trình An." Anh mỉm cười. "Chắc cậu là kiến trúc sư?" Lâm Dực gật đầu, đưa danh thiếp. "Lâm Dực. Tôi sẽ phụ trách việc cải tạo quán trong ba tháng tới."
Trình An nhận lấy, nhìn lướt rồi cười.
"Ba tháng nghe dài thật." "Không dài nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch." "Còn nếu không đúng kế hoạch?" Lâm Dực đáp ngay: "Tôi sẽ điều chỉnh." Nghe vậy, Trình An bật cười thành tiếng. "Tôi thích người tự tin."
Lâm Dực không hiểu có gì đáng cười. Trong suy nghĩ của cậu, công việc chỉ cần chính xác, chẳng liên quan đến cảm xúc.
Buổi khảo sát bắt đầu.
Cậu đo từng bức tường, ghi chú từng vết nứt, tính toán hướng ánh sáng. Trình An lặng lẽ đi phía sau, thỉnh thoảng kể về những vị khách quen, về góc cửa sổ mà một cô bé luôn chọn để đọc sách, hay chiếc bàn cạnh ban công nơi một ông lão từng cầu hôn vợ mình lần thứ hai.

Chương 2

"Anh nhớ hết sao?"
"Ừ."
"Tại sao?"
"Bởi vì quán cà phê không chỉ có tường và mái."
Trình An đưa tay chạm nhẹ lên ô cửa kính vừa hoàn thành bức tranh hoa cẩm tú cầu.
"Nó còn giữ lại những câu chuyện."
Lâm Dực im lặng.Lần đầu tiên, cậu nhìn quán cà phê không phải bằng thước đo hay bản vẽ.
Bên ngoài, mưa lại bắt đầu rơi.
Không ai biết rằng cơn mưa đầu hạ ấy cũng là khởi đầu cho một câu chuyện sẽ thay đổi cuộc đời của cả hai.
Sáng hôm sau, Lâm Dực đến quán từ rất sớm
Cậu quen bắt đầu công việc trước giờ hẹn ba mươi phút. Với cậu, đúng giờ là phép lịch sự tối thiểu, còn đến sớm là cách để chuẩn bị chu đáo.
Điều khiến cậu bất ngờ là Trình An đã có mặt.
Anh đứng trên chiếc thang gỗ, cầm cọ vẽ những nét cuối cùng lên ô cửa kính hướng đông. Ánh mặt trời vừa nhô lên, xuyên qua lớp màu xanh, vàng và trắng, hắt xuống nền nhà thành vô số mảng sáng lung linh.
"Tại sao lại vẽ vào giờ này?" Lâm Dực hỏi.
Trình An bước xuống, đặt cọ vào chiếc cốc thủy tinh.
"Vì chỉ lúc bình minh, mình mới biết màu sắc thật sự sẽ hiện lên thế nào."
Lâm Dực ngẩng đầu nhìn những tia nắng đang đổi màu trên nền gạch.
Đẹp.
Đó là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu, dù trước nay cậu rất hiếm khi dùng nó để đánh giá một công trình
"Cậu thấy sao?"
"Ánh sáng... thay đổi cả căn phòng."
"Không." Trình An cười khẽ. "Là căn phòng đang kể chuyện bằng ánh sáng."
Câu trả lời khiến Lâm Dực không biết nên phản bác thế nào.

Chương 3

Buổi trưa, hai người cùng xem lại bản thiết kế.
"Cậu định thay toàn bộ cửa kính?" Trình An hỏi.
"Loại cũ đã xuống cấp."
"Nếu giữ lại một phần thì sao?"
"Không đồng bộ."
Trình An im lặng một lúc rồi dẫn cậu đến ô cửa sát góc quán.
Trên mặt kính là nét vẽ đã hơi phai: một chú cá voi đang bơi giữa bầu trời đầy sao.
"Một cậu bé mắc bệnh tim đã vẽ cùng tôi cách đây bốn năm." Giọng anh rất nhẹ và trầm ấm.
"Em ấy bảo sau này muốn làm phi hành gia, nhưng không kịp lớn."
Lâm Dực khựng lại.
Đầu ngón tay cậu chạm vào mặt kính lạnh.
Không phải vì bức tranh đẹp.
Mà vì lần đầu tiên cậu nhận ra, có những thứ cũ kỹ không phải để thay thế, mà để lưu giữ.
Chiều hôm đó, cậu lặng lẽ sửa lại bản thiết kế.
Ô cửa có chú cá voi vẫn được giữ nguyên.
Khi nhìn thấy bản vẽ mới, Trình An chỉ mỉm cười.
"Cảm ơn."
"Tôi chỉ sửa một chi tiết nhỏ."
"Không." Trình An nhìn ô cửa đang hắt ánh nắng dịu dàng xuống sàn nhà. "Cậu vừa giữ lại một ký ức."
Ngoài hiên, chuông gió khẽ ngân trong làn gió đầu hạ.
Lâm Dực chợt thấy, có lẽ ba tháng ở Moon Glass sẽ không chỉ là một dự án.
Mà còn là hành trình học cách nhìn thế giới bằng một đôi mắt khác.
Moon Glass đóng cửa lúc chín giờ tối.
Lâm Dực vốn định về ngay sau khi hoàn thành bản đo cuối cùng, nhưng cơn mưa bất chợt trút xuống khiến cậu đành ở lại.
Trình An kéo tấm rèm trước cửa, xoay tấm biển gỗ sang mặt "Đã đóng cửa".
Rồi cậu bỗng hỏi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play