ECHO
#1
Trước cánh cổng sắt gỉ sét những mảng
Trên mặt đường in bóng, cô ngước đầu lên nhìn bầu trời
Cũng đều là bầu trời và ánh nắng, nhưng cảm giác lại khác nhau quá đổi
Ánh sáng trong nhà tù và ánh sáng của tự do
Khanh không quay đầu nhìn lại, cái nhà tù lạnh lẽo đó từ giờ sẽ là quá khứ
Vì phía trước, không chỉ là tự do
Mà còn có một người quan trọng đối với cô
Lý Đạt Thiên Quân.
Chị hai...
Quân như nghẹn lại khi nhìn thấy chị mình ốm đi nhiều, tay ôm chặt bó hoa nhỏ cố nở nụ cười
Lý Trúc Khanh.
Mít ướt quá ta (Đi đến khoác vai Quân)
Lý Đạt Thiên Quân.
Chị gầy quá, ra ngoài rồi thì ăn nhiều lên đó (xót chị)
Lý Trúc Khanh.
Biết rồi...!!
Lý Trúc Khanh.
Chị gầy là do trong tù đồ không hợp miệng
Lý Trúc Khanh.
Còn em sao vậy? Ở ngoài mà người cũng chẳng to lớn chút nào
Lý Trúc Khanh.
Ai tin lớp 10 rồi không?
Lý Đạt Thiên Quân.
Chị tôi ơi, em lên 11 rồi đó (nổi loạn)
Lý Đạt Thiên Quân.
Em không còn nhỏ nữa đâu, có thể bảo vệ chị rồi (Khoe mẻ đầy tự tin)
Lý Trúc Khanh.
Nít ranh, mạnh miệng là giỏi (Trêu chọc)
Khanh cười khà khà nhìn Quân đi bên cạnh, 10 năm xa cách
Nhưng khoảng cách cả hai chẳng thay đổi
Lý Trúc Khanh.
Chị thèm bún bò quá
Lý Đạt Thiên Quân.
Đi! Em dẫn đi đá bún bò đã đời chị luôn (Vỗ ngực xưng ta đây)
Quân kéo lấy tay chị, hai chị em cứ thế đều bước trên đường
Thỉnh thoảng sẽ nhìn nhau cười, là cười hạnh phúc mãn nguyện
Cuối cùng, 10 năm ngục giam Khanh cũng được sưởi ấm
Không phải từ ánh nắng...
Lý Trúc Khanh.
(Bất giác cười)
Lý Trúc Khanh.
*Cuộc đời mới, mình phải bảo vệ Thiên Quân*
Lý Đạt Thiên Quân.
*Chị ấy gầy quá*
Thinh thoảng Quân sẽ lại nhìn lấy chị mình xót xa
Gương mặt Khanh gầy hơn trước rất nhiều, đôi má từng có chút bầu bĩnh giờ đã hóp lại cả quầng thâm dưới mắt không thể che giấu
Đến tầm tối, Thiên Quân dẫn Khanh trở về căn hộ cũ kỹ
Lý Trúc Khanh.
(Đi đến bộ sofa ngã xuống nằm) Mỏi hết cả chân...
Lý Đạt Thiên Quân.
Chị ở đấy nghỉ tí đi, sau rồi tắm nha
Khanh đưa mắt nhìn khắp căn hộ
Ngoại trừ chúng cũ hơn thì so với trước chẳng khác là mấy
Thằng em này của cô, là sống quá tiết kiệm hay là quá kỹ tính đây
Lý Trúc Khanh.
(Thở dài bật cười)
Lý Trúc Khanh.
Chắc những năm qua em sống vất vả lắm, phải không (Im lặng một lúc, cô mới lên tiếng hỏi)
Lý Trúc Khanh.
Chỉ có một mình em... người đàn bà kia chắc bỏ đi rồi phải không (Khanh ngồi dậy, tay chống lên gối rót trà)
Quân im lặng, môi mấp mé muốn nói nhưng rồi lại thôi
Trong khoảng thời gian không có Khanh, Quân ở cùng mẹ
Nhưng rồi cái cảnh nghèo khó nuôi con này khiến mẹ vứt áo ra đi
Quân không kể chị nghe, nhưng Khanh cũng biết
Việc chỉ có mỗi Quân đón mình ra tù, cả việc căn hộ này lạnh lẽo đìu hiu
Từ lâu đã không còn dấu vết của mẹ cô
Lý Đạt Thiên Quân.
Bà ấy bỏ theo người khác rồi...
Lý Đạt Thiên Quân.
Thôi, chị đi tắm đi (đổi chủ đề)
Lý Đạt Thiên Quân.
Em đi lấy đồ cho chị mặc (nhanh chân đi vào phòng ngủ)
Đứng trước cửa phòng tắm, những miếng gỗ vá trên cánh cửa khiến lồng ngực Khanh khẽ thắt lại
Bàn tay đặt lên tay nắm cửa cũng vô thức siết chặt. Làm cô nhớ lại quá khứ đen tối, lí do khiến cô vào tù
Khanh dưới làn nước ào ào đổ xuống đầu mình, hai mắt nhắm chặt như muốn kí ức đen tối đó sẽ trôi theo làn nước mà tuột khỏi người
Đôi mươi phút sau, Khanh với mái tóc ẩm hơi nước tiến đến em trai mình
Lý Đạt Thiên Quân.
Cho chị (đưa Khanh ly trà sữa)
Lý Trúc Khanh.
Gì đây? Coi chị là gì vậy?
Lý Đạt Thiên Quân.
Thì chị cứ uống đi (dúi vào tay Khanh)
Lý Trúc Khanh.
Đợi đánh răng xong rồi em đưa? Trêu đùa chị hả Quân?
Lý Trúc Khanh.
Khỏi mày (đưa ly trà sữa cho Quân)
Lý Đạt Thiên Quân.
(Bĩu môi) Trông chị nghiện quá trời, nên mới mua cho uống
Lý Đạt Thiên Quân.
Nhìn cho tươi tắn, nghiện quá (xua tay với Khanh)
Lý Trúc Khanh.
Mày hay!!! (Nổi điên)
Lý Trúc Khanh.
Mày gan rồi, bảo ai giống nghiện hả!! (Đặt ly trà sữa xuống bàn, túm lấy cổ Quân vùi thẳng vô nách mình)
Lý Trúc Khanh.
Nay chị mày cho mày ngửi nách dân nghiện nè!!! (Chơi hết ga hết số)
Lý Đạt Thiên Quân.
Ghê quá má!!! Đổ ly trà sữa bây giờ!!! (Tay chân quơ loạng mà la hét)
Lý Trúc Khanh.
Há há há!! Mày chừa chưa? Bảo nghiện mà còn không làm lại chị hả Quân (Không buông tha)
Lý Đạt Thiên Quân.
Thua!!! Thua!!!! Em Thuaaaa (Hét lên vì sắp nghẹt thở chết)
Lý Trúc Khanh.
Em uống đi, cân luôn cứt chắc tròn 36kg (Khanh dùng đôi mắt Anya, giọng điệu mỉa mai thằng em còi của mình)
Lý Đạt Thiên Quân.
Tại xu thế bây giờ, ốm ốm mới đẹp (Đứng lên vuốt cả cái cơ thể ốm nhom của mình để khoe mẻ)
Lý Trúc Khanh.
Xu thế skeleton hả...
Khanh đùa lại, nhưng cô biết thừa
Quân nhịn ăn làm thêm lâu dần nên cơ thể mới ốm yếu suy nhược như vậy
Lý Trúc Khanh.
Nghỉ làm đi, chị ra tù rồi
Lý Trúc Khanh.
Để chị nuôi em học
Lý Đạt Thiên Quân.
Ủa sao chị biết em đi làm?
Lý Trúc Khanh.
Chứ tiền đâu mày hóc trong thời gian qua
Lý Đạt Thiên Quân.
Thì tiền mẹ chu cấp hàng tháng chứ sao
Lý Trúc Khanh.
Quân...em với chị 1 bụng ra đó, em nghĩ chị không hiểu tính bả hả
Lý Trúc Khanh.
Tiền bả mà cho, chắc sống 1 tuần là thọ luôn chứ ở đó mà thở được tới giờ
Lý Đạt Thiên Quân.
Ước mơ của chị thì sao, em cũng lớn rồi
Lý Đạt Thiên Quân.
Tự đi làm với học được
Lý Trúc Khanh.
Ước mơ gì tầm này, đổi rồi
Lý Trúc Khanh.
Giờ em là ước mơ của chị
Lý Trúc Khanh.
Nghỉ làm và đi học đi (đứng dậy bỏ đi về phòng)
Lý Trúc Khanh.
Mai chị đi sớm tìm việc làm, em thì đi học
Lý Đạt Thiên Quân.
(Lắc đầu bó tay) *Chịu rồi...bả chị mình mà*
Lý Đạt Thiên Quân.
Mới tù túng ra chị nghỉ ngơi vài ngày đi
Lý Trúc Khanh.
Khinh ai vậy Quân? Chị mày không có yếu như mày đâu...em trai à (kháy đểu)
Lý Trúc Khanh.
(Đóng cửa phòng lại)
Lý Trúc Khanh.
(Bất giác nhìn căn phòng mà cười)
Lý Trúc Khanh.
Con trai gì mà đảm đang dữ ta...
Cả căn nhà được chăm sóc kỹ lưỡng, ca căn phòng của cô nữa
Trước là phòng của mẹ và cha dượng cô. Nhưng sau khi mẹ bỏ đi thì Quân đã sửa soạn lại mọi thứ
Không còn dấu vết cũ, không khiến cô nhớ lại hai người đó
Chỉ có sạch sẽ, ngăn nắp và từng thứ nhỏ nhặt mà em trai cô chuẩn bị
Lý Trúc Khanh.
Có gay không đây trời...?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play