ÂM NHẠC MỖI NGÀY
chap 1
//hành động//
*suy ngẫm*
"biểu cảm"
... đoạn nhạc...
(đồng Thanh)
đã từng rất lâu, khi các chủng tộc vẫn chưa xuất hiện trên thế giới này, thì nơi đây lại là một nơi u tối
không có ánh sáng cũng như là sự sống, chỉ có sự bóng tối kéo dài đến vô tận
lúc bấy giờ, mẹ thiên nhiên, người đã tạo ra tất cả, khi thấy thế giới này , người đã tự trách chính mình, vì đã bỏ mặc một thế giới bé nhỏ vốn phải từng có sự sống
mẹ Thiên nhiên vung tay, làm cho trời đất tách ra, sau đó mẹ tiếp tục để tay xuống đất, dùng phép của mình để đẩy lùi cái bóng tối vô tận kia
sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, mẹ liền thả một hạt giống sự sống xuống, rồi người rời đi
hạt giống sự sống từ từ lớn lên, mang theo hàng ngàn loài thực vật khác, sau đó là đến các sinh vật có dạng tế bào
sao hơn mấy năm thế kỷ, cách chủng tộc đầu tiên bắt đầu xuất hiện
các chủng tộc đó đã tồn tại đến ngày nay, với sự hòa bình dường như tuyệt đối
tại một khu rừng nơi tận cùng của thế giới,có 14 người đang cùng sinh sống với nhau, mỗi người bọn họ đều có những phép thuật khác nhau , nhưng đều có điểm chung về phần nghệ thuật
miu
//mở cửa bước vào// hôm nay ăn cái gì vậy ?
thiên
//ngồi trên ghế//ôi trời ! mới về đã đòi ăn rồi sao ? mà cậu đã đi đâu vậy ?
miu
//đi lại ghế ngồi// tôi đi ra ngoài vườn thăm cây
thiên
//lắc đầu thở dài, quay vào bếp kêu to// ly ơi !
ly
//từ trong bếp vọng ra// cái gì ?
thiên
//thở dài//thôi cậu tự vào lấy đi
miu
//ngã xuống bàn// trời ơi ! mình mệt lắm rồi
một ly nước cam để trước mặt miu
miu
cảm ơn nhiều nha//cầm ly nước cam đó lên uống//
thiên
ô,cậu mới đi đâu về vậy ?
liên
//ngồi xuống ghế, lấy quyển sách từ trong túi không gian ra// à,tôi mới đi
hoa
//ngồi xuống ghế lúc nào không hay// đi chơi mới về
ba người kinh ngạc nhìn về phía hoa
thiên
cậu làm cái gì mà thấy như ma vậy ?
miu
mém nữa rớt ly nước người ta rồi
liên
nè sao cậu lại nói ra ?
hoa
//nhìn Liên// sao không thể nói ra ? tụi mình đi chơi chứ đâu có đi làm tội ác gì đâu
hoa
//đứng lên// thôi tôi đi vào bếp phụ người ta, mấy cậu nói gì nói đi //đi vào bếp//
liên
thật là,thôi tôi cũng đi vào biết phụ đây//đứng lên đi vào bếp//
thiên
//thở dài, nhìn miu// còn tôi với cậu đó
miu
//đứng lên// tôi đi ngủ
thiên
chắc mình cũng phải vô phòng viết sách
thiên
//đứng lên đi về phòng//
hoa
//đang ướp thịt// ôi trời ! có chuyện đó luôn hả ?
ly
//đang lặt rau// có chứ, mà bây giờ chắc hai vợ chồng đó thay đổi rồi
liên
//đang chiên thức ăn// chứ không thay đổi là người ta đánh ch.ết
liên
nghĩ sao vậy, miếng đất của người ta mà tranh
ly
ê, biết vụ của huy không ?
ly
tôi thấy huy với miu hình như là học y
liên
//Kinh nhạc// trời ! thiệt không không vậy ?
hoa
bộ cậu không nhìn thấy hả ?
liên
thấy cái gì mới được ?
hoa
Huy luôn cưng chiều miu đó
Loan
trời ơi người ta là mèo ! không chăm sóc lấy cái gì sống ?!
Loan
//tay cầm chiếc giỏ// công nhận mấy người thấy ghê thật, có thể suy nghĩ ra được chuyện đó cũng hay đi
Loan
//lên giọng// nghĩ sao vậy ? miu thuộc chủng tộc mèo, mà còn thuộc bộ Tuyết luân, các cậu cũng biết mà, bộ Tuyết luân phải chăm sóc kỹ lưỡng, nếu không thì cậu ấy sẽ ch.ết
ly
//gương mặt hối lỗi// rồi rồi, tụi mình biết lỗi rồi
liên
mà nè, cậu mua cái gì vậy ?
Loan
à,một ít trái cây để ăn tráng miệng
hoa
này cũng mua sầu riêng không ?
Loan
//Kinh nhạc// hả ? mùa này làm gì có sầu riêng !
hoa
thôi cậu gọt trái cây đi,tội mình còn bận việc bên đây nữa
dũng
//cầm kiếm lao tới phong//
phong
//nhảy lên tránh né//
phong
//đưa tay về phía trước// tri thức thế giới !
hai luồng phép Thuật va chạm với nhau tạo nên một vụ nổ
dũng
//mỉm cười, để kiếm ra sau lưng// cậu cũng khá lắm
phong
//mỉm cười// tôi vốn không phải đấu sĩ, nhưng nghe được lời khen đó , tôi cảm thấy vui lắm
dũng
//Kinh nhạc// thật sao ?
thư
//hét to// á... cứu tôi với !
dũng
//lúng túng// hả ? đây là tiếng của thư mà
phong
//hốt hoảng//trời ơi có sao không ?!
thư
//dùng tay xoa đầu// ây da tôi không sao đâu
dũng
không sao thì tốt , nhưng sao cậu lại từ trên trời rơi xuống vậy ?
Hương
//bay xuống// là tôi đó, tôi chở cậu ấy đi hái mấy trái cây trên trời
phong
//kinh ngạc// trời ! cậu hết người để trở rồi, chở cái người không biết bay
dũng
//dùng tay xoa thái dương// tôi không còn gì để nói nữa , hết thuốc rồi
Hương
mà cậu ấy không sao mà , đúng không ?
thư
//thở dài// may mắn cho cậu tôi là công chúa ánh sáng, chứ người thường chắc nãy giờ đem đi chô.n là được rồi đó
Hương
Thôi mò //nắm tay thư// chúng ta đi vô nhà nho
dũng
//mệt mỏi// trời ơi ! thôi đi vô nhà nè
lý
//hoảng hốt// đâu rồi ? đâu rồi ? cái lọ thuốc đó đâu ?
hùng
//trên tay cầm vo.ng thần//cậu bình tĩnh cái, hoảng hốt như thế làm được gì
Ngọc
//ngồi trên ghế xem sách// cho thêm nước mắt sao trời nữa hả ?
//đổ ngục xuống bàn// trời ơi ! giờ này mà kêu đi lấy,chắc tôi ch.ết
hùng
//thở dài// thôi ráng đi
lý
//ngồi xuống ghế như người mất hồn// trời ơi, cứ ráng đi, ráng đi, hơn 3 tháng rồi đó
Ngọc
đúng vậy, ba tháng vì một cái thí nghiệm hả ?
hùng
//để cây xuống bàn// chứ thí nghiệm hoa tử thần mắc hơn 2 năm đó,tôi thấy mấy cậu có than thở gì đâu
lý
tại cậu không biết thôi, chứ thí nghiệm đó không có tử thần thì tôi đã bỏ từ lâu rồi
Ngọc
//ngẩng đầu lên//đúng rồi đó, không nhờ ông ấy chắc cả đời luôn cũng chưa nghiên cứu được
hùng
//thở dài// thôi nào, cố gắng đi chứ
Ngọc
tôi cố hết nổi rồi, tôi muốn đi ăn
lý
còn tôi, tôi muốn đi ngủ
hùng
thôi được rồi, nghỉ ngơi một bữa
Ngọc
//hớn hở bật dậy// có thật không ?
hùng
//gật đầu// thật, nghỉ một bữa nghỉ ngơi đi, ngày mốt làm tiếp
hai người vui mừng đứng bật dậy
Loan
//để dĩa trái cây lên bàn ăn// xong ! Liên ơi ! kêu mọi người ăn cơm chiều
liên
//đi ra khỏi phòng ăn//
ly
ba đứa mình ngồi xuống trước đi
có bốn người đi vào phòng ăn
hoa
4 tới ngồi xuống ăn đi
dũng
rồi rồi biết rồi//kéo ghế ngồi xuống//
phong
//nấm áo dũng// này kéo ghế dùm coi, kéo không tới
dũng
thôi tự kéo đi không ai rảnh đâu
thư
//kéo ghế ra, để phong lên //
Hương
//nhìn bàn thức ăn// có lẽ hơi thiếu
Loan
//kinh ngạc// hả, thiếu thứ gì vậy ?
Hương
chờ tôi một chút//đi vào phòng bếp//
thư
//ngồi xuống// thôi kệ cậu ấy đi, chúng ta ăn trước vậy
ly
ừ tôi nghĩ chúng ta nên ăn trước
hoa
sao không chờ những người kia xuống ăn luôn ?
ly
bộ cậu không thấy nguyên con ma đói trước mặt cậu hả ?
hoa
//khựng lại// hả ? ma đói ?
dũng
//dùng đũa gấp thức ăn//trời ơi ngon quá, ngon quá, lâu lắm rồi mới được ăn ngon vậy đó, ăn đi ăn đi, lát hết đó
ly
//gật đầu nhìn dũng// ừ lát hết đó, lát nữa ch.ôn cậu luôn đó
ba người từ phòng ăn đi vào
lý
//thơm quá //chạy lại ghế ngồi//
hùng
ôi chà, hôm nay hoành tráng dữ vậy ta ?
Ngọc
ủa, món rau xào của mình đâu ?
ly
//giật mình// thôi ch.ết, mình quên nấu mất rồi
Ngọc
//Kinh nhạc// hả ! trời ơi món ngon của tôi !
hùng
//miệng nhai miếng thịt// thôi ăn đỡ đi, bữa khác nấu lại cho
Ngọc
không chịu đâu bắt đền đi //lấy đũa gắp miếng thịt bỏ vào miệng//
Hương
//trên tay cầm chén nước chấm chạy nhanh vào// tớ quay lại rồi đây
liên
//từ hư không đi ra// mỗi người đợi có lâu không
Hương va trúng Liên, làm chén nước chấm bay đi
Hương
//ngã xuống// ui da !
liên
//lực quán tính lao tới bàn ăn//
thư
hai người có sao không ?
Hương
không sao //bất ngờ nhận ra điều gì đó// thôi ch.ết, chén nước chấm của mình
Hương
Hả//nhìn về phía thiên//
Loan
ôi trời ! cậu thật là may mắn
Loan
được nguyên một chén nước chấm luôn
hoa
giờ cậu đi tắm ra, là cậu rửa chén đấy
ly
ôi vậy hôm nay mình khỏe
thiên
đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơ an nhàn
miêu tả thiên lúc này, chén nước chấm đang ở trên đầu, những giọt nước sệt sệt từ tóc thiên rơi xuống
thiên
//thở dài đưa tay lên //
một ma trận hiện ra trước mắt, ở giữa ma trận có hình dáng chiếc đồng hồ,sau đó thiên dùng tay quay ngược kim đồng hồ
chén nước chấm bị tua ngược lại
thiên
//cầm trên tay,sau đó để xuống bàn, ngồi xuống//
liên
Chứ phép thuật thời gian hai cậu làm gì có
liên
//kéo ghế ngồi xuống//
Hương
//kéo ghế ngồi xuống//
lý
Hình như còn thiếu hai người
huy
//trên tay đang ôm miu đi vào// xin lỗi nha,đang đánh thức miu nên xuống hơi lâu//kéo ghế ngồi xuống//
miu
//mắt nhắm, mắt mở//mới ngủ có chút thôi mà,cứ kêu hoài
liên
ờ đúng rồi, ngủ tiếp đi, món cá nướng hôm nay tôi bỏ
miu
//giật mình//cái gì,cá nướng
thư
đúng rồi hôm nay có món đó á
liên
Mà nếu không ai ăn thì tôi bỏ
miu
//hoảng hốt xua tay//ê đừng đừng,tôi ăn mà
liên
Vậy thì qua ghế của mình đi chứ
miu
được rồi tôi qua liên //nhảy xuống đi lại ghế biến thành người//
miu
đưa cá qua cho tôi,lẹ đị
miu
//dùng tay bóc ăn ngấu nghiến//
thời gian trôi qua, mọi người cũng đã ăn xong
miu
//ngã người ra phía sau // no quá
thư
//mỉm cười// ờ,no thật,thôi tôi ra phòng khách trước nha
liên
ờ, các cậu ra ngoài phòng khách trước đi, tụi tôi rửa bát xong ra
hoa
ừ, đúng rồi, các cậu đi đi
huy
Vậy chúng tôi ra ngoải trước đây
mọi người ra phòng khách, còn 4 ở lại rửa bát
Hương
Trời ơi,thỏi mái quá
phong
ê,chúng đang rảnh nè
miu
//hớn hở// ờ đúng rồi,chúng ta hát vài bài đi
Ngọc
Nhưng vẫn còn thiếu người
Ngọc
Nhanh nhanh ngồi xuống đi
huy
//mỉm cười//được rồi //đứng lên//
huy
//trên tay cầm đũa// bắt đầu
thư
bên chiều không mùi thơn
thư
hoà trong niềm thương nhớ
hoa
đang hồi sinh vừa nghe
Ngọc
chờ cho tình yêu vừa thơm
Ngọc
Chờ cho lòng không còn vương
Loan
Đừng mong cho cơn bão đi qua khi lòng em chưa bình yên
Loan
Tàn dư sau nước mắt cho ta như người ng.u không bước ra
Hương
đừng mong chờ yêu dấu hôm qua chôn vùi trong tiếng ca
Hương
Tàn dư sau chia cách hai nơi cho người ngói ôm năng lên
5 người lên dọng
(ngày xa xôi không biết ai có quay lại )
(mình em trôi như nước trên sông dài)
(ngày mai em nghe sáng tươi trong mùa xuân)
hùng
Phối hợp rất ăn ý nha
hoa
ê,sao cậu biết tụi tôi hát được bài này mà không cần nhìn giấy vậy ?
huy
//mỉm cười//tôi đón thôi
phong
Thôi,nay ngủ sớm đi,mai còn đi tiệc nữa
thiên
ừ đúng rồi, xíu thì quên,đi ngủ thôi mọi người ơi
miu
//biến thành mèo,chuôi và lòng huy//đưa mình đi ngủ
huy
//ôm vào// được rồi,đi nha
Mọi người ai về phòng ấy, điều đi ngủ sớm, để sáng mai còn đi tiệc
Có một người phụ nữ đứng trước nhà, khoản vài phút sau thì cô ấy rời đi
tác giả
tên bài hát là " tàn dư "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play