[Naruto/ObiKaka] Khi Mưa Ngừng Rơi - 雨停之時...
1. Người không thể trở về.
Tiếng mưa, từng giọt từng giọt lách tách bên đống đổ nát.
Konoha - Trước đây từng là ngôi làng xinh đẹp, sau trận chiến với Pain và hứng chịu sức công phá cực lớn của Thần La Thiên Chinh. Hiện tại khắp nơi chỉ còn là bụi đất, nơi những tiếng khóc, tiếng ai oán, tiếng gọi tên người thân, và tiếng gạch đá sụp đổ.
Những tiếng khóc than lẫn lộn vang lên, hỗn độn và tang thương.
Kakashi nằm dưới đống tàn tích, mắt trái đã khép lại, từng giọt máu chảy xuống từ kẽ mắt, Mangekyo Sharingan chẫm rãi trở về màu đen.
Anh không còn cảm nhận được đau đớn, chỉ còn một cảm giác rất nhẹ, nhẹ đến mức giống như cơ thể đang hoà vào cơn mưa.
Hatake Kakashi
"Mình chết...rồi sao?"
Điều cuối cùng Kakashi nhớ, là lúc anh nhìn thấy chiếc tên lửa của Ashura Đạo đang lao thẳng về phía Chouji, anh chỉ nghĩ, cứu lấy cậu là điều quan trọng nhất, anh dùng Kamui dò lấy chiếc tên lửa và hút lấy nó.
Đến khi chiếc tên lửa biến mất, thì cơ thể đã không còn sức lực nào nữa.
Hatake Kakashi
"May quá...ít nhất Chouji còn sống..."
Ý nghĩ cuối cùng của anh...vẫn là người khác.
Hatake Kakashi
/đưa mắt nhìn lên/
"Cha...Rin, Obito, Thầy Minato..."
Hatake Kakashi
"Con làm đúng chứ...?"
Anh cứ nằm đó, cho đến khi bản thân dần mất đi ý thức.
Bóng tối bao trùm lấy Kakashi, anh mở mắt ra, hiện tại đã không còn Sharingan trên mắt trái của anh nữa.
Một ánh sáng nhỏ le lói trước mắt anh. Và người đứng bên cạnh ánh sáng ấy, là Sakumo - cha của Kakashi.
Ông nhìn anh, nở nụ cười rồi dang rộng cánh tay hướng về Kakashi.
Hatake Kakashi
...
/ngỡ ngàng/
Cha...
Anh không chần chừ lao thẳng vào vòng tay ông, ôm lấy ông thật chặt, đôi vai gầy guộc khẽ run lên.
Ở một nơi khác, Naruto gặp Nagato.
Hai người đối mặt, và một cuộc đối thoại đã thay đổi tất cả.
Nagato hiểu ra hoả chí của Naruto, đưa chút sức lực cuối cùng kết ấn.
• Ngoại Đạo • Luân Hồi Thiên Sinh •
Một luồng sáng khổng lồ bao trùm lấy Konoha.
Tia sáng lần lượt bay đến những người đã nằm xuống, thần kì hơn là họ đã từ cõi chết trở về.
Từng người một mở mắt, ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại sống dậy.
Tiếng reo mừng vang lên khắp nơi.
Konoha - Dân làng
Sống rồi!!
Konoha - Dân làng
Mọi người đều sống lại!!!
Mưa đã tạnh, trời đã trong, ánh nắng sau cơn mưa chiếu rọi lên Konoha trong niềm hân hoan.
Chỉ riêng Sakura dường như cảm nhận được có điều gì, cô lập tức lao nhanh đi.
Haruno Sakura
/bước chân nhanh chóng chạy tới nơi Kakashi đang nằm/
...Kakashi...sensei
Haruno Sakura
/quỳ xuống bên anh/
Thầy...mau dậy đi...
/nâng đầu anh lên/
Haruno Sakura
Chúng ta thắng rồi...! Naruto đã làm được rồi!
Haruno Sakura
/nhanh chóng dùng thuật trị thương/
Nên là... Kakashi-sensei...thầy sẽ không sao đâu...
Haruno Sakura
/từng giọt nước mắt lăn dài trên má/
Thầy ơi...
Haruno Sakura
/một tay đặt lên mạch đập ngay tim/
Hoàn toàn không cảm nhận được mạch đập.
Haruno Sakura
/sững/
Kh-không thể...không thể nào...
Cô tức thì không thể nói lên lời, chỉ ôm chặt anh vào lòng gào khóc.
Haruno Sakura
/cố gắng truyền chakra vào cơ thể anh/
Sên trị thương Katsuyu cũng đã tới nơi, cô nhìn Sakura khóc nức nở, tay vẫn ôm lấy Kakashi cố gắng trị thương cho anh.
Cô cũng mau chóng bò đến người anh.
Katsuyu
Kakashi...
/bò lên người anh/
Sắp rồi, tôi sẽ trị thương cho anh, anh mau cố gắng lên...
Rất nhanh, các ninja đã chạy đến chỗ cô.
Hinata dùng Byakugan cố gắng nhìn ra tia Chakra còn xót lại trong cơ thể Kakashi.
Không còn tia sáng nhỏ nào bên trong cơ thể yếu ớt ấy.
Hyuga Hinata
...
/lắc đầu - khoé mắt cay cay/
Hyuga Hinata
Không còn tia Chakra nào còn xót lại...
Hyuga Hinata
Kakashi-sensei...đã không thể tỉnh lại nữa rồi...
/che mặt - rơi nước mắt/
Naruto cùng lúc đó đã được đưa về làng, cậu cố nhắm mắt cảm nhận những Chakra quen thuộc.
Họ còn sống, họ đã trở về.
Nhưng...chỉ có một tia Chakra cậu không thể cảm nhận.
Giống như nó...đã biến mất hoàn toàn.
Katsuyu
/bò tới bên chân cậu/
Naruto-san! Cậu mau đến chỗ Sakura-san đi!
Uzumaki Naruto
/nhìn Katsuyu/
Có chuyện gì sao cô Katsuyu! Kakashi-sensei sao rồi? Cô có thấy thầy ấy không?
Uzumaki Naruto
Tôi không thể cảm nhận được...Chakra của thầy ấy...
Katsuyu
/khó nói/
Kakashi-san...anh ấy...
Uzumaki Naruto
/dần hiểu ra vấn đề/
Cậu nhanh chóng chạy đi đến chỗ của Sakura.
Uzumaki Naruto
/đang chạy bỗng khựng lại - nhìn thấy cô đang ôm Kakashi và khóc nức nở/
Uzumaki Naruto
Kakashi...sensei.
Haruno Sakura
/ngước lên nhìn/
Naruto...
Uzumaki Naruto
/bước lại gần anh/
Sao lại...Nagato đã nói sẽ cứu tất cả mọi người mà!?
Uzumaki Naruto
Tại sao lại...
Uzumaki Naruto
/chạm lên khuôn mặt mệt mỏi ấy/
Uzumaki Naruto
Kakashi-sensei...thầy đừng đùa em.
Uzumaki Naruto
Dậy đi chứ? Nè... Kakashi-sensei!?
Uzumaki Naruto
/rưng rưng/
Đừng có đùa như vậy mà Kakashi-sensei...
Cậu chờ đợi, chờ đợi người cậu cho là đang đùa mở mắt ra, và nói "Thầy đùa em đó! Vui không?"
Nhưng đợi chờ mãi, vẫn là không còn hy vọng.
Đội 7 đã mất thêm một thành viên nữa, và mãi mãi không còn người thầy nào dẫn dắt đội 7 ấy nữa.
Naruto quỳ bên cạnh Kakashi, hai tay nắm lấy tay anh thật chặt, cậu cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống.
Từ Jiraiya cho đến Kakashi, đã lần lượt bỏ cậu mà đi rồi...
2. Người ở lại.
Khắp nhẫn giới đều biết, Pain - kẻ tấn công làng lá đã thất bại. Nơi đâu cũng đều tỏ ra vui mừng cho sự việc ấy.
Konoha được cứu, những ninja chiến đấu đã ngã xuống cũng được sống lại.
Vì "kẻ cầm đầu" đã chết, nên Akatsuki được xem như rắn mất đầu.
Tin tức Nagato chết cũng đã truyền tới Akatsuki.
Zetsu nhìn kẻ đang ngồi trên vách đá cạnh bờ hồ, khẽ lên tiếng.
Zetsu - Hắc Bạch
Pain đã thất bại.
Người đó không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào viên sỏi trên tay.
Zetsu - Hắc Bạch
Nagato phản bội tổ chức.
Bàn tay hắn khẽ siết, quai hàm bên dưới lớp mặt nạ xoắn ốc cũng căng cứng.
Zetsu - Hắc Bạch
Hắn dùng Luân Hồi Thiên Sinh.
Uchiha Obito - Tobi
... Dù sao cũng nằm trong dự đoán của ta.
Zetsu - Hắc Bạch
Hắn đã dùng nhẫn thuật đó để cứu tất cả.
Zetsu - Hắc Bạch
Chỉ có...
/đôi mắt liếc nhìn kẻ đang ngồi - bình thản nói thêm/
Một ngoại lệ.
Uchiha Obito - Tobi
?
/quay sang nhìn/
Ngoại lệ?
Zetsu - Hắc Bạch
Và người đó liên quan đến ngươi.
Uchiha Obito - Tobi
...kẻ nào có thể liên quan đến ta.
/quay đi - giọng vẫn bình thản/
Zetsu - Hắc Bạch
Hatake Kakashi.
Uchiha Obito - Tobi
/khựng/
Zetsu - Hắc Bạch
Hắn là ngoại lệ duy nhất.
Zetsu - Hắc Bạch
Hắn đã chết.
Không gian bên bờ hồ im ắng, gió luồn qua những tán lá thổi nhẹ lên mái tóc đen tuyền của người đeo mặt nạ cam.
Hắn khẽ cười, tiếng cười rất nhỏ, như chỉ để hắn nghe.
Uchiha Obito - Tobi
Trò đùa không vui...Zetsu.
Zetsu - Hắc Bạch
Đó là sự thật.
Uchiha Obito - Tobi
Luân Hồi Thiên Sinh được sử dụng.
Uchiha Obito - Tobi
Nó cứu được tất cả, hồi sinh người chết.
Uchiha Obito - Tobi
Hắn phải sống mới phải.
Zetsu - Hắc Bạch
Hắn là kẻ duy nhất không tỉnh lại, dù có truyền Chakra.
Viên sỏi từ tay hắn ném xuống hồ, nhanh chóng chìm sâu vào lòng hồ xanh trong.
Obito hắn lại cảm thấy một cảm giác quen thuộc, một cơn nhói buốt từ lồng ngực mà đã lâu hắn không còn cảm nhận từ sau cái chết của Rin.
Uchiha Obito - Tobi
"Tên vô dụng đó...sao có thể chết dễ dàng như vậy."
Uchiha Obito - Tobi
... /đứng dậy/
Gió làm tà áo choàng hoạ tiết mây đỏ của hắn tung bay, một không gian bị bóp méo xuất hiện trước mặt hắn, kích hoạt Kamui rồi bước vào. Zetsu nhìn hành động của hắn, nhất thời thắc mắc.
Zetsu - Hắc Bạch
Ngươi làm gì?
Uchiha Obito - Tobi
Đi xác nhận.
Zetsu - Hắc Bạch
Xác nhận cái gì?
Hắn không trả lời trực tiếp biến mất.
Uchiha Obito - Tobi
"Hatake Kakashi, ngươi còn chưa được ta cho phép. Đừng chết trước mặt ta!"
Tang lễ của Kakashi diễn ra sau trận chiến khốc liệt ấy. Ai ai cũng đều tiếc thương cho số phận của anh.
Từng hạt mưa rơi nặng hạt, che đi những giọt nước mắt của những người đồng đội, bạn bè, học trò của anh.
Hầu như tất cả đều có mặt, họ lặng lẽ đến bên di ảnh của anh, khẽ đặt tay lên áo quan nơi anh đang nằm, mắt nhắm lại thầm cầu nguyện cho anh được thanh thản bên thiên đường.
Không ai nói lớn, không ai khóc thành tiếng, nhưng những khuôn mặt đau khổ ấy cũng đủ để xé nát tâm can.
Ở phía xa, một thân ảnh xuất hiện, đưa mắt nhìn toàn cảnh, hắn nhìn chiếc quan tài đá, nơi chàng trai tóc bạc đang nhắm nghiền đôi mắt.
Rồi hắn nhìn những người đến viếng, đứng từ trên cao có thể nhìn thấy tất cả. Hắn khoanh tay.
Uchiha Obito - Tobi
Phiền phức thật! Có vậy thôi mà cũng nhiều người đến vậy.
Không biết hắn đang nói điều gì, hay chỉ là bất cần.
Bên dưới, Iruka bước lên, khẽ cúi đầu trước di ảnh Kakashi.
Iruka
Cảm ơn anh...vì đã cứu tôi... Kakashi-san
Sau đó lùi lại, Yamato bước lên.
Anh khẽ đặt xuống một chiếc chuông bạc nhỏ, cười gượng.
Yamato
Senpai! Cảm ơn vì đã chỉ dạy!
Rồi Sakura bước lên, cô chỉ quỳ xuống thay đi nhưng bông hoa đã héo.
Haruno Sakura
Kakashi-sensei...
Haruno Sakura
Từ giờ...không còn ai mắng Naruto khi cậu ấy làm bậy nữa...
Haruno Sakura
Và cũng sẽ không còn ai đứng ra ngăn cản cậu ấy và Sasuke đánh nhau...
Haruno Sakura
Không còn ai đứng phía sau bọn em dạy bảo nữa...
Vai cô run run, khẽ cúi đầu che mặt nức nở.
Naruto vẫn đứng đó, không nói gì.
Không khóc, không làm loạn, cái chết của hai người thầy cậu coi như gia đình đã bào mòn sức lực của cậu. Bây giờ cậu chỉ biết máy móc bước lên, đặt xuống một quyển Thiên Đường Tung Tăng mà trước đây anh từng rất thích.
Rồi gãi đầu cười, một nụ cười còn xấu hơn cả khóc.
Uzumaki Naruto
Em tính để dành tặng thầy ngày sinh nhật...
Uzumaki Naruto
Không nghĩ tới...lại phải tặng thầy vào tình cảnh thế này...
Uzumaki Naruto
/đưa tay lên xoa mũi/
Thầy từng bảo...một ninja, không được để đồng đội chết.
Uzumaki Naruto
/cúi đầu - giọng nghẹn lại/
Em...vẫn chưa làm được...
Cậu lại khóc, nỗi đau xấu xí của câu lại được nhân lên gấp bội.
Khi lần này cậu vẫn không thể cứu được người thầy đáng kính thứ hai của mình.
Obito đứng trên cao, hắn vẫn nghe được âm thanh của tất cả. Lông mày bên dưới lớp mặt nạ nhíu chặt, lồng ngực nhói lên liên hồi.
Uchiha Obito - Tobi
Chậc! Ồn ào!
• Kamui • /biến mất/
3. Người tựa người, ngốc hoàn ngốc.
Ban đêm, Konoha yên tĩnh hơn thường ngày. Sau trận chiến với Pain, ngôi làng vẫn chìm trong đau thương.
Dân làng ai cũng tiếc thương cho một thiếu niên thiên tài ấy.
Nghĩa trang phía sau đồi, có một tấm bia đá vừa được dựng lên, bên cạnh là bó cúc trắng đang hứng lấy từng giọt nước mưa từ ban ngày đổ xuống.
Phía xa, Obito bước ra từ Kamui. Đứng trên cành cây cao nhìn xuống tấm bia mộ , trên đó khắc lên một cái tên khiến hắn không thể ngủ yên suốt mười mấy năm qua.
Uchiha Obito - Tobi
...
/nhếch miệng/
Đúng là tên ngốc!
Uchiha Obito - Tobi
Sống sót như một kẻ vô dụng bao nhiêu năm qua... vậy mà lại chết dưới tay Pain.
Uchiha Obito - Tobi
Ngươi...
/trầm giọng/
Không xứng đáng để ta ôm mối hận này lâu đến như vậy!
Hắn vừa định bước đến mộ của anh, chợt nghe tiếng bước chân. Hắn khẽ khựng lại, nhìn theo bóng người vừa xuất hiện.
Hắn lập tức ẩn mình vào bóng tối.
Uzumaki Naruto
...
/đứng trước mộ phần của anh/
Kakashi-sensei...
Uzumaki Naruto
/ngồi bệt xuống lớp bùn đất chưa ráo nước mưa/
Em xin lỗi.
Uzumaki Naruto
Đáng ra em phải mạnh hơn...
Uzumaki Naruto
/cúi đầu/
Lẽ ra lúc đó em phải đến sớm hơn...lẽ ra lúc đó em phải...xuất hiện ngay khi thầy sử dụng Kamui...
Uzumaki Naruto
Em...
/nghẹn ứ nơi cổ họng/
Em thật vô dụng...
Uzumaki Naruto
Lúc nào cũng để thầy đứng ra bảo vệ...
Uzumaki Naruto
Kakashi-sensei... Tiên Nhân Háo Sắc...
Uzumaki Naruto
Em thật sự rất quý hai người...
Uzumaki Naruto
Em từ nhỏ đã không còn cha mẹ, đã sớm coi ông, Iruka-sensei, Kakashi-sensei, và cả
Tiên Nhân Háo Sắc nữa...
Uzumaki Naruto
Em đã coi mọi người là cha, là gia đình của em...
/rưng rưng/
Nỗi đau mất đi hai người trân quý nhất đã khiến cậu không còn ý chí chiến đấu, dù hoả chí vẫn còn đó, nhưng cậu không còn sức để đứng lên.
Gió khẽ lay qua kẽ tóc cậu, thổi từng lọn tóc bay lên. Cậu cảm nhận giống như một cái xoa đầu đầy ấm áp của người cậu coi là cha.
Uzumaki Naruto
/ngỡ ngàng/
Thầy...nghe em nói sao?
Uzumaki Naruto
Thầy đang trả lời em...đúng chứ?
Lần này gió không động, giống như cái cảm nhận ấm áp ấy vừa như chưa từng tồn tại.
Uzumaki Naruto
/hụt hẫng/
Em biết thầy nghe em nói.
Uzumaki Naruto
Em cảm nhận được thầy đang xoa đầu em.
Uzumaki Naruto
/cười nhẹ/
Rất ấm áp.
Obito đứng không quá xa cũng không quá gần, đủ để nghe được đoạn độc thoại của Naruto.
Không hiểu nổi tại sao, từ khi anh mất tim hắn cứ như ngừng đập, nhói buốt và khó chịu.
Bên này Naruto dường như đang nghĩ đến điều gì, mặt cậu dần trở nên tươi tỉnh hơn, chống tay đứng dậy.
Uzumaki Naruto
Không được!!
Cậu nhìn lấy bia mộ khắc chữ ấy cười thật tươi.
Uzumaki Naruto
Em sẽ không vì cái chết của thầy mà đánh mất hoả chí của bản thân đâu!!
Uzumaki Naruto
Em sẽ tiếp tục chiến đấu! Chiến đấu cho đến khi tìm ra được hoà bình thật sự!
Uzumaki Naruto
Đến lúc đó...
/miết mạnh băng đeo trán/
Em sẽ trở thành một Hokage vĩ đại!!!
Obito ngỡ ngàng trước câu nói của Naruto, hắn không thể tin một người như cậu vài phút trước vẫn đang suy sụp, phút sau đã trở lại dáng vẻ này.
Uchiha Obito - Tobi
...
/cười gằn/
Ngu ngốc như nhau!
Uzumaki Naruto
/chống tay cười tươi/
Thầy nhớ khi hoà bình, thầy phải trở về đó nha!
Uzumaki Naruto
Trở về để chứng kiến em một tay đưa Sasuke quay về, rồi sau đó trở thành Hokage vĩ đại!
Lần này gió đã nổi, hương gió mát dịu khẽ chạm vào người Naruto như một cái ôm ấm áp của người cha dành cho cậu.
Uzumaki Naruto
...
/rưng rưng - quẹt nước mắt/
Em biết ngay!! Em biết thầy nghe được mà!!
Uzumaki Naruto
Em cảm ơn thầy...cảm ơn thầy nhiều lắm Kakashi-sensei!!
Nói rồi, cậu lại ngồi xuống bên cạnh mộ Kakashi, tựa đầu lên bia đá, khẽ cười.
Uzumaki Naruto
Thầy biết không...
Uzumaki Naruto
Mọi người đều bảo thầy là thiên tài.
Uzumaki Naruto
Nhưng em thấy...thầy mới là kẻ ngốc.
Uzumaki Naruto
Là một người cực kì cực kì ngốc!
Uzumaki Naruto
Lúc nào cũng nghĩ cho người khác, luôn lao đầu vào nguy hiểm bất chấp có bỏ mạng.
Uzumaki Naruto
Chắc đây là Nhẫn Đạo của thầy nhỉ?
Uzumaki Naruto
/nhìn bầu trời đầy sao/
Em thì thấy...thầy không cần phải làm vậy.
Uzumaki Naruto
Thầy cứu họ...ai sẽ cứu thầy đây?
Uzumaki Naruto
/thở dài/
Em thật chỉ mong mình hiện tại không phải đang nói chuyện với tấm phiến đá nặng trịch này!
Uchiha Obito - Tobi
...
/khẽ siết tay/
Câu nói của Naruto đã chạm đến nơi sâu nhất trong kí ức của hắn, nơi hắn thấy được người con trai tóc bạc đi phía trước hắn, luôn nói hắn là một "gánh nặng", coi nhiệm vụ quan trọng hơn đồng đội.
Rồi sau đó lại thấy một thân ảnh luôn liều mình đứng ra chống đỡ, bảo vệ cho đồng đội của mình.
Uchiha Obito - Tobi
..."Đồ ngốc!"
Chính hắn cũng không biết hắn đang nói đến ai, chỉ biết rằng, cả Naruto và Kakashi đều rất giống nhau.
Nếu vậy thì hắn có đang nói ai cũng không còn quan trọng.
Uzumaki Naruto
/đứng dậy/
Em về nha! Kakashi-sensei!
Uzumaki Naruto
Lần tới em sẽ mang đến hộp cơm mà thầy thích!
Uzumaki Naruto
/cười tươi - quay lưng rảo bước/
Obito chờ cậu đi khuất dần, mới dịch chuyển tới mộ Kakashi.
Uchiha Obito - Tobi
...
/khẽ cất giọng/
Ngu ngốc!
Uchiha Obito - Tobi
Ngươi đúng là vô dụng!
Uchiha Obito - Tobi
Đến cái chết cũng chọn cách sơ sài nhất.
Lời nói vẫn cay nghiệt như cũ. Nhưng...bàn tay đặt lên dòng chữ khắc trên đá lại khẽ run.
Uchiha Obito - Tobi
Mất đi một bên Sharingan tuy lỗ nhưng thôi...
Uchiha Obito - Tobi
Dù sao cũng là đồ bỏ đi.
Uchiha Obito - Tobi
Đợi đi!
Uchiha Obito - Tobi
Sẽ sớm thôi, ta sẽ tạo ra một thế giới hạnh phúc hơn.
/nhếch môi/
Mọi đau khổ sẽ tan biến mãi mãi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play