[ Hùng An ] Phận Làm Dâu
Chương 1
Ông Hội Đồng Nhân
* Cha dượng của ba anh em.
* Là người nghiêm nghị nhưng rất công bằng.
* Thương ba người con như con ruột.
* Đặc biệt rất thương ba người con dâu, luôn âm thầm bảo vệ họ trước những lời cay nghiệt của vợ
Bà Hội Đồng
* Vợ ông Hội Đồng Nhân.
* Tính tình khó chịu, cổ hủ, trọng môn đăng hộ đối.
* Ngoài mặt hiền hòa nhưng sau lưng vô cùng cay nghiệt.
* Chỉ yêu thương con ruột của mình, xem con dâu như người ngoài.
* Riêng Pháp Kiều vì xuất thân giàu có nên bà đối xử tử tế, nhưng Kiều hiểu đó chỉ là sự giả tạo.
* Đức Duy được bà nể mặt vì gia đình có quan hệ làm ăn với nhà Hội Đồng.
* Chỉ có Thành An bị bà xem như người hầu, mọi việc trong nhà từ nấu cơm, giặt giũ, quét dọn đều bắt An làm.
Bốn người con
Người con cả
* Đã mất khi còn trong bụng mẹ.
* Sự ra đi ấy trở thành nỗi đau lớn của gia đình.
Quang Hùng (Con thứ ba)
* Chồng của Thành An.
* Cưới An chỉ vì An quá đẹp, muốn chiếm làm của riêng.
* Sau khi cưới lại lạnh nhạt, bỏ mặc An sống cô độc trong nhà Hội Đồng.
* Kết hôn được 2 năm.
Đăng Dương (Con thứ hai)
* Chồng của Pháp Kiều.
* Cưới Kiều không phải vì yêu mà để cướp Kiều khỏi người yêu cũ, nhằm sỉ nhục đối phương.
* Sau khi cưới cũng không quan tâm đến Kiều.
* Kết hôn được 3 năm.
Quang Anh (Con út)
* Chồng của Đức Duy.
* Là người duy nhất thật lòng yêu và bảo vệ vợ.
* Luôn đứng về phía Đức Duy trước những bất công.
* Kết hôn được 1 năm
Ba anh em đều cùng một mẹ nhưng khác cha. Dù không chung huyết thống hoàn toàn, họ lớn lên cùng nhau nên tình cảm vô cùng gắn bó, luôn bảo vệ nhau khi có người ngoài động đến
Thành An
* Con nhà nghèo.
* Cha là một thầy thuốc nổi tiếng trong vùng.
* Hiền lành, chịu thương chịu khó.
* Là người chịu nhiều tủi nhục nhất trong nhà Hội Đồng.
* Bị bà Hội Đồng sai khiến như người ở.
Thành An
* Con nhà nghèo.
* Cha là một thầy thuốc nổi tiếng trong vùng.
* Hiền lành, chịu thương chịu khó.
* Là người chịu nhiều tủi nhục nhất trong nhà Hội Đồng.
* Bị bà Hội Đồng sai khiến như người ở.
Đức Duy
* Gia đình có quan hệ làm ăn với nhà Hội Đồng.
* Nhìn thấu bộ mặt thật của bà Hội Đồng.
* Được Quang Anh hết lòng yêu thương và che chở.
* Là người tỉnh táo nhất trong ba người dâu.
Ba cặp cưới nối tiếp nhau, mỗi cặp cách nhau đúng một năm, nên ba người con dâu cũng nhanh chóng trở nên thân thiết, coi nhau như anh em ruột và âm thầm nương tựa nhau giữa những sóng gió trong phủ Hội Đồng
Tác Giả ✍️
Truyện mới cho nhà iuu nè
Tác Giả ✍️
Mọi người thấy truyện Thanh Xuân Có Anh nó bị xàm không^^
Tác Giả ✍️
Tui cảm giác bị xàm sao á
Tác Giả ✍️
Lảng xẹt sao á
Tác Giả ✍️
Có thì cứ nói cho tui nha
Tác Giả ✍️
Để biết tui xóa =)))
Tác Giả ✍️
Truyện kia ngọt quá nên truyện này….
Tác Giả ✍️
Ngọt khúc nào thì chưa biết
Chương 2
Tiếng gà vừa cất lên báo canh năm, phủ Hội Đồng Nhân đã đỏ rực màu hỷ sự
Đèn lồng treo khắp cổng lớn.Gia nhân tất bật quét sân, bày bàn ghế, lau từng bộ tách trà quý
Hôm nay là ngày giỗ người con cả đã mất khi còn trong bụng bà Hội Đồng, cũng là ngày tròn một năm Quang Anh và Đức Duy nên duyên
Trong đại sảnh.Ông Hội Đồng Nhân ngồi nhấp ngụm trà, ánh mắt hiền từ nhìn ba người con dâu đang phụ giúp gia nhân
Thành An mặc áo bà ba màu nâu, quỳ dưới bếp nhóm lửa từ sớm
Đức Duy đang kiểm tra lại sổ sách của phủ.Pháp Kiều ngồi cắm hoa trong phòng khách
Ông Hội Đồng Nhân
//Khẽ cười//
Ông Hội Đồng Nhân
Ba đứa lại thức từ tinh mơ rồi sao?
Pháp Kiều
//Mỉm cười// Dạ...tụi con quen rồi thưa cha
Ông Hội Đồng Nhân
//Đặt chén trà xuống//
Ông Hội Đồng Nhân
Ta bảo rồi, việc nhà nhiều thì cứ để người làm lo. Các con là con dâu chứ đâu phải đầy tớ
Bà hội đồng đã từ ngoài bước vào
Áo gấm tím ,tay phe phẩy cây quạt
Bà nhìn thấy Thành An đang bê nồi nước liền cau mày
Bà Hội Đồng Lệ
Còn đứng đó làm gì? Mau nấu cơm đi!
Thành An
//Cúi đầu// Dạ...thưa má
Ông Hội Đồng Nhân
//Nhíu mày// Bà à, trong nhà thiếu gì người ở
Bà Hội Đồng Lệ
Hừ ! Người ở làm sao bằng nó? Nhà nghèo thì phải biết làm việc
Không khí lập tức im lặng.Đức Duy siết chặt bàn tay.Pháp Kiều khẽ kéo tay Duy như muốn bảo nhịn
An vẫn chỉ cúi đầu,cậu đã quá quen rồi
Giữa lúc ấy.
Quang Hùng từ cầu thang đi xuống.
Áo dài đen thêu chỉ bạc,gương mặt lạnh như băng,anh liếc Thành An đang quỳ nhóm bếp, chẳng nói một lời
Chỉ đi ngang,như thể người kia chưa từng tồn tại.An khẽ mím môi
Hai năm rồi…
Ngày nào cũng vậy
Người ngoài nhìn vào đều nghĩ họ là vợ chồng.Chỉ có An biết…Hai người còn xa lạ hơn cả người dưng
Đăng Dương
//Bước xuống nhìn Kiều// Hôm nay em mặc vậy là được rồi
Ba năm qua…Đó là câu nói dài nhất Dương dành cho mình.Kiều khẽ cười.
Đăng Dương
//Quay lưng rời đi//
Chỉ có Quang Anh.Vừa xuống cầu thang đã chạy ngay tới chỗ Đức Duy
Quang Anh
//Giựt cuốn sổ trên tay Duy // Việc này để anh làm
Đức Duy
//Bật cười// Em làm được mà
Quang Anh
//Khẽ vuốt mái tóc trước trán Duy //
Quang Anh
Anh cấm em đụng vào những việc này nhá
Quang Anh
Để anh làm ,em chỉ ngồi chơi và hưởng thụ
Một màn ấy…Làm Thành An và Pháp Kiều đều lặng người
Họ không ghen tị ,chỉ thấy…Hóa ra trên đời thật sự có người biết yêu thương bạn đời của mình
Trong bếp.Thành An đang xới cơm.
Một nồi canh nóng vừa bưng xuống.Bà Hội Đồng bước vào,nhìn thấy trên bàn còn vài hạt cơm rơi,bà đập mạnh cây quạt xuống bàn
Thành An
//Giựt mình// Dạ…?
Bà Hội Đồng Lệ
Có mấy hạt cơm cũng để rơi
Bà Hội Đồng Lệ
Nhà tao không nuôi thứ ăn hại!
Nói xong…Bà cầm chiếc khăn ném thẳng vào mặt An
Ông Hội Đồng Nhân
Chỉ vài hạt cơm thôi
Ông Hội Đồng Nhân
Có cần nặng lời quá không ?!
Bà Hội Đồng Lệ
Ông thương nó thì đem về phòng ông mà nuôi //Khoanh tay//
Ông Hội Đồng Nhân
Bà càng ngày ăn nói không ra thể thống gì
Ông Hội Đồng nhìn Thành An…..Cậu vẫn quỳ dưới đất.Âm thầm lau từng hạt cơm,ông thở dài
Ông Hội Đồng Nhân
An,đứng lên đi con
Thành An
Dạ...con lau sắp xong rồi
Ông Hội Đồng Nhân
//Bước tới đỡ em lên // Con là con dâu của ta
Ông Hội Đồng Nhân
Không phải người ở
Hai năm qua
Ngoài cha ruột…Chỉ có ông Hội Đồng từng nói với cậu những lời như vậy
Quang Hùng
//Đứng ngoài thấy hết//
Ánh mắt dừng trên gương mặt đỏ vì tủi thân của Thành An vài giây
Không nói...không can thiệp
Như thể chuyện vừa rồi… chẳng hề liên quan đến mình
Chương 3
Ngày này qua ngày ấy,anh vẫn thế chả thay đổi tí nào
Thành An
Má…con xin lỗi má
Bà Hội Đồng Lệ
Mày biết cái bình quý lắm không ?
Bà Hội Đồng Lệ
Đúng là đồ ăn hại mà //nhéo An//
Bà ta cứ nhéo rồi đánh lên người em
Thành An
Aa...má ơi con xin lỗi
Pháp Kiều
//Chạy tới// Má?!
Pháp Kiều
//Ôm An// Má đừng đánh em ấy nữa
Bà Hội Đồng Lệ
Sao con phải bênh nó?
Bà Hội Đồng Lệ
Trong khi nó sai?
Pháp Kiều
Con biết em ấy sai...nhưng má cũng đâu đánh em ấy cỡ vậy ạ?
Pháp Kiều
Nếu mà cha biết cha lại rầy má nữa đấy
Bà Hội Đồng Lệ
Coi như tao bỏ qua
Bà Hội Đồng Lệ
Lần sau còn thế tao đánh chết đây !
Thành An
Dạ...con cảm ơn má...
Bà Hội Đồng Lệ
//Quay người bỏ đi//
Pháp Kiều
Em có sao không...
Pháp Kiều
Sau này cẩn thận một tí
Pháp Kiều
Thôi để chị dọn phụ em
Thành An
Dạ không cần đâu ạ
Thành An
Anh 2 thấy lại la chị đấy ạ...
Pháp Kiều
Không sao,chồng chị ra ngoài rồi
Thành An
Dạ...em cảm ơn chị
Pháp Kiều
//Cười nhẹ// Không có chi
Con Mai
Ê nãy mợ 3 bị bà đánh á
Con Mai
Nhìn tội mợ quá đi...
Con Mai
Bà còn nhéo mợ nữa
Con Mai
Thấy mà đau lòng luôn á
Con Sen
Bà xưa giờ đâu có ưa con dâu đâu
Con Sen
Mợ 2 là do nhà giàu nên bà không dám đụng vào thôi
Con Sen
Mợ út thì nhà đang làm ăn với nhà bà nên không dám nói
Con Sen
Chỉ có mợ Út là bị bà ghét thôi
Con Mai
Thật ra bà hội đồng đâu có ưa gì mợ 2 và mợ út đâu ,giả tạo hết đó,đã nói không ưa con dâu là đều ghét hết
Con Mai
Tại thấy giàu nên không dám đụng tới thôi
Con Sen
Nhưng Mợ Út còn đỡ
Con Sen
Mợ út còn có cậu út bảo vệ ,yêu thương
Con Sen
Còn mợ 2 với mợ 3 thì….
Con Sen
Cậu 2 và cậu 3 có thèm xỉa tới hai mợ đâu
Con Mai
Tội hai mợ ghê á….
Con Sen
Thôi làm đi ,đừng nói nữa
Con Sen
Mắc công lại có người nghe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play