[ Ajawkinich | Ajawnich ] Danh Phận
Chương 1: Bác sĩ
Ánh bình minh lấp ló phía sau những tòa nhà cao tầng ở Tô Châu. Vẫn là khung cảnh đó, vẫn là tòa nhà Đông Phương chi Môn bắt mắt đó.
Y đã đi qua con đường cao tốc này không biết bao nhiêu lần, nhìn thấy khung cảnh này hàng trăm hàng ngàn lần, nhưng vẫn rất ấn tượng với tòa nhà này. Giống như... hai người vốn ở hai thế giới nhưng lại vô tình gặp được nhau vậy.
Cũng mười lăm năm rồi, y chưa gặp lại người đó. Người mà y đã yêu bằng cả trái tim, sự chân thành, và cả những giọt nước mắt; những gì cần nói năm đó đã nói hết rồi, chỉ tiếc người đó có lẽ không nghe thấy.
Xiao
Bình thường toàn đi làm sớm như này à Kinich?
Kinich
Ừ, ở nhà cũng có làm được gì đâu
Kinich
Thà đi làm sớm tí, biết đâu lại có ca phẫu thuật gấp
Xiao
Có thì cũng có Kamisato làm phụ rồi còn đâu
Kinich
Ý anh là Ayaka á?! Cô ấy bên khoa ngoại, qua chấn thương làm gì?
Xiao
Chẳng phải vì viện trưởng thấy em ngày đêm ở lại viện, ca nào cũng đòi tự tay làm thì đã không nhờ đến Kamisato
Xiao
Khoa chấn thương đã thiếu người thì chớ, em là bác sĩ duy nhất đủ thẩm quyền làm mấy ca khó, vậy mà lại làm việc như kiểu ngày mai sẽ chết không bằng
Xiao
"Là bác sĩ mà không lo được cho sức khỏe bản thân, nếu Kinich còn chưa khỏe thì cậu không được phép đưa cậu ta vào viện; nếu khỏe rồi thì trực tiếp đưa đến gặp cô để khám cho chắc"
Xiao
Trước câu đấy còn một tờ sớ dài lưa thưa nữa, tôi không tiện nói
Kinich
Mẹ đúng là... lắm chuyện
Xiao
Tôi nghe thấy đấy, chưa điếc đâu
Kinich
Biết rồi, tí nữa sẽ đến phòng viện trưởng
Xiao
Tôi sẽ cho người giám sát nên có trốn cũng không trốn được
Kinich "xì" một tiếng rồi hướng mắt ra bên ngoài, một cảnh tượng nhàm chán mà y đã nhìn đến hàng vạn lần, nếu không phải tối qua y trót uống cốc cafe đen mà Scaramouche để trong tủ thì giờ y đã đánh một giấc trên xe rồi.
Nửa tiếng sau, Xiao đã ném y ở trước cổng bệnh viện số 2 đại học Tô Châu. Y vừa nhìn đã thấy mệt rồi, rất mệt là đằng khác!
Xiao làm việc ở bệnh viện số 1 đại học Tô Châu, khác cơ sở chuyên ngành nên hai người không có cơ hội làm việc chung.
Xiao
Vào rồi ráng nhìn xung quanh, tìm người tóc vàng đấy
Xiao
Tôi mà nghe cậu ta không gặp được em là thêm một tuần nghỉ phép đấy
Nói đi là đi, chưa cần Kinich dứt câu là Xiao đã lái xe đi luôn. Kinich bị bỏ lại hít khói xe đến phê luôn, khóe mắt giật giật, hận không thể dùng dao cắt luôn cái chân kia cho ngắn thêm xíu nữa.
Kinich kéo vali vào bệnh viện, "ráng" nhìn xung quanh xem có thấy ai có mái tóc vàng không.
Đúng lúc này một bàn tay lặng lẽ đặt lên vai y; quay đầu lại, đối diện y là một thanh niên với mái tóc vàng tết gọn phía sau. Là nam nhưng lại để tóc dài, đối với y đúng là hiếm có.
Aether
Chào anh, anh là bác sĩ khoa chấn thương Kinich đúng không ạ?
Kinich
Ừ, có chuyện gì không?
Aether
Em là Aether, tiền bối Xiao có nhờ em để ý xem bác sĩ có đến phòng viện trưởng như đã hứa không ạ
Kinich
Tiền bối..? Em là bác sĩ thực tập ở bệnh viện số 1 à?
Aether
Vâng, em là bác sĩ nội trú năm ba ở bệnh viện số 1 ạ
Kinich
Ồ... Dạo này lịch ở đó mỏng vậy hả?
Kinich
Nhớ đâu hồi Xiao học nội trú cực như trâu như bò mà...
Aether
Tiền bối Xiao là bác sĩ trực tiếp chỉ dạy em
Kinich nhìn gương mặt tươi cười giản dị của Aether, trong lòng tuy biết tỏng ông anh lùn tịt Xiao nghĩ gì. Nhưng nghĩ kĩ... có vẻ cũng hợp đấy.
Dù sao Xiao cũng ba mươi lăm cái xuân xanh rồi, nói sao nhỉ... vừa là khoảnh thời gian tốt để dồn toàn lực vun đắp sự nghiệp, vừa là khoảng thời gian vừa đẹp để tìm một người bạn đời lý tưởng.
Chỉ là y không biết Xiao có... thôi bỏ qua đi
Vừa đi vừa nói y mới biết hai người đã quen nhau được sáu năm; Kinich tính toán một lúc thì nhận ra khi Aether chuẩn bị học lên thạc sĩ thì đã quen Xiao.
Kinich
Vậy bài luận lên thạc sĩ chắc được Xiao chỉ giáo nhiều ha?
Aether
Vâng, thật sự có nhiều thứ được mở mang tầm mắt
Kinich
Nè, anh hỏi thật, em không thấy Xiao có gì lạ sao?
Kinich
Ý là... đối với em và đối với người khác á
Aether
Em thấy cũng bình thường mà, tuy tiền bối có vẻ khá lạnh nhạt, nhưng em thấy tiền bối cũng có những mặt ấm áp đấy chứ
Aether
Tuy... Em gái em có chút không thích tiền bối...
Kinich
Hai anh em học chung một khoa luôn à?
Aether
Dạ không, em ấy bên bệnh viện nhi khoa
Aether
Chỉ là gặp vài lần, thấy không ưng thôi ạ
Kinich
Cái mặt đó nói đúng ra là thấy ghét
Kinich
Được đúng cái đẹp, còn lại hết cứu
Aether
Em thấy tiền bối cũng rất thông minh mà, còn tốt bụng nữa
Aether
Rất quan tâm đến bệnh nhân
Nghe mà Kinich cứ thấy cấn cấn, trước kia ai là người nói "nếu không phải là bác sĩ, chắc chắn sẽ rút sạch máu bệnh nhân cho khỏi nói luôn", rút xong người ta đi bà nó rồi nói thế quái nào được??
Còn nữa, ai là người nói "đòi thay cả máu trong người thì ông đây cắt mẹ cổ tay cho nhanh chết"?
Dù y cũng công nhận có nhiều bệnh nhân hâm hấp thật, cứ tưởng nhìn thấu tâm tư mọi người nên cãi chày cãi cối, báo hại y phải nói đến khô mồm mới thuyết phục được.
Kamisato Ayaka
Yo! Bác sĩ Kinich
Kinich
Cô vất vả rồi, Kamisato
Kamisato Ayaka
Aether lại bị Xiao sai vặt à? Liệu cuối năm có đậu bác sĩ nội trú không đây?
Aether
Chuyện này bác sĩ không cần lo
Aether
Ngược lại, em gái tôi cũng cần bác sĩ Kamisato đây chỉ giáo nhiều
Aether vẫn mỉm cười ôn nhu, nhưng trong giọng nói có phần không hài lòng về Kamisato, giọng điệu này y từng nghe từ Xiao rồi, sao mà không nhận ra chứ.
Kamisato Ayaka
Tôi vẫn luôn chỉ giáo trò Lumine, em không cần lo
Kamisato Ayaka
Bác sĩ Kinich ở đây rồi thì tôi cũng nên chuẩn bị về lại bệnh viện của mình thôi
Chương 2: Cafe
Ayaka vươn vai vẫy tay tạm biệt hai người rồi đi về phòng thay đồ. Cô vừa khuất bóng thì Aether lật mặt luôn, đôi mắt màu nắng ấm áp giờ đây lạnh như băng; y nghĩ, nếu ánh mắt có thể giết người, chắc Ayaka đã nằm đất đến trăm nghìn lần rồi.
Kinich
Có vẻ em không hài lòng về bác sĩ Kamisato
Aether
Cô ấy là bác sĩ chỉ dạy em gái em, sẽ không có chuyện gì nếu như cô ấy không thích em gái em
Kinich
...Hóa ra là không muốn nhận người em rể này à?
Aether
Ý em là... Em cứ có cảm giác em gái em đang bị lừa... kiểu kiểu vậy..
Kinich
Hơ... Em biết gì không Aether
Kinich
Kamisato Ayaka là người có tiếng ở Tô Châu, từ đàn ông đến đàn bà đều muốn cô ấy chú ý đến
Kinich
Là "chú ý" chứ không phải là "để ý", hai cái đấy với tôi là khác nhau
Kinich
Đằng này em em lại lọt vào mắt xanh của cổ, đáng lẽ em nên hoan hỉ chứ?
Aether
...Cổ là người yêu cũ-
Kinich
Đá thẳng cho tôi, khó ưa
Aether
...*Anh là bác sĩ chứ có phải bà bán bánh tráng đâu mà lật nhanh thế?*
Kinich và Aether đã đến trước phòng viện trưởng, từ bên ngoài y nghe thấy hai giọng nói, có lẽ mẹ y đang có khách.
Kinich
Có lẽ viện trưởng đang bận
Kinich
Aether, đi cafe không?
Aether
Em cũng muốn đi lắm... mà không mang tiền
Kinich
Tôi lại không bao em được cốc cafe à?
Tất nhiên được khao thì không ai điên mà từ chối rồi, Aether không phải ngoại lệ. Điều Aether ngờ đến là uống ở ngoài bệnh viện, điều không ngờ đến là uống ở Starbucks.
Kinich
Không vào à? Cafe sữa ở đây cũng ngon lắm đấy
Aether
...Thế này thì đắt đỏ quá, em không gánh nổi đâu
Kinich
Thế... bảo Xiao mời tôi cốc cafe là được, không được cũng không sao
Aether
Sao anh mời em mà em phải bảo bác sĩ Xiao mời anh?
Kinich
Em có dám mua một cốc cafe ở đây không?
Kinich
Thế thì bảo Xiao trả hộ, giờ vào đi
Kinich
Ngoài lạnh bỏ bố ra
Aether nghe y nói mới thấy lạnh, mới đầu mùa thu mà tưởng đâu giữa mùa đông không bằng. Kinich có vẻ không thích lạnh, Aether chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay cùng quần đen ống rộng, mà Kinich mặc đến ba lớp áo tính cả áo ngoài, quần thì là loại cách nhiệt.
Aether thấy Kinich cũng không đến nỗi, ít ra cũng có chút dễ thương. Chiếc khăn vàng lục nhàn nhạt được y thắt thành một chiếc nơ lớn phía sau.
Aether
Anh uống gì em uống nấy, em không kén ăn đâu
Kinich gật đầu rồi gọi hai cốc cafe sữa.
Aether
Anh Kinich, có lý do gì đặc biệt để anh... thắt khăn quàng như vậy không?
Aether
Ý em là cách thắt khăn của anh á... khá dễ thương
Aether
Nhưng lại không hợp với vẻ ngoài của anh lắm
Aether
Haha... Em chỉ tò mò thôi, anh không trả lời cũng không sao
Kinich
...Không có gì đặc biệt, chỉ là hồi trước có người thích tôi thắt như này thôi
Aether
À... *Trông vậy mà anh cũng có người mình thích*
Aether
Người đó giờ còn giữ liên lạc với anh không?
Aether vốn chỉ định tìm chủ đề nói cho bớt ngượng, tiện tìm hiểu thêm về người tiền bối này. Ai mà ngờ, chọc đúng chỗ đau người ta mới đẹp chứ!
Kinich
Không sao, mười lăm năm rồi nên tôi cũng quên sạch về anh ta rồi
Aether
Không nhớ một chút gì luôn à?
Aether mà tí nữa thốt lên câu "Xạo ke!", không nhớ người ta mà vẫn thắt khăn kiểu đó? Đã vậy, mới lúc nãy dứt mồm nói vì người ta thích nên mới thắt kiểu này?
Chỉ tiếc Aether không nói được, nói ra khéo mất răng.
Kinich thì suy nghĩ chuyện khác, giờ y đang suy tính làm thế nào để thuyền cập bến?
Đừng nhìn y là bác sĩ trông lạnh nhạt, nhàm chán vậy thôi chứ ở nhà đầy sách với đủ thể loại: y học, ngoại văn, nội văn, tiểu thuyết, trinh thám,... Chủ yếu là sách y nhiều hơn những thể loại khác thôi.
Y cũng đu shipcouple của rất nhiều bộ tiểu thuyết đa thể loại, và đây là thuyền đầu tiên y tự chèo, cần suy nghĩ cẩn thận để hai người họ không nhận ra.
Đang suy tính thì người mình đang suy tính lên tiếng khiến y hú hồn một phen, nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra bình thản như không có chuyện gì.
Aether
Thì... em còn một chuyện nữa muốn hỏi anh...
Aether
Tiền bối Xiao... Có người mình thích chưa ạ?
Kinich nghe vậy tí nữa hai mắt sáng lên, để lộ sự hứng khởi không nguôi khi nghe câu hỏi. Nhưng y vẫn phải giữ vẻ bình thản, ôi cái thể diện chết tiệt!
Aether thở phào nhẹ nhõm, y lại thấy cái tàu ngầm này có khi cập bến được đấy liền nhanh mồm hỏi.
Kinich
Tính giới thiệu với em gái à?
Aether
Dạ không... không có chuyện đấy đâu ạ
Aether
Em gái em không thích con trai... là em cảm nắng tiền bối thôi...
Trong một thoáng, Aether hình như thấy lọn tóc dựng kia của y khẽ chuyển động như có sự sống, có vẻ rất phấn khích.
Aether
Dạ... gần hai năm...
Kinich
Quen nhau khoảng năm năm, đơn phương hai năm
Aether
Em... Không đủ can đảm...
Aether
Với lại, em cũng sợ tiền bối sau khi nghe sẽ từ mặt em
Kinich
*Đù má!* Không nói thì sao biết?
Kinich
Theo tôi thấy anh ta tuy vừa lùn vừa khó ưa nhưng không phải loại người sẽ hành động như vậy
Aether
*Này là nói xấu không kiêng nể à?*
Kinich
Nếu muốn theo đuổi Xiao, đơn giản nhất là đạt được thành tựu nhất định nào đó...
Kinich
Đứng nhất trong kì thi bác sĩ nội trú
Aether
Em thấy bản thân bất khả thi rồi
Cái tàu ngầm này có khi lặn lâu hơn y nghĩ rồi...
Chương 3: Tôi thích anh
Kinich tuy là người ế bằng thực lực nhưng bảo y tư vấn tình cảm cho người khác thì... chuẩn phết chứ chả đùa, nhìn mẹ y là đủ, mẹ lớn của y bây giờ không phải một tay y kéo về cho mẹ nhỏ thì y nguyện ế cả đời!
Aether vừa ngồi nhâm nhi cafe vừa tĩnh tâm lại khi tam quan sụp đổ, cậu không hiểu sao lại bị một người lạnh lùng với tất cả mọi người này lại "hứng thú" với thứ được gọi là "ship couple" chứ?
Cậu thề là hai người đã gọi đến bốn cốc cafe sữa, hai cốc Mattcha Latte loại ngọt vừa và hai đĩa bánh ngọt vừa; đừng nhầm, toàn y gọi hết đấy chứ!
Thế là hai người đã cắm rễ ở đây mất một tiếng rồi đấy, vì ngồi góc khuất nên Kinich nói chuyện nhiều cũng không bị ai để ý. Cuối cùng tiếng chuông điện thoại của y đã cứu Aether khỏi cục diện này.
Kinich
📲: [Alo, có gì không tiền bối vừa lùn vừa ngố?]
Aether
*Rồi, nói xấu chính chủ công khai mới ghê chứ*
Xiao
📲: [Bớt bớt mồm lại, hậu bối tôi đâu?]
Xiao
📲: [Lát nữa còn có ca phẫu thuật, em ấy cần quan sát để làm bài thực hành mô phỏng]
Kinich
📲: [Đèo mẹ ông cố ê? Người ta vẫn bác sĩ nội trú thôi đấy?]
Kinich
📲: [Phẫu thuật có cái bản mặt của khoa huyết học thì còn phẫu thuật nào ngoài phẫu thuật cắt hạch bạch huyết?]
Kinich
📲: [Đòi người thì nói luôn đi, kiếm cớ chi trời]
Xiao
📲: [Biết thế thì trả người đây, mấy tháng nữa em ấy thi bác sĩ nội trú rồi]
Kinich
📲: [Đến mà cướp người]
Xiao
📲: [Không phải lúc đùa đâu, trượt là ko có thi lại lần hai đâu đấy]
Kinich
📲: [Đâu có đùa, đến mà kiếm]
Kinich cúp máy cái rụp không để Xiao nói lời trăn trối nào, Aether vẫn chưa loading kịp, vì dù sao hai người cũng đang uống cafe trên tầng ba của một tòa khách sạn khá nổi tiếng.
Nhưng khi suy đi nghĩ lại những gì hai người nói - đúng hơn là một mình y nói - nãy giờ thì rõ là y đang trêu Xiao mà?! Sai thế nào được!
Aether
Bác sĩ Kinich... như vậy không hay-
Kinich
Hay chứ, đỡ mất công cuốc bộ về bệnh viện rồi còn gì?
Kinich
Nhà Xiao giàu nứt đố đổ vách ra, nhìn con xe BMW mà anh ta đi là đủ hiểu
Kinich
Tốn tí xăng thôi, không phá sản được đâu mà sợ
Aether
Gia đình tiền bối khá giả đến vậy sao?
Kinich
Đừng nói với tôi em không biết gia thế anh ta nhé?
Nhìn Aether lắc đầu mà Kinich bất lực, bàn tay cầm ba chia khẽ đỡ lấy trán. Ruốc cuộc Aether thích người ta mà không biết gia đình người ta như nào à?
Kinich
Em biết Morax ko? Thân thuộc hơn thì là Zhongli đấy
Aether
Dạ có nghe qua ạ...
Aether
Là doanh dân, người đứng đầu một công ty lớn chuyên buôn bán đồ cổ, ngọc và kiểm định với độ chính xác cao
Aether
Cổ phần chưa từng giảm, là nhà đầu tư lớn
Aether
Vậy có liên quan gì đến tiền bối Xiao?
Kinich
Cha cậu ta đấy, tuy không phải con ruột nhưng trên giấy tờ là cha con
Vốn chỉ ở nhà ăn không ngồi rồi cũng đủ sống mấy kiếp, nhưng Xiao lại đâm đầu vào học y. Kinich mới đầu biết cũng thắc mắc một thời gian khá dài, nhưng khi y hỏi thì Kinich thì anh chỉ im lặng rồi đi luôn.
Aether cũng hỏi đúng thắc mắc của y, y chỉ trả lời không biết rồi im lặng nhìn xuống sảnh tầng hai. Bóng người mà y chờ nãy giờ cuối cùng cũng đến, nhanh hơn y nghĩ.
Kinich
Sao mà đến nhanh vậy ta...?
Aether
Tiền bối Xiao đến ạ?
Kinich
Ừ, gần đây có đến mấy cái khách sạn mà, đến nhanh dữ vậy?
Aether
Biết đâu bác sĩ và tiền bối từng đến đây uống cafe thì sao?
Kinich
Không có chuyện đấy đâu!
Kinich
Lần nào uống cafe nói chuyện cũng đi cùng một quán, mà quán đấy ở gần ngoại ô Tô Châu
Kinich
Hoặc lâu lâu xuống vùng sông nước uống rượu Thiên Tử
Aether
Em không nghĩ... bác sĩ cũng uống rượu đó...
Kinich
Thông cảm, tửu lượng tôi hơi bị tốt
Kinich
Mà mỗi lần uống thì đều là nghỉ phép hai ngày nên nếu uống ngày đầu thì đến hết hôm sau cũng tỉnh rồi
Kinich
Vả lại, rượu Thiên Tử hơi bị ngon, không uống hơi tiếc đấy
Aether
Nghe bác sĩ nói mà em cũng nhớ vị rượu nếp ở nhà... nhưng phải đến mấy năm nay em không uống rồi...
Kinich
Khi nào em đậu bác sĩ nỗi trú, tôi mời em một vò
Aether
Như vậy... không hay lắm
Kinich
Có gì mà không hay? Xiao cũng đi đó thôi, không sợ không có người rước về
Aether
Ờm... bác sĩ Kinich...
Kinich
Tên đó tửu lượng thấp, không uống đâu mà sợ bị cắm chốt
Xiao
Thông cảm cho tên tửu lượng thấp này, tôi bị dị ứng với cồn
Giọng Xiao từ phía sau gáy truyền lên làm y giật thót mà quay lại, nấu xói hăng say quá, ai ngờ nguyên liệu ngay phía sau lưng đâu.
Kinich
Đến thì nói một tiếng, xuất hiện gì mà như ma
Xiao
Không xuất hiện như này sao biết trong mắt em tôi như nào?
Xiao
Nói hăng say dữ ha? Nói nữa đi
Kinich
Nói nữa để bị anh nhốt ở nhà nữa hay gì?
Kinich
Mà sao anh biết bọn tôi ở đây?
Xiao
Tôi chỉ việc lần theo
Kinich nhìn Aether, cảm giác bị phản bội gì đây? Aether thấy y nhìn mình cũng chỉ biết cười trừ, cậu với tay giật nhẹ góc áo khoác Xiao, hạ giọng nói
Aether
Hay thôi đi tiền bối, chẳng phải tiền bối còn việc ở bệnh viện sao?
Xiao
...Ừm, bỏ qua cho em một lần
Kinich
*Ui vãi, ông nào đây??*
Kinich bị Xiao xách cổ lôi từ tầng ba xuống tầng một rồi ném vào xe, Aether thì chỉ bất lực theo phía sau hai người không nói câu nào.
Riêng Xiao thì thấy hơi lạ, anh thắc mắc từ khi nào mà y lại ngoan ngoãn để anh xách cổ như này? Kể cả khi bị ném vào xe cũng thế, không thấy kêu than một câu??
Còn y nãy giờ vẫn chỉ suy nghĩ lý do vì sao Xiao lại nghe lời Aether dữ vậy, trong khi lắm lúc đến mẹ y nói cũng chẳng thể lọt tại câu nào.
Kinich
*Ngoại lệ với ngoài lề à?*
Mấy phút sau y đã bị Xiao đá về bệnh viện số 2, chưa kịp nhìn xe đã chạy, không khác gì bị ma đuổi.
Kinich không nói lời nào mà rảo bước vào bệnh viện, tiện miệng chào đồng nghiệp cùng một vài bệnh nhân thân quen đi tái khám. Y bấm thang máy tầng cao nhất để gặp viện trưởng - kiêm mẹ y.
Y lịch sự gõ cửa, đến khi xác nhận được vào thì y mới mở cửa bước vào.
Đập vào mắt y là mẹ y đang nói chuyện cùng một người đàn ông khá cao, ít nhất cũng phải cao hơn y một cái đầu. Kinich khi nhìn thấy gương mặt hắn liền sững lại.
Mavuika
Kinich hôm nay đi trễ vậy à?
Kinich
Dạ... chủ nhiệm đây là?
Mavuika
Đối tác kinh doanh của mẹ lớn, đến lấy lòng mẹ ý mà
Kinich không đáp lại, y tiến đến gần hắn; bàn tay đưa lên nắm lấy cà vạt được thắt chỉnh tề kéo gương mặt gần về phía y.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play