Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JuneMewnich] Hoán Đổi Thân Xác

Chương 1

Đại học Bangkok — Đầu năm học mới
Tháng 9, nắng vàng trải dài trên sân trường Đại học Bangkok
Sinh viên tấp nập kéo về sau kỳ nghỉ hè, mang theo những hành trang và những câu chuyện riêng
Trong không khí rộn ràng ấy, có hai cô gái đang sống những ngày tháng rất khác nhau, và sắp tới, cuộc sống của họ sẽ va vào nhau như một định mệnh không thể tránh khỏi
Quán cà phê nhỏ ở góc đường, tiếng máy xay cà phê rít lên
Một cô gái tóc ngắn nhuộm nâu ánh đỏ đang cặm cụi pha chế, tay thoăn thoắt đong bột, rót nước, bấm máy
June Wanwimol
June Wanwimol
*vừa pha cà phê vừa càu nhàu* Mẹ, con pha được rồi, mẹ ra ngoài nghỉ đi, đừng đứng đó soi con nữa
Tên: June Wanwimol Tuổi: 22 Năm học: Năm 3 Khoa: Quản trị Kinh doanh Chiều cao: 165 cm Ngoại hình: Tóc dài, xăm hình nhỏ sau tai, đeo khuyên tai đơn giản Phong cách: Streetwear Tính cách bên ngoài: Dễ bực bội, miệng nhanh hơn não, nói thẳng, hơi nóng tính, hay càu nhàu Tính cách bên trong: Rất tốt bụng, học giỏi, gánh vác gia đình từ khi bố mất, lâu lâu im lặng hút thuốc suy nghĩ (giấu mẹ) Muốn cuộc sống của mẹ và mình thoải mái hơn nên cố gắng học hết mình Sở thích: Chơi guitar, uống cà phê đen, hút thuốc (khi một mình), nghe nhạc Indie Ghét: Bị sai bảo, bị gò bó, người giả tạo, những đứa bừa bộn Bạn bè: Namtan và Milk, nhóm bạn thân từ năm nhất, hiểu tính June, thường nhắc cô bình tĩnh hơn Gia đình: Bố mất sớm (June 16 tuổi), mẹ bán cà phê nhỏ, gia đình khó khăn, June phụ giúp mẹ cuối tuần, mẹ yêu thương nhưng hay mắng vì tính "miệng nhanh hơn não" Bí mật riêng: Từng trầm cảm nhẹ sau khi bố mất, từng bị người yêu cũ từng làm tổn thương (là lý do cô khép kín chuyện tình cảm) Sexual Orientation Lesbian (công khai với bạn bè, gia đình biết nhưng chưa hoàn toàn chấp nhận)
Yada (Mẹ June)
Yada (Mẹ June)
*đứng sau quầy, nhìn con gái* Mẹ sợ con pha đắng quá khách kêu trả đấy
Yada (Mẹ June)
Yada (Mẹ June)
Con lần trước còn cho nhầm đường vào cà phê đen, khách uống xong cười ra nước mắt
June Wanwimol
June Wanwimol
*đỏ mặt* Tại hôm đó con mệt, chứ hôm nay con pha chuẩn bài, mẹ thử đi
Mẹ June bưng ly lên nhấp một ngụm, rồi gật đầu
June cười tít mắt, nhưng mẹ cô lại thở dài
Yada (Mẹ June)
Yada (Mẹ June)
*đặt ly xuống, nhìn con* June à, con sắp lên năm ba rồi
Yada (Mẹ June)
Yada (Mẹ June)
Mẹ không trách con học hành, con giỏi lắm
Yada (Mẹ June)
Yada (Mẹ June)
Nhưng cái tính nóng nảy, miệng nhanh hơn não, con phải sửa, mẹ lo con đi làm sau này...
June Wanwimol
June Wanwimol
*cắt ngang, quay mặt đi, giọng nghẹn* Mẹ, con biết rồi, con đang cố
June nói xong, cô giả vờ lau quầy, nhưng mẹ cô thấy rõ, con gái bà đang đỏ mắt
Từ ngày bố mất, June đã là trụ cột
Cô học giỏi, làm thêm, phụ mẹ quán tất cả chỉ để mẹ cô đỡ vất vả
June thương mẹ lắm, thương đến nỗi cô chưa bao giờ kể với mẹ về những đêm mình khóc một mình
Yada (Mẹ June)
Yada (Mẹ June)
*dịu dàng, vỗ vai* Thôi đi học đi, mẹ tự lo được
June Wanwimol
June Wanwimol
*Cầm balo, quay lại* Mẹ, con sẽ cố gắng hơn nữa, con hứa
Bước ra khỏi quán, June rẽ vào con hẻm nhỏ quen thuộc
Cô rút bao thuốc, châm lửa
Khói trắng bay lên trong không khí
Cô dựa vào tường, mắt nhìn xa xăm
Những lúc thế này, cô mới là June thật, không phải June ồn ào, bộp chộp trước mặt bạn bè, mà là June mệt mỏi, cô đơn, gánh vác tất cả một mình
June Wanwimol
June Wanwimol
*thì thầm, nhìn về phía quán* Mẹ à... con sẽ cố gắng, con sẽ làm cho mẹ vui
Điếu thuốc tàn dần trong tay cô, bóp nát rồi bỏ vào thùng rác, chỉnh lại balo và bước về phía trường
Cô vẫn còn phải đăng ký phòng ký túc xá cho năm nay
Trong một căn nhà khác, cách đó vài con phố, Mewnich Nannaphas đang ngồi trước bàn học
Cuốn sách tiếng Anh mở trước mặt, nhưng mắt cô không nhìn vào chữ, dưới nhà, giọng nói ấm áp của bố và mẹ kế vang lên
Petch (Bố Mewnich)
Petch (Bố Mewnich)
*giọng dịu dàng* Em ngồi xuống đi, để anh pha trà cho em
Waf (Mẹ kế)
Waf (Mẹ kế)
*Cười nhẹ* Cảm ơn anh, anh hôm nay về sớm thế?
Petch (Bố Mewnich)
Petch (Bố Mewnich)
Ừ, anh muốn về sớm với em
Trên lầu
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*Khẽ siết tay*
Bố cô, người đàn ông từng đập phá đồ đạc, đánh mẹ cô trước mặt cô, giờ lại dịu dàng với người phụ nữ khác như thể ông chưa từng làm gì sai
Cô bịt tai lại, nhưng giọng nói ấm áp đó vẫn lọt vào, nhức nhối như một vết dao cứa vào lòng
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*thì thầm, mắt đỏ hoe* Mẹ... con ghét họ lắm
Tên: Mewnich Nannaphas Tuổi: 21 Năm học: Năm 3 Khoa: Ngôn ngữ Anh Chiều cao: 164cm Ngoại hình: Tóc đen dài ngang lưng, Nước da trắng, mắt một mí nhưng sắc sảo Phong cách nữ tính: Tính cách bên ngoài: Bình tĩnh, ăn nói nhỏ nhẹ, ít nói, không hiền cũng không dữ Tính cách bên trong: Tổn thương sâu sắc từ thời thơ ấu, từng có gia đình hạnh phúc, nhưng khi tiểu tam xuất hiện, mẹ biết chuyện, cãi nhau với bố, từ đó không còn bình yên Ám ảnh: Cảnh bố đập đồ, đánh mẹ Nỗi sợ: Trời mưa, sấm sét, vì tiếng sấm làm cô nhớ lại cảnh bố đập đồ, đánh mẹ lúc nhỏ, mỗi lần mưa to là run sợ, co ro một mình Sở thích: Đọc sách, viết nhật ký, uống trà hoa cúc, ngắm mưa (dù sợ) Ghét: Bị quấy rầy khi đọc sách, mẹ kế, người nóng tính (vì nhớ bố) Bạn bè: Fond Nitticha, bạn thân duy nhất hiểu cô, là người cô tin tưởng nhất Gia đình: Mẹ ruột mất từ nhỏ (bị bố đánh đập dẫn đến bệnh nặng) (Bố giành quyền nuôi con, lấy vợ kế khi cô 10 tuổi, bố lúc nào cũng dịu dàng với mẹ kế, điều đó làm cô càng ghét, mẹ kế vẫn nấu ăn, dọn phòng, cố gắng chăm sóc Mewnich, nhưng cô không chấp nhận, bà ngoại là người duy nhất còn yêu thương cô vô điều kiện) Bí mật riêng: Từng yêu một người con gái, bị phản bội và tổn thương sâu sắc, có dấu hiệu trầm cảm nhẹ, từng điều trị nhưng giấu kín Viết nhật ký để giải tỏa cảm xúc bên trong toàn những dòng về nỗi đau, về mẹ, về sự cô đơn Sexual Orientation Lesbian (chưa công khai vì gia đình bảo thủ)
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*mở cuốn nhật ký, cầm bút lên*
Cô đã viết vào đó biết bao nỗi đau, từ những đêm bố đánh mẹ, từ những tiếng khóc nức nở, từ ngày mẹ ra đi vì bệnh tật sau bao nhiêu năm bị hành hạ
Trên bàn cạnh giường vẫn đặt bức ảnh cũ, người phụ nữ tóc dài, nụ cười hiền lành, nhưng đôi mắt buồn, mẹ ruột của cô
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*nhìn ảnh, viết vào nhật ký* Mẹ, hôm nay con lại nghe giọng bố ấm áp với bà ta
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Mẹ có thấy không? Bố chưa từng nói với mẹ như vậy
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Bố chỉ la hét, đập phá, đánh mẹ, con ghét bố, con ghét bà ta, nhưng con không thể đi đâu...
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên
Waf (Mẹ kế)
Waf (Mẹ kế)
*ngoài cửa, giọng nhẹ nhàng* Mewnich à, mẹ nấu cháo rồi, con xuống ăn đi
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*Không ngước lên, giọng lạnh* Con không ăn, đừng gọi con nữa
Waf (Mẹ kế)
Waf (Mẹ kế)
*giọng trầm xuống* Mewnich, con phải ăn chứ, sáng nay con cũng chưa ăn gì...
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*cắt ngang, giọng đanh hơn* Con nói không ăn, đi đi
Một lúc im lặng, rồi tiếng bước chân mẹ kế đi xuống cầu thang
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*Quay sang bức ảnh mẹ, giọng khẽ* Mẹ, con chỉ có mẹ, con sẽ không bao giờ chấp nhận người phụ nữ đó
Sáng hôm sau
Tuần sinh hoạt công dân bắt đầu
Canteen trường đông nghẹt, tiếng cười nói ồn ào
June đi cùng Namtan và Milk
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*nắm tay* Mày lo lắm à? Năm nay ghép phòng mới đấy
Tên :Namtan Tipnaree Tuổi: 22 Cao: 1m70 Mqh: Bạn thân June Tính cách: Dịu dàng, hài hước, hay đùa với June (có lúc là người phân tích tình huống và đưa ra lời khuyên cho June) Điểm đặc biệt: Là người có con mắt tinh tế, dễ nhận ra những thay đổi nhỏ của June
Milk Pansa
Milk Pansa
*gật đầu* Mong là bạn cùng phòng năm nay dễ ở với mày
Tên: Milk Pansa Tuổi: 22 Cao: 1m70 Mqh: Bạn thân của June từ năm nhất Tính cách: Vui vẻ, hoạt bát, hay chọc ghẹo June, thường nhắc June bình tĩnh lại khi cô nóng tính, là người hiểu June nhất trong nhóm bạn Điểm đặc biệt: Luôn ở bên June
Milk Pansa
Milk Pansa
Chứ năm ngoái mày còn cãi nhau với người ta suốt
June Wanwimol
June Wanwimol
*càu nhàu* Tao không cãi, tại nó để đồ bừa bãi, tao ghét nhất mấy đứa bừa bộn
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*cười* Ừ ừ, mày ghét đủ thứ, mày ghét nhất là không có cà phê uống buổi sáng
June Wanwimol
June Wanwimol
*đá nhẹ vào chân, nhìn* Namtan
Canteen đông nghẹt
June đeo tai nghe, tay cầm điện thoại, đứng xếp hàng mua cơm
Mắt cô dán vào màn hình, không để ý xung quanh, cách đó vài bước, Mewnich đang bê khay cơm đi qua
Cô cúi xuống nhặt cây bút bị rơi, ai đó vừa làm rơi
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*Cúi xuống, một tay giữ khay* ...
June lùi lại để nhường chỗ cho người trước, cô không nhìn sau, lưng cô đụng vào Mewnich
Người đang cúi xuống, cả hai đều té, khay cơm của Mewnich bay lên
Nước canh đỏ, dầu mỡ bắn tung tóe, dính đầy áo trắng tinh của June
June Wanwimol
June Wanwimol
*bật dậy, mặt đỏ bừng, giơ áo mình ra* Áo tao mới mua hôm qua, mày đi đứng kiểu gì thế?
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*đứng dậy, nhặt khay, mặt lạnh tanh* Em đang cúi xuống nhặt bút, chị lùi mà không nhìn
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Chị đeo tai nghe, cầm điện thoại, đổ cơm em rồi còn la
June Wanwimol
June Wanwimol
*nóng hơn, tiến tới một bước* Mày bảo tao không nhìn à?
June Wanwimol
June Wanwimol
Mày đứng ngay sau lưng tao mà không giữ khoảng cách, còn trách tao?
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*Vẫn bình thản, giọng không cao không thấp* Em đứng xếp hàng bình thường
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Chị lùi vào người em, em không né kịp, chị mới là người không có ý thức
June bị chặn họng
Cô ghét nhất cái kiểu nói nhỏ nhẹ mà đanh thép này
Cô muốn cãi tiếp, nhưng Namtan và Milk đã kéo cô lại
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*giữ tay* June, thôi đi, đi thay áo đi, đừng có cãi nữa
Milk Pansa
Milk Pansa
*Kéo June* Mày nóng quá rồi, mày nói trước sau gì cũng mất điểm đấy
June Wanwimol
June Wanwimol
*chỉ tay* Mày, tao sẽ nhớ mặt mày, đồ vô duyên
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*đáp lại lạnh tanh, khó chịu* Em cũng sẽ nhớ chị, đồ hỗn láo, không biết nhìn trước ngó sau
June bỏ đi giận dữ
Namtan và Milk chạy theo
Mewnich đứng nhìn theo, tay cầm khay rỗng
Cô lặng lẽ quay đi, nhưng trong lòng đầy ấm ức
Lần đầu tiên có người làm cô thấy bực mình đến vậy

Chương 2

Ký túc xá Đại học Bangkok — Một tuần sau
Sau tuần sinh hoạt công dân, các sinh viên bắt đầu nhận phòng ký túc xá
Năm nay, trường gặp sự cố quá tải nghiêm trọng, số lượng sinh viên đăng ký ở nội trú đông hơn dự kiến, trong khi số phòng có hạn
Nhà trường buộc phải áp dụng chính sách ghép đôi ngẫu nhiên để giải quyết tình trạng thiếu phòng
Thông báo được dán lên bảng tin trước cổng ký túc xá: "Do quá tải phòng ở, nhà trường tiến hành ghép phòng ngẫu nhiên, sinh viên sẽ nhận phòng theo danh sách đính kèm, rất mong các bạn hợp tác"
Một đám đông sinh viên xúm lại trước bảng tin, chen chúc tìm tên mình, tiếng la hét, cười đùa vang lên khắp nơi
Canteen — Trưa cùng ngày
June đang ngồi cùng Namtan và Milk ở một góc canteen
Cô vừa ăn vừa lướt điện thoại
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*cầm danh sách phòng trên tay, đọc chậm rãi* Nè, tao thấy tên mày nè, phòng 301, tầng 3, khu A
June Wanwimol
June Wanwimol
*gật đầu, không quan tâm* Ờ, vậy cũng được, phòng có máy lạnh không?
Milk Pansa
Milk Pansa
*cười* Mày chỉ quan tâm máy lạnh thôi à? Không quan tâm bạn cùng phòng là ai à?
June Wanwimol
June Wanwimol
*nhún vai* Bạn cùng phòng thì ai chả được, miễn là không quậy phá, không bẩn thỉu, không ồn ào là được.m
Milk Pansa
Milk Pansa
*nghiêng đầu đọc tiếp* Để xem tên bạn cùng phòng của mày là ai... Mewnich Nannaphas, khoa Ngôn ngữ Anh, năm 3
June Wanwimol
June Wanwimol
*gật đầu* Tên đẹp đấy
Cùng lúc đó, ở một bàn khác trong canteen, Mewnich đang ngồi với Fond
Fond vừa ăn vừa lướt danh sách phòng trên điện thoại
Fond Nitticha
Fond Nitticha
*đọc to* Mew này, mày ở phòng 301 nè, tầng 3, khu A
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*Gật đầu* Vậy hả, bạn cùng phòng là ai vậy
Fond Nitticha
Fond Nitticha
*cười, đọc tiếp* June Wanwimol, khoa Quản trị Kinh doanh, năm 3
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*nhìn, gật gù* Tò mò thật
Fond Nitticha
Fond Nitticha
*Cười* Mai được gặp rồi
Buổi chiều
June xách balo lên phòng 301
June Wanwimol
June Wanwimol
*lầm bầm* Mệt... mong là đứa bạn cùng phòng dễ ở
June Wanwimol
June Wanwimol
Mewnich cũng đến sớm hơn một chút
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*mở cửa phòng, nhìn quanh* Chưa đến sao..
Phòng nhỏ nhưng sạch sẽ, có hai chiếc giường đơn, hai bàn học, hai tủ quần áo
Cô chọn chiếc giường sát cửa sổ, bắt đầu xếp đồ vào tủ
Cô vừa cúi xuống mở vali thì nghe tiếng cửa mở
June bước vào, tay vẫn cầm điện thoại, mắt chưa ngước lên
June Wanwimol
June Wanwimol
*Đóng cửa, ném balo xuống giường trống*
June Wanwimol
June Wanwimol
*ngước nhìn* Chào, mày là bạn cùng phòng hả?
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*quay người lại*
Hai người chạm mắt nhau
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*mặt đơ, giọng lạnh* Là chị?
June Wanwimol
June Wanwimol
*đơ người, mắt mở to* Hả?! Mày... đứa hôm ở canteen?!
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*nhíu mày, giọng đanh hơn* Em còn tưởng không gặp lại
June Wanwimol
June Wanwimol
Trời ơi, sao lại là mày?!
June Wanwimol
June Wanwimol
Mày ở phòng này á?!
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*Khoanh tay, mặt lạnh* Em cũng đang hỏi chị câu đó
June Wanwimol
June Wanwimol
*Đứng sựng, chỉ tay* Tao không ở chung với mày đâu, tao đi xin chuyển!
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*bình thản* Đi đi, em cũng muốn
June Wanwimol
June Wanwimol
*Xách balo lao ra ngoài*
Phòng quản lý ký túc xá - 15phut sau
June đứng trước quầy, mặt hầm hầm
Nhân viên nhìn cô với vẻ mặt đã quá quen
June Wanwimol
June Wanwimol
*nói nhanh* Em muốn đổi phòng!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
*nhìn danh sách, giọng thờ ơ* Không còn phòng trống, em ở yên đi
June Wanwimol
June Wanwimol
*Cố nài* Nhưng mà em không ở chung với nó được!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
*nhìn, giọng nhàn nhạt* Tình trạng chung em à
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Trường đang quá tải, hết phòng trống rồi
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Đợi học kỳ sau mới có phòng mới, còn bây giờ, em về phòng mà ở
June Wanwimol
June Wanwimol
*mặt xịu xuống* ...Không có cách nào khác à?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
*lắc đầu* Không
June bước ra khỏi phòng quản lý, mặt méo xệch
Cô đi lang thang ngoài hành lang, bấm điện thoại gọi cho Namtan
June Wanwimol
June Wanwimol
📱:*vào điện thoại, giọng bực tức* Namtan, mày biết bạn cùng phòng tao là ai không?
June Wanwimol
June Wanwimol
📱:Là cái đứa đổ cơm vào người tao hôm ở canteen ấy
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
📱:*giọng ngạc nhiên* Trời, trùng hợp thế, vậy mày xin chuyển chưa?
June Wanwimol
June Wanwimol
📱:*bực bội* Hết phòng rồi, phải đợi học kỳ sau, tao cay ghét đắng con nhỏ đó
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
📱:*cười* Thì mày chịu đi, mày với nó ghét nhau nhưng ở cùng phòng cũng hay đấy
June Wanwimol
June Wanwimol
📱:Hay cái đầu mày, tao đang bực đây
Khi June quay lại phòng, cô thấy Mewnich đang ngồi trên giường đọc sách, mặt lạnh như không có gì xảy ra
June đi vào, ném balo xuống giường, không nói gì, Mewnich cũng không nhìn cô
June Wanwimol
June Wanwimol
*lầm bầm* ...
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*Vẫn đọc sách, giọng nhẹ* Xin chuyển được không?
June Wanwimol
June Wanwimol
*cáu* Không, hết phòng
Từ đó, hai người sống trong cùng một phòng nhưng như hai người xa lạ
Họ không nói chuyện với nhau trừ khi cần thiết, không khí căng thẳng bao trùm

Chương 3

Phòng 301 — Ký túc xá A
Đêm đầu tiên ở cùng phòng
June nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà
Cô không thể ngủ, cách đó vài mét, Mewnich cũng nằm yên, mặt hướng vào tường, nhưng đôi mắt cũng chưa nhắm
June Wanwimol
June Wanwimol
*lẩm bẩm* Không ngủ được..cái phòng này chật quá
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*quay lưng, giọng lạnh* Chị không ngủ được thì đừng làm ồn, em đang cố ngủ
June Wanwimol
June Wanwimol
*ngồi bật dậy, quay sang nhìn* Tao chưa kịp làm gì mà mày đã bảo tao làm ồn, mày ngủ kiểu gì mà nhạy cảm thế?
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*quay người lại, mặt lạnh* Chị cứ lẩm bẩm mãi, em nghe hết
June Wanwimol
June Wanwimol
*nhếch mép* Thế mày đừng nghe, bịt tai vào
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*nhìn một lúc, quay mặt lại* ...
June Wanwimol
June Wanwimol
*nằm xuống, lầm bầm* Đã ghét lại còn ở chung, đúng là định mệnh trêu ngươi
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*giọng khẽ* Chị đừng đổ tại định mệnh, tại chị không xin chuyển được thôi
June Wanwimol
June Wanwimol
*cười khẩy* Mày cũng không xin được mà
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Em có xin, nhưng hết phòng
June Wanwimol
June Wanwimol
Vậy đừng có trách tao
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Em chưa trách ai cả
Im lặng bao trùm
Cả hai đều nằm, nhưng không ai ngủ được
Tiếng xe cộ ngoài đường thỉnh thoảng vọng vào, làm không gian thêm trống trải
June Wanwimol
June Wanwimol
*lên tiếng* Này
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*không quay lại* Chị nói đi
June Wanwimol
June Wanwimol
Mày... hút thuốc không?
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*im lặng vài giây* Em không hút
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Chị hút à?
June Wanwimol
June Wanwimol
*bật dậy, giọng khẽ*...Ừm, tao ra ngoài một chút
June ngồi trên bậc thang cuối hành lang, châm một điếu thuốc
Phòng 301 — Sáng hôm sau
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ
June tỉnh dậy, thấy Mewnich đã ngồi sẵn trên giường, đọc sách
June Wanwimol
June Wanwimol
*dụi mắt, giọng ngái ngủ* Mày dậy sớm thế
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*không nhìn* Em dậy 6 giờ
June Wanwimol
June Wanwimol
*ngáp* Điên à... 6 giờ dậy làm gì?
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Học
June Wanwimol
June Wanwimol
*nhăn mặt* Mới đầu năm mà đã học?
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Thói quen thôi
June Wanwimol
June Wanwimol
*lắc đầu, bước vào nhà vệ sinh*
Phòng 301 — Vài ngày sau
Cuộc sống trong phòng 301 cứ thế trôi qua
Hai người sống như hai đường thẳng song song, không giao nhau, không va chạm, nhưng cũng không hòa hợp
June Wanwimol
June Wanwimol
*vào phòng, ném balo xuống giường, vừa cởi áo khoác vừa nói* Trời nóng quá...
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*ngồi học, không ngước lên* Chị đóng cửa lại
June Wanwimol
June Wanwimol
*Đóng cửa, đi tới bàn mình* Mày suốt ngày cắm đầu vào sách, không chán à?
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Không
June Wanwimol
June Wanwimol
*Ngồi xuống, mở máy tính* Mày học giỏi lắm hả?
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
Cũng bình thường
June Wanwimol
June Wanwimol
Khiêm tốn thế?
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*đặt sách xuống, nhìn* Em không khiêm tốn, em chỉ không thích khoe
June Wanwimol
June Wanwimol
*nhướng mày* Vậy không phải kiêm tốn hả?
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*Im lặng*
Canteen — Trưa
Cô cắn muỗng cơm như đang trút giận vào đó
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*nhìn* Sao mặt mày hầm hầm thế?
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
Bạn cùng phòng lại làm gì à?
June Wanwimol
June Wanwimol
*Đặt muỗng xuống* Nó... nó khó ưa vãi, mỗi câu nói ra như đấm vào mặt tao
Milk Pansa
Milk Pansa
*Cười* Nó nói gì?
June Wanwimol
June Wanwimol
*bắt chước giọng Mewnich, mặt lạnh* Em không thích nói chuyện với chị
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*phì cười* Trời, nó nói thẳng thế à?
June Wanwimol
June Wanwimol
Đấy!
June Wanwimol
June Wanwimol
Mày thấy chưa
June Wanwimol
June Wanwimol
Nó nói thẳng vào mặt tao
Milk Pansa
Milk Pansa
*vỗ vai* Thế mày mới có đối thủ, chứ bình thường ai dám nói thế với mày?
June Wanwimol
June Wanwimol
*bực* Tao không cần đối thủ, tao cần một đứa bạn cùng phòng bình thường
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*cầm cốc nước lên* Vậy mày làm gì?
June Wanwimol
June Wanwimol
*Im lặng một lúc, cầm muỗng lên *..Tao sẽ làm cho nó khó chịu
Namtan Tipnaree
Namtan Tipnaree
*nhướng mày* Làm gì?
June Wanwimol
June Wanwimol
*Cười ranh mãnh* Để xem
Phòng 301 — Tối
June về phòng, thấy Mewnich đang ngồi học
Cô bật nhạc trên điện thoại, vặn to
June Wanwimol
June Wanwimol
*vừa hát vừa vặn to* La la la...
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*nhíu mày, ngước lên* Chị tắt nhạc đi
June Wanwimol
June Wanwimol
*giả vờ không nghe* Hả? Mày nói gì?
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*gấp sách, đứng dậy, đi tới trước mặt* Chị tắt nhạc, em đang học
June Wanwimol
June Wanwimol
*cười ngạo* Mày học thì mày học đi, tao nghe nhạc của tao, ai cấm?
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*không nói gì, cầm lấy giỏ đồ, xách ra ngoài*
June Wanwimol
June Wanwimol
Mày đi đâu?
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*ở cửa, quay lại* Em ra thư viện học, chị muốn ở đây nghe nhạc thì cứ ở
Mewnich Nannaphas
Mewnich Nannaphas
*Đóng cửa*
June Wanwimol
June Wanwimol
*Đứng sững*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play