Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Kẻ Trong Ký Túc Xá, Không Phải Là Người

Căn Phòng Tối

Ở sảnh đường lớn ở trường
Những sinh viên vừa tốt nghiệp đại học đang đứng dưới ánh nắng gắt gỏng của buổi trưa
Mỗi người được nhận lớp học và chìa khoá riêng cho mình
Nữ nhân vật phụ
Nữ nhân vật phụ
Các em mỗi người sẽ có tờ giấy được sắp xếp các lớp học và chìa khóa của phòng ký túc xá
Nữ nhân vật phụ
Nữ nhân vật phụ
Vì đại học có không gian nhất định, nên mỗi phòng sẽ giới hạn hai người
Nữ nhân vật phụ
Nữ nhân vật phụ
Các em tuyệt đối đừng làm mất chìa khoá
Nữ nhân vật phụ
Nữ nhân vật phụ
Vậy nhé.
Nói xong, cô giáo cho các học sinh đi về phòng. Mọi học sinh năm một nháo nhào đi tìm số phòng của mình
Có đứa mừng rỡ vì chung phòng với bạn, có đứa hụt hẫng vì bạn cùng phòng không phải người mình mong đợi
Mọi cảm xúc gần như bao bọc tất cả khu viên và hành lang trường
Tiếng cười nói âm ỉ đâm xuyên qua màng nhĩ của Đức Duy, một cậu nhóc còn lơ ngơ chẳng biết nên đi đâu về đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kỳ nhờ? Phòng mình đâu?
Trên tay em cầm chiếc chìa khoá và con số “234C”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tầng hai…
Đi đến cuối hành lang, Duy cuối cùng đã tìm được đúng số phòng. Nhưng em lại im lặng, thực sự chẳng buồn nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cửa phòng hoang sơ, số phòng rách nát gần như chẳng thấy gì nữa.
Tơ nhện rải rác ở bốn góc cửa khiến nó kinh tởm hơn bất cứ thứ gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giỡn mặt hả?..
Mọi thứ u tối tới mức khác rất xa so với những gì em tưởng tượng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nghiến chặt răng, mở tay nắm//
Tiếng cửa cũ kỹ kêu lên những âm thanh chói tai khiến Duy nhăn mặt
Em mở to mắt nhìn vào bên trong
Tất cả nhưng gì Duy thấy là một căn phòng rất tối, rèm cửa bám đầy tơ nhện, mùi tanh của thứ gì đó cực kỳ khó chịu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
345
Một chất giọng trầm và ấm vang lên giữa phòng, đôi mắt loé lên một tia đỏ rực trong căn phòng tối rồi nguội đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật mình//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai.. ai đó?
Bàn tay run rẩy mò lên công tắt điện
*tách*
Ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh, một căn phòng bày bừa. Sách vở nằm trơ trẽn dưới sàn, mấy chai nước lăn lóc kêu lên những tiếng nhức tai. Vừa nhìn em đã muốn phát khóc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái gì?-..!!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đáng sợ tới vậy à?
Nhìn quay người con trai trước mặt khiến tim em như muốn nhảy thót ra lòng ngực
Cái gì đâu mà xuất hiện như ma, vào phòng rõ ràng là đã thấy gì đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
K-Không..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là.. chỉ là xuất hiện bất ngờ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho.. xin lỗi..
Nhìn nhung nhan trước mặt mình. Duy không nghĩ hắn bày bừa tới vậy. Mái tóc hơn rối nhẹ vì nằm ngủ. Quần áo xộc xệch mà vẫn giữ được cái nhìn gọn gàng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào.. anh //vẫy tay qua lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi tên Hoàng Đức Duy.. rất vui khi được gặp..
Vừa đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt. Thì lại bị hắn nhìn một cái rõ lạnh. Bàn tay nhỏ rụt rè rút lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Người gì đâu”
Duy không nói nữa, liếc hắn một cái rồi tập trung dọn lại chỗ ngủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Nhìn gọn gàng mà chả gọn gàng tí nào”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Giường đống cả đống bụi cũng không chịu dọn”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Tức chết mà!!”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em hồi lâu//
Hắn dùng cái ánh mắt khó lòng nào mà diễn tả. Nó vừa đáng sợ, thu hút, vừa nguy hiểm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Năm nay là năm bao nhiêu rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có phải là con người không?..
Một lần nữa cái ánh mắt đó lại làm Duy khựng lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Năm hai không hai mươi sáu..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Định mệnh.. Duyên.. dày à?”
Duy quay lại dọn tiếp chỗ ngủ, không dám nói nửa lời
Dọn tới khi mọi thứ trở nên sạch sẽ, Duy quay sang chỗ ngủ của hắn. Sững lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Rốt cuộc anh có phải là con người không vậy?..”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ít nhất cũng phải gọn gàng một chút chứ”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi kinh tởm tới vậy à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À.. không.. xin lỗi.. Tôi ra ngoài một lát
Hắn không nói gì, nhìn từng chuyển động cuống cuồng của em trông rất bối rối
Duy nhanh chống đi ra khỏi cái phòng ký túc xá ám ảnh kia. Vừa mở cửa, một luồng gió mát chạm khẽ vào tóc em, nhẹ, nhưng đủ để Duy an tâm hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hóng mát//
Em đứng chống cằm lên lan cang nhìn trường đại học. Cây cối trông lành, hương hoa nhè nhẹ bay thoảng qua từng ngọn gió tươi mát
Khoé môi em cong nhẹ, Duy thích cảm giác này hơn.
————
Mắm.
Mắm.
Truyện này là hư cấu, mọi thứ Mắm. viết trong đây hoàn toàn là hư cấu
Mắm.
Mắm.
Sẽ có vài tình tiết hơi lệch lạc với ngoài đời
Mắm.
Mắm.
Mắm. mong mọi người ủng hộ thật nhiều nhá
Mắm.
Mắm.
iu iu 🫶🏻

La Rầy

Hôm sau, cũng là ngày đầu tiên Duy được trải nghiệm trường đại học mới và các lớp học được sắp xếp rất khác biệt
Khác với cấp ba là những bàn ghế sắp ngay gắn trên sàn phẳng. Ở đại học, những bàn ghế được xếp theo từng dãy thấp tới cao. Bục giảng nằm ở sàn phẳng. Trông rất khác biệt và lạ mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mở to mắt nhìn quanh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
To thiệt.. đẹp thiệt..
Duy chọn một chỗ ngồi cách biệt hết những bạn bè xung quanh.
Không phải vì nhát cấy mà chẳng muốn nói chuyện với ai. Chỉ vì đây là một chiến thuật hoàn hảo để người khác để ý đi lại bắt chuyện và trở thành bạn cùng bàn
Duy nhìn xung quanh lần nữa, ánh mắt háo hức chẳng giấu nổi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trường to thật, có cả máy chiếu trong lớp nữa này //cười cười//
Đang chìm đấm trong sự phấn khích, thì một tiếng động sát bên đập thẳng xuống bàn kế bên Duy
*bịch*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tắt nụ cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//để mạnh cặp xuống bàn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi ngồi đây được chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À..ờm.. được.. được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ngồi đi..
Bề ngoài cười cười chào đón, bên trong thì phản đối dữ dội cái người kỳ quái này
Nhìn sơ qua cũng biết hắn là một người chẳng học hành ra gì. Người thì lôi thôi lết thết, tập vở hôm qua nằm dưới sàn thì hôm nay vẫn ngái ngủ đúng ở vị trí đó
Đợt này chết Duy thật rồi. Qua trường mới thể nào bài cũng khó hơn gấp mười lần trường cấp ba. Vậy mà còn phải ngồi chung với cái tên học dở như này nữa
ừm.. quan điểm của Duy về hắn là vậy
———
Thẳng lưng, cầm viết, ánh mắt tươi rói cho một bài học mới
Sẳn sàng cho tất cả
Tiết học trôi qua từng chút một. Cứ ngỡ được xem những thứ thú vị mà em thấy trên mạng. Nào là 5 trái banh sắt tròn nhỏ, bên này cụng vào thì bên kia lại đứng im
Rồi những hiện tượng hoá học siêu siêu đặt biệt mà Duy mong chờ
Nhưng rốt cuộc..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngái ngủ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
H-Hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai kêu vậy?..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thầy..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?!
Ánh mắt em còn buồn ngủ, mờ mờ nhìn xuống dưới. Người thầy với gương mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào em
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Cậu kia! Tên gì? Sao lại ngủ gục trong lớp?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đứng trước cả giảng đường, Duy bị thầy la tới tấp. Mặt em cúi gầm, chẳng dám ngước lên dù chỉ một milimet
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bấu chặt tay//
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Trong tiết, nếu các trò ngủ gậc trong lớp là phạm một nội quy nhà trường!
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Nếu cứ tiếp tục phạm nhiều nội quy, thì khả năng bị đuổi học là một trăm phần trăm hiểu chưa hả?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi thầy..
Thầy Giáo
Thầy Giáo
Về chỗ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lủi thủi đi về//
Duy không dám ngẩng lên, về bàn lại gác cầm lên cánh tay, mặt xụ xuống thấy rõ
Xui thật, vừa mới và tiết đầu đã bị ông thầy la xối xả. Đã vậy còn đe doạ sẽ đuổi học..
Nghĩ thôi đã muốn bật khóc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hứ.. ông thấy chết tiệt..
Nhìn qua người ngồi kế bên, tưởng sẽ nhận được một lời an ủi hay đồng cảm. Nhưng thật ra thì không một câu nói trấn an nào. Hắn làm lơ tất cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Tên nhạt nhẽo..”
Gắng ngượng cho qua cái tiết và ông thầy nhàm chán này. Cuối cùng Duy cũng được xả hơi một chút
Ngồi ngửa ra ghế, Duy nhìn sang người câm lặng kế bên. Liếc nhẹ vào tờ giấy được ghi tên “Nguyễn Quang Anh” và con số một trăm tròn trịa trên giấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mở to mắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một trăm?!..
Hắn bình thản quay qua nhìn Duy, ánh mắt tối lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bộ nhìn tôi giống thằng thất học lắm à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả.. hả?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không không!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là.. chỉ là..
Lần này thật sự á khẩu, Duy không nghĩ ra được lời biện minh nào khác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ là như vậy. Tôi không trách
Hắn xếp lại tập vở rồi rời đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aissss điên thật mà!!
————
Sau một ngày vật vã với các lớp học, Duy cuối cùng cũng được nằm lăn lóc trên chiếc giường êm ái
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nằm dài ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Êm.. êm..
*két két*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bước vào//
Vừa thấy hắn, tâm trạng vui sướng của em như bị phai đi rất nhanh, rất khó chịu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng làm ngơ tôi kiểu đó! Dọn lại cái đống rác dưới sàn của anh đi! Nhìn bẩn mắt chết được!!
Quang Anh chẳng nói gì. Tay cuối cùng cũng lụm lên mấy cái đống rác, chứ không lại để cho cậu nhóc bướng bỉnh kia hét muốn nổ tung cái não
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói nhiều thật đấy
Lần đầu tiên. Cái ánh mắt đáng sợ đó chỉ làm cho một cậu nhóc rén đúng vài ba lần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ lúc cha sanh mẹ đẻ tôi đã vậy rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ còn gặp một người kiệm lời như anh nữa!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cứ ngỡ anh học tệ lắm chứ.. sao bài nào cũng một trăm hết vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rõ ràng sách vở nằm dưới sàn là biết..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đầu óc cậu hạn hẹp thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi học tới mức điên mà quăng sách tứ tung đấy
—————

Sự Phục Thù

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đừng đánh giá vẻ bề ngoài của tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu cũng chẳng biết, tôi đã học tới mức nào
Vừa nói, hắn vừa cất những tập vở lên bài. Tiện tay quăng đi mớ rác trên sàn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mới bước vào trường mới, cậu như mấy lính tò te bé tí
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chẳng biết đâu mà lần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy anh học năm mấy, mà nhìn già chát vậy? //chống cằm nhìn hắn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Năm 3
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy sao là học chung lớp với tôi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có những chương trình học sinh của năm lớn hơn sẽ học chung với năm nhỏ hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ồ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ đúng một tiết thôi
Vừa nghe câu đó xong. Duy hí hửng lên mặt
Chẳng phải sẽ không học chung với cái tên đầu lạnh này nữa sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiết đó sẽ là tiết cậu học nhiều nhất, để sau này qua năm hai cho dễ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Èooo
Nói đi nói lại, nếu có anh lớn giảng dạy cho lớp khó thì dễ hơn nhiều
————
Tối muộn, còn hai bóng hình ở chung một phòng ký túc xá. Người vò đầu bức tóc, người bình thản đến phát ghét
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh! Chỉ tôi bài này đi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi mà…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Năm một bài dễ, mò một hồi là ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không! Khó! Khó muốn chết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dễ đâu mà dễ!
Để mặc cho cậu nhóc nhăn nhăn nhó nhó, hắn vẫn tập trung cho bài học mới của mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Cái tên chết tiệt này!!”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Bộ giảng một chút là chết à?!”
Mặt mày em hầm hực thấy rõ, môi bĩu ra như con nít mới lớn
Đành thôi, ngồi cấm cúi làm cho xong bài tập cũng đến ngày hôm sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mắt nhắm mắt mở//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//tắt đèn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ.. này, này…
Giọng nói lớ ngớ còn chưa tỉnh, em quơ quơ tay mò đường về chiếc giường êm ái của mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nằm gục xuống// Khò.. khò..
—————
Hôm sau là một ngày nắng đẹp, thư viện sáng trưng của ánh nắng vàng chiếu rọi qua từng khung cửa sổ
Duy ngồi một mình ở góc thư viện, trên tay là ổ bánh mì nóng. Em viết những công thức giải bài, nhìn rối mắt, nhưng em vẫn tiếp tục ghi chép như đang thật sự cố gắng cho năm học này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên kiệm lời kia không giúp, thì mình tự làm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mắc cái giống gì phải nhờ vả
Ánh mắt lộ rõ sự kiên quyết, như thể không để thua một ai
Ghi ghi chép chép lần này đến lần khác. Duy cuối cùng đã hoàn thành xuất sắc những bài tập thầy cô giao từ hôm qua
Ngồi dung dai vài cái, Duy nhìn trúng một hình bóng quen thuộc mà em đã cố gắng né tránh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//lựa sách//
Duy ghim chặt mắt vào hắn. Như thể hắn là một vật thể kỳ quái
Cái ánh mắt trông láo toét vô cùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngồi suy nghĩ đâm chiêu//
Duy trao cho hắn một cái nhìn chắc chắn là muốn phục thù
Vì.. cái tội qua hôm không chỉ bài cho mình
——
Nhân lúc hắn đi mất tâm mất tiệc. Duy len lén lấy ra mấy cái sticker con nít, hài hước ra, bước chậm tới gần chỗ hắn ngồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cậm cụi tháo mấy miếng sticker//
Bàn tay điêu luyện đến thoăn thoắt. Em dán cả đống sticker lên cặp đen của hắn
Khúc khích không ngừng
Từng cái sticker được đặt lên, chắc và tâm đắt hết sức
Xong xui, nhìn lại cái cặp đáng thương bị mình hành hạ đến mức gần như không còn một mảnh vải đen nào. Duy mới hả dạ
Quay về chỗ ngồi như chưa có chuyện gì. Em giả bộ cúi sát mặt xuống bàn như cố nén lại tiếng cười không ngớt
Ngồi chờ đợi lâu thật lâu. Duy chợt quên rằng mình còn một tiết đầu vào buổi sáng
Quên phắt đi chiếc cặp toàn màu đỏ vàng. Duy với lấy cặp của mình rồi phóng đi thật vội
———
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đi lại bàn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngốc
———
Hoàng hôn buông xuống. Trời chuyển cam vàng, Duy ngồi trong góc giường. Sách đặt ngay ngắn trên đùi, em cấm cúi đọc từng trang chữ in mực đen ngọn ngàng
Tiếng cửa bật mở, Quang Anh bước vào, mồ hôi đầm đìa dính chặt vào chiếc áo ba lỗ với con số “6” to đùng trên áo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh mới tập bóng rổ về à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm //rót nước//
Mắt em tia sang chiếc cặp vừa bị hắn vứt đại xuống sàn. Bật cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh.. thật sự mang nó trên vai nguyên ngày luôn à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc con phá phách //vác khăn tắm lên vai//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vừa vào đây chưa được một tuần, cậu quậy banh xác tôi rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là trả thù! Không phải quậy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai biểu.. anh không giúp tôi làm bài chi..
Hắn không tranh cãi với mấy nhóc nhỏ quậy phá. Bước thẳng vào nhà tắm đóng cửa lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xìi~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mắc ghét
————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play