[Bâng X Quý] Khoảng Trời Không Mưa
Giông
Sự biến chất của một người không phải ngày một ngày hai.
Mà là những vết rạn tích tụ dần theo năm tháng.
mẹ Quý
Mày nhìn thằng Bâng mà học hỏi đi!
mẹ Quý
Người ta ngoan ngoãn biết phụ giúp chứ có như mày không?
mẹ Quý
Suốt ngày chỉ biết gây phiền phức cho tao
mẹ Quý
Sao mày không chết quách ở đâu đó cho rồi đi?
Tiếng roi giáng xuống ngay sau lời mắng chửi.
Thằng nhóc chỉ đứng đó không nói gì cũng chẳng nhìn ai.
Nó mặc kệ những vết thương cũ đang âm ĩ. Mặc kệ cả những lời cay độc mà mẹ nó mắng nhiếc.
mẹ Quý
//vứt cây chổi đi//
mẹ Quý
Nếu được, ngày đó tao sẽ bỏ mày //bỏ đi//
Cánh cửa vừa đóng lại. Thằng nhóc cũng ngẩng mặt lên.
Không có hối lỗi, không có nước mắt, chỉ có cái cảm xúc mà trẻ con không nên có.
Nguyễn Ngọc Quý_12 tuổi
Lúc nào cũng là nó //siết chặt tay//
Nguyễn Ngọc Quý_12 tuổi
Cái thằng chó chết..
bạn học
Mày đang ra vẻ gì ở đây vậy hả? Thằng du côn
bạn học
Một góc của Bâng mày cũng không bằng
bạn học
Đừng có tỏ vẻ mình hơn người nữa!
Nguyễn Ngọc Quý_12 tuổi
//bực mình//
Nguyễn Ngọc Quý_12 tuổi
Mày mới ẳng cái gì?
Nguyễn Ngọc Quý_12 tuổi
//tiến lại nắm cổ áo thằng đó//
bạn học
Làm gì đấy..bỏ tao ra//hoảng//
Nguyễn Ngọc Quý_12 tuổi
Sợ à? Đúng là được mỗi cái mõm//đấm//
bạn học
Tao nói sai hay gì mà đánh?//cố đỡ//
Nguyễn Ngọc Quý_12 tuổi
Câm họng lại!
Nguyễn Ngọc Quý_12 tuổi
Thằng Bâng thì hay lắm à?
Nguyễn Ngọc Quý_12 tuổi
Cũng chỉ là đứa thiếu cha mẹ thôi!//đấm mạnh//
Nguyễn Ngọc Quý_12 tuổi
Cái loại giả tạo như nó so với tao làm đách gì?
Ngay lúc Quý định tiếp tục đánh thì có ai đó giữ nó lại.
Nó quay lại nhìn xem kẻ nào lớn mật thì thấy một ngương mặt quen thuộc.
Thóng Lai Bâng_ 12 tuổi
Mày thôi đi//giữ tay Quý//
Thóng Lai Bâng_ 12 tuổi
Đừng có đánh nó nữa, đây là lớp học.
Nguyễn Ngọc Quý_12 tuổi
Mày ra lệnh cho tao à?//khó chịu rút tay lại//
Quý vừa nói, vừa buông thằng kia ra. Thằng đó được thả thì cắm cúi chạy mất.
Bầu không khí trong lớp bắt đầu trở nên ngột ngạt
Đám đông thấy biến thì vội tản ra sợ nó bay trúng mình.
Thóng Lai Bâng_ 12 tuổi
Tao không ra lệnh, tao chỉ nói điều hiển nhiên thôi.
Nguyễn Ngọc Quý_12 tuổi
Mày diễn cho ai xem đấy?
Nguyễn Ngọc Quý_12 tuổi
Tỏ ra tốt bụng à?
Nguyễn Ngọc Quý_12 tuổi
Tởm!
Thóng Lai Bâng_ 12 tuổi
Tch-
Thóng Lai Bâng_ 12 tuổi
Vào học rồi, lát nữa ra sân sau nói chuyện//về chỗ ngồi//
Nguyễn Ngọc Quý_12 tuổi
//im lặng đi về chỗ với sự bực dọc//
Lời Bâng nói có được coi là tuyên chiến không? Có lẽ không, nhưng Quý thì làm gì nghĩ đến việc nói chuyện để giải quyết hiềm khích.
Mưa rơi lác đác bên ngoài. Phía sau trường lúc này đang đứng hai bóng người.
Không ai vui vẻ gì, chỉ có mâu thuẫn chờ được giải quyết.
Nguyễn Ngọc Quý_12 tuổi
Sủa lẹ tao về
Thóng Lai Bâng_ 12 tuổi
Hừ- mất kiên nhẫn à? Hèn gì hay bốc đồng thế
Nguyễn Ngọc Quý_12 tuổi
Lèm bà lèm bèm
Thóng Lai Bâng_ 12 tuổi
Lúc nãy là mày muốn nhắm vào tao. Vậy thì đánh tao, đừng có đụng vào người khác.
Thóng Lai Bâng_ 12 tuổi
Việc gì cũng đánh.
Thóng Lai Bâng_ 12 tuổi
Cái kiểu hở ra là động tay động chân.
Thóng Lai Bâng_ 12 tuổi
Tao tưởng mày không phải kiểu người đó.
Nguyễn Ngọc Quý_12 tuổi
//giật giật khóe mắt//
Thóng Lai Bâng_ 12 tuổi
Thử nghĩ coi. Nếu mày cứ như vậy rồi sẽ không còn ai ở lại với mày đâu
Mưa bên ngoài ngày càng nặng hạt, nước hắt vào dưới mái tôn làm vai Quý ướt sũng nhưng nó vẫn không để tâm.
Nguyễn Ngọc Quý_12 tuổi
Mày nói xong chưa?//bước tới chỗ Bâng//
Không để Bâng kịp phản ứng. Quý đã giáng cho Bâng 1 đòn làm nó chao đảo.
Nguyễn Ngọc Quý_12 tuổi
Mày cứ lãi nhãi như kiểu hiểu tao lắm không bằng!//đấm đá túi bụi//
Thóng Lai Bâng_ 12 tuổi
Quý!..Bình tĩnh đi//đưa tay lên đỡ//
Nguyễn Ngọc Quý_12 tuổi
Bình tĩnh à? Mày có tư cách bảo tao bình tĩnh à?
Thóng Lai Bâng_ 12 tuổi
A...tao không có..//cam chịu//
Hôm đó Bâng bị đánh đến ê ẩm cả người nhưng về nhà lại chẳng dám nói với ai.
Nhà Bâng có mỗi hai bà cháu. Chuyện tiền nong thôi đã mệt. Nó không muốn mình trở thành một mối lo khác cho bà nên mọi chuyện xảy ra đều được nó giấu nhẹm đi.
Bâng cứ giấu như vậy. Giấu từ lần đầu đến cả những lần sau đó nữa. Lâu đến nổi nó không còn nhớ mình đã chịu đựng bao nhiêu lần rồi.
Cho đến 1 ngày. Mọi thứ dần thay đổi, quá khứ như bị cuốn trôi vào cơn mưa năm đó.
Hôm đó lớp học yên ắng lạ thường, đám học sinh ùa hết ra ngoài hóng mưa như dân sa mạc lần đầu thấy nước.
Chỉ còn lại hai người kia đang xử chuyện riêng ở cuối lớp.
Thóng Lai Bâng_ 12 tuổi
Quý...tao xin lỗi//lùi lại//
Nguyễn Ngọc Quý_12 tuổi
Mày xin lỗi thì được ích gì?//giận đến run người//
Nguyễn Ngọc Quý_12 tuổi
Mày hả dạ lắm đúng không?
Thóng Lai Bâng_ 12 tuổi
Không- không có..//lưng va vào tường//
Nguyễn Ngọc Quý_12 tuổi
//đấm mạnh//
Thóng Lai Bâng_ 12 tuổi
//mất thăng bằng, ngã xuống//
Nguyễn Ngọc Quý_12 tuổi
Tao nói rồi mà
Nguyễn Ngọc Quý_12 tuổi
Sao mày vẫn đi méc vậy hả?
Nguyễn Ngọc Quý_12 tuổi
Sao mày cứ thích để tao bị đánh vậy hả?//gắt lên//
Nguyễn Ngọc Quý_12 tuổi
Tao ghét mày!
Nguyễn Ngọc Quý_12 tuổi
Lúc nào cũng là mày! Tại mày, tại mày hết!
Nguyễn Ngọc Quý_12 tuổi
//quơ lấy cái ghế bên cạnh//
Giây phút đó có lẽ lí trí không giữ được Quý nữa rồi.
Thóng Lai Bâng_ 12 tuổi
Quý! Mày đừng-
Tiếng động lớn bất ngờ vang lên rồi im bặt.
M á u chạy dọc theo đường nét khuôn mặt rơi từng giọt xuống nền gạch lạnh lẽo.
Bâng thu mình trong góc, ôm cái đầu m á u nhìn Quý với sự kinh hãi trong đáy mắt.
Nó cũng không ngờ Quý dám ra tay thế này.
Thóng Lai Bâng_ 12 tuổi
Mày...mày điên rồi..
Quý không nói gì, vẫn cái vẻ hầm hầm đó nhặt lại cái ghế định phang thêm 1 lần nữa nhưng lúc này đám bạn đã xông vào kịp mà ngăn nó lại.
Nguyễn Ngọc Quý_12 tuổi
Bỏ tao ra!//vùng vẫy//
Mọi chuyện chỉ thật sự dừng lại khi giáo viên bước vào.
Hiện trường hỗn loạn hết lên. Người nhỏ thấy thì kinh hồn, người lớn thì gấp gáp gọi cứu thương.
Bâng nằm đó thoi thóp, mặt mũi méo mó vì cơn đau đục khoét tâm trí.
Thóng Lai Bâng_ 12 tuổi
//nhìn Quý//
Nguyễn Ngọc Quý_12 tuổi
//vẻ mặt thất thần như vừa hoàn hồn//
Nguyễn Ngọc Quý_12 tuổi
//thấy ánh mắt Bâng//
Hai ánh mắt giao nhau giữa đám người hỗn loạn, không ai đọc được đối phương đang toan tính điều gì. Nhưng có 1 chuyện mà Bâng biết rất rõ.
Thóng Lai Bâng_ 12 tuổi
*Quý...mày nợ tao*
Thóng Lai Bâng_ 12 tuổi
*Mày nợ tao nhiều lắm*
Thóng Lai Bâng_ 12 tuổi
*Rồi sẽ có ngày tao bắt mày trả cho bằng hết món nợ này*
Tia hận ý xâm chiếm suy nghĩ non nớt khiến mối thù dần được hình thành.
Lần này có lẽ là lành ích dữ nhiều. Nếu có gặp lại, e là không phải ngẫu nhiên.
Tác gỉa -))
Truyện đầu tay mong các quý cô ủng hộ 🫦
Trở về
Lớp 12a5 hôm nay ồn ào hơn mọi ngày
bạn học
Ê bọn mày ơi lớp mình có học sinh mới ấy
bạn học
Não mày có thế thôi à?
bạn học
Mà..không biết bao lâu nó bị nhắm tới he
bạn học
Bộ học sinh mới là sẽ bị nhắm tới hả? Bớt coi phim Hàn lại đi.
Cửa bật mở, một thân ảnh cao ráo bước vào, ngay sau cậu ta là giáo viên chủ nhiệm.
giáo viên
Tập trung nghe tôi nói đây
giáo viên
Lớp mình có một bạn học mới
giáo viên
Các em nhớ giúp đỡ bạn nha
Nói rồi, cô dừng lại, nhìn vào cái bàn trống ở cuối lớp.
Bình thường chỉ có một người ngồi mà hôm nay còn mỗi cái ghế trơ trọi ở đó.
giáo viên
//quay sang bên cạnh//Em xuống bàn cuối đó ngồi phía bên trong đi
giáo viên
Cứ từ từ làm quen.
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ //đi về chỗ//
bạn học
Ủa sao ngồi đó..//nhỏ tiếng//
bạn học
Chứ không lẽ ngồi với mày//lướt điện thoại//
bạn học
Ngước lên nhìn kìa má
bạn học
//nhìn//Ây...khê nha
bạn học
Ngồi đâu không ngồi..
bạn học
Mày ra làm quái thú cứu mỹ nam được mà
Tụi này bắt đầu bàn đủ thứ, nhưng nóng nhất lúc này lại là cái món secret nghe đồn là sắp đến với Quý.
Nguyễn Ngọc Quý
*Cái lũ này ồn ào thật*
Nguyễn Ngọc Quý
*Đi ra ngoài cho lành*
Nghĩ rồi Quý lập tức bước ra khỏi lớp để né mấy tia dò xét, nhưng mà..
nhân vật đa năng
Má! Mày mù à? Có mắt không đấy?//nắm cổ áo Quý//
Nguyễn Ngọc Quý
Sao? Định ăn vạ hay gì?//gạt tay tên đó ra//
nhân vật đa năng
Thằng oắt này định lên mặt với tao à?
nhân vật đa năng
Mày chán sống rồi phải không?//bẻ khớp tay//
nhân vật đa năng
//giơ nắm đấm//
Ngay lúc thằng cha này định tẩn Quý ở đây thì 1 giọng nói từ phía sau bất ngờ cản chả lại.
???
Đánh bạn mới là không có nên đâu nha
nhân vật đa năng
Chúng mày phiền phức nhỉ?
nhân vật đa năng
//quay lại nhìn//không biết tao là a-
nhân vật đa năng
Ấy, anh...anh Đạt, em xin lỗi
nhân vật đa năng
lỗi em lỗi em //rối rít//
Thằng ất đó nghe Đạt lệnh xong thì cụp đuôi không dám ngán đường
Ánh mắt Đạt dừng lại ở Quý, cậu ta âm thầm đánh giá cậu từ đầu tới chân rồi nhoẻn miệng hứng thú.
Nguyễn Hữu Đạt
Cậu là Nguyễn Ngọc Quý?
Nguyễn Hữu Đạt
Có người muốn gặp cậu^^
Nguyễn Ngọc Quý
Nếu tao không gặp thì sao?
Nguyễn Hữu Đạt
Tôi thông báo chứ tôi không hỏi ý kiến
Phía sau Đạt bước tới thêm hai người nữa.
Nhìn là rõ cậu ta không muốn thương lượng.
Nguyễn Ngọc Quý
*Tụi hèn này muốn ép à?*
Nguyễn Hữu Đạt
Nó không muốn trả lời rồi //hất cằm//
Vừa dứt lời, đã có một đứa liều chết xông lên
Nắm đấm nhắm thẳng mặt Quý nhưng lại bị cậu né được.
Nguyễn Ngọc Quý
//lên gối//
nhân vật đa năng
A: Khục-//ôm bụng//
Ngay lúc Quý mất tập trung với kẻ đang gục trước mặt thì lại bất ngờ cảm nhận được lực đẩy từ phía sau
Nguyễn Ngọc Quý
//xém ngã//
Nguyễn Ngọc Quý
Chơi thẳng mặt đi thằng chos!
Nguyễn Ngọc Quý
//quật khuỷu tay ra sau//
Tiếng sụn mũi gãy đôi vang lên chát chúa, m á u mũi tuôn ra không ngừng.
Vài giọt văng lên áo sơ mi trắng của Quý, loang lỗ từng vệt như đốm lữa giữ nền tuyết.
Nguyễn Ngọc Quý
Tch- thằng lon dơ bẩn!
Tiếng hỗn loạn nhanh chóng thu hút đám học sinh xung quanh
Tụi nó ló mặt ra thì thấy mọi chuyện đã kết thúc.
Dãy hành lang lộn xộn như sàn đấu UFC. Hai kẻ bại trận nằm dưới đất, thằng ôm bụng thằng ôm mặt, không thể thảm hại hơn.
Nguyễn Ngọc Quý
//thở dốc, đầu hơi choáng//
bạn học
Thằng này có khi ngang tầm B-//khựng//
bạn học
//thấy Đạt đang nhìn//
Nguyễn Hữu Đạt
Không phải dạng vừa nhỉ?//bước tới trước mặt Quý//
Nguyễn Hữu Đạt
Bảo sao nó cứ chờ mày mãi //cười//
Nguyễn Ngọc Quý
//nhíu mày nhìn Đạt//
Nguyễn Ngọc Quý
Tch- thứ phiền phức
???
Đúng là không thay đổi bao nhiêu hết.
Khẩu khí ngạo mạn vang lên nơi cuối hành lang. Đám người nghe giọng lập tức im bặt như nghe tiếng súng.
Nguyễn Ngọc Quý
*Cái giọng này..*
Nguyễn Hữu Đạt
//né sang một bên//
Bước chân dừng lại, người đó đứng cách Quý ba bước chân, nhàn nhạt nở nụ cười.
Thóng Lai Bâng
Bạn cũ, lâu rồi không gặp.
Nguyễn Ngọc Quý
//sững người//
Bâng cao hơn Quý một cái đầu, thời gian qua có lẽ vị thế của hắn đã thay đổi nhưng mối thù trong lòng hắn thì không bao giờ.
Không khí xung quanh đặc quánh lại, nồng nặc mùi thuốc súng.
Nguyễn Ngọc Quý
*Thằng đó...sao có thể..*
Suy nghĩ trong đầu vụt tắt, cũng là lúc nỗi căm thù bị chôn vùi bấy lâu trỗi dậy.
Nguyễn Ngọc Quý
//nhìn Bâng, không giấu được sự ghét bỏ//
Thóng Lai Bâng
Ánh mắt đó là sao?//nhếch miệng//
Thóng Lai Bâng
//bước tới gần hơn//
Nguyễn Ngọc Quý
//bất giác lùi lại//
Nguyễn Ngọc Quý
*Biết vậy hồi đó phang chet nó cho rồi!*
Thóng Lai Bâng
Haiz, gặp lại nhau mà sao căng thẳng quá
Thóng Lai Bâng
Không có gì muốn nói với người bạn này à?//tiến 1 bước//
Thóng Lai Bâng
//giơ tay lên, định "chào" Quý//
Nguyễn Ngọc Quý
//Gạt phắt tay Bâng ra//
Nguyễn Ngọc Quý
ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO TAO! //lùi lại//
Thời gian như dừng lại ở thời khắc đó. Mọi thứ im phăng phắt như vừa chứng kiến thứ gì động trời.
Tay Bâng khựng lại giữa không trung. Máu nóng dồn lên não, nhưng rồi hắn cười khẩy một tiếng, dằn lại cơn giận đã âm ĩ chờ phát tác vào trong.
Thóng Lai Bâng
Nhớ cái khoảnh khắc ngắn ngủi này của mày đi
Thóng Lai Bâng
Biết đâu sau này sẽ không có được nữa //đi vào lớp//
Nguyễn Hữu Đạt
//bước tới chỗ Quý//
Nguyễn Hữu Đạt
Nó đợi mày lâu rồi
Nguyễn Hữu Đạt
Cứ từ từ mà sống tháng ngày của mày đi //thương hại//
Nguyễn Hữu Đạt
//đi không ngoảnh lại//
Thóng Lai Bâng
Sao? Định đứng đó cả buổi hay gì?
Nguyễn Ngọc Quý
*Sao lại phải ngồi với thằng này vậy trời*
Nguyễn Ngọc Quý
//ngồi xuống//
Nguyễn Ngọc Quý
//cố nhích vào trong//
Kì lạ, cái ghế không di chuyển tí nào. Ban nãy mới vào Quý cũng chỉ ngồi chứ không đá động gì tới.
Cái ý định muốn ôm tường mà học của Quý chắc là không được toại nguyện rồi.
Trò đùa này chỉ có thể là của ai kia thôi.
Quý biết thừa là hắn làm, cậu quay qua Bâng thì thấy hắn cũng đang nhìn mình.
Nguyễn Ngọc Quý
//khóe mắt giật giật//
Nguyễn Ngọc Quý
*Thằng lon*
Thóng Lai Bâng
Mày nhìn tao vậy là có ý gì? //cợt nhả//
Vì sao lại cố định cái ghế này à? Vì Bâng muốn để Quý ngồi yên đó còn mình thì tát oai tát oái.
Nguyễn Ngọc Quý
//cười khẩy//
Nguyễn Ngọc Quý
Mày dán cái ghế này lại..
Nguyễn Ngọc Quý
Là tại sợ tao phang mày như hồi trước phải không?
Mồi lửa
Sau lời khiêu khích trắng trợn của Quý, lớp học như sắp có bão lớn đến nơi.
Mấy đứa ngồi bàn trên như ngồi trên đống lửa. Không biết khi nào tụi bên dưới phang nhau để mà né.
bạn học
Tao quyết định rồi!
bạn học
Mai tao chuyển lớp
bạn học
Nếu đã chuyển rồi thì đi qua trường khác luôn đi mày ơi
Bâng thoáng chốc khựng lại khi nghe Quý nói.
Nhưng rồi hắn lại cười như không phải chuyện gì to tác.
Thóng Lai Bâng
Bộ mày nghĩ mày còn làm được như vậy à?
Thóng Lai Bâng
Tốt, cứ cố gắng đi //quay lên bảng//
Tiết học bắt đầu trong sự im lặng đến ngột ngạt.
Quý luôn có cảm giác như một ánh mắt nào đó đang nhìn mình.
Nhưng quay qua quay lại thì chẳng thấy gì.
Nguyễn Ngọc Quý
*chẳng lẽ lại bị vong theo?*
Ở góc nào đó trong lớp, có đứa không học mà ngồi lén xem điện thoại.
bạn học
Ê mày confession trường có gì nè
Một tấm ảnh mới được đăng vài phút trước.
Là hình Quý. Góc chụp từ người kế bên.
Caption ngắn gọn nhưng đọc là hiểu vấn đề.
bạn học
Mới hôm nay thôi mà biến cố quá.
Tiết học khô khan trôi qua trong sự xôn xao thầm lặng của tụi học sinh.
Tụi nó đồng lòng biết một chuyện. Muốn yên ổn thì né người tên Quý ra.
Quý nhanh chóng rời đi để tránh mặt Bâng. Nhưng cái trường này nó lạ lắm.
bạn học
Haha ừ hôm qua nó té- //thấy Quý//
nhân vật đa năng
//băng sương//
Nguyễn Ngọc Quý
*Làm như tao ăn thịt bây vậy*
Kì lạ, Quý đi đến đâu người ta câm đến đấy. Kể cả mấy đứa trong lớp cũng vậy.
Tụi này có lẽ đang âm thầm cô lập Quý, nhưng cậu không quan tâm.
Buổi học hôm đó không được coi là bình thường vì ai cũng có cảm giác án mạng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Thóng Lai Bâng
//lấn tay sang Quý//
Nguyễn Ngọc Quý
//khó chịu, né 1 bên//
Thóng Lai Bâng
//khuỷu tay va vào tay Quý//
Nguyễn Ngọc Quý
Mày ngứa hả?
Thóng Lai Bâng
Nóng tính vậy, tao chỉ lỡ đụng nhẹ thôi mà.
Nguyễn Ngọc Quý
Mày thích giả tạo không?
giáo viên
Em kia, ngồi học mà cứ nói chuyện riêng vậy hả?
giáo viên
Đứng lên cho tôi
Nguyễn Ngọc Quý
//chuẩn bị đứng thì bị cản lại//
Thóng Lai Bâng
Bạn chỉ trao đổi bài với em xíu thôi mà thầy.
giáo viên
À ừ..thôi, em cứ ngồi đi
Nguyễn Ngọc Quý
Màu mè //chán ghét//
Thóng Lai Bâng
Mày muốn đứng lắm phải không?
Nguyễn Ngọc Quý
Tao muốn gì không cần mày quản
Cố lắm buổi học hôm đó mới kết thúc.
Chuông vừa reo thì Quý đã biến mất tăm, không nán lại đó thêm 1 giây phút nào.
Nguyễn Ngọc Quý
//đứng trước cửa nhà//
Nơi đây không còn là căn nhà cũ chỉ có tiếng mắng mỏ nữa.
Cậu lặng lẽ bước vào. Ông ba và mẹ kế đang ngồi ở phòng khách.
Họ quay ra thấy Quý thì không nói gì thêm, chỉ tiếp tục làm việc đang dang dở.
Nguyễn Ngọc Quý
//lên phòng//
Nguyễn Ngọc Quý
//lấy điện thoại ra//
Một số máy ẩn danh gửi tin nhắn cho Quý.
"Thằng con riêng không có danh phận của chủ tịch IOP"
"Ba mày trèo cao được là do 5 năm trước may mắn cưới được con gái tập đoàn do cô ta có thai ngoài ý muốn"
"Mẹ ruột mày, bà diễn viên hết thời ấy. Chắc đến mặt mày cũng không thèm nhớ"
Nguyễn Ngọc Quý
Ai đây? Sao nó biết chuyện này?
Quý nhắn tin hỏi danh tính, nhưng người đó không xem, trả lời lại càng không.
Nguyễn Ngọc Quý
Thôi bỏ đi
Nguyễn Ngọc Quý
//không ngủ được//
Nguyễn Ngọc Quý
//bốc điện thoại lên xem//
Một số máy khác lại gửi tin nhắn đến.
"Nghe nói mấy năm trước mày đánh bạn học xém chet não phải nằm viện 3 tháng"
Nguyễn Ngọc Quý
📲 Mày là ai?
Khoảng lặng kéo dài, không có lời hồi đáp.
Nguyễn Ngọc Quý
Cai lon ma
Nguyễn Ngọc Quý
//trằn trọc//
Đêm nào cũng vậy, chợp mắt không được là chuyện mỗi đêm. 2 giờ rồi 3 giờ.
Nguyễn Ngọc Quý
//Chống tay lên thành lan can//
Nguyễn Ngọc Quý
//rít 1 hơi thuốc//
Thóng Lai Bâng
Mày ở đây à?
Nguyễn Ngọc Quý
Rồi sao?//quay lại lườm//
Thóng Lai Bâng
Hút nhiều vào, lỡ mai không còn hút được nữa
Nguyễn Ngọc Quý
Nói xem, mai mày giet tao hay gì?
Thóng Lai Bâng
//im lặng nhìn Quý//
Nguyễn Ngọc Quý
Nhìn mẹ gì?
Thóng Lai Bâng
Mày không thay đổi gì
Thóng Lai Bâng
//nhìn thẳng mặt Quý//
Thóng Lai Bâng
Vẫn n g u như hồi đó
Nguyễn Ngọc Quý
Má thằng lon này //tiến tới đấm Bâng//
Thóng Lai Bâng
//chặn tay Quý lại//
Cảm giác đau nhói như điện giật truyền khắp cơ thể.
Nguyễn Ngọc Quý
Tch //nghiến răng, cố rút tay lại//
Thóng Lai Bâng
Mày hay lắm à?//giữ chặt tay Quý//
Thóng Lai Bâng
Mấy năm qua chắc là cố làm người lớn dữ lắm //châm chọc//
Nguyễn Ngọc Quý
Ha, hơn mày, thằng mồ côi //cười khẩy//
Thóng Lai Bâng
//gân xanh nổi lên//
Thóng Lai Bâng
//siết mạnh tay hơn//
Nguyễn Ngọc Quý
//nhăn mặt//
Nguyễn Ngọc Quý
//cố hết sức rút tay ra//
Thóng Lai Bâng
Tưởng dai lắm chứ
Nguyễn Ngọc Quý
Hừ, chứ ai như mày
Nguyễn Ngọc Quý
Bị phang năm đó không biết đau mà còn sống được tới giờ.
Thóng Lai Bâng
//máu nóng dồn lên//
Không để Quý kịp phản ứng. Nắm đấm của Bâng đã nhắm sát mặt cậu.
Nguyễn Ngọc Quý
//lảo đảo//
Thóng Lai Bâng
//túm cổ áo Quý//
Thóng Lai Bâng
Để tao coi mày còn già mồm được bao lâu //cười thân thiện//
Hắn buông cậu ra, quay lưng bỏ đi với cơn giận chưa được xả hết.
Nguyễn Ngọc Quý
//chống tay đứng dậy//
Nguyễn Ngọc Quý
Thứ chos..//nghiến răng//
Đèn đường bên ngoài hắt vào phòng thứ ánh sáng vàng vọt.
Mưa lâm râm bên ngoài, len lõi mùi hương của đất ẩm hòa vào không khí
Nguyễn Ngọc Quý
//nằm nhìn trần nhà//
Nguyễn Ngọc Quý
Mưa lớn đi, mai nghỉ học..
Nguyễn Ngọc Quý
//cầm điện thoại lên//
Nguyễn Ngọc Quý
Nhắn đel gì quài vậy
Nói đúng hơn thì đoạn chat chỉ có mỗi 1 tấm ảnh.
Đó là hình chụp một tờ giấy xét nghiệm ADN.
Đối tượng là...Quý và ông G.
Không có quan hệ huyết thống.
Nguyễn Ngọc Quý
C-cái này...
Nguyễn Ngọc Quý
Sao nó biết chuyện này!//bàng hoàng//
Nguyễn Ngọc Quý
//nhấn gọi//
Nguyễn Ngọc Quý
//hơi thở nặng nề//
Đúng lúc rối rắm này, bên kia lại gửi thêm một tin đến.
Nguyễn Ngọc Quý
//chết lặng//
Nguyễn Ngọc Quý
//nhấn gọi lại//
Đêm đó cậu gọi vào số máy kia không biết bao nhiêu cuộc nhưng thứ nhận lại chỉ có âm thanh "tút tút" của máy móc.
Nguyễn Ngọc Quý
Mẹ nó chứ! //siết chặt tay//
Quý không phải con ông G.
Cậu biết chứ, thậm chí ông G cũng biết.
Không ai nói ra, vì đều có lí do riêng.
Quý cần chỗ để về. Ông G cần danh tiếng tốt để duy trì tập đoàn.
Suốt ngần ấy năm cả 2 che giấu mọi chuyện mà không biết đối phương đã nhận ra hết rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play