[EmiBonnie] Hào Quang Ký Sinh.
chap 1.
Tại phòng casting số 3 của hãng phim lớn ở Bangkok.
Không khí vô cùng ngột ngạt và áp lực.
Bởi sự hiện diện của Emi Thasorn.
Nữ đạo diễn kiêm nhà sản xuất nổi tiếng với sự kỷ luật và đôi mắt nhìn người cực kỳ khắt khe.
Ánh đèn led rọi thẳng xuống vị trí trung tâm.
Nơi Bonnie đang đứng đối diện với bàn ban giám khảo.
Emi Thasorn
*khoanh hai tay trước ngực*
Vài lọn tóc layer khẽ rũ trước trán.
Ánh mắt bình tĩnh nhưng khó đoán khiến toàn bộ ê-kíp xung quanh tự giác giữ im lặng tuyệt đối.
Emi Thasorn
*lật giở kịch bản*
Emi Thasorn
Phân đoạn 12, nhân vật nữ chính diện kiến ác linh.
Emi Thasorn
Yêu cầu, gào thét, hoảng loạn và tìm cách chạy trốn.
Emi Thasorn
Bạn có một phút chuẩn bị.
Emi Thasorn
*mắt không ngước lên, giọng nói đều đều không chút biểu cảm*
Đứng dưới ánh đèn rực rỡ.
Bonnie trông vô cùng nhỏ nhắn với chiếc váy màu trắng đơn giản và gương mặt gần như để mộc.
Bonnie Pattraphat
*khẽ nhắm mắt lại để lấy bình tĩnh*
Khi tiếng máy quay báo hiệu bắt đầu bấm.
Bonnie Pattraphat
*lùi lại một bước nhỏ, hai tay ôm lấy lồng ngực*
Đôi mắt bỗng sáng rực lên một thứ cảm xúc đau đớn và đồng cảm đến nghẹt thở.
Bonnie Pattraphat
*quỳ sụp xuống sàn*
Bonnie Pattraphat
*đôi môi run rẩy cắn chặt*
Bonnie không hề la hét hay tháo chạy như những ứng viên trước đó.
Không có tiếng khóc thành lời nhưng những giọt nước mắt cứ thế lăn dài.
Trợ lý đạo diễn
Đạo diễn...*thì thầm vào tai Emi, vẻ mặt đầy bối rối*
Trợ lý đạo diễn
Cô bé này diễn sai kịch bản hoàn toàn rồi.
Trợ lý đạo diễn
Đoạn này phải thể hiện sự sợ hãi tột độ và hoảng loạn cơ mà?...
Emi Thasorn
*không đáp, ngón tay hơi siết lại*
Emi Thasorn
*lơ đãng xoay chiếc nhẫn trên ngón tay*
Ánh mắt sắc nét của cô găm chặt vào bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy dưới sàn.
Tư duy thực tế của một đạo diễn có mắt nhìn người nhạy bén mách bảo cô rằng...
Cô gái kia không phải đang diễn bừa.
Mà em ấy đang diễn theo một cảm xúc rất thật.
Emi Thasorn
*gõ ngón tay xuống bàn, ra hiệu ngắt phân đoạn*
Bonnie Pattraphat
*giật mình thoát vai*
Emi Thasorn
Bonnie, kịch bản viết rõ ràng là nhân vật phải hoảng sợ gào khóc.
Emi Thasorn
Tại sao bạn lại chọn cách diễn chịu đựng và đau xót này?
Bonnie Pattraphat
*đứng dậy, hai tay vẫn vô thức đan chặt vào nhau*
Bonnie Pattraphat
*ngẩng đầu nhìn thẳng vào vị trí của Emi*
Dù trong ánh mắt có chút bướng bỉnh đặc trưng của một người hết mình vì diễn xuất.
Nhưng giọng nói của em khi cất lên vẫn vô cùng ấm áp và tử tế.
Bonnie Pattraphat
Thưa đạo diễn Thasorn...
Bonnie Pattraphat
Tôi đã đọc rất kỹ phần bối cảnh lịch sử của nhân vật này.
Bonnie Pattraphat
Ác linh đó vốn là người thân của cô ấy bị chết oan.
Emi Thasorn
Thì sao?*nhướng mày, ánh mắt mang theo sự thách thức*
Emi Thasorn
Người chết biến thành quỷ dữ muốn lấy mạng mình...
Emi Thasorn
Có cái lý do quái gì để không chạy?
Bonnie Pattraphat
Tôi nghĩ...*tiến lên nửa bước, giọng nói vô cùng ấm áp và kiên định*
Bonnie Pattraphat
Bởi vì bản năng của tình yêu...
Bonnie Pattraphat
Luôn lớn hơn bản năng sinh tồn, thưa đạo diễn.
Bonnie Pattraphat
Trước một người mình từng yêu thương...
Bonnie Pattraphat
Phản ứng đầu tiên của con người không phải là sợ hãi để chạy trốn.
Bonnie Pattraphat
Mà là sự đau lòng và muốn che chở cho nỗi đau của họ.
Bonnie Pattraphat
Dù họ có trở thành quỷ dữ, cô ấy vẫn muốn chữa lành cho họ.
Lời giải thích của một diễn viên mới nổi vang lên giữa căn phòng im phăng phắc.
Đối đầu trực diện với tư duy logic và thực tế của vị đạo diễn quyền lực.
Cả ê-kíp nín thở chờ đợi một cơn thịnh nộ từ Emi.
Người vốn ghét nhất sự thiếu chuyên nghiệp và tự ý sửa đổi kịch bản.
Không gian yên lặng kéo dài mười giây.
Chỉ được lấp đầy bởi tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ da màu đen trên tay Emi.
Emi Thasorn
*nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt và giàu cảm xúc của Bonnie*
Lần đầu tiên trong sự nghiệp.
Cô gặp một diễn viên dám dùng sự dịu dàng để thách thức kịch bản của mình.
Dám đứng lên bảo vệ đức tin của nhân vật đến cùng.
Thế nhưng, thay vì lập tức đưa ra câu trả lời...
Emi vẫn giữ gương mặt hoàn toàn không chút biểu lộ.
Emi Thasorn
*khẽ nghiêng đầu quay sang người trợ lý bên cạnh*
Emi Thasorn
Đoạn vừa rồi...
Emi Thasorn
Lưu lại*giọng trầm thấp, dứt khoát*
Emi lúc này mới quay lại nhìn cô gái nhỏ vẫn đang đứng kiên định dưới ánh đèn led rọi thẳng.
Emi Thasorn
*khóe môi thoáng qua một cái nhếch nhẹ rất khẽ*
Emi Thasorn
Vai chính này là của em...
Bên ngoài hành lang phòng casting vắng vẻ.
Bonnie Pattraphat
*ngồi thu mình trên băng ghế gỗ*
Bonnie Pattraphat
*ôm lấy bình giữ nhiệt bằng hai tay*
Hơi nóng bốc lên làm mờ đi đôi mắt vẫn còn ươn ướt.
Cánh cửa phòng casting bật mở.
Emi Thasorn
*bước ra cùng tập hồ sơ trên tay*
Khi tầm mắt lướt qua bóng dáng đang co ro trên ghế.
Bước chân của vị đạo diễn vô thức chững lại.
Emi Thasorn
*chầm chậm tiến đến*
Emi Thasorn
*vươn tay, đặt một gói khăn giấy nhỏ bên cạnh bình của Bonnie*
Emi Thasorn
Nước mắt của em rẻ thế sao?
Emi Thasorn
Đã thoát vai rồi mà vẫn còn khóc?
Bonnie Pattraphat
*giật mình ngẩng lên, Vội vã lau nước mắt*
Bonnie Pattraphat
Đạo diễn...*ngơ ngác nhìn Emi*
Bonnie Pattraphat
Em xin lỗi.
Bonnie Pattraphat
Chỉ là...
Bonnie Pattraphat
Em thấy thương cho số phận của nhân vật đó quá.
Bonnie Pattraphat
Cảm giác như cô ấy thực sự đang ở đâu đây...
Emi Thasorn
*ánh mắt lướt qua gương mặt ửng đỏ của Bonnie*
Emi Thasorn
Một diễn viên giỏi...
Emi Thasorn
Là người biết vắt kiệt nước mắt vì nhân vật khi máy quay chạy.
Emi Thasorn
Nhưng phải biết giữ lại nụ cười cho chính mình khi đèn tắt.
Emi Thasorn
Đừng để nhân vật nuốt chửng mình*giọng nói vơi đi sự gay gắt*
Bonnie Pattraphat
Vâng, em nhớ rồi*gật nhẹ đầu*
Bonnie Pattraphat
*khẽ mỉm cười, ánh mắt cong lên như vầng trăng khuyết*
Bonnie Pattraphat
Cảm ơn đạo diễn...
Bonnie Pattraphat
Em hứa sẽ cố gắng hết sức.
Bonnie Pattraphat
Em nhất định không làm chị thất vọng đâu!
Emi Thasorn
*quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ*
Emi Thasorn
*đút một tay vào túi quần*
Emi Thasorn
Tuần sau chúng ta sẽ có buổi đọc kịch bản đầu tiên cùng toàn bộ ê-kíp.
Emi Thasorn
Hãy chuẩn bị tâm lý.
Emi Thasorn
Nhân vật của em...
Emi Thasorn
U uất và mang theo nhiều oán niệm hơn em nghĩ rất nhiều đấy.
Bonnie Pattraphat
Dù oán niệm đến thế nào...
Bonnie Pattraphat
*giọng nói trong trẻo vang lên phía sau lưng Emi*
Bonnie Pattraphat
Em cũng sẽ ôm lấy cô ấy.
Emi Thasorn
*khẽ khựng lại một nhịp trước câu nói vô tư ấy*
Emi Thasorn
Cứ gọi tôi là Emi.
Emi Thasorn
*không quay đầu lại, chỉ tiếp tục sải bước dọc hành lang*
Bỏ lại Bonnie ngồi đó với bình trà đang dần ấm lên trong tay.
Không ai trong số họ biết rằng...
Quyết định chọn Bonnie ngày hôm ấy của Emi giống như quân cờ đầu tiên được đặt xuống.
Bánh răng của định mệnh đã bắt đầu xoay chuyển.
Bóng tối, vốn đang say ngủ vùi sâu trong mật thất.
Nay đã chính thức mở mắt.
chap 2.
Tại phòng hội nghị lớn của hãng phim.
Xấp kịch bản dày cộp được lật mở liên tục trong không khí.
Làm việc tập trung cao độ của buổi đọc kịch bản đầu tiên.
Emi Thasorn
*một tay cầm ly cà phê đen không đường*
Mỗi khi chăm chú lắng nghe nhà biên kịch thuyết minh.
Emi Thasorn
*đầu ngón tay cái khẽ miết chậm quanh vòng nhẫn trơn*
Biên kịch
Nhân vật mà Bonnie thủ vai là Mae Nang Padmavati.
Biên kịch
Một vị cung phi có thật trong hoàng cung cổ thời Lanna.
Biên kịch
Theo các tài liệu cổ mật mà chúng tôi tìm được.
Biên kịch
Bà không chết vì bạo bệnh như sử sách ghi lại, mà thực chất...
Biên kịch
Là bị yểm bùa ngải cho đến chết khô trong mật thất.
Bonnie Pattraphat
*ôm chặt lấy ly trà gừng ấm để xua đi cái lạnh từ điều hòa*
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Hàm răng nhỏ của em khẽ siết lại nơi bờ môi dưới.
Đôi mắt em dời từ dòng kịch bản sang bức tranh vẽ phục dựng đặt ở giữa bàn.
Một người phụ nữ cổ đại có đường nét thanh tú.
Nhưng ánh mắt toát lên sự oán hận gai người.
Trợ lý đạo diễn
*rùng mình, xoa xoa hai cánh tay*
Trợ lý đạo diễn
Nghe ly kỳ thật.
Trợ lý đạo diễn
đúng là chất liệu đắt giá cho phim.
Trợ lý đạo diễn
Nhưng kết cục của vị cung phi này thảm quá.
Trợ lý đạo diễn
Nghe nói ngải Saiyasat cổ xưa.
Trợ lý đạo diễn
Một khi đã yểm thì linh hồn ngàn năm không thể siêu thoát...
Emi Thasorn
*đặt ly cà phê xuống bàn*
Tiếng cạch vang lên dứt khoát.
Emi Thasorn
Chúng ta làm phim dựa trên chất liệu lịch sử và yếu tố giật gân.
Emi Thasorn
Không phải văn phòng truyền bá mê tín.
Emi Thasorn
Đừng đem mấy câu chuyện thêu dệt bên lề vào phòng họp chuyên nghiệp.
Emi Thasorn
*giọng không có lấy chút gợn sóng*
Không gian lập tức im phăng phắc dưới chất giọng trầm lạnh của Emi.
Mọi người cúi đầu tiếp tục công việc.
Bonnie Pattraphat
*khẽ cúi người, định kéo bức ảnh phục dựng của nhân vật về phía mình*
Cạnh sắc bén của trang kịch bản bằng giấy cứng bất ngờ cứa ngang qua ngón tay em.
Bonnie Pattraphat
Ah...*khẽ xuýt xoa*
Một giọt máu đỏ tươi lập tức trào ra từ vết cứa.
Rơi thẳng xuống và thấm loang ngay giữa đôi mắt của người phụ nữ trong bức chân dung.
Ngay khoảnh khắc giọt máu chạm vào mặt giấy...
Một tiếng 'Bụp!' lớn vang lên.
Toàn bộ hệ thống đèn điện trong phòng hội nghị đồng loạt vụt tắt.
Đẩy cả không gian vào bóng tối dày đặc.
Tiếng xôn xao, hỗn loạn của ê-kíp lập tức vang lên.
Giữa khoảng tối đen như mực ấy.
Tim Bonnie đập liên hồi, đôi vai nhỏ khẽ rụt lại vì cảm giác bất an lấp đầy.
Trong bóng tối mịt mờ ấy.
Bonnie lại nghe thấy một giọng nói trầm đục thì thầm bên tai.
Mang theo mùi gỗ đàn hương ẩm mốc sộc thẳng vào mũi em.
Thanh âm đó dường như chẳng thuộc về thế giới hiện tại.
Nó thuộc về một thế giới mà con người không tài nào lý giải nổi.
Trước khi bóng tối kịp bóp nghẹt hơi thở của Bonnie.
Một bàn tay săn chắc và ấm áp đã vươn qua khoảng không.
Chuẩn xác bao bọc lấy bàn tay đang bị thương của em, siết nhẹ.
Emi Thasorn
Tất cả giữ trật tự tại chỗ!
Emi Thasorn
*trong bóng tối, giọng nói vẫn điềm tĩnh đến đáng sợ*
Emi Thasorn
Trợ lý! liên hệ bộ phận kỹ thuật kiểm tra lại hệ thống điện dự phòng.
Emi Thasorn
Chỉ là sự cố quá tải mạch điện thôi.
Đèn điện chớp nháy rồi sáng bừng trở lại.
Emi Thasorn
*lập tức buông tay Bonnie ra*
Gương mặt cô vẫn giữ nét nghiêm nghị dửng dưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cô nhìn lướt qua vết cắt nhỏ trên tay Bonnie rồi thản nhiên quay sang nhân viên y tế.
Emi Thasorn
Mang hộp cứu thương vào băng bó cho diễn viên chính.
Emi Thasorn
Chúng ta tiếp tục, đừng để mất thời gian.
Buổi họp kết thúc khi thành phố đã lên đèn.
Với tư duy logic của mình, Emi nhanh chóng gạt sự cố mất điện ra sau đầu để tập trung vào lịch trình bấm máy.
Thế giới lý trí ấy không thể che chở được cho Bonnie trong những giấc mơ.
Đêm hôm đó, tại căn hộ riêng của Bonnie.
Không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng gió rít khẽ qua khe cửa sổ.
Bonnie Pattraphat
*đôi lông mày nhíu chặt*
Gương mặt lộ rõ sự ngột ngạt khi chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng, Bonnie thấy mình đang đứng giữa một mật thất cổ xưa.
Không gian nồng nặc mùi gỗ đàn hương trộn lẫn với mùi ẩm mốc của thời gian.
Bóng tối dày đặc bỗng chốc bị xé toạc bởi một tà áo màu đỏ rực.
Người phụ nữ mặc Sbai đỏ từ từ tiến về phía em.
Từng bước chân hoàn toàn không phát ra âm thanh.
Khi khoảng cách chỉ còn trong gang tấc.
Người đó ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt giống hệt bức tranh phục dựng.
Nhưng đôi mắt lại đang rỉ ra hai dòng huyết lệ chảy dài.
Người phụ nữ áo Sbai đỏ
Ta đã chờ ngươi rất lâu rồi...
Người phụ nữ áo Sbai đỏ
Kẻ thừa kế lời nguyền...
Người phụ nữ áo Sbai đỏ
*thì thầm bằng một chất giọng khàn đặc, u uất*
Bonnie Pattraphat
*choàng tỉnh giấc, mồ hôi lạnh vã ra đẫm cả vạt áo sau lưng*
Bonnie Pattraphat
*ngồi bật dậy, hơi thở dồn dập*
Đôi mắt run rẩy nhìn trân trân vào khoảng không tối tăm của căn phòng ngủ.
chap 3.
Sau cơn hoảng loạn của giấc mộng đêm muộn, Bonnie không dám ngủ tiếp.
Bonnie Pattraphat
*ngồi thu mình bên cạnh giường nhìn ra cửa sổ*
Nơi màn mưa nhạt nhòa của thành phố cho đến tận bốn giờ sáng.
Thể xác kiệt quệ sau một ngày dài trên phim trường đã chiến thắng lý trí.
Khi những tia sáng ngày mới còn chưa kịp ló dạng.
Mí mắt trĩu nặng, Bonnie lại vô thức chìm sâu vào giấc ngủ.
Cảnh vật trong mơ thay đổi.
Không còn là mật thất chật hẹp.
Bonnie thấy mình đang đứng giữa một dãy hành lang cung điện cổ hun hút.
Rêu phong bám đầy trên những cây cột gỗ mục nát.
Mùi gỗ đàn hương đậm đặc đến mức làm lồng ngực em nghẹt lại.
Phía cuối hành lang, người phụ nữ mặc Sbai đỏ đã đứng đó từ bao giờ.
Lần này, cái bóng khuất trong không gian không còn một lời thì thầm hay cảnh báo nào nữa.
Toàn bộ hoàng cung chìm vào một sự im lặng chết chóc.
Ả ta chậm rãi bước về phía em, tà áo đỏ quét trên nền gạch lạnh toát.
Trước khi Bonnie kịp lùi lại.
Đôi bàn tay gầy guộc, xám ngắt của vong hồn cổ xưa đã thình lình vươn ra, siết chặt lấy cổ em.
Bonnie Pattraphat
*vùng vẫy trong tuyệt vọng, hai tay cào cấu vào khoảng không*
Bonnie Pattraphat
Buông...buông ra.
Cơn ác mộng bóp nghẹt dưỡng khí của Bonnie.
Kéo em thẳng từ vùng tối tăm của tiềm thức trở về với thực tại.
Bonnie Pattraphat
*bật dậy trên giường, lồng ngực phập phồng dữ dội*
Bonnie Pattraphat
*ho sặc sụa, một tay ôm lấy cổ*
Bonnie Pattraphat
*cố hít lấy hít để bầu không khí trong phòng*
Toàn thân em ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Theo phản xạ, Bonnie bước vội vào nhà vệ sinh để rửa mặt.
Ngay khi ngẩng đầu nhìn vào tấm gương trên bồn rửa.
Đôi mắt em chợt thắt lại vì kinh hoàng.
Trên làn da trắng ngần nơi cổ em...
Những vệt lằn ngón tay màu tím sẫm hiện lên rõ mồn một.
Bao quanh yết hầu như thể vừa có một lực lượng cực lớn bóp mạnh vào đó.
Bonnie Pattraphat
*run rẩy chạm ngón tay vào*
Cảm giác đau rát thực sự truyền về đại não.
Bonnie Pattraphat
Không...không thể nào!
Bonnie Pattraphat
*hoảng loạn, hai tay run lên bần bật*
Bonnie Pattraphat
Chỉ là mơ thôi mà...
Bonnie Pattraphat
Sao lại...
Để che đi dấu vết đáng sợ này trước khi đến đoàn phim.
Bonnie đã phải dùng một lớp kem che khuyết điểm thật dày bôi lên cổ.
Rồi khéo léo chọn một chiếc áo sơ mi có phần cổ cao để che chắn.
Sáng hôm đó tại trường quay bối cảnh nội cung.
Không khí bận rộn như thường lệ.
Bonnie Pattraphat
*ngồi ở một góc khuất của phòng chờ*
Bonnie Pattraphat
*hai tay ôm chặt lấy cốc trà nóng để tìm kiếm chút hơi ấm*
Gương mặt lộ rõ nét mệt mỏi và sự hoang mang chưa tan.
Tiếng bước chân dứt khoát vang lên.
Emi Thasorn
*bước vào phòng với ly cà phê giấy trên tay*
Đôi mắt sắc bén của nữ đạo diễn lướt một vòng.
Rồi nhanh chóng dừng lại ở bóng dáng nhỏ bé đang ngồi cạnh cửa sổ.
Nhận ra sự bất thường trong thần thái của diễn viên chính.
Emi Thasorn
*điềm tĩnh bước tới, khoanh hai tay trước ngực*
Emi Thasorn
Sắc mặt em tệ quá...
Emi Thasorn
*nhìn sâu vào mắt Bonnie, giọng trầm thấp*
Bonnie Pattraphat
*giật mình ngẩng lên, cố nở một nụ cười tự nhiên*
Emi Thasorn
Tối qua không ngủ được à?
Bonnie Pattraphat
Dạ...em hơi lo cho cảnh quay hôm nay nên ngủ hơi muộn thôi ạ.
Bonnie Pattraphat
Em không sao đâu đạo diễn.
Emi Thasorn
*không nói gì, chỉ im lặng quan sát*
Dưới ánh đèn rọi của phòng chờ.
Nụ cười gượng gạo và hành động khẽ kéo cao cổ áo của Bonnie không thể qua mắt được Emi.
Đúng lúc đó, khi Bonnie cúi đầu uống trà.
Vạt cổ áo sơ mi khẽ lệch sang một bên.
Lộ ra một góc của vệt bầm tím loang lổ vốn đã bị lớp phấn che khuyết điểm trôi bớt do mồ hôi.
Ánh mắt Emi lập tức đanh lại.
Emi Thasorn
*bước tới sát bên cạnh Bonnie*
Thay vì đường đột hay thô bạo, cô dừng lại một nhịp.
Emi Thasorn
*khẽ cúi người xuống để giữ khoảng cách tôn trọng*
Emi Thasorn
*cất lời, giọng rất nhỏ nhưng dứt khoát*
Ngay sau từ đó, ngón tay thon dài của Emi khẽ vươn ra.
Nhẹ nhàng nhưng chuẩn xác gạt phần vạt cổ áo sơ mi của Bonnie sang một bên.
Đồng tử của Emi lập tức co thắt lại khi toàn bộ vệt bầm tím hiện ra trước mắt.
Là một đạo diễn có thói quen quan sát tiểu tiết cực kỳ khắt khe.
Giờ đây ánh mắt Emi dán chặt vào hình dáng vết thương.
Đó là một vết bóp cổ có hình dạng vô cùng kỳ lạ.
Dấu ấn của ngón tay cái lệch hẳn sang một góc không tự nhiên.
Bốn ngón tay còn lại dài đến bất thường và có khoảng cách kéo giãn rất rộng.
Khả năng ghi nhớ hình ảnh gần như tuyệt đối của Emi...
Lập tức ghi nhận lại hình thái đặc biệt của dấu tay này vào sâu trong não bộ.
Emi Thasorn
*giọng nói đột ngột trở nên lạnh buốt, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Bonnie*
Bonnie Pattraphat
*hốt hoảng né tránh, hai tay giữ chặt lấy áo*
Bonnie Pattraphat
Chị Emi...không có gì đâu.
Bonnie Pattraphat
Chỉ là...
Không để Bonnie trốn tránh.
Emi Thasorn
*đứng chắn trước mặt em, che khuất tầm nhìn của những nhân viên khác*
Emi Thasorn
Bonnie, đừng nói dối tôi.
Emi Thasorn
*thanh âm trầm thấp đầy quyền lực nhưng tràn ngập sự bảo bọc*
Emi Thasorn
Vết thương này rõ ràng là có người muốn siết cổ em.
Emi Thasorn
Em đang ở trong đoàn phim của tôi.
Emi Thasorn
Tôi không cho phép bất kỳ ai động đến diễn viên của tôi!
Với thế giới quan duy vật của mình.
Emi hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện thần tiên ma quỷ.
Điều duy nhất cô nghĩ đến lúc này là có kẻ biến thái nào đó đã đột nhập vào nhà Bonnie.
Và bản năng trong cô đang bùng lên mạnh mẽ.
Bonnie Pattraphat
*đôi mắt ngập nước, nhìn vào sự nghiêm túc và lo lắng thực sự trong mắt Emi*
Bonnie Pattraphat
Không có ai cả...
Bonnie Pattraphat
*giọng nghẹn lại*
Bonnie Pattraphat
Thực sự không có ai làm gì em hết...
Emi Thasorn
Đi, theo tôi đến bệnh viện khám và báo cảnh sát.
Emi Thasorn
*khẽ kéo tay em*
Emi Thasorn
Cho dù em muốn giấu.
Emi Thasorn
Tôi cũng sẽ tìm ra kẻ đã để lại dấu tay này trên cổ em!
Đứng trước sự bảo vệ lịch thiệp nhưng kiên quyết của Emi.
Bonnie chỉ biết cắn chặt môi trong bất lực.
Em không thể giải thích với một người bài xích tâm linh như Emi rằng...
Kẻ đã để lại cấu trúc ngón tay dị dị dạng trên cổ em đêm qua...
Hoàn toàn không phải là một con người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play