Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(DươngLinh)(Dương Domic X Buitruonglinh)(THSH)(ABO)Anh Trai

chap1: đi học

rain
rain
Hi
rain
rain
tôi sẽ ra bộ này thường xuyên đây 🤌
rain
rain
Dễ thương quá
rain
rain
Có thể sẽ xoá gilllinh :))
rain
rain
Nhận vật của tôi nên tính cách sẽ bị thay đổi rất rất nhiều nhá, có tình tiết H , có từ ngữ thô tục
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương Alpha ( thật Enigma) Con trai thất lạc Trần gia vừa mới tìm về khó gần , khó tiếp xúc
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh Alpha ( phân hóa omega) Con trai nuôi trần gia Hiền lành, dễ tính
Trần Minh Nhật
Trần Minh Nhật
Trần Minh Nhật Alpha Con cả Trần gia Một kẻ tâm cơ , khó đoán Biết Linh là con nuôi biết em sẽ rời đi Muốn bắt em lại .
rain
rain
"x"suy nghĩ (x) hành động /x/nói nhỏ, thì thầm 💬nhắn tin 📲 điện thoại //x//nhấn mạnh, nói lớn ~ dẹo , mè nheo 👆 : như trên
tháng 3 năm 2014 Trần gia lạc mất con trai út, cả thành phố một phen náo động các trang mạng,báo đài điều toàn tin tìm người, nhưng hoàng toàn không có kết quả Tháng 7 họ nhận nuôi một cậu trai từ cô nhi viện về, đứa trẻ tính tình hoạt bát,cử chỉ nhẹ nhàng, đứa trẻ như một tiểu Thiên thần đến với bà Trần, vừa đem về nhà rất được lòng mọi người trừ bà nội , nên không lấy họ cha phải lấy họ mẹ nuôi, tên Bùi Trường Linh. Tháng 7năm2026 họ tìm được con út Trần Đăng Dương đứa trẻ 18 tuổi, tính cách trầm lặng khó gần, khi biết anh phải sống cùng người mẹ già nghèo khổ, phải tự thân đi làm kiếm tiền từ lúc nhỏ nhà Trần lại càng thương,họ đổ dồn sự chú ý đến người con út mới tìm được, đưa tất cả tình yêu thương cho anh . Lần đầu tiên em kẻ chỉ là đứa con nhận nuôi không chung dòng máu lại cảm thấy ghen tị
Cạch ( cửa bị đẩy ra)
Giúp việc
Giúp việc
cậu Linh phu nhân mời cậu xuống ăn cơm ạ
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
(nhìn qua ) vâng con xuống liền ạ
Giúp việc
Giúp việc
Dạ (cuối đầu đi ra )
Em bỏ bút xuống đứng dậy từng bước đi xuống nhà, vừa đi xuống tới nơi đập vào mắt em là Anh, Đăng Dương đang ngồi chỗ trung tâm bàn nơi đã từng là chỗ em hay ngồi, được ba mẹ quay quanh
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Chào ba chào mẹ (kéo ghế còn trống ra ngồi)
Phu nhân Trần
Phu nhân Trần
ừm chào con
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhìn em )con không ăn
Phu nhân Trần
Phu nhân Trần
Sao thế đồ ăn không hợp khẩu vị con à
Trần Minh Nhật
Trần Minh Nhật
sao lại không ăn
Trần Minh Nhật
Trần Minh Nhật
Anh hai kêu người làm món khác cho nhá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải không hợp khẩu vị
Phu nhân Trần
Phu nhân Trần
Chứ là gì con nói mẹ nghe để mẹ đổi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhìn em ) tại thấy thứ chướng mắt không nuốt trôi được
Em đang gắp một miếng cơm vào miệng liền bị câu nói đó làm cho khựng lại , mọi người quay lại nhìn em
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Dạ ? (nhìn quanh )
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con không ăn nữa (đứng dậy)
Phu nhân Trần
Phu nhân Trần
Thôi thôi mà (nắm tay anh )
ông Trần
ông Trần
ngồi xuống ăn một chút khó lắm mới có một bữa cơm đoàn tụ con hà cớ gì phải làm khó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi làm khó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đã làm gì ông nói xem tôi bảo không nuốt trôi tôi không muốn ăn nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chỉ vậy mà đã làm khó các người rồi à
Phu nhân Trần
Phu nhân Trần
Ngày vui đừng cãi nhau con ngồi xuống trước nhá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi cứ không thích
Trần Minh Nhật
Trần Minh Nhật
Dương em cứ ngồi xuống đã
anh ngồi xuống khoanh tay trước ngực, người ngồi chéo chân nhìn em
Trần Minh Nhật
Trần Minh Nhật
Cha
Phu nhân Trần
Phu nhân Trần
(nhìn em ) ừm Linh này
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Dạ
Phu nhân Trần
Phu nhân Trần
Con ....
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Con ăn xong rồi ạ (bỏ đũa xuống)con xin phép
Em đứng dậy chạy ngay lên phòng
ông Trần
ông Trần
Như vậy được chưa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tạm ổn
anh ngồi ngay ngắn lại cầm đũa lên ăn tiếp, bà Trần nhìn chén cơm chỉ mới vơi đi một nữa của em mà thở dài
---tua tua----
12h đêm em rón rén bước từng bước xuống nhà , từ chiều em chỉ ăn được một ít nên giờ bụng đói meo
Giúp việc
Giúp việc
cậu Linh
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
aa giật hết cả mình
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Chị chị tìm em
Giúp việc
Giúp việc
Phu nhân có dặn để lại đồ ăn cho cậu ở bàn ạ
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Dạ em cảm ơn (đi lại bàn ăn)
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
"mẹ vẫn còn nhớ đến mình"(cười nhẹ )
Đăng Dương từ lầu bước xuống hắn đi lại bàn kéo ghế ra ngồi xuống khiến em khựng lại
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ấy chà chà tôi mới về nhà không lâu nhà đã có chuột rồi
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đồ ăn thừa ngon chứ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ngon nhỉ nhìn anh ăn ngon thế mà
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Cậu muốn gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
muốn gì à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi muốn lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Tất cả
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
không phải từ khi bước chân vào nhà này cậu đã lấy lại rồi à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ha anh suy nghĩ đơn giản quá nhỉ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
haizz anh cứ thưởng thức đồ ăn thừa này đi đời còn dài tôi sẽ từ từ cho anh thấy tất cả của tôi muốn lấy là gì
Anh đứng dậy vỗ vỗ vài cái lên vai em rồi bước lên phòng
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
... Chị ơi dẹp giúp em
Giúp việc
Giúp việc
Cậu ăn xong rồi ạ (chạy ra)
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Dạ em xong rồi
Em mở tủ lấy ly sữa uống rồi đi lên phòng mình, ngồi trên giường cầm chặt ly sữa trong tay đôi mắt hạ xuống
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
tên đó muốn gì
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Tất cả của hắn là gì ...(uống sữa rồi đặt lên bàn)
em nằm xuống giường cố chìm vào giấc ngủ
_____ tua tua ____
gần hai tháng trời em cố làm quen với sự hiện diện của anh , cố quen đi sự thờ ơ của cha mẹ , rồi ngày nhập đã đến cuối cùng em đã không còn phải thấy khung cảnh gia đình hạnh phúc đó nữa,em cố dọn dẹp đồ mình thật nhanh để đến trường
Trần Minh Nhật
Trần Minh Nhật
em có vẻ gấp gáp nhỉ(dựa lưng vào tường)
Trần Minh Nhật
Trần Minh Nhật
ha muốn rời đi như vậy ạ
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Dạ đâu có đâu
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Em chỉ sợ khiến mọi người đợi thôi
Trần Minh Nhật
Trần Minh Nhật
Thật
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Thật mà (cầm vali lên )
Trần Minh Nhật
Trần Minh Nhật
Linh này em nên bỏ ý định rời khỏi gia đình này đi
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
...
Trần Minh Nhật
Trần Minh Nhật
một khi đã rời đi thì không ai chống lưng cho em đâu(từ từ bước lại gần)
Trần Minh Nhật
Trần Minh Nhật
Em một nhành hoa không phải một cây đa định một mình chống lại vong bão ngoài đó à (năn cằm em lên )
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
(hất tay hắn ra )đừng chạm vào tôi
Trần Minh Nhật
Trần Minh Nhật
Ha rồi rồi (nhúng vai )anh nói rồi đấy Tới lúc đó em mà đến tìm anh
Trần Minh Nhật
Trần Minh Nhật
thì đừng trách anh đồi một cái giá cao nhá ha (đi xuống)
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
... (đi xuống nhà )chào mẹ
Phu nhân Trần
Phu nhân Trần
ừm Linh hả từ từ nhá đợi tí Dương gần xong rồi
Phu nhân Trần
Phu nhân Trần
Con dẫn Dương theo nhá
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Dạ con á
Phu nhân Trần
Phu nhân Trần
ừm tới trường nhớ để ý em nó nhá , mẹ tin con
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Con con
ông Trần
ông Trần
Không được ?
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Dạ được đó là trách nhiệm của con mà
Phu nhân Trần
Phu nhân Trần
(cười nhẹ) ừm con ngoan thiếu gì nhắn mẹ
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Dạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/giả tạo / (kéo vali đi)
Phu nhân Trần
Phu nhân Trần
ể Dương đợi anh con nào Thằng này
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Con thưa mẹ thưa ba con đi
Phu nhân Trần
Phu nhân Trần
ừm học tốt nhá
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Dạ (chạy theo Dương)
____
rain
rain
Hí hí

chap2: phòng ký túc xá

"x"suy nghĩ (x) hành động /x/nói nhỏ, thì thầm 💬nhắn tin 📲 điện thoại //x//nhấn mạnh, nói lớn ~ dẹo , mè nheo 👆 : như trên
Em dẫn Dương đến trường, vừa bước xuống xe mọi ánh mắt điều đổ dồn về chàng trai alpha cao lớn , lẽo đẽo đi theo em .em vừa đi vừa cúi đầu, cố bỏ qua những lời nói không mấy tốt đẹp kia .
hoa hoa
hoa hoa
Linh (chạy lại )
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
ừm chào
hoa hoa
hoa hoa
Cho cho cậu (đưa hộp quà cho em)
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Xin lỗi tớ không thể
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ái chà (khoát vai em ) anh có vẻ nhiều người thích nhỉ
hoa hoa
hoa hoa
cậu là(ôm hộp quà)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(cười ) chào tôi là con trai ruột Trần gia
hoa hoa
hoa hoa
...(nhìn em rồi nhìn anh ) Linh
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Tớ xin lỗi
hoa hoa
hoa hoa
ừm biết rồi cảm ơn cậu (mắt rưng rưng chạy đi )
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ối anh sao từ chối người ta thế kia
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người ta xinh đẹp thế mà
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Không liên quan tới cậu (hất tay Anh ra)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
dữ thế ha
Em bước đi thật nhanh đến lớp , anh thấy thế chạy theo .
cô chủ nhiệm
cô chủ nhiệm
Chào các em lớp chúng ta nay có học sinh mới
cô chủ nhiệm
cô chủ nhiệm
(nhìn ra cửa thấy em ) Linh vào chỗ đi
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Dạ (đi vào bàn cuối ngồi)
cô chủ nhiệm
cô chủ nhiệm
Em kia vào đi
Dương đi vào trên môi nở nụ cười nhẹ , anh nhìn quanh rồi giới thiệu bản thân
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chào tôi là Trần đăng Dương con ruột nhà Trần gia rất vui được gặp mọi người
cô chủ nhiệm
cô chủ nhiệm
(vỗ tay ) chào mừng em
lớp im lặng quay lại nhìn em rồi nhìn lại anh, rồi âm thanh bàn tán phát ra nhưng em vẫn có thể nghe thấy, đôi mi khẽ hạ tay siết chặt cây viết ,anh thấy thế lại cười tươi hơn khiến mấy cô cậu beta omega khẽ rụng tim
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mong mọi người giúp đỡ mình nhá
nvp
nvp
Bạn Dương bạn ngồi đây đi
nvp
nvp
/thấy chưa tao nói có sai đâu /
nvp
nvp
/thằng Linh tự cao tự đại cái gì /
nvp
nvp
/giờ con ruột Trần gia về rồi /
nvp
nvp
/thằng Linh sắp bị đá ra khỏi nhà rồi/
nvp
nvp
/ha ha mẹ thanh cao vào thì ra chỉ là con nuôi thôi/
cô chủ nhiệm
cô chủ nhiệm
im lặng Dương em ngồi ...
anh không để ý đến bà cô kia mà đi thẳng đến bàn em , anh bỏ balo lên bàn nhìn người ngồi bên cạnh em cười
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
(nhìn anh ) chỗ này đủ người rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có à
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
cậu bị mù ?
anh cúi xuống nói nhỏ vào tai người ngồi cạnh em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/cút /
nvp
nvp
(đứng dậy) tớ tớ đi (chạy đi chỗ khác )
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đấy có chỗ rồi nhá
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em ngồi đây nhá //anh Ba //
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Cậu ... Tùy muốn làm gì làm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm ơn //anh Ba //(ngồi xuống)
cô chủ nhiệm
cô chủ nhiệm
từ giờ Linh nhớ để ý bạn một tí nhá Dương chuyển trường nên sẽ khó không theo kịp lớp
cô chủ nhiệm
cô chủ nhiệm
lớp trưởng nhớ kèm bạn mới nhá
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Dạ em biết rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
à lớp trưởng à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy nhờ anh rồi
nvp
nvp
/coi bộ căng /
--- tua tua----
với cái danh con ruột nhà Trần gia chẵn mấy chốc anh đã có một đám thuộc hạ quay quanh,em đứng nhìn những con người giả tạo kia tay ôm quyển sách định bước đi thì anh kêu lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh ba
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
à không lớp trưởng mới đúng
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ha không gì chỉ là em người yêu tôi muốn uống trà sữa thôi
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Người yêu?
hoa hoa
hoa hoa
(chạy lại ôm tay Dương)anh em thèm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đợi tí nha(xoa đầu ả )
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đấy người yêu em
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
... cậu nói cho tôi làm gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
lớp trưởng không hiểu ý gì cả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hay giả vờ không hiểu nhỉ
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
ý cậu là sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đi mua đi
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
tại sao
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Tôi phải làm việc đó hai người có chân thì tự mà đi
Em nói xong quay người bước đi thì bị đám người của anh chặn lại , anh đi lại đấm em khiến em lảo đảo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có đi không
với tư cách là một alpha em không chịu sự xúc phạm này, em lao đến đánh anh nhưng anh né được rồi đấm vào bụng em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngoan ngoãn nghe lời đi (vỗ tay vào mặt em )
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đi mua cho tôi
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Khốn kiếp
cô chủ nhiệm
cô chủ nhiệm
Này làm cái gì thế hả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(đứng lên quay lại ) biến
cô chủ nhiệm
cô chủ nhiệm
em dám nói chuyện với giáo viên mình thế hả
cô chủ nhiệm
cô chủ nhiệm
Có tin t-...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Một là biến hay là bà bị đuổi
hoa hoa
hoa hoa
cô à cô muốn đối đầu với Trần gia à
cô chủ nhiệm
cô chủ nhiệm
... Tôi
Cô Nhìn em rồi nhìn anh , cô từ từ lùi lại rồi chạy đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ha (nhìn em ) mua cho tôi nhanh
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
(từ từ đứng dậy ) ừm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chó thì phải biết nghe lời nghe chưa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đây là lời cảnh cáo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lần tới thì không chỉ có thế đâu
anh đi lại ghế đá ngồi xuống ả ta liền đi lại ngồi cạnh, em từ từ đi mua trà sữa cho họ
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Của cậu (đưa cho Anh )
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(cầm lấy)chậm chạp
ả ta uống một ngụm liền phun ra
hoa hoa
hoa hoa
ghê quá
Anh cầm lấy đổ hết lên người em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vô dụng có thế cũng không làm được (kéo ả)đi anh mua cho em cái khác
hoa hoa
hoa hoa
Dạ
Em đúng chôn chân tại đó đợi đến khi họ đi hết, em cúi xuống cầm lấy ly trà sữa ném vào thùng rác rồi từ từ về phòng ký túc xá
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
chào
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
ủa sao này về sớm thế (quay đầu lại nhìn) úi trời ơi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
mày sao thế sao ướt nhẹp thế kia
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Tao ổn (đi vào đóng cửa lại )
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
ổn á (xem sơ người em )đệt ai đánh mày
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thằng chó nào làm
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
... Tao không sao cứ kệ tao(lấy đồ ra )
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Kệ kiểu gì mày là bạn tao
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Sao tao có thể kệ được
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ai làm
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
con út Trần gia làm
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Hả em mày sao lại
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
chuyện này tao tao
nghe đến Trần gia Công liền không hùng hổ nữa,ai mà không biết Trần gia giàu có quyền lực như thế nào , anh mà nhún tay vào cái mạng nhỏ của Nguyễn gia chất đi tông hết
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
haizz ngủ đi chiều còn có tiết
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tao đi mua thuốc mày thay đồ đi (chạy đi )
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
không cần đâu (nhìn thấy Công chạy mất )
em tắm xong cũng là lúc Công mua thuốc về, cậu kéo em lại giường đòi bôi thuốc cho em , dù em đã bảo không sao nhưng cậu cứ nói mãi , em bất lực cười nhẹ ngồi cho cậu bôi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
đau thì nói tao
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
ừm biết rồi
Cạch (cửa mở)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chào (đi vào )
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhìn em )chào lớp trưởng nhá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vui thật (đi lại em ) chúng ta chung phòng này
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Gì phòng chúng tôi đủ người r-....
nvp
nvp
(chạy kéo vali đi )à mình đổi phòng rồi nhá (chạy nhanh đi đóng cửa lại )
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đấy (đưa chìa khóa ra) mong giúp đỡ nhá
_____

chap3: nhìn

NovelToon
rain
rain
Má ơi à đẹp 😭
"x"suy nghĩ (x) hành động /x/nói nhỏ, thì thầm 💬nhắn tin 📲 điện thoại //x//nhấn mạnh, nói lớn ~ dẹo , mè nheo 👆 : như trên
Em thẩn thờ nhìn chìa khóa trên tay Dương , anh cười rồi đi vòng quanh phòng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừm cũng sạch sẽ đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế giường tớ là giường nào vậy
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
ngay bình nước
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ok cảm ơn nhá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
à mà cậu tên gì thế
anh đi lại chỗ Công chỉ ném balo bên cạnh rồi ngồi xuống
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thành Công
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ồ anh là alpha à
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
liên quan gì đến cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ơ hỏi tí làm gì căng thẳng thế
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Thôi Công
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
cậu ấy là alpha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
à bảo sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(sắp đồ lên giường) cậu Công học lớp nào thế
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
chi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hỏi thăm tí ơ sao cậu khó khăn thế
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
12A3
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
à
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Xong rồi đó đói chưa tao đi mua gì ăn nhá
Công đứng dậy dẹp hộp thuốc , rồi lấy áo khoác mặc vào
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
ừm cảm ơn Công nha
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Tao không đói
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không đói ?
Cậu khẽ nhíu mày , hành động buộc dây giày dừng lại nhìn em
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Lại không đói
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
lo cho bản thân giùm tao cái Linh ơi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Lúc nào cũng không đói
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
tao thật sự không đói mà
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nín tao mua về mày phải ăn
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không nhịn
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
ơ kìa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Wow
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Cậu wow cái gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không gì chỉ là nhìn hai người quan tâm nhau như vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cứ như người yêu ấy
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
...
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Nói năng lung tung
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
đừng đồn bậy bạ
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
ừ đúng chúng tôi chỉ là bạn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thật à
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
thật
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
...
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tao đi mua đồ ăn (chạy đi)
Dương cười quay lại nhìn em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ghen tị quá đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
lớp trưởng có bạn tốt thật đấy
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Công không liên quan
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
đừng kéo nó vào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ấy chà bảo vệ bạn dữ ta
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
lớp trưởng thật tốt
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Tôi chỉ không muốn người ngoài bị ảnh hưởng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người ngoài ? Nói thế không sợ người bạn kia nghe thấy sẽ buồn à
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
cậu ấy đi rồi sẽ không
anh nhếch môi cười rồi đi lại giường để khung giường lên giường ,anh kéo rèm giường lại không nói nữa, ngoài cửa cậu vẫn chưa đi mà đứng đó nghe tất cả mọi thứ, mắt nhắm lại hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra cậu chạy nhanh đi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ta ta tao mua đồ về rồi nè
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tao có mua món mày thích đó lại ăn đi (để lên bàn)
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Tao đã bảo là không ăn rồi mà
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không ăn gì chứ (kéo em)nhanh lại đây ăn cho tao
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Này (bị đẩy ngồi xuống bàn)
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
ăn nghe chưa không nhịn
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Haizz tao thật sự không muốn ăn
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
ăn một ít thôi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nếu không ăn bao tử lại đau đó
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
... Một ít thôi nhá
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
(cười tươi) ừ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhìn ngon thế
Anh vừa tắm xong tóc vẫn còn động nước, tay cầm khăn lau tóc một tí rồi cầm để lên đầu giường
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
úi xin lỗi nhá tôi không có mua cho cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
à ừm không sao tôi có đặt đồ ăn ngoài
Vừa dứt câu tiếng chuông điện thoại kêu lên anh bắt máy rồi chạy đi , Công nhìn theo đến khi cửa đóng lại mới quay lại nhìn em đang húp canh
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Linh này
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Hửm
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nó là em mày à
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
ừm
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Là thằng đánh mày
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Công tao ổn
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
tặc mày lúc nào cũng thế (chống cằm)
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
(múc cơm lên rồi bỏ xuống) không định đánh lại thật
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mày chỉ cần nói muốn tao sẽ tìm c-...
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
(nhét thịt vào miệng cậu)ăn đi nói nhiều quá
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Tao ổn cứ kệ tao
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
/sao mà kệ được chứ/
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Hả
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
không gì ăn đi
----- tua tua -----
Lại một buổi sáng sớm, em thức dậy chỉnh lại tóc mở xem balo đã đủ sách vở chưa rồi mang giày đi đến lớp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(chạy lại khoát vai em)hú
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
(giật mình ) này ca-..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lớp trưởng đi học sớm trả gọi gì cả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
lần sao nhớ đợi
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Tại sao tôi p-...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Làm theo hoạt tôi nói mẹ
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
ừ biết rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ha chó ngoan (buôn em ra chạy đi )
Công từ trên lầu đứng nhìn mọi thứ, đôi tay nắm chặt anh mắt sắt lạnh quay đi
Em mở cửa đi vào lớp thì ào xô nước từ đâu đổ ướt hết cả áo em lớp liền cười lớn , em đứng đó tay siết chặt quai balo cô giáo nhìn thấy liền chạy nhanh lại
cô chủ nhiệm
cô chủ nhiệm
Linh em có sao không
cô chủ nhiệm
cô chủ nhiệm
Là ai làm
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Em không sao em ổn
cô chủ nhiệm
cô chủ nhiệm
Tôi hỏi lần nữa là ai làm
anh cười tươi chân để lên bàn lưng dựa vào ghế , hai tay khoanh lại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
bà định làm gì
cô chủ nhiệm
cô chủ nhiệm
cậu ....
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
cô em xin phép về thay đồ ạ
cô chủ nhiệm
cô chủ nhiệm
ừm em về đi cô sẽ nói với giáo viên tiết cho em
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Dạ em cảm ơn
Em từ từ quay đi về lại ký túc xá , thay cho mình một bộ đồ rồi nhanh chân quay lại lớp học
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Em xin phép
thầy giáo
thầy giáo
Linh đấy à vào đi
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
dạ em cảm ơn
Bước đến bàn mình , nhìn những hình vẽ lung tung trên bàn khẽ thở dài một tiếng em kéo ghế ngồi xuống , đôi tay nhanh nhẹn lấy sách ra khỏi balo
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
(nhìn Anh đang ngủ) /chỉ phá là giỏi/
em quay lại mắt nhìn lên bảng cố viết nhanh những chữ trên bảng vào tập , anh mở mắt ra nhìn em chăm chú ,đôi mi dài đang hạ xuống, cặp mắt to lắp lánh đang lướt nhẹ nhìn chữ , đôi môi ủng hồng như màu đào chín mọng,anh ngơ ra vài giây tim khẽ run rồi nhìn qua đôi bàn tay thon dài đang cầm viết kia .
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
nếu thức rồi thì ngồi dậy học đi
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Người tôi không có chữ đâu (nhìn qua anh )
Anh đơ ra phát hiện mình đã nhìn con người đáng ghét này từ nãy giờ đến mức chính chủ phát hiện, má ửng hồng ngồi bật dậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì gì ai nhìn nhìn mày
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
(quay lại nhìn sách ) ừ không nhìn tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mày "nó tin á"
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Học đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi nhìn trời nhìn mây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có nhìn mày mày bớt ảo tưởng đi (cố giải thích)
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Biết rồi cậu im lặng đi
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Tôi không nghe thầy nói gì hết
Dương thẹn quá hoá giận đứng dậy đạp bàn khiến em giật mình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này tôi đã bảo là không có
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
(giật mình) cậu điên à
thầy giáo
thầy giáo
Dương em sao thế
Nhận ra cả lớp đang nhìn mình mặt cậu lại đỏ hơn , cậu xua tay xin lỗi rồi ngồi xuống úp mặt xuống bàn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/quê quá đi /
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
(chống cằm nhìn bảng)/ ngốc /(cười nhẹ)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(quay qua nhìn)/mày nói ai ngốc tao nghe đó /
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Không nói cậu ngủ đi
______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play