Anh Em Itoshi [Quy Tắc Sống Sót Trên Xe Buýt]
chap 1
Tác giả
Đây là lần đầu tiên tôi viết kiểu mấy cái quy tắc sống sót,nên có phi logic hay ko hay thì thông cảm nhé
Chuyến xe buýt tuyết số 404 chuyến muộn nhất đêm nay khởi hành khi thành phố đã chìm vào màn xương dày đặc của những ngày cuối đông.
Tiếng động cơ cũ kỹ kêu lên từng hồi sầm sập, hòa lẫn với tiếng gió rít qua những khe cửa kính không khít. Không gian bên trong xe ngập trong ánh đèn led màu quỳnh quang mờ ảo, thứ ánh sáng lạnh lẽo khiến khuôn mặt của vài vị khách còn sót lại trong xám xịt như những xác chết.
Ở hàng ghế áp chót bên cửa sổ phía bên trái, Itoshi Sae ngồi khoanh tay, mắt nhắm hờ. Chiếc áo khoác dạ dài màu đen của anh dường như hòa vào bóng tối của góc xe.
Đối diện anh qua lối đi nhỏ, cách một hàng ghế về phía trước,là Itoshi Rin.
Cậu em trai của anh đang ngồi thẳng lưng, hai tay sâu vào túi áo khoác. Ánh mắt găm chặt vào khoảng không trước mặt với sự cảnh giác và thù địch cố hữu mỗi khi có sự hiện diện của anh trai mình.
Sự im lặng giữa hai anh em nhà itoshi nặng nề đến mức ngay cả những hành khách khác cũng có thể cảm nhận được luồng áp lực vô hình ấy.
Ngoài hai anh em họ, trên xe còn có ba hành khách khác. Ngồi ngay phía sau bác tài là ông Sato, một người đàn ông lớn tuổi mặc bộ vest sờn cũ, tay ôm khư khư chiếc cặp táp giả da như thế bên trong chứa đựng toàn bộ tài sản của đời mình.
Ở hàng ghế giữa là Tanaka, một nhân viên văn phòng trẻ tuổi đang ngủ gục, đầu liên tục đập vào kính cửa sổ theo mỗi nhịp xóc của xe, khuôn mặt lộ rõ vẻ kiệt sức sau một ngày tăng ca điên cuồng.
Người cuối cùng là Ami, một cô sinh viên đại học đeo tai nghe lớn, ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên đôi mắt mệt mỏi của tôi khi cô lớp mạng xã hội một cách vô thức.
Chiếc xe buýt cứ thế lao đi trong đêm. Nhưng sự bình yên giả tạo ấy nhanh chóng bị phá vỡ khi Sae mở mắt. Đôi mắt xanh màu ngọc bích của anh khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Itoshi Sae
*Đã mười lăm phút kể từ trạm dừng cuối cùng. Theo lộ trình, chiếc xe đáng lẽ phải rẽ vào đại lộ trung tâm.*
Itoshi Sae
*Nhưng năm phút trước, nó đã rẽ hai lần về phía bên trái. Chúng ta đang đi vào khu công nghiệp bỏ hoang phía ngoại ô.*
Sae không nên tiếng, anh chỉ quan sát sự thay đổi của khung cảnh bên ngoài.
Ánh đèn đường thưa thớt dần rồi biến mất hẳn. Thay vào đó là một bóng tối đặc quánh, nuốt chửng cả những tia sáng yếu ớt phát ra từ đèn pha của xe buýt.
Rin cũng nhận ra điều bất thường
Cậu đứng bật dậy, sải bước dài về phía cửa trước. Tiếng bước chân của cậu phá vỡ sự im lặng trên xe, thu hút ánh nhìn của ông Sato và Ami.
Itoshi Ri
Bác đi nhầm đường rồi. Đây ko phải đường về ga Shibuya.
Rin trầm giọng, giọng nói lạnh lùng nhưng chứa đựng giọng thiếu kiên nhẫn.
Không có tiếng trả lời. Bác tài xế vẫn ngồi im lìm trên ghế lái, lưng hơi khom về phía trước.
Rin nhíu mày, bước hẳn lên bục cao bên cạnh ghế lái. Cậu đưa tay định vỗ vào vai ông ta.
Itoshi Ri
Tôi nói ông có nghe thấy không...
Itoshi Sae
Đừng chạm vào ông ta, Rin.
Tiếng của Sae vang lên từ phía sau, đều đều và không chút gợn sóng, nhưng nó khiến Rin khưng lại. Rin quay đầu lại, gầm ghè
Itoshi Ri
Anh câm miệng lại đi. Tôi ko cần anh chỉ bảo.
Itoshi Sae
Nhìn vào chân ông ta đi.
Sae không thèm chấp nhặt thái độ của em trai, anh đứng dậy, bước thong thả xuống lối đi.
Dưới ánh đèn gầm xe mờ nhạt, cậu nhận ra chân của tài xế hoàn toàn rời khỏi bàn đạp ga và phanh.
Đôi chân ấy buông thõng một cách kì lạ.
Nhưng kinh khủng hơn, khi Rin nhìn vào chiếc gương chiếu hậu lớn phía trước, cậu thấy mắt của tài xế đang nhắm nghiền, miệng há hốc, làn da đã chuyển sang màu tái xám của một người đã ngừng thở tù lâu.
Nhưng hai bàn tay của ông ta vẫn bám chặt lấy vô lăng, và vô lăng thì tự động xoay chuyển một cách mượt mà như thể có một bàn tay vô hình đang điều khiển.
__________________________
chap 2
Tanaka
Cái...cái gì thế này?!
Tanaka, Anh chàng nhân viên văn phòng, vừa tỉnh ngủ bởi tiếng động liền hết lên khi chứng kiến cảnh tượng đó.
Ami hoảng loạn giật phăng tai nghe ra, cô lao đến bên cửa ra vào, điên cuồng ấn vào nút mở cửa khẩn cấp.
ami
Tại sao cửa không hoạt động?!
Itoshi Sae
Cửa đã bị khóa bằng một cơ chế thủy lực từ bên ngoài.
Sae bước đến gần cabin lái, ánh mắt anh quét qua bảng điều khiển.
Itoshi Sae
*Áp xuất dầu tăng cao bất thường, các nút bấm cơ học đều bị vô hiệu hóa .Đây không phải là sự cố kĩ thuật thông thường*
Ông Sato run rẩy đứng dậy, khuôn mặt già nua cắt không còn giọt máu.
Sato
Chúng ta...chúng ta phải đập kính! Đúng thế, dùng búa thoát hiểm!
Tanaka vội vàng chạy đến góc xe, giật chiếc búa thoát hiểm màu đỏ xuống và đập mạnh vào tấm kính cường lực bên hông xe.
Một tiếng "Bộp" khô khốc vang lên.
Chiếc búa văng ngược trở lại, làm cổ tay Tanaka đau nhói. Trên mặt kính không hề có một vết nứt, thậm chí không có lấy một vết trầy xước. Nó cứng như một bức tường thép.
Rin lạnh lùng nói, mắt cậu quét qua những bức tường kính
Itoshi Ri
*Áp lực và cấu trúc của những tấm kính này đã bị thay đổi.*
Itoshi Ri
*Cảm giác giống như chúng ta đang bị nhốt trong một cái hộp kín chứa đầy năng lượng tiêu cực.*
Đội nhiên, toàn bộ hệ thống đèn trong xe chớp tắt liên tục. Tiếng động cơ xe gầm lên một hồi dài như tiếng gào rú của một con quái vật cổ xưa.
Chiếc xe buýt đột ngột tăng tốc, lao vun vút vào màn đêm sâu thẳm. Trên bảng điện tử vốn dùng để hiển thị tên trạm dừng ở phía đầu xe, những chữ số màu xanh biến mất, thay vào đó là những dòng chữ màu đỏ tươi như máu đang từ từ hiện ra.
[Chào Mừng Đến Với Chuyến Xe Buýt Tử Thần.]
[Trò Chơi Bắt Buộc Khởi Hành. Muốn Sống Sót,Hãy Tuân Thủ Quy Tắc.]
Năm con người trên xe chết lặng. Ami bắt đầu khóc nấc lên, Tanaka thì ngã sụp xuống sàn xe, hai tay ôm đầu.
Chỉ có Sae và Rin là vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, dù trong lòng cả hai đều đang dậy sóng.
[Quy Tắc Thứ Nhất: Tổng Số 'Thực Thể Sống' Có Nhịp Tim Trên Xe Phải Luôn Là Số Chẵn.]
[HIỆN TẠI, SỐ LƯỢNG HÀNH KHÁCH LÀ 5. TÀI XẾ ĐÃ CHẾT. TỔNG SỐ LÀ 5(số lẻ).]
[TRONG VÒNG 10 PHÚT, NẾU CON SỐ KHÔNG TRỞ THÀNH SỐ CHẴN, CHIẾC XE SẼ TỰ ĐỘNG CHỌN NGẪU NHIÊN HAI NGƯỜI ĐỂ LOẠI BỎ. TIẾN TRÌNH BẮT ĐẦU: 09:59...09:58...]
Tanaka lắp bắp, ánh mắt anh ta đảo liên tục qua bốn người còn lại.
Tanaka
Nghĩ là...nghĩ là sao?
Tanaka
Chúng ta có năm người...Năm là số lẻ...nếu muốn thành số chẵn...chúng ta phải...
Anh ta ko dám nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu ý anh ta là gì. Để từ 5 biến thành một số chẵn, cách nhanh nhất và tàn nhẫn nhất là giết chết một người, biến số người sống thành bốn.
Không khí trên xe ngay lập tức đặc quánh lại bởi sự nghi kỵ.
Ông Sato lùi lại một bước, giơ chiếc cặp táp lên che trước ngực như một tấm khiên. Ami thì nhìn Tanaka với ánh mắt đầy sợ hãi, vò Tanaka là người duy nhất vừa có biểu hiện kích động.
Rin khịt mũi một tiếng đầy khinh bỉ, cậu liếc nhìn anh trai mình.
Itoshi Ri
Một trò chơi tâm lí rẻ tiền. Anh nghĩ sao, thiên tài?
Sae không nhìn Rin, ánh mắt anh dán chặt vào bảng điện tử đang đếm ngược.
Itoshi Sae
*Nhịp tim... Thực thể sống...Quy tắc sử dụng từ ngữ rất chính xác. Nó không nói là 'số lượng hành khách phải là số chẵn', mà nói là ' tổng số thực thể sống có nhịp tim'.*
Itoshi Sae
*Nếu đây là một trò chơi logic, kẻ tạo ra nó sẽ không đưa ra một đáp án quá đơn giản như việc sát hại lẫn nhau*
Itoshi Sae
*Việc giết một người chỉ là cái bẫy để kích hoạt bản năng thú tính của con người, khiến họ tự tàn sát cho đến khi ko còn ai*
Tanaka
Này...các người nhìn tôi cái gì?!
Tanaka hét lên khi thấy Rin và Sae nhìn mình. Sự sợ hãi đã đẩy anh ta đến bờ vực điên loạn. Anh ta rút từ trong túi quần ra một chiếc gọt bút chì bằng kim loại nhỏ, bẻ gãy phần nhựa để lộ ra lưỡi dao bén ngót.
Tanaka
Tôi không muốn Chết!
Tanaka
Tôi còn gia đình, tôi còn phải đi làm vào ngày mai! Đừng có ai đến gần tôi!
Itoshi Ri
Bình tĩnh lại đi,đồ ngu
Rin gằn giọng, sát khí tỏa ra từ người cậu khiến Tanaka run bắn
Itoshi Ri
Nếu mày dám tiến lại gần tao một bước, tao sẽ bẻ gãy cổ mày trước khi cái xe này kịp làm điều đó
Sae cắt ngang, giọng nói của anh mang một uy quyền tuyệt đối khiến Rin dù bực tức nhưng vẫn im lặng.
Sae nhìn quanh một lượt, từ những hàng ghế, sàn xe, cho đến những chiếc túi xách của hành khách.
Itoshi Sae
Chúng ta có thể giảm số lượng xuống 4 bằng cách loại bỏ ai đó. Hoặc, chúng ta có thể tăng số lượng lên thành 6.
Sato
Tăng lên bằng cách nào chứ?!
Ông Sato lên tiếng, giọng run rẩy
Sato
Chúng ta đang ở trên một chiếc xe buýt đang chạy điên cuồng giữa đồng không mông quạnh, cửa thì khóa chặt. Làm sao có ai bước vào đây được?
chap 3
Sae bước mười bước về phía cuối xe. Nơi đó có một vài chiếc hộp carton xếp chồng lên nhau, có vẻ là hàng kí gửi của ai đó hoặc đồ đạc của tài xế.
ami
Này, anh làm gì thế?"giọng nghẹn ngào"
Sae không trả lời. Anh dùng chân đá nhẹ vào một chiếc hộp carton lớn nằm dưới gầm ghế cuối cùng. Chiếc hộp không hề dịch chuyển nhiều, nó khá nặng.
Nhưng điều quan trọng là, Sae nghe thấy một tiếng động rất nhỏ phát ra từ bên trong. Một tiếng động nhịp nhàng.
Rin ngay lập tức hiểu ý anh trai. Cậu lao đến, gạt Sae sang một bên bằng một cái huých vai thô bạo.
Itoshi Ri
Tránh ra, để tôi.
Rin dùng đôi bàn tay mạnh mẽ của một tiền đạo cự phách, giật phăng lớp băng keo niêm phong chiếc hộp.
Bên trong chiếc hộp không phải là một con người
Đó là một con chó thu nhỏ thuộc giống Border Collie, đang bị xích và rọ mõm, đôi mắt nó ướt át nhìn Rin đầy sợ hãi. Trên cổ nó có một chiếc vòng cổ ghi tên "Choco".
Sae nói, ánh mắt anh khẽ lóe lên một tia sáng lạnh lùng.
Itoshi Sae
Chó là một thực thể sống. Vậy là cộng cả con chó này, chúng ta có tổng cộng 6 thực thể sống trên xe. 6 là một số chẵn
Thời gian trên bảng điện tử hiển thị: [ 05:14 ]
Mọi người trên xe thở phào nhẹ nhõm. Ami ngồi sụp xuống ghế khóc vì vui mừng. Ông Sato cũng buông chiếc cặp táp xuống lau mồ hôi lạnh trên trán. Tanaka thì đánh rơi lưỡi dao nhỏ xuống sàn, lẩm bẩm
Tanaka
Cứu được rồi... Chúng ta an toàn rồi...
Nhưng Sae vẫn đứng yên tại chỗ. Anh nhìn chằm chằm vào bảng điện tử.
Thời gian vẫn tiếp tục đếm ngược: [ 05:12...05:11...05:10...]
Dòng chữ đỏ trên bảng điện tử không hề thay đổi. Nó không hề thông báo rằng quy tắc đã được hoàn thành.
Tanaka
Tại sao... tại sao nó không dừng lại?!
Tanaka lại bắt đầu hoảng loạn.
Tanaka
Chúng ta đã có sáu thực thể sống rồi mà! Tại sao!?
Rin nghiến răng, cậu nhìn vào con chó, rồi lại nhìn bảng điện tử.
Itoshi Ri
* chết tiệt, tại sao chứ ?. Con chó rõ ràng là đang sống, tim nó đang đập rất nhanh vì sợ hãi, vậy sai ở đâu*
Sae nhắm mắt lại, não bộ của anh hoạt động với công suất tối đa, phân tích từng chữ một trong quy tắc.
Itoshi Sae
* Tổng số thực thể sống có nhịp tim trên xe phải luôn là một số chẵn. Hiện tại số lượng là số lẻ, hệ thống tính toán ban đầu là 5.*
Itoshi Sae
* Điều đó có nghĩa là gì?*
Ánh mắt sae đột ngột mở ra, sắc lẹm như một lưỡi gươm. Anh nhìn về phía cabin lái, nơi xác của ông tài xế đang ngồi. Rồi anh nhìn sang Ami, rồi ông Sato, Tanaka và cuối cùng là Rin.
Itoshi Sae
Hệ thống của chiếc xe này không hề sai
Sae trầm giọng, từng từ anh thốt ra như những viên đá lạnh thả vào lòng người nghe.
Itoshi Sae
Khi chúng ta bước lên xe, hệ thống đã quét toàn bộ cabin. Nó đếm được năm thực thể sống có nhịp tim. Khi đó, con chó đã có sẵn trên xe từ trước.
Rin khựng lại, đồng tử của cậu co rút.
Sae tiếp tục, giọng anh không một chút giao động.
Itoshi Sae
con chó đã có mặt trên xe trước khi chúng ta lên, vậy mà hệ thống vẫn báo tổng số lượng ban đầu là 5.
Itoshi Sae
nghĩa là: con chó(1) + hành khách(5) = 6?.
Itoshi Sae
không. Nếu tổng số ban đầu là 5 bao gồm cả con chó, thì trong số 5 người chúng ta đang đứng ở đây...
Sae dừng lại một nhịp, ánh mắt anh quét qua ba người hành khách đang tái mét mặt mày.
Itoshi Sae
... có một người không hề có nhịp tim, một người trong chúng ta... đã chết từ trước khi bước lên chuyến xe này...
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy chiếc xe buýt. Tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ giờ đây nghe như tiếng cười gằn của tử thần.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play