[Jiminjeong] ● Mưa
Chap 1
Gia tộc Yu và gia tộc Kim là hai gia tộc hùng mạnh nhất hiện tại
Dù là vậy nhưng hai bên không hề tốt đẹp mà tỏ ra tranh đấu vì thù hằn lúc xưa
Họ dạy lại cho con cháu họ và tiêm vào đầu những tư tưởng thù hằn
Hai thanh kiếm va vào nhau rồi bật mạnh ra
Kim Minjeong - nàng
Khá đấy nhỉ?
Kim Minjeong - nàng
//Xoay kiếm trên tay//
Yu Jimin - cô
Người nói câu đó phải là tôi chứ?
Yu Jimin - cô
Vừa học được vài chiêu cũ rích mà cũng lên mặt
Kim Minjeong - nàng
Cô đừng có nghĩ mình là cháu của tộc trưởng Yu nên muốn nói gì nói//cười khinh bỉ//
Yu Jimin - cô
Đồ con hoang như ai kia thì biết cái gì?
Kim Minjeong - nàng
Cô đúng là ăn nói hàm hồ//tức giận//
Kim Minjeong áp sát,chém mạnh thanh kiếm nhắm vào cổ của cô
Jimin nhanh chóng dùng kiếm chặn lại
Tiếng hai thanh katana chạm vào nhau khiến người khác nghe thôi đã khó chịu
Yu Jimin - cô
Người ta nói nóng tính là một điểm yếu đấy//mỉm cười//
âm thanh *leng keng* vang liên hồi
Kim Minjeong - nàng
Cô Yu đây thích làm kẻ khác tức giận quá ha?
Yu Jimin - cô
Ừ,tôi thích chọc giận mấy kẻ nóng tính như cô.
Bất ngờ thanh kiếm katana trên tay cô bị thanh kiếm của nàng hất văng.
Khép lại một trận đấu
Kim Minjeong - nàng
//Chĩa kiếm katana vào cổ của cô//
Kim Minjeong - nàng
Cháu của tộc trưởng chỉ đến đây thôi sao?
Yu Jimin - cô
Cũng giỏi ha?
kiếm katana ấn vào cổ cô xoẹt một đường bật cả máu
Kim Minjeong - nàng
Hãy xem đây là sự sỉ nhục đi
Kim Minjeong - nàng
//tra kiếm vào vỏ//
Kim Minjeong - nàng
Loại như cô chỉ xứng để làm hầu
Yu Jimin bật cười,vang vọng cả biệt phủ
Yu Jimin - cô
Vậy à?Cô còn chẳng bằng tôi,hôm nay may may thắng rồi lại lên mặt
Kim Minjeong - nàng
Nếu được cho phép tôi có thể hạ sát cô tại đây,cô cũng chẳng hơn ai đâu
Kim Minjeong - nàng
//Quay lưng ra về//
Yu Jimin - cô
Thú vị thật.
Yu Jimin - cô
//Chạm tay vào vết thương trên cổ//
Yu Jimin - cô
*Mình biết cô ta sẽ không thể giết mình mà*
Ánh sáng buổi chiều còn vương lại trên sân những dãy màu ấm.
Bất ngờ tiếng chân trên sàn gỗ trong có vẻ vội vã
Ningning - em
Thưa Jimin-sama!có người đến gây sự!
Em hớt hải chạy đến,còn thở hồng hộc vì mệt
Ningning - em
Trước cổng dinh thự
Yu Jimin - cô
Có thể là đám thuộc hạ của gia tộc bên kia đến gây sự thôi mà
Ningning - em
//Đưa thanh kiếm cho cô//
Đột nhiên em nhìn thấy thanh kiếm trên sàn
Ningning - em
Ủa thanh kiếm này...?
Yu Jimin - cô
Chỉ là lúc nãy bị cáo già đánh bay.
Đa nhân vật
Hôm nay tao phải đốt bằng được cái phủ này!
Đa nhân vật
//Nói chuyện to nhỏ//
Yu Jimin - cô
//Đi từ trong phủ ra//
Yu Jimin - cô
Mấy người đến đây muốn gì?
Đa nhân vật
Lắm mồm,ta đến để trả thù cho gia tộc!//rút kiếm//
Yu Jimin - cô
Vụ đó được giải quyết rồi cơ mà?Ta và tộc trưởng Uchinaga đã thỏa thuận,các ngươi đến đây thì chẳng khác nào hủy cái thỏa thuận đó
Đa nhân vật
Ngươi không biết thời ông cha các ngươi đã làm gì gia tộc ta à?
Đa nhân vật
Giết cô ta đi!
Đa nhân vật
Mày ngu à,giết cô ta thì mang tội sao?!
Đa nhân vật
//mất kiểm soát//
Bọn chúng cầm vũ khí lao thẳng vào
Yu Jimin - cô
Lũ nhãi ranh
Jimin rút kiếm, cô càn quét và đánh bại hết lũ nhãi ranh đó,dù mất khá nhiều thời gian
Trên người cô dính phải vài vết thương.
Yu Jimin - cô
//Tra gươm vào vỏ//
Cô nhìn lũ bọn chúng nằm trên đất, dù vậy bọn chúng chỉ bị thương,chưa đến mức bị thương nặng
Yu Jimin - cô
Lần này ta tha cho các ngươi//quay người bỏ đi//
Đa nhân vật
//Một tên cố đứng dậy, cầm gươm đâm vào lưng Jimin//
Hắn rút thanh gươm ra, định đâm thêm phát nữa thì cô đã quay người đâm hắn chết tại chỗ
Yu Jimin - cô
...Người hầu đâu,dẹp loạn cái đám thua cuộc này!
Ở trong căn phòng,Ningning giúp cô băng vết thương.
Ningning - em
Cái lũ gia tộc bên đó đúng là phiền
Cô thở dài,xem như nhờ vụ cô đánh bọn chúng và lỡ giết một tên thì bên đấy lại lấy cớ
Yu Jimin - cô
Nếu đàm phán với tộc trưởng bên đấy thì có thể sẽ ổn
Ningning - em
Chị chắc chứ?Lần trước chúng ta khó lắm mới thuyết phục được.
Yu Jimin - cô
Yên tâm,tộc trưởng gia tộc ta sẽ nghĩ cách.
Đau vì vết thương nhưng cô không hé răng nữa lời.
Ningning - em
Em thấy Jimin-sama mạnh đến vậy nhưng tại sao lại thua Kim Minjeong?
Yu Jimin - cô
Ta nhường thôi
Ningning - em
...Đúng là Jimin-sama mà
Chap 2
Ở một khu trợ náo nhiệt, không khí náo nhiệt vô cùng
Ánh nắng buổi trưa tươi sáng chiếu sáng cả một vùng đất, hằng trên những mái nhà gỗ
Tiếng người dân đi lại, mua bán nói cười tấp nập.
Yu Jimin - cô
Ngươi có chắc người đó không?//thì thầm//
Ningning - em
Thì là hắn đó, nhìn cái là biết lính của gia tộc Kim
Cô và em ngồi ở bàn quán ăn ngoài trời, đang nói về một tên mặc y phục của gia tộc Kim
Hắn đang ung dung chơi cá cược
Jimin được hôm đi chợ chơi, dù là nói vậy nhưng lí do cô ở đây là vì để chuyển thư đến cho tộc trưởng Uchinaga
Yu Jimin - cô
Đợi hắn đi đến nơi vắng vẻ hãy hành động//uống một ngụm nước//
Hắn vừa rời đi,chỉ khi vào một con hẻm đã bị cô và em mai phục bắt lại
Lính
C-Các ngươi là ai!?//Chém kiếm loạn xạ//
Yu Jimin nhờ giỏi võ thuật và được luyện từ nhỏ đã né và vật hắn ngã nhào xuống đất
Lính
Ngươi là Yu Jimin?!Ta sẽ báo chuyện này với-
Ningning - em
//Đạp lên cổ hắn//
Ningning - em
Nghe Jimin-sama nói cái đã
Yu Jimin - cô
Ngươi hãy mang bức thư này đến chỗ tộc trưởng của các ngươi, nói rằng Yu Jimin gửi đến
Ningning - em
//Đưa bức thư được cuộn lại cho hắn//
Cô quay người bước đi, vì thù hằn nên hắn định đứng dậy hạ sát cô may mắn Ningning đã đạp hắn ngã nhào xuống đường
Hắn cầm bức thư chạy trối chết đi mất
Ningning - em
Vết thương hôm trước của chị có sao không?
Yu Jimin - cô
Không sao, dù vận động mạnh vẫn còn đau.
Ningning - em
Về em sẽ gọi thầy thuốc cung đình đến
Cả hai vừa đi dạo khu chợ vừa trò chuyện
Ningning - em
Chị cứ thế mà mời Uchinaga ra gặp mặt để đàm phán à?
Ningning - em
Em nghĩ sẽ khó đấy...chưa chắc gì bên kia không có âm mưu
Yu Jimin - cô
Đương nhiên rồi, nhưng nếu họ xem đó không phải là một buổi nói chuyện, mà là một buổi giao chiến...
Yu Jimin - cô
Thì buộc chúng ta cũng phải giao chiến với họ
Ningning - em
Jimin-sama chúng ta đi mua gì ăn đi!//ánh mắt rực sáng//
Ningning - em
Dù gì cũng lỡ ra chợ rồi
Yu Jimin - cô
Đi thì đi//thở dài//
Cả hai bước vào một quán ăn
Ningning - em
Em vẫn thắc mắc,tại sao hai tộc lại ghét nhau?
Yu Jimin - cô
//Đang ăn bỗng dừng lại//
Yu Jimin - cô
Chuyện là vầy...
Thời ông cha của Jimin, cả hai tộc vì là đứng đầu nên đã hợp tác với nhau, nhưng rồi gia tộc Yu đã cấu kết cùng gia tộc khác âm mưu chiếm đoạt tài sản của tộc Kim, rồi để bịt miệng họ, trưởng tộc Yu thời đó đã cho đốt cả cái địa phủ trong đêm, lúc họ đang ngủ.
Dù vậy, vẫn có vài người còn sống trong đêm nó nhờ thông minh trốn được.
Gia tộc Kim lúc đấy đang trên bờ vực sụp đổ, bị những gia tộc khác nhắm vào. May thay được một gia tộc Nhật bản giúp và cùng hợp tác đi lên lại.
Ningning - em
Vậy trưởng tộc là cái người tên họ Nhật đó hả?
Yu Jimin - cô
Đúng, sao này để con cháu không thù hận mà đã giấu đi chuyện đời trước.
Ningning - em
Thảo nào con nhỏ Minjeong và người bên ấy ghét bên mình đến vậy.
Ningning - em
Nhưng sao chị không hận bọn họ?
Yu Jimin - cô
Thì gia tộc bọn mình có phải bị hại đâu mà hận
Cả hai đột ngột thu hút bởi tiếng ồn ào và người dân bên ngoài
Người dân
Đâu đánh nhau đâu??
Ningning - em
Đánh nhau kìa chị?Ra xem
Dù nói vậy cô vẫn để Ningning kéo đi
Ở ngoài đường đám đông tụm lại một chỗ
Jimin và Ningning dùng sức tách đám đông ra và chen vào được
Người dân
Hình như nghe nói là ăn cướp
Ningning - em
Ủa ủa...cô ta là...
Ăn cướp
Đ-...Đại tỷ làm ơn tha mạng...tiểu tử khờ dại!...
Hắn chắp hai tay vào nhau quỳ rạp xuống cầu xin
Kim Minjeong - nàng
//Rút kiếm//
Kim Minjeong - nàng
Ngươi biết ta là ai không mà lại đi cướp tiền của ta?
Phía sao nàng là hai tên lính, định bước lên thì nàng đã ngăn lại
Kim Minjeong - nàng
Không cần, chuyện này cứ để ta
Tên ăn cướp dù quỳ trên đất nhưng miệng thì cứ lẩm bẩm chửi
Ngay khi Minjeong định đâm hắn một nhát, cả đám đông ồ lên hoảng loạn
Đột nhiên, Jimin bước vào ngăn lại hành động hại người.
Kim Minjeong - nàng
Lại là cô
Kim Minjeong - nàng
Chuyện của tôi, cô không cần nhúng tay vào
Yu Jimin - cô
Không đến mức cô phải giết người
Kim Minjeong - nàng
Tôi thích
Kim Minjeong - nàng
Nếu cô muốn, thì tôi bảo lính của tôi bẻ gãy chân cô ngay tại đây cho chung vui
Kim Minjeong - nàng
Tại sao không?
Kim Minjeong - nàng
Để người ta biết cháu của tộc trưởng Yu thảm hại thế nào
Yu Jimin - cô
...Không ai dạy cô nên cô có quyền ngông à?
Ăn cướp
//nhân cơ hội bò đi mất//
Kim Minjeong - nàng
Cuối cùng là cô muốn đánh nhau phải không?//bẻ khớp tay//
Nàng nhận ra người dân xung quanh càng kéo đến đông hơn, dù sao cũng lấy lại được túi tiền đã mất rồi.
Nàng quay sang tên cướp thì thấy hắn đã biến mất
Kim Minjeong - nàng
*Cái tên này...*
Yu Jimin - cô
Đánh nhau thì không phải lúc
Yu Jimin - cô
Chỉ sợ cô bẽ mặt
Kim Minjeong - nàng
Cô ảo tưởng vừa, tôi mà bẽ mặt bởi cô?
Người dân lúc này xôn xao
Người dân
Đó là Yu Jimin?!
Người dân
Nghe nói cô ta được bầu để làm tộc trưởng đời tiếp theo
Người dân
Tuổi trẻ tài cao mà
Jimin đã thoát ra khỏi đám đông
Cô thở dài, đủ chuyện trên đời
Có thể là do cô lo chuyện của người khác đi, nhưng cô cảm thấy hắn không đáng để chết
Ningning - em
Jimin-sama ngầu quá!
Yu Jimin - cô
Ngầu cái gì mà ngầu...
Cả hai trên đường về, đột nhiên tên cướp lúc nãy tìm đến
Ăn cướp
Tôi cảm ơn đại tỷ về chuyện lúc nãy!
Jimin đưa cho hắn một túi tiền
Yu Jimin - cô
Sao này đừng đi cướp giật nữa
Ningning - em
Vậy mà chị cũng tốt bụng ghê
Yu Jimin - cô
Tốt bụng gì đâu...
Yu Jimin - cô
Thấy đúng thì giúp
Ningning - em
Phải em là em không giúp rồi, tốn tiền
Yu Jimin - cô
Con nhỏ này...
Chap 3
Hầu
"Khai thông lối đi! Thầy lang Seizan tới rồi!"
Tiếng hét thất thanh của gã gia nhân làm huyên náo cả hành lang gỗ. Gã thở không ra hơi, hai đầu gối run rẩy bám đầy bùn đất sau một hồi chạy thục mạng qua các con phố đêm.
Phía sau gã, vị thầy lang già vận y phục xám tro, một tay giữ chặt chiếc hòm thuốc bằng gỗ sơn mài đeo bên hông, bước chân vội vã nhưng vô cùng vững chãi bước vào phòng.
Nhìn thấy vũng máu loang lổ trên chiếu, Ningning lập tức quỳ sụp xuống, giọng run lên vì hoảng sợ
Ningning - em
Jimin-sama, dược sư gì đó đến rồi, chị có ổn không?
Trong cái lạnh của màn đêm, không gian tĩnh lặng và yên ắng
Vương trên những sợi tóc cô
Vừa vào,vị thầy lang không màng đến lễ nghi chào hỏi. Ông đặt mạnh hòm thuốc xuống cạnh mép chiếu, liếc nhanh qua gương mặt mệt mỏi của cô, đôi mắt già nua nhưng quật cường nheo lại, ông vừa nhanh tay mở nắp hòm thuốc
Dược sư
Hô hoán ít thôi, mau mang ra đây một chậu nước ấm sạch và ba cuộn vải sarashi mới!
Dược sư
Những người không có phận sự lập tức lui ra ngoài, đừng làm đục không khí
Bằng đôi tay gầy guộc nhưng chuẩn xác, ông dùng chiếc kẹp sắt hơ qua lửa đỏ để gắp ra một mảnh vụn sắt rỉ của lưỡi giáo còn găm sâu trong thớ thịt.
Ngay sau đó, một nắm bột tro thảo dược đen thẫm được rắc bạt mạng lên vết thương để ngăn dòng máu, cũng may là đã cầm máu từ trước.
Còn Ningning, em chỉ thấy tức giận, cái bọn gia tộc Kim đó, nếu không hòa giải thì em sẽ cho bọn chúng biết tay
Khi mũi khâu cuối cùng được thắt nút, một lớp cao dán làm từ ngải cứu giã nhuyễn, nồng nặc mùi thuốc Bắc được đắp lên, trước khi toàn bộ thân mình cô được quấn chặt bằng những vòng vải sarashi trắng muốt.
Sao khi xong việc, Ningning trao tiền cho vị dược sư, rồi ông ra về
Ningning - em
Trời ơi Jimin-sama đau không!?//lo lắng//
Yu Jimin - cô
Haizz, đau chứ
Yu Jimin - cô
Đi//Đứng dậy//
Ningning - em
Khoang,...hay là dẹp cái thỏa thuận sang một bên đi, dù gì cũng không cần thiết
Ningning - em
...Bọn họ mà có ý đồ gì thì chúng ta cũng chẳng làm gì được
Yu Jimin - cô
Kêu thêm nhiều lính đi theo.
Ningning - em
....Thôi được rồi
Ningning - em
Chị đi được không?
Ningning - em
Người đâu!chuẩn bị lính đến dinh thự Uchinaga!
Giselle - chị
Ta đã nhận tin, cô đến thách đấu một trận đấu kiếm với Yu Jimin
Giselle - chị
Đã vậy còn xúi bọn trong gia tộc đến dinh thự của gia tộc Yu làm loạn
Kim Minjeong - nàng
Tôi chỉ làm điều mình nên làm
Kim Minjeong - nàng
Cô không nhớ năm xưa ai đã hại gia tộc của tôi sao?
Giselle - chị
Tôi biết, nhưng cô đã phá hỏng mọi chuyện
Lính
Thưa tộc trưởng Uchinaga-sama!
Lính
Xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng lúc sáng tộc trưởng Yu đã đưa tôi bức thư, bảo tôi đưa cho tộc trưởng!
Kim Minjeong - nàng
Sao giờ này mới mang đến?//tức giận//
Lính
T-...Tôi chỉ...quên..
Hắn đi đến cung kính đưa bức thư cho Aeri, dù trông vẫn sợ nàng
Giselle - chị
Ngươi lui được rồi//mở bức thư xem//
Lính
//Rời khỏi trong âm thầm//
Kim Minjeong - nàng
Cô ta đã nói gì trong bức thư?
Giselle - chị
Cô ta hẹn ta ra đàm phán cùng tộc trưởng Yu
Giselle - chị
Vào tối hôm nay. Và đến tận dinh của chúng ta
Kim Minjeong - nàng
*Tối hôm nay?đột ngột vậy sao?*
Kim Minjeong - nàng
Không có thời gian chuẩn bị, tôi sẽ gọi lính đi theo phòng một vài trường hợp xấu
Minjeong đang thông báo cho quân lính biết
Nhưng thay vì thông báo một cách bình thường, nàng lại cố tình đổ tội lỗi lên đầu tộc Yu vì đã giết chết vài quân lính
Thực ra quân lính đó sao buổi đấu kiếm katana, cô đã xúi đến đó làm loạn, lấy cớ để gây xung đột
Kim Minjeong - nàng
Khi nào bọn chúng định tấn công thì chúng ta hãy tấn công trước
Kim Minjeong - nàng
Chia ra, một nhóm ở cuộc đàm phán, còn lại ẩn mình đợi phục kích
Kim Minjeong - nàng
Thù năm xưa ta quyết trả!
Ánh lửa từ những cây nến sáp lớn đặt trên bệ đồng khẽ chao đảo, đổ những cái bóng dài, vặn vẹo lên vách trượt phết vàng của phòng khách lớn. Không khí bên trong căn phòng ngột ngạt đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng sương đêm ngấm qua mái ngói lâu đài.
Ở hai phía đối diện của chiếc bàn gỗ tuyết tùng thấp, hai vị lãnh chúa ngồi bất động như những bức tượng đá. Bên phải là tộc trưởng Uchinaga Aeri, bên trái là người đại diện thay tộc trưởng.
Giselle - chị
Tộc trưởng bên đấy đúng là khinh thường tôi nhỉ?//mỉm cười//
Giselle - chị
Đến cả đàm phán cũng chẳng ra mặt mà phải để một con nhóc ra thay
Yu Jimin - cô
Xin lỗi đã thất lễ Uchinaga-dono nhưng hiện tại người đại diện cho tộc Yu là tôi
Yu Jimin - cô
Liệu ngài có ý kiến?//nhướng mày//
Giselle - chị
Không, ta làm gì có ý đó
Lính của hai bên dù vậy vẫn cảnh giác lẫn nhau
Mối thù máu sâu đến mức chỉ một ánh nhìn sai hướng cũng đủ để binh lính bên ngoài tuốt gươm đồ sát.
Giselle - chị
Jimin-dono, trà tối nay tại dinh thự của ta có vẻ không hợp khẩu vị của ngài?
Giselle - chị
Hay là ngài e ngại trong trà có thứ gì không nên có?//vẫn giữ nụ cười thảo mai//
Yu Jimin - cô
Do hôm nay tôi mất vị giác ấy mà, thứ lỗi ngài trưởng tộc đây
Yu Jimin - cô
Vào chủ đề chính, thỏa ước này rất đơn giản, gia tộc Yu sẽ chu cấp một phần lãnh địa đất cho gia tộc Uchinaga
Yu Jimin - cô
...Gả chồng qua gia tộc ngài, đổi lại hòa bình cả hai
Yu Jimin - cô
Ngài thấy được chứ?
Giselle - chị
//Im lặng tính toán//
Yu Jimin - cô
Tôi biết gia tộc tôi lúc t-
Kim Minjeong - nàng
Sao?Tôi biết gia tộc tôi lúc trước đã hủy diệt tộc Kim, nhưng tôi vẫn sống nhởn nhơ chứ gì?
Giselle - chị
Kim Minjeong!
Kim Minjeong - nàng
....Tôi nói đúng còn gì?Tộc trưởng, cô phải suy nghĩ lại, cô ta chỉ đang cố gắng làm hòa rồi để gia tộc cả hai quên thù xưa thôi
Kim Minjeong - nàng
Tôi không thể quên cái ngày cha ông cô ta hủy hoại gia tộc của tôi
Ningning - em
Cái con nhỏ này//khó chịu//
Yu Jimin - cô
Bình tĩnh đi Ningning
Kim Minjeong - nàng
//tức giận rút kiếm khỏi vỏ lao đến vung kiếm chém vào Jimin//
Ningning - em
//Lao đến rút kiếm đỡ nhát chém//
Lính hai bên lao vào nhau chém giết nhau
Yu Jimin - cô
Cô không biết rút kiếm ở đây có nghĩa là gì sao?
Kim Minjeong - nàng
Tôi biết, hôm nay một là tôi ngã, hai là cô ngã
Download MangaToon APP on App Store and Google Play