|Quay Đầu Lại, Tôi Vẫn Ở Đây|•WenHan_VănHàm
1.
Trường Trung học Đệ Nhất vào đầu tháng Chín mang cái nắng hanh vàng của những ngày chớm thu. Đối với học sinh khối 11, tiếng chuông báo tử không phải là tiếng trống trường, mà là bóng dáng của Tả Kỳ Hàm – vị đại ca khét tiếng của khu vách sau.
Hôm nay, Tả Kỳ Hàm mặc đồng phục nhưng cúc áo trên cùng buông thõng, hai tay đút túi quần, mái tóc cắt gọn gàng hơi xếch lên đầy vẻ ngạo kiều. Đi bên cạnh cậu là ba bốn đứa đàn em, nhưng ánh mắt của Kỳ Hàm từ lúc bước vào cổng trường chỉ hướng về một phía duy nhất: sân bóng rổ.
Nơi đó, Trương Quế Nguyên đang bật nhảy, một cú úp rổ chuẩn xác khiến đám nữ sinh xung quanh reo hò ầm ĩ. Quế Nguyên đáp đất, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, lau mồ hôi rồi đưa mắt nhìn về phía vách hành lang tầng hai.
Tả Kỳ Hàm đứng ở hành lang tầng trệt, tim đập thình thịch, tưởng rằng ánh mắt ấy đang nhìn mình. Cậu quay sang đàn em, hất cằm ra lệnh:
Tả Kỳ Hàm
Đi, mua chai nước khoáng ướp lạnh lại đây cho tao.
Năm phút sau, Tả Kỳ Hàm cầm chai nước, nghênh ngang bước thẳng vào lớp 11A1 – lớp chọn của trường. Mục tiêu của cậu không phải là tìm Quế Nguyên, mà là tìm kẻ đang ngồi cạnh Quế Nguyên: Dương Bác Văn.
Lớp 11A1 vắng vẻ sau giờ học. Dương Bác Văn ngồi một mình ở dãy bàn thứ ba, ánh nắng chiều tà đổ vệt dài lên sống mũi cao thẳng và hàng mi dày của anh. Anh đang cúi đầu viết gì đó, ngón tay thon dài cầm bút xoay một vòng điêu luyện. Gương mặt đẹp trai đến mức khiến người ta ngạt thở, nhưng khí chất quanh người lại lạnh như băng vĩnh cửu.
Tả Kỳ Hàm đập mạnh chai nước xuống bàn của Dương Bác Văn. Bản bài tập toán nâng cao của Bác Văn bị chấn động bay lệch sang một bên.
Dương Bác Văn không ngước đầu lên, ngón tay giữ lấy mép giấy, thanh âm không chút cảm xúc vang lên:
Dương Bác Văn
Chó sủa ngoài đường còn biết né người đi bộ.
Dương Bác Văn
Cậu dùng cái gì để đi đứng mà lại tông thẳng vào bàn tôi thế?
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn! Cậu bớt dùng cái mồm độc địa đó với tôi đi!
Tả Kỳ Hàm chống hai tay lên bàn, ghé sát mặt vào anh, cố tình làm ra vẻ hung dữ.
Tả Kỳ Hàm
Nghe nói tuần sau cậu và Quế Nguyên cùng đại diện trường đi thi đấu cờ vua liên trường?
Tả Kỳ Hàm
Khôn hồn thì xin rút lui đi. Chỗ đứng cạnh cậu ấy phải là của tôi!
Lúc này, Dương Bác Văn mới từ tốn đặt bút xuống. Anh ngước mắt lên, đôi đồng tử đen sâu thẳm nhìn thẳng vào gương mặt đang xù lông của Tả Kỳ Hàm. Ánh mắt ấy quá sắc bén, khiến Kỳ Hàm vô thức nuốt nước bọt một cái, hơi lùi nhẹ về sau.
Dương Bác Văn nhếch môi, nụ cười mang theo ba phần châm biếm, bảy phần lạnh lùng:
Dương Bác Văn
Trận đấu cờ vua yêu cầu người tham gia phải có não. Cậu bảo tôi nhường chỗ cho cậu.
Dương Bác Văn
Là muốn nhà trường bẽ mặt vì một kẻ ngay cả phương trình bậc hai còn giải sai hay sao?
Tả Kỳ Hàm
Cậu… cậu nói ai không có não?!
Tả Kỳ Hàm đỏ bừng mặt, túm lấy cổ áo của Dương Bác Văn.
Đàn em phía sau định xông lên liền bị Dương Bác Văn liếc một cái lạnh gáy. Bác Văn không hề phản kháng, cứ để mặc Kỳ Hàm túm áo, giọng nói vẫn trầm thấp, đều đều sát bên tai cậu:
Dương Bác Văn
Tôi nói cậu đấy, Tả đại ca. Có thời gian đi xen vào việc của tôi và Quế Nguyên.
Dương Bác Văn
Sao cậu không tự hỏi xem… tại sao mỗi lần cậu đến tìm cậu ta, cậu ta lại chỉ nhìn về phía người khác?
Kỳ Hàm khựng lại, tay nới lỏng.
Dương Bác Văn đứng dậy, chiều cao vượt trội ép Kỳ Hàm phải ngửa cổ lên nhìn. Anh cúi người, ghé sát vào vành tai đã đỏ ửng vì tức giận của cậu, mỉm cười đầy ẩn ý:
Dương Bác Văn
Ý là, cậu ngốc đến mức đáng thương. Đừng lượn lờ trước mặt tôi nữa, chật mắt.
Nói rồi, Bác Văn cầm lấy cặp sách, gạt tay Kỳ Hàm ra một cách dứt khoát rồi bước thẳng ra khỏi lớp, để lại vị đại ca trường đứng chết trân tại chỗ, lòng ngực nghẹn ứ một cục tức không tài nào nuốt trôi.
2.
Sáng hôm sau, Tả Kỳ Hàm mang một đôi mắt hơi thâm quầng đến trường. Cả đêm qua cậu không ngủ được, cứ nghĩ mãi về câu nói đầy ẩn ý của Dương Bác Văn.
Trương Hàm Thụy
Hàm Hàm! Đợi tớ với!
Một giọng nói ấm áp, trong trẻo vang lên từ phía sau. Trương Hàm Thụy – cậu bạn thân nối váy từ nhỏ của Kỳ Hàm – chạy lên, thở hổn hển rồi nhét vào tay cậu một hộp sữa dâu:
Trương Hàm Thụy
Sáng nay tớ thấy cậu đi vội quá, chắc chưa kịp ăn gì đúng không? Uống đi này.
Nhìn thấy Hàm Thụy, tâm trạng ủ dột của Kỳ Hàm lập tức biến mất. Hàm Thụy lúc nào cũng đáng yêu, ngoan ngoãn và là người duy nhất ở cái trường này không sợ danh tiếng "đại ca" của cậu. Cậu khoác tay lên vai Hàm Thụy, cười toe toét:
Tả Kỳ Hàm
Vẫn là Thụy Thụy thương tớ nhất. Đi, hôm nay tớ bao cậu ăn sáng ở căn tin!
Hai người vừa đi tới lối rẽ cầu thang thì gặp Trương Quế Nguyên bước xuống. Quế Nguyên mặc áo khoác đồng phục chỉnh tề, nụ cười nam thần thường trực trên môi. Khi nhìn thấy hai người, ánh mắt Quế Nguyên lập tức sáng lên.
Trương Quế Nguyên
Chào buổi sáng, Kỳ Hàm, Hàm Thụy.
Quế Nguyên bước tới, tự nhiên đứng chắn trước mặt hai người.
Tả Kỳ Hàm vừa thấy vách người thương liền đứng hình, mặt đỏ lựng, lắp bắp:
Tả Kỳ Hàm
Chà… chào buổi sáng, Quế Nguyên. Cậu đi tập bóng sớm thế?
Trương Quế Nguyên
Ừm, tớ vừa tôi sân bóng về.
Quế Nguyên cười, nhưng ánh mắt của cậu ấy lại hoàn toàn lệch khỏi Kỳ Hàm, chuyển thẳng sang người bên cạnh.
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy, nghe nói dạo này cậu đang tìm cuốn tiểu thuyết trinh thám tập cuối đúng không?
Trương Quế Nguyên
Tớ tìm được rồi này, lát ra chơi tớ mang qua lớp cho cậu nhé?
Trương Hàm Thụy thoáng giật mình, sắc mặt có chút bối rối. Cậu lén nhìn sang Kỳ Hàm, thấy sắc mặt bạn thân mình hơi cứng đờ, liền vội vã xua tay:
Trương Hàm Thụy
À… không cần phiền thế đâu Quế Nguyên, tớ mua được rồi.
Trương Quế Nguyên
Không phiền mà, cho cậu thì có gì phiền đâu.
Giọng Quế Nguyên dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước, ánh mắt chứa chan tình cảm nhìn chằm chằm vào Hàm Thụy.
Tả Kỳ Hàm đứng ở giữa hai người, bàn tay siết chặt hộp sữa dâu đến mức biến dạng. Khoảnh khắc này, cậu bỗng nhớ lại lời của Dương Bác Văn.
Hóa ra không phải là ảo giác. Ánh mắt của Quế Nguyên khi nhìn Hàm Thụy… ngập tràn sự cưng chiều và yêu thích, thứ ánh mắt mà Quế Nguyên chưa bao giờ dành cho cậu. Còn Hàm Thụy thì lại luôn né tránh đầy khó xử.
Một cảm giác chua xót xen lẫn bàng hoàng dâng lên trong lòng Kỳ Hàm. Cậu không ngốc, cậu chỉ là cố chấp không muốn thừa nhận mà thôi.
3.
Một tuần sau đó, Tả Kỳ Hàm dường như trầm tính hẳn. Cậu không còn dẫn đàn em đi nghênh ngang ngoài hành lang, cũng không đến phòng thể chất xem Quế Nguyên đánh bóng nữa.
Giờ ra chơi, Kỳ Hàm đi ngang qua lớp 11A1 để tìm Hàm Thụy đi vệ sinh chung. Lớp học giờ giải lao khá hỗn loạn, Kỳ Hàm định bước vào thì khựng lại khi thấy Trương Quế Nguyên đang lén lút đứng ở vách bàn của Trương Hàm Thụy.
Cậu nấp sau cánh cửa, tim đập thình thịch từng hồi điên cuồng.
Quế Nguyên nhìn quanh, thấy không ai chú ý liền nhanh như chớp nhét một phong thư màu hồng nhạt vào sâu trong hộc bàn của Hàm Thụy, kèm theo một hộp sữa tươi nguyên chất – loại mà Hàm Thụy thích nhất, không phải sữa dâu của Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm đứng chôn chân tại chỗ. Mặt cậu cắt không còn một giọt máu.
Chờ Quế Nguyên đi khuất, Kỳ Hàm bước vào lớp như một cái xác không hồn. Cậu đi đến bàn của bạn thân mình, run rẩy thò tay vào hộc bàn rút phong thư đó ra. Trên phong bì viết nắn nót ba chữ: "Gửi Hàm Thụy".
Cậu lật mặt sau, dòng chữ của Quế Nguyên đập thẳng vào mắt: "Hẹn gặp cậu ở phòng tập nhạc sau giờ học chiều nay, tớ có điều muốn nói riêng với cậu. Tớ sẽ đợi cho đến khi cậu xuất hiện."
Tiếng trái tim thiếu niên vỡ vụn ra thành từng mảnh. Người cậu thích thầm hai năm qua, hóa ra lại thích người bạn thân nhất của cậu. Mà người bạn thân nhất của cậu, bấy lâu nay vì nghĩ đến cảm nhận của cậu mà luôn phải sống trong sự khó xử, giấu giếm.
Dương Bác Văn
Cầm thư tình của người khác mà mặt lại nghệt ra như thế.
Dương Bác Văn
Cậu có sở thích biến thái từ bao giờ vậy?
Một giọng nói lười biếng, độc địa quen thuộc vang lên từ phía sau. Dương Bác Văn bước vào từ cửa sau, trên tay cầm chai nước khoáng, nhướn mày nhìn cậu.
Tả Kỳ Hàm không thèm bật lại như mọi khi. Cậu chỉ cúi đầu, bờ vai run rẩy kịch liệt, nhét lại bức thư vò nát vào hộc bàn rồi quay đầu chạy vội ra ngoài, bỏ qua cả tiếng gọi của Dương Bác Văn phía sau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play