[All Yuan] Truyện Ngắn
[Kỳ Nguyên] Góc Tối Sau Ánh Đèn.
[Kỳ Nguyên] Góc Tối Sau Ánh Đèn.
Nhiệt độ phòng tập chưa bao giờ hạ xuống nhanh như lúc tất cả mọi người vừa thu dọn đồ đạc đi về. Tiếng bước chân thưa dần ngoài hành lang, rồi trả lại khoảng không gian rộng lớn cho sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Trương Chân Nguyên ngồi tựa lưng vào bức tường kính, hai tay bó gối, chiếc áo phông đẫm mồ hôi dính chặt vào lưng. Cậu mệt đến mức chẳng muốn nhúc nhích ngón tay, mắt lơ đãng nhìn trần nhà.
Một chai nước suối mát lạnh bất ngờ áp nhẹ vào má cậu khiến Chân Nguyên giật mình quay sang.
Mã Gia Kỳ đứng đó từ lúc nào, trên vai vắt chiếc khăn bông trắng, nụ cười nhè nhẹ giấu sau ánh mắt nuông chiều.
Mã Gia Kỳ
Sao chưa chịu về? Mấy đứa nhỏ leo lên xe từ năm phút trước rồi đấy.
Mã Gia Kỳ ngồi xuống bên cạnh, mở nắp chai nước rồi đưa tận tay cho cậu.
Trương Chân Nguyên nhận lấy, uống một ngụm lớn rồi khàn giọng đáp:
Trương Chân Nguyên
Em muốn ngồi thêm một chút. Với lại... em biết anh cũng chưa về.
Mã Gia Kỳ nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cậu.
Mã Gia Kỳ
Sao biết anh chưa về?
Trương Chân Nguyên
Thì áo khoác của anh vẫn còn treo ở kia kìa.
Chân Nguyên chỉ tay về góc phòng, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt đối phương, giọng nhỏ dần:
Trương Chân Nguyên
Mà... em cố tình ở lại chờ anh đấy.
Khung cảnh bỗng chốc trở nên chìm lắng. Mã Gia Kỳ nhìn ánh mắt kiên định nhưng lại thoáng chút ngượng ngùng của em út dòng line lớn. Anh khẽ thở dài một tiếng thật khẽ, bàn tay đưa lên xoa đầu Chân Nguyên, lùa vào những lọn tóc vẫn còn hơi ẩm ướt vì mồ hôi.
Mã Gia Kỳ
Nói dối kém lắm. Mắt em dạo này mệt mỏi lắm rồi đấy, Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên
Em không nói dối.
Chân Nguyên vội vàng giải thích, tay vô thức nắm lấy vạt áo của Mã Gia Kỳ.
Trương Chân Nguyên
Dạo này lịch trình dày quá, mọi người lúc nào cũng đông đủ, em... em chẳng có không gian riêng với anh.
Mã Gia Kỳ bật cười, tiếng cười trầm ấm vang lên trong khoảng không vắng vẻ. Anh chớm vươn người tới, khoảng cách giữa hai khuôn mặt thu hẹp lại chỉ trong gang tấc.
Mã Gia Kỳ
Muốn không gian riêng với anh để làm gì? Hửm?
Hơi thở của Mã Gia Kỳ phả nhẹ lên chóp mũi Chân Nguyên khiến tim cậu trật một nhịp. Cậu cố giữ bình tĩnh, nhích lại gần hơn nữa, bờ môi khẽ chạm vào góc hàm vững chãi của anh:
Trương Chân Nguyên
Để như thế này...
Mã Gia Kỳ bắt lấy cổ tay Chân Nguyên, lực tay không nhẹ không nặng nhưng đủ để giữ chặt cậu lại. Ánh mắt anh tối sầm xuống một tông, không còn vẻ nuông chiều như mọi khi mà thay vào đó là sự chiếm hữu kín kẽ. Anh không nói thêm lời nào, ghì chặt gáy Chân Nguyên và cúi xuống chiếm lấy môi cậu.
Nụ hôn ban đầu mang theo sự vội vã tích tụ qua nhiều ngày bận rộn, dần trở nên sâu lắng và cuồng nhiệt. Trương Chân Nguyên mở khẩu hình, ngoan ngoãn đón nhận sự xâm nhập đầy tính chủ động của anh. Tiếng nước khẽ vang lên giữa phòng tập trống trải càng làm không khí thêm phần nóng bừng.
Trương Chân Nguyên
Gia Kỳ... anh nhẹ chút...
Chân Nguyên tranh thủ vài giây dứt ra để hít thở, gương mặt đã đỏ bừng tới tận cổ.
Mã Gia Kỳ không trả lời bằng lời nói. Anh nhấc bổng cậu đứng dậy, kéo cậu đi về phía gian phòng nghỉ nhỏ riêng biệt nằm sâu bên trong phòng tập - nơi không có ống kính máy quay hay ánh mắt của bất kỳ ai.
Cánh cửa gỗ khép lại, cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Mã Gia Kỳ đẩy Chân Nguyên dựa vào cánh cửa đã khóa chặt. Ngón tay thon dài của anh lướt qua xương quai xanh, tháo gỡ từng chiếc cúc áo phông của cậu. Môi anh rời từ môi xuống cằm, rồi trượt dài xuống gáy, để lại những vết cắn nhẹ như một sự đánh dấu chủ quyền.
Mã Gia Kỳ
Hôm nay ngoan thế?
Mũi anh cọ nhẹ vào vành tai đã đỏ lựng của cậu, giọng nói trầm thấp mê người.
Trương Chân Nguyên
Ưm... tại vì là anh...
Chân Nguyên thở dốc, hai tay ôm chặt lấy bờ vai vững chãi của Gia Kỳ, cơ thể bắt đầu run nhẹ khi bàn tay anh luồn vào bên trong vạt áo, mơn trớn vùng eo nhạy cảm.
Sự va chạm da thịt giữa căn phòng tối khiến mọi giác quan như được phóng đại. Mã Gia Kỳ kéo Chân Nguyên ngã xuống chiếc sofa nhỏ. Cậu chủ động quấn lấy eo anh, đón nhận từng cử chỉ đụng chạm riêng tư nhất. Nhịp thở dồn dập, những tiếng rên rỉ nhỏ vụn bị nuốt trọn sau từng nụ hôn triền miên. Bàn tay Mã Gia Kỳ đan chặt lấy tay Chân Nguyên, đè xuống đệm sofa, kiểm soát trọn vẹn từng nhịp chuyển động nóng hổi của cả hai.
Mồ hôi quyện vào nhau, sức nóng từ hai cơ thể xua tan đi cái lạnh của điều hòa. Đó không phải là sự bộc phát thô ráp, mà là sự đan cài dịu dàng nhưng đầy kiềm nén của hai người đã thấu hiểu nhau từng chút một qua nhiều năm tháng.
Khi ngọn lửa cuồng nhiệt dần hạ nhiệt, căn phòng trả lại nhịp thở bình ổn.
Trương Chân Nguyên nằm gọn trong lòng Mã Gia Kỳ, đầu tựa vào lồng ngực đang phập phồng của anh. Chiếc áo khoác của Mã Gia Kỳ được đắp ngang eo hai người.
Mã Gia Kỳ lơ đãng dùng ngón tay vuốt nhẹ lưng cậu, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn lên trán Chân Nguyên một cái.
Mã Gia Kỳ
Còn mệt không? //khẽ hỏi//
Trương Chân Nguyên rúc sâu hơn vào cổ anh, giọng ngái ngủ:
Trương Chân Nguyên
Mệt... nhưng mà dễ chịu rồi.
Mã Gia Kỳ bật cười, xiết nhẹ vòng tay.
Mã Gia Kỳ
Lần sau không được lấy cớ tập muộn để ở lại thế này nữa. Mấy đứa kia mà nghi ngờ thì tiêu.
Trương Chân Nguyên
Nghi ngờ thì sao chứ?
Chân Nguyên ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn anh.
Trương Chân Nguyên
Anh sợ à?
Mã Gia Kỳ véo nhẹ chóp mũi cậu, ánh mắt đầy vẻ nuông chiều không giấu giếm:
Mã Gia Kỳ
Anh không sợ. Anh chỉ sợ em mệt thôi.
Trương Chân Nguyên mỉm cười, áp má vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim đều đặn bên tai.
Trương Chân Nguyên
Có anh ở đây, em không thấy mệt nữa.
[Hâm Nguyên] Đêm Say.
Tiếng nhạc sàn dồn dập ở quán bar khiến đầu óc Trương Chân Nguyên nhức bối. Mới 15 phút trước, cậu chỉ uống một ly nước trái cây xã giao từ một đối tác, vậy mà giờ đây toàn thân cậu như bị ném vào lò lửa. Cơ thể cậu nóng bừng, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, còn đôi chân thì bắt đầu run rẩy không trụ nổi.
Cậu cắn chặt môi, bám lấy bức tường ở hành lang khu VIP để bước đi.
Trương Chân Nguyên
"Mình bị bỏ thuốc rồi..."
Suy nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu thì gối cậu khuỵu xuống. Cậu đổ gục về phía trước.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng VIP bên cạnh bật mở. Cậu va sầm vào khuôn ngực rộng của một người đàn ông vừa bước ra.
Đinh Trình Hâm
Cái gì đây...?
Đinh Trình Hâm giơ tay theo phản xạ, ôm lấy vòng eo đang lảo đảo của Trương Chân Nguyên. Ngay khi lòng bàn tay tiếp xúc qua lớp áo sơ mi mỏng, anh nhíu mày vì nhiệt độ nóng rát bất thường trên cơ thể cậu.
Trương Chân Nguyên ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu dại đi vì dược tính, hai má đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Cậu vô thức túm lấy cổ áo Đinh Trình Hâm, giọng thào thào khàn đặc:
Trương Chân Nguyên
Giúp...giúp tôi với...
Đinh Trình Hâm cúi đầu nhìn Trương Chân Nguyên. Nhìn đôi môi đang phập phồng cùng vẻ hoảng loạn pha lẫn khát khao trong mắt cậu, anh lập tức hiểu ra vấn đề. Một nụ cười nhếch môi đầy nguy hiểm xuất hiện trên gương mặt anh.
Đinh Trình Hâm
Cậu có biết mình đang va vào ai không đấy?
Anh thì thầm, giọng trầm thấp kề sát tai cậu.
Trương Chân Nguyên
Nóng quá... Tôi khó chịu lắm...
Cậu không còn tâm trí đâu để trả lời câu hỏi đó, chỉ biết dụi đầu vào hõm cổ mát lạnh của anh, rên nhẹ một tiếng đầy van lơn.
Đinh Trình Hâm hít một hơi sâu khi mùi hương trên người Trương Chân Nguyên xông vào khứu giác. Không chần chừ thêm, anh siết chặt eo cậu, nhấc bổng cậu lên rồi xoay người quay lại vào trong phòng, dùng chân đạp mạnh cánh cửa đóng sầm lại. Cửa khóa khóa cạch một tiếng, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Trong không gian mờ tối của phòng VIP, anh thả cậu xuống chiếc sofa da dài.
Sự lạnh lẽo đột ngột của lớp da khiến cậu rùng mình. Cậu cuống quýt với tay kéo vạt áo anh:
Trương Chân Nguyên
Đừng đi...
Anh phủ người xuống, chống hai tay hai bên đầu cậu, đôi mắt sâu thẫm nhìn xoáy vào mắt cậu:
Đinh Trình Hâm
Là cậu tự ngã vào lòng tôi đấy nhé. Sáng mai đừng có hối hận.
Trương Chân Nguyên
Nói... nói nhiều quá...
Trương Chân Nguyên không chịu nổi nữa, chủ động vòng tay qua cổ Đinh Trình Hâm, kéo anh xuống.
Anh bật cười nhỏ một tiếng, rồi lập tức cúi xuống nuốt chửng lấy môi cậu. Nụ hôn mãnh liệt và ngấu nghiến đến mức khiến cậu nghẹt thở. Cậu vụng về đáp lại, lý trí hoàn toàn sụp đổ dưới sự dẫn dắt của anh.
Đinh Trình Hâm
Ngoan nào...
Anh thì thầm giữa những nhịp thở dồn dập, tay nhẹ nhàng cởi phăng những vướng bận trên người cậu.
Đinh Trình Hâm
Muốn tôi giúp thế nào? Hả?
Trương Chân Nguyên
Anh... ưm... làm gì cũng được... mau lên...
Cậu rên rỉ đứt quãng, cơ thể giật nảy lên theo từng điểm chạm của anh.
Không gian ngập tràn tiếng thở gấp, tiếng vải vóc ma sát và những lời thì thầm đầy tình dục. Dưới sự thúc giục của dược tính, mọi cảm giác của Trương Chân Nguyên đều bị phóng đại. Đinh Trình Hâm cuốn cậu vào một trận cuồng phong mãnh liệt, vừa tàn nhẫn chiếm đoạt, lại vừa ma mị vỗ về. Cậu chỉ biết bám chặt lấy vai anh, để mặc anh đưa mình qua từng ngọn sóng cuồng nhiệt trong đêm tối miên man.
Nắng chiếu qua khe rèm làm cậu tỉnh giấc. Đầu cậu đau như búa bổ, toàn thân mỏi nhừ như vừa bị tháo khớp. Cậu ngồi dậy, chiếc chăn trượt xuống làm lộ ra những vết đỏ thẫm rải rác trên ngực.
Trương Chân Nguyên nhìn sang bên cạnh. Chiếc gối vẫn còn nếp nhăn, nhưng Đinh Trình Hâm đã đi từ bao giờ.
Trên bàn tròn cạnh giường có một ly nước ấm, viên thuốc giải rượu và một tờ giấy nốt. Cậu cầm lên đọc:
"Tỉnh rồi thì uống thuốc đi. Lần sau đi bar nhớ giữ mắt trên ly rượu của mình. Và... cảm ơn vì một đêm không tồi nhé, nhóc."
Trương Chân Nguyên ngơ ngác nhìn tờ giấy, rồi bất giác thở dài, mỉm cười cay đắng. Một đêm điên rồ ngoài tầm kiểm soát, và Đinh Trình Hâm đã biến mất, chỉ để lại những dấu vết chói mắt trên cơ thể cậu.
[Văn Nguyên] Giả Ngốc Để Được Anh Yêu~ (1)
Mưa ngoài cửa sổ rơi lách tách, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống căn phòng khách nhỏ. Trương Chân Nguyên thở dài, cẩn thận thổi nhẹ thìa cháo hành trên tay cho bớt nóng rồi mới đưa đến trước miệng Lưu Diệu Văn
Trương Chân Nguyên
Diệu Văn, há miệng ra nào. Ăn xong còn uống thuốc nữa
Hắn ngồi ngoan ngoãn trên sofa, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn cậu. Nghe lời cậu nói, hắn chớp chớp mắt rồi ngoan ngoãn "A~" một tiếng, há miệng nhận lấy thìa cháo. Nhai xong, hắn mỉm cười tít mắt, để lộ hai cái răng khểnh vô cùng vô hại
Lưu Diệu Văn
Chân Nguyên ca ca nấu cháo ngon nhất! Văn Văn thích lắm!
Cậu nhìn dáng vẻ ngốc nghếch ấy mà lòng lại nhói lên một hồi
Từ nhỏ, cậu và hắn đã là hai anh em thân thiết hàng xóm của nhau
Nhỏ hơn cậu hai tuổi, nhưng Lưu Diệu Văn trước đây lại vượt trội hơn hẳn bạn bè đồng lứa về cả chiều cao lẫn trí tuệ
Hắn thông minh, xảo quyệt lại luôn tìm cách trêu chọc, trêu ghẹo cậu mỗi ngày
Nhưng tất cả đã thay đổi sau vụ tai nạn xe thảm khốc nửa năm trước
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, nhận thức của hắn đã lui về như một đứa trẻ năm tuổi. Hắn chẳng nhớ ai, chỉ nhớ duy nhất một "Chân Nguyên ca ca"
Thế là, cậu tự nguyện gánh lấy trách nhiệm chăm sóc đứa em nhỏ này
Trương Chân Nguyên
Ngoan lắm, ăn hết bát này rồi anh thương
Cậu mỉm cười dịu dàng, lau đi chút vệt cháo dính trên mép hắn
Cậu làm sao biết được, ngay giây phút cậu quay lưng đi đặt bát cháo vào bồn rửa, ánh mắt ngây thơ, dại khờ của người đằng sau lập tức biến mất
Lưu Diệu Văn tựa lưng vào sofa, ánh mắt u tối, sâu thẫm như đầm lầy dán chặt vào bóng lưng thon gọn của cậu. Hắn nhẹ nhàng liếm môi, nơi vẫn còn vương lại hơi ấm từ ngón tay cậu lúc nãy
Vụ tai nạn quả thực có xảy ra, nhưng bộ não của hắn chẳng hề hỏng hóc chút nào. Hắn chỉ nhận ra rằng: khi hắn lành lặn, cậu chỉ xem hắn là đứa em trai hàng xóm ngỗ ngược, luôn giữ khoảng cách an toàn
Nhưng khi hắn trở thành một kẻ "ngốc nghếch" cần người bảo vệ, cậu sẽ đem toàn bộ sự chú ý, dịu dàng và cả cuộc sống của mình dồn hết lên người hắn
Cậu chỉ có thể thuộc về một mình hắn
Ý nghĩ đó khiến từng tế bào trong cơ thể Lưu Diệu Văn sôi sục
Trương Chân Nguyên
Văn Văn, đến giờ uống thuốc rồi
Cậu quay lại với ly nước ấm và vài viên thuốc bổ trên tay
Hắn lập tức thu lại ánh nhìn nguy hiểm, trở về biểu cảm ngơ ngác, xịu mặt lắc đầu
Lưu Diệu Văn
Không uống đâu... Đắng lắm! Chân Nguyên ca ca bế Văn Văn một cái thì Văn Văn mới uống!
Cậu cưng chiều thở dài, tiến lại gần định ôm lấy hắn vào lòng
Nhưng ngay khi cậu vừa cúi xuống, Lưu Diệu Văn đã vươn hai tay ôm chặt lấy eo cậu, kéo mạnh một cái làm cậu mất thăng bằng, ngã nhào thẳng vào lòng hắn
Trương Chân Nguyên
Này! Diệu Văn...
Cậu giật mình, hai tay chống lên ngực hắn định chồm dậy
Nhưng cánh tay hắn siết quanh eo cậu vô cùng chắc chắn
Dù não bộ "ngốc nghếch", nhưng thân hình cao lớn hơn 1m86 cùng cơ bắp săn chắc của một tên con trai đang độ tuổi trưởng thành thì không hề giả vờ chút nào
Cậu hoàn toàn bị khống chế gọn hờn trong lòng hắn
Lưu Diệu Văn
Chân Nguyên ca ca thơm quá...
Hắn rúc đầu vào hốc cổ cậu, hít hà mùi hương sữa tắm quen thuộc, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào làn da nhạy cảm trên cổ khiến cậu bất giác run lên một đợt
Trương Chân Nguyên
Diệu... Diệu Văn, buông anh ra trước đã. Em lớn rồi, không được ôm như thế này...
Mặt cậu thoáng đỏ, nhịp tim đột nhiên đập nhanh một cách bất thường
Lưu Diệu Văn
Không buông! Văn Văn thích ôm Chân Nguyên ca ca nhất!
Hắn vừa nũng nịu nói, vừa cố tình cọ cọ bờ môi mỏng lên làn da cổ mịn màng của cậu, bàn tay to lớn giấu dưới lưng cậu lại âm thầm miết nhẹ qua đường cong eo thon
Cậu hoang mang trước sự tiếp xúc quá đỗi thân mật này
Rõ ràng hắn chỉ là một đứa trẻ ngốc, nhưng không hiểu sao, thứ áp lực từ cơ thể và hơi thở nóng rực của hắn lúc này lại khiến cậu cảm thấy... nguy hiểm vô cùng
𝙔𝙣𝙯
mấy chap sau có thịt ấy
𝙔𝙣𝙯
ai không đọc thì thoát ạ
𝙔𝙣𝙯
đừng báo cáo, tôn trọng công sức của toii👉👈
Download MangaToon APP on App Store and Google Play