Máu Bùn Và Thuần Chủng [Keonhyeon]
chương 1
tg lười ra chap
truyện này là ABO nên có yếu tố hơi nhạy cảm chút nhưng không có H+ nhé để phù hợp với tuổi bọn cỏ á mà
tg lười ra chap
tác phẩm đầu tay nên có sai sot gì mong mng bỏ qua nhé, cách nói chuyện sẽ mang đậm tính chất Harry Potter nha
Hơi sương lạnh lẽo của tháng Mười phủ kín những tòa tháp cổ kính của Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Trong Đại sảnh đường, ánh nến lơ lửng trên trần nhà mô phỏng bầu trời xám xịt bên ngoài đang hắt xuống những tia sáng mờ ảo
Tại bàn dài của nhà Gryffindor, không khí náo nhiệt hơn hẳn nhờ tiếng cười giòn giã của Kim Juhoon. Cậu thiếu gia nhà Gryffindor này luôn tỏa ra thứ hương thơm ngọt ngào, dịu mát của những trái đào chín mọng sau cơn mưa đầu mùa, khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải ngoảnh nhìn
Kim Juhoon
Này, Seonghyeon, bồ có nghe tin gì chưa? Tiết Độc dược chiều nay của giáo sư Snape sẽ có màn tỉ thí giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin đấy!
Juhoon hào hứng huých nhẹ tay vào người bạn thân, đôi mắt long lanh nhìn cậu thiếu gia tóc nâu đang cúi đầu mân mê chiếc thìa bạc
Eom Seonghyeon - em
Mình... mình nghe rồi, Juhoon à
Giọng Seonghyeon nhỏ xíu, mềm như bông gòn, mang theo chút lo âu không giấu giấu giếm giếm.
Eom Seonghyeon - em
Lại... lại là tiết chung với bọn Slytherin đó sao? Mình sợ lắm...
Kim Juhoon
Đừng sợ, có mình ở đây cơ mà!
Juhoon vỗ ngực quả quyết, một tay cầm lấy đĩa bánh bí ngô kéo về phía bạn
Kim Juhoon
Hơn nữa, bồ là Eom Seonghyeon cơ mà! Gia tộc Eom danh giá bậc nhất thế giới phép thuật, ai dám làm gì bồ chứ?
Nghe đến hai từ "danh giá", nét mặt của Seonghyeon càng thêm ủ dột. Em cúi đầu, ngón tay thon dài vô thức bấu chặt vào vạt áo choàng đồng phục. Juhoon nói đúng, gia tộc Eom là gia tộc phù thủy thuần chủng lâu đời nhất, quyền lực nhất và giàu có nhất Đại Hàn Dân Quốc lẫn châu Âu. Ai cũng nghĩ một đứa trẻ sinh ra từ dòng máu ấy sẽ mang trong mình thứ sức mạnh đáng kinh ngạt
Nhưng ngặt nỗi, cỗ máy di truyền của dòng họ Eom lại tạo ra một ngoại lệ hoàn hảo mang tên Eom Seonghyeon: một Omega thuần chủng sở hữu năng lực phép thuật yếu ớt đến đáng thương. Đũa phép của em thậm chí còn không thể tạo ra một bùa chú Hộ mệnh hoàn chỉnh, và những buổi thực hành bùa chú luôn là cơn ác mộng tồi tệ nhất đời em
Eom Seonghyeon - em
Gia tộc mạnh nhất thì sao chứ...
Seonghyeon lầm bầm, khóe mắt hoe đỏ
Eom Seonghyeon - em
Sức mạnh của mình yếu xìu... đến một tia lửa nhỏ còn khó tạo ra, chẳng bù cho...
Đột nhiên, cái tên vừa xuất hiện trong đầu Seonghyeon như một bóng ma lướt qua bầu không khí. Cậu ngẩng đầu lên, vô thức đảo mắt về phía bàn dài của nhà Slytherin ở phía đối diện
Ở đó, ngồi ở vị trí trung tâm, là Ahn Keonho.
Hắn ta không giống bất kỳ ai. Mang trên mình dòng máu của một Muggle hoàn toàn — kẻ mà giới quý tộc cực đoan gọi là "máu bùn" — nhưng Ahn Keonho lại nắm giữ quyền lực tuyệt đối tại nhà Slytherin. Không một ai dám hó hé nửa lời về thân thế của hắn, bởi vì năng lực ma thuật hắc ám và sức mạnh thuần túy của Keonho vượt xa bất kỳ bậc trưởng bối nào trong trường
Từ người Keonho luôn tỏa ra một thứ hương thơm áp đảo là mùi gỗ tuyết tùng lạnh lẽo, sắc bén và cô độc của núi tuyết ngàn năm. Một thứ mùi hương alpha thống trị, mang cảm giác uy hiếp đến nghẹt thở
Và điều cay đắng nhất với Seonghyeon chính là Ahn Keonho ghét cay ghét đắng em, hoặc ít nhất, Seonghyeon luôn đinh ninh là như vậy
Chao Yu Fan (James)
Nhìn cái gì mà chăm chú thế thế, mọt sách nhà Gryffindor?
Một giọng nói trầm ấm nhưng mang theo ý cười vang lên từ phía sau, kéo Seonghyeon khỏi dòng suy nghĩ đen tối
Chao Yu Fan - James — anh lớn của cả đám, một Beta thuộc nhà Slytherin nhưng lại được yêu mến ở cả bốn nhà đang thong thả bước tới, tay xách theo một chồng sách dày cộp đặt bịch xuống bàn. James mang mùi hương trung tính của gió sớm, vô cùng dễ chịu và luôn là điểm tựa bình yên cho bọn họ
Kim Juhoon
Hôm nay trông anh tươi tỉnh thế. Lại có bùa chú mới à?
Chao Yu Fan (James)
Không, chỉ là mang tài liệu ôn tập môn Tiết Độc dược cho hai đứa thôi
James mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đảo qua Seonghyeon đang cúi gằm mặt. James đưa tay xoa nhẹ mái tóc nâu mềm mại của Seonghyeon
Chao Yu Fan (James)
Sao thế, tiểu sữa tươi? Lại bị tên nhóc nhà bên kia dọa à?
Eom Seonghyeon - em
Em... em không có bị dọa...
Seonghyeon lí nhí chối, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, vô tình khiến mùi sữa tươi từ người em tỏa ra đậm đặc hơn một chút, ngọt ngào đến mức khiến Yu Fan phải bật cười
Đúng lúc đó, Park Woo Joo - Martin — Alpha nhà Slytherin, bạn thân gắn liền như hình với bóng của Ahn Keonho bước đến. Từ người Martin tỏa ra mùi bạc hà mát lạnh, sảng khoái nhưng cũng vô cùng sắc bén. Cậu ta khoác tay lên vai James, nhướng mày nhìn sang bàn Gryffindor.
Park Woo Joo (Martin)
Này, hai cái cậu bên nhà sư tử kia, chuẩn bị tinh thần chưa đấy?
Park Woo Joo (Martin)
Đặc biệt là cậu đấy, tiểu thiếu gia Eom Seonghyeon. Tiết này mà không làm được nước độc Giải Trừ Cơ Bản, đại ca của tụi tôi, Ahn đại nhân sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ đấy
Nghe đến cái tên Ahn Keonho, Seonghyeon lập tức run lên. Em ngước đôi mắt ngấn nước lên trừng Martin, nhưng cái lườm ấy dưới góc nhìn của người khác lại trông giống như một chú mèo con đang xù lông đe dọa nhiều hơn.
Eom Seonghyeon - em
Mắc mớ gì tới cậu ta chứ?!
Seonghyeon nghẹn ngào cãi lại, giọng nói run rẩy
Eom Seonghyeon - em
Ahn Keonho... hắn ta lúc nào cũng bắt nạt mình! Hắn luôn nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng đó... hắn ghét mình chết đi được!
Một khoảng lặng đột ngột bao trùm lấy khu vực xung quanh bàn ăn
Không khí bỗng chốc trở nên lạnh ngắt. Mùi gỗ tuyết tùng nồng đượm, sắc lẹm bỗng lan tỏa mạnh mẽ trong không gian, lấn át cả mùi bánh bí ngô và mùi đào thơm diệu
Martin khựng lại, lập tức rụt tay khỏi vai James, ho nhẹ một tiếng rồi lùi lại ba bước.
James thở dài, khẽ lắc đầu tỏ ý bất lực
Từ phía lối đi giữa hai dãy bàn, bóng dáng cao lớn của Ahn Keonho xuất hiện. Hắn mặc bộ áo choàng phù thủy phẳng phiu, huy hiệu thủ lĩnh nhà Slytherin lấp lánh trên ngực áo. Gương mặt hắn sắc nét như được tạc tượng từ băng tuyết, đôi mắt đen thẳm không một gợn sóng đang dán chặt vào gương mặt đỏ bừng vì tủi thân của Seonghyeon
Bước chân của Keonho dừng lại ngay cạnh bàn Gryffindor. Hơi lạnh từ người hắn phả ra khiến những ngọn nến xung quanh chao đảo
Giọng nói trầm thấp, lạnh băng và đầy uy quyền của Keonho vang lên, khiến toàn bộ Đại sảnh đường bỗng chốc im phăng phắc. Tất cả học sinh đều nín thở hướng ánh mắt về phía họ
Ahn Keonho - hắn
Eom Seonghyeon
Giọng nói trầm thấp, lạnh băng và đầy uy quyền của Keonho vang lên, khiến toàn bộ Đại sảnh đường bỗng chốc im phăng phắc. Tất cả học sinh đều nín thở hướng ánh mắt về phía họ
Seonghyeon giật mình thon thót, bàn tay cầm thìa run lẩy bẩy đến mức suýt đánh rơi. Em cắn chặt môi dưới, ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn hắn, cố tỏ ra kiên cường nhưng đôi mắt thì đã ngấn nước
Eom Seonghyeon - em
G- gì chứ? Cậu muốn ra oai gì nữa đây, Ahn Keonho? Cậu nghĩ cậu là ai mà dám lớn tiếng với tôi ở nhà Gryffindor?
Keonho nhíu mày. Hắn cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại nguy hiểm. Mùi gỗ tuyết tùng đặc quánh của hắn bao trùm lấy Seonghyeon, hòa quyện và áp đảo hoàn toàn mùi sữa tươi ngọt ngào của em
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đang run rẩy của em, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt — một nụ cười mà chỉ có mình hắn hiểu rõ ý nghĩa thực sự đằng sau nó
Ahn Keonho - hắn
* Ghét em sao *
Hắn thầm nghĩ trong đầu, ánh mắt tối sầm lại dưới lớp mái tóc đen. Nếu thế gian này có kẻ nào khát khao sự tồn tại của em hơn bất cứ thứ gì trên đời, thì kẻ đó chính là Ahn Keonho này. Và nếu có ai biết rõ rằng cậu thiếu gia nhà Eom đang hận hắn đến tận xương tủy vì những lần hắn cố tình trêu chọc, thì cũng chỉ có một mình hắn mà thôi
Ahn Keonho - hắn
Tối nay, tại phòng chứa đồ của Tháp Thiên Văn
Hắn thì thầm đủ nhỏ chỉ để hai người nghe thấy, hơi thở phả vào vành tai mỏng manh khiến em đỏ bừng từ cổ đến tận chân tóc
Ahn Keonho - hắn
Đem theo cuốn sách Độc dược. Nếu không muốn bị tôi trừ điểm nhà Gryffindor đến mức chẳng còn gì
tg lười ra chap
1600 chữ lun r
tg lười ra chap
hôm qua anh thức tới 8h sáng mới ngủ được do ngựa ngựa uống cà phê
tg lười ra chap
9h mấy nội anh kêu anh dậy ăn sáng
tg lười ra chap
anh gồng anh diễn
tg lười ra chap
ăn xong anh còn ngồi tám chuyện uống nước này kia
tg lười ra chap
tới khúc lết được lên phòng anh nằm vật vờ m.ẹ ra giường luôn
Chương 2
tg lười ra chap
toi lại ngoi lên nữa rồi đây
tg lười ra chap
tg có acc tik cũng viết fic Keonhyeon với Marhoon á
tg lười ra chap
Chíp ơi, Bi thương Chíp là acc tik của tg á
Nói xong, Keonho đứng thẳng người dậy, quay lưng bước đi một cách dứt khoát, để lại phía sau một làn hương gỗ tuyết tùng vẫn còn vương vấn nặng nề trong không khí.
Eom Seonghyeon - em
Tên... tên khốn nạn đó!
Seonghyeon tức đến mức nước mắt chực trào ra, tay đấm mạnh xuống bàn
Eom Seonghyeon - em
Hắn đúng là đồ ác ma nhà Slytherin!
Đồng hồ quả lắc điểm mười giờ đêm.
Hành lang khu vực Tháp Thiên Văn chìm vào một không gian tĩnh mịch đến rợn ngợp. Những bức tranh trên tường đã chìm vào giấc ngủ, tiếng gió hú qua khung cửa sổ vòm bằng kính màu vọng lại những âm thanh ê a như oán trách của các hồn ma lâu đời
Eom Seonghyeon ôm chặt cuốn sách Độc dược nâng cao vào ngực, đôi chân nhỏ nhắn bước đi rón rén trên sàn đá lạnh ngắt. Từ người em lúc này, ngoài mùi sữa tươi ngọt ngào quen thuộc, còn vương vấn chút hương thơm của sự lo lắng và sợ hãi. Mỗi bước chân của em giống như đang đếm ngược thời gian bước vào hang ổ của một con dã thú thực thụ
Eom Seonghyeon - em
Tên khốn Ahn Keonho đó... rốt cuộc lại giở trò gì đây?
Seonghyeon lầm bầm trong cổ họng, đôi môi mọng nước bĩu dài ra vẻ đầy hờn dỗi
Eom Seonghyeon - em
Gọi mình ra cái nơi quỷ quái này vào nửa đêm, chắc chắn lại muốn tìm cách mỉa mai, chơi khăm mình trước mặt toàn trường cho xem. Hừ, gia tộc Eom cao quý của mình mà biết được, chắc chắn sẽ không để yên cho hắn!
Tiếng cánh cửa phong chứa đồ ở tháp Thiên văn bật mở ra
Bên trong phòng tối om, không bật một ngọn nến nào ngoài ánh trăng bạc chiếu rọi qua khung cửa sổ cao vút, hắt lên những chiếc kệ đựng đầy lọ thủy tinh chứa dược liệu kỳ quái. Và ngay chính giữa căn phòng, tựa lưng hờ hững vào kệ sách lớn, là bóng dáng cao ngất của Ahn Keonho
Hắn vẫn mặc chiếc áo choàng phù thủy phẳng phiu, huy hiệu thủ lĩnh nhà Slytherin lấp lánh trên ngực áo. Ngay khi Seonghyeon bước chân vào, bầu không khí đột ngột chùng xuống. Mùi gỗ tuyết tùng lạnh lẽo, sắc bén và áp đảo lập tức lan tỏa, bao trùm lấy toàn bộ không gian chật hẹp, khiến lồng ngực của Seonghyeon bỗng chốc hụt hẫng
Ahn Keonho - hắn
Cậu đến muộn hai phút, Seonghyeon
Giọng nói trầm khàn, mang theo chút uy hiếp và kiêu ngạo của Keonho vang lên trong bóng tối
Eom Seonghyeon - em
Tôi... tôi đi nhanh hay chậm thì liên quan gì đến cậu! Đây đâu phải lãnh địa riêng của nhà Slytherin mà cậu muốn hống hách thế nào cũng được! Nếu cậu gọi tôi ra đây chỉ để giở thói kiêu ngạo thì xin lỗi, tôi không có thời gian đứng đây nghe đâu!
Nói rồi, Seonghyeon liền xoay người định bước ra ngoài. Nhưng nhanh như chớp, một bóng đen cao lớn áp sát. Một bàn tay rắn rỏi vươn tới, chống mạnh lên khung cửa gỗ ngay bên cạnh tai em, giam gọn cơ thể nhỏ bé của Seonghyeon vào khoảng không giữa lồng ngực hắn và bức tường lạnh ngắt
tg lười ra chap
tg thích cắt ngang z đó=))
Chương 3
tg lười ra chap
hú nay ko có gì để nói nên vô truyện lun nhá
Seonghyeon hốt hoảng hét nhỏ một tiếng, lưng dán chặt vào tường
Hơi thở của Ahn Keonho phả trực tiếp lên cổ và vành tai đỏ bừng của em. Mùi gỗ tuyết tùng nồng đượm bao bọc lấy toàn bộ cơ thể Seonghyeon, đè ép tuyến thể sau gáy em đến mức khiến tuyến thể Omega ngứa ngáy, khó chịu
Eom Seonghyeon - em
Cậu... cậu tránh ra mau! Đứng xa ra một chút!
Seonghyeon hoảng loạn đẩy mạnh vào lồng ngực cứng ngắc của Keonho, sự phẫn nộ lấn át cả sợ hãi.
Eom Seonghyeon - em
Cậu tưởng mình là ai mà dám chặn đường tôi hả?!
Keonho nhíu mày, cúi xuống. Ánh mắt tối sầm của hắn xoáy sâu vào gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận của Seonghyeon. Hắn không hề lùi lại, ngược lại còn nhếch mép cười nhạt, giọng nói mang đầy vẻ khiêu khích
Ahn Keonho - hắn
Tránh? Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi gọi cậu ra đây giữa đêm hôm thế này để ngắm cậu tức giận chắc, tiểu thiếu gia thuần chủng?
Eom Seonghyeon - em
Thế... thế cậu muốn gì? Muốn cười nhạo sức lực yếu ớt của tôi sao? Muốn khoe khoang việc cậu là kẻ đứng đầu nhà Slytherin, còn tôi chỉ là một đứa vô tích sự không biết dùng bùa chú chứ gì?!
Seonghyeon cắn chặt môi, sự tủi nhục tích tụ bấy lâu nay bùng nổ thành những lời trách móc đầy ấm ức
Eom Seonghyeon - em
Từ lúc bước chân vào Hogwarts, lần nào gặp nhau cậu cũng tìm cách châm chọc, hạch sách tôi! Cậu rõ ràng rất ghét tôi, tại sao cứ phải ám ảnh lấy tôi làm gì?!
Nghe đến từ "ghét", bàn tay đang chống trên tường của Hắn khẽ khựng lại. Tiếng cọ xát của vải áo vang lên khe khẽ
Ahn Keonho nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang trừng lớn trân trân và hàng mi còn vương chút bất mãn của Seonghyeon. Hắn chưa từng nói hay có ý định thể hiện sự yêu đương sến súa nào ở đây cả. Trong mắt Keonho lúc này, cậu nhóc nhà Eom chỉ là một kẻ kiêu ngạo nhưng yếu ớt, luôn xù lông nhím mỗi lần chạm mặt, và chính sự cố chấp, hay giận dỗi đó của Seonghyeon mới là thứ khiến hắn ngứa mắt... hoặc theo một cách nào đó, không thể rời mắt. Bản năng Alpha của hắn muốn khuất phục, muốn chứng minh sức mạnh trước mặt tiểu Omega này, chứ tuyệt nhiên không có chỗ cho những thứ tình cảm lãng mạn vớ vẩn mà người ta hay đồn đại
Ahn Keonho - hắn
Ghét à ?!
Keonho cười lạnh một tiếng, âm điệu trầm trầm mang đầy tính sát thương và uy hiếp. Hắn cúi sát hơn, giọng nói sắc bén như dao cứa vào tai em
Ahn Keonho - hắn
Cậu tự cao tự đại vừa thôi, Eom Seonghyeon. Cậu nghĩ bản thân có điểm gì xứng đáng để tôi phải tốn thời gian ghét bỏ hay quan tâm chắc?
Eom Seonghyeon - em
Cậu..?!
Seonghyeon nghe xong câu đó thì tức đến mức trân trân cả người. Ngực thắt lại vì cơn giận tột độ, hai má phồng lên, nước mắt vì uất ức cuối cùng cũng trào ra khỏi khóe mi
Eom Seonghyeon - em
Đồ... đồ khốn nạn! Cậu đúng là kẻ ngạo mạn, tồi tệ nhất Slytherin! Đừng có mà hòng hách dịch với tôi nữa!
Nói rồi, Seonghyeon dùng hết sức đẩy mạnh ngực Keonho ra, may mắn lách được qua khe hở nhỏ bên cạnh để chạy vụt ra ngoài cửa, để lại tiếng bước chân dồn dập và tiếng nấc nghẹn ngào vọng lại dọc hành lang tối
Trong căn phòng vắng, Ahn Keonho đứng thẳng người dậy. Hắn nhìn theo hướng cửa trống không, bàn tay vừa chạm vào bức tường lạnh ngắt từ từ siết chặt thành quyền. Mùi gỗ tuyết tùng xung quanh đột ngột bùng phát một cách sắc bén và cô độc, bao trùm lấy không gian trống trải
Hắn nheo mắt, không một chút biểu cảm thừa thãi. Giữa họ là khoảng cách không thể san lấp của hai thế giới
một bên là dòng máu thuần chủng quý tộc khinh miệt kẻ khác, một bên là Muggle-born mang sức mạnh hắc ám bị xã hội phù thủy dè chừng
Ghét nhau? Đúng vậy, trong mắt người ngoài, họ chính là kẻ thù không đội trời chung. Và Keonho, hắn thà để em tiếp tục hận hắn, còn hơn là để lộ bất kỳ sơ hở nào trong thế giới khắc nghiệt này
tg lười ra chap
rãnh thì lên thêm chap nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play