[Blue Lock] Vậy Thì Chúng Ta Là Gì?
Sentinel và Guide
Vì mình thấy thể loại này không được phổ biến lắm nên mình dùng 1 chương để giải thích về nó (mình sẽ giải thích theo ý mình hiểu)
Cụ thể thì thể loại này bắt nguồn từ phim The Sentinel của Mỹ. Thể loại này xoay quanh các khái niệm cốt lõi gồm giác quan siêu phàm, người hướng dẫn tâm trí và liên kết đôi bên.
Có thể gọi thể loại này là Sentinelverse hay Guideverse đều được.
Sentinel: Người có ngũ quan (nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc giác) mạnh hơn người thường rất nhiều. Do tiếp nhận quá nhiều thông tin, họ dễ bị quá tải, mất kiểm soát hoặc phát điên nếu không có sự hỗ trợ.
Guide: Người có năng lực xoa dịu, ổn định tâm trí và giúp Sentinel kiểm soát các giác quan.
Liên kết: Mối quan hệ gắn kết đặc biệt giữa Sentinel và Guide giúp cả hai phối hợp mạnh mẽ trong công việc hoặc chiến đấu.
Cơ bản có thể hiểu như thế này:
Sức mạnh: Sentinel > Guide >= Người thường.
Tinh thần: Guide > Người thường>= Sentinel.
Đó là 3 khái niệm chính còn đâu thì bạn có thể triển khai theo ý mình.
Mình thấy thể loại này cũng khá giống ABO chỉ khác là không có kỳ phát tình. Thay vào đó là Sentinel hoá điên và chịu thiệt nhiều hơn.
Ở đây Sentinel phụ thuộc vào Guide thay vì ngược lại.
Sentinel cần Guide để xoa dịu tinh thần khỏi sự quá tải của các giác quan.
Và khi Sentinel và Guide thực hiện liên kết trọn đời thì Sentinel dễ mắc vào hội chứng lo âu xa cách.
Liên kết trọn đời là khi Guide đi vào lõi tinh thần của Sentinel (dễ nhất là quan hệ). Điều kiện tiên quyết là độ tương thích phải cao trên 71% và chỉ có 1 lần liên kết trọn đời.
Ngoài ra thì có liên kết tạm thời (độ tương thích dưới 71%). Liên kết này có thể có ở bất kỳ Sentinel và Guide nào. Ở mức độ này Guide chỉ có thể ở bên ngoài thế giới tinh thần của Sentinel và xoa dịu họ. Liên kết tạm thời có thể có khi có sự tiếp xúc nhẹ như nắm tay.
Hội chứng lo âu xa cách là khi rời xa Guide quá lâu hoặc Sentinel có suy nghĩ Guide của mình rời xa mình thì họ sẽ rơi vào trạng thái lo âu, hoảng loạn, căng thẳng và đau đớn về thể xác. Nó khá giống sự kết hợp giữa overthinking, rối loạn căng thẳng và đau tim (khá giống triệu chứng cai nghiện).
Guide giống với cái máy rút năng lượng của Sentinel. Có thể tưởng tượng cái não của Sentinel là một cục pin. Càng tích trữ thì nó càng đầy và có thể phát nổ. Guide giúp sự tích trữ đó trở về 0.
Guide không bị ảnh hưởng bởi chứng lo âu xa cách. Vấn đề họ gặp phải chỉ có hội chứng đồng cảm. Tùy theo mức độ liên kết mà sự đồng cảm sẽ khác nhau. Họ không thể bỏ mặc Sentinel khi thấy họ đau đớn, dễ mềm lòng trước Sentinel. Mức độ đồng cảm càng cao thì Guide có thể cảm nhận cảm xúc Sentinel càng cao.
Trong truyện thì mình có thêm một vài thứ.
Đầu tiên là độ tuổi thức tỉnh của Sentinel và Guide. Độ tuổi phổ biến là khoảng từ 10 - 15 tuổi (trong độ tuổi dậy thì) có thể sớm hoặc muộn hơn nhưng không quá 18 tuổi thức tỉnh.
Thứ hai là Hiệp hội bảo vệ Sentinel và Guide. Đây là hiệp hội quản lý và chăm sóc các Sentinel và Guide. Họ có nhiệm vụ là theo dõi tình trạng của Sentinel và Guide, quản lý và hướng dẫn họ về các triệu chứng và cung cấp các dịch vụ y tế. (trong truyện hiệp hội xuất hiện ít nên mình nói sơ qua thôi).
Thứ ba là thuốc cho Sentinel. Có hai loại thuốc là thuốc ức chế và thuốc xoa dịu.
Thuốc ức chế là loại thuốc phổ biến nhất với giá thành rẻ. Đúng như tên gọi của nó là thuốc chỉ ức chế tạm thời khả năng hoạt động của các giác quan. Không có tác dụng xoa dịu tinh thần.
Thuốc xoa dịu ít phổ biến hơn vì giá thành của nó. Loại thuốc này có khả năng xoa dịu tinh thần, có tác dụng làm giảm triệu chứng hội chứng lo âu xa cách.
Có 2 cách để Sentinel bớt đau đớn khi mắc phải hội chứng lo âu xa cách khi không có Guide.
Một là dùng thuốc như đã nói ở trên.
Hai là tự làm đau bản thân để quên đi cảm giác đau đớn do tinh thần gây ra.
Tạm thời thế này thôi. Có gì thì mình sẽ giải thích sau và nhắc lại trong truyện.
Chương 1: Trí tuệ nhân tạo
Trong căn phòng bị bao trùng bởi bóng tối, không một tia sáng nào lọt qua lớp rèm kín mít. Chỉ có ánh sáng xanh mờ nhạt từ màn hình khổng lồ phía trước chập chờn hát lên ngưng mạch của cô gái đang ngồi trên chiếc ghế xoay.
Kaori chống cằm bằng một tay, đôi mắt xanh dương lặng lẽ dõi theo trận bóng đang phát lại. ánh sáng liên tục thay đổi theo từng khung hình, phản chiếu trong đôi đồng tử bình tĩnh đến mức khó đoán.
Trên chiếc bàn bên cạnh là dài màn hình phụ hiện lên vô số biểu đồ, thông số và những dãy dữ liệu đang không ngừng được cập nhật, nhưng sự chú ý của cô chỉ tập trung vào một người duy nhất trên sân.
Tiếng bình luận viên trên truyền hình đang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Màn hình hiển thị chỉ còn vài giây cuối cùng. Chàng trai với mái tóc đen hơi rối, trên đỉnh đầu có hai lọn tóc dựng lên như hai cái mầm nhỏ, cướp được bóng rồi nó thẳng về phía khung thành. Hàng phòng ngự đối phương đã bị loại bỏ phía sau, trước mặt chỉ còn thủ môn.
Đó là cơ hội hoàn hảo để ghi bàn. Nhưng cậu lại quyết định chuyển khi nhận được lời gọi của đồng đội. Người đồng đội đó vung chân dứt điểm nhưng bóng đã dội vào cuộc gặp và bật ra trở thành cơ hội phản công cho đội đối thủ.
Tsukishiro Kaori
/khẽ nheo mắt/
Tsukishiro Kaori
March, tua lại hai mươi giây trước. Phóng to gương mặt của cậu ta.
March - Trí tuệ nhân tạo
Đã rõ, thưa cô Kaori.
Một giọng nữ mang âm sắc máy móc lập tức đáp lại. Chỉ trong chớp mắt, đoạn băng được tua ngược. Màn hình chia thành nhiều lớp dữ liệu, rồi nhanh chóng khóa mục tiêu và phóng to gương mặt của cậu thiếu niên.
Kaori nhìn vào ánh mắt của cậu. Ngay sau khi chuyền bóng, đồng tử cậu khẽ co lại. Khi trái bóng bật khỏi cột dọc, vẻ mặt sững sờ chỉ thoáng hiện trong tích tắc, nhưng rồi nhanh chóng bị thay thế bởi sự cứng đờ. Môi mím chặt, bàn tay vô thức siết thành nắm đấm. Đó không phải biểu cảm của một người chỉ tiếc vì thua trận.
Tsukishiro Kaori
...Hối hận vì đã chuyền sao?
Khóe môi Kaori khẽ nhếch lên thành một nụ cười rất nhạt. Nếu chỉ là một đường chuyền thất bại, cô sẽ chẳng lãng phí thời gian để xem đi xem lại. Điều khiến cô chú ý không phải pha bóng, mà là cảm xúc lóe lên trong đôi mắt ấy. Đó là sự hối hận, không cam lòng. Và sâu hơn nữa...có thể đang tự dằn vặt chính bản thân mình rằng tại sao lại chuyền.
Đó là loại suy nghĩ mà người khác có thể xem như sự ích kỷ. Nhưng với một người...
Tsukishiro Kaori
/khẽ dựa lưng vào ghế, nụ cười trên môi càng rõ hơn/
Tsukishiro Kaori
Chú Jinpachi chắc chắn sẽ thích cậu ta.
Đối với Ego Jinpachi, một tiền đạo lý tưởng không phải người biết hy sinh vì tập thể, mà là kẻ sẵn sàng giành lấy chiến thắng bằng chính đôi chân của mình. Kaori đã nghe những bài diễn thuyết về "cái tôi" của chú nhiều đến mức gần như có thể thuộc lòng từng câu từng chữ. Dù cô chưa bao giờ hoàn toàn đồng tình với triết lý ấy, cô vẫn phải thừa nhận rằng nó có sức hấp dẫn kỳ lạ với những tiền đạo thực thụ.
Cậu thiếu niên trên màn hình...Có lẽ chính cậu còn chưa nhận ra. Nhưng hạt giống mang tên "cái tôi" đã bắt đầu nảy mầm trong lòng cậu từ khoảnh khắc ấy.
March - Trí tuệ nhân tạo
Vâng?
Tsukishiro Kaori
Hoàn thành phân tích chưa?
March - Trí tuệ nhân tạo
Hệ thống đang xử lý. Dữ liệu trận đấu đã được đồng bộ. Đang phân tích khả năng ra quyết định, phản ứng tâm lý sau thất bại và xu hướng phát triển. Tiến độ hiện tại: chín mươi tám phần trăm.
Những dòng chữ màu xanh lam nhanh chóng lướt qua màn hình, từng biểu đồ liên tục thay đổi khi AI xử lý hàng triệu điểm dữ liệu.
March - Trí tuệ nhân tạo
Hoàn tất.
Kaori chống cằm, tiếp tục nhìn gương mặt Isagi Yoichi đang đứng lặng trên sân sau tiếng còi mãn cuộc.
Tsukishiro Kaori
"...Isagi Yoichi."
Tsukishiro Kaori
/Khóe môi cô cong lên thành một nụ cười đầy hứng thú/
Tsukishiro Kaori
Có lẽ... cậu sẽ trở thành biến số lớn nhất trong kế hoạch của chú.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng từ từ mở ra, một dải sáng trắng từ hành lang tràn vào, xé toạc màn đêm đang bao phủ căn phòng. Kaori hơi nheo mắt vì ánh sáng đột ngột, nhưng nhanh chóng thích nghi. Một bóng người chậm rãi bước vào.
Ông cao đến mức có cảm giác như phải cúi đầu mới không chạm khung cửa. Thân hình gầy gò, mái tóc đen rối bù cùng quầng thâm dưới mắt đậm đến đáng sợ, kết hợp với cặp kính dày khiến vẻ ngoài của ông chẳng khác nào một người nghiện. Thế nhưng, đôi mắt sau cặp kính ấy lại sắc bén đến lạnh người. Chỉ cần nhìn một lần cũng đủ khiến người khác cảm nhận được áp lực vô hình mà ông mang theo. Người vừa bước vào không ai khác ngoài Ego Jinpachi.
Ego Jinpachi
Hệ thống AI hoàn thành đến đâu rồi?
Kaori xoay chiếc ghế về phía chú mình, đồng thời đưa tay lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng. Hàng loạt cửa sổ dữ liệu lập tức hiện lên giữa không trung, xếp thành từng lớp ngay trước mặt hai người. Ba trăm hồ sơ cầu thủ với vô số thông số, biểu đồ và kết quả phân tích trải dài kín cả màn hình.
Tsukishiro Kaori
Vừa hoàn tất phân tích người cuối cùng.
Ánh mắt Ego lặng lẽ lướt qua từng bảng dữ liệu. Ông không nói gì trong vài giây, chỉ chăm chú đọc những con số và biểu đồ trước mặt.
Ego Jinpachi
Cũng khá ổn...
Tsukishiro Kaori
À đúng rồi.
Như vừa nhớ ra điều gì, Kaori quay đầu nhìn về phía màn hình chính.
Tsukishiro Kaori
Chú Jinpachi, để cháu giới thiệu.
Tsukishiro Kaori
Đây là March.
Tsukishiro Kaori
/nghiêng đầu về phía Ego/
Tsukishiro Kaori
March, đây là chú của tôi — Ego Jinpachi. Từ bây giờ, chú ấy có toàn quyền truy cập mọi dữ liệu giống như tôi.
Một vòng sáng xanh nhạt hiện lên trên màn hình, báo hiệu AI đã nhận lệnh.
March - Trí tuệ nhân tạo
Xin chào, ngài Ego.
Giọng nữ máy móc quen thuộc vang lên, bình tĩnh nhưng không hề cứng nhắc.
March - Trí tuệ nhân tạo
Tôi là March, trí tuệ nhân tạo được phát triển bởi cô Kaori. Rất hân hạnh được hỗ trợ ngài.
Ego chỉ khẽ gật đầu xem như đáp lại. Với ông, màn chào hỏi ngắn gọn như vậy đã là quá đủ.
Tsukishiro Kaori
Vậy... chú đến đây chắc không chỉ trò chuyện đâu nhỉ?
Ego Jinpachi
/đẩy nhẹ gọng kính/
Ego Jinpachi
Có buổi họp báo.
Ego Jinpachi
Nhóc sẽ đi cùng Anri.
Kaori chỉ tay vào chính mình, vẻ mặt như vừa nghe thấy chuyện vô lý nhất thế giới.
Tsukishiro Kaori
Chú biết cháu không giỏi đối phó với báo chí mà.
Ego Jinpachi
/đáp tỉnh bơ/
Ego Jinpachi
Anri sẽ xử lý truyền thông.
Ego Jinpachi
Nhóc ở đó phòng trường hợp cần giới thiệu về March.
Kaori khẽ thở dài, ngả người ra sau ghế. Cô đưa tay day nhẹ thái dương, gương mặt hiện rõ vẻ miễn cưỡng.
Tsukishiro Kaori
Phiền thật.
Tsukishiro Kaori
/sau vài giây suy nghĩ, cô vẫn gật đầu/
Tsukishiro Kaori
Được rồi. Dù sao... cũng có chị Anri ở đó.
Nghĩ đến người phụ nữ luôn mỉm cười dịu dàng nhưng cực kỳ đáng tin cậy ấy, Kaori cũng thấy yên tâm hơn phần nào.
Tsukishiro Kaori
Nhưng cháu vẫn không hiểu...
Kaori khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Ego với ánh mắt đầy hoài nghi.
Tsukishiro Kaori
Sao chú thuyết phục được họ?
Tsukishiro Kaori
Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản thì còn có thể hiểu được. Nhưng cả Hiệp hội Bảo vệ Guide và Sentinel cũng đồng ý?
Tsukishiro Kaori
Hơn năm mươi Sentinel bị tập trung vào cùng một cơ sở. Chỉ cần xảy ra một vụ bạo động tinh thần thôi là đủ để biến nơi đó thành thảm họa
Cô nhìn thẳng vào Ego, giọng điệu bình thản nhưng không giấu nổi sự châm chọc.
Tsukishiro Kaori
Chú đúng là...điên rồ.
Ego Jinpachi
Cảm ơn vì lời nhận xét của nhóc.
Giọng ông đều đều, chẳng khác nào vừa được khen ngợi.
Ego Jinpachi
Ta rất cảm kích.
Tsukishiro Kaori
Đó không phải là lời khen, phòng khi chú chưa nhận ra.
Tsukishiro Kaori
/đảo mắt bất lực/
Đó vốn là kiểu đối thoại quen thuộc giữa hai chú cháu. Một người nói với vẻ mặt nghiêm túc, người còn lại đáp trả bằng những lời mỉa mai chẳng hề nể nang. Nếu là người ngoài, có lẽ họ sẽ nghĩ hai người đang cãi nhau. Nhưng Ego đã quá quen với tính cách của Kaori. Ông hoàn toàn phớt lờ giọng điệu châm chọc ấy. Kéo chiếc ghế gần nhất, Ego chậm rãi ngồi xuống rồi đan hai tay trước mặt.
Ego Jinpachi
Những Sentinel đó cần được phát triển. Blue Lock là môi trường thích hợp nhất để ép họ bộc lộ toàn bộ tiềm năng.
Ego Jinpachi
Ta chỉ cần cho họ thấy những gì họ sẽ đạt được.
Ego Jinpachi
Một khi lợi ích đủ lớn, họ sẽ tự nguyện đồng ý.
Tsukishiro Kaori
'Đúng là bậc thầy thao túng. Ông hoàng tẩy não. Kẻ giỏi nhất trong việc biến người khác tự nguyện bước vào cái bẫy mình đã chuẩn bị sẵn.'
Kaori hiểu rất rõ, nếu tiếp tục tranh luận về chủ đề này thì người thua chắc chắn sẽ là mình. Về khả năng bẻ lái câu chuyện và dùng lý lẽ để thuyết phục người khác, cô chưa từng thắng Ego lấy một lần. Thế nên cô quyết định đổi sang một vấn đề khác.
Tsukishiro Kaori
Dù vậy...
Tsukishiro Kaori
/khẽ đặt ngón tay lên mặt bàn/
Tsukishiro Kaori
Họ thật sự chấp nhận để Sentinel tập luyện mà không có Guide đi cùng sao?
Chỉ một từ ngắn gọn.Nhưng chính sự chắc chắn trong câu trả lời ấy lại khiến Kaori nhíu mày.
Tsukishiro Kaori
Hiệp hội biết rõ nguy cơ mất kiểm soát tinh thần của Sentinel hơn bất kỳ ai.
Tsukishiro Kaori
/ánh mắt cô dần trở nên nghiêm túc/
Tsukishiro Kaori
Vậy mà họ vẫn chấp nhận một canh bạc lớn như thế...
Guide và Sentinel vốn là hai mặt không thể tách rời. Sentinel sở hữu năm giác quan được cường hóa vượt xa người bình thường. Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác đều nhạy bén đến mức gần như phi nhân loại. Đó là món quà, nhưng cũng là lời nguyền. Càng sử dụng năng lực nhiều, các giác quan càng bị quá tải. Đến một giới hạn nhất định, Sentinel sẽ rơi vào trạng thái bạo tẩu — đánh mất lý trí, bị bản năng chi phối và trở thành những con thú chỉ biết hủy diệt.
Chính vì thế Guide mới tồn tại. Họ là những người sở hữu tinh thần lực và khả năng đồng cảm đặc biệt, có thể xoa dịu tinh thần Sentinel, ổn định năm giác quan và kéo họ trở về trước khi bạo tẩu hoàn toàn. Một Guide vẫn có thể sống mà không cần Sentinel. Nhưng Sentinel...Không thể sống lâu nếu thiếu Guide. Đó là điều mà cả thế giới đều biết.
Sau khi chiến tranh kết thúc, Guide và Sentinel đều được quản lý trực tiếp bởi Hiệp hội Guide và Sentinel. Bất kỳ ai thức tỉnh năng lực đều bắt buộc phải đăng ký với Hiệp hội, đặc biệt là Sentinel. Nếu che giấu thân phận, họ sẽ bị xem là tội phạm đặc biệt vì mức độ nguy hiểm quá lớn.
Số lượng Guide và Sentinel vốn đã rất hiếm, cộng lại chỉ chiếm khoảng mười hai phần trăm dân số thế giới, trong đó Guide còn ít hơn cả, chỉ khoảng năm phần trăm.
Ngày trước, Sentinel là biểu tượng sức mạnh quân sự của mỗi quốc gia. Quốc gia nào sở hữu càng nhiều Sentinel mạnh thì càng thống trị chiến trường. Nhưng khi chiến tranh xảy ra, số lượng Sentinel ngày càng suy giảm, khiến các quốc gia buộc phải ngồi vào bàn đàm phán để duy trì hòa bình. Dẫu vậy, cạnh tranh giữa họ chưa từng biến mất. Thể thao trở thành chiến trường đặc biệt là bóng đá.
Bóng đá trở thành môn thể thao được cả thế giới công nhận, cũng là nơi các quốc gia âm thầm so sánh sức mạnh của những Sentinel ưu tú nhất.
Tsukishiro Kaori
Chú chắc chứ?
Tsukishiro Kaori
Dự án Blue Lock của chú, nếu đúng như kế hoạch...thì những Sentinel đó sẽ bị ép tập luyện đến cực hạn.
Tsukishiro Kaori
Càng chiến đấu, càng sử dụng năng lực, nguy cơ điên loạn càng cao.
Tsukishiro Kaori
Vậy mà chú lại định để hơn năm mươi Sentinel sống cùng một nơi... không có lấy một Guide.
Tsukishiro Kaori
Ít nhất cũng phải có một Guide ở đây để giữ mạng cho họ chứ?
Ego vẫn bình thản như thể đã đoán trước câu hỏi này từ lâu. Ông đưa mắt nhìn biểu tượng AI đang hiển thị trên màn hình.
Ego Jinpachi
Đó là lý do ta bảo nhóc tạo ra March.
Ego Jinpachi
Một trí tuệ nhân tạo có khả năng theo dõi toàn bộ dữ liệu sinh học của cầu thủ theo thời gian thực.
Ego Jinpachi
Nhịp tim, hoạt động não bộ, hormone căng thẳng, mức sử dụng năng lực, ngưỡng quá tải của năm giác quan...
Ego Jinpachi
March sẽ phân tích tất cả.
Ego Jinpachi
Đó không phải lý do duy nhất.
Ego Jinpachi
Nhưng là lý do quan trọng nhất.
Tsukishiro Kaori
/khẽ mím môi/
Cô biết Ego đang giấu điều gì đó. Ông luôn như vậy. Chỉ nói vừa đủ để người khác làm theo, còn toàn bộ kế hoạch thật sự thì chỉ giữ trong đầu mình.
Ego Jinpachi
Đừng hỏi thêm nữa. Đi gặp Anri đi.
Ego Jinpachi
Còn ta..phải đi gặp những viên ngọc thô.
Ego Jinpachi
/bước đến cửa rồi dừng lại/
Ego Jinpachi
Và đừng gây ra sự chú ý không cần thiết.
Nói xong, Ego mở cửa rời khỏi phòng. Tiếng bước chân của ông dần khuất xa ngoài hành lang. Kaori nhìn theo cánh cửa đã khép lại, bĩu môi đầy bất mãn.
Tsukishiro Kaori
'Ừ, chú là nhất. Chú mà đứng thứ hai thì chẳng ai dám đứng thứ nhất.'
March - Trí tuệ nhân tạo
Vâng, thưa cô?
Tsukishiro Kaori
Nếu sau này chú ấy bảo nâng cấp hệ thống nữa thì cứ báo giá gấp đôi.
March - Trí tuệ nhân tạo
Đã ghi nhận.
Tsukishiro Kaori
/bật cười/
Tsukishiro Kaori
Tôi đùa thôi.
Cô đứng dậy, phủi nhẹ chiếc váy rồi bước ra khỏi phòng. Vừa đi dọc hành lang, cô vừa lẩm bẩm trong miệng.
Tsukishiro Kaori
Đúng là đáng ghét.
Tsukishiro Kaori
Lúc nào cũng bóc lột sức lao động của mình.
Nhưng rồi, khi nghĩ đến người sẽ gặp ở đó, nét mặt khó chịu trên gương mặt Kaori dần dịu lại.
Tsukishiro Kaori
Ít ra... mình cũng sắp được gặp chị Anri.
Khóe môi cô bất giác cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Với bước chân nhẹ hơn lúc nãy, Kaori rời khỏi tầng nghiên cứu, tiến thẳng về phía phòng họp báo của dự án Blue Lock.
Chương 2: Buổi họp báo và Itoshi Sae
Tsukishiro Kaori
Chị Anri!
Ngay khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng chờ bên ngoài, đôi mắt xanh như đại dương sáng bừng lên. Cả người cô như tràn đầy sức sống, nhanh chóng bước tới rồi gần như lao hẳn về phía người đối diện.
Anri Teieri
/khẽ giật mình trước sự nhiệt tình ấy/
Anri là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc nâu dài óng ả, vóc dáng cân đối và quyến rũ. Dĩ nhiên, ngoại hình của Anri cũng là một điểm cộng trong mắt Kaori, nhưng đó chưa bao giờ là lý do khiến cô yêu mến người phụ nữ này. Điều khiến Kaori thật sự có thiện cảm là sự dịu dàng, chu đáo cùng tài nấu ăn đáng kinh ngạc của Anri. Chỉ cần nghĩ đến những bữa cơm cô từng được ăn ké mỗi khi ghé qua văn phòng là Kaori đã thấy tâm trạng tốt lên hẳn.
..Khác hẳn với người chú đáng kính của cô. Trong đầu Kaori gần như ngay lập tức hiện lên gương mặt lạnh tanh của Ego Jinpachi. Người đàn ông ấy dường như chỉ sở hữu duy nhất một biểu cảm, còn những lời nói phát ra thì lúc nào cũng khiến người khác vừa tức vừa bất lực. So với Anri, đúng là khác nhau một trời một vực.
Nghe thấy tiếng gọi đầy phấn khởi, Anri quay người lại. Bắt gặp nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Kaori, cô không khỏi nở nụ cười bất lực.
Nếu đây là một bộ manga, Anri tin rằng xung quanh Kaori lúc này hẳn đang lơ lửng đầy những bông hoa nhỏ cùng bong bóng màu hồng, tất cả đều thay chủ nhân của chúng bộc lộ niềm vui không thể giấu nổi.
Hai người mới quen nhau chưa lâu, nhưng Anri đã vô thức xem Kaori như em gái của mình. Mỗi lần nhìn thấy cô gái ấy cười, mọi áp lực tích tụ vì công việc dường như đều tan biến, thay vào đó chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhõm và bình yên.
Anri Teieri
'Đúng là giống một chú cún con lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.'
Tsukishiro Kaori
/vui vẻ ôm lấy cánh tay Anri/
Tsukishiro Kaori
Chị Anri! Chị chờ em có lâu không?
Anri Teieri
Không đâu, chị cũng mới đến thôi.
Anri Teieri
/khẽ đưa tay xoa đầu Kaori, mỉm cười trìu mến/
Anri Teieri
Anh Ego... không làm khó em chứ?
Nghe vậy, Kaori chậm rãi buông tay Anri ra rồi đút cả hai tay vào túi áo blouse trắng. Cô nghiêng đầu suy nghĩ rất nghiêm túc, hàng lông mày khẽ nhíu lại như đang cố giải đáp một bài toán khó.
Tsukishiro Kaori
Chắc... là không nhỉ?
Cô thật sự không biết phải trả lời thế nào. Mỉa mai nhau từ đầu đến cuối có được tính là "làm khó" không Nhưng nghĩ kỹ lại thì đó vốn là cách hai chú cháu giao tiếp với nhau từ trước đến giờ. Nếu hôm nào Ego không châm chọc cô vài câu, ngược lại còn khiến Kaori thấy không quen. Vậy chắc là... không sao?
Hai người sóng vai bước dọc theo hành lang dẫn đến phòng họp báo. Tiếng giày vang lên đều đặn trên nền gạch bóng loáng, bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở.
Tsukishiro Kaori
/ngẩng đầu nhìn Anri/
Tsukishiro Kaori
Chị Anri, lát nữa trong buổi họp báo chúng ta sẽ làm gì vậy?
Anri Teieri
/vừa đi vừa giải thích/
Anri Teieri
Hôm nay bọn chị sẽ chính thức công bố dự án Blue Lock với toàn bộ giới truyền thông. Chắc chắn sẽ có rất nhiều phóng viên đặt câu hỏi.
Anri Teieri
/mỉm cười trấn an/
Anri Teieri
Nhưng em đừng lo. Chị sẽ trả lời họ. Em không cần phải phát biểu gì cả.
Tsukishiro Kaori
/chớp nhẹ đôi mắt/
Tsukishiro Kaori
Vậy... sao em vẫn phải đi?"
Anri Teieri
/hơi nhún vai, nở nụ cười bất đắc dĩ/
Anri Teieri
Vì anh Ego yêu cầu vậy. Có lẽ... anh ấy không tin tưởng để chị một mình.
Tsukishiro Kaori
/im lặng vài giây/
Tsukishiro Kaori
'Không...Nghe giống chú đang lo cho chị ấy thì đúng hơn.'
Cô khẽ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Anri.
Tsukishiro Kaori
Chị không cần căng thẳng đâu.
Tsukishiro Kaori
Cứ xem họ là không khí là được.
Anri Teieri
/bật cười thành tiếng/
Anri Teieri
Em nói thì dễ lắm.
Anri Teieri
Đến lúc bị vài chục người chĩa micro vào mặt thì em sẽ hiểu.
Tsukishiro Kaori
/nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nghiêm túc đáp/
Tsukishiro Kaori
Vậy em sẽ tưởng tượng họ là... mấy cái giá treo micro.
Anri nhìn Kaori vài giây rồi không nhịn được mà cười lớn hơn. Bao nhiêu áp lực trước buổi họp báo dường như đều tan biến chỉ vì câu nói ngây ngô ấy.
Đúng lúc đó, cả hai cũng dừng chân trước cánh cửa lớn dẫn vào phòng họp. Anri hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại biểu cảm rồi quay sang Kaori.
Anri Teieri
Được rồi. Chúng ta đến nơi rồi.
Anri đưa tay mở cánh cửa phòng họp báo. Ngay khi cánh cửa hé mở, âm thanh bàn tán khe khẽ lập tức lọt vào tai hai người. Bên trong, hàng chục phóng viên đã có mặt từ sớm, máy quay, máy ảnh cùng vô số micro đều đã được chuẩn bị sẵn, tất cả đều hướng về bục phát biểu ở phía trước. Bầu không khí nghiêm túc bao trùm khắp căn phòng, tựa như chỉ chờ nhân vật chính xuất hiện là sẽ lập tức bùng nổ. Anri khẽ hít một hơi thật sâu để ổn định nhịp thở. Cô quay sang nhìn Kaori đang đứng bên cạnh rồi mỉm cười dịu dàng.
Anri Teieri
Em cứ đứng ở đây nhé.
Anri Teieri
/khẽ chỉnh lại vạt áo vest, giọng nói bình tĩnh nhưng đầy kiên định/
Anri Teieri
Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì em sẽ không cần phải ra mặt đâu. Chị sẽ xử lý được.
Tsukishiro Kaori
/ngoan ngoãn gật đầu/
Anri đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc hồng mềm mại của cô như một thói quen, sau đó mới xoay người bước về phía bục phát biểu. Khoảnh khắc Anri xuất hiện trước ống kính, cả căn phòng lập tức trở nên náo nhiệt.
Tiếng màn trập vang lên dồn dập, hòa cùng những tia đèn flash liên tục lóe sáng, gần như nhuộm trắng cả không gian. Các phóng viên đồng loạt giơ micro lên, không ngừng gọi tên Anri với mong muốn giành được câu trả lời đầu tiên.
???
Xin hỏi, cô có thể giải thích mục đích thực sự của dự án Blue Lock không?
???
Cô có nghĩ việc đặt cược tương lai của ba trăm cầu thủ trẻ vào một chương trình duy nhất là quá cực đoan?
???
Nếu thất bại, ai sẽ chịu trách nhiệm?
???
Những cầu thủ bị loại sẽ mất quyền khoác áo đội tuyển quốc gia. Điều đó chẳng phải quá tàn nhẫn sao?
Những câu hỏi sắc bén liên tiếp được đưa ra, hầu hết đều mang theo sự nghi ngờ, thậm chí là chỉ trích. Trong mắt giới truyền thông, Blue Lock chẳng khác nào một canh bạc điên rồ, đánh đổi tương lai của hàng trăm cầu thủ trẻ chỉ để theo đuổi một lý tưởng viển vông.
Đứng phía sau cánh gà, Kaori lặng lẽ quan sát tất cả.
Tsukishiro Kaori
'Nếu là mình...Chắc mình đã mất kiên nhẫn từ câu hỏi thứ ba rồi.'
Cô không ghét giao tiếp, nhưng phải liên tục trả lời những câu hỏi mang đầy tính công kích như thế này quả thật không hợp với tính cách của cô. May mắn thay...Người đang đứng trên bục phát biểu không phải Kaori, mà là Anri Teieri.
Đối diện với hàng loạt ánh mắt soi mói cùng những câu hỏi dồn dập, Anri không hề tỏ ra lúng túng. Gương mặt cô vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, giọng nói rõ ràng và mạch lạc khi lần lượt trả lời từng câu hỏi.
Anri Teieri
Blue Lock không phải là một nơi hủy hoại ước mơ.
Anri Teieri
Đó là nơi tạo ra tiền đạo số một thế giới.
Anri Teieri
/ánh mắt Anri dần trở nên kiên định hơn, nhìn thẳng vào hàng chục chiếc máy quay trước mặt/
Anri Teieri
Và người đó sẽ đưa Nhật Bản đến chức vô địch World Cup.
Lời nói không một chút do dự, không một chút dao động. Điều này khiến Kaori khẽ mỉm cười.
Từ lâu cô đã nhận ra, Anri Teieri của ngày thường và Anri Teieri khi nói về bóng đá giống như hai con người hoàn toàn khác nhau. Bình thường, Anri dịu dàng, chu đáo, đôi lúc còn hơi hậu đậu. Nhưng mỗi khi nhắc đến World Cup, đôi mắt màu hổ phách ấy lại bừng sáng, tràn ngập sự quyết tâm và niềm tin mãnh liệt. Đó là ánh mắt của một người sẵn sàng đặt cược tất cả chỉ để biến giấc mơ ấy thành hiện thực.
Tsukishiro Kaori
'Xem ra... mọi chuyện vẫn ổn.'
Tsukishiro Kaori
'Có lẽ sự có mặt của mình ở đây đúng là dư thừa.'
Tsukishiro Kaori
'Hay là mình quay về Blue Lock trước nhỉ?'
Đúng lúc ấy, chiếc đồng hồ thông minh trên cổ tay Kaori khẽ rung lên. Một giọng nói máy quen thuộc vang lên với âm lượng chỉ đủ để cô nghe thấy.
March - Trí tuệ nhân tạo
Cô Kaori, vòng loại đầu tiên sẽ bắt đầu sau năm phút.
Tsukishiro Kaori
/hạ mắt nhìn màn hình/
Tsukishiro Kaori
Tôi hiểu rồi, March.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía bục phát biểu lần cuối. Anri vẫn đang bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của giới truyền thông. Dù bị chất vấn liên tục, cô vẫn không hề đánh mất sự tự tin trên gương mặt. Thấy vậy, Kaori khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Kaori mỉm cười, đưa mắt nhìn Anri thêm một lần như một lời chào không thành tiếng, rồi khẽ gật đầu như thể muốn nói "Em về Blue Lock trước nhé, chị Anri."
Lặng lẽ xoay người, Kaori rời khỏi phòng họp mà gần như không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng họp báo, Kaori liền bắt gặp hai bóng người đang đứng trước cửa.
Một người mà Kaori chắc chắn là quản lý, còn người kia...Mái tóc đỏ sẫm được vuốt gọn gàng, đôi mắt xanh ngọc lạnh lẽo không mang theo bất kỳ cảm xúc dư thừa nào cùng khí chất vượt trội khiến người khác khó lòng rời mắt.
Báu vật của bóng đá Nhật Bản. Thành viên của New Generation World XI. Tiền vệ thiên tài được vô số câu lạc bộ hàng đầu châu Âu săn đón. Những danh xưng ấy chưa bao giờ là sự tâng bốc quá mức. Với Kaori, chúng đơn thuần chỉ là những dữ liệu đã được xác thực.
Dù sao thì Itoshi Sae cũng là một Sentinel cấp cao. Thiên phú ấy đã bộc lộ từ khi còn rất nhỏ, giúp anh luôn bỏ xa những cầu thủ đồng trang lứa cả về năng lực lẫn tốc độ phát triển. Nếu hỏi Kaori có tò mò về anh hay không, câu trả lời chắc chắn là có. Nhưng sự tò mò không đồng nghĩa với việc phải tiến đến bắt chuyện.
Cô biết rất rõ tính cách của Itoshi Sae. Đột nhiên chặn đường rồi hỏi han một người như anh chỉ khiến bầu không khí trở nên gượng gạo, mà khả năng cao anh cũng sẽ chẳng buồn trả lời. Vì vậy, Kaori chỉ khẽ gật đầu xem như một lời chào lịch sự rồi bình thản bước lướt qua. Nếu lúc ấy cô nán lại thêm vài giây...Có lẽ Kaori đã nhận ra sự thay đổi rất nhỏ trên gương mặt vốn luôn bình tĩnh của Itoshi Sae. Hoặc ít nhất, March sẽ lập tức lên tiếng cảnh báo. Đáng tiếc...Không điều nào trong hai điều đó xảy ra.
Itoshi Sae
'Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?'
Đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Itoshi Sae. Khoảnh khắc ánh mắt anh chạm vào Kaori, dù chỉ chưa đầy một giây, cơ thể anh đã phản ứng trước cả ý thức. Một mùi hương dịu nhẹ lặng lẽ len vào khứu giác. Nó không nồng cũng không quá nổi bật. Thế nhưng chỉ trong tích tắc, nó đã đánh thức từng dây thần kinh đang ngủ yên. Đôi vai vốn luôn căng cứng vì áp lực thi đấu vô thức thả lỏng. Nhịp thở trở nên đều đặn hơn. Ngay cả sự mệt mỏi tích tụ sau quãng đường dài từ Tây Ban Nha trở về cũng như tan biến trong chớp mắt. Một cảm giác thư thái và thỏa mãn khó có thể diễn tả bằng lời chậm rãi lan khắp cơ thể, khiến Sae bất giác khựng lại. Cảm giác ấy...quá kỳ lạ.
Đôi mắt xanh ngọc của anh vẫn dõi theo bóng lưng Kaori đang dần khuất ở cuối hành lang.
Quản lý của Itoshi Sae
Itoshi-chan?
Người quản lý khẽ lên tiếng khi nhận ra ánh mắt Sae vẫn không hề dịch chuyển. Đến lúc này, Sae mới cất giọng.
Giọng nói vẫn bình tĩnh như thường lệ, nhưng ánh mắt anh chưa từng rời khỏi lối đi nơi Kaori vừa biến mất. Một thôi thúc mãnh liệt đang âm thầm trỗi dậy từ sâu trong cơ thể. Đuổi theo cô. Giữ cô lại. Tìm hiểu cô là ai. Nếu cơ thể anh thật sự có ý thức riêng, có lẽ nó đã tự hành động từ lâu. Thế nhưng...Itoshi Sae là người sở hữu khả năng kiểm soát bản thân gần như tuyệt đối. Anh mạnh mẽ đè nén bản năng kỳ lạ ấy, ép mình đứng yên tại chỗ.
Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, trong đầu Sae đã dần hình thành một giả thuyết. Nếu suy đoán của mình là đúng...vậy thì phản ứng vừa rồi hoàn toàn có thể giải thích được.
Quản lý của Itoshi Sae
/khẽ đẩy gọng kính, suy nghĩ một lúc rồi đáp/
Quản lý của Itoshi Sae
Tôi chưa từng thấy cô bé đó xuất hiện ở Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản trước đây.
Quản lý của Itoshi Sae
/nhìn về phía phòng họp báo/
Quản lý của Itoshi Sae
Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô bé đeo cùng mẫu thẻ nhân viên với cô gái đang phát biểu bên trong. Có lẽ cô bé là người của dự án Blue Lock.
Quản lý của Itoshi Sae
/quay sang nhìn Sae đầy khó hiểu/
Quản lý của Itoshi Sae
Có chuyện gì sao?
Sae im lặng vài giây.Sau đó, anh bình thản lên tiếng.
Quản lý của Itoshi Sae
Hả?
Itoshi Sae
Chuyến bay trở lại Tây Ban Nha. Hủy đi.
Quản lý của Itoshi Sae
/sững sờ/
Itoshi Sae
Tôi sẽ ở lại Nhật Bản.
Lần đầu tiên kể từ khi trở về nước, ánh mắt Itoshi Sae xuất hiện một tia hứng thú.
Itoshi Sae
Tôi muốn xem dự án Blue Lock có thể tạo ra một tiền đạo như thế nào.
Đôi mắt xanh ngọc hướng về cuối hành lang, nơi bóng dáng Kaori đã biến mất từ lâu.
Itoshi Sae
'...Tôi cũng muốn biết cô gái đó là ai.'
Cho đến vài phút trước, Itoshi Sae hoàn toàn không có bất kỳ lý do nào để ở lại Nhật Bản. Nhưng giờ thì... anh đã tìm được một lý do đủ để thay đổi quyết định của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play