Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Nghiêm Văn] Yêu Em Là Bản Án Chung Thân

Tìm Được Em Rồi

Mưa đêm rơi xuống một con hẻm nhỏ như đang muốn nhấn chìm mọi thứ nơi đây.
Nước mưa hoà lẫn cùng máu chảy dọc theo nền xi măng nứt vỡ, Nghiêm Hạo Tường ôm lấy mẹ mình, cả người run lên vì lạnh và sợ hãi
Tử Yên (mẹ cậu)
Tử Yên (mẹ cậu)
*cố đẩy cậu* chạy đi tiểu Tường... mẹ không sao *giọng khàn khàn*
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*lắc đầu liên tục, đôi mắt đỏ hoe* Sao con bỏ mẹ được chứ?
Tên Cầm Đầu
Tên Cầm Đầu
*nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, ánh mắt hung tợn đi đến* Cha mày chết rồi, muốn quỵt nợ luôn sao.
Tên Cầm Đầu
Tên Cầm Đầu
Mẹ kiếp, trước đây là đại thiếu gia kia mà? Sao giờ thảm như chó vậy? *nhếch mép đầy khinh thường*
Bọn côn đồ thay nhau cười phá lên khắp con hẻm.
Nghiêm Hạo Tường khẽ siết nhẹ tay Tử Yên. Hai năm, chỉ trong hai năm ngắn ngủi, cậu từ một đại thiếu gia cao cao tại thượng trở thành kẻ phải trốn chạy khắp nơi.
Gia tộc bị hãm hại phá sản, cha lại bị kẻ thù giết chết trong tù, khoản nợ khổng lồ như muốn nuốt chửng hai mẹ con.
Tên Cầm Đầu
Tên Cầm Đầu
Bắt nó lại *quát lớn*
Lời nói vừa dứt thì một tên đàn em của hắn lao đến, cầm một gậy sắt vụt tới.
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
"A-" *đau đớn ngã xuống đất*
Đầu gối cậu bị đập xuống mặt đường đầy nước mưa, máu và mưa hoà lẫn là một.
Tử Yên (mẹ cậu)
Tử Yên (mẹ cậu)
tiểu Tường! *hoảng loạn hét lên*
Một đám người lập tức lao đến, có tên cúi xuống túm tóc Hạo Tường.
"KÉT--!" lúc ấy có tiếng phanh xe đột ngột xoá toạc màn đêm lạnh buốt.
Một, hai rồi hàng chục chiếc xe đen nối đuôi nhau dừng lại, đám côn đồ cũng khựng lại vì sự uy nghiêm trước mắt.
Một người đàn ông mặc sơ mi đen, ngón tay thon dài cầm chiếc ô màu đen tuyền, gương mặt anh tuấn lạnh người.
Khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông đó, khiến cho sắc mặt Hạo Tường vốn không tốt giờ lại càng khó coi hơn.
Tên côn đồ còn chưa kịp phản ứng đã bị người của Lưu Diệu Văn khống chế.
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*bước đến gần, cúi người xuống trước mặt cậu.*
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*theo bản năng lùi lại, nhưng chân đau đến mức không thể cử động, chỉ biết run rẩy nhìn hắn.*
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*khẽ cười, nụ cười lạnh sống lưng* Cuối cùng cũng tìm được em rồi.
Nghiêm Hạo Tường bổng chốc cảm thấy toàn thân cứng đờ, sống lưng lạnh toát.
Hai năm trước, cậu nhân lúc nội bộ gia tộc hắn có chuyện mà bỏ trốn, hắn tuyệt đối sẽ không để yên.
Phía sau đó là tiếng kêu la thảm thiết của đám côn đồ.
Lục Phong (thuộc hạ thân cận của hắn)
Lục Phong (thuộc hạ thân cận của hắn)
lúc nãy mày dùng tay này đánh thiếu gia có phải không... *giọng lạnh tanh, cầm súng bắn nát tay tên cầm đầu*
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*hoảng loạn quay đầu* Mẹ... mẹ tôi...
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*liếc nhìn Tử Yên đang được vệ sĩ dìu đi* Bà ấy không sao.
Nghe đến đây, thần kinh căng cứng của cậu cuối cùng cũng đứt đoạn, cơn đau cùng kiệt sức đồng loạt kéo đến.
Trước khi mất ý thức, cậu cảm nhận được có một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy mình.
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
Hạo Tường... em không chạy được nữa rồi. *nhìn cậu dần mất ý thức trong vòng tay mình.*
Mùi thuốc sát trùng tràn ngập lên khoang mũi, đầu ốc nặng trĩu, bên tai lại vang lên tiếng máy đo nhịp tim đều đều.
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt*
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*đang đứng cạnh cửa sổ, ngón tay thon dài hờ hững kẹp điếu thuốc*
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*khi phát hiện cậu tỉnh, lập tức dụi tắt điếu thuốc rồi đi đến.*
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*vô thức siết chặt chăn* Mẹ tôi đâu? *giọng khàn đặc*
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*nhìn cậu vài giây rồi thản nhiên đáp.* An toàn.
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*nghe vậy cậu mới thở phào nhẹ nhõm.*
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
Tỉnh rồi thì theo tôi về. *thản nhiên nói như đó là điều hiển nhiên.*
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*ngẩng đầu lên.* Tôi không đi...
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
Em nói gì? *ánh mắt tối đi vài phần.*
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*cố ép bản thân bình tĩnh* Lưu Diệu Văn... chuyện hai năm trước đã kết thúc rồi.
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Hiện tại tôi không muốn dính líu gì đến anh nữa. Cảm ơn anh đã cứu tôi, nhưng...
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
Không muốn dính líu? *hắn bật cười, nụ cười lạnh toát.*
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*chống người một tay lên giường bệnh.* Nghiêm Hạo Tường, tôi tìm em suốt hai năm.
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
Tôi gần như phát điên vì em, tôi cho em kết thúc lúc nào?
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*cố lùi lại, nhưng chân vừa động đã đau đến tái mặt.*
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*nhìn động tác ấy, đáy mắt lập tức lạnh xuống.* Em vẫn muốn chạy?
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
...
Khi đối diện với hắn, cậu cảm thấy việc hô hấp của mình ngày càng khó khăn.
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*cắn môi.* Anh không thể ép tôi.
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
Em thật sự cho rằng... tôi không có cách trị em sao.
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu, động tác dịu dàng đến đáng sợ.* Huống chi... mẹ em đang ở chỗ tôi.

Anh Điên Rồi...

Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu, động tác dịu dàng đến đáng sợ.* Huống chi... mẹ em đang ở chỗ tôi.
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*sắc mặt trắng bệch, nhìn hắn* Anh có ý gì?
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
Tôi không thích nói lần hai.
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*hạ mắt nhìn cậu* Bà ấy cần bác sĩ chữa trị tốt nhất, khoản nợ của gia đình em cũng cần người xử lý.
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
Hiện tại... Chỉ có tôi mới giúp được em.
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*đôi tay run rẩy siết chặt ra giường.*
Lưu Diệu Văn nói đúng, sau khi gia tộc sụp đổ, Nghiêm Hạo Tường chẳng còn gì nữa.
Không tiền, không quyền, không thế, nếu rời xa hắn, cậu và mẹ cũng không thể tồn tại ở nơi này.
Lưu Diệu Văn nhìn vẻ mặt tuyệt của Hạo Tường, ánh mắt cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*đưa tay nâng cằm cậu, giọng nói trầm thấp.* Ngoan ngoãn ở bên tôi, tôi sẽ bảo vệ em.
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*hốc mắt đỏ lên.*
Cái bảo vệ của hắn, chính là giam cầm cậu cả đời.
Sau khi Lưu Diệu Văn nhắc đến mẹ mình, mọi phản kháng của cậu đều như bị bóp nghẹt trong cổ họng.
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
Vẫn muốn tự đi sao? *ánh mắt trầm lạnh nhìn cậu.*
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*khẽ cắn môi.*
Bác sĩ cũng đã nói phải mất vài tháng Nghiêm Hạo Tường mới có thể hồi phục, đi đứng bình thường trở lại.
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*thấy cậu im lặng, không hỏi gì đi đến cúi người bế cậu lên.*
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Anh làm gì?! *giật mình theo bản năng.*
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*lập tức giãy dụa.* Thả tôi xuống.!
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
Đừng động.
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*giọng lạnh.* Nếu không tôi sẽ nghĩ em muốn mẹ mình xảy ra chuyện.
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*cả người lập tức cứng đờ, ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn.*
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*cúi mắt nhìn cậu, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ.* Em biết tôi làm được mà.
Cuối cùng Nghiên Hạo Tường thật sự không dám phản kháng nữa, cậu im lặng ở gọn trong lòng hắn.
Nhìn cậu ngoan ngoãn, ánh mắt Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.
Lưu Diệu Văn ôm cậu bước ra ngoài, cả hành lang bệnh viện đều là vệ sĩ mặc đồ đen của hắn. Các y tá, bác sĩ cũng cuối đầu né tránh ánh mắt hắn.
Lục Phong (thuộc hạ thân cận của hắn)
Lục Phong (thuộc hạ thân cận của hắn)
*đứng chờ sẵn ở thang máy.* Lưu gia *cúi đầu.*
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*gật đầu.*
Lục Phong (thuộc hạ thân cận của hắn)
Lục Phong (thuộc hạ thân cận của hắn)
*liếc nhìn cậu rồi nhanh chóng dời mắt.* Xe đã chuẩn bị xong.
Lưu Diệu Văn bế Nghiêm Hạo Tường vào trong thang máy, Lục Dương cũng theo vào sau, rồi nhấn nút thang máy xuống sảnh bệnh viện.
Bên ngoài bệnh viện, hàng chục chiếc xe đang chờ sẵn, Lục Dương nhanh chóng mở cửa xe, Lưu Diệu Văn cúi người đặt cậu vào ghế sau.
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*định ngồi dịch sang một bên.*
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*kéo mạnh cậu về phía mình.*
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*mất thăng bằng ngã vào lòng hắn.* Anh-
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
Ngồi yên. *ôm ngang eo cậu, giọng điệu không cho phép từ chối.*
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*mím môi ngồi yên.*
Đoàn xe nhanh chóng dừng trước biện biệt phủ Trạch Viện, cánh cổng sắt khổng lồ từ từ mở ra.
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*sắc mặt ngày càng trắng.*
Nơi đây từng là cơn ác mộng của cậu, không ngờ thật sự có một ngày cậu lại bị Lưu Diệu Văn bắt về đây.
Lục Phong (thuộc hạ thân cận của hắn)
Lục Phong (thuộc hạ thân cận của hắn)
*mở cửa xe, nhanh chóng đẩy một chiếc xe lăn đến.* Lưu gia.
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*gật đầu, cúi người bế Hạo Tường ra khỏi xe.*
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*theo bản năng muốn né tránh.* Tôi tự-
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
Em đứng nổi sao?
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*nhất thời cứng miệng.*
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*cẩn thận đặt cậu xuống xe lăn.*
Lưu Diệu Văn tự mình đẩy cậu vào bên trong.
Khung cảnh trước mắt quen thuộc đến đau lòng, vườn hoa, đài phun nước, dãy hành lang dài phủ đầy ánh đèn vàng...
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*vô thức siết chặt tay.*
Đúng lúc ấy, một giọng nam mềm mại vang lên.
Dương Dương
Dương Dương
Lưu tiên sinh, anh về rồi sao.
Giọng nói ấy khiến cho bước chân Lưu Diệu Văn khựng lại, Nghiêm Hạo Tường cũng ngẩng đầu lên.
Một thiếu niên mặt áo thun trắng, quần ngắn đang đứng đó, mái tóc đen nhánh, khuôn mặt thanh tú.
Cả vóc dáng đều giống cậu.
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*sững người nhìn người trước mắt.*
Dương Dương
Dương Dương
*khi nhìn thấy Hạo Tường, cậu ta cũng tắt đi nụ cười, đôi mắt có chút hoảng loạn.*
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*bình thản như không có gì, nhìn cậu ta, giọng nhàn nhạt.* Qua đây.
Dương Dương
Dương Dương
*lập tức ngoan ngoãn bước tới.* Vâng.
Dáng vẻ ấy dịu dàng khép nép đến cực điểm, Nghiêm Hạo Tường nhìn cảnh ấy, đầu ngón tay dần lạnh đi.
Quá giống, từ thần thái đến cách ăn mặc, đều giống cô của trước kia.
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*cúi người xuống, bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu, sau đó thấp giọng bên tai.* Em thấy thế nào?
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*cắn môi, giọng run run.* Anh điên rồi...
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*khẽ cười.* Chẳng phải hai năm trước em đã biết rồi sao.
Cậu biết Lưu Diệu Văn điên đến mức nào, mà vẫn lựa chọn bỏ trốn khỏi hắn.

Tôi Không Làm Được

Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*khẽ cười.* Chẳng phải hai năm trước em đã biết rồi sao.
Dương Dương
Dương Dương
*ánh mắt thoáng qua tia ghen ghét khó che giấu.* Lưu tiên sinh... vị này là? *dáng vẻ ngoan ngoãn.*
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*ánh mắt lạnh đi, liếc nhìn cậu ta.* Cậu không cần biết.
Dương Dương
Dương Dương
*đứng chết lặng, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.*
Hai năm qua, cậu ta ở bên cạnh Lưu Diệu Văn, nhưng chưa từng thật sự được bước vào thế giới của hắn.
Lưu Diệu Văn luôn lạnh lùng gần như chẳng có cảm xúc.
Chỉ có những đêm mất kiểm soát khi nhớ đến cậu thiếu niên ấy, hắn mới kéo cậu ta vào lòng như một cách phát tiết cơn điên đang bị đè nén.
Nhưng dù trong những lúc gần gũi nhất, hắn cũng chưa từng nhìn cậu ta lấy một lần.
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*không quan tâm đến sự bối rối của Dương Dương, đẩy Hạo Tường vào bên trong.*
Khi cánh cửa phòng mở ra, mọi thứ bên l khiến Nghiêm Hạo Tường khựng lại. Căn phòng vẫn như hai năm trước, chưa từng thay đổi bất cứ thứ gì.
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*siết chặt tay.* Tại sao... anh giữ mấy thứ này lại làm gì chứ.
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*ánh mắt liếc nhìn mọi thứ trong phòng rồi nhìn cậu.* Bởi vì em sẽ quay lại.
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*cười nhạt.* Anh tự tin thật đấy.
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*cúi người, chống tay lên xe lăn.* Tôi hiểu em quá rõ.
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*cúi người bế cậu lên.*
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*hơi giật mình.* Anh lại làm gì... tôi tự...
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
Em có khả năng sao. *bình tĩnh cắt ngang.*
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, lấy tấm chăn mỏng đắp ngang người.*
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*mệt mỏi nhắm mắt.* Anh lại muốn nhốt tôi bao lâu.
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*đi đến bên cửa sổ, chăm điếu thuốc hút. Rất lâu sau mới trả lời.* Cho đến khi em không còn nghĩ đến việc rời khỏi tôi.
Màn đêm dần phủ xuống cả Trạch Viện.
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*ngồi trên giường, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt vì cơn đau ở chân.*
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*bước vào.* Tắm chưa?
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*khẽ mím môi.* Chưa.
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*bế cậu lên.*
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Này... bỏ xuống, tôi tự làm được.
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*phớt lờ lời nói của cậu, bế cậu vào phòng tắm, đặt cậu xuống ngồi ghế cạnh bồn tắm.*
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*chậm rãi đứng thẳng người.* Lát nữa sẽ có người đến giúp em.
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*ngẩng đầu nhìn hắn.*
Nghiêm Hạo Tường vốn nghĩ hắn sẽ ép cậu.
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*kéo cổ tay áo.* Chân em chưa tiện, nếu ngã... tôi sẽ lại phát điên mất.
Nói xong Lưu Diệu Văn cũng rời khỏi phòng tắm, không lâu sau một hầu nam nhỏ tuổi cúi đầu bước vào.
Khoảng gần nửa tiếng sau cánh cửa phòng tắm mới mở.
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cậu, ánh mắt thoáng tối đi, đi đến bế cậu.*
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*không còn sức phản kháng nữa, im lặng để hắn ôm đi.*
Dưới nhà, phòng ăn sáng rực đèn, chiếc bàn dài xoa xoa đầy ắp thức ăn. Dương Dương đã ngồi chờ từ lâu.
Dương Dương
Dương Dương
*nghe thấy tiếng bước chân, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên tia ghen ghét khi thấy hắn bế cậu.*
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*đặt cậu ngồi bên cạnh mình, lạnh nhạt lướt qua Dương Dương.* Ai cho cô ngồi?
Dương Dương
Dương Dương
*trắng mặt.* Em chỉ là...
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*giọng bình tĩnh.* Quản gia không dạy cô quy tắc sao.
Dương Dương
Dương Dương
*sợ hãi lập tức đứng bật dậy.* Xin lỗi Lưu tiên sinh...
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*nhìn cảnh ấy, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp khó nói.*
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*cầm bát cháo lên, thử nhiệt độ rồi đưa đến trước mặt cậu.* Ăn đi.
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*khẽ siết tay.* Anh không cần làm vậy.
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*nâng mắt nhìn cậu.* Vậy em muốn tôi làm thế nào?
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
...
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
Nhốt em lại nhưng mặc kệ em sống chết?
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*bật cười nhạt.* Tôi không làm được.
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*đôi mắt hiện lên vẻ cố chấp.* Nghiêm Hạo Tường, tôi đưa em về không phải để em chịu khổ.
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*nhìn bát cháo trước mặt thật lâu, cuối cùng vẫn cầm muỗng lên ăn.*
Hạo Tường biết mình không thể cãi lại hắn, người đàn ông này một khi đã quyết định điều gì, sẽ không cho bất kỳ ai cơ hội từ chối.
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*nhìn cậu ăn, thấy sắc mặt cậu khá hơn đôi chút, ánh mắt lạnh lẽo mới dịu đi.*
Sau khi ăn xong, Hạo Tường muốn về phòng nhưng Lưu Diệu Văn đứng dậy cầm chiếc áo khoác màu đen bên cạnh khoác lên người cậu.
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*khẽ cứng người.* Không cần đâu.
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*bình tĩnh kéo lại cổ áo cho cậu.* Bên ngoài lạnh.
Trước kia mỗi lần cậu ăn tối xong, bụng thường khó chịu.
Nếu lập tức đi nghỉ ngơi sẽ đau đến mức cả đêm ngủ không yên.
Cho nên hắn luôn ép cậu đi dạo một lát.
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*quay sang Lục Phong.* Đem xe lăn tới.
Lục Phong (thuộc hạ thân cận của hắn)
Lục Phong (thuộc hạ thân cận của hắn)
Vâng. *nhanh chóng đẩy xe lăn đến rồi lui xuống.*
Hạo Tường còn chưa kịp phản ứng đã bị Lưu Diệu Văn bế lên đặt xuống xe lăn.
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*nhíu mày.* Tôi muốn về phòng.
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
Đi dạo.
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Tôi không muốn.
Lưu Diệu Văn (hắn)
Lưu Diệu Văn (hắn)
*chậm rãi cúi xuống nhìn cậu.* Lát nữa đau bụng rồi cả đêm không ngủ được, em lại muốn khóc cho tôi xem sao?
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
Nghiêm Hạo Tường (cậu)
*sững người, không ngờ hắn vẫn còn nhớ.*
Vì ngay cả cậu còn chẳng quan tâm đến chuyện này, nhưng thói quen của cậu, hắn luôn nhớ rõ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play