Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đủ Thân Rồi Yêu Nhau Đi [DươngHùng](DomicMasterD)

◇Chương 1◇

Nhỏ tác giả hơi khùng
Nhỏ tác giả hơi khùng
Hello cả nhà
Nhỏ tác giả hơi khùng
Nhỏ tác giả hơi khùng
Truyện kiểu này nhiều người viết rồi nhưng t vẫn cố thử sức
Nhỏ tác giả hơi khùng
Nhỏ tác giả hơi khùng
Mong mọi người giúp đỡ ạ
●🐼__________🐟●
Trường trung học phổ thông
Ai ai cũng biết top 1, top 2 toàn trường chỉ có Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng tranh nhau.
Không có ngoại lệ.
Nhưng không chỉ có Dương với Hùng mới nổi tiếng.
Cả Quang Anh và Đức Duy nữa.
Một người là trap boy, người còn lại là hot boy.
Ấy thế mà lại là bạn từ nhỏ của nhau.
F4 cả trường không dám động.
Không phải vì gia cảnh, mà vì 4 người họ đều đai đen.
Nhưng gia cảnh 4 người khá éo le.
Dương và Hùng thì gia cảnh bình thường.
Quang Anh vì mất bố mẹ, nhà lại nghèo nên sống cùng Duy từ nhỏ.
Vậy nên họ rất thương nhau và còn rất thân.
______________
Mùa đông tới.
Cái giá của việc này là thờ tiết sẽ lạnh thêm.
Tối hôm nay, Quang Hùng vẫn đang cặm cụi giải bài toán vì quá khó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gãi đầu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* Là sao nữa?*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* Khó quá vậy*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bực mình//
_________
Bên phía Đăng Dương cũng chẳng khác là mấy.
Anh cũng đang cặm cụi giải.
Thực sự quá khó.
Một bài toán thi quốc tế lại chẳng khó à?
Suy nghĩ kĩ mấy hồi, tìm tòi không ra, anh quyết định gọi cho Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📲 Alo?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📲 Biết giải chưa?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📲 Mày nghĩ tao biết không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📲 T thực sự nghĩ không ra luôn ấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bức xúc//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📲 Tưởng cậu Trần đây giỏi lắm mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//trêu ghẹo//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📲 Vậy chứ không phải cậu Lê đây cũng giỏi giang lắm sao?
Khịa qua khịa lại mấy hồi, tự dưng anh lại nghĩ ra cái gì đấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📲 Ê Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đang tính cãi lại//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📲 Hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📲 Sao mình không thử rút gọn?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📲 Ừm...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📲 Trên dưới đều là phân số
Sau khi nghe anh nói, em cẩn thận nhìn lại tờ đề.
Trên dưới tổng lại đều là phân số.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
📲 Nhưng rút sao được?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📲 Cứ nghĩ tiếp đi nhé, học bá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười//
Nghe vậy, em tức quá hóa thẹn, lập tức tắt máy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
* Ơ?*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
* Sao tắt rồi?*
Thực ra, em chỉ cần nói thêm 1 câu nữa thôi, anh sẽ nói cách giải.
Nhưng thôi, đành để học bá tự giải vậy.
______________
Sáng hôm sau
Anh cứ thế đến lớp như thường.
●🐼__________🐟●
Nhỏ tác giả hơi khùng
Nhỏ tác giả hơi khùng
Thanks for reading

◇Chương 2◇

●🐼__________🐟●
Vẫn đến chỗ em bàn về mấy bài toán khó.
Nhưng hôm nay, em không tiếp lời anh nữa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê mày
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bài hôm qua giải ra chưa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao biết ngay nó ra 1 mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//chẳng nói gì//
Thấy em không nói, Dương có chút hoảng.
Anh nhẹ lay lay người em.
Thấy hành động này, em lại càng bức xúc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
S- Sao hôm qua mày không cho t biết cách giải luôn đi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chê tao thì cứ nói thẳng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Biết thế bố không nghe máy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tự nghĩ phải nhanh không?
Anh nghe vậy thì bật cười.
Hôm nào cũng chí chóe với nhau, sao tự dưng lại mít ướt thế?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhoẻn miệng cười//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày đúng là biết cách giận
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không nói chuyện với mày nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lần sau mà có hỏi bài thì hỏi đứa khác
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng đâu ai giỏi bằng mày
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//mỉm cười//
Cũng đúng ha?
Đâu ai giỏi bằng em?
Anh nói vậy thì em cũng cứng họng rồi.
Định cãi lý thì Quang Anh với Duy vào lớp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cặp đôi học bá đến sớm quá nhờ?
Duy ngậm kẹo mút, chọc ghẹo Dương với Hùng.
Chọc xong còn cười khoái chí.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng mày cứ cãi đi, bọn tao không dám chen ngang đâu
Quang Anh cũng chen vào một câu.
Đúng thật như lời đồn, " kẻ tung người hứng".
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùa vào trêu cái giề?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhếch mày//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thật
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cặp đôi thì không phải chúng mày à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười nhếch môi//
Quang Anh nghe vậy thì đánh trống lảng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Học đến đâu rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cốc đầu Q.Anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đọc cũng có hiểu đâu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//liếc sang Dương//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
" Trúng tim đen rồi"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" Cũng không phải không biết"
Thật ra thì Q.Anh với Duy đúng là yêu nhau.
Chỉ là không công khai.
Cũng chẳng ai biết.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn qua em//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
* Cười vậy là hết giận rồi*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày nhìn cái gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không hết giận mày đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đơ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
* Mẹ*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
* Thằng khó dỗ*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
* Như con gái ấy trời*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//lắc đầu ngao ngắn//
Thật ra, em hết giận rồi.
Chỉ là có người dễ tin em nên em mới giận thêm xíu thôi.
●🐼__________🐟●
Nhỏ tác giả hơi khùng
Nhỏ tác giả hơi khùng
Thanks for reading

◇Chương 3◇

●🐼__________🐟●
Duy vừa ngậm hết cái kẹo mút thì cô giáo bước vào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trùng hợp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười//
Giáo viên
Giáo viên
Mấy đứa khỏi chào luôn đi
Giáo viên
Giáo viên
Lớp trưởng lên phát bài kiểm tra khoảng 15- 20 phút
Giáo viên
Giáo viên
Cô có việc bận phải họp
Dương nghe vậy liền bước lên bàn giáo viên, lấy đề kiểm tra rồi xuống phát.
Giáo viên
Giáo viên
Đừng có mà chép bài đấy
Giáo viên
Giáo viên
Cô thấy hết
Giáo viên
Giáo viên
Thôi
Giáo viên
Giáo viên
Cô đi đây
Giáo viên
Giáo viên
//bước ra khỏi lớp//
Dương nhìn lướt qua đề kiểm tra.
Lại đi lướt qua Hùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" Đề này dễ ẹc"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//gật đầu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn em + cười//
Nhìn qua là anh biết cô giáo cho mỗi đứa một mã đề rồi.
Lớp anh là lớp chọn, ít nhiều thì cũng mỗi đứa một mã.
_____________
Hết tiết 1
Tiếng chuông ra chơi vang lên, 5 phút quý giá bắt đầu.
Dương thấy bạn cùng bàn của Hùng ra ngoài nên tranh thủ sang ngồi ké.
Anh tiến đến, xoay ghế ra, ngồi xuống, đối diện với ánh mắt Hùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn chằm chằm anh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sang đây vì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhớ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thần kinh
Nói xong, em quay ra học tiếp.
Mặc kệ anh.
Dương thấy vậy, đặt lên bàn em một mẩu giấy rồi về chỗ.
Em cũng không để ý lắm, cứ mặc kệ.
___________
Tiết 2 rồi tiết 3 rồi tới tiết 4.
Cứ khoảng 30 phút anh lại quay xuống nhìn em.
Tờ giấy... vẫn chưa có dấu hiệu mở ra.
____________
Hết tiết 4 cũng là lúc ra về.
Có lẽ giờ mới nhớ ra, em mở thử tờ giấy anh viết.
Chữ không đẹp nhưng nhìn qua là thấy đã nắn nót.
ND: Xin lỗi.
Tờ giấy ấy vậy mà chỉ có 2 chữ.
Nhưng 2 chữ ấy đủ để một trái tim đập nhanh hơn, cũng đủ để một người thường rất ngại xin lỗi phải nắn nót từng chữ, cố gắng không ngại mà đưa.
Đọc xong lá thư, em bật cười.
Chuẩn bị đồ, đi về.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nắm tay em lại//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi với tao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rủ 2 đứa kia nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cần
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//kéo em đi//
Dù có hơi miễn cưỡng nhưng em không gạt ra.
Chỉ nhẹ nhàng nhắn cho mẹ một tin: Trưa nay con về muộn.
___________
Đứng trước mặt em là phố cổ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//dừng lại//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mua gì thì mua, nay tao bao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chắc chưa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chắc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao không khách sáo đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//gật đầu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không thành vấn đề
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
* Miễn mày vui là được rồi*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười cưng chiều//
Ánh mắt anh nói lên tất cả.
Tất cả sự nuông chiều dành cho " thế giới nhỏ" của mình.
●🐼__________🐟●
Nhỏ tác giả hơi khùng
Nhỏ tác giả hơi khùng
Thanks for reading

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play