[Tokyo Revengers] Đọa Lạc Chốn Hồng Hoang.
1_Mưa xuân
Tokyo chốn phồn vinh phố thị, xe cộ tấp nập dội vang tận ngoại thành, át đi tiếng mưa, át đi tiếng thét gào.
Haitani Rindou
Bùn lầy thấy ớn. //Nhăn mặt//
Kakuchou nhìn cái gã đang lăn lộn đau đớn trên nền đất ướt nhão. Giữa khu công xưởng bỏ hoang cạnh cánh đồng lúa, hai chiếc ô tô đen bóng sang trọng đỗ tại đó, lạc lõng đến rợn người.
Đêm đã lên đèn, nhưng nơi đây u ám chỉ thấy được ánh sáng từ chiếc xe ô tô còn mở đèn.
Haitani Rindou
Mà sao lại tìm gã vậy?
Kakuchou
Lão nghe thấy lúc tao nói chuyện với Ran ở quán rượu.
Haitani Rindou
//Xoa gáy//
Theo ánh mắt thúc giục của Rindou, Kakuchou lẳng lặng lôi súng ra dứt điểm. Tiếng súng như bị cơn mưa nuốt lấy, cả hơi thở của gã đàn ông cũng theo nước mưa mà thấm xuống đất đen.
Kakuchou nhìn thấy Rindou đang đi về phía vách ngoài của khu xưởng, trong màn mưa ngày càng dày đặc, nhiệt độ càng lúc càng giảm.
Mắt thấy Rindou đứng lại, Kakuchou cũng cầm chắc khẩu súng giảm thanh mà bước lại gần.
Chỉ thấy bên bờ tường bong tróc, một bóng hình gầy gò nằm bất động trên tấm phản gỗ cũ. Nó ướt nhẹp như đã dầm mưa từ lâu, lúc này chỉ nghe thấy tiếng hô hấp dần trở nên nặng nề.
Kakuchou
Đứa nhóc nào đây?
Quay sang nhìn Rindou còn đang đứng sững đó, một cảm giác nôn nao chợt trỗi dậy trong linh hồn Kakuchou.
Rindou thì không nói gì mà tiến lại gần, mũi giày da khẽ đẩy đôi vai nọ khiến khuôn mặt người kia đang co lại phải nằm ngửa ra.
Dưới cơn mưa tầm tã, bóng hình mà cả hai ngỡ đã quên bỗng chốc nện một cú choáng váng vào đầu óc cả hai.
Làn da hơi ngăm cùng mái tóc trắng ép thẳng.
Một khuôn mặt vừa lạ vừa quen, là khuôn mặt đã lâu không thấy nhưng cũng không xa lạ trong giấc mộng đêm đen.
Haitani Ran
Hai con vợ ướt át thế?
Haitani Ran
...//Ngưng cười//
Haitani Ran
Có chuyện gì à?
Khuôn mặt Rindou nghiêm trọng, gã quay đầu để Ran thấy người mà Kakuchou đang ôm phía sau.
Haitani Ran
Đứa trẻ nào đây?
Nghe câu nói của Ran, Takeomi đang ngồi gần đó hút thuốc cũng ngẩng mặt lên nhìn.
Haitani Rindou
Anh tin không? Izana đấy.
Takeomi Akashi
..."hai thằng này dầm mưa não úng nước à?"
Takeomi Akashi
Đừng đùa thế Rindou.
Takeomi Akashi
Mikey nghe thấy sẽ không hay đâu.
Đáp lại lời cảnh cáo của Takeomi, Kakuchou chỉ nhẹ nhàng để lộ khuôn mặt thiếu niên trong lòng ra cho lão và Ran nhìn.
Bỗng chốc, không gian bị bao trùm bởi sự tĩnh mịch.
Takeomi Akashi
Chắc tao già rồi đâm ra ảo giác.
Takeomi Akashi
//Day trán//
Ran nuốt nước bọt cái ực, tâm trạng hỗn độn nhìn Kakuchou đưa thiếu niên nọ rời đi.
Haitani Ran
Tìm...tìm thấy ở đâu thế?
Haitani Rindou
Ngoài thành Tokyo.
Haitani Rindou
Giáp với Yokohama...
Câu nói của Rindou như hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Takeomi vò rối mái tóc vuốt gọn của mình, lão hít lấy từng ngụm khí ẩm ướt lạnh lẽo của cơn mưa, sống lưng bỗng chốc lạnh toát dù mồ hôi đang chảy.
Ran cũng không kém hơn, tim đã đập thùm thụp như ai đó đấm mạnh vào, tay thì ướt đẫm hồ môi, run rẩy không kiểm soát.
Haitani Ran
Chờ nó tỉnh đã. //Rối rắm//
Takeomi Akashi
Đến lúc rõ mọi chuyện tốt nhất là đừng để Mikey biết.
Ran và Rindou gật đầu, bọn họ tự biết rõ, Mikey hiện tại phần lớn là do cái bóng của ai đó.
Là con chim lạc lối, là con chim có đôi cánh đủ để bay khắp thế gian, nhưng lại sa vào vũng lầy từ sự lừa dối. Là con chim tự do, cũng là con chim bị nhốt trong bẫy trời.
2_Khọm già.
Khi thiếu niên ấy còn đang trong cơn mê man do sốt cao, dưới tầng một tòa nhà đã bị nhuốm bởi một cảm giác khó tả.
Sanzu Haruchiyo
//Liếc mắt nhìn Rindou đang lau tóc//
Sanzu Haruchiyo
Vụ gì đây? //Nhìn Ran đang ảo não//
Haitani Ran
Em tao đi mưa, xót quá thôi ấy mà.
Sanzu Haruchiyo
//Mặt khinh bỉ//
Mặt Rindou phờ phạc, vừa do mưa vừa do mớ suy nghĩ khó khăn len lỏi trong não.
Ran cũng không khá hơn, Takeomi thì đã trốn vào phòng từ lúc nào.
Kakuchou đang ở trên phòng riêng, khóa cửa, trầm mặc nhìn khuôn mặt nọ.
Nó đúng là Izana, nhưng bằng cách nào?
Kakuchou
"Izana đã chết rồi..."
Phải chăng đây là một giấc mơ?
Một giấc chiêm bao giữa những ngày chẳng tươi sáng.
Nhưng sự mệt mỏi từ cơn mưa gặm nhấm cơ thể hắn, chân thật tới đau lòng.
Bỗng thiếu niên kia giật mình, ho khan kéo tâm trí Kakuchou đang bay bổng trở về hiện thực.
Tay hắn đang nắm lấy bàn tay người kia khẽ siết.
Hắn biết, đã đến lúc đối diện với sự thật.
Đôi mắt đang nhắm khẽ mở, để lộ đôi đồng tử tím còn ngâm trong một lớp nước mắt sinh lý. Nó khẽ đảo, chớp rồi cố định tại một chỗ.
Kurokawa Izana
Mày...nhìn giống một người tao quen.
Em đưa bàn tay gầy gò của thiếu niên tuổi 18 lên, vuốt nhẹ vết sẹo lồi lõm dữ tợn trên mặt hắn.
Kurokawa Izana
Như bản sao vậy.
Kurokawa Izana
Nhưng mà nó...
Kakuchou đột nhiên bị em túm lấy một mảng tóc mái rồi giật mạnh, hắn hoảng hồn trước cơn đau bất chợt.
Kurokawa Izana
Nó không có tóc.
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Izana, mắt Kakuchou cay xè, tầm nhìn mờ dần rồi có thứ gì đó ấm nóng chảy xuống má, hắn bật cười.
Kurokawa Izana
Là mày à, Kaku?
Kakuchou kìm nén để không bật khóc thành tiếng, lăn lộn trong giang hồ từng ấy năm nhưng khi gặp em, hắn lại như trở về tuổi 18.
Izana cũng hoang mang, đầu óc nóng ran còn ngưng trệ vì cơn sốt, nay lại thấy một Kakuchou phiên bản lớn trước mặt mình thật lạ lẫm.
Kurokawa Izana
Chắc tao đang mơ, lát phải kể cho Kaku nghe...
Kakuchou
Izana, Zana, là tao-- là em đây.
Kakuchou
Kakuchou, bề tôi của anh.
Kurokawa Izana
Gì chứ? Sao mày lớn như thế được?
Kurokawa Izana
Đừng lừa tao. //Cười//
Takeomi Akashi
//Cười khẽ//
Takeomi đứng ngoài cửa nãy giờ, lão cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm rồi đi lại xuống bếp, cặm cụi gì đó.
Cơn mưa vẫn tầm tã bên ngoài, Mikey cũng vừa lúc trở về khi cơn mưa nặng hạt nhất. Lúc sắp bước chân tới tầng hai, Mikey thấy Takeomi đang bê đồ theo sau.
Takeomi Akashi
Tao đói ấy mà.
Mikey không đáp mà tiếp túc lên tầng ba, nơi có phòng nghỉ của riêng gã.
Takeomi bình tĩnh đối đáp rồi đến trước cửa phòng Kakuchou, lão gõ cửa.
Kakuchou mở hé một khe cửa nhỏ nhìn ra, thấy là Takeomi thì mới mở cửa thêm rộng.
Takeomi bê khay để bát cháo và một vài viên thuốc vào phòng, lão nhìn Izana thêm chút nữa rồi đưa khay cho Kakuchou.
Takeomi Akashi
Thằng nhóc này, từ đâu chui ra thế? //Vò đầu em//
Kurokawa Izana
//Tặc lưỡi, mặt ghét bỏ//
Kurokawa Izana
Nhìn lão cũng già hơn rồi đấy.
Takeomi Akashi
//Vẫn cười//
Kurokawa Izana
//Sởn gai ốc//
Kurokawa Izana
Nay lão ăn phải cái mẹ gì thế? Sao mấy người kỳ lạ vậy?
Takeomi Akashi
Kakuchou chưa giải thích cho nó à?
Kakuchou
Izana đang nhớ tới lúc vừa lập ra Tenjiku.
Takeomi Akashi
Tao không tin vào Chúa đâu, nhưng có lẽ đây là phép màu dành cho mày.
Kurokawa Izana
To nhỏ gì đấy, làm ngơ tao à?
Takeomi Akashi
//Hất cằm//
Takeomi rời khỏi phòng, để Kakuchou tự lo liệu.
Hắn lại gần, đưa khay cháo cho em, nói em ăn xong hết rồi mới giải thích.
Izana khá bực bội vì bị Kakuchou lớn xem như trẻ con, nhưng nhìn tình hình kỳ lạ trước mắt, em cũng đành nhịn.
Ăn uống xong, Kakuchou mới từ từ lựa lời.
Kakuchou
Đây là...năm 2018.
Kakuchou
Bây giờ đã là 2018 rồi, tất cả đã thay đổi.
Kakuchou nói, vừa thấp thỏm vừa nhìn biểu cảm trên mặt em thay đổi.
Đây có lẽ là một việc khó chấp nhận.
Kurokawa Izana
//Chùm chăn kín đầu//
Kakuchou
Anh nghỉ ngơi đi, mai rồi nói chuyện.
Izana rối bời, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Izana vốn đang tập trung cho việc phát triển Tenjiku, không rõ nguyên nhân mà khi tỉnh dậy khỏi cơn mê, em đã đến nơi mà chỉ mình em là kỳ lạ.
Một mình em là kẻ kỳ dị đã vượt dòng thời gian để tới cái nơi mà tất cả đã trưởng thành, nơi mà tất cả đã không dừng lại chỉ ở việc đánh đấm.
Nhưng em không sợ hãi, xen lẫn với sự hoang mang là cảm giác phấn khích với một thứ mới lạ, là cảm thấy bị thu hút.
Sáng sớm, người mệt rã rời lại là Kakuchou. Izana nhìn người đã nhường giường cho mình và ngồi ngủ gục trên ghế cả đêm, em kéo tấm chăn dày lên đắp cho hắn rồi mở cửa ra ngoài.
Nhìn thì có vẻ căn nhà này rất rộng, dãy hành lăng khá dài.
Izana đi chân trần, mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình của Kakuchou, vừa đi vừa quan sát nơi này.
Em tìm tới cầu thang và đi xuống tầng dưới, đối diện với một khu vực rộng rãi có vẻ là phòng khách.
Lúc này đang có một bóng người ngồi đó và mùi cà phê thơm nồng bốc ra từ đâu đó.
Kurokawa Izana
"Kaku đây là nơi trú ẩn của nó và đồng bọn. Bọn này giờ làm tội phạm luôn à?"
Em thấy người kia ngồi tựa vào sô pha, lưng ghế che hết thân hình, chỉ thấy cái đầu.
Phần gáy cạo sâu, ép thẳng và kiểu dáng giống với em.
Kurokawa Izana
"Bắt chước tao hả??"
Kurokawa Izana
"Lão Takeomi đâu, qua thấy lão mà? Bọn này có những đứa nào đấy?"
Kurokawa Izana
Akashi Tekeomii. //Kéo dài giọng//
Kurokawa Izana
Ông già đâu rồi? Ông già?
Sano Manjiro
//Nhăn mặt tỉnh dậy//
Sanzu Haruchiyo
Gì đấy? Đứa nào gọi thằng khọm già kia làm gì đấy? //Hét vọng từ bếp ra//
3_Thứ không còn.
Izana quay lại nhìn về căn phòng cạnh phòng khách, cách một bức tường.
Lúc này Manjiro cũng xoay người lại, gã thấy một người đàn ông lạ.
Mặc quần áo rộng thùng thình che hết da thịt ở tay chân. Mảng da duy nhất lộ ra là cần cổ hơi gầy gò màu rám nắng.
Con ngươi Manjiro co lại, trong đôi mắt vốn nhuốm đục màu bóng đen hiện lên đôi bông tai Hanafuda quen thuộc, chiếc bông tai mà gã biết Kakuchou vẫn còn giữ như báu vật.
Đôi bông tai đỏ chói đung đưa dưới mái tóc bạc cắt cùng kiểu với gã, làn da ngăm...
Kurokawa Izana
"Không giống giọng Rindou hay Ran?"
Sanzu bực dọc chạy ra từ trong bếp, tay còn cầm cốc sứ trắng.
Sanzu Haruchiyo
Mới sáng sớm lớn tiếng cái gì? Không để ai ngủ à?
Sanzu Haruchiyo
Ủa...mày là thằng nào?
Kurokawa Izana
"Ai đây? Tóc hồng, nhìn quen quen..."
Kurokawa Izana
Tao hỏi mày mới đúng, mày là thằng nào?
Sanzu Haruchiyo
//Nhìn thấy Mikey//
Sanzu Haruchiyo
Ngài bị đánh thức à? Để tôi xử lý thằng nhóc này.
Kurokawa Izana
Gì? //Nhăn mặt//
Kurokawa Izana
Tao đang hỏi mày đấy, mày làm gì ở nơi này?
Sanzu Haruchiyo
Đây là hang ổ của bọn tao. //Hầm hầm lại gần em//
Kurokawa Izana
Tao không nhớ là Tenjiku có đứa nào trông giống mày.
Sanzu Haruchiyo
//Ngơ ngác dừng chân//
Sano Manjiro
Sanzu, lùi lại.
Theo lời nói, cả Sanzu và Izana đều quay sang nhìn Manjiro. Thấy khuôn mặt gã, em phải mất một lúc với liên tưởng tới ai đó.
Khuôn mặt giống với Shinichiro, là Manjiro.
Kurokawa Izana
...//Nhíu mày//
Hai người đối diện, nhìn chằm chằm đối phương.
Vẫn là Izana với khuôn mặt của lần cuối gặp nhau, nhưng Manjiro lại khiến Izana cảm thấy hơi lạ lẫm.
Mới cách đây không lâu theo trí nhớ của em, Manjiro vẫn là cậu thiếu niên ăn mặc trẻ trung với mái tóc màu vàng dài buộc mái.
Nhưng hiện tại, khuôn mặt ấy rõ ràng là Manjiro, nhưng thiếu sức sống hơn rất nhiều.
Lúc này, tiếng Kakuchou hớt hải chạy xuống và Rindou theo cùng cũng dừng lại. Cả hai đứng chôn chân ở cuối cầu thang, nhìn cảnh này mà chỉ dám nuốt khan.
Kurokawa Izana
//Quay lại nhìn, nhíu mày sâu hơn//
Kurokawa Izana
Nhìn mày, cũng quen thật.
Kakuchou bước lên, chắn trước mặt em, bàn tay hắn hơi run giấu ra sau lưng, đối mặt với Manjiro.
Kakuchou
Tao sẽ giải thích.
Kurokawa Izana
Này. Làm ngơ tao à?
Kurokawa Izana
Sao mày phải giải thích với nó? Tao mới là Vua của mày.
Kakuchou
Izana, bình tĩnh lại.
Izana nhăn mặt, nhưng muốn hiểu rõ tình hình thì phải giữ bình tĩnh.
Kakuchou
Rindou và tao tìm thấy nó ở xưởng gỗ cũ. Tao, Izana nói bản thân và bọn tao chỉ vừa mới gây dựng Tenjiku.
Sanzu Haruchiyo
Hở? Izana? Là nó thật à?
Kakuchou
Ừ, tao không biết chuyện gì đã xảy ra.
Sanzu Haruchiyo
Siêu nhân à?!
Sanzu Haruchiyo
//Làm hành động khóa miệng//
Sano Manjiro
"Giống với nó à, Takemicchi?"
Kurokawa Izana
Đến tao được chưa?
Kakuchou
//Quay lại nhìn em//
Kakuchou
Tổ chức này là Bonten, là nơi bọn em đang hoạt động, Mikey là người đứng đầu...
Izana im lặng, rồi đột nhiên bật cười.
Em cười lớn, giọng cười mang theo chút khàn đặc vừa ốm dậy.
Tâm trạng rối bời, người mà mình tin tưởng nhất lại làm việc cho kẻ mà mình ghét bỏ nhất.
Nhưng Izana không phải kẻ ngốc, em biết nơi này chẳng còn là Tenjiku nữa rồi.
Kurokawa Izana
"Giờ tao phải làm sao..."
Em ngưng cười, cụp mi nhìn sàn nhà lạnh toát. Cuối cùng, nơi mà em gọi là nhà...cũng chẳng còn.
Kurokawa Izana
Đưa tao về Yokohama đi.
Haitani Rindou
Tenjiku không còn nữa rồi.
Kurokawa Izana
Tao biết. //Nhìn quanh một vòng//
Sano Manjiro
Anh ở lại đây đi.
Kurokawa Izana
Tại sao? Nơi này không thuộc về tao. Tao sẽ tìm cách về lại nơi đó.
Sano Manjiro
Bằng cách nào?
Kurokawa Izana
Thử thôi, nhỡ đâu lúc sắp chết thì có thể trở lại đó.
Kakuchou
Không! Đừng làm vậy.
Kurokawa Izana
Vậy mày bảo tao làm sao đây? Mày biết rõ về tao mà, hay cũng quên cả rồi?
Kakuchou
Ở lại đi, em sẽ lại làm gia đình của anh.
Kakuchou
Anh muốn gì cũng được, em s--
Kurokawa Izana
Giết Manjiro thì sao?
Sano Manjiro
Đưa súng cho Izana đi.
Izana bỗng nở nụ cười, nhẹ bẫng, như gió như mây.
Kurokawa Izana
Thôi, đừng bi ai như thế. Tao không muốn hủy hoại tình cảm của chúng mày.
Kurokawa Izana
Manjiro, giữa tao và mày, đã chẳng còn gì để tranh giành nữa rồi.
Kurokawa Izana
Shin chẳng còn nữa, tao cũng chẳng cần Emma.
Sano Manjiro
Emma...đã chết rồi.
Kurokawa Izana
Vì Kisaki à?
Cả hai đều im lặng khiến những ngưòi còn lại cũng không dám lên tiếng. Đó là sự bế tắc, là sự khó xử.
Izana yếu lòng, em không biết mình nên đi đâu về đâu, em biết dù giờ mình có giết Manjiro hay trở về Yokohama, cũng sẽ chẳng có ngôi nhà nào cho em cả.
Nụ cười chua chát lại hiện trên môi, Izana không còn nói thêm gì nữa.
Bước chân lên tầng hai, em trở về căn phòng của Kakuchou và nằm úp mặt trên giường.
Haitani Rindou
//Đóng cửa lại//
Haitani Rindou
Mày tính làm gì?
Kurokawa Izana
Tao không biết. Mày là Rindou đúng chứ?
Haitani Rindou
Hay cứ ở lại đây đi, ở đây có tao và Ran, có Kakuchou, có lão Mochi và cả Kokonoi.
Kurokawa Izana
Mày biết vì sao tao ghét Manjiro không?
Kurokawa Izana
Ừ, tao đố kị. Shinichiro từng muốn để Hắc Long lại cho nó, nhưng rồi tao đã lên tiếp quản, Shinichiro là anh trai của nó, nhưng lại gọi tao như em trai ruột thịt.
Kurokawa Izana
Nó có gia đình, và tao cũng từng nhầm tưởng đó là gia đình của tao.
Kurokawa Izana
Mày biết không, đã lâu lắm rồi tao không còn có cảm tình với Manjiro nữa. //Nằm ngửa ra nhìn trần nhà//
Haitani Rindou
Nhỡ đâu...thật ra mày chưa từng ghét nó?
Kurokawa Izana
Không biết. Không ai dạy tao thế nào là yêu và ghét cả.
Haitani Rindou
Nếu trở về quá khứ được, mày sẽ làm gì?
Kurokawa Izana
Làm gì nữa? Tao sẽ gặp và đánh chúng mày bầm dập. Tương lai thì sao, vẫn là chúng mình phản bội tao.
Kurokawa Izana
Ở đó chúng mày vẫn còn là gia đình của tao, tao vẫn còn Tenjiku mà. //Bật cười//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play