[RhyCap] Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân
Chương 1
Thuở khai thiên lập địa, thế gian chia thành ba tộc lớn là Nhân tộc, Tiên tộc và Yêu tộc.
Ban đầu, giới Tiên tộc và Nhân tộc chung sống thái bình, hữu hảo, còn Yêu tộc ẩn mình tại một vùng biên ải biệt lập.
Thế nhưng, hung tính khó thuần, Yêu tộc như thú dữ rình rập, xem Nhân tộc là mồi ngon mà tàn sát, nuốt chửng.
Đứng trước họa diệt vong của loài người, Tiên tộc đã hiển linh hạ giới, kịp thời viện trợ và cứu nguy cho Nhân tộc.
Sau trận đại chiến ấy, thủ lĩnh ba giới đã cùng lập huyết thệ, định ra giao ước nước sông không phạm nước giếng.
Ngoại trừ một nơi đặc biệt chứa cả Yêu Tiên Nhân.
Trần Phong Hào
/Cúi xuống nhìn cái xác/
Nguyễn Thái Sơn
Phát hiện gì không?
Trần Phong Hào
Ngoài dấu vết như bị ác thú cắn thì còn lại hoàn toàn bình thường.
Nguyễn Thái Sơn
/Khoanh tay/ Nếu bị ác thú cắn tại sao lại không xé xác ra?
Trần Phong Hào
Ta không phải kẻ gây án, ngươi hỏi cũng như không.
Nguyễn Thái Sơn
Ta đang nghiêm túc hỏi huynh.
Nguyễn Thái Sơn
Một vết thương nhỏ, sao hại nổi một thân hình tráng kiện như thế?
Nguyễn Thái Sơn
Điều này khó lòng xảy ra.
Trần Phong Hào
Phải. /gật đầu/
Trần Phong Hào
Chỉ một vết cắn mà tước đi mạng sống thì thật khó tin.
Trần Phong Hào
Nhưng không ngoại trừ khả năng hung thủ đã hạ độc thủ.
Nguyễn Thái Sơn
Thái tử đến chưa?
Trần Phong Hào
Thái tử đã đến từ sớm rồi, ngài ấy xem xong thi thể này thì liền đi đâu đó.
Trần Phong Hào
Không biết.
Nguyễn Thái Sơn
Vậy giờ ta và huynh nên làm gì?
Trần Phong Hào
Mang xác này đến huyện nha.
Phong Hào cùng Thái Sơn mang xác đến huyện nha cho ngọ tác khám nghiệm.
Dạ Mị Lâu là chốn thanh lâu xa hoa bậc nhất kinh thành, nơi đèn hồng rượu lục và ca múa trụy lạc.
Đây là chốn tiêu tiền như rác của vương tôn công tử, nơi đổi vàng bạc lấy nụ cười của những kỹ nữ tuyệt sắc.
Nhưng tất cả sự náo nhiệt ấy chỉ bắt đầu khi mặt trời khuất bóng và vầng trăng lên cao.
Vào buổi sáng Dạ Mị Lâu chỉ là một tẩu lầu ăn uống bình thường.
Một người với phong thái cao ngạo bước vào Dạ Mị Lâu.
Bạch Phát Tử
A vị đại gia này....
Nguyễn Quang Anh
/Liếc nhìn/
Bạch Phát Tử
/Quỳ xuống khấu đầu/ Tham kiến hoàng thái tử điện hạ.
Nguyễn Quang Anh
Ông chủ của các ngươi đâu?
Bạch Phát Tử
Ô... Ông chủ đang bận.
Bạch Phát Tử
Ông chủ đang tiếp khách ở trong phòng rồi thưa thái tử.
Nguyễn Quang Anh
Kêu ra đây, nếu không ra đây ta đập nát quán này của các ngươi.
Bạch Phát Tử
Thái tử... thật sự ông chủ không thể gặp người được.
Nguyễn Quang Anh
Các ngươi...
Lời chưa dứt, từ trên lầu bỗng bóng người xuất hiện.
Người nọ y phục đỏ, mái tóc đỏ rực, một bên tai lấp lánh khuyên ngọc, đôi tay khẽ nâng, vòng ngọc reo nhẹ theo từng bước chân hạ lâu.
Hoàng Đức Duy
Thái tử sao lại đến phá Dạ Mị Lâu của ta?
Đường nét gương mặt người đó thanh tú, miệng khẽ nhếch lên như đang cười.
Phát Tử vừa nhìn thấy đã gật đầu chào rồi sau đó cung kính rời đi.
Đức Duy đã đi đến gần Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
/Chọt nhẹ người Quang Anh/
Nguyễn Quang Anh
Ta cắt đuôi cáo của ngươi.
Nguyễn Quang Anh
Vào phòng nói chuyện riêng.
Chương 2
Trong căn phòng riêng ở trên lầu.
Quang Anh với Đức Duy ngồi đối diện nhau.
Duy rót trà vào ly rồi đẩy qua phía Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Mời người dùng.
Quang Anh chỉ nhìn tách trà chứ không uống.
Hoàng Đức Duy
Xin mạng phép hỏi Thái tử hôm nay cơ duyên nào đưa người đến Dạ Mị Lâu này của ta?
Nguyễn Quang Anh
/Nhìn Đức Duy/
Nguyễn Quang Anh
Yêu quái chỗ ngươi có chạy mất con nào không?
Hoàng Đức Duy
Ta chưa hiểu ý thái tử.
Nguyễn Quang Anh
Sáng hôm nay vừa có một vụ án, trên thi thể có một vết cắn.
Nguyễn Quang Anh
Quan sát vết cắn ta nghĩ nó là do yêu quái gây ra.
Hoàng Đức Duy
À... vậy sao?
Hoàng Đức Duy
Người đi tìm con yêu quái đó đi, chạy đến chỗ ta ồn ào làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Ở kinh thành này nơi chứa nhiều yêu quái nhất chỉ có Dạ Mị Lâu.
Nguyễn Quang Anh
Ta không đến chốn này để tra hỏi, thì còn có thể đi đâu được nữa?
Đức Duy tay rót trà, miệng đáp lời Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Yêu quái chỗ ta không ăn thịt người, cũng chẳng rảnh rỗi đi cắn ai đó.
Hoàng Đức Duy
Người điều tra sai nơi rồi.
Nguyễn Quang Anh
Không sai.
Hoàng Đức Duy
/Nhìn Quang Anh/
Hoàng Đức Duy
Dạ Mị Lâu về đêm khách khứa tấp nập, người làm không xuể. Ngài nghĩ ai lại rảnh rỗi đến mức bỏ mặc việc làm ăn để đi sát hại nhân mạng?
Nguyễn Quang Anh
Có tật giật mình hay sao mà lại kích động như thế?
Hoàng Đức Duy
Ta im lặng thì người bảo tóm được đuôi ta, ta đáp lời thì người lại nói ta có tật giật mình.
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh cái gì người cũng nói được sao?
Hoàng Đức Duy
Bọn ta là yêu nhưng không phải yêu nào cũng hại người.
Hoàng Đức Duy
Sinh ra đã là yêu thì sai sao?
Nguyễn Quang Anh
Không phải...
Hoàng Đức Duy
/Quay đi hướng khác/
Hoàng Đức Duy
Ta không muốn nhìn mặt người.
Nguyễn Quang Anh
/Đứng lên đi qua phía hướng mặt Duy/
Nguyễn Quang Anh
Ý ta không phải vậy.
Hoàng Đức Duy
/Quay sang hướng khác/
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy à.
Nguyễn Quang Anh
Nhìn mặt ta đi.
Hoàng Đức Duy
Ta hờn người rồi.
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy...
Nguyễn Quang Anh
Ta xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh
Ta không có ý như thế đâu.
Duy không thèm đối hoài gì đến Quang Anh.
Quang Anh lấy từ trong tay áo ra miếng ngọc bội.
Nguyễn Quang Anh
/Đưa trước mặt Duy/
Nguyễn Quang Anh
Đừng hờn huynh nữa, huynh xin lỗi.
Hoàng Đức Duy
/Nhìn/ Đẹp quá.
Nguyễn Quang Anh
Thích không?
Hoàng Đức Duy
Thích thích. /gật đầu liên tục/
Nguyễn Quang Anh
Huynh tặng Duy.
Hoàng Đức Duy
Đeo cho ta đi.
Nguyễn Quang Anh
Nhõng nhẽo.
Miệng thì nói người ta nhõng nhẽo chứ tay vẫn đeo ngọc bội vào cho người ta.
Hoàng Đức Duy
Đa tạ Anh Anh.
Nguyễn Quang Anh
/Xoa nhẹ mí mắt Duy/
Hoàng Đức Duy
Thi thể đó hiện giờ đang ở đâu?
Nguyễn Quang Anh
Huyện nha.
Hoàng Đức Duy
Ta đến đó giúp huynh.
Chương 3
Quang Anh đưa Đức Duy cùng đến huyện nha để xem thi thể.
Nguyễn Thái Sơn
Thái tử người đến rồi!
Trần Phong Hào
Thái tử, lại đây.
Trần Phong Hào
/Ngó ra sau nhìn/
Trần Phong Hào
Người đem theo cả con cáo đỏ đấy à?
Hoàng Đức Duy
Ta tên Đức Duy mà?
Nguyễn Thái Sơn
Yêu quái cần chi họ tên.
Hoàng Đức Duy
Vậy yêu quái cần chi giúp người. /quay qua Quang Anh/
Hoàng Đức Duy
Ta có ý giúp nhưng hình như không được đón nhận.
Hoàng Đức Duy
Ta về đây thái tử.
Duy quay người định đi thì Quang Anh nắm tay Duy lại.
Rồi Duy lườm Thái Sơn một cái, sau đó ngồi xuống nhìn cái xác.
Trần Phong Hào
Hôm nay nhờ yêu đi tìm yêu à?
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy ngỏ lời giúp chúng ta.
Trần Phong Hào
Tưởng đệ đến phá nát Dạ Mị Lâu nên Đức Duy mới đến?
Nguyễn Quang Anh
Không có.
Nguyễn Thái Sơn
Con cáo đỏ đó tin tưởng được không vậy?
Hoàng Đức Duy
Anh Anh, đuổi.
Nguyễn Quang Anh
/Nhìn Thái Sơn/
Nguyễn Thái Sơn
Hơ...Thái tử caca, huynh tin con cáo đỏ đó à?
Trần Phong Hào
/Nắm cổ áo Thái Sơn/ Cáo lui.
Nguyễn Thái Sơn
Nè nè, Phong Hào! Huynh buông ta, buông ta raaa.
Duy chạm nhẹ lên vết cắn ở thi thể.
Hoàng Đức Duy
/Tự cắn lên tay mình/
Hoàng Đức Duy
/Nhìn vết cắn/
Nguyễn Quang Anh
Sao lại tự cắn tay?
Hoàng Đức Duy
Anh Anh, cắn ta một cái được không?
Quang Anh khựng lại nhìn Duy, đầu thắc mắc tại sao lại phải cắn.
Hoàng Đức Duy
À không... không cần cắn ta.
Hoàng Đức Duy
Huynh tự cắn tay của huynh cũng được.
Rồi Quang Anh tự cắn tay của mình và đưa vết cắn cho Duy xem.
Hoàng Đức Duy
Vết cắn trên thi thể nạn nhân không phải yêu quái làm ra.
Hoàng Đức Duy
Nếu là yêu quái cắn vết thương sẽ để lại hắc khí chứ không sạch thế này đâu.
Hoàng Đức Duy
Do ta là yêu, yêu tự cắn yêu không tạo ra hắc khí.
Hoàng Đức Duy
Giờ ta mà cắn người thì chắc chắn có hắc khí.
Nguyễn Quang Anh
Vậy theo như ngươi nói, vết cắn trên cổ thi thể là do người để lại?
Hoàng Đức Duy
Chưa tìm hiểu đã vội khẳng định là yêu quái giết hại.
Hoàng Đức Duy
/Lườm nhẹ Quang Anh/
Nguyễn Quang Anh
Chưa tin.
Hoàng Đức Duy
Rõ rành rành như thế người còn chưa tin ta?
Nguyễn Quang Anh
Một vài lời nói kết luận được gì?
Hoàng Đức Duy
Ng... Người...
Đức Duy cầm lấy tay Quang Anh cắn mạnh một cái, có vẻ đau nên Quang Anh hơi nhăn mặt nhẹ.
Duy ngừng rồi chỉ tay lên vết cắn.
Vây quanh vết cắn là làn khói đen mờ ảo, lượn lờ nhè nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Tin chưa? /bỏ tay Quang Anh ra/
Nguyễn Quang Anh
Còn gì nữa không nói tiếp đi.
Hoàng Đức Duy
Tên này là khách quen của Đàm Xuân Lâu.
Nguyễn Quang Anh
Đàm Xuân Lâu?
Hoàng Đức Duy
Nói cho người biết nha thái tử điện hạ của ta.
Đức Duy tiến gần Quang Anh hơn, bàn tay không yên phận mà đặt lên má Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Dạ Mị Lâu vốn dĩ đã phong trần trụy lạc, nhưng Đàm Xuân Lâu lại còn phóng túng gấp vạn lần.
Ngón tay của Duy nhẹ nhàng lướt qua môi Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Đến đó chỉ cần có tiền thôi người muốn gì cũng được.
Hoàng Đức Duy
/Lùi ra sau/
Hoàng Đức Duy
Chỉ gợi ý cho người bấy nhiêu thôi, phần còn lại thì xin mời thái tử tự mình nghĩ tiếp.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi. /chỉ Duy/
Nguyễn Quang Anh
Lại đây. /ngoắc/
Hoàng Đức Duy
Không. /chống hai tay lên hông/
Nguyễn Quang Anh
Hồ ly tinh.
Hoàng Đức Duy
Ta là Xích Hồ chứ không phải mấy con hồ ly tinh hôi hám đó!
Nguyễn Quang Anh
Đàm Xuân Lâu nằm ở đâu?
Hoàng Đức Duy
Muốn đến Đàm Xuân Lâu thì người phải băng qua vườn hoa đào.
Hoàng Đức Duy
Đi qua một cây cầu là tới nơi.
Nguyễn Quang Anh
Giờ mở cửa.
Hoàng Đức Duy
Như Dạ Mị Lâu.
Nguyễn Quang Anh
Đầu giờ hợi ta đến gõ cửa phòng người.
Hoàng Đức Duy
T..Ta không tham gia đâu nha, không không không. /khua tay liên tục/
Nguyễn Quang Anh
Ta là thái tử.
Hoàng Đức Duy
Người. /chỉ tay vô mặt Quang Anh/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play