Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

The Possessed (Kẻ Bị Nhập) (Hyohai)

1: Làng Hắc Hoả

Làng Hắc Hoả có một phong tộc cổ xưa rất rùng rợn rằng bất cứ nhà nào muốn có con trai, bắt buộc phải lấy đầu người con gái ra bọc trong một tấm lụa đỏ, chôn dưới gốc cây đa ở đầu làng. Chắc chắn sau hai năm, nhà đó sẽ có con trai.
Ngôi làng này truyền tai nhau rằng nó được hình thành sau một vụ cháy rừng, để lại đây một mảnh đất khô cằn. Từ đó làng Hắc Hoả xuất hiện, cô Ba - người phụ nữ mới hai mươi sáu tuổi đã bị ép đi lấy chồng.
Trong đám cưới rộn ràng ấy, có một bà điên xuất hiện. Không ai biết tuổi tác của bà ấy, chỉ biết rằng sau khi đẻ đứa con đầu lòng, bà ta đã hoá điên và nghe nói còn tự tay bóp chết đứa bé ấy.
Bà ta xuất hiện, trên tay cầm một tấm lụa đỏ rồi hét lớn…
“TỤI BÂY SẼ GẶP QUẢ BÁO” - rồi ngất lịm đi lúc nào không hay.
Lúc ấy dân làng chẳng mảy may gì đến lời bà ta nói vì bà ta là một kẻ điên, có nói gì mọi người cũng coi như gió thoảng qua tai.
Hơn một năm sau đám cưới, bà Ba hạ sinh một đứa con trai đặt tên Hồng Hải. Nay cậu ta cũng hơn hai mươi, nhan sắc trời phú, lại giỏi việc nước việc nhà. Dân làng luôn trêu ghẹo rằng nhan sắc cậu còn đẹp hơn mấy cô hoa ở phố, quả thật, nhan sắc này là ngàn năm có một.
Trai gái trong làng ai cũng phải lòng cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, rất nhiều người đến hỏi cưới nhưng cậu vẫn lắc đầu từ chối.
Chẳng mấy ai biết, cậu đã phải lòng Trọng Hiếu - một thầy trừ tà có tiếng trong làng, người mà xưa giờ chẳng ai dám đắc tội.
Cậu gặp anh trong một lần đi qua nhà bác Dan, người phụ nữ được cho là đang bị quỷ nhập và cần thầy cứu giúp.
Trọng Hiếu nắm lấy đầu bà, niệm một thứ gì đó rồi cầm một mảnh vải khắc chữ hán che trước mắt bà. Sau đó, bà ta tỉnh lại như chưa từng xảy ra chuyện gì hết.
Trọng Hiếu rời đi trong tiếng tán thưởng của dân làng, Hồng Hải - một tay xách túi hoa quả cúng, chạy lạch cạch theo Trọng Hiếu.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Anh gì đó ơi?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
//Khựng lại// Cậu gọi tôi?
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Dạ phải, anh là ai vậy ạ? Trông lạ quá...
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
//Cười// Tôi là Trọng Hiếu, mọi người hay gọi tôi là thầy Phùng. Tôi là thầy trừ tà, cũng có thể gọi là người theo trường phái tâm linh.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Ồ, thầy pháp sao. Bảo sao nhìn anh ngầu quá //mỉm cười//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
//Nhìn chằm chằm vào Hải// Cậu...
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Sao ạ?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Nhà cậu trước đây có ai mất không? Là con gái!
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
//Cười// Anh đừng trêu tôi, cha tôi mất sớm. Tôi ở với mẹ tôi thôi. Nhà có hai mẹ con.
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
//Trầm ngâm// Chắc là tôi nhầm rồi. Xin phép cậu, tôi phải về nhà đây.
...
Kể từ hôm ấy, Hải luôn đi qua những ngóc ngách của ngôi làng chỉ để gặp lại Trọng Hiếu một lần nữa. Nghe kể rằng anh không phải người ở đây, là truyền nhân của một dòng tộc ba đời làm thầy cúng. Cha mẹ của anh chết trong một vụ tai nạn ngoài ý muốn khiến anh tự thân một mình chuyển đến ngôi làng này. Một phần vì… anh muốn tìm hiểu về cái chết của cha mẹ mình.
...
Gần đây làng có rất nhiều điều lạ, cứ mỗi sáng đều có tiếng hét của dân làng khi phát hiện xác chết động vật thối rữa như bị giết lâu ngày, đêm nghe thấy tiếng gió rít, lá cây xào xạc như có người thì thầm.
Trưởng làng bàn bạc với Trọng Hiếu, cầu mong anh sẽ giúp được dân làng tai qua nạn khỏi. Nhưng sau câu nói của Trọng Hiếu, dân làng chợt im bặt.
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Hm... làng ta có quỷ. Không phải quỷ thường mà là quỷ hắc hoá từ vong nhi.
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Chắc có lẽ làng ta âm khí quá nặng, lại có nhiều người yếu vía dễ thu hút ma quỷ nên bọn vong nhi theo về. Tạm thời tôi sẽ thỉnh bùa bình an cho mọi người.
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Cảm ơn cậu.
Mọi người vây quanh đều trở về nhà sau cuộc gặp mặt, Hồng Hải từ từ đứng dậy, bước chậm rãi về nhà.
Trọng Hiếu đi sau, vừa kịp đuổi theo. Anh vỗ vỗ lưng cậu. Hồng Hải theo quán tính quay mặt sang.
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
//Đưa lá bùa // Cho em. Cầm lấy nhé.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
//Nhận - mỉm cười // Cảm ơn... thầy.
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Về nhà nhớ để ý đến mẹ của em. Cẩn thận đến bà ấy, nghe ta.
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Tối nay người ở cùng em có thể sẽ không phải mẹ em đâu. Trong nhà có thứ gì có thể đốt cháy hay tạo lửa. Hãy cất hết đi.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
//Ngạc nhiên// Ý thầy là sao ạ?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Nghe tôi. Đêm nay sẽ có vài người được chọn... ta chỉ có thể nói đến đó thôi.
...

2: Cái Chết

Tối hôm ấy, Hải nghe theo lời Hiếu dặn, cất hết nến, đuốc và dầu vào trong tủ. Cho mẹ vào ngủ xong, Hải cũng đi nghỉ ngơi. Cậu suy nghĩ về những gì Hiếu nói, thắc mắc tại sao lại phải cảnh giác chính mẹ của mình.
Thôi, cậu không nghĩ ngợi gì nữa mà chìm vào trong giấc ngủ. Đang nằm chiêm bao. Bỗng cậu nghe một tiếng khóc ai oán ở phía cuối góc phòng.
“Ơ…hức hức… hức. Hải… dậy đi. Cứu mẹ… cứu mẹ đi Hải…”
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Mẹ...
Kinh hoàng thay, cậu cố ngồi dậy tiến đến nhưng nhúc nhích mãi vẫn không thể ngồi dậy. Cái bóng ấy hình như đang tiến đến. Nhưng... không phải mẹ. Nó là một người khác...
Hải chưa từng gặp, nhưng chắc chắn nó... khó có thể là người.
Mái tóc dài xoã che kín mặt, cổ vẹo sang một bên. Thứ đó mặc một chiếc áo dài màu đỏ như đồ của các cô dâu. Từ tiếng khóc tha thiết trở thành tiếng cười ma mị kéo Hải lao vào một màn đêm kinh hoàng.
“CHẾT ĐI”
Hải tỉnh dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tay vẫn còn run run sau hơn ác mộng hồi nãy. Cậu bàng hoàng khi thấy quả thật dưới góc phòng, phía bên cạnh cửa sổ có một dấu chân ướt như vừa mới đứng đây.
Cậu thấy là lạ, đứng ngơ ngẩn ra một lúc thì...
“Cốc cốc cốc”
“Hải... mẹ đây”
“Mẹ hơi mệt, con có thể giúp mẹ được không?”
Hải ngơ ra một lúc, nghe thấy mẹ bị mệt, cậu liền chạy ra định mở cửa.
Giây phút cậu định mở cửa ra, chợt một suy nghĩ loé lên đầu cậu.
Mẹ cậu... làm gì đi được? - cậu nghĩ.
Hơn nữa phòng cậu cách phòng mẹ một gian phòng, nếu đi bằng le lăn, thì ai là người đỡ mẹ?
Cậu nhớ đến lời nhắc của Trọng Hiếu. Liền rón rén nhìn qua khe cửa gỗ.
Người ở ngoài rất giống mẹ cậu, mái tóc bạc quen thuộc, chiếc áo bà ba sờn vải, đứng bằng hai chân.
Nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn rất sai... nó không hẳn... là đứng bằng hai chân.
Dù có thứ gì đó che đi, vẫn có thể nhìn thấy một chiếc chân, đằng này cậu chỉ nhìn thấy đầu gối rồi phần còn lại chỉ là một khoảng đen lặng.
Đồng tử cậu như co rút lại, lấy cây gậy chắn ở tay nắm cửa. Sự sợ hãi khiến cậu lùi lại chầm chậm. Cậu nhảy bổ lên giường, trùm chăn lại run trong lo sợ.
Thứ ngoài kia hình như vẫn đứng đó, tiếng gõ ngày một nhanh, ngày một mạnh. Đó không phải điều mà một bà lão hơn bảy mươi với căn bệnh lão yếu ớt có thể làm. Hải vẫn im lặng, lắng nghe tiếng động phía bên kia cánh cửa.
Tiếng gõ ngày một chậm lại, nhỏ đi rồi dừng hẳn. Hải nghĩ nó đã rời đi rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng...
ẦM!
Tiếng đập cửa còn mạnh hơn trước...
“ẦM ẦM ẦM! HẢI? MẸ ĐÂY MÀ, MỞ CỬA CHO MẸ!”
Hải ôm đầu, mắt nhắm tịt lại, cậu như nín thở cố nén nỗi sợ mà không phát ra tiếng động...
Màn đêm kinh hoàng trôi qua, Hải không biết mình đã ngủ từ lúc nào. Chỉ biết khi cậu dậy trời đã ửng sáng.
Cậu bước ra ngoài, mở cửa phòng mẹ. Cậu thấy bà đang ngồi đan khăn, miệng vẫn ngân nga bài hát ru.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
M...mẹ?
Bà Ba - Mẹ Hồng Hải
Bà Ba - Mẹ Hồng Hải
Dậy rồi à? Cậu hôm qua ngủ muộn lắm hay sao mà giờ mới dậy.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Hôm qua... chẳng phải mẹ sang phòng con ạ?
Bà Ba - Mẹ Hồng Hải
Bà Ba - Mẹ Hồng Hải
//Nghe xong thì bật cười// Đâu có, mẹ sang phòng con chi? Hôm qua mẹ mệt quá, mẹ ngủ tù tì tới sáng mà.
Bà Ba - Mẹ Hồng Hải
Bà Ba - Mẹ Hồng Hải
Bây lại nghe ba cái linh tinh xong ngủ mơ chứ gì. Thôi, đi ra ruộng giúp bác Dan làm mương đi. Mùa này gặt không nhiều, cố mà làm con ạ.
...
Hải bước ra ngoài, nghe tiếng xôn xao của dân làng. Cậu chạy đến, thấy mọi người bu đông như kiến ở quanh nhà bác Dan.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Chẳng lẽ... nhà bác có chuyện?
Khi cậu bước đến, một mùi hôi tanh nồng nặc sộc ngay vào mũi rồi thẳng lên não. Cậu liền nhăn mặt khó chịu và bịt mũi lại.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Có chuyện gì vậy?
Dân làng (nam)
Dân làng (nam)
Bà Dan... chết rồi.
Dân làng (nam)
Dân làng (nam)
Mới sáng nay anh ra vườn làm việc, nghe mùi hôi anh đi lần thì thấy thành ra như này...
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
//Nghe thấy xong thì tá hoả, chen giữa đám đông// Bác... Bác Dan?
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Anh... anh Hào đâu? Anh thấy anh Hào đâu không?
Dân làng (nam)
Dân làng (nam)
//Chỉ về phía gần cái xác//
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Anh Hào... anh có sao không? //lao đến//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hức hức... //gào khóc//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sao lại thành ra thế này...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mẹ tôi... mẹ tôi hôm qua vẫn còn yên ổn mà. Ai... là ai ác ôn giết bà ấy? //thút thít//
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Anh Hào... anh bình tĩnh. Mình phải lo hậu sự cho bác đã. Chắc chắn sẽ tìm ra sự thật.
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
//Khoanh tay, đứng im lặng như đang nghĩ gì đó//
...

3: Xác Chết Biết Nói

Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Mọi người đừng chạm vào thi thể. Lui hết ra đi. Âm khí rất nặng, nếu vướng phải sẽ gặp điều rủi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thầy... thầy Phùng. Xin thầy hãy giúp tôi. Mẹ tôi... mẹ tôi chết rồi... //lắp bắp//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Cậu bình tĩnh lại, ta sẽ có cách riêng. Tạm thời đừng nên chạm vào thi thể nhé.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hào... em đứng dậy đi. //kéo Hào dậy //
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//Nén đau thương, đi theo Thái Sơn//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
//Lẩm bẩm điều gì đó// Bà ấy chết mới đêm hôm qua thôi. Cái này...
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Không phải do người làm.
Không khí xôn xao trở nên im bặt. Người thì há hốc, người thì hoảng loạn, người không thốt nên lời.
Dân làng (nam)
Dân làng (nam)
Là do thú dữ sao?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Không... là quỷ.
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Nó bắt đầu chiếm đoạt ngôi làng này rồi... không ồn rồi.
Trưởng Làng
Trưởng Làng
Ý thầy là sao, thầy Phùng?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
...
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Ta sẽ tiết lộ thêm nhưng nên đề lần sau. Ta nhất định sẽ tìm được lý do. //rời đi//
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
//Đứng dậy chạy theo Hiếu//
...
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Thầy Phùng...
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Em có điều gì muốn nói với ta à?
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
...
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Tôi... đêm qua tôi mơ thấy...
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Đó không phải mơ đâu //ánh mắt sâu thẳm// là thật đấy. Nó đang muốn đoath hồn cậu.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Đoạt hồn?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Ừm... lý do thì chỉ có gia đình cậu biết. Ta chỉ có thể biết đến thế thôi. Nhưng... tôi sẽ giúp cậu.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Giúp tôi sao? Nhưng... tôi và thầy đâu quen biết gì nhau.
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Không quen biết? Chúng ta đã biết tên nhau, nói chuyện với nhau. Thế là đủ. Hơn nữa tôi là thầy pháp, sinh mệnh của tôi là để giúp người.
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Và... cậu có lẽ là...
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
//Nhìn chằm chằm vào anh// Là gì ạ?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Không có gì //lảng tránh//
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Cậu nên về nhà trước khi mặt trời lặn. Có vẻ sẽ an toang hơn. Tối nay hãy để lá bùa dưới gối. Cậu sẽ yên ổn hơn.
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Nếu tối nay vẫn thấy hồn ma ấy tìm cậu. Mai hãy qua đây nói với tôi. Nhà tôi ở đó //chỉ vào căn nhà ấm cúng trong rừng//
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Cảm... cảm ơn thầy...
...
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Anh Hào, anh ăn chút cháo đi. Mọi người đưa bác đi rồi. Mai chúng ta sẽ mua quan tài cho bác.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Anh đừng quá đau buồn, rất ảnh hưởng đến sức khoẻ. Hơn nữa... còn tổn hại đến đứa bé...
Đứa bé? Phải, Phong Hào mới lấy chồng cách đây không lâu. Anh đã mang thai hơn hai tháng. Đám cưới sắp chuẩn bị diễn ra thì đã...
Người ta kiêng nhất là tổ chức đám cưới với đám ma chung với nhau. Nhất là người trong gia đình. Có lẽ ngày hạnh phúc nhất với Phong Hào lại biến thành một ngày đau đớn nhất trong cuộc đời.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//Ôm bụng// ừm... số phận đã chỉ. Đành nghe theo thôi...
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Anh nghỉ ngơi nhé. Anh Sơn, trông anh Hào cho cẩn thận.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Em đi lo hậu sự cho bác.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Chú ý tới đứa trẻ.
...
Thi thể của bác Dan vẫn được đặt trên giường, ở dưới là một lớp vải lót để tránh ám mùi. Mọi người đã về hết, chỉ còn lại căn phòng yên ắng cùng với bác Dan nằm bất động.
Hải đi vào, nhìn người phụ nữ mà mình coi là người thân suốt năm năm qua. Từ lúc mẹ bị liệt, bà là người duy nhất cho cậu việc làm, cho cậu tiền, cho cậu hy vọng để nuôi mẹ. Hải nhìn cơ thể bác, lòng chợt nhói lên.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Bác an nghỉ nhé, anh Hào cứ đề cháu lo.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
//Dọn đồ trên bàn// cháu đi trước nhé.
Đang chuẩn bị quay đi, bỗng một bàn tay siết chặt áo của Hải lại. Hải cứng người, đôi tay cầm chiếc cốc run nhẹ.
“Hải... đừng đi. Nhà cháu sắp tai hoạ rồi. Đây là nghiệp báo...” - giọng nói ấy thều thào, như đang mắc kẹt thứ gì đó trong cổ họng.
Hải hít sâu, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến câu đứng đơ tại chỗ.
Khi đủ cản đảm, cậu quay phắt đầu lại, thấy bác Dan, người có vẻ đã chết từ lâu đột nhiên mở mắt, nở nụ cười thều thào nói với cậu...
“Mày phải chết thay mẹ mày...”
Hải sợ hãi, mặt tái xanh vì sợ. Khi đủ nhận thức, cậu la lên một tiếng rồi chạy thục mạng ra ngoài.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Có chuyện gì vậy?
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Bà... bà Dan. Vừa... nói...nói chuyện với em... //lắp bắp//
Nghe xong, Hào liền ngạc nhiên rồi chạy vào phòng. Rõ ràng là mẹ cậu vẫn nằm bất động ở đó. Sao có thể nói được chứ?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chắc em nghe nhầm rồi. Thôi, về nghỉ ngơi đi. Chắc do mệt qua nên sinh ra ảo giác thôi.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Không... không...
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Bà ấy còn bảo em chết nữa mà...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Bình tĩnh... uống miếng nước đi. Tối nay mình qua nhà thầy Phùng thỉnh bùa về bình an.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
//Siết chặt cốc nước, mắt nơm nớp lo sợ//
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play