[RhyCap] SỰ LỰA CHỌN?!
Chap 1
Quang Anh và Đức Duy quen nhau từ khi còn rất nhỏ. Vì bố mẹ hai bên quen biết và thân thiết với nhau nên từ những buổi gặp gỡ của gia đình, anh và em đã dần trở thành bạn cũng như ngoại lệ không thể tách rời.
Lên năm tuổi, em và anh chính thức bước vào "mối tình đầu" không phải yêu cũng không lời tỏ tình,chỉ là thích mà cả xóm ai nhìn cũng biết. Người lớn thì cười trừ, bọn nhỏ thì ngại ngùng, còn hai đứa thì cứ hồn nhiên dính nhau như hình với bóng. Đó chỉ là một tình cảm trẻ con trong sáng, kiểu hôm nay giận nhau vì tranh đồ chơi, mai lại nắm tay nhau đi khắp xóm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tại trường mầm non Hoa Anh Đào.
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Quang Anhhhh!
Anh đang nói chuyện với các bạn bỗng giật mình vì tiếng gọi chói tai của em bé Duy. Anh quay sang nhìn Duy rồi liền nở một nụ cười tươi như đã ngồi đợi em từ sớm.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Duy!
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Hì hì nay cậu tới sớm vậy?
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Hong rủ tớ àaaaa?
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Giận cậu luôn
Mặt em liền xị ra khoanh tay giận dỗi,hai má phồng lên rồi chu mỏ ra trông đáng yêu vô cùng.
Anh nhìn vậy liền bật cười vì độ nhõng nhẽo này của em. Rồi xua tay lên tiếng giải thích.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Không phải không phải!!
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Tại vì nay mẹ tớ nói là mẹ có việc bận nên chở tớ đi trước.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Tớ bảo mẹ là đón cả cậu nữa nhưng mẹ nói để cậu ngủ rồi có gì kêu mẹ cậu chở đi.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Đừng giận tớ nữa nhaaa.
Anh liền cầm lấy tay em rồi đung đưa qua lại, vốn dĩ em bé chỉ định trêu anh thôi mà anh tưởng dỗi thật nên cười toe toét.
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Đâu, tớ chỉ trêu cậu tí thoi mà.
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Cậu tưởng tớ giận cậu thiệt hả?
Nghe em nói anh liền thở phào rồi gật đầu lia lịa.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Đúng òi tớ sợ cậu lơ tớ lắm.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Thôi chúng mình ra kia ngồi đi?
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Âu kê đi thuiii.
Hai em bé làm hòa xong thì dắt tay nhau vào ghế ngồi chơi. Mấy bạn học cũng đành bật cười vì sự đáng yêu của hai cậu bạn.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Này Duy ơi.
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Ơi sao vậy?
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Sao bạn Băngcứ ngồi chơi một mình ấy hay mình ra làm quen điiii?
Ở gần góc lớp có một bé gái xinh xắn vô cùng đang cúi đầu xuống chơi một mình, Cô ấy bị bạn bè xa lánh vì lí do nhà không có điều kiện.
Nghe anh nói em cũng gật đầu đồng ý rồi cùng nhau ra làm quen.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Này Băng..
Hải Băng nghe thấy thì ngẩng đầu lên nhìn một cách khó hiểu.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Sao tớ thấy cậu lúc nào cũng chơi một mình hết vậy?
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Không ai chơi với cậu à?
Lý Hải Băng
À...chuyện đó..
Nói xong cô liền cúi mặt xuống,hai tay bấu vào nhau với khuôn mặt buồn thấy rõ vì không biết trả lời sao.
Thấy cô cúi xuống Quang Anh liền lên tiếng.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
À tớ xin lỗi..
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Nhưng cậu có thể chơi cùng tụi tớ!!
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Đúng đó! Chơi cùng tụi mình vui lắm á.
Em khi nói xong thì nhìn cô cười hì hì, cô thấy vậy thì trong lòng vui không ngừng.
Lý Hải Băng
Tớ có thể chơi cùng được à..?
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Ờ đúng rồi chơi cùng nhau.
Thật ra cô thích anh nhưng vì nhà nghèo với bị bạn bè hắt hủi nên không dám lại gần. Nhưng khi được anh rủ chơi cùng thì mặt cô mừng thấy rõ.
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Đi,cậu ra kia ngồi cùng chúng tớ cho dễ nói chuyện.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Đi thôi nàooooo!!
Anh và em vui vẻ dắt tay nhau đi lại chỗ ngồi cũ. Còn Hải Băng cầm ghế đi theo sau cùng với nét mặt có chút ghen tị.
Hải Băng dù chưa từng nói chuyện với Đức Duy nhưng có lẽ cũng không thích em lắm. Vì cô ghen tị với em vì được anh quan tâm, nhiều lúc cũng khó chịu khi nhìn từ xa thấy em suốt ngày cứ dỗi anh.
Giáo viên mầm non
Nào nào!!các em ổn định chỗ ngồi rồi cùng vào học vẽ nhé!
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Duy oiiii.
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Có Duy!
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Nay cậu vẽ gì ấy?
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Tớ không biết nữa..
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Cô nói vẽ gì thì tớ vẽ nấy.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Ò..
Cô nhìn em với anh nói chuyện mà trong lòng thì lại đố kị vô cùng.
Sau khi ổn định vị trí, cô giáo phát cho mỗi bạn một tớ giấy đã in sẵn hình vẽ để cho các em học sinh tô màu. Gọi là vẽ vậy thôi chứ mấy em còn nhỏ, chưa thể vẽ được.
Giáo viên mầm non
Các em lấy màu sáp trên bàn rồi tô đi nhé. Bạn nào tô đẹp sẽ được phần thưởng!!
Cô giáo giơ ra chiếc hội chứa nhiều gói kẹo mềm và bim bim, cả lớp ồ lên vì vui sướng. Ai nấy đều cố gắng tô thật đẹp để nhận phần thưởng, trong đó không thể không thiếu bé Duy thối.
Đức Duy nhìn thấy có gọi kẹo yêu thích của mình cũng có ở đó nên nhảy dựng lên,lay lay người anh.
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Quang Anhhhhhh!!
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
H-Hả..hả? Sao vậy Duy?
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Cậu nhìn kìa!
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Kẹo đậu đỏ đó!
Anh nhìn theo hướng em chỉ rồi liền quay sang trêu em với vẻ mặt nghiêm túc.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Thì sao?
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Đâu liên quan tới tớ?
Em nhìn anh rồi ngơ ra. " Cậu đùa tớ đấy à? " rõ ràng em biết ,anh biết em thích kẹo đậu đỏ thế mà giờ hỏi như thật vậy. Em liền cụ mặt xuống, nhích người ngồi xa anh hơn chút.
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Thôi không có gì đâu..
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Ơ này sao vậy??
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Sao ngồi xa tớ vậy?
Anh biết rõ là em đang dỗi anh nhưng anh vẫn cố tình hỏi em như không biết gì. Còn em thì lơ anh liên tục,cứ mỗi lần thấy anh chạm vào là liền hất ra.
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
"hứ!!"
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
*Đồ tồi Quang Anhhhh*
*....* là suy nghĩ
"...." là nói nhỏ
Thấy em có vẻ dỗi lâu hơn mọi khi anh cũng hoảng lắm nên liền nắm tay dỗ ngọt em.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Này Duyyyy.
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Bỏ tay raaaa!!
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Thôi mà tớ chỉ trêu cậu thôi màaaa.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Quang Anh xin lỗi Đức Duy ạ..
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Không!
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Bỏ tớ ra đi.
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Tớ ghét cậu rồi.
Em quay đi tập trung tô màu cho bài của mình mà không ngó ngàng gì tới anh nữa. Anh thấy vậy cũng sợ lắm.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Ơ thôi màaaa.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Hay là mai tớ xin mẹ mua kẹo cho cậu nháaaa.
Nghe thấy kẹo em quay phắt sang nhìn anh,mặt nghiêm trọng.
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Thật không..?
Thấy em cuối cùng cũng chịu nhìn mình mà gật đầu lia lịa.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Thật thật mà. Hứa luôn!
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Móc ngoéo mới tin.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Ô keeee
Hai bạn nhỏ móc ngoéo làm lành với nhau thì vui vẻ nói chuyện lại. Em quay sang hỏi anh bài của mình tô đẹp không thì nhận được câu trả lời là không từ anh. Em nhỏ buồn rõ nhưng nhìn lại anh nói cũng đúng,bài của em không hề đẹp mắt. Thấy em buồn nên anh quay ra cười với em để an ủi.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Thôi mà, không sao hết trơn á.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Bài của tớ còn xấu hơn kìa, về rồi tớ sẽ mua cho cậu sau..
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Cảm ơn Quang Anh thúi.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Nè nha! Cậu thúi thì có!
Cả hai cười tươi nói chuyện với nhau trong sự vui vẻ. Nhưng quên mất rằng có một người đã âm thầm quan sát nãy giờ.
Jin khờ
Hihi Bộ truyện đầu ạ.
Jin khờ
Mọi người đọc truyện vui vẻ ạ.
Jin khờ
Có gì sai sót thì góp ý nhẹ nhàng đừng toxic tớ nha.
Chap 2
Em với anh ngồi cạnh nhau, hí hửng cùng tô để nộp bài. Đang tô, em quay sang thấy Hải Băng tô đẹp quá nên buột miệng khen. Anh nghe xong cũng quay sang nhìn rồi gật gù đồng ý, thế là hai đứa vừa tô vừa xuýt xoa vì "Hải Băng đúng là họa sĩ nhí".
Giáo viên mầm non
Các em ơi, đến giờ nộp bài rồi.
Giáo viên mầm non
Lớp trưởng đứng dậy thu bài cho cô nhé.
Nộp bài xong,cô giáo lần lượt xem từng bức tranh. Khi cầm đến bài của Hải Băng, cô bất ngờ khen đó là bức tô đẹp nhất lớp và kêu bạn lên chọn một món quà bất kì. Cả lớp lúc ấy đều ngạc nhiên,chỉ có em từ đầu đã quay sang khen bức tranh của bạn đẹp, còn anh thì đứng cạnh em, lặng lẽ chứng kiến mọi chuyện.
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Woaaaa cậu giỏi thật đấy!
Lý Hải Băng
Ừm.. Mình lên nhận quà đã.
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Đi đi.
Đứng trước những phần quà, Hải Băng vốn đã định chọn món mình thích nhất. Thế nhưng, những lời thì thầm của anh và em ban nãy bỗng hiện lên trong đầu. Dù chỉ nghe loáng thoáng câu "kẹo đậu đỏ". Cuối cùng, Hải Băng lặng lẽ chọn gói kẹo đậu đỏ, còn món mình thích thì để lại, như thể chuẩn bị làm điều gì đó.
Anh vô thức nhìn sang em thì thấy ánh mắt em cứ dõi theo gói kẹo đậu đỏ trên tay Hải Băng. Em nhìn chằm chằm một lúc rồi khẽ cúi đầu, vẻ mặt có chút tiếc nuối nhưng không nói gì. Anh chợt nhớ lúc nãy em từng bảo rất muốn ăn gói kẹo đó, nên vừa thấy Hải Băng cầm đi, anh lập tức hiểu vì sao em lại nhìn theo như vậy.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Thôi mà không sao đâu.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Tớ đã hứa sẽ mua cho cậu màaaaa.
Nghe anh an ủi mình nên em ngẩng mặt lên ,nhìn lấy anh rồi cười cảm ơn.
Và lần lượt những bạn được điểm tuyệt đối cũng đều lên nhận phần thưởng. Chỉ tiếc là không có cặp chim di ấy.
Nhận xong quà cũng đến giờ ra chơi nên các bạn ùa nhau ra cầu trượt, xích đu để chơi. Còn em với anh cũng dắt nhau ra ghế đá nói chuyện.
Trong lúc anh và em vẫn đang ngồi nói chuyện, Hải Băng ôm gói kẹo đậu đỏ chạy lon ton đến. Cô chìa gói kẹo về phía anh, cười tươi đến mức đôi mắt cong thành hai vầng trăng nhỏ.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
???
Chẳng đợi anh kịp hỏi gì, Hải Băng đã hí hửng quay người chạy tót đi chỗ khác. Anh cầm gói kẹo trên tay, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ấy, còn em thì cũng sững người.
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Ủa? Cậu ấy không ăn à mà lại cho cậu?
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Tớ đâu biết đâu?
Nhìn gói kẹo em thắc mắc "sao lại cho Quang Anh vậy?".
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Sao Băng cho cậu mà chẳng cho tớ..
Nhìn em buồn anh cũng lên tiếng giải thích.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Chắc Băng cho cả hai đó, tại cậu ấy đưa tớ cầm thôi.
Nghe vậy, em liền gật gù tin ngay, khuôn mặt lại rạng rỡ như chưa có gì xảy ra. Hai đứa bóc gói kẹo đậu đỏ, ngồi cạnh nhau vừa ăn vừa cười khúc khích, hoàn toàn không biết rằng Hải Băng đã nhường đi phần quà mình thích nhất chỉ vì một hiểu lầm ngây ngô.
Một lúc sau Hải Băng chạy từ ngoài sân vào. Vừa thấy anh và em đang ngồi ăn chung gói kẹo, Băng liền ngơ ngác chạy tới.
Lý Hải Băng
Ơ... Sao Duy cũng ăn vậy?
Em chớp chớp mắt, vô tư đáp.
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Quang Anh kêu là cậu cho cả hai đứa mà?
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Không phải sao..?
Hải Băng quay sang nhìn anh, rồi lại nhìn gói kẹo đã vơi đi một nửa. Cô định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ khẽ cười gượng rồi gật đầu.
Lý Hải Băng
Ừm...vậy thì hai cậu ăn ngon nha.
Vừa dứt lời em liền giơ like lên với cô.
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Ấu kêy
Nói xong Hải Băng chạy đi chơi tiếp vì không muốn gây phiền phức. Cũng giấu luôn chuyện thật ra vốn chỉ định tặng gói kẹo cho anh.
Sau khi cô rời đi em cũng quay sang nói chuyện với anh.
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Quang Anh.
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Mai cậu nhớ phải đón tớ
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Tớ biết rồi màaaaa.
Chap 3
Đến giờ ăn trưa ở trường mầm non. Cô giáo xếp từng hàng nhỏ ngay ngắn rồi dẫn cả lớp vào nhà ăn. Tiếng dép lẹp xẹp, tiếng cười nói ríu rít vang khắp hành lang. Mỗi bạn cầm một chiếc khay nhỏ, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình, chờ cô chia cơm. Anh và em vẫn ngồi cạnh nhau như mọi ngày, còn Hải Băng lặng lẽ ngồi ở chiếc bàn phía góc lớp, một mình cúi đầu chờ đến lượt.
sau 30 phút thì cũng đến giờ ngủ trưa nên cô giáo bắt đầu dọn bàn ghế để trải giường cho cả lớp. Những bạn ăn xong thì được cô gọi đi rửa tay rồi lên giường nằm trước, còn ai ăn chậm sẽ phải bưng khay ra một góc khác để ăn tiếp. Hôm đó, em là một trong số những bạn ăn chậm nên ôm khay cơm lủi thủi ngồi sang bên cạnh, vừa ăn vừa nhìn cả lớp đã chuẩn bị đi ngủ.
Anh đi ngang qua mà trêu chọc em.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Ơ Duy thối chưa ăn xong à.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Tội nghiệp ghê.
Nói xong anh bật cười một tiếng, em thì liếc anh lòi con mắt rồi đuổi đi. Anh cũng chẳng trêu nữa mà còn Xin lỗi vì đã trêu,phòng trường hợp em nhỏ dỗi nữa.
Anh đi, em cũng vội vàng ăn sạch khay cơm rồi chạy nhanh vào đắp chăn nằm cạnh cùng anh.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Duy ơi..
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Sao dạ?
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Cậu buồn ngủ chưa?
Em dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài.
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Buồn ngủ lắm rồi.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Tớ không ngủ được..
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Tại sao???
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Ừm..tớ hơi lạnh á..
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Cậu có thể ô-
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Có chăn rồi mà vẫn lạnh là saooo??
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Hay cậu đắp luôn phần của tớ đi.
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Tớ không lạnh lắm.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Không được đâu!
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Lấy của cậu thì cậu sẽ lạnh và ốm mất..
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Cậu lo cho tớ à?
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Tất nhiên rồi!
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Nhưng giờ phải làm sao đây..?
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
À! Tớ có cách này!
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Cách gì cơ?
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Tớ với cậu ôm nhau ngủ đi.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Vậy thì sẽ không lạnh ai cả.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Được không?
Em suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý. Còn anh sau khi đạt được mục đích của mình thì cười tươi .
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
*Hheheheheh.*
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
*Đúng là Duy thối.*
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
*Dễ bị dụ thật.*
Cả hai cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ rồi ngủ tới chiều.
Em đang ngồi nói chuyện với anh thì mắt đột nhiên dán chặt vào chiếc nhẫn đồ chơi đang đeo trên tay của cô bé bên cạnh.
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
"Ùi ui.. Đẹp vậy trời.."
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
"mình cũng muốn"
Thấy em không tập trung mà cứ dán mắt vào cô bạn ngồi cạnh nên lên tiếng.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Này Duy thối!
Em nghe đến cái từ "Duy thối" thì liền quay phắt sang chỗ anh mà chửi.
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Hưm!!!! Không thối à nha!!
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Ừ ừ không thối.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Mà sao cậu cứ nhìn đi đâu thế?
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Đâu có gì đâu...
Anh không tin nên bắt em phải nói thật ra, anh đã hỏi vậy rồi thì em cùng ghé vào tai anh mà thì thầm.
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
"My có nhẫn nhìn đáng yêu ghê á."
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
??
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Cậu thích không?
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Thích thích!!
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Thích lắm!! Cậu mua cho tớ à?!?
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Ai nói..
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Tớ hỏi thôi.
Nghe đến đây e tắt luôn nụ cười mà quay về gương mặt bí xị.
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Òm..
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Thôi đi chơi đi?
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Um.. Đii.
Chẳng mấy chốc cũng đến giờ tan trường. Từng phụ huynh lần lượt đến đón các bạn nhỏ về nhà. Mẹ của Quang Anh cũng có mặt từ sớm.
Vừa thấy mẹ, anh liền chạy ùa tới ôm lấy bà, còn em cũng lon ton chạy theo vì hai gia đình vốn thân thiết nên mẹ anh thường tiện thể đón cả hai đứa về cùng. Mẹ xoa đầu cả hai, mỉm cười bảo: "Đi thôi, về nhà nào." Thế là anh và em nắm tay nhau, ríu rít kể đủ chuyện ở lớp trên suốt quãng đường về.
Đến trước cổng nhà em, mẹ Quang Anh nhẹ nhàng dừng xe. Em ôm cặp bước xuống, lễ phép cúi đầu chào
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Con chào cô ạ, mai cô lại đón con nhé!
Mẹ anh mỉm cười, xoa đầu em rồi dịu dàng đáp.
Mẹ Quang Anh
Ừ, vào nhà đi con, mai cô lại qua đón.
Em gật đầu rồi quay sang vẫy tay với anh.
Hoàng Đức Duy - 5 tuổi
Bai bai Quang Anh thúi.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Ừ mai gặp nhé duy thối.
Mẹ anh cũng phải bật cười vì độ trẻ trâu này của hai đứa.
Em lon ton chạy vào nhà, còn mẹ Quang Anh tiếp tục chở anh về.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Mẹ mẹ mẹ!
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Nay mẹ chở con đi trung tâm thương mại chơi được không ạ?
Mẹ Quang Anh
Ừ cũng được, tối nay bố cũng không ăn ở nhà.
Mẹ Quang Anh
Mẹ con mình ra ngoài ăn.
Lời vừa dứt Quang Anh hét lên sung sướng rồi ôm chầm lấy bà.
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Yeahhhhh!!
Nguyễn Quang Anh - 5 tuổi
Yêu mẹ nhất luôn.
Mẹ Quang Anh
Ừ ừ không biết có phải nhất không nữa.
Anh biết thừa là mẹ đang trêu anh với em nên cũng không nói gì nữa. Chỉ ngồi ngoan ôm bà đằng sau rồi cười tủm tỉm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play