Câu Chuyện Của Đôi Ta
Chap 1
Thành phố Vân Kinh chưa bao giờ ngủ.
Những tòa nhà kính phản chiếu ánh đèn rực rỡ, dòng xe cộ nối đuôi nhau như dải ngân hà dưới mặt đất. Trong thế giới nơi Alpha, Beta và Omega cùng tồn tại, pheromone gần như quyết định tất cả. Một Alpha mạnh mẽ sẽ luôn được săn đón, còn Omega có hương thơm hiếm gặp thường trở thành đối tượng của vô số gia tộc.
Chỉ có một người là ngoại lệ đó là Lục Trầm hồ sơ ghi cậu là Alpha cấp S.
Thế nhưng từ khi thức tỉnh năm mười sáu tuổi, cậu chưa từng tiết lộ bất kỳ mùi pheromone nào.
Không ai ngửi thấy và không thiết bị nào đo được giống như... cậu hoàn toàn không tồn tại pheromone.Điều đó khiến không ít người nghi ngờ kết quả kiểm tra năm ấy có sai sót.
"Lục Trầm, cậu thật sự là Alpha sao?"đây là câu hỏi cậu nghe nhiều nhất suốt bảy năm qua.
Cậu chỉ cười nhạt.
"Muốn xem giấy chứng nhận không?"người hỏi lập tức im bặt.
Sáng hôm ấy, Lục Trầm bước vào tập đoàn Thiên Dụ.
Đây là doanh nghiệp công nghệ sinh học lớn nhất cả nước, đồng thời cũng là nơi nghiên cứu về pheromone hàng đầu.
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhận chức trưởng nhóm an ninh sinh học.
Không ít ánh mắt dõi theo.
"Là cậu ấy?"
"Nghe bảo Alpha cấp S."
"Sao chẳng ngửi thấy mùi gì?"
"Có khi dùng thuốc ức chế?"
"Thuốc nào che được Alpha cấp S chứ?"
Tiếng bàn tán vang lên khắp đại sảnh Lục Trầm coi như không nghe thấy thang máy mở cửa.
Ngay khi cậu bước vào, một bóng người cũng tiến đến đó là một Omega.
Chap 2
Chiếc sơ mi trắng được cài kín đến cổ, áo khoác màu xám nhạt phủ hờ trên vai. Gương mặt đẹp đến mức khiến cả không gian như sáng hơn vài phần.
Điều kỳ lạ là không ai dám nhìn lâu chỉ riêng khí chất lạnh lùng ấy khiến người khác tự động giữ khoảng cách.
"Viện trưởng Thẩm."Mọi người lập tức cúi đầu.
Lục Trầm khẽ nhướng mày.
Thẩm Cảnh_Omega cấp SS một thiên tài trẻ tuổi nhất lịch sử ngành sinh học pheromone.
Nghe nói chỉ mới hai mươi bảy tuổi đã nắm giữ toàn bộ viện nghiên cứu của tập đoàn.
Một Omega ngồi ở vị trí cao như vậy vốn đã hiếm Thẩm Cảnh còn khiến người ta nể sợ hơn vì sự quyết đoán.Nghe đồn trong ba năm qua đã sa thải hơn một trăm nhân viên chỉ vì năng lực không đạt yêu cầu.
Chỉ còn hai người bầu không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng máy điều hòa,Lục Trầm vốn định nhìn bảng hiển thị tầng thì chợt nhận ra Thẩm Cảnh đang nhìn mình.
"Anh là Lục Trầm?"
"Đúng."
"Alpha không có mùi."
Giọng nói bình thản.
Không mang ý chế giễu.
Chỉ đơn thuần là một kết luận khoa học.
Lục Trầm cười.
"Lần đầu có người giới thiệu tôi như thế."
Thẩm Cảnh khẽ gật đầu.
"Tôi từng đọc hồ sơ."
"Thật vinh hạnh."
"Tôi muốn nghiên cứu anh."
Lục Trầm sững lại.
"..."
Thẩm Cảnh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.
"Ý tôi là nghiên cứu pheromone."
"À."
"Anh vừa hiểu sai."
"..."
Lục Trầm bật cười.
"Viện trưởng, câu đầu tiên gặp mặt mà nói như vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm."Thẩm Cảnh trầm mặc hai giây.
"Tôi không giỏi giao tiếp."
Chap 3
Cửa thang máy mở hai người bước ra ngoài.
Đúng lúc ấy, một Omega trẻ tuổi ôm tài liệu chạy vội qua hành lang.
Có lẽ vì quá gấp nên cậu ta va mạnh vào Lục Trầm tập tài liệu rơi đầy đất.
"Xin... xin lỗi!"Omega cuống cuồng cúi xuống nhặt.
Một mùi hương ngọt ngào lan ra sắc mặt cậu Omega lập tức trắng bệch.
Không biết vì sao, kỳ phát tình của cậu ấy lại đến sớm chỉ trong vài giây, mùi pheromone đã tràn ngập hành lang.Các Alpha gần đó lập tức mất bình tĩnh.
"Có Omega!"
"Chết tiệt..."
"Mau tránh ra!"
Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên.
Lục Trầm theo bản năng đứng chắn trước Omega nọ.
Điều kỳ lạ xảy ra những Alpha vốn đang mất kiểm soát khi đến gần cậu bỗng chững lại biểu cảm dần tỉnh táo.
"Chuyện gì..."
"Mình vừa..."
"Không còn cảm giác nữa?"
Ngay cả Thẩm Cảnh cũng hơi mở to mắt anh nhìn chăm chú Lục Trầm.
Rõ ràng cậu không phát tán bất kỳ pheromone nào.
Thế nhưng toàn bộ mùi hương hỗn loạn trong hành lang lại giống như bị một sức mạnh vô hình nuốt chửng.
Chỉ vài phút sau, đội y tế đã đến đưa Omega kia đi.
Hành lang khôi phục yên tĩnh Thẩm Cảnh nhìn Lục Trầm rất lâu cuối cùng nói một câu.
"Từ hôm nay, văn phòng của anh chuyển sang tầng nghiên cứu."
"Tại sao?"
"Tôi đổi ý."
"Đổi ý chuyện gì?"
"Tôi không muốn nghiên cứu pheromone của anh nữa."
Lục Trầm nhún vai.
"Vậy tốt."
Ánh mắt Thẩm Cảnh dừng trên gương mặt cậu.
"Tôi muốn nghiên cứu... chính con người anh."
Lần đầu tiên sau nhiều năm, trái tim luôn bình tĩnh của Lục Trầm khẽ rung lên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play