Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Điểm Yếu..? [ Captain Boy X Negav]

1: Điểm yếu

Năm mười tám tuổi, Hoàng Đức Duy tự tay khâu lại từng mảnh vỡ trong lòng mình sau cái đêm tai nạn thảm khốc lấy đi cả ba lẫn mẹ. Ngày hôm ấy, bầu trời Hà Nội trút xuống một cơn mưa tầm tã, căn nhà rộng lớn phủ một màu tang tóc, nhưng Duy không rơi một giọt nước mắt nào. Người ta bảo em lạnh lùng, bảo em sắt đá, bảo cái tâm hồn của một đứa trẻ mười tám tuổi dường như đã chết lặng cùng hơi thở của đấng sinh thành
Nhưng họ đâu biết, em không khóc vì em vẫn còn một điểm tựa cuối cùng. Em còn Đặng Thành An
Thế nhưng, đời lại thích trêu ngươi. Chưa đầy một tháng sau biến cố ấy, An đứng trước mặt em, mắt tránh né, khẽ nói về ước mơ, về suất học bổng du học, về tương lai mà anh đã khao khát từ rất lâu
Đêm trước ngày An bay, trước cổng nhà họ Đặng
Hoàng Đức Duy – kẻ ngông cuồng, bất cần, chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai – đã quỳ gối xuống nền đá lạnh ngắt
Em ôm lấy chân anh. Nước mắt vốn đã bị đè nén suốt bao ngày qua, giờ đây vỡ ùa ra như đê vỡ. Giọng em run bắn lên, nghẹn ngào đến mức không thể thốt ra trọn vẹn một câu từ. Cả cơ thể em run rẩy trong từng cơn nấc cay đắng
An cúi xuống nhìn em, tim anh đau như có ai xé ra từng mảnh. Xót chứ, xót đến chết đi được! Anh biết rõ, cái ngày ba mẹ Duy mất, đứa trẻ trong em đã chết rồi. Anh là người thân duy nhất còn lại, là chiếc phao cứu sinh cuối cùng giữ em lại với cuộc đời này. Vậy mà chính anh, lại chuẩn bị buông tay bỏ rơi đứa trẻ ấy một lần nữa...
Nhưng cuối cùng, anh vẫn bước đi. Anh chọn ước mơ, để lại em cùng khoảng trống hoắc giữa lòng thành phố
4 năm sau
Hôm nay là tròn 4 năm kể từ ngày ấy. Cũng là ngày sinh nhật tuổi 22 của Hoàng Đức Duy
Một chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự Hoàng gia. Người đàn ông bước xuống, tay cầm chiếc vali nhỏ. Đặng Thành An bước tới trước cánh cửa lớn đã lâu không quay lại. Anh ngập ngừng rút từ trong túi ra chiếc chìa khóa cũ kỹ – chiếc chìa khóa mà 4 năm trước em đã dúi vào tay anh
Tạch
Cánh cửa mở ra dễ dàng. Anh khựng lại. Có lẽ... người bên trong vẫn luôn chờ anh về, đến mức qua ngần ấy năm vẫn nhất quyết không thay ổ khóa
An bước qua cánh cửa, hít một hơi thật sâu. Đèn trong biệt thự vẫn sáng rực. Người bên trong vẫn chưa ngủ
Khung cảnh quen thuộc đến đau lòng khiến lồng ngực An phập phồng liên hồi. Anh chậm rãi ngước mắt nhìn lên tầng hai, hướng về phía hành lang quen thuộc
Ở đó, một bóng người đang đứng, lặng lẽ tựa vào lan can nhìn xuống anh
Gương mặt ấy vẫn xinh đẹp, thanh tú như ngày anh bước chân ra đi, nhưng đường nét đã góc cạnh và trưởng thành hơn rất nhiều. Bóng dáng nhỏ bé ngày nào giờ đã cao lớn vượt trội, toát ra sự uy quyền và áp đảo xông thẳng vào thị giác của An
Bốn mắt nhìn nhau giữa khoảng không im lặng. Rồi, một tiếng gọi khẽ vang lên, vừa xa xăm lại vừa chân thật đến nghẹt thở
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh An...?
Thế giới của Đặng Thành An như dừng lại ngay giây phút ấy. Giọng nói trầm ấm, khàn nhẹ mà anh đã khắc sâu vào tâm trí, đã mong nhớ suốt 1460 ngày qua, rốt cuộc cũng lại vang lên bên tai anh
An đứng chôn chân tại chỗ. Anh của tuổi 25, mang theo đầy sự áy náy và thương nhớ quay trở về, đối mặt với em – Hoàng Đức Duy của tuổi 22, nay đã không còn là đứa trẻ yếu đuối quỳ dưới chân anh năm nào
Duy chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang. Ánh mắt em phủ một tầng sương mờ, nhưng ẩn sâu bên trong lại là sự cưng chiều và chấp念 điên dại dành cho người đối diện. Em tiến lại gần An, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn một bước chân
Duy cúi đầu, ghé sát vào tai An, hơi thở nóng hổi mờ ảo vờn qua vành tai đang đỏ lên của anh, cất giọng thấp khàn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quà sinh nhật tuổi 22 của em... là anh tự tìm về sao?

2: Đảo chiều

NovelToon
Kẹo
Kẹo
=)
Kẹo
Kẹo
thấy mình ngu vậy..
1/50
_______
Sức ép từ bóng dáng cao lớn của Duy khiến An vô thức lùi lại nửa bước, lưng suýt đụng vào cánh cửa gỗ vừa khép lại. Mùi hương trầm hương xen lẫn mùi thuốc lá nhè nhẹ xộc vào mũi An – một mùi hương xa lạ, trưởng thành và đầy tính chiếm hữu, hoàn toàn khác với mùi xà phòng thơm nức của cậu nhóc 18 tuổi năm nào
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy...
An mím môi, cổ họng đắng ngắt. Anh ngước nhìn em, đôi mắt chứa đựng vô vàn cảm xúc hỗn độn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh về rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy?
Cậu trai 22 tuổi nhếch môi cười, một nụ cười nửa đùa nửa thật nhưng ánh mắt lại sâu hun hút không đáy. Duy giơ tay lên, những ngón tay thon dài, cứng cáp nhẹ nhàng chạm vào má An. Cảm giác ấm áp quen thuộc truyền qua da thịt khiến An run lên nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
4 năm không gặp, cách xưng hô của anh lại xa cách như vậy sao? Em nhớ ngày trước... anh toàn gọi em là Duy em, hoặc là bé Duy cơ mà
Duy cúi thấp người hơn một chút, khoảng cách giữa hai gương mặt sát rạt. An có thể nhìn thấy rõ từng sợi mi, từng vết rạn nứt giấu kín trong đôi mắt của em. Không còn là đứa trẻ òa khóc ôm chân anh dưới mưa, Hoàng Đức Duy của hiện tại mang một áp lực vô hình của kẻ đứng trên đỉnh cao, khiến người đối diện phải ngạt thở
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bây giờ... em lớn rồi. Không còn là đứa trẻ nữa
An nhỏ giọng, ánh mắt hơi né tránh. Anh 25 tuổi, nhưng đứng trước mặt Duy lúc này, anh lại cảm thấy mình nhỏ bé và yếu thế đến lạ kỳ
Duy nghe vậy thì khẽ bật cười hừ một tiếng. Em không nói thêm gì, chỉ tự nhiên nắm lấy cổ tay An. Lực nắm không quá mạnh nhưng đủ chặt để An không thể nào rút tay ra được. Cứ thế, Duy dắt anh đi lên tầng hai, hướng thẳng về phía phòng ngủ chính
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy, vali của anh...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để đó, gia nhân sáng mai sẽ mang lên
Cánh cửa phòng ngủ mở ra rồi khép lại với một tiếng cạch khô khốc. Căn phòng rộng lớn phủ một tông màu xám lạnh. An chưa kịp định hình thì đã bị Duy ấn ngồi xuống mép giường rộng lớn
Duy quỳ một bên gối xuống sàn, đặt hai tay lên đùi An, tư thế như một kẻ phục tùng nhưng ánh mắt ngước lên nhìn anh lại hệt như một vị vua đang ngắm nhìn chiến lợi phẩm quý giá nhất của mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh An có biết... 4 năm qua em sống thế nào không?
An mím chặt môi, bàn tay giấu sau lưng siết chặt thành nắm đấm. Tim anh nhói lên từng hồi đau đớn. Anh đưa tay ra, những ngón tay run run vuốt ve mái tóc mềm của Duy, giọng nói đầy nghẹn ngào
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh xin lỗi... An xin lỗi Duy... Ngày đó là do anh ích kỷ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không
Duy ngắt lời, em úp mặt vào lòng bàn tay An, hít hà mùi hương quen thuộc mà em đã thèm khát suốt 1460 ngày đêm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không có lỗi. Người sai là em... vì em đã quá yếu đuối nên mới không giữ nổi anh
Duy ngước mắt lên, ánh nhìn chan chứa sự cưng chiều dường như muốn nuốt chửng lấy An. Em chậm rãi đứng dậy, chống hai tay hai bên người An, giốt anh vào khoảng không giữa cơ thể mình và chiếc giường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng hôm nay anh đã tự quay về rồi
Duy cúi xuống, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng kiên quyết rơi xuống trán, rồi trượt dần xuống chóp mũi và dừng lại ngay khóe môi An
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Năm đó em đã quỳ xuống xin anh ở lại nhưng không được... Vậy nên lần này, em sẽ không để anh có cơ hội bước ra khỏi cánh cửa kia một lần nào nữa đâu, An à
Đặng Thành An nhìn ánh mắt kiên định đến điên dại của người nhỏ hơn, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác vừa xót xa, vừa bất lực. Anh biết, điểm yếu duy nhất của Hoàng Đức Duy trên đời này chính là anh. Nhưng anh của hiện tại... dường như cũng chẳng thể nào thoát khỏi tấm lưới tình mà chính em đã bủa giăng

3: Ân ái

Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt lên khoảng không gian im lìm của căn phòng, kéo dài bóng của hai người đè lên nhau trên chiếc giường rộng lớn. Hương trầm nhẹ thoang thoảng quyện cùng hơi thở dồn dập, biến bầu không khí vốn lạnh lẽo trở nên nóng giáp và đặc quánh
Đặng Thành An nằm bên dưới, lồng ngực phập phồng liên hồi. Cảm giác từ đôi môi mềm mại nhưng gắt gao của Duy truyền đến khiến đầu óc anh tê dại. Anh giơ hai tay lên, theo bản năng định đẩy ngực Duy ra, nhưng khi chạm vào bờ vai vững chãi, rộng lớn của em, ngón tay anh lại vô lực run rẩy rồi run rẩy bấu chặt lấy lớp áo sơ mi của đối phương
Duy cảm nhận được sự ngoan ngoãn xen lẫn lúng túng của người dưới thân, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười vừa cưng chiều vừa chứa đựng khao khát điên dại. Em rời khỏi môi An, kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng mảnh
Ánh mắt em tối sầm lại khi nhìn thấy đôi môi anh sưng đỏ, gò má hây hây và đôi mắt ướt đẫm hơi sương. Anh của tuổi 25, dưới ánh đèn mờ ảo, trông fragile và đẹp đến mức khiến phần con trong Duy gào tháo muốn xé nát rồi nuốt trọn lấy anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh An...
Duy cất giọng khàn đặc, tay đưa lên gạt đi vài sợi tóc rủ trước trán anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói cho em nghe, 4 năm qua... anh có nhớ em không?
An nhìn sâu vào đôi mắt hẹp dài đầy áp lực của Duy. Anh nuốt khô cổ họng, giọng run run đáp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có... Anh nhớ Duy. Ngày nào anh cũng nhớ...
Lời thú nhận dịu dàng ấy như ngọn lửa châm vào đống rơm khô đã tích tụ suốt bốn năm qua. Duy ng ngửa đầu thở dốc một hơi, rồi không kiềm chế được nữa, em cúi xuống vục mặt vào hõm cổ An, cắn nhẹ một cái lên làn da trắng mịn khiến anh khẽ "ưm" lên một tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói dối...
Duy thầm thì, giọng nghẹn lại giữa những nụ hôn cuồng nhiệt rơi xuống xương quai xanh của anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói dối... Nếu nhớ em, sao anh không một lần quay về? Sao anh lại để em một mình suốt 4 năm qua?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy... An xin lỗi... hức...
An nghẹn ngào. Sự áy náy cùng tình yêu đè nén bấy lâu vỡ ùa, anh đưa hai tay ôm lấy cổ Duy, kéo em sát lại gần mình hơn. Sự chủ động hiếm hoi này của An chính thức đánh nát chút lý trí cuối cùng còn sót lại của Hoàng Đức Duy
Từng lớp quần áo trên người cả hai lần lượt bị trút bỏ, rơi vãi lộn xộn dưới sàn nhà. Duy ngắm nhìn cơ thể trắng trẻo, gầy guộc hơn trước của An, ánh mắt đầy xót xa nhưng lại đốm lên những tia lửa rực cháy. Em cúi xuống, dịu dàng hôn từng chút một từ ngực, xuống bụng, như muốn dùng sự nhiệt thành của mình để lấp đầy những vết thương lòng của cả hai
An cong người, hai tay bấu chặt vào ga giường khi cảm nhận được sự thâm nhập chậm rãi nhưng kiên quyết của Duy. Nhịp thở của anh trở nên đứt quãng, tiếng rên hừ hừ kìm nén thoát ra qua kẽ răng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói anh thương em đi... An...
Duy ghé sát tai anh, thì thầm bằng giọng điệu vừa van xin vừa mang tính chiếm hữu tuyệt đối, nhịp điệu dưới thân cũng bắt đầu chuyển động nhịp nhàng, sâu thẳm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh... thương Duy... An thương Duy nhất...
An nhắm chặt mắt, giọt nước mắt lăn dài từ khóe mi xói vào gối. Nhưng lần này, đó không phải là giọt nước mắt đắng chát của sự chia ly, mà là sự buông xuôi đầy ngọt ngào trước tình yêu cuồng nhiệt của người nhỏ hơn
Duy vươn tay bắt lấy giọt nước mắt ấy, ghé môi hôn đi, rồi siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của An. Em đẩy nhanh nhịp độ, cuốn cả hai vào một cơn sóng tình mãnh liệt và triệt đệ
Trong căn phòng khép kín, tiếng thở dốc mê đắm, tiếng va chạm da thịt mịn màng và những lời thì thầm âu ếm cứ thế đan xen vào nhau suốt đêm muộn. Bốn năm xa cách, bốn năm dằn dỗi và thương nhớ, tất cả đều được giải tỏa trọn vẹn trong đêm sinh nhật tuổi 22 của Hoàng Đức Duy – đêm mà em cuối cùng cũng bắt trọn được "điểm yếu" duy nhất của đời mình
Kẹo
Kẹo
(Không phải H)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play