“Hồ Ánh Tiên, tôi cho cô một cơ hội lần cuối!”
Nam sinh cao ráo cất giọng hét lớn, ánh mắt cậu ta cực kỳ lạnh lẽo như muốn ăn tươi nuốt sống cái người tên Hồ Ánh Tiên ấy, trên tay cậu ta là hai cây chổi, một cây chổi lông gà, và một cây chổi lông cỏ.
Trên trán cậu ta quấn một dải băng màu trắng như thể lần này rất hạ quyết tâm, gương mặt tuấn tú đang dán một miếng băng gạc vì vết thương do nguyên nhân nào đó. Bên dưới thắt lưng là chiếc áo khoác đồng phục của trường được buộc ngang eo.
“Có ngon thì cậu cứ lao vào xem, đồ ‘học sinh giỏi thất bại’.”
Đối diện Hoài An là Ánh Tiên, cô gái này có vẻ đẹp thanh tú, gương mặt tươi sáng và hai tay đang cầm một cái ghế.
“Hồ Ánh Tiên, cô đừng tưởng cô là con gái thì anh đây không dám đánh. Tôi nói cho cô biết, tôi là học sinh xuất sắc khóa đầu của thầy Cường dạy võ đấy.”
Cậu ta ngừng một chút chưa kịp để Ánh Tiên thốt lên câu khoe thành tích của mình thì cậu ta chen vào nói thêm:
“Tôi đạt được rất nhiều huy chương vàng, cho nên bây giờ cô ngoan ngoãn mà cúi đầu nhận lỗi đi.”
Trần Hoài An trưng ra vẽ mặt khinh khỉnh nhìn cô, tay cầm cây chổi lông gà chỉ vào cô rồi lại chỉ xuống đất. Ý muốn cô hãy cúi đầu nhìn đất mà nhận tội.
Hồ Ánh Tiên im lặng nãy giờ cuối cùng cũng có thể lên tiếng, cô đẩy cái ghế ngay ngắn lại vào vị trí rồi ngồi xuống, hai tay khoanh lại trước ngực, mái tóc cô phất nhẹ ra sau, đôi mắt hoa đào nhìn lên tên ngỗ nghịch ngay trước mặt.
“Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải cúi đầu?” Ánh Tiên nhếch miệng nở một nụ cười hoàn mỹ.
“Bây giờ đơn giản là cậu đang cúi đầu nhìn tôi đấy thôi.”
Đôi mắt lanh lợi sáng lên vẻ thích thú nhìn Hoài An, biểu cảm của cậu ta chuyển từ tức giận sang tức giận hơn, hai tay cũng siết chặt đến trắng bệch, chắc là bây giờ đang cực kỳ tức giận mà chẳng biết nên làm thế nào mới có thể trừng trị được cô nhóc láu cá này.
Chả là Hồ Ánh Tiên và Trần Hoài An là hai học sinh giỏi nhất trường, chính là kiểu “con nhà người ta” trong mắt đa số bậc phụ huynh. Điểm thi giữa kì hay là cuối kỳ đều đứng trong top 3 toàn lớp và trong top 10 toàn khối. Hồ Ánh Tiên từng tham gia đội tuyển học sinh giỏi Văn và may mắn được đạt giải, vì thế mà được cộng điểm vào điểm thi cuối kỳ.
Còn Trần Hoài An thì do chỉ thiếu một điểm trong môn Toán là đã có thể cộng vào điểm của kỳ thi cuối kỳ. Vậy mà khi chấm bài, người mẹ ruột của Hồ Ánh Tiên - bà Phó hiệu trưởng của Hội đồng thi mà Hoài An Thi đã chấm cậu ta sai do nhầm đơn vị, đề bắt đổi sang centimet mà cậu ta để millimet. Vì thế mà cậu ta luôn tỏ ra thái độ ghét bỏ, hay thậm chí là đánh người nếu có người nhắc đến chuyện này.
Cậu ta thừa nhận lỗi sai, nhưng không có nghĩa cậu bỏ qua cho người nhắc lại lỗi sai ấy của cậu. Cái tôi của Trần Hoài An không cho phép!
Thế mà hôm nay điểm bài kiểm tra cuối kì của cậu ta chỉ thiếu 0,25 là có thể vượt mặt Hồ Ánh Tiên thì bị bạn học nói nhỏ thì thầm với nhau.
Trần Hoài An đương nhiên không nuốt được cục tức to đùng thế này.
Vậy nên cậu ta đã ngay lập tức cầm lấy cây chổi lông gà của lớp trưởng và cây chổi lông cỏ của lớp phó lao động hùng hồn đi đến lớp của Hồ Ánh Tiên để kéo cô ra gây sự.
Tiếng ồn và drama lớn thế này đương nhiên sẽ thu hút rất nhiều học sinh đến xem.
Đa phần thì ai cũng cảm thấy drama lớn giữa các học sinh giỏi thế này không hưởng tí thì quá là uổng phí .
“Trần Hoài An, chúng ta đều là học sinh giỏi, đều có suy nghĩ của riêng mình và viết cái nào đúng và cái nào không đúng, chuyện cậu thiếu 0,25 điểm không phải lỗi do tôi, cũng không phải lỗi của mấy bạn khác hay một ai đó, mà là chính cậu.” Cô dừng lại một chút rồi nói thêm. “Do cậu đi thi không chuẩn bị kỹ, chữ không rõ nét hay thế nào đó, thế nên cậu chẳng có lý do nào mà gây áp lực lên cho tôi.”
Cô điềm tĩnh mở lời, mắt vẫn không rời khỏi đôi con ngươi đen láy của Trần Hoài An như thể đang thao túng đối phương rằng chính cậu ta mới là người sai mà không phải ai khác. Mặc dù điều này là sự thật hiển nhiên.
Trần Hoài An trừng mắt nhìn cô, cậu ta thật sự tức giận, doạ mấy cô cậu học sinh sau lưng cậu ta bỏ chạy ra phía sau Hồ Ánh Tiên, vì có lẽ họ nghĩ cô sẽ bảo vệ được họ chăng?
Trần Hoài An không muốn làm lớn chuyện thêm nữa, nếu xét lại quá trình gây lên vụ lùm xùm này cậu ta coi như mất trắng. Trần Hoài An thở hắt ra một hơi để giam bớt cục tức trong lồng ngực rồi lườm Ánh Tiên một cái, thật sự khiến người khác phải rùng mình.
“Lần này tôi bỏ qua, lần sau tôi sẽ vượt qua cô, chờ đó đi, anh đây nói được làm được.”
Phun ra một câu sặc mùi cảnh cáo, Trần Hoài An rời đi, chân cậu vừa đi vừa giẫm mạnh trên nền sàn, đến mức ai nhìn vào còn tưởng cậu là khủng long tái sinh, mặc dù vậy phần lớn mọi người đều nhìn Hoài An bằng con mắt giống như nhìn một đứa trẻ đang giận dỗi vì không có được thứ mà mình muốn.
Thấy mọi chuyện gần như được giải quyết, lúc này Hồ Ánh Tiên mới cảm thấy bản thân đang được hồi sinh, bản thân cô thực sự rất sợ Trần Hoài An khi cậu ta có “vũ khí” trong tay, còn nếu không thì cô chẳng sợ đâu, nên khi cậu ta hùng hồn kéo đến lớp cô đòi gặp cô, còn mang theo hai cây chổi, Hồ Ánh Tiên tưởng đâu mình đã vô tình đốt nhà người ta nên bây giờ người ta qua đòi tính sổ.
Hóa ra chỉ là chuyện cỏn con như vậy, phen này Hồ Ánh Tiên thật sự sợ như treo quả tim trên cổ.
Ai cũng biết Trần Hoài An là học sinh giỏi, nhưng song song đó, chính cậu ta cũng đã kiến tạo nên không ít thành tích về khoản “giao lưu võ nghệ”. Mười tên côn đồ thì cũng đến năm, sáu gã bị cậu ta tiễn đi gặp bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình và băng bó vết thương.
Ngoài ra Trần Hoài An còn đánh cả học sinh trong trường chỉ vì dám quá hạn mượn tiền của cậu ta. Nói câu nào không lọt tai về Trần Hoài An thì đều bị cậu ta cho ăn “cú đấm xé gió.”
Nói tóm lại, Trần Hòa An là kiểu người không bao giờ để bản thân mình chịu thiệt, cậu ta có sức khỏe lại học võ ở chỗ thầy Cường nên sớm đã có danh tiếng trong trường.
“Ánh Tiên, cậu không sợ bị Hoài An đánh lén ngoài đường sao? Ánh mắt ban nãy của cậu ta thật sự doạ cho tớ phải nín thở luôn ấy. Đúng là hung dữ mà.”
Hồ Ánh Tiên quay sang chăm chú nghe cô gái nhỏ đang thao thao bất tuyệt về việc bản thân mình cực kỳ bài xích Trần Hoài An.
Cô ấy là Triệu Hải Vy, là cái đuôi nhỏ của cô. Ai nói con trai học giỏi, có nhan sắc thì có gái theo? Bản thân Hồ Ánh Tiên cũng có rất nhiều người theo đuổi đó chứ. Chỉ là cô xem họ là bạn bè thôi... chỉ là họ ngưỡng mộ cô thôi.
“Hoài An, không hẳn là người xấu đâu.”
Hồ Ánh Tiên đưa mắt nhìn ra bầu trời bên phía hành lang điệu bộ như kiểu đã thấu hiểu hồng trần và đang có ý nghĩa sâu xa nào đó làm Triệu Hải Vy bật cười vì cô.
“Vậy cậu nói xem, cái tên Hoài An này tốt ở điểm nào thế?”
Triệu Hải Vy tinh nghịch nhìn Ánh Tiên, liền bị cô trừng mắt lườm một cái làm Hải Vy tắt ngang nụ cười và phải ngậm miệng lại.
Nếu cô trả lời câu hỏi này, chẳng khác nào nói cô là một tên biến thái hoặc cô đang gián tiếp để ý cậu ta.
゚✧*:・゚✧
“Mày nói gì cơ?!”
Giọng hết oang oang vừa tức giận lại vừa có phần ngỡ ngàng và hoang mang tại lớp A3. Tiếng ồn giọng la hét và sự tức giận bùng lên tại góc lớp khiến cho một số các bạn học sinh tại lớp này đều hoảng loạn chạy ùa ra ngoài, phần lớn các bạn sợ bị Trần Hoài An giận cá chém thớt, cậu ta sẽ đánh người khác nếu nói chuyện không vừa ý, ai lại muốn bản thân mình gặp chuyện rắc rối vào cái tên ôn thần này đâu?
Giọng nói lớn tiếng kia vẫn chưa dừng lại: “Mày lại bỏ qua cho lớp A1 đó à?”
Trần Hoài An bị đối phương hét vào mặt, cộng thêm sự việc ban nãy càng khiến gương mặt cậu ta trông vô cùng khó coi.
“Im đi Giang Hiếu, mày ồn quá rồi đó.”
Trần Hoài An đập mạnh tay xuống bàn muốn dùng tiếng ồn để chặn ngang những câu mắng nhiếc của Giang Hiếu, cậu ta là người háo thắng, máu liều nhiều hơn máu não, Giang Hiếu chính là có tính cách như vậy mới lọt được vào danh sách bạn bè trong phe phái của Hoài An.
“Hoài An à Hoài An, mày còn không rõ cái nết của lớp A1 hay sao? Chúng nó lúc nào cũng tỏ ra ta đây hay, xem thường người khác, đạp lên người khác chỉ để có thành tích cao hơn...”
Giang Hiếu đang hăng hái kể lễ thì chợt khựng lại, cậu ta nhìn thằng bạn của mình đang đờ người ra, rồi lại quay sang cửa sổ nhìn theo hướng mà Trần Hoài An đang nhìn không rời mắt.
Gió mùa thu hơi se lạnh nhưng vẫn mang cái nóng thổi tắp vào mặt hai thanh niên đang ngồi gần cửa sổ khiến mái tóc vuốt ngược hết ra sau phải rối bù lên, tấm rèm che của cửa sổ cũng không may mắn mà phất lên.
Những chiếc lá khô trên cây đang cố bám víu vào nhưng vẫn không thoát khỏi số phận bị cơn gió thu trêu đùa. Trần Hoài An lập tức nhảy qua ô cửa sổ, rồi lao đến góc khuất của dãy phòng học bên kia.
Giang Hiếu bị hành động này của Trần Hoài An làm cho hoảng hồn. Phải nói lớp A3 không nằm trên lầu nhưng cửa sổ của lớp cũng phải cao cỡ một mét ba mươi, mà cao cỡ này thì không vấn đề gì, cái quan trọng hơn chính là bên kia cửa sổ là hàng cây được nhà trường trồng, nếu Trần Hoài An mà ngã vào đây, hậu quả sẽ rất khó lường, bởi vì hiệu trưởng cực kì thích trồng cây.
Còn Trần Hoài An là kiểu người coi trọng thành tích, nếu hiệu trưởng nhắm vào điều này thì coi như Trần Hoài An xong đời.
Giang Hiếu càng nghĩ càng rùng mình lắc đầu mạnh. Trần Hoài An không phải kiểu hoàn hảo từ trên xuống dưới nhưng cậu ta thuộc kiểu hình mẫu bạn trai lí tưởng của biết bao cô học sinh trong trường, nếu vì thế mà bị trách phạt, địa vị soái ca của Hoài An sẽ tuột dốc không phanh.
Giang Hiếu quay sang nhìn đám học sinh đang đứng bên ngoài cửa lớp mà không khỏi thở dài, cậu ta liền chạy ra cửa chính rồi chạy theo lối đến chỗ Trần Hoài An.
Giang Hiếu sợ nếu Hoài An làm gì quá trớn ở bên kia bị đám học sinh nhìn thấy thì chắc chắn sẽ bị gọi lên phòng hiệu trưởng.
“Oi! Có chuyện gì vậy?” Giang Hiếu thở hồng hộc, hai tay chống lên đầu gối thở đến ngực phập phồng, tưởng như đang hận mình không có bốn lá phổi làm việc cùng một lúc.
“Trường xây mấy dãy phòng xa quá, chạy mệt chết anh đây rồi.” Rủa thầm một câu xong Giang Hiếu đứng thẳng dậy nhìn Trần Hoài An.
“Tụi mày biết bản thân đã phạm vào điều thứ mấy của nội quy trường đưa ra chưa?” Trần Hoài An nghiến răng hỏi, từng chữ rít qua kẽ răng mang theo sự tức giận.
Nếu như đang ở thế giới diệu kỳ nào đó, Giang Hiếu sẽ không ngần ngại nói Trần Hoài An đang toả ra hào quang hắc ám.
Đám học sinh phía trước bị tiếng nói của Trần Hoài An doạ cho sợ chết khiếp phải vội cúi đầu cầu xin.
“Đại ca... anh An à. Tụi em chỉ nhất thời muốn thử mà thôi.”
Một người khác chen vào nói thêm: “Anh An, tụi em chỉ là hút có một chút, cũng không nhiều, hay là anh bỏ qua cho tụi này nhé?”
Thằng mập trong đám đó tiến đến vừa ngập ngừng vừa xoa hai tay cầu xin khẩn thiết với Trần Hoài An.
Thằng nhóc đứng sau lưng thằng mập cũng đang có ý định tiến đến mong Trần Hoài An rủ lòng thương không báo cáo lên hiệu trưởng.
“Hút có một chút sao? Vậy cái này là gì?”
Trần Hoài An nhanh tay lấy ra ba bốn hộp thuốc lá đã sử dụng hết sạch, bên trong một chiếc hộp đã sử dụng đang chứa đầy những đầu lọc thuốc vàng, nhìn là biết ngay đám học sinh này sợ bị phát hiện nên sau khi hút xong đã bỏ hết vào đây để tránh bị học sinh khác nhìn thấy rơi vãi trên đất.
Bằng chứng được đưa ra ngay trước mắt, hơn hết là còn được lấy trên chính người mình nên đám học sinh sợ hãi lập tức quỳ xuống khóc ĩ ôi thảm thương. Giang Hiếu đứng ngay cạnh nhìn cảnh tượng này không khỏi khinh bỉ.
“Trước khi hút thuốc tao dám cá tụi mày đều nghĩ đến hậu quả này rồi chứ nhỉ?”
Trần Hoài An chậm rãi ngồi xuống trước mặt bọn họ rồi lắc lắc mấy hộp thuốc rỗng trong tay.
“Vậy sao còn dám làm? Tụi mày thừa biết tao không ngán thằng nào, tao không giống như mấy đứa kia, tao không sợ mày doạ là sẽ im miệng.”
“Anh An... Tụi...Tụi em chỉ là nhất thời thèm một chút nên muốn hút thôi.” Thằng mập rơm rớm nước mắt ngẩn đầu xin Trần Hoài An, nhưng bị cậu trừng mắt nhìn lại, bao nhiêu can đảm cầu xin cứ thế mà bay hết.
“Không nói nữa, để tao tiễn mày đi, bây giờ khai ra, ngoài đám tụi mày thì còn những ai nữa, tao sẽ suy nghĩ về việc giảm tội khi nói cho ban giám hiệu biết.”
Nghe hai chữ “giảm tội” thì não của đám học sinh ngay lập tức trống rỗng, chỉ chừa lại những đoạn kí ức liên quan đến những đứa từng tham gia chung.
“Là mấy thằng bên A7 và A9, à có bên lớp a10 nữa...” Thằng nhỏ sợ đến nỗi lắp bắp miệng không rõ chữ. “Anh... Anh An, em khai rồi, anh giữ lời hứa giúp em được không?”
Thằng nhỏ sợ hãi đưa đôi mắt ba phần tò mò bảy phần khiêm nhường nhìn Trần Hoài An.
Nhưng đáng tiếc, thằng nhóc không nên tin người như Trần Hoài An mới phải.
“Tao chỉ nói tao sẽ suy nghĩ chứ chưa đồng ý.”
Trần Hoài An đứng thẳng dậy rồi nhếch môi cười, trong đáy mắt đều là sự đắc thắng và gian xảo. Giang Hiếu đứng bên cạnh thầm cảm thấy thằng bạn của mình rất hợp vai một thằng đểu cáng.
Trần Hoài An cầm mấy hộp thuốc quay người đi thẳng, Giang Hiếu nhìn bọn họ đúng hai giây rồi cũng quay lưng đi theo Trần Hoài An, cậu ta không ưa mấy người biết chuyện không nên làm mà vẫn nhúng tay vào.
゚✧*:・゚✧
“Xin chào? Chúng ta có gì nào?”
“Áaaaaaaaaa!!!”
Bọn nhỏ chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc với Trần Hoài An đã bị Hồ Ánh Tiên và Triệu Hải Vy xuất hiện sau lưng doạ cho khiếp vía.
Chào hỏi xong, Triệu Hải Vy không buông thừa thêm bất kì câu nói nào liền bay vào vả cho mỗi đứa một cái rồi túm cổ kéo xềnh xệch trên đất. Trường không cấm đánh nhau giữa các học sinh, nhưng là kiểu không cấm khi bắt học sinh vi phạm nội quy chứ không phải đánh nhau thông thường.
Khi đưa bọn họ đến phòng ban giám hiệu và nhận được điểm khen thưởng tích cực, gương mẫu thì cả hai rời đi.
“Chúng ta làm thế này sẽ không bị Hoài An và Giang Hiếu trả thù chứ? Dù sao cũng là do họ phát hiện trước mà?”
Triệu Hải Vy lên tiếng hỏi, trong lòng cảm thấy dường như bản thân đang làm chuyện gì xấu xa, đây cũng không phải lần đầu cô đi xen vào chuyện của hai ôn thần hung dữ đó, vậy mà chưa có chút dũng khí nào, lần nào cũng nơm nớp lo sợ.
“Bọn họ thì làm gì được chúng ta?” Hồ Ánh Tiên đảo mắt lanh lảnh cười. “Cùng lắm chúng ta nói vô tình đi ngang qua trông thấy họ hành động mờ ám và nghe mùi thuốc lá thoang thoảng nên nghi ngờ mà thôi.”
Hồ Ánh Tiên nhún vai phụ hoạ và biện minh cho lời nói của mình. Đấy là chuyện hiển nhiên, nếu đám học sinh đang đứng hóng hớt kia không sợ Trần Hoài An giống như cô thì dám chắc 90% bọn họ đều sẽ hành động giống như cô - đem cả bọn lên phòng giáo viên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play