Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bé Chồng ~ [ Captain Boy X Negav]

1: Bé chồng bám người và vị Omega bướng bỉnh

Giờ làm việc ở tập đoàn Hoàng Thị vừa kết thúc, nhưng vị chủ tịch 23 tuổi – Hoàng Đức Duy – đã biến mất khỏi phòng họp từ mười phút trước. Lý do rất đơn giản: em bận chạy xô sang nhà "cục bột nhỏ" Đặng Thành An để bám lấy chồng sắp cưới của mình
Đặng Thành An, 25 tuổi, là thiếu gia cưng của Đặng gia. Bình thường An nổi tiếng bướng bỉnh, ngông nghênh, chẳng chịu nhún nhường ai bao giờ. Mọi người xung quanh đều nghĩ vị Omega này sau này chắc phải trị được cả thiên hạ. Thế nhưng, cứ hễ bước về đến nhà là anh lại phải đối mặt với một "phiền phức" cực kỳ đắt giá mang tên Hoàng Đức Duy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy! Lại đây làm cái gì nữa? Buông ra xem nào!
Thành An nhíu mày, giọng điệu hằn học khi thấy đôi tay dài của Đức Duy cứ ôm chặt lấy eo mình từ phía sau. Anh đang dở tay xem mấy bản thiết kế, vậy mà em cứ rúc đầu vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương Omega dịu nhẹ rồi nũng nịu không ngừng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Duy thèm hơi anh... Cả ngày hôm nay ở công ty em không được gặp anh mà
Đức Duy lầm rầm. Chất giọng Enigma trầm ấm thường ngày uy nghiêm trước hàng trăm nhân viên giờ đây mềm xèo như sợi bún
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cả ngày cái gì? Mới xa nhau có năm tiếng đồng hồ!
Thành An xoay người lại, dứt khoát gạt tay Duy ra, khoanh tay trước ngực cố làm vẻ mặt nghiêm nghị nhất có thể
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em là chủ tịch Hoàng Thị đấy, 23 tuổi đầu rồi chứ có phải bé ba tuổi đâu mà lúc nào cũng dính như keo thế? Đã bảo là anh đang bận công chuyện rồi cơ mà, bớt bám người lại cho anh nhờ!
Bị mắng một trận vuốt mặt không kịp, Đức Duy đứng khựng lại
Thành An ngông thật, mắng cũng gắt thật. Nhưng ngay giây tiếp theo, bản lĩnh của vị chủ tịch Enigma biến đâu mất sạch
Đức Duy hơi cúi đầu. Đôi mắt sắc lẹm thường ngày chợt đợm một tầng nước mỏng mướt, long lóng như chú cún nhỏ vừa bị chủ hắt hủi. Đôi môi mỏng bắt đầu hơi mếu xệch xuống, biểu cảm uất khuất đến mức ai nhìn vào cũng tưởng Thành An vừa gây ra tội ác tày trời gì đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh... anh lại mắng em...
Duy thút thít, giọng nghẹn lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chỉ nhớ anh thôi mà...
Đấy! Lại là cái chiêu này!
Thành An trố mắt nhìn "bé chồng" cao hơn mình cả cái đầu đang sụt sịt trước mặt. Cái khí chất Enigma áp đảo đâu rồi? Cái nét chiếm hữu ngầm đâu rồi? Sao giờ chỉ còn lại một bé chồng nũng nịu thế này?
Lòng Thành An dịu xuống ngay lập tức. Mọi sự gắt gỏng, bướng bỉnh văng sạch ra khỏi đầu. Anh thở dài một hơi thật dài, bất lực tiến lại gần một bước
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi nào... Anh có cố ý mắng nặng lời đâu
Thành An vươn tay ra, nhón chân áp hai bàn tay ấm áp vào má Đức Duy, nhẹ nhàng vuốt ve
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nào, nhìn anh xem. Mệt em thật đấy, to xác rồi mà cứ như em bé...
Ngay khi bàn tay anh chạm vào, Đức Duy liền chớp thời cơ siết chặt lấy eo Thành An, vùi mặt vào ngực anh. Đôi mắt mướt nước vừa rồi chớp chớp đầy lém bỉnh, khóe môi ẩn hiện một nụ cười kín đáo
Thành An vừa dỗ dành vừa nhẹ xoa lưng cho em, hoàn toàn không biết mình lại vừa rơi gọn vào "cái bẫy" nũng nịu của chú cún Enigma này lần nữa

2: Đã chiếm hữu lại còn biết giận ngược

NovelToon
Kẹo
Kẹo
1/50
________
Được dỗ dành chưa đầy năm phút, Hoàng Đức Duy đã nhanh chóng khôi phục dáng vẻ "chủ nhân". Vòng tay siết quanh eo Thành An không hề thả lỏng mà còn chặt hơn, thu hẹp mọi khoảng cách giữa hai người. Chất cồn pheromone dịu nhẹ nhưng đầy quyền lực của Enigma bắt đầu lan tỏa quanh căn phòng, bao bọc lấy hương hoa nhài thanh mát từ Omega của anh
Thành An vỗ nhẹ lên vai em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Được rồi đấy nhé, dỗ xong rồi. Buông ra để anh còn làm việc tiếp, mớ tài liệu này ngày mai anh phải duyệt rồi
Thế nhưng vị chủ tịch trẻ tuổi nào có nghe. Đức Duy bế xổng Thành An lên, mặc cho anh giật mình oán trách, rồi thản nhiên bước đến sofa. Em ngồi xuống, đặt anh ngồi gọn lỏn trên đùi mình, hai tay ôm ghì lấy eo anh như sợ chỉ cần nới lỏng một giây là cục bột nhỏ này sẽ biến mất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cho làm
Đức Duy gối đầu lên vai anh, giọng hờn dỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh quan tâm đến đống giấy tờ đó hơn em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hoàng Đức Duy! Em bớt vô lý đi nhé!
Thành An xoay người lại, trợn mắt nhìn. Bản tính ngông nghênh bướng bỉnh lại nổi lên, anh lấy tay đẩy trán em ra
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh là anh lớn hơn em hai tuổi đấy! Ai cho phép em giở trò chiếm hữu vô lý thế hả? Lại còn dám bế anh?
Đức Duy bị đẩy ra cũng không giận, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Đôi mắt vừa rồi còn sáng quắc nét chiếm hữu giờ lại nhanh chóng phủ một lớp sương mỏng. Bờ môi mỏng lại bắt đầu mếu nhẹ, má phúng phính hóp lại vẻ tủi thân vô cùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh lại xưng tên đầy đủ với em... Anh lại mắng em vô lý...
Đức Duy thì thầm, mi mắt rủ xuống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chỉ muốn ở gần chồng sắp cưới của em thôi mà. Công ty của em lớn như vậy em còn lo được, vậy mà về nhà lại bị anh ghét bỏ...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
Thành An nhìn gương mặt đẹp trai nhưng đang làm bộ dạng đáng thương đến mức tội nghiệp kia mà rùng mình. Rõ ràng biết thừa tên Enigma này đang dùng "mỹ nhân kế" kết hợp "khổ hình kế", nhưng nhìn đôi mắt mướt nước long long chực khóc kia, lòng anh lại mềm xèo như mứt mồng bột
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi... thôi mà!
Thành An bối rối gãi đầu, giọng hạ xuống hẳn ba tông. Anh đưa tay xoa xoa hai má em, rồi chủ động ghé sát lại hôn nhẹ lên chóp mũi Đức Duy một cái chóc
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh không ghét em. Ai bảo ghét em bao giờ?
Đức Duy chớp chớp mắt, khóe môi nhếch lên một biên độ cực nhỏ nhưng biến mất ngay lập tức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế sao anh mắng em?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tại em lười biếng, không cho anh làm việc chứ sao!
Thành An lườm một cái, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn ôm lấy cổ em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi được rồi, cho ôm đấy. Nhưng chỉ ôm thôi, không được cắn cổ anh đâu đấy nhé!
Đức Duy ngay lập tức nở nụ cười tươi rạng rỡ, ôm chặt lấy cục bột nhỏ vào lòng, dụi dụi mái tóc mềm vào cổ anh hít hà satisfaction

3: Vết Cắn?

Thành An nghĩ rằng sau khi được ôm dỗ dành thì "bé chồng" sẽ ngoan ngoãn ngồi yên. Sau khi thương lượng xong, anh dời sang bàn làm việc, bắt đầu tập trung gõ bàn phím và duyệt các bản thiết kế cho dự án mới
Thế nhưng, anh đã hoàn toàn coi thường bản tính chiếm hữu ngầm của một Enigma
Đức Duy không hề rời đi. Em kéo một chiếc ghế phụ ngồi ngay sát bên cạnh, một tay chống cằm ngắm nhìn gương mặt góc cạnh nhưng vẫn búng ra sữa của "cục bột nhỏ", tay còn lại thì âm thầm mò mẫm dưới gầm bàn, tìm lấy bàn tay tự do của Thành An mà đan chặt năm ngón vào nhau
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy, thả tay ra để anh gõ máy tính
Thành An vừa nhìn màn hình vừa cằn nhằn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nắm tay trái thôi mà, tay phải anh vẫn bấm chuột được đấy thôi
Đức Duy thì thầm, giọng ngọt xỉu nhưng lực siết ở tay thì không hề có ý định thả ra
Thành An thở dài, thôi thì nhượng bộ cho em bám một chút vậy. Anh quay lại với công việc, hoàn toàn chìm đắm vào đống số liệu mà không để ý rằng ánh mắt của người bên cạnh đang tối sầm lại. Pheromone hương rượu thanh nồng của Enigma bắt đầu vô thanh vô thức bao trùm lấy toàn bộ không gian, len lỏi qua từng thớ không khí, làm dịu đi sự cảnh giác của Omega
Đức Duy ghé sát lại. Nhìn gáy cổ trắng ngần, thơm phức mùi hoa nhài của anh đang phập phồng theo từng nhịp thở, dòng máu Enigma trong người em rần rần dâng trào. Sự chiếm hữu muốn biến người này hoàn toàn thành của riêng mình – chỉ riêng mình – dâng lên đến đỉnh điểm
Sụt sịt làm nũng chỉ là phương pháp dỗ dành, còn đánh dấu mới là mục đích thực sự
Nhân lúc Thành An đang mải mê dán mắt vào màn hình, Đức Duy bất ngờ cúi gập người xuống, vùi mặt vào đúng vùng tuyến thể sau cổ anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ơ... Duy, em làm cá-..
Chưa kịp để Thành An phản ứng hay đẩy ra, Đức Duy đã há miệng, dứt khoát cắn mạnh xuống tuyến thể mềm mại đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Á! Hoàng Đức Duy! Em điên à?!
Thành An giật bắn người, cơn đau nhói nơi gáy cổ làm anh suýt chút nữa vung tay đấm cho cái đứa em kém tuổi này một phát. Pheromone Enigma áp đảo xốc thẳng vào cơ thể khiến toàn thân Thành An run lên, các cơ bắp bủn rủn, hơi thở lập tức trở nên dồn dập. Đó không chỉ là một vết cắn thông thường, mà là hành vi đánh dấu tàn nhẫn và tràn ngập tính chiếm hữu của Enigma
Đức Duy cắn rất sâu, vừa như muốn xé rách, vừa như muốn khảm sâu dấu ấn của mình vào từng thớ thịt của anh. Mãi cho đến khi hương rượu nồng đậm hòa quyện hoàn toàn vào hương hoa nhài, biến chất hương Omega của anh mang đậm mùi vị của riêng em, Đức Duy mới chậm rãi nhả ra
Em liếm nhẹ lên vết cắn vừa rỉ ra chút máu tươi, ánh mắt đầy thỏa mãn và ma mị của một kẻ săn mồi vừa làm chủ được con mồi quý giá nhất
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em... em gan lắm rồi đúng không?!
Thành An xoay người lại, một tay ôm lấy gáy đang nhói đau, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh đã dặn là không được cắn rồi cơ mà! Ngông vừa thôi nhé, em nghĩ em là Enigma thì anh không dám đánh em à?!
Thành An giơ tay lên định đánh thật. Anh bướng, anh ngông, chưa bao giờ chịu lép vón trước ai
Thế nhưng, cái tay vừa giơ lên giữa không trung thì dừng khựng lại
Đức Duy – kẻ vừa thực hiện màn đánh dấu đầy uy quyền áp đảo khi nãy – giờ đây lại lập tức thu vòi, thu nanh guốc. Em ngước đôi mắt ướt nhòe lệ nhìn anh, bờ môi mỏng mếu xệch ra, hai tai như cụp xuống đầy tội nghiệp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức... Anh mắng em... Anh còn đòi đánh em nữa...
Đức Duy thút thít, giọng run run như thể em mới chính là nạn nhân bị bắt nạt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chỉ muốn trên người anh có mùi của em thôi mà... Mấy người ở công ty anh lúc nào cũng nhìn anh... Em sợ mất anh...
Giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má vị chủ tịch 23 tuổi
Thành An giơ tay trên không trung, nhìn vết cắn vẫn còn nhói ở gáy, rồi lại nhìn cái mặt khóc đến đáng thương kia mà uất nghẹn. Cơn giận đùng đùng trong lòng giống như một quả bóng bay bị ai đó lấy kim chọc thủng, xẹp lép ngay tức khắc
Thành An im bật, cắn răng hạ tay xuống
Anh bất lực tột cùng, kéo cái đầu xù của "bé chồng" tựa vào ngực mình, tay vừa xoa đầu em vừa cằn nhằn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Rõ ràng là em cắn anh đau muốn chết, thế mà làm như anh ức hiếp em không bằng! Nín ngay! Ngoan, anh không đánh em... Mệt mỏi với em thật đấy, chủ tịch cái kiểu gì không biết!
Đức Duy vùi mặt vào lòng Thành An, khẽ mỉm cười đắc thắng trong khi vẫn phát ra vài tiếng sụt sịt giả vờ. Đôi tay em siết chặt lấy eo anh, tận hưởng hương thơm hoa nhài nay đã quyện chặt mùi rượu của mình

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play