[RhyCap] Soda Chanh Đường
1. soda chang đường
tui là tui
ý tưởng lòi ra được bộ này là lúc đang pha soda chanh đường uống
tui là tui
à đúng rồi, có gì sai hay thiếu sót thì mong mọi người bỏ qua ạ
tui là tui
có gì nhắc nhở nhỏ nhẹ giúp em🥹
tui là tui
vào truyện thuii
*abc* : suy nghĩ
"abc" : nói nhỏ
//abc// : hành động
ABC : nói lớn
💬 : nhắn tin
📲 : nghe điện thoại
💢 : cộc
❄️ : lạnh lùng
vào một ngày hè nóng oi ả
có một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi dưới bóng cây tránh cái nóng nực của mùa hè
Hoàng Đức Duy
hí hí, cuối cùng cũng mua được quyển sách này rồi//giơ quyển sách lên//
Hoàng Đức Duy
dành dụm tiền mãi mới mua được//cười cười//
à nói qua cho mọi người biết nhé
Đây là Hoàng Đức Duy, sau hè này cậu ấy sẽ bước vào năm học cấp 3 của mình, năm nay cậu 15 tuổi
gia cảnh cậu tuy không được khá giả như bao người nhưng cậu lại học rất giỏi và có một ngoại hình ưa nhìn
về tính cách thì cậu rất lanh lợi, hòa đồng và có chút tinh nghịch, lại còn rất ngoan ngoãn, nhưng vì cái tính đó nên cậu cũng dễ bị bắt nạt
và cậu có một khả năng rất đặc biệt luôn nhá, đó là bất cứ ai nhìn cậu, quen hoặc biết đến cậu đều muốn bảo vệ và che chở cho cậu hết ý, nhìn cậu chỉ muốn nâng niu và yêu thương thôi
bởi cậu như em bé vậy, chả khác gì
Hoàng Đức Duy
hưm...trời hơi nóng nhỉ//lấy tay quạt//
Hoàng Đức Duy
đi mua nước uống giải khát đã
cậu vào ngay cửa hàng tiện lợi gần đó mua một chai nước uống
Hoàng Đức Duy
chán thật đấy không có nước uống mình thích rồi//mặt ỉu xìu//
Hoàng Đức Duy
thôi kệ đi, mua chai nước uống đã khát cũng được//lấy một chai nước suối//
tính tiền xong, vừa bước ra khỏi cửa cậu vô tình vấp ngã mà làm đổ mất chai nước
Hoàng Đức Duy
aa//vấp ngã//
à...cậu còn rất hậu đậu nữa
Hoàng Đức Duy
huhu, trời ơi chai nước mới mua xong
Nguyễn Quang Anh
em có sao không//đi lại + đỡ em//
a còn đây là Nguyễn Quang Anh, năm nay anh vào 12 là đã 17 tuổi rồi
gia cảnh thì chắc không cần nói, gia đình anh có khối tài sản đồ sộ, nhưng không vì thế mà anh ỷ lại, ngược lại anh học rất giỏi
tình cách thì ít nói nhưng cũng rất tốt bụng và rất quan tấm đến những người xung quanh, anh còn rất đa tài nữa, mọi thứ trên đời này anh đều biết hết
có thể nói là một con người hoàn hảo
đặc biệt, anh có một mái tóc vàng tự nhiên, tựa như màu soda chanh đường vậy, từ lúc mới sinh ra tóc anh đã có màu vàng nhạt tự nhiên
Hoàng Đức Duy
à dạ em không sao, cảm ơn anh//đứng dậy//
Nguyễn Quang Anh
hình như chân em bị trầy rồi kìa
Hoàng Đức Duy
à hong sao đâu ạ, vết trầy bé xíu ấy mà
Nguyễn Quang Anh
chắc không vậy
Hoàng Đức Duy
dạ không sao thật mà
Nguyễn Quang Anh
không tin được
Nguyễn Quang Anh
lại đây anh dán băng cá nhân cho//kéo cậu lại ghế đá gần đó//
Hoàng Đức Duy
aa từ từ thôi anh//bị kéo//
rồi anh kéo cậu lại ngồi xuống băng ghế đá gần đó để dán băng cá nhân vào chỗ bị trầy
Nguyễn Quang Anh
như này sẽ không bị nhiễm trùng và đỡ đau hơn đây//tỉ mỉ dán băng cá nhân cho cậu//
Hoàng Đức Duy
vâng, em cảm ơn//cười//
Nguyễn Quang Anh
ừm//xoa đầu em + cười//
Nguyễn Quang Anh
à, cho em này//đưa chai soda chanh đường cho cậu//
Hoàng Đức Duy
aa, đúng loại nước mà em thích luôn//định lấy//
Hoàng Đức Duy
à mà không được, nước của anh mà
Nguyễn Quang Anh
//cười//không sao, anh mua chai khác được mà
Nguyễn Quang Anh
anh nghĩ giờ có người cần hơn đấy//đặt vào tay cậu//
Hoàng Đức Duy
vậy em xin ạa//vui vẻ nhận lấy//
Hoàng Đức Duy
sao anh biết em thích cái này mà anh cho em vậy ạ
Nguyễn Quang Anh
anh không biết, anh cũng thích nên mua uống thôi
Nguyễn Quang Anh
mà thấy em cần hơn
Hoàng Đức Duy
vậy ạ, anh tốt bụng ghê á//cười//
Hoàng Đức Duy
mới gặp em mà giúp em quá trời
Nguyễn Quang Anh
có gì đâu, nếu là người khác thì cũng sẽ làm vậy thôi
Hoàng Đức Duy
dạ...mà giờ em không biết trả công anh sao ha//nghiêng đầu suy nghĩ//
Nguyễn Quang Anh
//phì cười//
Nguyễn Quang Anh
em không cần trả công đâu
Nguyễn Quang Anh
thôi anh đi đây, có cơ hội thì gặp lại nhé//xoa đầu cậu + đi//
Hoàng Đức Duy
vâng ạ, chào anh//cười//
Hoàng Đức Duy
nếu gặp lại em hứa sẽ trả lại//vẫy tay//
Nguyễn Quang Anh
ừm//cười + vẫy tay//
Hoàng Đức Duy
hì hì, anh ấy tốt bụng thật đấy//cười cười//
Hoàng Đức Duy
mà màu tóc anh ấy đặc biệt thật, như màu soda chanh đường vậy
Hoàng Đức Duy
nhớ lúc nhỏ ghê, đợt đó cũng quen một anh bạn màu tóc giống vậy, không biết giờ anh ấy ra sao nhỉ
Hoàng Đức Duy
anh ấy cũng có thói quen hay xoa đầu mình, anh vừa nãy làm mình nhớ lúc nhỏ ghê
Hoàng Đức Duy
ấy chết, quên hỏi tên anh ấy rồi
Hoàng Đức Duy
đúng là...chán cái đầu này thật đấy
đúng là hậu đậu hết chỗ nói mà
Hoàng Đức Duy
mong là lần sau có cơ hội gặp lại để hỏi anh ấy
Hoàng Đức Duy
giờ về nhà để đọc quyển sách mới mua thôi
Hoàng Đức Duy
về nhanh nhanh nào//tung tăng//
thế là cậu háo hức nhanh chân về nhà để được đọc quyển sách yêu thích mới mua được bằng số tiền tự dành dụm của mình
Hoàng Đức Duy
//mở cửa + bước vào//
vừa bước vào chưa hiểu chuyện gì thì...
tui là tui
sao rồi, sao rồi ạaa
tui là tui
chap đầu ổn áp không ạ
tui là tui
từ từ nho, đừng có vộiii
tui là tui
giờ thì bai nhóo, hẹn chap sauu
2. tại sao?!!
một cái tát đau điếng giáng xuống trước sự ngơ ngác, bàng hoàng của cậu
cái tát quá đau khiến nước mắt cậu vô thức chảy xuống
Hoàng Đức Duy
//ngơ ngác + chảy nước mắt//
mẹ kế
MÀY BIẾT LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ??!!
Hoàng Đức Duy
dạ...dạ//run run//
nói thêm về gia cảnh của cậu, thì mẹ cậu đã mất do tai nạn lúc sinh nhật cậu tròn 10 tuổi
sau 2 năm mẹ cậu mất thì ba cậu đã bước thêm bước nữa, là cưới vợ hai, bà ta còn có một đứa con riêng
cậu không hề phản bác về việc ba cậu cưới vợ hai, ngược lại cậu còn ủng hộ việc đó
nhưng...không đồng nghĩa với việc sẽ hạnh phúc
mới đầu bà ta cũng rất nhẹ nhàng ân cần với cậu, nhưng đó chỉ để lấy lòng ba cậu mà thôi, nhờ bà ta moi móc tiền ba cậu nên giờ nhà mới lâm vào cảnh thiếu thốn thế này đây
chẳng hiểu sao ba cậu vẫn không đuổi bà ta hay ly hôn mà vẫn chọn ở cùng bà ta, kể từ lúc đó cái nhà từng đầy ắp tiếng cười giờ đã trở thành nơi mà cậu chẳng muốn về
mẹ kế
mày biết trưa nay tao với con gái tao phải nhịn đói không hả?!!!
ba Duy
cái gì mà ồn ào thế//từ phòng ra//
bà ta thấy ba cậu liền giả vờ mình là nạn nhân
mẹ kế
aa, dì biết con không ưa dì mà//giả vờ ngã//
Hoàng Đức Duy
dì...//hoang mang + không kịp phản ứng//
mẹ kế
chỉ cần con nói thôi dì sẽ làm chứ đâu cần đánh con dì để uy hiếp//nước mắt cá sấu//
con gái bà ta thấy vậy liền hùa theo
Huyền Trân
đúng...đúng rồi đó anh
Huyền Trân
có gì anh từ từ nói thôi ạ//nước mắt cá sấu//
ba Duy
sao mày dám làm thế với mẹ và em gái mày HẢ?!!
Hoàng Đức Duy
dạ con...//chưa kịp nói hết//
ba Duy
tao cho mày tiền ăn học để về cãi lời tao à//tát cậu//
Hoàng Đức Duy
aa...//làm rơi quyển sách//
ba Duy
em để yên, anh đang dậy lại con anh
Huyền Trân
ba ơi có gì từ từ nói mà
ba Duy
con cứ hiền vậy là nó leo lên đầu con ngồi đấy
tại sao? tại sao chứ, cậu mới là con ruột, là người nhà của ông ấy mà, tại sao lại không tin cậu, không nghe cậu giải thích mà tin lời họ nói
ba Duy
học hành gì chứ//cầm quyển sách lên//
Hoàng Đức Duy
ba đừng mà...con xin ba//khóc//
ba Duy
cho mày tiền ăn học cũng như không thôi//xé toạc quyển sách//
chẳng nói thêm lời nào, ba cậu cứ thế mà xé nát quyển sách cậu mới mua bằng chính tiền cậu đi làm dành dụm được
Hoàng Đức Duy
aaaa, hức...hức//khóc//
ba Duy
khóc lóc gì chứ hả?
ba Duy
sao mày không chết quách đi theo cái con mẹ của mày đấy
Hoàng Đức Duy
ba không được nói mẹ con thế
ba Duy
mày dám lớn tiếng rồi cãi cả lời tao à//đạp cậu//
Hoàng Đức Duy
ức...ba...ba đánh con, mắng con sao cũng được...
Hoàng Đức Duy
nhưng...ba không được đụng đến mẹ con//gào lên//
ba Duy
thế thì mày cút theo con mẹ mày đi//đánh + đập cậu//
mẹ kế
thôi mà anh có gì từ từ nói với con//cản lại//
Huyền Trân
đúng rồi đó ba, anh hai cũng không cố ý mà
ba Duy
đi ra, nó xứng đáng bị như này
Hoàng Đức Duy
a ức...//cố lết ra ngoài cửa//
cậu cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng mà chạy ra khỏi căn nhà cậu từng cho là hạnh phúc ấy
Hoàng Đức Duy
ức..hức//chạy đi//
ba Duy
MÀY ĐI ĐƯỢC THÌ ĐI LUÔN ĐI!!!
Huyền Trân
ba bình tĩnh đi
ba Duy
em với con cứ hiền như thế là không được
ba Duy
nó thấy thế lại làm tới
mẹ kế
rồi rồi em biết rồi mà
phía cậu, cậu đã chạy ra xa, thật xa khỏi cái căn nhà đó
Hoàng Đức Duy
hức...//khóc//
Hoàng Đức Duy
tại sao...tại sao ba lại đi tin những gì họ nói chứ//ngồi bệt xuống đường//
lúc này trời đã gần tối rồi, dòng người cũng dần tấp nập hơn
nhưng chẳng ai để ý tới cậu thiếu niên đang ngồi ngay góc phố khóc lóc, than phiền về cuộc đời
Hoàng Đức Duy
hức...oaaaaa
Hoàng Đức Duy
mình...mình mới là con ruột, là người nhà của ba mà...hức
Hoàng Đức Duy
tại sao chứ?...hức...mẹ ơi...hức ba như vậy chỉ là...hức muốn tốt cho con mà phải không ạ//thút thít//
em ơi, em hiểu chuyện quá rồi đấy, thật đau lòng cho số phận chẳng còn thể nguyên vẹn như lúc đầu
chẳng hiểu sao lúc này trời bỗng dưng lại đổ mưa
giữa cái ngày hè oi bức như này mà lại mưa sao? lại ngay lúc này nữa chứ
ông trời đang khóc vì thấy cuộc sống này quá bất công với một người như cậu sao
Hoàng Đức Duy
trời...trời mưa rồi
Hoàng Đức Duy
mình thảm...thật đấy//úp mặt vào đầu gối//
cứ thế cậu mặc cho từng hạt mưa thấm dần vào da thịt
chẳng than vãn, chẳng trách móc, chỉ im lặng và chấp nhận những điều đang diễn ra
dòng người cứ thế tấp nập lướt qua cái bóng dáng nhỏ đang co ro ngay góc khuất của một thành phố rộng lớn
chẳng ai để tâm tới, nhưng rồi có người lại gần chỗ cậu đang ngồi đó
???
sao lại ngồi đây?//cầm dù đi lại//
???
gặp chuyện gì sao?//che mưa cho cậu//
3. ghen tị
Hoàng Đức Duy
hưm...ưm//dần mở mắt//
Hoàng Đức Duy
*gì đây, đây...đây là đâu*//hoang mang nhìn xung quanh//
cậu vừa tỉnh lại, mở mắt ra đập ngay vào mắt cậu là một căn phòng xa hoa, tráng lệ
nhìn sơ qua là biết chẳng phải rẻ tiền gì
Hoàng Đức Duy
sao...sao mình lại ở đây//hoảng loạn//
???
làm gì mà hoảng thế//mở cửa + bước vào//
Hoàng Đức Duy
A...anh anh là...
Nguyễn Quang Anh
mới gặp hồi chiều đừng nói là quên nhá
Hoàng Đức Duy
hưm//lắc đầu//
Hoàng Đức Duy
em nhớ em nhớ mà
Hoàng Đức Duy
anh đây...đây là
Nguyễn Quang Anh
đây là nhà anh
Hoàng Đức Duy
sao em lại ở nhà anh ạ
Nguyễn Quang Anh
anh thấy em ngồi ở ngay góc phố
Nguyễn Quang Anh
vô tình anh đi ngang qua thấy, mà anh không biết nhà em ở đâu
Hoàng Đức Duy
nên anh đưa em về nhà anh
Hoàng Đức Duy
vậy cảm ơn anh
Hoàng Đức Duy
phiền anh quá, lại mắc nợ anh nữa rồi//gãi đầu ngại ngùng//
Nguyễn Quang Anh
không sao không sao//cười + xua tay//
Hoàng Đức Duy
*ảnh tốt bụng ghê á*//cười//
Hoàng Đức Duy
*à đúng rồi, mình phải hỏi tên anh ấy mới được*
Hoàng Đức Duy
//định nói//
Nguyễn Kim Ngân
QUANG ANH ƠII
Hoàng Đức Duy
*Quang Anh??*
Nguyễn Quang Anh
DẠ CON NGHE
Nguyễn Kim Ngân
XUỐNG ĂN TỐI NÈE
Nguyễn Quang Anh
VÂNG CON XUỐNG NGAY
Hoàng Đức Duy
*thì ra Quang Anh là tên anh ấy*
Hoàng Đức Duy
*người đã đẹp rồi, tên cũng đẹp nữa*
Nguyễn Quang Anh
em xuống luôn nha
Hoàng Đức Duy
dạ? em...em á//chỉ mình//
Nguyễn Quang Anh
ừm, em cũng chưa ăn gì mà phải không
Hoàng Đức Duy
dạ thế thì phiền anh quá
Nguyễn Quang Anh
có gì mà phiền
Nguyễn Quang Anh
đi xuống ăn tối nè
Hoàng Đức Duy
thôi anh ơi, em không đói
vừa dứt câu cái bụng của cậu đã kêu lên òng ọc
Nguyễn Quang Anh
//phì cười//
Hoàng Đức Duy
*trời ơi, cái bụng phản chủuuuu*
Nguyễn Quang Anh
thôi được rồi, xuống ăn này
Hoàng Đức Duy
thế thì lại làm phiền anh rồi
Nguyễn Quang Anh
anh nói không phiền mà
anh đi trước còn cậu thì cứ khép nép đi sau lưng anh
Nguyễn Kim Ngân
xuống rồi đấy à
Nguyễn Kim Ngân
kêu nãy giờ mới chịu xuống
Nguyễn Quang Anh
dạ rồi dạ rồi, con cũng xuống rồi đây mà
Nguyễn Kim Ngân
hửm? con thấy sao rồi//nhìn cậu//
Hoàng Đức Duy
cô...hỏi con ấy ạ
Nguyễn Kim Ngân
ưm//gật đầu//
Hoàng Đức Duy
dạ con khỏe hơn rồi cô ạ
Nguyễn Kim Ngân
thế vào ngồi ăn tối cùng nhà cô luôn nha
Hoàng Đức Duy
//nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu//
Hoàng Đức Duy
à dạ, cảm ơn cô ạ
Nguyễn Kim Ngân
đi đi//kéo cậu vào bàn ăn//
Hoàng Đức Duy
a cô ơi từ từ thôi ạ//bị kéo//
Nguyễn Quang Anh
//lắc đầu bất lực//
Nguyễn Kim Ngân
đây nè con ăn đi//gắp đồ ăn cho cậu//
Hoàng Đức Duy
dạ con xin//cười//
Nguyễn Kim Ngân
trời ơii, con nhà ai mà dễ thương, ngoan hiền thế nàyyy
Nguyễn Kim Ngân
cười một cái muốn xỉu luôn á
Hoàng Đức Duy
hì hì, cô nói quá rồi//gãi đầu ngại ngùng//
Nguyễn Kim Ngân
quá gì đâu, cô nói thật mà
Nguyễn Quang Anh
mẹ ơi, con mẹ cũng thế mà
Nguyễn Kim Ngân
kệ con chứ
Nguyễn Quang Anh
//bất lực với mẹ mình//
Nguyễn Kim Ngân
này con ăn nhiều vào nha//gắp đồ ăn cho cậu//
Nguyễn Quang Anh
mẹ ơi, mẹ để em ấy tự nhiên đi mà
Nguyễn Anh Quân
đúng rồi đó em, để bé nó tự nhiên
Nguyễn Anh Quân
em cứ nhiệt tình quá
Nguyễn Kim Ngân
ý kiến//liếc ba anh//
Nguyễn Anh Quân
không ạ//ăn//
Nguyễn Anh Quân
sao con cũng nói mà mỗi mình ba bị vậy
Nguyễn Quang Anh
con có 1 câu ba 2 câu lận
Nguyễn Anh Quân
không công bằng
Nguyễn Quang Anh
//cười lắc đầu//
Nguyễn Quang Anh
ba là chủ tịch công ty lớn nhất nhì thế giới mà lại sợ vợ sao
Hoàng Đức Duy
*nhất nhì thế giới luôn sao, gia thế nhà anh ấy khủng thật*//ngưỡng mộ//
Nguyễn Anh Quân
vì sau con có vợ đi rồi biết cái cảnh
Nguyễn Quang Anh
vâng, con đang đợi
Nguyễn Anh Quân
cứ thế đi đợi rồi coi
Nguyễn Kim Ngân
hai ba con ồn quá nha, lo mà ăn đi
Nguyễn Anh Quân
//im + ăn//
Hoàng Đức Duy
//nhìn gia đình anh//
Hoàng Đức Duy
*họ hạnh phúc thật...*//hơi buồn//
Hoàng Đức Duy
*mình...cũng muốn được như họ, ước gì mình quay lại lúc còn mẹ nhỉ*
Nguyễn Kim Ngân
à đúng rồi//quay qua em//
Nguyễn Kim Ngân
con với Quang Anh là bạn bè hả
Nguyễn Kim Ngân
hay là...người yêu
Nguyễn Quang Anh
cái gì vậy mẹ//sặc//
Nguyễn Anh Quân
hỏi câu chí mạng
cậu đang trầm tư suy nghĩ, mà mẹ anh hỏi như thế làm cậu giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ ấy
Hoàng Đức Duy
à không không phải người yêu đâu cô ơi//loạn + hơi ngại//
Hoàng Đức Duy
con với anh mới gặp nhau lần đầu
Nguyễn Kim Ngân
àaa, vậy là mới quen
Nguyễn Quang Anh
mẹ nghĩ sao mà đi hỏi câu đó
Nguyễn Kim Ngân
thì mẹ thắc mắc nên mẹ hỏi thôi
Nguyễn Kim Ngân
trước giờ con đâu có rủ hay đưa bạn qua nhà đâu
Hoàng Đức Duy
//ngại//*vậy mình là...người đầu tiên*
Nguyễn Kim Ngân
à à mẹ xin lỗiii
Nguyễn Kim Ngân
thôi này ăn đi//gắp đồ ăn cho anh//
Nguyễn Anh Quân
ba thấy mẹ con nói đúng mà
Nguyễn Quang Anh
tới ba nữa hảaa
Nguyễn Quang Anh
ba mẹ làm em ấy ngại kìa
Nguyễn Quang Anh
bọn con chưa là gì cả, bọn con chỉ mới quen biết nhau trong hôm nay
Nguyễn Quang Anh
với lại con thấy em ấy cần giúp nên con giúp thôi
Hoàng Đức Duy
dạ đúng rồi á cô chú
Nguyễn Kim Ngân
rồi rồi, mẹ biết con trai mẹ có lòng tốt rồi
Nguyễn Anh Quân
chọc có xíu mà làm gì phản ứng dữ
Nguyễn Anh Quân
hay là có gì với người ta thật
Nguyễn Quang Anh
baaaaaaaaa
Nguyễn Quang Anh
con qua nhà riêng ở luôn giờ đóo
Nguyễn Anh Quân
rồi thôi, không chọc nữa//cười//
Hoàng Đức Duy
*nhà riêng?? anh ấy còn có nhà riêng sao*
anh có một cái nhà riêng ngay giữa trung tâm thành phố
đôi lúc anh cũng cần được có một không gian riêng thoải mái nên có bảo ba mẹ anh xây cho một căn nhà riêng
và cũng còn một lý do khác, đó là vì anh cũng sắp học đại học rồi nên cũng cần một căn nhà riêng cho mình chứ phải không
Hoàng Đức Duy
*ba mẹ anh ấy...rất yêu thương anh ấy*
Hoàng Đức Duy
*ba người họ thật sự rất rất hạnh phúc*//nhìn gia đình anh + cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
*mình...thật sự có ghen tị với anh ấy một chút*
nói gì thì nói, trong lòng cậu cũng có một chút gì đó gọi là ghen tị đối với anh
cũng là lẽ đương nhiên thôi, anh có ba mẹ đầy đủ, có tiền bạc, danh tiếng, chẳng cần lo nghĩ nhiều
đã thế anh còn chẳng phải kiểu người ăn chơi, phá hoại hay kiêu ngạo mà ngược lại rất ngoan và nghe lời ba mẹ
có khác gì một gia đình hoàn hảo đâu chứ
chả bù lại cho cậu...nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play