Tận Thế: Ngày Trời Mở Cổng
Chương 1: Ngày Thứ 121
Suốt một trăm hai mươi ngày ấy, bầu trời chưa từng rơi xuống lấy một giọt mưa
Ruộng đồng nứt nẻ. Những con sông cạn trơ đáy. Ao hồ chỉ còn những vũng bùn lầy bốc mùi. Lá cây héo quắt, vàng úa rồi rụng xuống từng mảng lớn
Tin tức về hạn hán phủ kín khắp các bản tin
"Đây là đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong lịch sử..."
"...nhiều địa phương đã phải cắt nước sinh hoạt..."
"...các chuyên gia vẫn chưa thể xác định nguyên nhân..."
Nhưng điều khiến người ta bất an hơn cả là không ai biết nó sẽ kết thúc khi nào
Buổi chiều ngày thứ một trăm hai mươi mốt
Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua
Phía chân trời, từng tầng mây đen đang chậm rãi kéo đến
Chúng dày đặc đến mức che khuất cả ánh mặt trời
Chỉ trong chưa đầy mười phút
Bầu trời bỗng tối sầm lại như đã choạng vạng
Tiếng trẻ con nô đùa ngoài sân dần nhỏ lại
Những người nông dân đang làm việc cũng vô thức ngẩng đầu nhìn trời
Không hiểu sao bọn chim sẻ vốn đậu kín trên những đường dây điện lại đồng loạt bay vút lên
Chúng kêu loạn lên rồi lao về nhiều hướng khác nhau như đang cố chạy trốn khỏi thứ gì đó
Đàn chó trong làng bắt đầu tru lên từng hồi
Tiếng tru kéo dài, não nề
Khiến người nghe nổi da gà
Một tia sét trắng xé ngang bầu trời
Mặt đất như rung lên khe khẽ
Một bà lão đứng trước hiên nhà khẽ lẩm bẩm:
"Điềm chẳng lành..."
Ai cũng chỉ mong trời sẽ đổ mưa
Đập lên nền xi măng khô cằn
Cả bầu trời đổ mưa như trút nước
Mùi đất ẩm bốc lên nồng nàn
Tiếng reo hò vang khắp nơi
"Cuối cùng cũng mưa rồi!"
Trẻ con cười đùa dưới màn mưa
Có người còn giơ cả chậu, xô, thùng ra hứng nước
Không ai nghi ngờ cơn mưa này
Thậm chí còn ngửa mặt lên trời để mặc từng giọt nước lạnh buốt rơi xuống da
Ở một ngôi làng nhỏ nằm nép mình dưới chân núi
Một cô gái đứng trước hiên nhà, lặng lẽ đưa bàn tay ra ngoài
Những hạt mưa rơi xuống lòng bàn tay, mang theo cái lạnh khiến cô khẽ rùng mình
Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, khóe môi bất giác cong lên
Trần Minh Hạ
Cuối cùng cũng mưa rồi...
Bốn tháng hạn hán đã khiến ruộng đồng trong làng nứt nẻ, nước sinh hoạt cũng phải chắt chiu từng chút. Cơn mưa này đến muộn, nhưng vẫn đủ để mọi người vui mừng
Lê Thị Lan
Hạ, đừng đứng đấy nữa con, mau lấy thêm cái chậu ra đây nhanh nào
Tiếng mẹ gọi vọng từ trong nhà
Minh Hạ đáp lại, xoay người chạy vào
Trước khi khép cánh cửa, cô vô thức ngoái đầu nhìn bầu trời lần cuối
Mây đen vẫn cuồn cuộn, từng tia chớp lóe lên giữa tầng mây dày đặc
Không hiểu vì sao trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác bất an rất mơ hồ
Nhưng rồi Minh Hạ chỉ lắc đầu cười
Trần Minh Hạ
Chắc mình nghĩ nhiều thôi
Ngoài hiên, tiếng mưa vẫn rơi không ngớt
Không ai biết rằng chính khoảnh khắc ấy
Vận mệnh của nhân loại đã lặng lẽ rẽ sang một hướng khác.
Chương 2: Cơn Sốt
Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại
Từng màn nước trắng xóa phủ kín cả ngôi làng nhỏ dưới chân núi
Những thửa ruộng khô cằn sau bốn tháng hạn hán cuối cùng cũng được tưới mát. Nước theo từng con rãnh nhỏ chảy vào ruộng, mang theo hy vọng của biết bao người
Tiếng cười nói vang lên khắp nơi
"Ai có thêm xô không? Mang ra hứng nước đi!"
"Nhà tôi đầy ba thùng rồi!"
"Đúng là ông trời thương mình."
Sau nhiều tháng sống trong cảnh thiếu nước, đây có lẽ là ngày vui nhất của cả làng
Giọng mẹ cô vọng từ trong sân
Lê Thị Lan
Sao còn đứng đấy? Mang thêm chậu ra đây đi
Minh Hạ mỉm cười đáp lại rồi chạy vào nhà
Vừa bước đến cửa, một cậu thiếu niên đã ôm hai chiếc chậu nhựa từ trong bếp đi ra
Trần Nhật Khang
Chị tránh ra coi
Cậu lách người qua cô, miệng vẫn không quên cằn nhằn
Trần Nhật Khang
Nãy giờ cứ đứng hứng mưa, tí lại ốm ra đấy
Trần Minh Hạ
Chị mới đứng có tí thôi mà
Cậu liếc chiếc áo đã ướt một nửa của chị gái
Trần Nhật Khang
Chị vào thay đồ đi, để em làm cho
Nói xong, cậu ôm chậu chạy thẳng ra sân
Minh Hạ nhìn theo bóng lưng em trai, bất lực lắc đầu
Nhật Khang nhỏ hơn cô ba tuổi
Ngày bé lúc nào cũng bám theo chị
Không biết từ bao giờ, cậu nhóc ngày nào đã cao hơn cô cả cái đầu, việc gì trong nhà cũng giành làm với cô
Mưa kéo dài đến tận chiều
Khắp ngôi làng đều chìm trong màn nước trắng xóa
Đến khi trời nhá nhem tối, từng nhà bắt đầu đóng cửa nghỉ ngơi
Minh Hạ đang giúp mẹ dọn bữa cơm thì bỗng khựng lại
Cô đưa tay day nhẹ thái dương
Trần Minh Hạ
Con không biết nữa...
Trần Minh Hạ
Cứ thấy hơi đau đầu
Lê Thị Lan
Chắc tại con dính mưa nhiều đấy
Lê Thị Lan
Tí ăn cơm xong uống viên thuốc cảm rồi ngủ sớm đi
Tiếng mưa vẫn rơi không ngừng trên mái tôn
Minh Hạ nằm trên giường, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được
Cả người lúc nóng, lúc lạnh
Cảm giác như có lửa đang cháy trong từng thớ thịt
Bà Lan bước vào phòng, thấy con gái cuộn chăn kín mít
Bà Lan đưa tay sờ lên trán cô, sắc mặt lập tức thay đổi
Lê Thị Lan
Sao lại nóng thế này?
Bà vội vàng lấy khăn ướt, tìm thuốc hạ sốt
Nhưng nhiệt độ vẫn không hề giảm
Nhật Khang ôm cốc nước nóng bước vào
Trần Nhật Khang
Chị đỡ hơn chưa...?
Chưa nói hết câu, cậu đã thấy khuôn mặt đỏ bừng của chị
Trần Nhật Khang
Chị sốt cao thế?
Trần Nhật Khang
Để em gọi bố...
Lê Thị Lan
Bố con vừa sang nhà bác Tư
Lê Thị Lan
Hình như cả nhà bác ấy cũng đang sốt
Nhật Khang hơi sững người
Trần Nhật Khang
Nhà bác Tư cũng sốt ạ?
Trần Nhật Khang
Vừa nãy bác ấy còn khỏe mà...
Điện thoại trong nhà liên tục đổ chuông
Nguyễn Văn Lâm
Bà Lan à, nhà bà có ai bị sốt không?
Nguyễn Văn Lâm
Nhà tôi cũng thế
Nguyễn Văn Lâm
Con bé út sốt đến mê man rồi
Lê Thị Lan
Hai đứa nhỏ đều sốt
"Chồng chị cũng bắt đầu sốt rồi"
Bà Lan nhìn chiếc điện thoại trong tay
Trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả
Hình như cả làng đều phát sốt
Nhật Khang bỗng đưa tay ôm đầu
Minh Hạ cố chống người ngồi dậy
Trần Nhật Khang
Em chỉ thấy...hơi đau đầu..
Cậu còn chưa dứt lời đã loạng choạng phải vịn vào tường
Khuôn mặt cũng dần đỏ lên
Bà Lan vội đỡ lấy con trai
Lê Thị Lan
Con cũng sốt rồi...
Tiếng sấm vẫn vọng lại từ phía chân trời
Không chỉ ngôi làng nhỏ dưới chân núi
Mà ở khắp mọi nơi trên thế giới
Vô số người cũng đang trải qua cơn sốt kỳ lạ ấy
Chương 3: Hôn Mê
Cơn mưa đã bước sang ngày thứ hai
Bầu trời vẫn bị những tầng mây đen dày đặc bao phủ, không một tia nắng lọt xuống
Tiếng mưa rơi không ngừng nghỉ
Khắp ngôi làng nhỏ dưới chân núi, bầu không khí náo nhiệt của ngày hôm qua đã biến mất
Thay vào đó là những tiếng ho, tiếng gọi nhau đầy lo lắng
Bà Lan bưng chậu nước bước vào phòng
Chiếc khăn trên trán Minh Hạ đã nóng lên từ lúc nào. Bà vắt lại khăn, nhẹ nhàng đặt lên trán con gái
Đôi môi cô khô khốc, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt
Đã một đêm trôi qua nhưng cơn sốt không những không giảm mà thậm chí còn nặng hơn
Nhật Khang ngồi tựa vào cột nhà
Sắc mặt cậu cũng không khá hơn chị mình là bao
Đầu óc cậu choáng váng, cơ thể nóng ran
Trần Nhật Khang
Mẹ không sốt ạ?
Lê Thị Lan
Mẹ không sốt, chỉ hơi đau đầu
Lê Thị Lan
Nhưng vẫn chịu được
Khác với hai chị em, bà chỉ thấy cơ thể nặng nề hơn bình thường
Không sốt cao, cũng không đau đầu đến mức không thể đi lại
Tiếng loa của xã vang lên
"Trong trường hợp người dân có biểu hiện sốt cao, xin bình tĩnh theo dõi sức khỏe."
"Đây là hiện tượng đang xảy ra trên phạm vi cả nước."
"Đề nghị người dân hạn chế ra ngoài khi không cần thiết."
"Không lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng."
Giọng nói đều đều vang khắp ngôi làng
Nhưng không thể xua đi nỗi bất an trong lòng mọi người
Chiếc tivi trong phòng khách vẫn đang phát bản tin đặc biệt
"... Theo ghi nhận, nhiều tỉnh thành trên cả nước xuất hiện tình trạng người dân đồng loạt phát sốt sau trận mưa lớn kéo dài."
"... Bộ Y tế cho biết chưa xác định được nguyên nhân."
"... Hiện chưa ghi nhận trường hợp tử vong..."
"..Người dân không nên hoang mang..."
Hình ảnh trên màn hình liên tục chuyển cảnh
Bệnh viện, xe cứu thương, cảnh người dân xếp hàng, bác sĩ tất bật
Và không chỉ riêng Việt Nam
Mà cả thế giới đều đang rơi vào tình trạng tương tự
Cơn sốt của Minh Hạ ngày càng nghiêm trọng
Bà Lan nhìn con gái nằm mê man trên giường, cuối cùng không thể ngồi yên thêm nữa
Lê Thị Lan
Con lấy áo mưa đi
Lê Thị Lan
Bây giờ phải đưa chị con lên bệnh viện, chị con sốt cao quá rồi
Nhật Khang cố gắng đứng dậy, khoác vội chiếc áo mưa rồi cùng mẹ dìu Minh Hạ ra sân
Đúng lúc ấy, một tiếng xe máy vọng đến từ đầu đường
Một người đàn ông trong làng chở theo vợ và con gái út đang sốt mê man quay trở lại
Chiếc xe vừa dừng lại, ông đã lắc đầu liên tục
Nguyễn Văn Lâm
Đừng đi nữa!
Lê Thị Lan
Anh Lâm? Có chuyện gì vậy?
Nguyễn Văn Lâm
Đường lên huyện bị sạt lở rồi
Nguyễn Văn Lâm
Đất đá từ trên núi đổ xuống, lấp kín cả đường
Nguyễn Văn Lâm
Công an và cứu hộ đang chặn ở ngoài
Nguyễn Văn Lâm
Không xe nào qua được
Trần Nhật Khang
Không còn đường nào khác à bác?
Nguyễn Văn Lâm
Đường vòng cũng ngập rồi
Nguyễn Văn Lâm
Bây giờ chỉ biết đợi mưa tạnh thôi
Bà Lan quay đầu nhìn Minh Hạ đang mê man sau lưng
Bàn tay bà siết chặt lấy vạt áo
Lần đầu tiên bà cảm thấy bất lực đến vậy
Điện trong làng chập chờn vài lần
Tín hiệu điện thoại cũng yếu đi thấy rõ
Bà Lan thử gọi cấp cứu nhưng không được
Bà lại gọi cho người quen ở bệnh viện huyện nhưng cuộc gọi vừa kết nối đã mất tín hiệu
Bà Lan bước vào phòng lần nữa
Bà định thay khăn cho con gái
Nhưng ngay khi vừa chạm vào trán Minh Hạ bà đã giật mình
Khuôn mặt bà lập tức tái đi
Cơ thể Minh Hạ nóng đến mức gần như bỏng tay
Minh Hạ vẫn nhắm chặt mắt, hơi thở ngày một gấp gáp
Nhật Khang cũng chống tay ngồi dậy
Mồ hôi thấm ướt cả lưng áo
Cậu loạng choạng chạy sang
Trần Nhật Khang
Chị sao thế mẹ?
Nhật Khang nghe xong mặt liền tái mét đi, vội chạy đến bên giường chị kiểu tra
Tiếng sấm một lần nữa vang lên
Ánh chớp xé toạc bầu trời
Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng sáng bừng rồi nhanh chóng chìm trở lại trong bóng tối
Ngoài hiên, mưa vẫn rơi không ngừng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play