[Kỳ Hâm] Mang Thai Ngoài Ý Muốn
Chap 1
Hạ Uyển Ân_tác giả
Hạ Uyển Ân xin chào tất cả các bạn độc giả yêu dấuu
Hạ Uyển Ân_tác giả
Chào mừng các bạn đến với bộ truyện
Hạ Uyển Ân_tác giả
[Kỳ Hâm] Mang Thai Ngoài Ý Muốn
Hạ Uyển Ân_tác giả
Có một vấn đề ở đây
Hạ Uyển Ân_tác giả
Tính ra là tui còn đến hai ba bộ truyện chưa viết xong mà vẫn ra tiếp truyện mới
Hạ Uyển Ân_tác giả
Lý do là vì tui có đến cả chục bộ truyện đang còn là ý tưởng chứ chưa được viết
Hạ Uyển Ân_tác giả
Ấp ủ lâu quá sợ nữa viết cái quên luôn kịch bản ban đầu
Hạ Uyển Ân_tác giả
Nên quyết định lựa ra những bộ truyện mà đã có ý tưởng hoàn chỉnh hết rồi mới viết
Hạ Uyển Ân_tác giả
Với lại bị nghiện Kỳ Hâm á😭
Hạ Uyển Ân_tác giả
Nên ra luôn bộ mới
Hạ Uyển Ân_tác giả
Chưa đâu
Hạ Uyển Ân_tác giả
Còn nhiều lắm
Hạ Uyển Ân_tác giả
Thôi vậy được rồi vô chuyện ha
Hạ Uyển Ân_tác giả
Chúc các bạn đọc truyện thật vui vẻ!
Lưu ý nho nhỏ:
//abc// : hành động+biểu cảm
*abc* : suy nghĩ
"abc" : nói nhỏ
Thượng Hải về đêm rực rỡ hơn bao giờ hết
Giữa trung tâm thành phố, Conrad Shanghai – khách sạn xa hoa bậc nhất Thượng Hải sáng rực dưới hàng nghìn ánh đèn pha lê
Hôm nay là lễ kỷ niệm năm mươi năm thành lập khách sạn, cũng là sự kiện quy tụ hàng trăm doanh nhân, chủ tịch tập đoàn, nghệ sĩ và những nhân vật có sức ảnh hưởng trong giới thượng lưu
Đinh Trình Hâm cũng có mặt trong danh sách khách mời đặc biệt
Khác với những vị khách đến đây vì danh tiếng hay địa vị, cậu được mời bởi chính năng lực của mình
Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Đinh Trình Hâm luôn là học sinh đứng đầu khối, thành tích học tập chưa từng rời khỏi top ba
Bước vào đại học, cậu tiếp tục giữ vững phong độ, tốt nghiệp loại xuất sắc với bảng điểm khiến không ít người ngưỡng mộ
Sau khi đi làm, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, bằng sự chăm chỉ, thông minh và trách nhiệm, cậu đã được trao danh hiệu "Nhân viên Xuất Sắc của Năm"
Vì vậy, công ty quyết định cử cậu làm đại diện tham dự buổi lễ long trọng này
Đinh Trình Hâm mặc một bộ vest trắng đơn giản nhưng tinh tế, gương mặt thanh tú, khí chất ôn hòa cùng nụ cười dịu dàng khiến không ít người chủ động đến bắt chuyện
Thế nhưng, cậu vốn không thích những nơi quá náo nhiệt
Sau vài câu xã giao lịch sự, Đinh Trình Hâm lặng lẽ rời khỏi sảnh tiệc, men theo hành lang yên tĩnh của khách sạn
Trong lúc dừng chân bên khu vực nghỉ dành cho khách VIP, cậu tiện tay cầm lấy một ly nước đặt trên bàn
Chỉ sau vài ngụm, một cảm giác nóng ran bất thường nhanh chóng lan khắp cơ thể
Đinh Trình Hâm_cậu
//khẽ cau mày//
Đinh Trình Hâm_cậu
//đưa tay chống lên thành bàn//
Hơi thở của cậu cũng bắt đầu trở nên gấp gáp, đầu óc cũng dần choáng váng
Lúc ấy, cậu mới nhận ra mình đã cầm nhầm ly nước có bỏ thuốc
Bằng chút lý trí còn sót lại, Đinh Trình Hâm cố gắng rời khỏi nơi đông người
Cậu không muốn ai nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình
Bước chân loạng choạng đưa cậu đến tầng nghỉ dành cho khách VIP
Một căn phòng ở cuối hành lang khép hờ cửa
Bên trong tối đen như mực, rèm cửa được kéo kín, ánh sáng từ bên ngoài gần như không thể lọt vào
Không còn thời gian suy nghĩ, Đinh Trình Hâm bước vào, khẽ khép cửa lại phía sau
Trong bóng tối, cậu chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của một người khác
Là chủ tịch trẻ tuổi của Tập đoàn Mã Thị – tập đoàn đứng đầu giới thương mại, cũng là khách quý được mời đến buổi lễ hôm nay
Anh vừa phát hiện mình bị người khác hãm hại khi đồ uống bị bỏ thuốc và đã cố tìm một nơi vắng người để giữ bình tĩnh
Đinh Trình Hâm_cậu
//đóng cửa lại//
Đinh Trình Hâm_cậu
//bị ai đó kéo vào trong//
Mã Gia Kỳ_anh
//kéo cậu đến giường//
Mã Gia Kỳ_anh
//đẩy cậu ngã xuống//
Mã Gia Kỳ_anh
//đè lên người cậu//
Trong cơn mơ hồ, hai cơ thể nóng ran quấn lấy nhau không rời
Mã Gia Kỳ_anh
//cúi xuống hôn cậu//
Đinh Trình Hâm_cậu
//ôm cổ anh//
Đinh Trình Hâm_cậu
//phối hợp//
Do tác dụng của thuốc, cả hai đã không còn kiềm chế được nữa, d.ục vọng lấn át lý trí
Một đêm dài trôi qua, căn phòng đầy hoan ái, tràn ngập mùi t.inh d.ịch, những tiếng r.ên r.ỉ hoà cùng tiếng khóc lóc van xin
Đêm ấy trôi qua trong sự hỗn loạn mà cả hai đều không mong muốn
Đinh Trình Hâm_cậu
//tỉnh dậy//
Đinh Trình Hâm_cậu
//chậm rãi mở mắt//
Cả cơ thể đau nhứt khiến cậu khẽ nhăn mặt, eo và lưng cậu đau nhứt dữ dội, đau đến mức như sắp gãy ra làm hai
Những ký ức rời rạc của đêm qua lần lượt ùa về khiến mặt cậu tái đi
Hơi thở ấm nóng của người đàn ông kia phả lên đỉnh đầu cậu
May mắn, anh ta vẫn chưa tỉnh dậy
Trong căn phòng tối, cậu vẫn không thể nhìn rõ gương mặt đối phương
Ngay lúc đó, cậu không còn nghĩ thêm điều gì khác, lý trí bảo cậu bây giờ phải rời khỏi đây, phải rời đi thật nhanh trước khi người đó tỉnh dậy
Tuy đêm qua cậu không nhìn rõ được người đó là ai, nhưng khi cậu sờ đồ người đó mà, thì cậu chắc chắn người này không phải là một người bình thường, chắc chắn là người trong giới nhà giàu
Cậu thực sự không muốn dính líu, hay bất cứ một cái gì liên quan đến giới hào môn, cậu chỉ muốn được sống một cuộc đời bình yên
Đinh Trình Hâm_cậu
//hít sâu một hơi//
Đinh Trình Hâm_cậu
//cố gắng giữ bình tĩnh//
Đinh Trình Hâm_cậu
*Đinh Trình Hâm, mày phải bình tĩnh*
Đinh Trình Hâm_cậu
*Chỉ khi bình tĩnh mới làm nên mọi chuyện*
Cậu nhặt quần áo nằm rải rác dưới sàn, mặc lại chỉnh tề rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng
Khi ánh mặt trời vừa ló dạng, Mã Gia Kỳ cũng tỉnh giấc
Mã Gia Kỳ_anh
//mở mắt ra//
Theo phản xạ, anh đưa tay sang bên cạnh, khoảng trống đã lạnh, người kia chắc có lẽ đã rời đi từ lâu rồi
Những ký ức đứt đoạn của đêm trước dần hiện lên trong tâm trí khiến anh khẽ day trán
Người ấy không để lại tên, không để lại lời nhắn, càng không lấy bất cứ thứ gì trong phòng
Điều đó khiến Mã Gia Kỳ có chút bất ngờ, ít nhất, đối phương dường như cũng không mong muốn chuyện này xảy ra
Không lâu sau, anh gọi cho người bạn thân nhất của mình là Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường_hắn
📲 Nghe
Mã Gia Kỳ_anh
Đến khách sạn Conrad Shanghai
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Chi vậy? Có chuyện gì hả?
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Rồi đến liền
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nó làm sao vậy ta?
Không ít lâu sau, Nghiêm Hạo Tường cũng đến
Nghiêm Hạo Tường_hắn
//gõ cửa//
Mã Gia Kỳ_anh
//ngồi trên ghế//
Nghiêm Hạo Tường_hắn
//bước vào//
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Có chuyện gì?//đi lại ngồi ghế đối diện//
Mã Gia Kỳ kể lại toàn bộ sự việc cho Nghiêm Hạo Tường nghe một cách tường tận
Mã Gia Kỳ_anh
...rồi tao mới gọi cho mày đến
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Haizzz
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Sao xơ xuất vậy?
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Rồi giờ muốn tao làm gì?
Mã Gia Kỳ_anh
Trích xuất camera
Mã Gia Kỳ_anh
Xem người đêm qua là ai
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Có tiền công không?
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Vậy thì được
Nghiêm Hạo Tường_hắn
//rời đi//
Nghiêm Hạo Tường lập tức đến phòng giám sát của khách sạn để trích xuất camera
Nhưng hắn đã muộn hơn cậu một bước
Ngay trước đó không lâu, Đinh Trình Hâm đã tìm gặp nhân viên phụ trách hệ thống giám sát
Sau nhiều lần chân thành nhờ vả, người nhân viên cuối cùng cũng đồng ý giúp cậu xử lý đoạn ghi hình trước cửa căn phòng
Đinh Trình Hâm_cậu
Tôi cầu xin anh, xin anh hãy giúp tôi một lần đi
nvp
Nhân viên: Nhưng mà...
Đinh Trình Hâm_cậu
Tôi xin anh, tôi thực sự không muốn dính líu tới họ
Đinh Trình Hâm_cậu
Tôi xin anh đó, anh giúp tôi lần này đi
nvp
Nhân viên: Thôi được, chỉ lần này thôi
nvp
Nhân viên: Cậu muốn xoá khu vực nào
Đinh Trình Hâm_cậu
Phòng 137
nvp
Nhân viên: 137...//dò trên máy//
Đinh Trình Hâm_cậu
//chỉ vào màn hình//
Đinh Trình Hâm_cậu
Kia kìa
nvp
Nhân viên: //xoá đoạn camera//
Đinh Trình Hâm_cậu
Cảm ơn anh rất nhiều
nvp
Nhân viên: Không có gì
Khi Nghiêm Hạo Tường yêu cầu xem camera, nhân viên chỉ lắc đầu
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Anh có thể cho tôi xem lại đoạn camera trước phòng 137 được không?
nvp
Nhân viên: Xin lỗi anh, camera khu vực đó gặp trục trặc trong khoảng thời gian ấy, dữ liệu không còn nữa
Không tìm được manh mối, Nghiêm Hạo Tường đành quay về báo lại với Mã Gia Kỳ
Nghiêm Hạo Tường_hắn
//mở cửa+đi vào//
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Camera trước phòng bị hư rồi
Mã Gia Kỳ_anh
//im lặng vài giây rồi nói//
Mã Gia Kỳ_anh
Nếu không tìm được thì thôi
Mã Gia Kỳ_anh
Như vậy cũng tốt
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Rồi giờ tính sao?
Mã Gia Kỳ_anh
Tính sao bây giờ?
Mã Gia Kỳ_anh
Không tìm được thì coi như mọi thứ chưa từng xảy ra đi
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Lỡ người đó quay trở lại đòi tiền hay bắt mày chịu trách nhiệm thì sao
Mã Gia Kỳ_anh
Mà chắc gì người đó biết được mặt tao
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Cũng đúng
Mã Gia Kỳ không biết người kia là ai, càng không biết rằng, định mệnh của hai người mới chỉ vừa bắt đầu
Chap 2
Thời gian lặng lẽ trôi đi
Chớp mắt đã hai tháng kể từ đêm định mệnh ở khách sạn Conrad Shanghai
Cuộc sống của Đinh Trình Hâm dần trở lại quỹ đạo vốn có
Người đàn ông hôm đó chưa từng xuất hiện, cũng chưa từng tìm đến cậu
Điều đó khiến Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm
Có lẽ, hai người vốn chỉ là những đường thẳng vô tình giao nhau tại một điểm rồi lại trở về cuộc sống của riêng mình
Như vậy cũng tốt, ít nhất, cậu vẫn có thể sống một cuộc đời bình yên như mình mong muốn
Thế nhưng, vài tuần gần đây, cơ thể Đinh Trình Hâm lại bắt đầu xuất hiện những biểu hiện kỳ lạ
Cậu thường xuyên mệt mỏi, ăn gì cũng cảm thấy nhạt nhẽo, chẳng còn ngon miệng như trước
Chỉ cần ngửi thấy mùi tanh của cá hay hải sản là dạ dày lập tức cuộn lên, buồn nôn đến mức phải ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh
Ban đầu, Đinh Trình Hâm chỉ nghĩ bản thân làm việc quá sức nên sinh bệnh
Để yên tâm, cậu xin nghỉ một buổi rồi một mình đến bệnh viện kiểm tra
Sau hàng loạt xét nghiệm, bác sĩ cầm hồ sơ bước vào phòng khám, trên gương mặt ông thoáng hiện vẻ ngập ngừng
Đinh Trình Hâm_cậu
//khẽ ngẩn đầu//
Đinh Trình Hâm_cậu
Ý anh là sao?
Ông đặt tập hồ sơ xuống, giọng nói ôn hòa
nvp
Bác sĩ: Kết quả kiểm tra cho thấy cậu đã mang thai được khoảng hai tháng
nvp
Bác sĩ: Thai nhi đang phát triển rất ổn định
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Đinh Trình Hâm gần như trống rỗng
Nếu tính ngược lại, khoảng thời gian ấy hoàn toàn trùng khớp với đêm xảy ra tại khách sạn
Đôi tay cậu run lên, lặng lẽ nhận lấy tờ kết quả từ bác sĩ
Sau khi rời khỏi phòng khám, Đinh Trình Hâm như người mất hồn, cậu chậm rãi bước đến dãy ghế dài ngoài hành lang bệnh viện rồi ngồi xuống
Ánh mắt chỉ lặng lẽ nhìn chăm chăm vào tờ giấy trong tay
Mọi chuyện dường như đã đi quá xa rồi, rõ ràng cậu đã muốn quên đi tất cả, rõ ràng cậu nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc
Vậy mà, một sinh linh bé nhỏ lại lặng lẽ xuất hiện trong cuộc đời cậu
Đinh Trình Hâm_cậu
//khẽ đưa tay đặt lên bụng mình//
Nơi ấy vẫn phẳng lặng, chưa có bất kỳ thay đổi nào, nhưng cậu biết, đang có một đứa trẻ đang từng ngày lớn lên
Đinh Trình Hâm_cậu
//khoé mắt đỏ hoe//
Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, càng không biết phải đối mặt với những khó khăn phía trước như thế nào
Nhưng sau một hồi im lặng rất lâu, cậu khẽ mỉm cười
Đinh Trình Hâm_cậu
Nếu như ông trời đã sắp đặt cho con đến với ba
Đinh Trình Hâm_cậu
Thì ba nhất định sẽ không để con phải chịu thiệt thòi
Đó là lời hứa đầu tiên cậu dành cho đứa bé
Kể từ ngày biết mình mang thai, cuộc sống của Đinh Trình Hâm thay đổi rất nhiều
Sau khi tan làm, cậu không còn thức khuya như trước mà luôn cố gắng về nhà thật sớm
Trong tủ lạnh dần xuất hiện thêm sữa dành cho người có thai, trái cây và những món ăn giàu dinh dưỡng
Mỗi sáng trước khi đi làm, cậu đều cẩn thận chuẩn bị bữa sáng cho mình
Dù đôi lúc vẫn nghén đến mức chẳng ăn nổi thứ gì, cậu vẫn cố gắng uống hết ly sữa, chỉ mong đứa bé trong bụng có thể khỏe mạnh lớn lên
Đinh Trình Hâm vừa xách vài hộp sữa từ siêu thị trở về
Từ xa, cậu đã nhìn thấy một bóng người đứng trước cổng nhà mình
Người ấy mặc chiếc áo khoác màu be, dáng người cao gầy, mái tóc đen hơi dài
Nghe thấy tiếng bước chân, người đó quay đầu lại, hai ánh mắt chạm nhau, chỉ trong vài giây ngắn ngủi
Hạ Tuấn Lâm_y
Đinh Trình Hâm!
Đinh Trình Hâm_cậu
Hạ Tuấn Lâm!
Hai người gần như đồng thanh gọi tên đối phương
Đã nhiều năm không gặp, Hạ Tuấn Lâm vẫn nở nụ cười rạng rỡ như ngày nào
Hạ Tuấn Lâm là người bạn thân duy nhất của Đinh Trình Hâm, cả hai chơi với nhau từ nhỏ, năm 14 tuổi ba mẹ cậu bị tai nạn qua đời, từ đó cậu luôn được ba mẹ y nuôi dưỡng, nên tình bạn thân lại càng thêm thân
Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, Hạ Tuấn Lâm sang Anh du học, và làm việc ở bên đó
Hạ Tuấn Lâm_y
//dang rộng hai tay//
Hạ Tuấn Lâm_y
Lâu rồi không gặp
Đinh Trình Hâm bật cười, bước đến ôm lấy người bạn thân của mình
Đinh Trình Hâm_cậu
Mày về nước khi nào vậy?
Hạ Tuấn Lâm_y
Vừa xuống máy bay sáng nay//cười híp mắt//
Hạ Tuấn Lâm_y
Nhớ mày quá nên qua tìm mày luôn
Đinh Trình Hâm_cậu
Định ở bao lâu?
Hạ Tuấn Lâm_y
Về đây thăm mày với ba mẹ tao thôi, thứ ba tuần sau bay qua bển rồi
Đinh Trình Hâm_cậu
Sao không ở lâu lâu tí
Đinh Trình Hâm_cậu
Ở lại chơi với tao, lâu lắm rồi hai đứa mình mới gặp lại nhau
Hạ Tuấn Lâm_y
Xin nghỉ được có ba ngày thôi hà
Đinh Trình Hâm_cậu
//cười//
Hạ Tuấn Lâm_y
Ủa mà mày mua cái gì vậy?//nhìn cái bọc cậu cầm//
Đinh Trình Hâm_cậu
//giấu ra sao lưng//
Đinh Trình Hâm_cậu
Không có gì đâu, vào nhà thôi
Đinh Trình Hâm mở cửa, đưa y vào nhà
Sau khi pha hai tách trà nóng, cả hai ngồi đối diện nhau
Ban đầu chỉ là những câu chuyện hỏi thăm về cuộc sống trong những năm xa cách
Nhưng càng nói, Hạ Tuấn Lâm càng nhận ra sắc mặt Đinh Trình Hâm không được tốt
Hạ Tuấn Lâm_y
Mày có đang giấu tao chuyện gì đúng không?
Đinh Trình Hâm_cậu
//cúi đầu//
Là bạn thân đã nhiều năm, cậu cũng không muốn giấu người bạn thân này nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play