『 Tomorrow 』Sợi Dây Định Mệnh
Chương 1
Jumadeung từng tồn tại vô số Thần Chết, mỗi người đều thuộc về một phòng ban khác nhau
Nhưng Ryul Do Gun lại là một ngoại lệ
Một Thần Chết không thuộc phòng Hộ Tống, không thuộc phòng quản lí Rủi Ro, cũng không thuộc bất kì phòng ban nào trong Jumadeung
Một Thần Chết được đích thân 'Chủ tịch' đưa đến Jumadeung, thậm chí được bà nhận làm con nuôi - một chuyện chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Jumadeung
Không chỉ vậy, Do Gun còn là người đầu tiên khiến cho hai người vốn luôn đối đầu trong Jumadeung, trưởng phòng Hộ Tống Park Jung Gil và trưởng phòng quản lí Rủi Ro Koo Ryeon cùng lúc muốn nhận về đội của mình
Hai người họ chưa từng có một quyết định chung nào, vậy mà lần đầu tiên, họ lại đồng lòng giành người về đội của mình
Thần Chết trẻ tuổi nhất Jumadeung
Khi còn sống, Do Gun đã sở hữu năng lực đặc biệt - Điều khiển vật thể ‹ Telekinesis › và Gây ảo giác ‹ Hallucination ›
Sự xuất hiện của siêu năng lực ấy vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp, ngoại trừ 'Chủ tịch', không một ai biết lí do thực sự, tại sao một con người bình thường lại có thể sở hữu năng lực vượt ngoài giới hạn như vậy
Ngay cả Sổ Tử của Do Gun cũng bị khóa hoàn toàn, ngoại trừ 'Chủ tịch', không ai có quyền truy cập
Ryul Do Gun sở hữu mái tóc trắng cùng đôi mắt khác biệt - mắt trái Do Gun có màu trắng đục, đó là lí do Do Gun thường xuyên đeo kính đen
Ngày đầu tiên đặt chân đến Jumadeung, Do Gun là một người cực kì ít nói, em luôn giữ khoảng cách với mọi người, gần như không chủ động tiếp xúc với bất kì ai
Thế nhưng, điều kì lạ là em lại lọt vào mắt của Park Jung Gil - Thần Chết nổi tiếng lạnh lùng, chỉ làm việc theo nguyên tắc
Dù đã quyết định không gia nhập bất kì phòng ban nào, Do Gun lại thường xuyên xuất hiện ở phòng quản lí Rủi Ro của Koo Ryeon và đặc biệt thân thiết với trợ lí Lim Ryung Gu
Do Gun đôi khi cũng hỗ trợ phòng Hộ Tống, nhưng so với phòng quản lí Rủi Ro, số lần em xuất hiện ở đó ít hơn rất nhiều
Theo thời gian, Do Gun dần thay đổi, từ một Thần Chết ít nói, lạnh nhạt và luôn giữ khoảng cách, em đã trở thành người nói nhiều nhất Jumadeung
Và Ryul Do Gun cũng là Thần Chết duy nhất được phép tự do ra vào phòng làm việc của Park Jung Gil
Nhưng câu hỏi được mọi người đặt ra không phải là Do Gun tại sao lại sở hữu năng lực từ khi còn sống, mà là câu hỏi
" Rốt cuộc, một người như thế nào mới có thể khiến Chủ tịch phá bỏ mọi quy tắc của Jumadeung? "
Dòng xe cộ về đêm tấp nập trên đường cao tốc, tiếng động cơ hòa cùng tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh ồn ào không dứt
Bên dưới gầm cầu vượt, tách biệt hoàn toàn với sự nhộn nhịp phía trên, hai bóng dáng một nam một nữ chậm rãi bước qua cánh cửa sắt mở toang, để lộ một không gian vừa tối tăm vừa ẩm thấp
Không khí lạnh lẽo mang theo mùi nước đọng cùng mùi kim loại cũ phả vào mặt, Do Gun khẽ nhíu mày
Ryul Do Gun • Số 012
Sao không chọn chỗ nào sạch sẽ hơn chứ, cứ phải chọn mấy nơi ẩm thấp thế này..
Koo Ryeon
Họ chọn tự sát ở nơi này để cắt đứt hoàn toàn với bên ngoài
Ryul Do Gun • Số 012
Đúng nhỉ.. không ai nghĩ họ sẽ ở đây
Koo Ryeon bước đi phía trước, trên tay cô là chiếc điện thoại vẫn kết nối cuộc gọi với trợ lí Lim
Do Gun mở màn hình, hệ thống quản lí chỉ số tiêu cực liên tục nhấp nháy đỏ, không chỉ một người, mà là bốn người có ý định t.ự t.ử
Do Gun khẽ nâng gọng kính, đôi mắt bình tĩnh lướt qua từng người
Ryul Do Gun • Số 012
Hẳn bốn người
Ngón tay em lướt nhẹ trên màn hình, phóng to vị trí hiển thị
Ryul Do Gun • Số 012
Bốn người cùng tập trung tại một nơi, chỉ số tiêu cực cũng tăng cao
Ryul Do Gun • Số 012
Xem ra mà một vụ t.ự t.ử tập thể
Rất nhanh, hai người dừng chân trước một chiếc xe ô tô màu đen
Điện thoại của Koo Ryeon vang lên giọng nói của trợ lí Lim
Lim Ryung Gu
' Tôi đã sang phòng Hỗ trợ Kĩ thuật nài nỉ nhờ họ giúp đấy '
Lim Ryung Gu
' Hai người tới muộn chút thôi là xảy ra chuyện lớn rồi '
Koo Ryeon
Họ chuẩn bị khá kĩ đấy
Koo Ryeon
Họ gặp nhau thế nào?
Lim Ryung Gu
' Có vẻ là qua một bên trung gian '
Ryul Do Gun • Số 012
Trung gian?
Lim Ryung Gu
' Có một tài khoản đăng bài nói rằng sẽ chỉ cách để chắc chắn chết mà không đau đớn, và chiêu mộ mọi người '
Lim Ryung Gu
' Có vẻ chúng đã chỉ cho người ta cách hít khí thải xe ô tô để t.ự t.ử '
Koo Ryeon và Do Gun cùng lúc thở dài
Ryul Do Gun • Số 012
" Loài người ơi.. "
Lim Ryung Gu
' Cẩn thận nhé '
Koo Ryeon
Trợ lí Lim lo lắng cho tôi sao?
Ryul Do Gun • Số 012
Không phải trợ lí Lim lo lắng cho chị đâu
Ryul Do Gun • Số 012
Là lo lắng cho mấy người kia cơ
Lim Ryung Gu
' Chính xác '
Koo Ryeon nhìn Do Gun đầy yêu thương, cô khẽ cười rồi tắt máy
Do Gun nhanh chóng bước tới chiếc xe vẫn đang nổ máy, tiếng động cơ đều đều vang lên, Do Gun cúi người giật mạnh chiếc ống nhựa dài được nối vào đầu ống xả khí thải, đầu còn lại luồn qua cửa kính xe hé mở, em ném chiếc ống nhựa sang một bên
Koo Ryeon bước đến mở cửa ghế lái rồi ngồi vào trong, đợi đến khi Do Gun ngồi lên ghế lái phụ, Koo Ryeon mới đạp ga
Chiếc xe đen lao vun vút trên đường cao tốc, đám người ngồi phía sau xe vẫn còn giữ lại chút tỉnh táo, lập tức nhìn nhau đầy thắc mắc
Nhân Vật Phụ
1: Không sao chứ?
Nhân Vật Phụ
2: Gì thế này?
Nhân Vật Phụ
2: Ta đang đi đâu vậy?
Giọng một cô gái trở nên hoảng loạn
Nhân Vật Phụ
3: Mấy người đâu hứa là sẽ làm thế này!
Một trong số đó chỉ tay về Koo Ryeon và Do Gun
Nhân Vật Phụ
4: Hai người họ là ai?
Không có tiếng đáp lại, chỉ còn lại tiếng động cơ xe lao nhanh trên đường, Koo Ryeon đạp ga tăng tốc, lướt ngang qua những chiếc xe khác, đám người kia thấy vậy thì hoảng hốt, lần lượt xin tha
Nhân Vật Phụ
1: Cứu tôi với!
Nhân Vật Phụ
2: Tôi xin lỗi!
Do Gun khẽ liếc qua gương, nhìn vẻ mặt sợ hão của họ, khóe miệng khẽ nhếch lên
Ryul Do Gun • Số 012
Sao thế?
Ryul Do Gun • Số 012
Muốn chết cùng nhau cơ mà?
Bên trong xe đột nhiên chìm vào yên tĩnh, bốn người nhìn nhau, rồi lập tức phủ nhận
Nhân Vật Phụ
3: Không đâu!
Nhân Vật Phụ
2: Tôi thật sự muốn sống!
Nhân Vật Phụ
4: Làm ơn tha cho tôi với!
Khi chiếc xe chạy đến ngã rẽ cầu vượt, Koo Ryeon xoay mạnh vô lăng, chiếc xe liền chuyển hướng, lao thẳng vào đoạn đường bị phong tỏa, bên trên vẫn đặt biển cảnh báo
| CẤM LƯU THÔNG
| CÔNG TRƯỜNG ĐANG THI CÔNG
Ryul Do Gun • Số 012
Trưởng phòng?
Ngay sau đó, Koo Ryeon đạp ga mạnh hơn, kim đồng hồ tiếp tục tăng đến mức cao nhất, tiếng động cơ vang vọng khắp đoạn cầu vắng, đến khi chỉ còn cách điểm cuối cây cầu vài chục mét, Koo Ryeon bất ngờ xoay mạnh vô lăng
Tiếng lốp xe ma sát dữ dội với mặt đường vang lên tiếng " Két-!! " chói tai, chiếc xe bị xoay ngược lại, cuối cùng, phần đuôi xe vượt quá mép cây cầu gãy, lơ lửng trong không trung, chỉ còn hai bánh xe phía trước bám trên mặt cầu nguyên vẹn
Chiếc xe khẽ rung lên, những viên đá nhỏ lăn xuống khoảng không tối đen bên dưới
Đám người bên trong xe nhìn xuống mà tim đập chân run, vội vàng cầu xin
Nhân Vật Phụ
1: Cứu.. cứu tôi với!
Nhân Vật Phụ
2: Cứu tôi với!
Nhân Vật Phụ
4: Làm ơn tha cho tôi!
Koo Ryeon và Do Gun vẫn giữ nét mặt bình tĩnh
Nhân Vật Phụ
3: Khoan đã..!
Nhân Vật Phụ
3: Tôi sẽ làm bất cứ điều gì!
Nhân Vật Phụ
1: Tha mạng cho tôi đi mà!
Koo Ryeon
Vậy giờ các người muốn sống hay ch.ết?
Nhân Vật Phụ
3: Làm ơn, cho tôi sống với!
Do Gun mở ứng dụng quản lí chỉ số tiêu cực, phần trăm tiêu cực đang giảm đi nhanh chóng
Nhân Vật Phụ
1: Tôi sẽ là một người bố tốt!
Nhân Vật Phụ
2: Tôi sai rồi, làm ơn cho tôi sống với!
Nhân Vật Phụ
3: Kể từ giờ tôi sẽ cố gắng hết sức!
Nhân Vật Phụ
4: Tôi muốn về nhà xin lỗi mọi người!
Sau khi chiếc xe đã an toàn, Koo Ryeon và Do Gun bước xuống xe rời đi, một vụ t.ự t.ử nữa được giải quyết thành công bởi phòng quản lí Rủi Ro
Nhân Vật Phụ
Anh thấy bộ này hay vicieo mà không ai viết
Nhân Vật Phụ
Điểm đánh giá cũng cao mà sao flop vậy ta😔
Nhân Vật Phụ
Chưa xem thì xem thử nha
Chương 2
Choi Jun Woong một mình đi bộ trên chiếc cầu lớn nối ngang sông Hàn, trên người vẫn là bộ vest chỉnh tề, dù Jun Woong có biết bao thứ bằng cấp từ TOEIC, TOEFL, chứng chỉ đầu bếp, chăm sóc thú cưng hay các giải thưởng khác nhau, nhưng trớ trêu thay, phỏng vấn bao nhiêu lần cũng chưa từng đậu vào một công ty nào
Điện thoại trong túi áo Jun Woong rung lên, màn hình hiển thị cuộc gọi từ " Mẹ " , nhưng Jun Woong lại không đủ dũng khí để nghe máy, chỉ biết nhìn cuộc gọi tắt dần, 12 cuộc gọi nhỡ, Jun Woong không dám nghe máy dù chỉ một lần, cậu sợ rằng bà sẽ thất vọng
Choi Jun Woong
Dậy sớm cũng tốt!
Choi Jun Woong
Không xem bóng đá vào rạng sáng cũng được!
Choi Jun Woong
Mỗi ngày đều là thứ hai cũng không sao!
Choi Jun Woong
Tôi cũng muốn có thẻ nhân viên mà..!
Choi Jun Woong
Tôi không thể viết thêm lá đơn ứng tuyển nào nữa đâu
Gió đêm khẽ thổi qua tóc Jun Woong, có lẽ ông trời đã quá bất công rồi chăng?
Cậu quay đầu, cách Jun Woong không xa là một người đàn ông vô gia cư chậm rãi đi đến bên lan can, vẻ mặt bơ phờ, không còn bận lòng điều gì
Thấy người đàn ông đặt tay lên lan can, Jun Woong vô thức giật mình
Choi Jun Woong
Sao chú ấy lại dựa vào lan can?
Choi Jun Woong
Mình đi ra tận đây làm gì cơ chứ!?
Jun Woong định bước đến, nhưng rồi lại thôi
Choi Jun Woong
Dây vào còn mệt hơn nữa
Rồi Jun Woong xoay người rời đi, người đàn ông kia vừa đưa được một chân lên lan can, Jun Woong đột nhiên xuất hiện giữ lấy ông ta
Choi Jun Woong
Chú gì ơi, chú làm gì thế!?
Choi Jun Woong
Làm gì thế!?
Người đàn ông vùng khỏi tay Jun Woong, bám vào lan can cầu
Choi Jun Woong
Chú ơi, chú bình tĩnh lại đã!
Choi Jun Woong
Kệ sao được!
Choi Jun Woong
Tôi lỡ thấy chú rồi!
Choi Jun Woong
Chú giống cậu của tôi lắm!
Nhân Vật Phụ
Tôi không có đứa cháu như cậu!
Choi Jun Woong
Chú, thôi đi mà!
Nhân Vật Phụ
Thả ra, tôi đang muốn ch.ết mà cậu làm gì thế!?
Choi Jun Woong
Thế mới nói!
Choi Jun Woong
Nếu muốn ch.ết thì sao lại ch.ết trước mặt tôi chứ!?
Jun Woong dùng hết sức lực kéo người đàn ông lại, giọng nói đầy bực bội xen lẫn bao nhiêu uất ức trong ngày hôm nay
Choi Jun Woong
Ngày hôm nay vốn đã chẳng ra gì rồi!
Choi Jun Woong
Chú để tôi kết thúc ngày hôm nay một cách có ý nghĩa đi mà!
Người đàn ông chẳng nghe lọt tai chữ nào, ông ta đẩy Jun Woong ra rồi lại leo lên lan can cầu, cả hai cứ giằng co một hồi, không ai chịu buông ra
Choi Jun Woong
Chú, khoan đã!
Giọng nói từ đâu phát ra bên tai Jun Woong, cậu ngẩng đầu nhìn lên tháp canh cách đó khá xa, Jun Woong nheo mắt nhìn kĩ ba bóng người phía trên tháp, đột nhiên họ biến mất ngay trước mắt Jun Woong rồi lại xuất hiện trên cầu
Koo Ryeon, Do Gun và Lim Ryung Gu vừa chạy đến chỗ Jun Woong vừa dùng dịch chuyển tức thời, khiến cậu ta ngơ ngác, thấy mà thương
Chớp mắt, Koo Ryeon đã cho Jun Woong một cú đạp vào bụng, bay đi vài mét, người đàn ông vô gia cư cũng bị kéo ngã xuống
Koo Ryeon
Tôi đã bảo tránh ra rồi nhé
Ryul Do Gun • Số 012
Cú đó có vẻ đau
Lim Ryung Gu
Ừ, đau phết đấy
Ryung Gu bước đến chỗ Jun Woong, hết kiểm tra mắt, tay, rồi lại đến chân, trông rất ra dáng bác sĩ khoa chỉnh hình
Lim Ryung Gu
Đầu óc vẫn minh mẫn, chân tay không gãy cái nào
Choi Jun Woong
..Anh là bác sĩ à?
Lim Ryung Gu
Gần đây tôi xem phim về y khoa hơi nhiều nên muốn thử chút
Ryul Do Gun • Số 012
Xem ra là vẫn ổn, nên cậu đứng dậy đi
Do Gun hai tay đút túi áo, giọng thản nhiên
Choi Jun Woong
Ổn cái gì chứ
Koo Ryeon
Nhảy xuống sông Hàn làm gì?
Koo Ryeon nhìn người đàn ông
Nhân Vật Phụ
Tại sao mấy người lại làm thế!?
Nhân Vật Phụ
Tôi đang muốn ch.ết mà!
Nhân Vật Phụ
Muốn ch.ết theo ý mình cũng không được à!?
Nhân Vật Phụ
Tôi.. không còn cách nào khác ngoài ch.ết đi cả!
Koo Ryeon
Ch.ết rồi thì thay đổi được gì chứ?
Koo Ryeon
Ch.ết rồi thì giải quyết được gì?
Nhân Vật Phụ
Ít nhất tôi sẽ không khổ sở nữa
Ryul Do Gun • Số 012
Có lẽ vậy
Ryul Do Gun • Số 012
Thế thì cứ nhảy xuống đi
Ryul Do Gun • Số 012
Kết thúc cuộc đời anh như anh muốn
Ryul Do Gun • Số 012
Nhưng nhảy xuống rồi sẽ đau đớn hơn gấp nhiều lần so với hiện tại
Nhân Vật Phụ
Cậu là cái thá gì mà nói thế!?
Jun Woong gượng dậy, chạy đến chỗ Do Gun
Choi Jun Woong
Mấy người bị sao thế!?
Choi Jun Woong
An ủi bằng những lời tốt đẹp còn chẳng đủ nữa là!
Choi Jun Woong
Mấy người định làm gì!
Koo Ryeon
Không liên quan tới cậu
Choi Jun Woong
Sao lại không liên quan?
Koo Ryeon nhìn sang Ryung Gu
Lim Ryung Gu
Chúng tôi có kế hoạch rồi, cậu đừng quan tâm nữa, đi đi
Ryung Gu bước tới gần Jun Woong nhưng bị cậu ta đẩy ra
Choi Jun Woong
Tôi không thể đi được!
Jun Woong nắm cổ tay Koo Ryeon kéo lên, trên cổ tay cô còn buộc một sợi dây màu đỏ
Choi Jun Woong
Tôi không đi đấy!
Koo Ryeon tức giận hất tay Jun Woong, người đàn ông vô gia cư nhân lúc không ai để ý đã leo lên lan can cầu rồi nhảy xuống, Jun Woong lao đến muốn giữ lại, nhưng đen đủi thay lại rơi theo ông ta
Ba người nhìn mà ngơ ngác
Ryul Do Gun • Số 012
Hết cứu
Ryung Gu nhìn đồng hồ thông minh hiển thị đúng 11:00, anh ta nhìn Koo Ryeon
Lim Ryung Gu
Trưởng phòng?
Koo Ryeon
Tôi và Do Gun sẽ giải quyết bọn họ
Lim Ryung Gu
Hai người cẩn thận nhé
Koo Ryeon
Đâu phải lần đầu tôi nhảy xuống nước
Ryul Do Gun • Số 012
Nhưng mà chắc sẽ hơi lạnh đây
Lim Ryung Gu
Tôi sẽ liên lạc với phòng quản lí Sổ tử để bên Hộ tống không ra tay trước
Sau khi Ryung Gu rời đi, Do Gun đã gọi cứu thương rồi mới cùng Koo Ryeon nhảy xuống, Koo Ryeon phụ trách cứu Jun Woong, còn Do Gun phụ trách cứu người đàn ông vô gia cư
Dù Do Gun không mấy thích thú khi phải nhảy xuống nước trong thời tiết lạnh giá thế này, nhưng em cũng không thể trơ mắt nhìn người khác ch.ết được
Nhân Vật Phụ
Để xem bao giờ anh drop:)))
Nhân Vật Phụ
Chứ lười ia nma vã truyện quá thì biết sao giờ🥲
Chương 3
Choi Jun Woong bật dậy, thở hổn hển, cậu tháo mặt nạ oxi ra rồi cẩn thận nhìn quanh một vòng, rồi nhận ra bản thân đang nằm trong phòng bệnh, và vẫn còn sống
Choi Jun Woong
Mình còn sống à?
Choi Jun Woong
Mình còn sống sao?
Jun Woong tự đánh vào người mình mấy cái
Choi Jun Woong
Mình vẫn còn sống!
Choi Jun Woong
Mình vẫn còn sống này!
Choi Jun Woong
Tạ ơn Trời!
Choi Jun Woong
Tạ ơn Phật!
Choi Jun Woong
Con hứa sẽ đi nhà thờ, đền chùa vào mỗi cuối tuần!
Choi Jun Woong
Tạ ơn trời đất, cảm ơn vì đã cứu mạng con!
Bỗng nhiên Jun Woong nhận ra có gì đó không đúng, cậu nhìn vào hai bàn tay của mình, chỉ thấy chúng đang ở trong trạng thái mờ ảo, thậm chí còn có thể nhìn xuyên qua
Jun Woong bật dậy khỏi giường, chậm rãi xoay người nhìn lại phía sau, bản thân Jun Woong ấy vậy mà lại đang nằm bất động trên giường
Choi Jun Woong
..Cái gì thế này?
Choi Jun Woong
Đây là.. mình mà?
Choi Jun Woong
Sao lại có hai mình thế này?
Jun Woong liếc mắt lên cửa sổ, kết quả là chạm mắt Do Gun và Koo Ryeon
Choi Jun Woong
Giật cả mình!
Choi Jun Woong
Chính là hai người
Choi Jun Woong
Là người ở trên cầu lúc đó
Choi Jun Woong
Gì thế này?
Choi Jun Woong
Sao hai người lại ở đây!?
Choi Jun Woong
Bác sĩ ơi.. có kẻ lạ mặt ở đây!
Ryul Do Gun • Số 012
Ồn ào quá..
Koo Ryeon
Yên lặng chút đi
Koo Ryeon búng tay, miệng của Jun Woong ngay lập tức bị khóa lại, nhưng cậu ta lại vẫn có thể ồn ào một cách im lặng
Ryul Do Gun • Số 012
Khóa miệng rồi mà vẫn ồn cho được
Ryul Do Gun • Số 012
Em thấy không cần thiết lắm đâu
Koo Ryeon làm động tác mở khóa kéo, miệng của Jun Woong đã trở về bình thường
Choi Jun Woong
Chị là cái gì thế!?
Jun Woong đột nhiên đưa tay lên tự tát vào má mình vài cái rồi nở nụ cười
Choi Jun Woong
Bây giờ là thế kỉ 21 rồi, và nhìn quần áo của hai người, với thần thái này
Choi Jun Woong
Hẳn không phải là tử thần hay gì đó..
‹ Lấy cả outfit cả kính luôn ›
Ryul Do Gun • Số 012
Thông minh đó
Koo Ryeon đưa thẻ nhân viên ra trước mặt Jun Woong
Choi Jun Woong
Trưởng phòng quản lí linh hồn Jumadeung?
Koo Ryeon
Cũng như nhân viên văn phòng bình thường thôi
Choi Jun Woong
Bình thường sao?
Choi Jun Woong
Vậy là.. tôi ch.ết rồi sao?
Ryul Do Gun • Số 012
Không
Choi Jun Woong
Thế thì tôi sắp ch.ết à?
Ryul Do Gun • Số 012
Không phải!
Choi Jun Woong
Vậy hai người sắp gi.ết tôi sao?
Choi Jun Woong
Sau khi gọi tên tôi ba lần?
Choi Jun Woong
Xin tha cho tôi..
Ryul Do Gun • Số 012
Khóa miệng lần nữa nhé?
Thấy Do Gun đưa tay lên, Jun Woong vội vàng che miệng, lắc đầu kịch liệt
Koo Ryeon
Tôi sẽ giải thích đơn giản, nghe cho kĩ
Koo Ryeon
Vụ việc trên cầu Dongjak là trách nhiệm của chúng tôi
Koo Ryeon
Hôm đó, người vô gia cư mà cậu đã can ngăn
Koo Ryeon
Là người chúng tôi phải giải quyết nhưng không thể
Koo Ryeon
Vì thế đã xảy ra tai nạn
Koo Ryeon
Và cậu không may-...
Choi Jun Woong
Ông chú ấy sao rồi?
Choi Jun Woong
Ông ấy còn sống hay đã ch.ết vậy?
Choi Jun Woong
Ra là có mỗi mình chết..
Ryul Do Gun • Số 012
Đã bảo là không phải rồi mà!
Koo Ryeon
Tóm lại thì cậu đã bị hôn mê ngoài dự đoán và sẽ tỉnh lại sau ba năm nữa
Choi Jun Woong
Ba năm sao?
Choi Jun Woong
Tại sao ba năm nữa tôi mới tỉnh lại?
Jun Woong đột nhiên hét lên một tiếng, làm Koo Ryeon và Do Gun giật mình
Choi Jun Woong
Đó chính là lí do mọi người bảo đừng lên kế hoạch cho cuộc đời!
Choi Jun Woong
Tìm việc làm chi khi chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ?
Choi Jun Woong
Biết thế mình đã bung lụa thả ga rồi..
Do Gun ghé tai Koo Ryeon thì thầm
Ryul Do Gun • Số 012
Em cảm thấy hình như tên này.. có vấn đề về thần kinh..
Koo Ryeon tuy không cười, nhưng nhìn nét mặt là biết, cô đồng ý với lời Do Gun nói
Koo Ryeon
Chắc do uống hơi nhiều nước
Koo Ryeon
Dù sao thì, phía công ty đang xem xét nên làm gì với cậu
Ryul Do Gun • Số 012
Đi thôi
Ryul Do Gun • Số 012
Jumadeung
Choi Jun Woong
Sao lại tới đó?
Ryul Do Gun • Số 012
Mẹ-.. à không
Ryul Do Gun • Số 012
Chủ tịch nghĩ xem phải làm gì với cậu
Ryul Do Gun • Số 012
Cậu đi rồi sẽ biết thôi
Ba người đi đến một khu phố vắng vẻ, rất nhanh đã dừng lại trước một cửa hàng
| DỊCH VỤ MAI TÁNG JUMADEUNG
Jun Woong vừa đi vừa nói liên hồi, cứ như thể miệng gắn động cơ vậy
Choi Jun Woong
..Đây là nơi nào thế?
Người đàn ông tóc dài khẽ gật đầu, Koo Ryeon và Do Gun cũng đáp lại bằng một cái gật đầu
Choi Jun Woong
Cháu chào chú
Jun Woong rón rén bước qua cửa, đi theo hai người
Cánh cửa tự động mở ra, Jun Woong trố mắt
Choi Jun Woong
Gì thế này?
Choi Jun Woong
Đến lúc sắp vào thật rồi, tôi lại có cảm giác vào rồi sẽ không ra được nữa
Koo Ryeon và Do Gun nhìn nhau đầy bất lực
Ryul Do Gun • Số 012
Phiền thật đấy
Koo Ryeon bước vào trước, Do Gun bước đến nắm cổ áo Jun Woong kéo cậu ta vào
Choi Jun Woong
Từ từ thôi..!
Ryul Do Gun • Số 012
Mau lên coi
Đi qua cánh cửa, cả ba bước vào một hàng động tối tăm, chỉ có vài ngọn đuốc chiếu sáng, Jun Woong tò mò nhìn quanh
Ryul Do Gun • Số 012
Cẩn thận đó
Ryul Do Gun • Số 012
Cậu mà rơi xuống là chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu
Choi Jun Woong
Nếu rơi xuống thì sao?
Ryul Do Gun • Số 012
Thì xuống địa ngục chứ sao
Jun Woong cắn răng bước qua cây cầu đá, thi thoảng còn ngó xuống khoảng không tối đen bên dưới
Koo Ryeon mở cánh cửa trước mặt, phía sau cánh cửa là một sảnh lớn với rất nhiều nhân viên, ai nấy đều mặc đồ rất chỉnh tề
Jun Woong nhìn quanh, vẻ mặt thích thú như một đứa trẻ
Choi Jun Woong
Ơ, người ban nãy..
Choi Jun Woong
Sinh tám sao?
Koo Ryeon và Do Gun đứng trước thang máy, Jun Woong chạy đến không may vấp vào bậc thang độ ngã nhoài, làm cho Koo Ryeon thở dài bất lực, không biết đã là lần thứ mấy kể từ khi gặp Jun Woong rồi
Ryul Do Gun • Số 012
Không biết mẹ nuôi có thấy quyết định này hơi đường đột không
Ryul Do Gun • Số 012
Nhưng em thấy có vẻ không khả quan cho lắm..
Nhân Vật Phụ
Xem phim cười ia
Nhân Vật Phụ
Khóc cũng vicieo luôn
Nhân Vật Phụ
Hơn sàn chứng khoán😭🙏
Download MangaToon APP on App Store and Google Play