Vô Danh Nhẫn Giả: Cuối Con Đường
Chap 1: Mở đầu
Tác giả
Trước khi bắt đầu đọc
Tác giả
Hãy luôn nhớ nhấn từ từ để đọc
Tác giả
Như vậy khi đọc sẽ cuốn hơn
Tại sao mày vô dụng như vậy?
Con nhớ phải bảo vệ mẹ nhé...
Đến việc đơn giản vậy cũng không làm được sao?
Con muốn ăn gì cho bữa sáng nào?
Nhanh lên, sắp trễ học rồi!
Lại đóng giả ninja nữa à?
Cha con là một ninja đáng tự hào đấy
Thằng chó! Mày coi chừng tao!
Con hãy nhớ... cha mẹ luôn yêu con
Anh nghĩ mình là người tốt lắm sao?
Aken... dậy ăn sáng thôi con...
____________________________
Aken bật dậy, cả người run lên dữ dội
Hơi thở gấp gáp như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng không có lối ra
Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc
Tiếng bước chân vọng lại từ hành lang
Đột nhiên, ký ức cuối cùng như một lưỡi dao đâm xuyên tâm trí
Cảnh tượng mẹ tự kết liễu cuộc đời ngay trước mắt cậu
Cậu lao khỏi giường, bất chấp cơ thể còn yếu, chân trần chạy thẳng ra hành lang
Tiếng hét xé toạc bầu không khí yên tĩnh của bệnh viện
Các bác sĩ và y tá lập tức chạy đến
Mũi kim nhanh chóng cắm vào cánh tay cậu
Đôi mắt đỏ ngầu không ngừng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc
Ý thức dần chìm vào bóng tối
Cơ thể mềm nhũn rồi gục xuống
Bác sĩ
Đưa thằng bé trở lại giường
Bác sĩ
Điều thêm người theo dõi
Bác sĩ
Trạng thái tâm lý của thằng bé đang rất bất ổn
__________________________
Có một giọng nói dịu dàng vang lên
???
Không là đồ ăn nguội mất
Cậu lao đến ôm chầm lấy bà như sợ chỉ cần buông tay, bà sẽ biến mất lần nữa
Aken
Con... con vừa mơ thấy một cơn ác mộng
Chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu như ngày nào
Aken
Đừng bỏ con... được không?
Bà nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng xen lẫn đau xót
Karumi
Con trai của mẹ đâu phải là một đứa bé hay khóc
Aken cúi đầu lau nước mắt
Aken
Vì giấc mơ đó... thật quá...
Đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng nơi khóe mắt cậu
Karumi
Con phải mau trưởng thành nhé
Karumi
Mẹ... không thể ở bên con mãi được
Aken lập tức ôm chặt bà hơn
Aken
Con không muốn trưởng thành!
Aken
Con chỉ muốn ở bên mẹ thôi...
Nụ cười của bà vẫn dịu dàng như cũ
Trong đó lại chất chứa một nỗi buồn không thể gọi thành tên
Karumi
Mẹ... thật sự không thể ở bên con nữa rồi
Karumi
Hãy mạnh mẽ lên nhé...
Cơ thể bà bắt đầu tan thành những hạt sáng li ti
Chap 2: Ngôi nhà chỉ còn lại một người
Đôi mắt đỏ hoe, khóe mi vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa kịp khô
Bên cạnh giường bệnh, hai nữ y tá lập tức chú ý khi thấy cậu tỉnh lại
Y tá
Cậu ở lại chăm sóc em ấy
Một người vội vàng rời khỏi phòng
Người còn lại nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường
Y tá
Cậu bé... em thấy trong người thế nào?
Aken chậm rãi quay đầu nhìn cô
Ánh mắt ấy khiến người y tá khựng lại
Không còn là sự hoảng loạn như vài tiếng trước
Chỉ còn lại sự đau đớn, hối hận và trống rỗng đến nghẹt thở
Cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu bé
Cánh cửa phòng bệnh mở ra
Một bác sĩ bước nhanh vào
Bác sĩ
Ồ, nhóc tỉnh rồi sao?
Bác sĩ
Để bác kiểm tra lại một chút nhé
Cậu chỉ nhìn chằm chằm vị bác sĩ
Vài giây sau mới cất giọng
Aken
Mẹ con... đang ở đâu?
Ông hít một hơi thật sâu rồi nói bằng giọng ôn hòa
Bác sĩ
Để bác kiểm tra sức khỏe của con trước
Bác sĩ
Sau đó... bác sẽ trả lời
Cuộc kiểm tra diễn ra trong im lặng
Vị bác sĩ và người y tá đứng sang một bên trao đổi nhỏ
Bác sĩ
Không còn chấn thương nào đáng lo
Bác sĩ
Cậu bé bình tĩnh hơn trước, nhưng đó chưa chắc là dấu hiệu tốt
Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí
Aken
Bây giờ... có thể nói cho cháu biết về mẹ cháu được chưa?
Người y tá nhìn sang vị bác sĩ
Hai tay siết chặt lấy nhau
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng
Chỉ có một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má Aken
Đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt tấm chăn đến trắng bệch
Mọi âm thanh xung quanh đều trở nên xa xăm
Tiếng động trong bệnh viện
Hay cả nhịp tim của chính mình
Chỉ còn lại một khoảng trống vô tận trong trái tim của cậu
Người y tá mỉm cười dịu dàng
Y tá
Hôm nay em có thể về nhà rồi
Y tá
Nhớ ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi nhé
Y tá
Chị thấy mấy hôm nay mắt em thâm lắm
Aken
Em cảm ơn mọi người...
Aken
Cảm ơn vì đã chăm sóc em
Y tá
Cố gắng sống thật tốt nhé
Cậu quay người rời khỏi bệnh viện
Là một chiếc hũ sành màu nâu
Chiếc hũ lớn đến mức gần bằng nửa thân người của một đứa trẻ năm tuổi
Là tro cốt của người mẹ duy nhất và còn lại của cậu
Aken ôm chặt chiếc hũ vào lòng
Lặng lẽ bước từng bước trên con đường quen thuộc
Con đường dẫn về nơi từng được gọi là...
Khi chỉ còn cách vài căn nhà
Những tiếng thì thầm bắt đầu vang lên
Người dân
Chính là thằng bé đó
Người dân
Tôi nghe nói tại nó mà mẹ nó chết
Người dân
Tôi nghe bảo mẹ nó bị trầm cảm rồi tự tử
Người dân
Cha nó cũng chết trong đêm Cửu Vĩ tấn công mà
Người dân
Đúng là một đứa trẻ mang vận rủi...
Người dân
Cả nhà đều chết hết
Người dân
Không biết sống gần nó có bị liên lụy không
Những lời bàn tán vô căn cứ
Xen lẫn vài sự thật bị bóp méo
Nhưng cậu không dừng bước
Cậu không còn sức để quan tâm người khác nghĩ gì
Điều duy nhất cậu muốn làm...
Cậu đứng trước cánh cửa quen thuộc
Theo thói quen, cậu cất tiếng
Căn nhà chỉ còn lại sự tĩnh lặng
Nước mắt Aken lại lặng lẽ rơi
Chap 3: Di vật của cha
Những mảnh ký ức chắp vá...
Aken, chạy chậm thôi con!
Cha con là một Jonin đấy...
Rửa tay rồi vào ăn cơm nào
Con thấy không? Đó là các ninja giống cha con đấy
Hãy sống thật tốt nhé, Aken...
Cậu ôm lấy ngực, hơi thở rối loạn
Chiếc gối dưới đầu đã ướt đẫm bởi nước mắt từ lúc nào
Đã một tuần kể từ ngày cậu rời bệnh viện
Cậu chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn
Những hình ảnh không thuộc về cậu
Tất cả cứ đan xen vào nhau như muốn xé nát tâm trí
Aken lặng lẽ ôm chiếc gối ra giặt
Cậu nhìn căn phòng nhỏ trước mặt
Mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ
Sau khi mẹ qua đời, căn nhà mà gia đình cậu từng thuê đã bị chủ nhà lấy lại
Cha mẹ vẫn còn để lại một ít tiền cùng một căn nhà nhỏ ở phía đông làng
Thực chất chỉ là một kho chứa đồ cũ mà ông bà để lại
Vừa đủ để một người sinh sống
Aken nằm ngửa trên chiếc giường đơn
Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà
Aken
Mình phải làm gì tiếp đây?
Chỉ có sự im lặng bao trùm cả căn phòng
Một câu nói trong giấc mơ lại vang lên
Hãy sống thật tốt nhé, Aken...
Cậu nhớ lại những lời mẹ từng kể
Karumi
Cha con là một ninja rất giỏi
Karumi
Con cũng sẽ giống cha
Aken
Nếu mình trở thành ninja...
Aken
Mình sẽ không bất lực như ngày hôm đó nữa
Đôi bàn tay nhỏ bé dần siết chặt
Một vấn đề khác lại xuất hiện
Aken
Muốn trở thành ninja...
Aken
Mẹ từng nói cha có để lại rất nhiều đồ
Trong đó sẽ có thứ giúp cậu hiểu về ninja
Nghĩ vậy, Aken lập tức chạy đi tìm
Cậu lôi từ góc nhà ra một chiếc rương gỗ phủ kín bụi
Cậu dùng hết sức mới kéo được chiếc rương ra giữa phòng
Phủi lớp bụi dày bên trên
Aken
Không biết trong này có gì nhỉ...
Hy vọng lóe lên trong mắt cậu
Một làn bụi mù lập tức bốc lên
Aken tò mò nhìn vào bên trong
Aken
Còn cái này là gì nhỉ...
Đôi mắt cậu sáng rực vì tò mò
Cậu cầm hết món này đến món khác lên xem
Gương mặt cậu lập tức xị xuống
Cậu tiếp tục lục lọi từng món đồ trong chiếc rương
Chính chiếc rương cũ kỹ ấy...
Sẽ mở ra con đường thay đổi cả cuộc đời cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play