[Tường Lâm] Mặt Nạ Của Kẻ Yếu Đuối
Hai Thế Giới
Buổi sáng mùa thu, ánh nắng vừa len qua ô cửa sổ đã bị một tiếng quát chói tai xé tan
Mẹ Hạ
Hạ Tuấn Lâm! Còn định ngủ đến bao giờ
Hạ Tuấn Lâm_cậu
//giật mình tỉnh giấc//
Đồng hồ mới chỉ hơn năm giờ sáng
Cậu vội vàng bước xuống giường, thay bộ đồng phục đã được giặt đến bạc màu rồi chạy xuống bếp
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Vâng...//chạy vào bếp//
Cậu vừa nhóm bếp vừa tranh thủ làm bài tập còn dang dở. Chưa đầy hai mươi phút sau, bữa sáng được bày lên bàn
Mẹ Hạ
//nhăn mặt// mặn thế này mà cũng gọi là đồ ăn
Chiếc bát bị hất xuống sàn, cháo nóng bắn lên cánh tay Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Con...con xin lỗi
Mẹ Hạ
Xin lỗi? Mày ngoài xin lỗi còn làm được gì?
Những lời cay nghiệt quen thuộc lại tiếp tục vang lên
Đến khi người trong nhà lần lượt rời đi, Tuấn Lâm mới lặng lẽ ngồi xổm xuống nhặt từng mảnh bát vỡ
Một mảnh sứ sắc nhọn cứa vào đầu ngón tay
Máu đỏ chảy ra
Cậu chỉ nhìn nó vài giây rồi lấy khăn giấy quấn lại
Đau...
Nhưng chẳng đau bằng những lời vừa nghe
NVP
Hôm qua được giáo viên khen nữa đó
NVP
Khen thì sao? Giỏi thì sao? Vẫn quê mùa thôi
Hạ Tuấn Lâm_cậu
//im lặng về chỗ ngồi//
Từ đầu đến cuối buổi học, Tuấn Lâm gần như không nói câu nào
Một nam sinh cố tình va vào cậu
Chưa kịp nói hết câu, tập vở trên tay đã rơi xuống đất
Cả hành lang vang lên tiếng cười
Đinh Trình Hâm🦊
//chạy tới// các cậu thôi chưa hả?
NVP
//nhún vai// đùa chút thôi
Đinh Trình Hâm🦊
Như vậy gọi là đùa à
Đinh Trình Hâm🦊
Đùa? các cậu muốn đùa sao
Đinh Trình Hâm🦊
//đi lại bàn nam sinh đó//
Đinh Trình Hâm🦊
//lật tung cả bàn//
NVP
Mày làm cái gì vậy hả? //lớn tiếng//
Đinh Trình Hâm🦊
Đùa vui thôi mà, có gì đâu
NVP
Mày giỏi lắm //bỏ đi lại chỗ ngồi//
Tống Á Hiên cũng chạy tới, giúp Tuấn Lâm nhặt từng quyển vở
Tống Á Hiên🐟
Cậu có bị thương không?
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Tớ không sao
Đinh Trình Hâm🦊
Cậu lúc nào cũng nói không sao
Cùng thời điểm đó
Ở một đầu khác của thành phố
Hàng chục nhân viên tất bật chạy qua chạy lại trong phim trường
Đoàn Phim
Chuẩn bị quay cản tiếp theo
Đoàn Phim
Máy số ba vào vị trí
Giữa ánh đèn sân khấu, Nghiêm Hạo Tường đứng lặng trong bộ vest đen
Chỉ một ánh mắt, một cử động cũng đủ khiến cả đoàn phim phải trầm trồ
Đạo Diễn
//cười lớn// không hổ là ảnh đế
Hạo Tường chỉ lịch sự gật đầu
Đối với anh, công việc luôn được đặt lên hàng đầu
Sau khi kết thúc cảnh quay, quản lý đưa lịch trình mới
Chiều nay chụp ảnh quảng cáo, tối livestream, mai bay sang thành phố khác ghi hình
Cuộc sống của anh chỉ xoay quanh máy quay, ánh đèn và những lịch trình kín đặc
Hoàn toàn không biết rằng...
Ở một nơi nào đó trong cùng thành phố, có một chàng trai đang ngày ngày sống dưới lớp vỏ của một "kẻ yếu đuối"
Hai con người
Hai thế giới
Chưa từng gặp nhau
Nhưng bánh răng của số phận...
Đã bắt đầu âm thầm chuyển động
Bị bắt nạt
Sau buổi sáng đầy mệt mỏi, Hạ Tuấn Lâm bước vào tiết học đầu tiên với vẻ mặt bình tĩnh như thường lệ
Cậu ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ, lặng lẽ mở sách. Đối với Tuấn Lâm, trường học vốn là nơi cậu từng hy vọng có thể tìm thấy sự bình yên
Nhưng hy vọng ấy đã sớm tan biến
NVP
cậu làm toán xong chưa
Không phải hỏi, mà là ra lệnh
Tuấn Lâm khẽ đưa quyển vở sang
Vừa cầm lấy, đối phương liền ném sang cho người khác
Chưa đầy vài phút, quyển vở đã bị chuyền qua gần nửa lớp
Đến khi trở về tay cậu, góc bìa đã bị xé rách
Ở phía trước, Đinh Trình Hâm quay xuống nhìn thấy tất cả
Đinh Trình Hâm🦊
Các người làm quá rồi đó!!
Đinh Trình Hâm🦊
Tôi chỉ thấy các cậu bắt bạt người khác
NVP
Cậu ta có phản kháng đâu
Đinh Trình Hâm🦊
//định đứng dậy//
Hạ Tuấn Lâm_cậu
đừng //níu tay áo 🦊//
Đinh Trình Hâm🦊
Nếu cậu cứ im lặng mãi, họ sẽ càng quá đáng
Từ đầu năm học đến giờ, lần nào cũng vậy
Mỗi lần cậu định giúp, Tuấn Lâm đều lựa chọn nhẫn nhịn
Á Hiên kéo cậu và Trình Hâm xuống căn tin
Tống Á Hiên🐟
Hôm nay tớ bao hai cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Không cần đâu
Tống Á Hiên🐟
đừng khách sáo
Ba người vừa tìm được chỗ ngồi thì một khay cơm từ đâu bay tới
Toàn bộ thức ăn đổ lên bàn
Một ít canh còn bắn lên áo đồng phục của Tuấn Lâm
Xin lỗi thì không thấy
Chỉ có tiếng cười
NVP
Cậu ấy hiền lắm, chắc không giận đâu
Đinh Trình Hâm🦊
Bình tĩnh //giữ vai 🐟//
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Tớ không sao
Nhưng lần này...
Trong đầu cậu bỗng vang lên một giọng nói...là của chính cậu
"Không sao?"
"Đến bao giờ cậu mới thôi tự lừa mình?"
"Họ sẽ không dừng đâu"
"Bởi vì cậu luôn cúi đầu"
Tống Á Hiên🐟
Hả? Cậu vừa nói gì?
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Không... Không có gì
Buổi chiều tan học
Tuấn Lâm như thường lệ đi bộ về nhà
Con đường nhỏ phía sau trường rất vắng người
Đột nhiên, có tiếng bước chân phía sau
Bốn nam sinh chặn trước mặt cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Nhưng tớ không có
Một người giật lấy balô, lôi toàn bộ sách vở ra ngoài
Những trang giấy trắng bay tứ tung theo gió
Có người còn cố tình giẫm lên.
Tuấn Lâm quỳ xuống nhặt từng quyển sách.
Một bàn chân đạp mạnh lên mu bàn tay cậu
Đau đến mức đầu ngón tay run lên
Tiếng cười lại vang lên
Đúng lúc ấy...
Giọng nói kia một lần nữa xuất hiện
"Đủ rồi."
"Nếu cậu không làm..."
"Thì để tôi."
Đôi mắt Tuấn Lâm khẽ tối lại
Nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu hít sâu một hơi rồi từ từ nhắm mắt
Khi mở mắt ra lần nữa...
Ánh nhìn vẫn dịu dàng như cũ
Cậu lặng lẽ rút tay về, ôm lại số sách vở đã nhàu nát
Không nói một lời
Cũng không phản kháng
Bốn nam sinh thấy vậy liền cười lớn rồi bỏ đi
Vết nứt
Mẹ Hạ
Mày đi đâu giờ này mới về //lớn tiếng//
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Con...trực nhật nên về muộn
Mẹ Hạ
Trực nhật? Hay trốn đi chơi
Chưa để cậu giải thích, chiếc cặp trên vai đã bị giật lấy rồi ném xuống nền nhà
Sách vở vừa mới nhặt lại ở trường lại một lần nữa văng khắp nơi
Nhìn những trang giấy nhăn nhúm, Tuấn Lâm chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Con xin lỗi
Mẹ Hạ
Suốt ngày chỉ biết xin lỗi //tát cậu//
cái tát giáng xuống khiến đầu cậu nghiêng hẳn sang một bên
Bên tai ong ong, nhưng cậu vẫn không rơi lấy một giọt nước mắt
Khóc cũng vô ích
Không ai thương cậu cả
Đêm đó
Tuấn Lâm ngồi một mình trong căn phòng nhỏ
Cậu mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp cũ
Bên trong chỉ có vài tấm ảnh hồi còn bé
Trong ảnh, cậu đang cười rất tươi
Đó là khoảng thời gian trước khi mọi thứ thay đổi
Mỗi lần đạt điểm cao, cậu đều chạy thật nhanh về nhà
"Con được một trăm điểm!"
Thứ nhận lại chỉ là một câu nói lạnh nhạt
"Do may mắn thôi"
Nếu lỡ đứng thứ hai trong lớp...
"Mày đúng là vô dụng"
Nếu làm sai một việc nhỏ...
"Mày chẳng được tích sự gì"
Những lời nói ấy lặp đi lặp lại suốt nhiều năm
Cho đến khi cậu bắt đầu tin rằng...
Mình thật sự vô dụng
Một giọng nói chợt vang lên trong đầu
"Đừng xem nữa"
"Đó không phải lỗi của cậu"
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Nhưng mà...
"Người đáng xấu hổ không phải cậu"
"Là người sẽ không để ai bắt nạt chúng ta nữa"
Tuấn Lâm đặt chiếc hộp trở lại ngăn kéo
Đôi mắt cậu thoáng hiện lên sự mơ hồ
Đôi khi cậu cảm thấy mình đang sống cùng một người khác
Một người biết tất cả những nỗi đau của cậu
Một người luôn xuất hiện mỗi khi cậu sắp gục ngã
Sáng hôm sau
Tiết học Thể dục diễn ra dưới cái nắng gay gắt
Lớp được chia thành từng nhóm để chạy bền
Tuấn Lâm vốn thể lực không tốt nên nhanh chóng tụt lại phía sau
Một nam sinh chạy ngang, cố tình huých vai cậu
Tống Á Hiên🐟
Có sao không // đỡ cạu dậy//
Lưu Diệu Văn, học sinh khóa dưới vừa đi ngang sân thể dục, chứng kiến cảnh đó
Lưu Diệu Văn🐺
Đàn anh đó bị bắt nạt à?
Lưu Diệu Văn vẫn nhìn theo bóng dáng gầy gò của Tuấn Lâm
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu
Ở một nơi khác
Nghiêm Hạo Tường vừa kết thúc buổi chụp hình cho tạp chí
Anh thay bộ vest, chuẩn bị lên xe đến trường quay tiếp theo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play